Thất Tịch Không Mưa

Chương 9: Trái tim khiếm khuyết

Năm thứ nhất đại học kết thúc, Thẩm Thiên Tình giành được học bổng với thành tích chói lọi, cầm bảng thành tích lắc lư trước mặt anh, nhướng mày khoe khoang: “Em không làm mất mặt anh nhé!”

Thẩm Hàn Vũ cũng không kém cạnh, giơ ra quyết định của phòng Nhân sự, cười nói: “Anh cũng không khiến em mất mặt.”

Cái này là cái gì? Cô tò mò mở ra: “Anh phải đi Anh để huấn luyện nghiệp vụ à?”

“Em không cần căng thẳng, có ba tháng thôi mà. Viện trưởng từng ngầm nói, đợi anh huấn luyện trở về, chức vụ và lương bổng sẽ có thay đổi.”

“Oa!” Nhưng… ba tháng cơ đấy! Vừa vặn đến sinh nhật cô, năm nay anh lại không thể ở bên cô rồi.

Cô hơi thất vọng, có điều nghĩ tới tiền đồ của anh trai, cô ép bản thân nở nụ cười, không muốn làm vướng chân anh.

Để chúc mừng thành tích xuất sắc của Thẩm Thiên Tình, đồng thời cũng mở tiệc tiễn Thẩm Hàn Vũ, cả đám người hào hứng hẹn nhau ra Tiền Cự hát cả đêm.

Suy cho cùng toàn là thanh niên, bốc lên là hoàn toàn chẳng cần hình tượng, lưu ý gì hết, mọi người đều có chút hơi men, bắt đầu giành rượu, giành bia, giành míc, ra sức gào thét tới mức vỡ họng.

“Bài hát của tôi, bài hát của tôi, cậu đừng giành…” Một chân đá văng cậu đàn em khóa dưới, Lâm Uyển Huyên cướp được míc, đắc ý căng cổ họng để hát, giọng khàn khàn, vẻ mặt cố ra vẻ thản nhiên bắt đầu tan vỡ…

“Anh bước tới, dang tay ôm em thật chặt giống như trước đây.

Sự dịu dàng của anh thực ra như lưỡi dao, muốn em trả lại anh bằng nụ cười thế nào?

Rõ ràng em biết đây là cái ôm cuối cùng,

Anh cho em một cái bẫy, em không thể nhảy, cũng không thể né tránh.

Em lấy gì mà so đo với anh? Em muốn giữ, còn anh lại muốn quên.

Từng hạnh phúc, từng đau khổ, anh và em nên xóa sạch từ đây…”

Đôi mắt mơ màng bắt gặp ánh mắt Thẩm Hàn Vũ, nước mắt bỗng dâng trào.

Phòng hát hỗn độn chìm ngập trong những giọt nước mắt không lời của cô, chỉ có Thẩm Thiên Tình nhìn thấy.

“Anh biết bài hát đó là dành cho anh?”

“Ừ.”

Phía ngoài phòng hát huyên náo, cuối hành lang vọng lại đoạn đối thoại khe khẽ của đôi nam nữ.

“Em thật vô dụng, đến việc cố gắng hát cho anh nghe cũng không làm được.” Cô tự chế giễu.

“Tiểu Huyên…”

Cơ thể lâng lâng hư ảo, Lâm Uyển Huyên mềm mại tựa đầu lên vai anh, cứ như thời còn yêu nhau.

“Tối nay về chỗ anh, được không?” Cô giơ tay, vòng quanh cổ anh.

“Em say rồi!” Thẩm Hàn Vũ đỡ nhẹ lưng cô.

Cô tựa vào tường, tay quấn lấy người anh không buông: “Em không say, anh biết tửu lượng của em mà, như thế này chưa đủ khiến em say. Em chỉ muốn được ôm anh lần nữa, cảm nhận cơ thể ấm áp của anh, vậy thôi…”

Thẩm Hàn Vũ cúi đầu, nhìn chăm chú gương mặt ửng đỏ của cô.

