Thật Ra Thì Em Rất Trong Sáng

Chương 3: Bổ nhiệm làm quan

Từ buổi trưa ngày đó bị tóm đi làm cu li xong, hễ Dạ Ngưng thấy Tiếu Vũ Hàm là cứ như thể chuột thấy mèo vậy, chạy muốn mau bao nhiêu liền mau bấy nhiêu. Đương nhiên Tiếu Vũ Hàm biết, mỗi lần nhìn thấy bộ dáng thất kinh của Dạ Ngưng, đều sẽ mím môi cười khẽ.

“Cậu hành hạ Dạ Ngưng kiểu gì thế?”

Một người phụ nữ tóc quăn mặc áo choàng, vẻ mặt tươi cười như hoa đang nằm trên giường Tiếu Vũ Hàm, nhìn thì có vẻ tuổi cũng không hơn kém là bao, tuy rằng khí chất có hơi kém hơn Tiếu Vũ Hàm, nhưng cũng có thể coi như là một cô gái đẹp tiêu chuẩn. Cô là bạn thân với Tiếu Vũ Hàm từ hồi còn bé tí, quan hệ thế nào đương nhiên không cần nói cũng biết.

“A ~” Khóe miệng Tiếu Vũ Hàm khẽ cong lên thành một nụ cười, ngẩng đầu nhìn Mạch Mạt.

Mạch Mạt nằm úp sấp trên giường, cười cười nhìn Tiếu Vũ Hàm, hai cái chân gập lên, thỉnh thoảng đong đưa. Nhắc tới Dạ Ngưng, quả thật ký ức trong cô vẫn còn rất mới mẻ.

Hồi cô và Tiếu Vũ Hàm còn cùng là nghiên cứu sinh cũng đã từng nghe qua danh tiếng của Dạ Ngưng. Cô bé đó thông minh, xinh đẹp, có chút tinh nghịch, đối với giáo viên hay bạn học đều có sức ảnh hưởng, là cao thủ trong các trận đấu diễn thuyết biện luận, mà lần đó…

Lúc hai người còn là thạc sĩ, hiếm hoi lắm mới có thời gian đi ra ngoài chơi, Mạch Mạt liền dậy sớm cùng Tiếu Vũ Hàm đi ăn sáng, nghĩ đi sớm một chút thì khi đi chơi sẽ không bị kẹt xe. Thời điểm ăn xong rồi đứng lên tính tiền, chợt nghe cô gái bên cạnh hô to: “Bắt trộm!”, Mạch Mạt còn không kịp phản ứng thì đã thấy Tiếu Vũ Hàm vọt đuổi theo ngay lập tức. Ngay lúc Mạch Mạt còn đang muốn chạy theo, phía sau cũng đồng dạng có một thân ảnh nhanh thoăn thoắt như bão táp phóng qua.

Mạch Mạt thấy có một người nữa theo giúp bắt trộm, lòng vốn đầy lo lắng cuối cùng cũng có chút buông lỏng, ngẩng đầu nhìn bóng dáng người nọ, hóa ra cũng là một cô gái, nhưng dù sao thì hai người cũng có thể chiếu cố lẫn nhau. Chẳng qua là ai cũng không ngờ tới một màn phát sinh sau đó.

Tiếu Vũ Hàm chạy rất nhanh, ngay lúc cô đến đủ gần để tóm được tên trộm trong nháy mắt thì cánh tay phải đột nhiên bị ai bắt lấy, lập tức theo đó là một đòn vặn tay quăng người điêu luyện, bản thân còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã ngã xuống đất, mà lại có một cô gái đang cưỡi trên người, đầu đầy mồ hôi, thở hổn hển nhìn cô.

“Chạy, tao cho mày chạy!”

Nói xong, cô gái kia lại còn tăng thêm lực trên tay, Tiếu Vũ Hàm cắn răng, đau đến mồ hôi trên trán đều chảy ra.

