The Bridgertons: Happily Ever After

Chương 4

The Viscount Who Loved Me (2)

“Ôi, làm tốt thật!” Penelope cổ vũ, vỗ tay.

“Anh đã nói là không cỗ vũ” Anthony lầm bầm. Chẳng lẽ không có ai nghe lời chỉ dẫn những ngày này nữa sau?

“Ngay cả cho anh Simon à?” Penelope đáp trả. “Em nghĩ nó chỉ là với Colin thôi chứ.”

Anthony đặt quả banh của anh xuống cẩn thận. “Nó làm người ta mất tập trung.”

“Cứ như là đám còn lại chúng ta không gây mất tập trung vậy,” Colin bình luận. “Cứ cổ vũ đi, em yêu.”

Nhưng cô giữ im lặng khi Anthony nhắm. Cú vụt của anh còn mạnh hơn cả của ngài công tước, và trái banh của anh lăn còn xa hơn.

“Hmmm, xui xẻo rồi nhé.” Kate nói.

Anthony quay sang cô đầy nghi hoặc. “Em có ý gì? Nó là một cú vụt sáng chói.”

“À thì, vâng, nhưng–”

“Tránh chỗ cho em.” Colin ra lệnh, đi tới vị trí xuất phát.

Anthony nhìn chăm chú vào vợ anh. “Em có ý gì?”

“Không có gì,” cô nói lơ đãng, “chỉ là ở đó hơi có tí bùn nhão.”

“Bùn nhão?” Anthony nhìn về phía trái banh, rồi nhìn lại vợ anh, rồi lại tới trái banh. “Mấy ngày nay trời đâu có mưa.”

“Hmmm, không.”

Anh nhìn lại vào vợ anh. Người vợ làm tức điên, hiểm ác, và sẽ–sớm–bị–nhốt–vào–ngục–tối của anh. “Làm sao mà nó lại có bùn nhão được?”

“À, có lẽ không phải là bùn nhão...”

“Không phải bùn nhão.” Anh lặp lại, với sự kiên nhẫn hơn là cô xứng được như vậy.

“Vũng nước lầy thì đúng hơn.”

Từ ngữ đã rời bỏ anh. “Lầy nước?”

Cô nhăn mặt lại một tí. “Làm sao mà người ta có thể có được một tính từ từ danh từ vũng nước lầy được?” Anh bước một bước về phía cô. Cô lẩn ra sau Daphne.

“Có chuyện gì đang diễn ra?” Daphne hỏi, xoay người lại. Kate ló đầu ra và mỉm cười thắng lợi.

“Chị tin là anh ấy sắp giết chị”

“Với nhiều người làm chứng như thế này?”Simon hỏi.

“Làm thế nào,” Anthony yêu cầu, “mà một cái vũng lầy có thể hình thành trong khoảng sân mùa xuân khô ráo nhất của anh được?”

Kate bắn cho anh một trong những cái cười toét miệng đáng ghét của cô. “Em đã làm đổ trà.”

“Thành một vũng?”

Cô nhún vai. “Em đã bị lạnh.”

“Lạnh.”

“Và khát.”

“Và rõ ràng là vụng về nữa.” Simon đế thêm vào. Anthony nhìn trừng trừng vào anh ấy. “À này, nếu cậu sắp giết cô ấy,” Simon nói, “cậu có phiền chờ cho đến khi vợ tôi ra khỏi giữa hai người không?” Anh quay sang Kate. “Làm sao mà em biết được nơi nào để làm một vũng nước?”

“Anh ấy rất dễ đoán.” Cô trả lời.

Anthony duỗi các ngón tay và đang nhắm tới cổ họng cô.

“Mỗi năm,” cô nói, mỉm cười thẳng vào anh, “anh luôn luôn đặt cửa xoay thứ nhất ở cũng một chỗ, và anh luôn luôn đánh trái banh cụ thể là cùng một hướng.”

Colin chọn ngay lúc đó để quay lại, “Đến lượt em, Kate.”

Cô lỉnh ra từ phía sau Daphne và chuồn về phía nơi xuất phát. “Tất cả đều công bằng thôi, chồng yêu quý,” Cô gọi to hoan hỉ. Và rồi cô nghiêng người tới trước, nhắm, và đập trái banh xanh bay lên.

Thẳng vào vũng lầy.

