The Many Sins Of Lord Cameron

Chương 9

“Cái quái quỷ gì đã xúi các người làm thế hả?” Cameron quát tháo nàng từ trong bóng tối của khu chuồng.

Angelo, cưỡi không yên lên một con ngựa, lặng lẽ đuổi theo Jasmine. Daniel và lũ chó cũng theo chân Angelo, trong khi một cậu bé giữ ngựa hối hả chuẩn bị một con ngựa cho Cameron.

Đôi bàn tay to lớn của Cameron ghì lấy hai vai Ainsley, nhưng sự bực mình của nàng vì bị đối xử thô bạo đã sớm phai nhạt vì thực tế Cameron có toàn quyền để mà nổi giận. Jasmien là một con ngựa đua đáng giá và đã được ủy thác cho Cameron huấn luyện. Vùng đất Scot hoang dã có đủ những lỗ hốc để hủy hoại chân Jasmine, những suối băng có thể cuốn trôi cô nàng, những bãi lầy có thể nuốt chửng cô nàng.

“Đừng trách Angelo,” Ainsley nói nhanh. “Hay Daniel. Tôi đã để cánh cửa mở.”

“Ồ, đừng lo chuyện đó, cô gái, ta sẽ khiển trách cả ba người. Angelo không được để cô vào đây, và Daniel không được mang cô tới nơi này.” Cơn thịnh nộ của hắn đã cuốn phăng mọi vỏ ngoài Anh tao nhã - hắn giờ đây là một gã cao nguyên cuồng nộ sẵn sàng vung lưỡi dao của hắn lên.

“Tôi tin rằng con ngựa đã không hoảng lên cho tới khi một gã Scot khổng lồ xông đến xen vào chuyện của chúng tôi.”

Đôi mắt Cameron tóe lửa. “Ta không bao giờ nghĩ cô lại ngớ ngẩn tới mức lợn lờ quanh khu chuồng với một con ngựa đua chưa thuần!”

“Tôi phải lấy lại dải ruy băng của mình.”

Cameron buông nàng ra, nhưng cơn lôi đình của hắn vẫn chưa giảm bớt. “Ruy băng - cô đang nói tới cái quái quỷ gì vậy?”

“Con ngựa ăn dải ruy băng buộc tóc của tôi. Tôi không nghĩ ngài muốn nó bị chết nghẹt vì ăn bậy bạ.”

Hắn nhìn tới mái tóc xõa tung của Ainsley. “Cô đã đưa đồ của cô cho nó ngay lần gặp đầu tiên?”

“Tôi không đưa cho nó. Nó có một cái cổ dài và hàm răng khỏe.”

Lòng bàn tay của Cameron hơi ấn vào chỗ Jasmine đã cắn mất một đoạn tóc của Ainsley. Giọng hắn có vẻ dịu lại một chút. “Nàng ổn chứ, cô gái?”

“Tôi ổn. Anh trai Patrick của tôi có một con ngựa và phải thường xuyên ngăn cách mọi người tới gần nó. Tôi vẫn còn dấu răng của nó. Nếu nó không thể cắn vào người ta, nó cũng rất hăm hở cạp lấy mũ hay áo khoác, váy hay áo của họ. Jasmine chỉ kéo tuột cái ruy băng buộc tóc của tôi.”

Cameron không chỉ đứng nghe. Hắn vuốt ve mái tóc của Ainsley với một bàn tay dịu dàng. “Jasmine đã từng tẩu thoát khỏi Angelo trước đây,” hắn nói. “Không con ngựa nào có thể trốn thoát khỏi Angelo. Cô nàng bé nhỏ đó đang mang lại cho chúng ta chút phiền phức.”

“Ngài không cần đuổi theo nó ư?”

“Ta muốn đảm bảo nàng ổn, trước tiên.”

Trái tim Ainsley rộn lên trước âm thanh dịu dàng trong giọng hắn. “Không có ý quát tháo tôi ư.”

“Và quát tháo nàng.” Đôi mắt hắn lấp lánh trở lại. “Có phải nàng luôn đi dạo vào một khu chuồng ngựa mà không hề sợ hãi?”

“Từ lúc tôi ba tuổi và đã thích đứng dưới bụng chúng.”

“Chúa nhân từ, cô gái, ta thực sự thương cảm cho cha mẹ nàng.”

“Các anh em trai. Cha mẹ tôi qua đời khi tôi còn rất nhỏ. Anh trai cả của tôi lúc đó mới hai mươi tuổi và đã phải chăm sóc cho tất cả chúng tôi. Tội nghiệp Patrick đáng thương. Tôi luôn khiến anh ấy phát điên. Giờ vẫn vậy.”

“Ta không nghi ngờ gì.” Giọng của Cameron đã mất đi sự tức giận, bàn tay hắn tiếp tục vuốt ve.

Ainsley muốn bước lại gần hắn, đắm mình hơn vào hơi ấm của hắn để chống lại cơn gió lạnh lẽo đang tung hoành. Trong suốt quãng thời gian sáu năm cô đơn đằng đẵng, nàng chưa khi nào cảm thấy ấm áp như đêm nay.