“Lớn tuổi thế rồi mà làm cái gì không làm, lại đi làm trộm!” Cô gái kia căm giận mắng, thật là, không ngờ tên trộm khổ sở lắm mới bắt được lại là con gái! Đúng là thói đời càng ngày càng đi xuống mà!

Tiếu Vũ Hàm đã hoàn toàn hiểu được vì sao thành ra thế này, nhìn đám người tụ tập ngày càng nhiều ở xung quanh, cô đỏ mặt nói nhỏ: “Buông”

“A, đã là trộm rồi thì còn để ý cái gì nữa?” Cô gái càng nói càng tức giận, lực trên tay càng mạnh thêm, dùng sức ấn mông xuống, một lòng muốn đè chết người dưới thân.

“Buông cô ấy ra, cô bắt sai người rồi!”

Người phụ nữ bị giật đồ cùng Mạch Mạt chạy lại đây, nhìn thấy cô gái nằm dưới đất là Tiếu Vũ Hàm, tất cả đều đen mặt. Có lầm không vậy? Ở đâu ra mà có trộm tay không chạy loạn, dù thế nào thì cũng phải cầm cái ví trong tay chứ?

Cô gái kia có chút ngơ ngác, cúi đầu nhìn vẻ mặt tức giận của Tiếu Vũ Hàm, rồi ngẩng đầu nhìn người bị mất của, cười méo xệch, buông lỏng tay, chân dài mở ra, thả cho người dưới đất đứng dậy.

“Cô không phải trộm, chạy nhanh thế làm gì…” Cô gái gãi đầu, giọng điệu không tốt vặn hỏi.

Tiếu Vũ Hàm xoa cánh tay không nói lời nào, nhưng Mạch Mạt thì đã sớm nổi giận: “Chẳng lẽ chỉ cho phép một mình cô đi bắt trộm chắc?”

“….”

Chuyện ngày đó sau vẫn không giải quyết được gì, tuy rằng trong lòng bốc hỏa, nhưng Tiếu Vũ Hàm cùng Mạch Mạt cũng không thể phát tác, đành câm nín. Mạch Mạt đưa Tiếu Vũ Hàm đến bệnh viện, kế hoạch đi chơi tốt đẹp lại bị cái cô gái tên Dạ Ngưng kia đảo loạn. Thực ra nếu sự tình chỉ có thế, có lẽ Tiếu Vũ Hàm đã không ghét Dạ Ngưng đến vậy…

Thời điểm là nghiên cứu sinh năm thứ hai, trường học tổ chức một buổi giao lưu rất lớn, ý tứ là muốn cho giáo viên trên dưới hòa hợp với nhau, không câu nệ niên cấp, có thể tùy ý giao lưu.

Lúc đó đang là mùa đông, vì Tiếu Vũ Hàm cùng Mạch Mạt đều ở trong Hội học sinh nên có đi hỗ trợ  dán áp phích tuyên truyền linh tinh gì đó ở khắp nơi, lúc về ký túc xá thì hơi muộn, có phần mệt mỏi. Mạch Mạt đi WC, Tiếu Vũ Hàm cầm túi xách của cô đứng bên ngoài chờ.

Tuyết vừa ngừng rơi, mặt đất được phủ một tầng băng mỏng, Tiếu Vũ Hàm khẽ hít một làn hơi lạnh, cười cười, nhưng đúng lúc này lại có một chuyện ngoài ý muốn xảy ra.

Căn bản cô còn chưa kịp nhìn thấy rõ vật thể trước mắt này lao tới bằng cách nào thì ngực đã bị người ta tóm lấy, giây tiếp theo mặt liền lập tức đỏ bừng, Tiếu Vũ Hàm ngẩng đầu lên, thấy được chính là một khuôn mặt quen thuộc.

“Trời ạ, mau buông tay!” Lần này còn có một nữ sinh đi phía sau Dạ Ngưng, nhìn thấy nàng đang nắm lấy ngực Tiếu Vũ Hàm, mặt liền đen lại.

“Hắc, tao trượt xa hơn mày.” Miệng Dạ Ngưng nồng nặc hơi rượu, say khướt ngẩng đầu nhìn Tiếu Vũ Hàm.