“Chúng ta chia tay rồi.” Anh khẽ nhắc nhở.

“Em biết. Nhưng anh muốn có người ở bên, đúng không?”

“Không thể là em.” Anh đã từng thử, rõ ràng biết không thể cho cô thứ cô cần, lại còn tùy tiện lợi dụng tình cảm sâu nặng của cô, bù đắp vào sự trống rỗng của bản thân, hành vi này quá bỉ ổi.

Đúng, đây chính là Thẩm Hàn Vũ, anh có nhân cách của anh, nguyên tắc của anh, cũng chính vì anh như vậy mới khiến cô giẫm sâu vào vũng bùn, yêu anh tới nỗi mất hết lý trí.

“Từ khi chia tay đến nay, anh nói thật cho em biết, anh có từng nhớ em, có một chút cảm giác đau khổ nào không? Chỉ một chút thôi cũng được?”

“…”

“Anh biết không? Có lúc em thực sự rất hận anh, hận anh quá thành thật, đến nỗi lừa dối em cũng không muốn.” Anh chưa bao giờ lừa dối cô, là cô quá ngốc, tưởng rằng chỉ cần anh và cô cố gắng, cuối cùng sẽ thấy tình yêu mong đợi. Nhưng rốt cuộc cô vẫn thất bại, cái giá phải trả là vết thương khắp người, điều này cô chưa bao giờ có thể trách anh.

“Tuy em là người đề nghị chia tay, cũng chưa từng hối hận khi đưa ra quyết định như vậy, vì em biết anh không thể cho em tình yêu em cần, nhưng anh biết không? Cho dù đã bao ngày tháng trôi qua, nhìn gương mặt khôi ngô này, tim em vẫn thấy nhói đau, đau tới nỗi không thể giả vờ tự nhiên hơn nữa…”

Thẩm Hàn Vũ chỉ trầm mặc, im lặng, nhẫn nại nghe cô nói.

Cô cay đắng ho khẽ: “Thật nực cười biết bao, cứ tưởng bản thân có thể đủ lý trí, ai dè giờ mới phát hiện hóa ra em vẫn còn muốn yêu anh hơn cả trong tưởng tượng. Nếu bây giờ anh muốn quay lại, em nghĩ em nhất định sẽ đồng ý…”

Anh không nói, nhưng cô cũng không hy vọng anh bày tỏ điều gì, tiếp tục tâm sự: “Nhưng em cũng biết, đó là điều không thể xảy ra, anh không thể yêu em như em yêu anh, em cũng không thể nhân nhượng thứ tình cảm không trọn vẹn. Biết vì sao em muốn nói chia tay không? Vì anh không có linh hồn! Em hiểu anh rất cố gắng để yêu em, nhưng đôi mắt không lừa được người, anh không có trái tim, cũng không có linh hồn, chừng nào anh còn chưa tìm lại được chúng thì chừng đó anh mãi mãi không thể yêu bất cứ người con gái nào khác!”

Cô giơ tay, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt tuấn tú vẫn làm tim cô đau nhói: “Lý do mỗi một người con gái từng qua lại với anh không thể hận nổi anh chính là vì anh rất nghiêm túc, anh chưa bao giờ đùa giỡn với tình yêu. Không thể yêu bọn em, trong lòng anh đau khổ hơn ai hết, vì vậy bọn em không có cách nào hận anh, thậm chí còn đau lòng khi thấy anh như vậy. Hàn Vũ, em có thể hỏi một câu không? Người con gái đã lấy mất trái tim anh là vậy?”

“… Không thể.” Anh nhẹ nhàng nói ra hai từ.

Cô biết câu trả lời sẽ là như vậy: “Đây là điều cấm kỵ sâu thẳm trong trái tim anh mà không ai có thể chạm vào, nhưng chí ít em có quyền biết, nguyên nhân anh qua lại với em là vì “cô ấy” ư! Có lúc em cảm thấy anh nhìn xuyên qua em để tìm kiếm thứ gì đó…”

Anh nhắm mắt, ngón cái men theo viền môi đẹp đẽ của cô, nhẹ nhàng vuốt ve: “Khi em mỉm cười, hai má có lúm đồng tiền…”

Chẳng trách, anh có thể thất thần khi nhìn cô mỉm cười.