Anthony thở dài hạnh phúc. Cuối cùng thì, trên thế giới này còn có công lý.

Ba mươi phút sau.

Kate đang đứng chờ bên cạnh trái banh của cô gần cửa xoáy thứ ba.

“Đáng thương về vụ bùn.” Colin nói, đi tản bộ ngang qua.

Cô trừng mắt nhìn anh.

Daphne đi ngang qua một lúc sau đó. “Chị có một chút ở trong...” Cô chỉ lên tóc Kate. “Phải, ở đó.” Cô nói thêm, khi Kate phủi dữ dội vào thái dương cô. “Mặc dù vẫn còn nhiều hơn ở, à...” Cô hắng giọng. “Er, mọi nơi.”

Kate trừng mắt nhìn cô.

Simon đến tham gia với họ. Chúa Lòng Lành, chẳng lẽ mọi người đều phải đi ngang qua cửa xoay thứ ba để đến cửa xoay thứ năm?

“Em cò một tí bùn kìa” Anh nói hữu ích

Những ngón tay Kate nắm chặt hơn cây vợt. Đầu của anh ở rất, rất gần.

“Nhưng ít nhất nó cũng trộn với trà”. Anh nói thêm

“Cái đó thì có liên quan gì đến mọi thứ chứ?” Daphne hỏi.

“Anh không chắc lắm,” Kate nghe anh nói khi anh và Daphne rời đi về phía cửa xoay số năm, “nhưng có vẻ như là anh phải nói điều gì đó.”

Kate đếm đến mười trong đầu cô, và rồi y như rằng, Edwina đi ngang qua cô, Penelope lẽo đẽo theo sau cách xa ba bước. Cặp đôi này đã dường như trở thành một đội, với Edwina thực hiện các cú vụt và Penelope tính toán thế trận.

“Ôi, chị Kate.” Edwina nói với một tiếng thở dài thương hại.

“Đừng có nói điều đó.” Kate gầm gừ.

“Chị đã tạo ra vũng lầy mà.” Edwina chỉ ra.

“Em là em gái của ai chứ?” Kate hỏi.

Edwina tặng cô một nụ cười tinh quái. “Tình chị em không che mờ tinh thần thi đấu công bằng của em.”

“Đây là trò Pall Mall. Chẳng có thi đấu công bằng gì ở đây hết.”

“Rõ ràng là không.” Penelope nhận xét.

“Mười bước.” Kate cảnh báo.

“Cách xa anh Colin, không phải chị.” Penelope đáp trả. “Mặc dù em tin là em nên ở xa ít nhất khoảng cách vung vợt vào mọi lúc.”

“Chúng ta đi chứ?” Edwina hỏi. Cô quay sang Kate. “Chúng em chỉ vừa mới kết thúc với cái cửa xoay thứ tư.”

“Và hai người cần phải đi vòng lại xa vậy sao?” Kate thì thầm.

“Chỉ là tinh thần thể thao nên chúng em đến xem chị thế nào thôi,” Edwina bác bỏ.

Cô và Penelope quay người bước đi, và rồi Kate buột miệng. Cô không thể ngăn mình được. “Anh Anthony đang ở đâu?”

Edwina và Penelope quay lại. “Chị thật sự muốn biết?” Penelope hỏi.

Kate buột mình phải gật đầu.

“Ớ cửa xoay cuối, em e là thế.” Penelope trả lời

“Trước hay sau?”. Kate nghién răng

“Em xin lỗi?”

“Anh ấy ở trước cái cửa xoay hay đằng sau nó?” Cô lặp lại mất kiên nhẫn. Và rồi, khi Penelope không trả lời ngay lập tức cô thêm. “Anh ta đã qua cái thứ chết tiệt đó chưa?”

Penelope chớp mắt ngạc nhiên. “Er, chưa. Anh ấy còn khoảng hai cú đánh nữa, em nghĩ vậy. Có lẽ ba.”

Kate nhìn theo họ rời đi qua đôi mắt nheo lại. Cô sẽ không thắng được–giờ thì chẳng có cơ may nào cả. Nhưng nếu cô không thể thắng, thì vì Chúa, Anthony cũng sẽ không. Anh chẳng xứng đáng được một vinh quang nào trong ngày hôm nay, không sau khi anh làm cô trượt và khiến cô vấp ngã vào vũng lầy.