Tiếu Vũ Hàm cắn môi, đỏ mặt nhìn cái người vẫn còn không chịu buông tay ra kia, trí nhớ cô cũng không “tốt” như Dạ Ngưng, muốn quên ai liền lập tức quên được ngay. Kết quả là không hề nghĩ ngợi gì, hai tay vươn ra, Tiếu Vũ Hàm cố sức dùng lực đẩy Dạ Ngưng.

“Ôi!”

Dạ Ngưng nặng nề té trên mặt đất, cô gái ở phía sau vừa thấy thế liền hoảng, vội vàng đi qua đỡ lấy. Thấy Tiếu Vũ Hàm vẻ mặt đầy giận dữ, nữ sinh kia liền giải thích: “Thực xin lỗi bạn, cô ấy uống nhiều quá, thực không nên chơi trượt băng làm gì, lại tóm phải, tóm phải cái kia của cậu cũng chỉ là vì muốn giữ thăng bằng…”

Tiếu Vũ Hàm cắn răng căm tức nhìn Dạ Ngưng, khuôn mặt trắng nõn đỏ bừng.

Dạ Ngưng bị đẩy xuống đất còn chưa tỉnh rượu, có chút không thuận theo không buông tha, ồn ào: “Gì chứ? Không phải chỉ nắm một chút để giữ thăng bằng sao? Cũng đâu phải bằng silicon sờ một chút liền hỏng đâu?! Thật nhỏ mọn mà!”

“Trời ơi, tiểu tổ tông của tao!” Bạn học của Dạ Ngưng liền che miệng nàng lại, không dám nói thêm câu nào nữa, túm lấy nàng bỏ chạy.

Mạch Mạt vừa mới kéo quần, đi ra từ WC, thấy Tiếu Vũ Hàm hai mắt đỏ bừng, không khỏi có chút giật mình, hỏi: “Làm sao vậy?”

Tiếu Vũ Hàm đành cắn răng đem sự tình tiền căn hậu quả đều kể cho Mạch Mạt, Mạch Mạt liền cười muốn chết. Nghiệt duyên mà! Hai người này thật đúng là nghiệt duyên, ngay cả cái này cũng đều có thể đụng phải nhau. Nếu không phải vì nhìn thấy Tiếu Vũ Hàm cực độ giận dữ thì cô thật rất muốn trêu chọc thêm vài câu.

“Cô nhóc đó cũng thật xui xẻo, như thế nào lại rơi vào tay cậu nhỉ? Con bé không có một chút ấn tượng gì với cậu sao?” Mạch Mạt cười hỏi, cô có thể tưởng tượng ra cuộc sống bi thảm ngày sau của Dạ Ngưng. Đắc tội Tiếu Vũ Hàm, hơn nữa lại làm việc đại kỵ là tóm ngực người khác, ngực người ta đầy đặn thế kia mà dám nói lung tung như thế, những ngày thái bình của Dạ Ngưng tuyệt đối sẽ dừng ở đây thôi.

“Không, một chút ấn tượng cũng đều không có. Kỳ thật tôi cũng không nghĩ tới kết quả là cô ấy lại sẽ ở gần bên mình.” Tiếu Vũ Hàm trả lời, trong mắt hàm chứa ý cười.

“Vậy cậu còn không chịu nhanh nhanh đem mọi oán khí năm đó đòi hết về?”

“Ừ, tôi đang chuẩn bị cho cô bé đó lên làm lớp trưởng.”

“Cái gì?” Mạch Mạt ngơ ngẩn, sao lại không xử lí Dạ Ngưng mà ngược lại lại giao cho chức vụ?

Tiếu Vũ Hàm biết Mạch Mạt nghĩ gì, liền trừng mắt nhìn, nhẹ nhàng cười: “Có như vậy thì mặc kệ tôi có bắt nạt con bé thế nào thì cũng đều có lí do chính đáng cả.”

“….”