“Ngài tốt hơn là đi tìm ngựa của ngài đi,” nàng nói.

“Nó không phải của ta. Chỉ là mượn thôi.”

“Còn nhiều lý do khác nữa.”

“Angelo là người giỏi nhất trên thế giới, và ta thì vẫn chưa kết thúc với nàng.”

Tại sao những lời này lại khiến nàng run rẩy hài lòng? “Chưa ư?”

Cậu bé giữ ngựa đang tiến lại, dẫn theo con ngựa đã chuẩn bị sẵn sàng cho hắn. Cameron trượt bàn tay to lớn của hắn ra sau cổ Ainsley và chiếm lấy một nụ hôn nóng bỏng.

Đó là một nụ hôn đầy hứa hẹn, nói với nàng rằng hắn chưa quên điều hắn đã bắt đầu khám phá, hay ý định của hắn để kết thúc nó.

Cameron thả nàng ra, quay lại khi cậu bé giữ ngựa tới chỗ họ và phóng lên lưng ngựa một cách nhẹ nhàng.

Ainsley vòng hai cánh tay quanh người để xua đi cái lạnh đột ngột khi Cameron phóng ngựa vào trong đêm, cậu bé giữ ngựa vẫy vẫy tay tiễn hắn.

=_+

Mất cả đêm để bắt lại được con ngựa bất trị. Khi Cameron dẫn Jasmine vào chuồng, cô nàng đẫm mồ hôi và xây xát khắp nơi vì chạy qua mấy bụi cây gai - và hắn không biết là tốt hơn có nên tự mãn - mặt trời đã lên cao, và hai người huấn luyện ngựa đã sẵn sàng trên đường chờ. Cameron tự tay chải lông cho Jasmine, và Angelo tắm cho cô nàng khi Cameron rời khỏi khu chuồng về nhà.

Hắn tắm rửa, thay đồ sạch sẽ, và đi tới phòng tắm nắng của Mac nơi bữa sáng riêng đã được chuẩn bị cho gia đình. Mới có 8 giờ, nhưng sau bữa tiệc thâu đêm, Isabella và Beth vẫn dậy sớm để chuẩn bị cho các hoạt động trong ngày.

Những bữa ăn sáng luôn có đủ tất cả các thành viên gia đình đã thức dậy và đói ngấu - các anh em trai, mấy cô em dâu, Daniel, gia nhân, lũ chó. Khi Cameron tham gia, Isabella và Beth vừa trao đổi xong về lịch trình của ngày hôm đó. Mac ngồi cạnh Isabella, đọc báo và nắm chộp lấy tay vợ mình bất cứ khi nào có thể. Ian ăn chậm rãi và từ tốn, lắng nghe Beth và chẳng nghe thêm ai khác. Người hầu của Ian, Curry, khoái trá tận hưởng bữa sáng, một kẻ móc túi chuyên nghiệp vẫn đang say sưa trong thực tế là hắn giờ đã sống đời sống cao. Angelo không có mặt, người đàn ông quyết định ở lại chuồng ngựa với Jasmine, cũng nưh Daniel, Hart, và gã vệ sĩ kiêm người hầu của Mac, Bellamy.

Curry đứng bật dậy để phục vụ Cameron, nhưng Cameron vẫy tay để gã đàn ông nhỏ thó ngồi lại ghế của hắn và tự lấy cho mình trứng và xúc xích, bánh mì và cà phê. Hắn đặt đồ ăn và ngồi phịch vào chỗ của hắn như thường lệ, đối diện với Isabella và giật lấy một phần tờ báo đua ngựa từ tay Mac.

Không thèm liếc tới nó, hắn hỏi Isabella, “Nói cho anh mọi thứ thím biết về Mrs. Douglas.”

Đôi mày Isabella nhướn lên ngạc nhiên, rồi nàng mỉm cười. “Và tại sao anh lại hứng thú với Ainsley Douglas thế?”

“Bởi vì cô ta đang loanh quanh để làm hư con trai anh, người hầu của anh, và cả những con ngựa của anh nữa. Anh muốn biết anh đang phải đối phó với điều gì.”

Cameron đã không bỏ lỡ nụ cười đột ngột của Beth và sự toe toét ra vẻ hiểu chuyện của Mac.

“Em đang tự hỏi khi nào thì anh sẽ thú nhận đây,” Mac nói. “Em đã thấy cách mà anh nhìn cô ấy khi anh thấy cô ấy trong phòng khách của Isabella năm ngoái.”

“Cô ta đã ở trong phòng khách của Isabella năm ngoái sao?” Cameron hỏi.

Cameron biết rõ đến chết tiệt nàng đã ở đó, dù hắn mới thấy nàng chỉ trong thoáng chốc. Hắn đã bước vào phòng khách London của Isabella, viện dẫn là đang giúp đỡ Isabella và Mac vượt qua một sự khủng hoảng, và để thấy Ainsley ở đó trông thật ngọt ngào như trông đợi. Nàng đã đỏ mặt khi nàng nhanh chóng đi ngang qua hắn tiến về phía cửa, váy của nàng ép sang một bên như sợ nó sẽ chạm vào hắn.

