Thế Giới Của Tôi Chỉ Có Anh Ấy

Chương 3

Đầu xuân tháng ba, đêm lạnh như nước. Ánh sáng đỏ của chiếc đèn lồng lớn bên cạnh tỏa sáng, một cơn gió nhẹ thổi qua, đèn lồng bị thổi lên, bóng đèn đong đưa. Căn nhà giống như dừng lại ở thời xưa, lúc này cũng kéo hai người đang gượng gạo trong ngoài xe quay về trong khoảnh khắc xa xưa ấy.

Tưởng Tĩnh Thành cúi đầu, trong xe không bật đèn, xuyên qua ánh nến đèn lồng dưới mái hiên nhìn người trong xe. Làn da tuyết trắng ở trong xe mờ tối, giống như mang theo ánh sáng. Cô hơi ngước mặt, đôi mắt đen nhánh sáng long lanh như đầy ánh nước. Có sự ngang ngược không chịu thua.

Anh đưa tay gõ lên cửa sổ xe.

Cho đến lúc bọn Hàn Kinh Dương đi ra, thì nhìn thấy Tưởng Tĩnh Thành còn đứng trên nắp capo. Lúc anh đi nghe điện thoại, vừa trở về thì nghe em họ anh nói, tiểu Thành nhìn thấy một cô gái, ba chân bốn cẳng chạy theo rồi.

Trong lòng Hàn Kinh Dương ngạc nhiên, Tưởng Tĩnh Thành và anh lớn lên từ nhỏ, anh đương nhiên hiểu tính cách của cậu ấy.

Sao có thể là người tùy tiện nhìn thấy một cô gái thì đuổi theo.

Trừ phi là......

Nghĩ như vậy, đáy lòng anh chợt lộp bộp, vội vã đi theo ra ngoài.

Vừa đi ra thì nhìn thấy một màn như thế.

Quản lý của Lục Liễu quen biết với Hàn Kinh Dương, sau khi anh ta nghe nhân viên phục vụ đi theo nói chuyện này, thì sợ hai bên có hiểu lầm, cũng ra ngoài xem thử. Kết quả nhìn thấy người đàn ông cao lớn, đứng trên nắp capo xe người ta.

Quản lý nhớ vị này là bạn Hàn Kinh Dương dẫn đến.

Cho nên vội thấp giọng nói: "Hàn thiếu, vị này là bạn ngài ạ, có phải bên trong có hiểu lầm gì hay không? Có chuyện thì từ từ bàn bạc."

Quý Khải Mộ vừa từ phòng bao trên lầu tìm được di động trở lại, vừa đến cửa, nhìn thấy cửa chặn không ít người, giống như đang xem náo nhiệt.

Tiếp đó cậu ta nhìn thấy trên chiếc Ferrari của mình lại có một người, cậu ta tức giận nói: "Ớ đệch, xe của ông."

Đến Trung Quốc mấy tháng, lại học đủ lời mắng người trước tiên.

Cậu ta xông qua, phát hiện người đàn ông này dù ngồi xổm trên nắp capo, thì cậu cũng phải ngửa mặt lên mà nhìn người ta.

Quý Khải Mộ nổi giận đùng đùng chỉ vào anh, nói: "Anh xuống ngay cho tôi."

Tưởng Tĩnh Thành nhìn cậu, hỏi ngược: "Đây là xe cậu?"

Quý Khải Mộ gật đầu. Đến khi gật đầu xong, cậu ta lại cảm thấy bực bội, sao cậu phải trả lời câu hỏi của người đàn ông này chứ. Chỉ là trên người người đàn ông này có một cỗ khí thế bức người, cho dù là Quý Khải Mộ thì nhất thời cũng bị khiếp sợ.

Tưởng Tĩnh Thành cong cong khóe môi, hất cằm về phía Ngôn Dụ ra hiệu, "Cậu bảo cô ấy xuống xe trước."

Lời này là ý tứ không dễ thương lượng.

Lúc này Quý Khải Mộ mới ý thức được, người đàn ông này quen biết Ngôn Dụ. Ánh mắt cậu quan sát giữa hai người một lượt, trầm giọng nói: "Anh là ai chứ? Dựa vào cái gì mà bảo cô ấy xuống xe, cô ấy không muốn xuống thì không cần xuống."