Cô kéo đầu anh xuống, chủ động hôn lên đôi môi lành lạnh của anh. Đây là lần cuối cùng, để cô nhớ mãi cảm giác gần gũi với anh.

Thẩm Hàn Vũ không từ chối, ôm nhẹ cô, lướt qua hình dáng đôi môi đẹp đẽ anh yêu nhất, đồng thời cũng nếm giọt lệ đau khổ của cô.

“Cho dù thế nào, anh đã từng cho em hồi ức đẹp đẽ nhất, tự đáy lòng, em cảm ơn anh. Cho dù người đó là Tâm Bình hay bất cứ ai, em hy vọng anh có thể sớm tìm lại được trái tim đã đánh mất đó.” Cô buông tay, rời khỏi vòng tay anh. “Em về trước đây, nói giúp em một tiếng với mọi người nhé!”

“Anh tiễn em về…”

Cô lắc đầu, mỉm cười dịu dàng: “Anh là nhân vật chính của ngày hôm nay, sao có thể về trước được?”

“Nhưng em đã uống rượu…” Sao anh có thể yên tâm để cô về một mình?

“Vẫn chưa say tới nỗi không về nổi nhà. Con người anh, rõ ràng không yêu nhưng lại đối tốt với em thế! Anh biết không? Đối với con gái, sự dịu dàng đó thực ra rất tàn nhẫn. Có lúc lạnh lùng một chút mới là sự giải thoát.”

Anh không nói, lặng lẽ nhìn cô…

“Tạm biệt người đàn ông em yêu nhất, chúc anh hạnh phúc!”

Lưu luyến hôn lên khóe môi anh, cô đi vượt qua anh, lẻ loi hướng tới một cuộc sống không có anh. Anh không giữ cô lại, tựa vào tường, mắt tiễn cô đi xa, cho tới khi không còn thấy cô nữa mới thu lại ánh nhìn, quay người định về phòng hát, bất ngờ đối diện với một cặp mắt trong veo.

Một gương mặt dịu dàng, lặng lẽ, không nói lời nào đang nhìn thẳng vào anh…

Tâm can anh quặn thắt một hồi.

Tới tận lúc về nhà, Thẩm Thiên Tình vẫn không nói năng gì, trầm mặc khác thường. Anh không biết, rốt cuộc cô đã đứng đó bao lâu, nhìn thấy bao nhiêu, cô không nói, anh cũng không nói.

Đến Tề Quang Ngạn cũng nhận ra không khí bất thường giữa họ, thăm dò nhiều lần.

Sau khi vào phòng, anh luôn đứng ở ban công hút thuốc, Thẩm Thiên Tình tắm xong đi ra, đứng sau lưng anh rất lâu, anh cũng không phát hiện.

“Bây giờ trái tim anh đang rất rối loạn vì chị Uyển Huyên à?”

Do không để ý, đầu thuốc cháy tới tận ngón tay, anh hoảng hồn, vội vàng dụi tắt.

“Tình yêu của chị Tâm Bình, anh dè dặt, không dám tiếp nhận; còn tình yêu của chị Uyển Huyên, anh tiếp nhận nhưng lại không đáp trả nổi. Anh quan tâm họ nhưng lại làm họ tổn thương.”

Không dám đón nhận ánh mắt trong trẻo của cô, anh bối rối quay đi, lại châm một điếu thuốc nữa: “Em mới tí tuổi đầu, hiểu gì về tình yêu chứ?”

“Em hiểu! Anh biết là em hiểu! Em không giống anh, không dám đối diện, chỉ có thể trốn tránh!”