Mac chỉ cười khúc khích. “Cam, ông già ơi, anh rồi cũng lại lọt thỏm vào bẫy như tất cả bọn em thôi.”

Phết một thìa mật ong lên bánh mỳ, và hắn gạt bớt chỗ mật thừa vào bát. “Nói đi,” hắn nói với Isabella.

Isabella thư thái đặt hai cánh tay lên bàn và rồi chống chúng lên cằm. “Để em xem nào, cha của Ainsley mà một người nhà McBride, mẹ cô ấy là con gái duy nhất của Tử tước Aberdere. Cha mẹ của Ainsley đều mất vì bị thương hàn tại Ấn Độ khi Ainsley và em trai út của cô ấy mới chỉ là những đứa trẻ.”

“Cô ta nói với anh là anh trai cả đã nuôi nấng cô ta,” Cameron nói.

“Đúng thế. Patrick McBride lúc đó mới vừa hai mươi tuổi. Ông ấy đã mang Ainsley và ba người em trai khác từ Ấn về và mang cả gia đình về lại Scotland. Patrick nhanh chóng kết hôn sau đó, rồi ông ấy và vợ ông, Rona, đã cưu mang tất cả họ. Họ gửi Ainsley đến Học viện tập trung của Miss Pringle, mong muốn cô ấy trở thành một tiểu thư. Đó là nơi em đã gặp cô ấy, và chúng em đã nhanh chóng trở thành bạn bè.”

“Đồng bọn phạm tội thì có,” Mac thêm vào. “Mrs. Douglas đã dạy cô vợ yêu quý của em làm thế nào để cạy các ổ khóa và trèo qua các cửa sổ.”

“Ồ,” Curry thốt lên. “Nghe có vẻ thú vị đây.”

“Em chưa bao giờ giỏi nghệ thuật,” Isabella nói. “Không như Ainsley. Cô ấy là người đầu têu những buổi lễ nửa đêm và những trò nghịch ngợm hàng ngày. Bọn em đã khá là kinh khủng.”

“Anh có thể hình dung được,” Cameron nói. “Cô ta đã làm gì sau khi kết thúc khóa học ở học viện?”

“Ainsley chưa bao giờ học hết cả,” Isabella nói, giọng nàng có chút ngạc nhiên khi thấy anh chồng mình không biết điều đó. “Mùa hè trước năm cuối khóa, Patrick và vợ đã đón cô ấy cùng đi du lịch tới Continent. Họ quyết định ở đó một năm, ở Rome, em nghĩ thế. Rồi sau đó em gặp Ainsley, ở London, cô ấy đã kết hôn với John Douglas. Ông Douglas là một người rất tử tể, nhưng nhiều hơn cô ấy ít nhất cũng ba mươi tuổi. Ainsley dường như cảm thấy như thế là thỏa lòng, nhưng em luôn tự hỏi tại sao cô ấy lại lấy ông ta. Em đã từng hỏi, nhưng cô ấy chưa bao giờ nói với em cả, và em không thích trở thành kẻ tọc mạch.”

“Vâng, đúng vậy,” Beth nói. “Khi chị gặp em lần đầu, chị đã mang em về nhà với chị ngay khi em đề cập tới Ian.”

“Chuyện này khác, em yêu quý,” Isabella nói. “Đó là gia đình.”

Cameron lấy thêm một ít mật ong. Dòng mật vàng óng chảy xuống khiến hắn tưởng tượng tới việc phủ lớp mật ngọt ngào lên cơ thể trần trụi của Ainsley. Từ từ, chậm rãi liếm láp nó trên da nàng, thưởng thức từng giọt ngọt ngào đó.

Hắn ngước lên và thấy Ian đang nhìn mình, không nghi ngờ gì là đoán trúng phóc cái ý tưởng trong đầu hắn. Ian hiếm khi nhìn thẳng vào mắt ai đó nhưng khi làm thế anh thường khiến người ta mất bình tĩnh.

Cameron bỏ cái phết mật xuống. “Và từ khi chồng cô ta chết, Mrs. Douglas làm việc cho nữ hoàng?”

“Thật vậy. Mẹ của Ainsley và mẹ của Lady Elenor Ramsay là bạn tốt, và nữ hoàng yêu quý mẹ của Ainsley. Rồi vào một năm khi nữ hoàng đang ở Balmoral, Ainsley và Eleanor Ramsay cũng đang ở cùng một người bạn chung của cả hai gần đó. Nữ hoàng đã tới thăm họ, và khi nữ hoàng khám phá ra thân phận của Ainsley, chẳng có gì cả nhưng Ainsley nên đến và làm việc cho bà ấy. Nữ hoàng bằng cách nào đó là đưa Ainsley vào tư dinh của bà và biến cô ấy thành một quý cô hầu cận.”