"Phải không?" Tưởng Tĩnh Thành chậm rãi nhếch khóe môi lên, lộ ra một nụ cười thờ ơ.

Quý Khải Mộ bị nụ cười thờ ơ này của anh làm cho bừng tỉnh, một khắc sau, Tưởng Tĩnh Thành đã nhảy xuống xe, kéo cổ áo cậu ta, "Cậu nói nếu tôi đánh cậu một trận thì cô ấy có xuống xe không?"

Lúc này bọn Hàn Kinh Dương đã đi đến, khuôn mặt cô gái mặc chiếc đầm màu xanh tái mét, cánh tay mảnh mai kéo Tưởng Tĩnh Thành, ngay cả giọng nói cũng lộ ra sự điềm đạm: "Anh tiểu Thành."

Ngôn Dụ nghe được câu này, gọi thật thân mật.

Ai biết một tiếng gọi này lại khiến Tưởng Tĩnh Thành thật sự buông tay. Anh xoay đầu lại nhìn về phía chiếc Ferrari, chỉ là cách màn xe màu đen nhìn không thấy người trong xe.

Đột nhiên sự bực bội nơi đáy lòng kia chợt tan đi.

Tưởng Tĩnh Thành thu hồi tầm mắt, hai tay đút trong túi, nói với Hàn Kinh Dương: "Đi thôi."

Mạnh mẽ và cường thế vừa rồi trong chớp mắt tan thành mây khói.

Hàn Kinh Dương cau mày, muốn khuyên nhủ hai câu, nhưng không biết phải nói từ đâu.

Nhưng ai ngờ được một khắc sâu, tiếng gầm rú cực lớn vang lên. Chiếc xe Ferrari màu đỏ giống như mũi tên bắn khỏi cung lao ra ngoài, sau đó đâm ngay lên tường.

Chuyện xảy ra quá nhanh, gần như là trong chớp mắt.

Tất cả mọi người đều ngẩn người.

Đầu xe Ferrari đâm vào gần như vỡ nát, túi khí an toàn bung ra, Ngôn Dụ bị đè trên ghế lái, có chút khó thở. Cho đến khi cửa sổ xe bị gõ mạnh, cô mới xoay đầu, sau đó nhìn thấy bên ngoài cửa kính màu đen, khuôn mặt Tưởng Tĩnh Thành tràn đầy lo lắng, nhưng vẫn anh tuấn đến thế.

Ngôn Dụ cong môi, nở nụ cười.

Sau đó cô đưa tay ấn nút mở cửa, đầu tiên Tưởng Tĩnh Thành kéo cửa xe ra, rồi kéo cô ra khỏi xe.

Quý Khải Mộ ở bên cạnh, cũng không lo lắng cho chiếc xe đua của cậu mà nhìn chằm Ngôn Dụ quan sát khắp nơi, rồi hỏi: "Ngôn Ngôn, cậu điên rồi sao? Sao cậu lại lái xe đâm vào tường vậy hả."

Ngôn Dụ cụp mắt, thấp giọng nói: "Xin lỗi, chiếc xe này của cậu, tôi không biết lái lắm."

Quý Khải Mộ: "......" Biết bao lần hai người bọn họ đua xe dọc theo đường cao tốc mênh mông của Mỹ, vậy mà cô sẽ không biết lái chiếc Ferrari thế nào ư, gạt ai vậy?

Cậu ta nói câu kia ra khỏi miệng, Tưởng Tĩnh Thành cau chặt mày nhìn cậu. Một tay anh ôm Ngôn Dụ, da cô vốn trắng ngần, lúc này gò má càng trắng giống một lớp giấy mỏng. Trên người cô không có ngoại thương, mái tóc bị túi khí đè nên có hơi lộn xộn, vài sợi tóc rơi ở bên tai, tóc đen dính ở cần cổ trắng nõn, nhẹ nhàng mềm mại nói không nên lời.

Bất cứ ai cũng sẽ tin rằng cô thật sự không phải cố ý.

May mà Quý Khải Mộ tâm tư đơn giản, thấy vẻ mặt cô trắng bệch thì hỏi: "Cậu bị thương chỗ nào? Cần đi bệnh viện không?"

Ngôn Dụ lắc đầu, vừa muốn nói không sao, thì Tưởng Tĩnh Thành bên cạnh đã trầm giọng nói: "Đi bệnh viện."