Mạch Mạt nhìn vẻ mặt cười đắc ý của Tiếu Vũ Hàm, gật đầu, quả nhiên là thế, thà đắc tội tiểu nhân cũng không thể đắc tội nữ nhân mà!

***

Thứ hai đến lớp, Tiếu Vũ Hàm cầm sổ điểm danh nhìn chung quanh, thở dài, quả nhiên Dạ Ngưng nghỉ học.

Tên cũng không thèm điểm, trừ Dạ Ngưng ra, Tiếu Vũ Hàm tin chắc sẽ không có người nào mặt dày đến mức ngay buổi học khai giảng khóa đầu tiên liền coi thường như thế.

Tiết đầu tiên trôi qua trong bầu không khí thoải mái, chương trình học của nghiên cứu sinh có áp lực không quá lớn như khoa chính quy, giảng gì đó cũng chỉ là cương lĩnh tổng quát, những thứ này cô muốn sinh viên của mình tự hấp thu tiêu hóa.

Thu dọn đồ đạc, Tiếu Vũ Hàm đi đến chỗ lầu ký túc xá nữ sinh, cô muốn đi bổ nhiệm Dạ Ngưng làm lớp trưởng, còn muốn hỏi một chút xem vì sao ngay tiết đầu tiên của năm học mà người kia đã vô cớ trốn học?

Đi đến dưới khu ký túc xá, Tiếu Vũ Hàm lâm vào khó khăn, ngẩng đầu nhìn lên hàng loạt cửa sổ dày đặc. Không xong, quên xem số phòng ký túc của Dạ Ngưng rồi!

May mắn vừa lúc có một sinh viên khác tan học đi qua, nhìn thấy Tiếu Vũ Hàm liền tiến lại nhiệt tình chào hỏi, Tiếu Vũ Hàm cười gật đầu, mở miệng hỏi phòng Dạ Ngưng.

Nữ sinh kia nghe xong liền ngẩng đầu nhìn xem, chỉ chỉ một cái cửa sổ ở lầu hai: “Em cũng chưa từng đi qua, nhưng hẳn là cái kia.”

Tiếu Vũ Hàm ngớ người, chưa đi qua mà lại biết?

Nữ sinh nhìn ra Tiếu Vũ Hàm nghi hoặc, liền cười giải thích: “Cô Tiếu, cô nhìn xem, đó không phải là hai cái áo con sao? Một cái cup E, một cái cup A, cái cup E hẳn là của chị cả ký túc xá của Dạ Ngưng, còn cái cup A hẳn chính là của cô ấy. Toàn bộ ký túc xá chỉ có hai người đó là trái ngược hoàn toàn.”

Nữ sinh kia nói xong liền cười vang chạy lấy người, Tiếu Vũ Hàm vẻ mặt đen xì nhìn nhìn đôi nội y một lớn một nhỏ phất phơ theo gió, thầm cảm thán, trẻ con thời nay thật ghê gớm!

Dựa theo lời nữ sinh chỉ, Tiếu Vũ Hàm tìm đến phòng kia, lúc gõ cửa cô vẫn còn có nửa phần lo lắng, sợ nhầm phòng, mà một khắc khi cánh cửa được mở ra, nhìn gương mặt hoảng sợ của Dạ Ngưng, Tiếu Vũ Hàm liền nhẹ nhàng cười, mà tầm mắt kia như tự có ý thức nhìn thoáng qua bộ ngực Dạ Ngưng, gật đầu, quả nhiên là A.

“Cô, cô Tiếu, sao cô lại đến đây?” Dạ Ngưng lắp bắp hỏi, lại nhanh chóng xoay người, một tay khẩn trương đóng nắp laptop trên bàn, trong lòng thầm mắng, cái người này này thuộc “Trung tâm càn quét tệ nạn xã hội” chắc? Sao lần nào cũng đều phá hỏng chuyện tốt của mình vậy?

“Vì sao không đi học?” Tiếu Vũ Hàm nhìn Dạ Ngưng, hỏi.

Hai mắt Dạ Ngưng khẽ đảo, mặt không đổi sắc đáp: “Em bị bệnh.”