Mrs. Yardley đã nói với hắn những điều tương tự. “Vậy, cô ta và nữ hoàng khá gần gũi.”

“Không hẳn. Ainsley biết ơn vì được ban cho một vị trí và được trả lương, nhưng cô ấy thấy nó gò bó về thời gian. Nữ hoàng không thích để cô ấy ra ngoài quá thường xuyên. Em đã ngạc nhiên khi Ainsley được phép nghỉ hai tuần tại đây với em, nhưng em cảm thấy rất vui.”

Isabella cầm tách cà phê lên và hớp một ngụm, rõ ràng là đã kết thúc câu chuyện của cô.

“Chỉ thế thôi sao?” Cameron hỏi.

“Vẫn chưa đủ sao? Em đã kể hết tất cả đời sống riêng tư của bạn mình, và em đã kể với anh nhiều như vậy chỉ bởi vì Daniel đã kể với em chuyện nó bắt gặp anh đang hôn cô ấy.”

Mac bật cười, thằng em chết tiệt này, và Curry đã rót đầy tai để có thể lê la khắp các cầu thang trong nhà.

“Ngừng cười ngớ ngẩn đi,” Cameron trừng mắt. “Anh không đang tìm hiểu để hỏi cưới cô ta. Cô ta đang cản trở cuộc sống của anh.”

Isabella tắt mất nụ cười. “Cô ấy là bạn thân của em, Cameron. Đừng làm tổn thương cô ấy.”

“Anh không có ý định làm tổn thương cô ta. Anh muốn cô ta ngừng lôi kéo anh vào công việc của cô ta và từ bỏ việc can thiệp vào công việc của anh.”

“Vậy thì đừng hôn cô ấy.”

Cameron nhìn từng khuôn mặt đang đối diện với hắn như thể họ đang dàn hàng để chống lại hắn. Chẳng ai trọng bọn họ hiểu được những tàn phá mà người phụ nữ như Ainsley có thể làm đối với sự minh mẫn của hắn. Sự khó chịu trong cơ thể hắn không thể biến mất khi hắn cứ quẩn quanh nàng, và hắn đã mất hai đêm không ngủ vì nàng.

Điều Cam nên làm là đóng gói hành lý, thu xếp lũ ngựa, và quay về nhà của hắn ở Berkshire nơi mà hắn có khu chuồng huấn luyện ngựa đua chính tại đó. Hắn có thể cùng với những tay huấn luyện khác của hắn tiếp tục luyện tập cho Jasmine ở khu bãi thả rộng lớn.

Nhưng Cameron đã hứa với Hart là ở lại Kilmorgan cho tới giải Doncaster, và hắn không thích hủy lời hứa với các anh em trai của hắn. Bên cạnh đó, Jasmine cũng đang quá kích động cho một chuyến đi dài về phía nam. Nếu cô nàng là ngựa của Cameron, hắn sẽ để cô nàng nghỉ ngơi, huấn luyện cô nàng thật từ từ, để hiểu cô nàng, dạy cô nàng tin tưởng. Để như thế, hắn phải làm việc thật cẩn thận. Một chuyến đi dài ngay lúc này có thể hủy hoại cô nàng.

Không, hắn phải ở lại Kilmorgan và kết thúc chuyện này. Một lần chiếm được Ainsley, như hắn đã thề, hắn có thể quên nàng và trở lại với sự minh mẫn của bản thân.

Ian kéo hũ mật ong về phía mình. “Chúng ta nên trở lại tầng trên,” anh nói với Beth.

“Gì cơ?” Beth nhìn xuống cái danh sách nàng đang viết. “Tại sao?”

Ian đứng dậy và kéo cái ghế của Beth mà không trả lời. Ian không biết cách nói dối, nên khi anh biết anh không nên nói điều anh nghĩ, anh đã học cách giữ kín miệng.

Beth biết anh quá rõ. Không hề phản đối, nàng để anh nắm lấy tay nàng và đưa nàng ra khỏi bàn ăn. Trước khi bỏ đi, Ian quay lại và chộp lấy hũ mật ong trên bàn, giữ nó bằng một tay khi anh dẫn Beth về phòng.

(*_*)

Hai ngày sau Ainsley ngập giữa một biển lụa là tuyệt đẹp tại một tiệm may có tiếng tại Edinburgh. Ngoài trời mờ mịt vì mưa xối xả, nhưng trong phòng với Beth và Isabella, tất cả đều khô ráo và ấp cúng.

Ainsley đã đánh điện yêu sách mới của Phyllida tới nữ hoàng, và trong khi chờ đợi hồi âm, nàng không ngừng rà soát ngôi nhà lần nữa, chỉ để phòng hờ. Nàng đã lôi kéo Daniel giúp nàng tìm kiếm, và cả Angelo nữa, tất nhiên nàng không nói chính xác thứ nàng đang tìm kiếm và lý do. Nhưng cả hai người bọn họ đều biết ngôi nhà rõ hơn nàng, chẳng có gì đáng ngạc nhiên, thực tế là vậy. Người digan và chàng trai trẻ đã tìm thấy những nơi ẩn nấp mà nàng dám cá là kể cả Hart cũng không biết. Nhưng Phyllida đã không dùng chúng, bởi vì họ không tìm thấy những lá thư.