Ôi, anh nhận đó là một tai nạn, nhưng Kate thấy nó quá đáng nghi khi mà trái banh của anh đã bay vèo ra khỏi vũng lầy vào d8úng thời khắc cô bước tới trước để đi tới trái banh của cô. Cô phải nhảy lên một chút để tránh nó và đang tự chúc mừng bản thân vì đã thoát được trong đường tơ kẽ tóc khi Anthony quay vụt lại đằng sau với một câu nói rõ ràng là giả đò, “Anh nói này, em ổn chứ?”

Cây vợt của anh quay vụt theo anh, thật tiện lợi là nằm ngay tầm mắt cá chân. Kate đã không thể nhảy tránh cú đó được, và cô bay thẳng vào đống bùn.

Úp mặt xuống.

Và rồi Anthony lại dám cả gan đưa cho cô một cái khăn tay.

Cô sẽ giết anh.

Giết

Giết giết giết.

Nhưng trước tiên cô phải chắn chắn là anh anh không thắng đã.

Anthony đang mỉm cười đến toét miệng–còn cả huýt sáo nữa–khi anh chờ đến lượt mình. Phải qua một khoảng thời gian dài dòng lố bịch mới quay trở lại lượt của anh, khi mà Kate đang ở rất xa phía sau nên có ai đó phải đi vòng lại để thông báo cho cô biết đã đến lượt cô, còn chưa kể đến Edwina, người chưa bao giờ có vẻ hiểu được ưu điểm của trò chơi vận động. Nó đã đủ tệ trong suốt mười bốn năm qua rồi, với sự lề mề thanh nhã theo sau của cô cứ như cô có cả ngày vậy, nhưng giờ cô đã có Penelope, người sẽ không để cho cô đập quả banh mà không có sự phân tích và cố vấn của cô ấy.

Nhưng chỉ một lần này thôi, Anthony không phiền lòng gì. Anh đang là người dẫn đầu, quá xa đến mức không có ai có thể theo kịp được. Và chỉ để cho chiến thắng của anh thêm ngọt ngào hơn, Kate lại đang ở vị trí cuối cùng.

Quá xa đến mức cô không thể hy vọng vượt lên bất kỳ ai.

Việc đó gần như đền bù được cho sự thật rằng Colin đã chộp mất cây vợt tử thần.

Anh quay người về phía cánh cửa xoay cuối cùng. Anh cần một cú đập để đẩy trái banh của anh đến vị trí sẵn sàng, và thêm một cú nữa thôi để đẩy nó xuyên qua cửa xoay. Sau đó rồi, anh chỉ cần lái nó về điểm cực cuối cùng và kết thúc trò chơi với một tiếng đốp.

Trò chơi con nít!

Anh liếc nhìn qua sau vai. Anh có thể thấy Daphne đang đứng nơi cây sồi già. Cô đang ở đỉnh đồi, và vì vậy có thể nhìn xuống nơi mà anh không thể nhìn thấy.

“Đến lượt của ai thế?” Anh gọi to.

Cô nghểnh cổ lên quan sát những người khác đang chơi ở dưới đồi. “Của anh Colin, em tin là thế,” cô nói, quay người lại, “có nghĩa là chị Kate là người tiếp theo.”

Anh mỉm cười vì điều đó.

Anh đã sắp xếp lộ trình hơi khác biệt một chút vào năm nay, theo một kiểu vòng quanh. Những người chơi phải đi theo một mô hình xoắn, có nghĩa là khi đám đông hoạt động, anh sẽ thật sự ở gần Kate hơn là với những người khác. Thật ra, anh chỉ cần di chuyển khoảng mười thước về phía nam, và anh sẽ có thể quan sát cô khi cô đẩy banh về phía cánh cửa xoay thứ tư.

Hay nó là cửa thứ ba?

Dù thế nào đi nữa, anh cũng sẽ không bỏ lỡ nó.

Vậy là, với một nụ cười toét miệng trên mặt, anh chạy chẫm rãi qua đó. Anh có nên gọi to không nhỉ? Nó sẽ khiến cô khó chịu hơn nữa nếu anh gọi to.

Nhưng như thế thì tàn nhẫn quá. Và mặt khác thì–

RẮC!

Anthony nhìn lên khỏi những suy tính của anh vừa đúng lúc để thấy một quả banh màu xanh lá đang lao vùn vụt về phía anh.