“Ồ, bị bệnh ở đâu?”

“Đau đầu, hơi sốt.” Nói xong còn rất phối hợp nhăn mày, lấy tay day day đầu, bộ dáng có vẻ rất khó chịu.

Tiếu Vũ Hàm nhìn nàng, gật gật đầu: “Phát sốt thì đúng là phải nghỉ ngơi cho tốt.”

Dạ Ngưng dùng sức gật đầu, hai mắt tỏa sáng đầy cảm kích.

“Ừ, thế này đi, tôi đưa em đi đến phòng y tế tiêm một mũi.” Tiếu Vũ Hàm trầm tư nói, vẻ mặt còn thật nghiêm túc nhìn Dạ Ngưng.

“Có bệnh không thể bỏ qua.”

“….Em không sao đâu cô.” Sắc mặt Dạ Ngưng lập tức liền biến đổi, liều mạng lắc đầu, mà Tiếu Vũ Hàm không nói gì, chỉ nhìn nàng cười.

Dạ Ngưng sợ nhất là Tiếu Vũ Hàm nhìn mình như thế, mặt hơi hồng, thật lâu sau, cắn cắn môi cúi đầu: “Lần sau em không dám trốn học nữa.”

“Tốt.” Tiếu Vũ Hàm đáp, biết sai liền sửa, có thể tha thứ.

Một tay cầm nắm cửa, Dạ Ngưng tránh sang ngang nhìn Tiếu Vũ Hàm, ý tứ trong mắt rất rõ ràng, cô đã đến tận nhà bắt người, giờ còn không chịu đi?

“Tôi đến đây chủ yếu là muốn nói cho em biết, giờ em là lớp trưởng cho tôi.” Tiếu Vũ Hàm chậm chạp nói xong, như có điều suy nghĩ, nhìn nhìn Dạ Ngưng.

Dạ Ngưng vừa nghe liền lập tức nóng nảy, lắc đầu quầy quậy như con quay: “Không được, sao em có thể làm lớp trưởng được? Cái gì em cũng không làm đâu, Cô Tiếu vẫn nên đi mời cao nhân khác đi!”

“Virus trong máy em đều diệt trừ sạch sẽ cả rồi sao?” Tiếu Vũ Hàm cũng chỉ lơ đễnh, cười tủm tỉm nhìn máy tính trên bàn Dạ Ngưng, nhẹ nhàng hỏi: “Có cần diệt nữa không?”

“….” Dạ Ngưng chột dạ, chút lo lắng còn xót lại lập tức bị đập tan, hoàn toàn tê liệt, thực không có cốt khí mà đáp ứng.

“Vậy, lớp trưởng thì phải làm gì ạ?” Biết là từ chối không xong, Dạ Ngưng đành nhận mệnh, muốn hỏi xem sao. Cái chức lớp trưởng này nói thế nào thì cũng được coi như chức quan, ban đầu cũng từng nhìn người khác làm qua, cảm giác hẳn là không tệ lắm, được các bạn học khác ưu ái.

“Ừ…” Tiếu Vũ Hàm có chút đăm chiêu nhìn Dạ Ngưng, gật đầu: “Kỳ thật chức trách rất đơn giản, hai mươi tư giờ tùy thời chờ nhận lệnh của tôi là được rồi.”

“…” Dạ Ngưng hết cái để nói, đen mặt nhìn Tiếu Vũ Hàm, sao cô không bảo em đi chết đi?!

“Còn có…” Tiếu Vũ Hàm dừng một chút, nhìn Dạ Ngưng, cười khẽ: “Đừng suốt ngày xem AV nữa, em cũng không nhìn xem trên bàn phím, sau chữ A cùng chữ V là chữ cái gì à*…”

(*Là chữ “S” và “B” à viết tắt của “Stupid”)

Dạ Ngưng ngẩn người, nhất thời chưa kịp phản ứng, bất quá sau đó liền ngoái lại liếc bàn phím một cái, nháy mắt cả khuôn mặt đều đen xì.

Tiếu Vũ Hàm!