Anh chấn động, ra sức hút thuốc, rồi lại lặng lẽ nhả ra, giống như trái tim rối loạn, suy nghĩ tê liệt cũng thoát ra ngoài theo làn khói.

Thẩm Thiên Tình chăm chú nhìn gương mặt tuấn tú, mông lung trong khói thuốc lượn lờ, thở dài hỏi khẽ: “Anh, trong lòng anh rốt cuộc yêu ai? Có thể giấu tận nơi sâu thẳm trái tim, đến bản thân cũng không nhìn rõ ư?”

Anh yêu ai? Đây là lần thứ hai cô hỏi câu này.

Anh yêu ai, điều này trước nay không cần nghi ngờ, nhưng anh có thể nói không?

Giống như lần trước, anh không thể trả lời, chỉ có thể lặng lẽ hút thuốc.

“Anh, anh đừng như vậy, muốn có ai, phải thể hiện rõ, nếu không, người anh yêu cũng xao động, bất an theo thái độ không rõ ràng của anh đấy! Không có được câu trả lời chắc chắn, người anh không yêu cũng không thể hết hy vọng hoàn toàn, anh như vậy… sẽ khiến những người yêu anh rất đau khổ, anh biết không?” Cô nói, giọng khàn khàn, quay lưng đi, không muốn để anh nhìn thấy sự yếu đuối của cô.

“Tình…” Anh chán nản giơ tay ra, nhưng lại không có tư cách an ủi, nhìn chằm chằm bóng dáng cô đơn của cô, không thể ôm cô.

“Thực ra, những người yêu anh đó không hẳn mong chờ đạt được điều gì. Thứ bọn họ cần chỉ là một đáp án chính xác mà thôi. Vậy mà khó đến thế sao?” Từng câu, từng chữ đều là oán giận, không thể nhầm lẫn.

Không phải anh không hiểu, chỉ là…

Tình, xin lỗi.

Anh không nói gì, khẽ nhủ trong lòng những mắc nợ không thể nói thành lời.

Trong đêm khuya, tiếng chuông cửa vang lên, Lưu Tâm Bình vừa tháo trang sức, nằm lên giường thì đã bị ép rời khỏi chiếc giường ấm áp.

Không ngờ, người đứng ngoài cửa là…

“Hàn Vũ?” Cô kinh ngạc thốt lên. Mấy tiếng trước vừa chia tay ở phòng hát, thực không ngờ bây giờ lại thấy anh.

“Anh có thể vào ngồi một lát không?”

“Được chứ!” Cô giơ tay kéo anh, phát hiện nhiệt độ bàn tay anh thấp kỳ lạ, bèn ấn anh ngồi xuống ghế, vuốt mặt anh, cũng lạnh giá…

“Hàn Vũ, anh không sao chứ?” Cô khom người lo âu nhìn anh.

Anh lắc đầu, ngước mắt nhìn gương mặt tuyệt mỹ ấy, trong mắt cô tràn ngập sự lo lắng và quan tâm…

Người con gái này có đủ sự cao thượng, thông minh, lại có nội tâm sâu sắc như vậy, bất luận yêu ai, cô ấy đều có thể hạnh phúc, vì sao… từ trước tới giờ chỉ một mực muốn yêu anh?

Ánh mắt Thẩm Hàn Vũ đầy u ám, anh giơ tay kéo cô xuống, bất ngờ hôn lên môi cô.

Cô hơi sững người, chỉ cảm thấy sự ấm áp của khoang miệng anh cùng sự tiếp xúc, thăm dò mềm mại, tâm hồn thiếu nữ tràn ngập thứ hạnh phúc đau xót, dường như muốn sa vào, mãi mãi không tỉnh lại…

Nhưng cũng chỉ là phút chốc mà thôi!

Cô ra sức đẩy anh, không suy nghĩ, bạt tai anh một cái: “Thẩm Hàn Vũ, anh coi em là cái gì?”

Anh nhìn thẳng cô, thần sắc không thay đổi nửa phần: “Em còn yêu anh không?”