Cái quỷ gì thế?

Kate tuôn ra một tiếng cười khúc khích đắc thắng, nhấc váy cô lên và bắt đầu chạy đến.

“Em đang làm cái khỉ khô gì thế?” Anthony hỏi. “Cánh cửa xoay thứ tư ở phía kia.” Anh chỉ một ngón tay về phía được nói đến ngay cả khi anh biết rằng cô biết nó ở đâu.

“Em chỉ mới ở cửa xoay thứ ba thôi,” cô nói láu cá, “và dù sao đi nữa thì em cũng từ bỏ mong muốn được thắng rồi. Lúc này thì điều đó là vô vọng, anh không nghĩ vậy sao?”

Anthony nhìn cô, rồi anh nhìn vào quả banh của anh, đang nằm nghỉ yên lành gần cánh cửa xoay cuối cùng.

Rồi anh nhìn cô lần nữa.

“Òi không, em không được.”Anh gầm gừ.

Cô chậm chạp mỉm cười.

Một cách ranh ma.

Như một phù thuỷ.

“Nhìn em này.” Cô nói.

Vừa lúc đó Colin lao nhanh qua ngọn đồi.”Đến lượt anh, Anthony!”

“Làm sao có thể như thế được?” Anh hỏi. “Kate chỉ vừa mới đi, vì vậy còn có Daphne, Edwina, và Simon ở giữa nữa.”

“Bọn tôi làm rất lẹ.” Simon nói, sải bước tới trước. “Bọn tôi chắc chắn là không muốn bỏ lỡ chuyện này.”

“Ôi, vì lòng kính Chúa.” Anh lầm bầm, nhìn thấy cả đám bọn họ hối hả tới gần. Anh đi hiên ngang đến với trái banh của anh, nheo mắt lại khi anh chuẩn bị nhắm.

“Cẩn thận cái rễ cây kìa!” Penelope gọi to.

Anthony nghiến răng lại.

“Đó đâu phải là cổ vũ.” Cô nói, gương mặt tỉnh đến kì diệu. “Chắc chắn là một lời cảnh báo không được xem như một lời cổ vũ–”

“Ngậm miệng lại.” Anthony nghiến răng

“Chúng ta đều có chỗ trong trò chơi này mà.” Cô nói, môi rung lên.

Anthony xoay người lại. “Colin!” Anh quát tháo. “Nếu em không muốn thấy mình trở thành một người góa vợ thì vui lòng bịt mồm vợ em lại.”

Colin đi tới chỗ Penelope. “Anh yêu em.” Anh nói, hôn lên má cô.

“Và em–”

“Ngừng nó lại!” Anthony bùng nổ. Khi mọi cặp mắt quay lại phía anh, anh nói thêm, gần như là một tiếng gầm gừ. “Tôi đang cố tập trung.”

Kate lướt đến gần hơi một chút.

“Tránh xa khỏi tôi, cô kia.”

“Em chỉ muốn xem thôi mà.” Cô nói. “Em có rất ít cơ hội được thấy bất cứ điều gì trong trò chơi này vì bị bỏ lại quá xa ở đằng sau suốt cả buổi.”

Anh nheo mắt lại. “Anh có thể chịu trách nhiệm vì vụ bùn sình, và vui lòng ghi chú sự nhấn giọng của anh ở từ có thể, vì nó không ám chỉ bất cứ sự khẳng định nào từ phía anh.”

Anh ngừng lại, hoàn toàn cố ý ngó lơ những người còn lại, tất cả bọn họ đang há hốc miệng nhìn anh.

“Mặc dù vậy,” anh nói tiếp, “anh không thể hiểu được làm sao mà cái vị trí cuối cùng của em lại là trách nhiệm của anh được.”

“Bùn làm cho tay em bị trơn.” Cô nghiến răng. “Em không thể giữ chặt cây vợt một cách đàng hoàng.”

Ở phía bên cạnh, Colin nhăn mặt. “Yếu quá, anh e là thế, Kate. Anh phải ghi điểm này cho anh Anthony thôi, dù nó làm cho anh đau đớn lắm.”

“Được thôi.” Cô nói, sau khi quẳng cho Colin một cái trừng mắt coi thường. “Chẳng phải là lỗi của ai khác ngoài tôi. Mặc dù vậy.”