Bản thân Phyllida cũng từ chối nói chuyện với Ainsley. Cô ả bỏ đi khi thấy Ainsley muốn tiếp cận, cố tình đứng cùng với nhiều người xung quanh, hoặc tự nhốt mình trong phòng, than phiền về việc nhức đầu.

Không có sự tức giận mà nữ hoàng chỉ hồi âm là bà không thể gửi thêm tiền cho Ainsley. Ainsley chỉ đơn giản là sẽ phải tự xoay xở, và nữ hoàng sẽ hoàn trả lại nàng sau.

Tức giận và buồn phiền. Ainsley không có nơi nào đủ gần để xoay xở cả, và anh trai Patrick của nàng sẽ không bao giờ cho nàng vay năm trăm đồng vàng mà không yêu cầu một sự giải thích cặn kẽ tại sao nàng cần số tiền đó. Patrick không thể biết sự thật, và Ainsley cũng không muốn nói dối anh. Anh trai Sinclair làm luật sư của nàng cũng sẽ có cùng sự tò mò ấy, Steven thì chẳng bao giờ giữ tiền trong túi, và Elliot, người có nhiều khả năng nhất, thì lại đang ở Ấn Độ.

Nàng chỉ có thể mượn tiền của Cameron. Hắn đã biết về yêu sách của Phyllida và cũng đã đề nghị giúp đỡ. Ainsley có thể đưa hắn trang sức của mẹ nàng như vật thế chấp và hoàn trả cho hắn ngay khi nàng nhận được tiền từ nữ hoàng.

Đây chính là loại tình huống mà nữ hoàng trả công cho nàng, Ainsley buồn rầu nghĩ, bởi vì chủ nhân của nàng biết rằng Ainsley sẽ hoàn thành nhiệm vụ mà không xảy ra vấn đề gì.

Vì thế, Ainsley đã không làm ầm lên khi Isabella đề nghị nàng, Ainsley, và Beth dành một buổi chiều của kỳ nghỉ để đi mua sắm ở Edinburgh. Nàng có thể dùng cơ hội này để định giá những trang sức của mẹ nàng, thế là nàng có thể đề nghị với Cameron một thế chấp hợp lý cho khoản nợ. Mặc dù Phyllida đã cảnh cáo việc Cameron có thể yêu cầu giúp đỡ, Ainsley đã xác định việc này chỉ như một thương vụ. Nàng phải thế.

Ainsley phải thú nhận là nàng cũng rất hào hứng khi ngồi cạnh Isabella trong tiệm may và được bao quanh bởi vô số những loại vải vóc đẹp đẽ, đắt tiền. Isabella yêu cầu những nhân viên cửa tiệm mang ra hết loại vải này đến loại vải khác, nào là nhung, lụa... và còn đủ thứ ren, ruy băng...

Ainsley chạm tay vào một súc lụa Trung quốc, thật tuyệt vời, mong manh như làn sương mỏng lướt trên tay nàng. “Thứ này thật tuyệt diệu. Tiếc là chẳng có màu hoa oải hương. Em có thể mặc nó, Beth.” Màu saphia sẫm cũng hệt như màu mắt của Beth.

“Beth?” Isabella gọi. “Ainsley thân mến, mọi thứ Madame Claire mang đến là dành cho bạn. Bạn sẽ có một bộ đồ màu xanh thẫm, với tấm sọc kem này cho váy trong, và lụa Trung quốc này làm lớp lót.” Isabella rút ra những dải nhung xanh và đặt nó lên một loại satin sọc kem và trắng. “Dải lụa màu xanh dương này là để làm đường riềm.”

Ainsley nhìn bạn đầy hốt hoảng. “Isabella, mình không thể. Mình vẫn đang để tang. Hay ít nhất là để tang một phần.”

“Và giờ là thời điểm để bạn đoạn tang được rồi. Mình biết là nữ hoàng sẽ ngất mất nếu bạn mặc thứ gì đó sáng hơn màu xám xịt, nhưng bạn sẽ cần những bộ dạ phục hợp thời khi bạn tới thăm mình ở Lodon - để đi nghe hòa nhạc, và tham dự các vũ hội, và những buổi tiếp khách của mình. Mình định sẽ giới thiệu bạn, bạn thân mến, và mình chọn đồ rất có gu đó.”

“Quý cô đây quả là có con mắt tinh tường,” bà thợ may, Madame Claire nói.

Isabella vẫy tay xua đi lời khen ngợi. “Sống với một nghệ sĩ đã dạy mình những thứ này. Mình sẽ chọn màu hoa cà hoặc màu tím violet cho bạn, Ainsley, nhưng không bao giờ là màu oải hương.” Nàng rùng mình và với tay lấy một tấm lụa màu rượu vang đỏ. “Kết hợp nó với đường viền màu đen là bạn sẽ có một bộ đồ đáng yêu cho bữa tiệc trà. Nhưng một bộ dạ tiệc mới cho bạn thì sẽ phải là màu xanh da trời tươi sáng. Với đôi mắt và phong thái của bạn, bạn có thể khiến tấm lụa này tỏa sáng. Em nghĩ sao hả, Beth?”