Lại một cái bạt tai bên má: “Anh là đồ khốn nạn!”

Anh dựa vào cái gì mà hỏi cô như vậy? Dựa vào cái gì?

“Anh hiểu rồi!” Anh gật đầu, đứng lên: “Xin lỗi, anh không nên đến đây.”

Đây là nỗi bi ai của riêng anh, không nên kéo theo bất cứ người nào xuống nước cùng mình. Anh không có quyền yêu cầu cô không oán, không hận, cô cũng không có nghĩa vụ phải chờ anh mãi mãi.

Anh đi luôn như vậy ư?

Lưu Tâm Bình nhìn bóng dáng cô đơn, lẻ loi của anh, trái tim bỗng chốc chua xót thít chặt. “Thẩm Hàn Vũ, anh đứng lại!”

Anh dừng lại, vừa mới quay người, hương thơm mềm mại ấm áp đối diện nhào đến, oán giận đánh anh: “Anh thật quá đáng! Dựa vào cái gì nói đến là đến, nói đi là đi? Đầu tiên là hôn em một cách khó hiểu, sau đó lại rời xa em không một lời giải thích, giả vờ như tất cả chưa từng xảy ra. Em không trách anh, vì chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng. Nhìn anh thay hết bạn gái này tới bạn gái khác, hết lần này đến lần khác chia tay, em chỉ có thể lặng lẽ đứng gần anh, cùng anh thăng trầm trong thế giới tình cảm… Nhưng vì sao anh lại tới đùa cợt em? Chơi đùa với em như vậy vui lắm à? Vì em yêu anh nên anh có thể gọi cái là em đến, vẫy tay thì em đi ư? Em cũng có lòng tự trọng của mình chứ! Anh còn muốn chà đạp lên tình cảm của em đến bao giờ? Em chỉ muốn yên lặng yêu anh, nhìn anh hạnh phúc là đủ rồi, chưa bao giờ yêu cầu điều gì, như vậy cũng khó lắm ư? Vì sao phải hồn bay phách lạc chạy tới tìm em? Vì sao phải giày vò em như vậy? Anh biết rõ… biết rõ em sẽ thấy đau lòng, biết rõ em không thể buông bỏ anh, biết rõ… em đã yêu anh tới mức chẳng còn giữ nổi lòng tự trọng…”

Cô khóc nức nở, mỗi câu lại đánh anh một cái, anh cũng không phản kháng, để mặc cô trút ra hết, tới khi cô đánh mệt, hai tay không biết đã ôm lấy eo anh tự lúc nào, thật chặt.

“Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi…” Thẩm Hàn Vũ nâng hai gò má còn vương giọt lệ. “Anh chưa bao giờ muốn làm em tổn thương.” Rồi anh cúi xuống hôn cô với sự day dứt ngập lòng.

Cô nhắm mắt, lệ tuôn rơi, trái tim tan vỡ đau xót hưởng ứng anh, vì cô biết đây là cơ hội duy nhất để có thể ôm anh, cô không muốn buông rơi. Cô biết như vậy là rất ngốc, nhưng cho dù chỉ có một đêm, chỉ cần có thể ôm anh chân thực đến thế, lấy nhiệt độ cơ thể mình để sưởi ấm tráit im lạnh lẽo, trống rỗng của anh, cô cũng cam tâm tình nguyện!

“Tâm Bình…” Anh kịp thời dừng lại, vẻ mặt phức tạp nhìn cô chằm chằm. “Nếu anh là em, anh sẽ lập tức buông tay.”

“Em biết.” Nhưng cô không muốn. Hai tay càng ôm anh chặt hơn, ngẩng đầu chủ động tiếp tục nụ hôn còn dang dở.

Đêm nay, cô đã giữ được anh.

Sau đó, cô vào phòng tắm, quấn khăn tắm rồi bước ra, anh đã mặc lại quần áo, trầm mặc hút thuốc bên đầu giường. Cô nhìn chăm chú gương mặt trong màn khói thuốc dày đặc, anh không nói gì, chỉ mải miết hút thuốc. Cô cười đau khổ, không định làm khó anh, chủ động mở miệng hỏi: “Phải về à?”