Và rồi cô chẳng nói gì nữa.

“À, mặc dù vậy cái gì?” Edwina cuối cùng thì hỏi dò.

Kate có thể là một nữ hoàng với quyền trượng trong tay khi cô đứng đó, hoàn toàn bị bao phủ bởi bùn sình. “Mặc dù vậy,” cô nói tiếp một cách vương giả, “chị không phải thích điều đó. Và đây là trò Pall Mall, và chúng ta là những người nhà Bridgerton, chị không bắt buộc phải chơi công bằng.”

Anthony lắc đầu và nghiêng người xuống trở lại để ngắm.

“Cô ấy có lý ở điểm này.” Colin nói, tên khốn gây khó chịu. “Tinh thần mã thượng chưa bao giờ được đánh giá cao trong trò chơi này.”

“Trật tự.” Anthony gầm gừ.

“Thật ra thì,” Colin nói tiếp, “một người có thể lập luận rằng–”

“Anh nói trật tự.”

“– điều đối lập lại là sự thật, và rằng tinh thần phi thể thao–”

“Câm miệng, Colin.”

“– thật ra là được ca ngợi, và–”

Anthony quyết định rằng anh bỏ cuộc và đánh một cú vụt. Cứ cái đà này họ sẽ cứ đứng đó cho đến lễ Michealmas mất thôi. Colin sẽ không bao giờ ngừng nói, không khi mà anh nghĩ anh có một cơ hội khiến anh trai anh bực bội.

Anthony buộc mình không được nghe gì khác ngoài tiếng gió thổi. Hay ít nhất thì anh đã cố gắng.

Anh nhắm.

Anh vung vợt ra sau.

Rắc!

Không quá mạnh, không quá mạnh.

Trái banh lăn về phía trước, không may là lại không đủ xa. Anh sẽ không đẩy nó xuyên qua cửa xoay cuối cùng được vào lần tiếp theo. Ít nhất thì không thể mà không có sự can thiệp đủ thần thánh để đưa được trái banh của anh vòng qua một cục đá cỡ bằng nắm tay.

“Colin, anh tiếp theo.” Daphne nói, nhưng anh ấy đã đi nước kiệu về lại với trái banh của anh rồi. Anh cho nó một cú vụt bừa bãi, rồi hét to, "Kate!”

Cô bước tới trước, chớp mắt khi cô ước lượng địa hình. Trái banh của cô đang ở cách trái banh của Anthony khoảng ba mét. Hòn đá thì, mặc dù vậy, lại ở phía bên kia, có nghĩa là nếu cô cố phá anh, cô cũng không thể đẩy anh đi quá xa được–chắc chắn là hòn đá sẽ ngừng trái banh lại.

“Một vấn đề tiến thoái lưỡng nan thú vị đây.” Anthony thì thầm.

Kate đi vòng quanh hai quả banh. “Sẽ là một cử chỉ lãng mạn,” cô trầm ngâm, “nếu em cho phép anh được thắng.”

“Ồ, việc em cho phép anh không quan trọng ở đây.” Anh chế nhạo.

“Trả lời sai.” Cô nói, và cô nhắm.

Anthony nheo mắt lại. Cô ấy đang làm gì thế?

Kate đập vào quả bóng với một lực mạnh rất đẹp mắt, nhắm không phải vào trái banh của anh mà về phía bên trái của cô. Quả banh của cô đập vào banh của anh, đẩy nó xoáy về phía bên phải. Vì ở góc độ đó, cô không thể đẩy nó đi xa nếu cô đập thẳng vào nó, nhưng cô đã sắp xếp để đưa nó đi thẳng tới đỉnh đồi.

Thẳng tới đỉnh đồi.

Thẳng tới đỉnh đồi.

Và rồi xuống khỏi dỉnh đồi.

Kate reo lên một tiếng phấn khởi sẽ không lạc lõng khi ở trên một bãi chiến trường. “Em sẽ phải trả giá.” Anthony nói. Cô đang quá bận nhảy lên nhảy xuống để có thể chú ý vào anh.

“Mọi người nghĩ giờ ai sẽ thắng nào?” Penelope hỏi.

“Em biết không,” Anthony nói bình thản, “anh không quan tâm.”

Và rồi anh đi đến chỗ trái banh màu xanh là và nhắm đánh. “Ngừng lại, đâu phải là lượt của anh.” Edwina kêu to.