Beth, người trưởng thành trong sự khổ hạnh hơn là nghèo khó và đã không có một bộ váy áo tử tế cho trong suốt cuộc đời cho tới khi bước sang tuổi hai mươi tám, gật đầu nhưng có chúng nghi ngại. “Nó rất đẹp, Isabella.”

“Vậy chúng ta sẽ lấy nó. Giờ thì những cuốn hình mẫu đâu rồi nhỉ?” Isabella lục lọi quanh đống tạp chí thời trang mà nàng đã vùi dưới đống vải vóc. “Tôi biết tôi đã nhìn thấy vài mẫu viền màu bạc, Madame Claire. Tôi muốn họa tiết thêm cho trang phục dạ hội của Ainsley.”

Trong khi Isabella và Madame Claire tìm kiếm cuốn tạp chí và dải viền, Ainsley thì thầm với Beth, “Cô ấy có biết chị không thể chi trả cho cái váy đó? Một cái áo dài buổi tối, có thể, nhưng chắc chắn là không thể chi trả cho một cái đầm dạ tiệc mới. Chị đã mua cái màu xám chỉ mới tuần trước thôi.”

“Chị vừa mới thấy rồi đó,” Beth thì thầm đáp lời, đôi môi nàng khẽ run. “Isabella đã nói rồi đó.”

“Nhưng chị không thể trả nổi tiền cho tất cả chúng.” Isabella, ái nữ của một bá tước và giờ là vợ của Mac Mackenzie giàu có, hẳn không thể hiểu rằng nhiều người không thể mua một tủ quần áo chỉ với ý thích nhất thời.

“Hai người, có phải lại đang tỏ ra tiết kiệm và nói chuyện về tiền bạc không đó?” Isabella ngồi lại trên ghế và đặt cuốn tạp chí thời trang trên đùi. “Đây là món quà mình tặng bạn, Ainsley. Mình sẽ chết nếu để bạn mặc mấy cái áo dài ngớ ngẩn và quá chi là dừ đó. Đừng có từ chối mình.”

“Isabella, mình không thể để bạn...”

“Có, bạn có thể. Giờ thì ngừng phản đối đi để chúng ta có thể nhanh chóng hoàn thành công việc này.” Nàng chăm chú với một trang hình. “Mình thích thiết kế này - chúng ta sẽ sẽ tạo dáng mở cho lớp váy lót ở phía trước, điểm nhấn là một cái nơ xếp nếp ở bên hông. Màu xanh và bạc tạo sọc và xếp nếp đối với phần váy ngoài, thân sau của váy cũng vậy, điểm thêm lớp lụa lót màu xanh ở phía trước.”

Madame Claire và những phụ tá của bà nhớn nhác bày thêm nhiều mẫu trang phục, trong khi Ainsley trút bỏ y phục để chuẩn bị thử đồ. Morag, một trong những nữ hầu của Isabella, đi theo Ainsley đến sau tấm rèm và giúp nàng cởi bỏ cái váy màu xám của nàng. Cái áo giờ đây dường như trở nên xám xịt và thô kệch khi so sánh với vô vàn màu sắc sặc sỡ trên sàn nhà.

“Và một cái váy màu xanh bóng cho buổi sáng,” Isabella bước tới. “Nó sẽ tuyệt vời.”

Ainsley ló đầu ra khỏi tấm rèm. “Sao lại có nhiều màu xanh vậy?”

“Bởi vì bạn tóc vàng và màu xanh sẽ tuyệt vời lắm. Bên cạnh đó, Cameron đặc biệt thích màu xanh.”

Ainsley cứng người lại, hai tay nắm chặt lấy cái rèm. Đằng sau nàng, Morag đang kêu lên thiếu kiên nhẫn khi cô hầu cố gắng gài những cái nút. “Sở thích về màu xanh của Lord Cameron thì có liên quan gì đến mình?”

Isabella nhìn nàng có chút thương hại. “Thực sự thì, Ainsley, bạn có nghĩ rằng bất cứ gì diễn ra trong khuôn viên tư dinh Mackenzie mà Beth hoặc mình không biết không? Cameron đã bị trông thấy đang hôn bạn trong khu chuồng ngựa và trong phòng làm việc riêng của anh ấy, tất cả đều được báo cáo nghiêm chỉnh tới mình bởi Dany.”

“Anh chồng của bạn đã không nói chuyện gì với mình trong hai ngày,” Ainsley nói. “Anh ấy rất giận dữ vì mình gần như đã làm anh ấy mất một con ngựa.”