Anh ngẩng đầu nhìn cô.

Câu này không chỉ mang nghĩa đen, mà còn có ý hỏi anh: Chỉ như vậy ư? Như bao năm trước, không có bắt đầu, cũng chẳng có kết thúc.

©STE-NT

“Đừng nhìn em như thế, khiến em mất tự nhiên, em cũng muốn giữ anh lại nhưng có thể làm vậy không? Anh có cho phép em làm vậy không?”

Thẩm Hàn Vũ im lặng một lúc, dập tắt đầu thuốc, nghiêm túc nhìn cô: “Tâm Bình, anh rất cảm ơn em đã đối tốt với anh, luôn bên anh khi anh cô đơn, tuyệt vọng nhất, nhìn những người phụ nữ bên anh đến rồi đi, em chưa bao giờ rời một bước, anh không phủ nhận, đêm nay tới tìm em là mượn một cách khác để trốn tránh vài việc nào đó, điểm này em cũng rất rõ, nhưng em vẫn giữ anh lại, khi anh cần em nhất thì em đến, dùng tình cảm dịu dàng để ôm anh, cho anh tình yêu và sự chân thành đáng quý nhất của người con gái, chính vì vậy, sự khoan dung vô tư của em càng khiến anh xấu hổ…”

“Anh không cần giải thích với em…” Mọi việc đêm nay đều là tự nguyện, anh không cần phải có áp lực, càng không cần day dứt, cho dù anh là người đàn ông đầu tiên của cô.

“Nhưng anh nghĩ, vì anh biết trên thế giới này, người con gái yêu anh nhất mà anh cũng nên yêu nhất là ai, vì vậy anh thực sự muốn đối diện với em, cũng là đối diện với chính mình.” Anh đứng lên, bước từng bước kiên định tới trước mặt cô, chỉ vào ngực mình, nói từng câu, từng chữ: “Trái tim trong này đã có một lỗ hổng, bất luận em bỏ ra bao nhiêu tâm sức cũng không thể lấp đầy nó, anh là người đàn ông khiếm khuyết, vì vậy không dám tùy tiện lấy bản thân khiếm khuyết này ra để khinh nhờn em, em xứng đáng có được thứ tốt hơn, còn anh, chẳng thể chắc chắn cho em được thứ gì, cho dù có cố chấp đến cùng, có thể em cũng không đạt được gì, như vậy cũng không sao chứ?”

Lưu Tâm Bình không ngờ anh có thể nói những lời này với cô, xúc động lắc đầu, lệ tràn khóe mi: “Không sao, không sao…”

Thẩm Hàn Vũ nâng mặt cô lên, ngón cái vẽ theo vệt nước mắt: “Không cần anh nói, em cũng biết rõ, em đối với anh có một ý nghĩa khác. Tuy đây không phải tình yêu nhưng anh hy vọng có một ngày nó sẽ trở thành tình yêu. Em có tình nguyện ở bên anh tới lúc đó, cùng anh hàn gắn chỗ hổng của trái tim này, đặt em một cách hoàn chỉnh vào đó không?”

Cô cắn môi, không nói nên lời, chỉ có thể gật đầu, rồi lại gật đầu lần nữa, giọt lệ rơi xuống nóng hổi.

Anh nặng nề thở dài, ôm lấy cô một cách thân mật, tuy không phân biệt rõ quyết định này là đúng hay sai, nhưng anh cũng sợ lần này lại bỏ lỡ một người con gái tốt…

Mỗi lần sai lại phải gánh thêm một phần hổ thẹn, một phần tội lỗi, trái tim đã nghìn loét trăm lở, anh thực sự hy vọng lần này có thể khác, anh không muốn sai thêm nữa, cái cảm giác càng tìm kiếm lại càng trống rỗng thật đau khổ, giày vò biết mấy.