“Và đó không phải là trái banh của anh.” Penelope nói thêm.

“Vậy à?” Anh thì thầm, và rồi vung tay, đập mạnh cây vợt của anh vào trái banh của Kate và đẩy nó đi xuyên qua bãi cỏ, xuống dọc đường dốc nông, và thẳng vào trong hồ.

Kate thở hắt ra cáu giận. “Anh không chơi đẹp gì cả!” Anh đưa cho cô một cái cười toét miệng làm cô tức điên. “Mọi thứ đều công bằng cả, vợ à.”

“Anh sẽ câu nó lên.” Cô đốp lại.

“Em là người cần phải tắm.”

Daphne cười rúc rích, và rồi nói, “Em nghĩ phải đến lượt của em rồi. Chúng ta tiếp tục chứ?” Cô rời đi, Simon, Edwina, và Penelope theo sau. “Anh Colin!” Daphne quát lên. “Ồ, tốt thôi.” Anh ấy lầm bầm, và lẽo đẽo theo sau họ.

Kate nhìn lên chồng cô, đôi môi cô bắt đầu rung. “Thế đấy.” Cô nói, gãi gãi sau tai nơi ngập đầy bùn. “Em cho đây là kết thúc phần chơi của chúng ta.”

“Anh đã nói mà.”

“Năm nay trò gian lận để kiếm chác thật là sáng chói.”

“Em cũng thế.” Anh nói thêm, mỉm cười với cô. “Cái vũng lầy thật sáng tạo.”

“Em đã nghĩ thế.” Cô nói, chẳng có một tí khiêm tốn nào. “Và, à thì, về vụ bùn đó...”

“Nó không hoàn toàn là cố ý.” Anh thì thầm.

“Em cũng sẽ làm thế thôi.” Cô thừa nhận.

“Phải, anh biết.”

“Em bẩn quá.” Cô nói, nhìn xuống người mình.

“Cái hồ ở ngay kia.” Anh nói.

“Trời lạnh lắm.”

“Vậy thì một bồn tắm vậy?”

Cô mỉm cười quyến rũ. “Anh sẽ tham gia với em chứ?”

“Tất nhiên rồi.” Anh đưa tay ra và cùng nhau, họ bắt đầu tản bộ về nhà.

“Chúng ta có nên nói với mọi người chúng ta bỏ cuộc không?” Kate hỏi.

“Không...”

“Colin sẽ cố gắng chỉa cây vợt tử thần, anh biết đấy.”

Anh nhìn vào cô thích thú. “Em nghĩ nó sẽ âm mưu đưa cây vợt đi khỏi Aubrey Hall sao?”

“Thế a“Tuyệt đối.” Anh trả lời, với sự khẳng định tuyệt vời.

“Chúng ta sẽ phải liên minh.”

“Ồ, tất nhiên.”nh thì sao?”

Họ đi thêm vài thước nữa, rồi Kate nói, “Nhưng một khi chúng ta đã có nó trở lại...”

Anh nhìn vào cô kinh hãi. “Ồ, vậy thì mỗi người vì mình thôi. Em không nghĩ–”

“Không.” Cô vội vàng nói. “Tuyệt đối không.”

“Vậy thì chúng ta thỏa thuận rồi nhé.” Anthony nói, với một tí nhẹ nhõm.

Thật đấy, còn gì vui nữa nếu anh không thể đánh bại Kate? Họ đi thêm vài giây nữa, và rồi Kate nói, “Em sẽ thắng trong năm tới.”

“Anh biết là em nghĩ em sẽ thắng.”

“Không, em sẽ thắng. Em có nhiều ý tưởng. Nhiều kế hoạch chiến lược.”

Anthony phá ra cười, rồi cúi xuống để hôn cô, bùn sình và mọi thứ. “Anh cũng có nhiều ý tưởng.” Anh nói với một nụ cười. “Và rất, rất nhiều kế hoạch chiến lược.”

Cô liếm môi. “Chúng ta không còn nói về chuyện Pall Mall nữa, đúng không?”

Anh lắc đầu.

Cô vòng tay ôm anh, hai bàn tay cô kéo đầu anh xuống với cô. Và rồi, trong khoảnh khắc trước khi môi anh chiếm lấy cô, anh nghe cô thở dài–.

“Tốt.”