Cô thấp giọng từ chối: "Không cần, trên người em không bị thương."

Một tai nạn như vậy, đã dọa quản lý của Lục Liễu không nhẹ, hơn nữa còn đâm lên tường của Lục Liễu. Anh ta hỏi: "Hàn thiếu, nếu không tôi gọi xe cấp cứu đến, đưa vị tiểu thư này đi bệnh viện kiểm tra một chút nhé."

Đầu xe Ferrari cũng đâm nát rồi, mặc dù người bên ngoài nhìn thì không sao nhưng lỡ như bị chấn thương bên trong thì sao......

Hàn Kinh Dương không cho anh ta gọi điện thoại.

Anh đi qua, nhìn Tưởng Tĩnh Thành đang trừng Ngôn Dụ, mà cô gái vừa bị khiếp sợ, đang cúi đầu. Anh mở miệng gọi một tiếng, "Ngôn Dụ."

Ngôn Dụ ngẩng mặt lên, cô nhìn thấy Hàn Kinh Dương, trên mặt lộ ra chút ngạc nhiên.

Hàn Kinh Dương mỉm cười nhìn cô: "Thế nào, lâu như vậy không về nhà, ngay cả anh Kinh Dương của em cũng không biết?"

Lúc này trên mặt Ngôn Dụ mới lộ ra ý cười nhàn nhạt, gọi: "Anh Kinh Dương."

Hàn Kinh Dương quan tâm hỏi: "Không sao chứ?"

Cô lắc đầu: "Em không sao." Giờ phút này cô đứng bên cạnh Tưởng Tĩnh Thành, hai người trải qua một trận tai nạn xe ô long như vậy, lại đứng gần hơn một chút.

"Tự em nói không tính, vẫn là đi bệnh viện kiểm tra chút đi." Hàn Kinh Dương khuyên.

Thấy cô không nói chuyện, Tưởng Tĩnh Thành lạnh lùng nhìn một cái, nói với Hàn Kinh Dương: "Cậu đi lái xe đến đây."

Nói xong, anh lại nhìn Ngôn Dụ, giọng nói mang theo một tia lạnh băng: "Tớ trông chừng cô ấy, để tránh lại chạy mất."

Hàn Kinh Dương không có cách nào khuyên giải, đành tự mình đi lái xe. Cho đến sau khi lái đến, thì Ngôn Dụ không lên xe.

Không nói một lời, đầu mày Tưởng Tĩnh Thành nhíu chặt, nhìn cô chằm chằm, giễu cợt hỏi: "Thế nào, còn muốn anh ôm lên xe?"

Hai tay anh vòng trước ngực, dựa bên cửa ghế lái phụ.

Chân dài chống lên, cả người không tập trung lại vô lại.

Ngôn Dụ khẽ mỉm cười, Quý Khải Mộ bên cạnh đã tự đứng ra, kéo tay cô, "Ngôn Ngôn, tớ đỡ cậu đi lên nhé." Chỉ là tay trái cậu ta mắt thấy sắp ôm eo Ngôn Dụ, nói là đỡ, nhưng đây là muốn ôm cô lên.

Quý Khải Mộ không ngốc, há sẽ không nhìn ra được sóng ngầm đang bốc lên giữa hai người sao.

Cậu ta đây là muốn tuyên thệ chủ quyền, chỉ đáng tiếc ánh mắt của Tưởng Tĩnh Thành ở đối diện đã liếc đến, mắt anh hơi híp lại, nhìn chằm chằm cánh tay mắt thấy sắp để ở trên eo Ngôn Dụ.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi có thể vặn đứt nó, đầu lưỡi anh chống má, suy nghĩ chợt lóe.

Ngôn Dụ trợn mắt nhìn cậu ta, lạnh lùng nói: "Buông ra."

Cánh tay kia cuối cùng cũng không để trên eo cô, vẻ mặt Quý Khải Mộ oan ức, Ngôn Dụ đã lên xe. Cậu không có cách nào khác, xe mình đã bị đâm nát, chỉ có thể đi theo Ngôn Dụ ngồi cùng xe của người khác.

Tưởng Tĩnh Thành ngồi trên ghế lái phụ, Hàn Kinh Dương lái xe.