“Anh ấy chẳng nói chuyện với ai hết, bởi vì anh ấy quá bận rộn làm việc với con ngựa đó,” Isabella đáp trả. “Đó còn hơn cả lý do để bọn mình phải khiến bạn thật đẹp. Anh ấy ở quanh đây đó, và khi Cam thấy bạn tỏa sáng như một nàng bươm bướm, anh ấy sẽ có thể bỏ qua cho bạn.”

“Lũ bướm không tỏa sáng,” Ainsley nói. “Và làm ơn đừng nói với mình rằng, khi bạn khoe mình trước mặt Cameron trong bộ cánh màu xanh tươi mới, anh ấy sẽ quỳ gối và cầu hôn.”

Isabella nhún vai. “Mọi chuyện đều có thể.”

Ainsley xô bức rèm đóng lại. “Isabella, mình thương cậu như em gái, nhưng mình từ chối tiếp tục cuộc trò chuyện vô lý này.”

Isabella bật cười, nhưng Ainsley nghĩ cô ấy đã lạc quan quá rồi. Cameron đã nhấn mạnh rất rõ rằng hôn nhân không phải điều mà chàng có ý định ràng buộc bản thân lần nữa. Bên cạnh đó, một người đàn ông như Cameron sẽ không bao giờ quỳ một gối và cầu hôn như thông thường. John Douglas đã làm thế, ông ấy thật ngọt ngào, bởi vì hai đầu gối của ông cũng khá là thấp. Không, Cameron Mackenzie, khả năng rất nhỏ nếu chàng cầu hôn một người phụ nữ, thì chàng sẽ đề nghị nàng cùng chèo thuyền trên hồ, hoặc cưỡi ngựa phi lên những ngọn đồi. Chàng sẽ đỡ nàng xuống ngựa, hai tay ôm lấy khuôn mặt nàng, và hôn nàng - một nụ hôn dài, trọn vẹn, nóng bỏng - và rồi chàng sẽ nói với giọng khàn khàn của chàng, “Lấy anh nhé, Ainsley.”

Ainsley sẽ phải gật đầu thay cho câu trả lời, vì nàng không thể thốt nên lời. Rồi chàng sẽ hôn nàng nồng nàn hơn trong khi lũ ngựa đi lang thang. Họ đính ước với nhau trên bãi cỏ - một nơi kỳ diệu làm sao mà không có bùn đất cũng như những vũng lầy lội.

“Nếu nó quá vô lý,” Isabella nói khi Ainsley bước ra khỏi chỗ thay đồ, chuẩn bị sẵn sàng cho việc đo áo váy, “tại sao Cameron lại theo chân bạn tới tận Edinburgh, ngày hôm nay?”

Ainsley đột nhiên thấy nghẹn thở. “Dĩ nhiên là anh ấy không thế. Isabella, đừng vẽ vời điều gì nữa.”

“Mình không thế.” Isabella đứng dậy và nâng tấm nhung xanh tuyệt đẹp tới gần khuôn mặt Ainsley. “Mình nhìn thấy anh ấy rõ như ban ngày, lên cùng chuyến tàu với chúng ta và trông lén lút như quỷ ấy. Anh ấy chắc chắn không muốn bị trông thấy. Đúng rồi, là màu xanh mình nghĩ đây. Madame Claire, vải màu bạc ở chỗ nào thế.”

#o#

Không có nhiều sự lựa chọn cho lắm, Cameron cau có nhìn Lord Pierson, chủ sở hữu của Night-Blooming Jasmine. Phòng khách thanh lịch của Pierson ngập trong khói thuốc và cả những vật lưu niệm của xứ Scot. Những cái dao truyền thống của xứ Êcốt được treo trên tường, một bộ sưu tập những chiếc túi truyền thống được đặt trong một tủ kính, và những con dao Pierson thu thập được trên trận chiến tại cánh đồng Culloden được trưng bày trong một bàn kính.

Pierson là loại người Anh cuối cùng mà Cameron có thể thích nổi - một gã giả vờ là đam mê với nền văn hóa Scot nhưng trong thâm tâm thì lại bài xích người Scot. Những thứ rác rưởi trong căn phòng này đã được bán cho hắn bởi những gã thương lái xảo quyệt, những kẻ lợi dụng sự hời hợt của hắn để khiến hắn tưởng rằng đang sở hữu những hiện vật độc đáo của xứ cao nguyên. Pierson luôn nói với Cameron bằng cái giọng mỉa mai của hắn, với một niềm tin tuyệt đối về sự ưu việt của bản thân gã.

“Tôi hy vọng anh tới để báo tin chiến thắng, chứ không phải đưa ra một lời xin lỗi,” Pierson nói. Hắn rót whisky Scot - loại rẻ tiền, không phải của nhà Mackenzie - vào ly và đưa một ly cho Cameron. “Tôi cần cô ngựa đó mang lại giá cao trong buổi đấu giá.”

Đấu giá. Hãy cho tôi sức mạnh. “Tôi vẫn chưa có đủ thời gian cải thiện tình hình,” Cameron nói. “Cô nàng quá bồn chồn để có thể chạy. Cho tôi thêm một năm nữa, và nó sẽ tham gia các cuộc đua dành cho ngựa bốn tuổi với tốc độ bão lốc. Cô nàng sẽ chiến thắng giải Ascot như một nữ hoàng.”