Lúc này cô gái mặc chiếc đầm màu xanh cũng đi tới, nhìn Hàn Kinh Dương lo lắng nói: "Anh, em phải làm thế nào đây?"

Ánh mắt Ngôn Dụ dừng lại trên người cô ta, quan sát.

Tưởng Tĩnh Thành ngồi ở ghế lái phụ cũng chú ý đến, ánh mắt chế giễu khẽ cười một tiếng.

Hàn Kinh Dương không biết chuyện vừa rồi Ngôn Dụ nhìn thấy Tưởng Tĩnh Thành và em họ anh cùng nhau, anh chỉ biết em gái nhà mình nhìn chằm chằm Tưởng Tĩnh Thành như hổ đói. Nếu là lúc trước ngược lại còn đỡ, giờ đây Ngôn Dụ ở chỗ này, anh nào dám đẩy Tưởng Tĩnh Thành cho người khác nữa chứ.

Một bên là em họ nhà mình, một bên là tiểu tiên nữ trong đại viện của anh.

Hàn Kinh Dương ho khẽ một tiếng, xin lỗi nói: "Nếu không anh gọi cho em chiếc xe đưa em về nhé."

Cô em họ tức giận nghiến răng, nhưng lại ngại muốn lưu lại ấn tượng tốt với Tưởng Tĩnh Thành, nên đành nhếch đôi môi hồng lên, hiểu chuyện nói: "Không sao ạ, các anh nhanh đi bệnh viện đi, tự em cũng có thể về nhà."

Cô ta nhìn người đàn ông trên ghế lái phụ mấy lần, nhưng mà cả buổi tối người ta đối với cô ta đều rất lạnh nhạt, lúc này đây cũng vẫn là lạnh nhạt.

Thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không rơi trên người cô ta, đầu người ta còn xoay sang một phía khác nữa cơ.

Hàn Kinh Dương thấy em họ cũng đáng thương nên an ủi vài câu, rồi gọi quản lý của Lục Liễu đến, bảo anh ta gọi xe tự mình đưa người lên. Lúc này mới yên tâm lái xe đi.

Quý Khải Mộ lo lắng cho Ngôn Dụ, cậu không đau lòng chiếc xe mà lo lắng cô có chuyện gì.

Cứng rắn truy hỏi: "Ngôn Ngôn, cậu có chỗ nào đặc biệt không thoải mái không?"

Cô ngồi ở ghế sau, vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy người đàn ông trên ghế lái phụ. Trong xe không mở đèn, ánh đèn trước của chiếc xe bên cạnh đi ngang qua chiếu vào, chiếu lên người anh.

Cả đường nét khuôn mặt đều được chiếu rọi vô cùng thâm thúy, sống mũi thẳng tắp, bạc môi hơi mím.

Đường nét mạnh mẽ, sớm đã trút bỏ vẻ ngây ngô của thời niên thiếu, chỉ lưu lại vẻ tuấn lãng thuộc về người đàn ông thành thục.

Bỗng nhiên anh nghiêng đầu về bên này, Ngôn Dụ lập tức xoay đầu đi, vờ như đang nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.

"Về sau ít kéo tớ đến những bữa tiệc như thế này đi," giọng nói uể oải của Tưởng Tĩnh Thành vang lên.

Hàn Kinh Dương sững sờ: "......" Bữa tiệc nào, sao nói giống như anh dâm mưu quá vậy.

Nhưng vừa lấy lại thần, lúc này Hàn Kinh Dương mới nhớ đến ai đang ngồi ở ghế sau. Thực sự là anh còn đang ở ngoài trạng thái, không ai nói Ngôn Dụ đã về nước. Người ở Mỹ sáu năm, nói tới thì đã trở về rồi.

Anh buồn cười, liền hiểu ý nói: "Được được được, lần này là tớ không đúng. Đây không phải anh em thấy cậu vẫn không có bạn gái sao."

Mà hai chữ này, được anh nhấn rất mạnh.

Ngôn Dụ ngồi ở ghế sau cũng không biết, giờ phút này gò má ửng hồng của cô đang lộ ra vẻ vui mừng.

Lúc này Tưởng Tĩnh Thành mới nhìn ra ngoài cửa xe, nhếch khóe môi mỉm cười.

Không ai nhìn thấy có một người đang không vui, tức giận đến mức muốn đụng xe.