“Không thể nào, thật đáng nguyền rủa, tôi cần nó thắng giải Doncaster để có thể bán nó khi kết thúc mùa giải. Tôi đã nghĩ anh là huấn luyện viên tốt nhất ở Anh chứ, Mackenzie.”

“Và khi huấn luyện viên tốt nhất nói với anh rằng không đua con ngựa đó, anh nên lắng nghe anh ta.”

Môi Pierson mím chặt. “Tôi luôn có thể lôi nó ra khỏi khu chuồng của anh.”

“Vậy thì chúc may mắn để tìm được người huấn luyện vào lúc này. Anh sẽ không thể và anh biết thế.”

Gã đàn ông chết tiệt này. Nếu không vì lợi ích của Jasmine, Cameron sẽ tránh xa thằng ngốc này ra, và chẳng có gì phải làm với hắn cả. Nhưng Pierson sẽ hủy hoại Jasmine, và Cameron sẽ là một kẻ không tim nếu để hắn làm thế.

Jasmine đã khá hơn sau lượt chạy rông của cô nàng. Dù Angelo chẳng nói gì, Cameron biết ông đang ngập tràn trong nỗi xấu hổ vì đã để xảy ra việc như vậy với Jasmine. Chỉ có một sự giải thích duy nhất cho sơ xuất của Angelo đó là Ainsley đã bỏ bùa ông. Tại sao không chứ? Cô ta đã bỏ bùa tất cả những người khác trong ngôi nhà.

“Hãy để tôi mua Jasmine, như tôi đã đề nghị trước đó,” Cameron nói. “Tôi sẽ mua lại cô nàng với giá mà anh trông đợi ở buổi đấu giá nếu cô nàng chiến thắng. Cô nàng là một con ngựa tốt. Sẽ thêm một món tốt nữa trong kho của tôi.”

Pierson lắc đầu. “Tuyệt đối không. Nó là một con ngựa Anh thuần chủng. Nó không thuộc về một trang trại Scot.”

“Khu huấn luyện chính của tôi ở Berkshire. Tôi có thể huấn luyện mọi thức tại đó.”

“Thế tại sao anh lại không ở đó với nó lúc này?” Pierson vặc lại.

Cameron nghiêng nghiêng ly rượu của mình. Loại rượu này thật kinh khủng, và hắn mới chỉ nhấp môi có tý chút. “Một nghĩa vụ đối với anh trai tôi.”

“Thế còn nghĩa vụ của anh với tôi và con ngựa của tôi? Nó sẽ đua ở giải Doncaster, hoặc tôi sẽ lấy lại nó và sẽ loan tin về sự bất tài của anh. Thế đã rõ chưa? Giờ, tôi có những công việc khác. Chúc một ngày tốt lành, Mackenzie.”

Cameron chỉ muốn đấm vào họng gã này, đặt ly rượu xuống, và quay sang để lấy chiếc áo khoác từ người hầu đã mang tới sẵn. Nếu hắn đánh Pierson và giải tỏa sự nóng giận, Jasmine sẽ phải gánh chịu và Cameron sẽ không thể để điều đó xảy ra.

Người hầu - là một người Anh, như Cameron để ý - dẫn Cameron ra tới cửa và mở nó ra cho hắn. Cameron đội cái mũ của hắn lên và bước thẳng ra ngoài trời mưa gió.

Hắn sải bước dọc xuống phố, màn mưa xối xả mờ mịt cả bầu trời, nhà cửa, và con người, giải tỏa con giận dữ bằng việc bước đi thật nhanh và mạnh.

Tên khốn kiêu ngạo. Trong những trường hợp thông thường, thì tên đó chẳng đáng bận tâm, nhưng Cam thích Jasmine và muốn nó. Hắn đã nghĩ về việc dụ Pierson chơi bài với hắn và sẽ cược thắng Jasmine, nhưng Pierson không phải một con bạc. Gã thậm chí cũng chẳng cá cược những con ngựa.

Cameron có thể đảm bảo bước chạy cho Jasmime tại giải Doncaster, nhưng không phải để chiến thắng. Nếu hắn thúc cô nàng quá nhiều, hắn sẽ chịu rủi ro về mặt thể lực của cô nàng. Jasmine có thể thắng nhưng sẽ chết ở cuối đường đua - hoặc, nếu Pierson làm theo lời hắn, người mua hiện tại sẽ bỏ đi ngay. Đó là cách Pierson đã làm mọi thứ.

Gã khốn tầm thường người Anh.

Những ý nghĩ của Cam bị cắt ngang khi hắn trông thấy một phụ nữ mặc đồ xám, với mái tóc màu nắng, bước ra từ một cửa hàng trang sức. Ainsley trượt một cái bao nhỏ vào trong túi nàng, nhìn vô cùng lén lút, mở cái ô của nàng ra, và nhanh chóng đi xuống con phố mịt mờ mưa gió.