The Penniless Peer

Chương 4

Trời mù sương có vẻ muốn mưa và khu rừng nhỏ dường như tối tăm ảm đạm hơn.

Dù vậy Lord Corbury trông rất phấn chấn khiến Fenella thấy anh hay hay với kiểu giả trang mặt nạ đen và 1 chiếc khăn lụa đen buộc ngang cằm.

-Em cá là mình sẽ lấy được món gì trong chuyến đầu tiên?

-Nếu người ta mang theo nhiều đồ quý thì họ phải bảo vệ kỹ chứ.

-Em vẫn lo là anh sẽ ăn 1 viên đạn đồng sao? Anh chế diễu cô.

-Trong chiến trận mà anh vẫn an toàn thì em nghĩ vận may của anh thuộc loại bách độc bất xâm rồi. Nói vậy nhưng cô hy vọng mình sẽ lạc quan hơn 1 chút.

Cô thấy lần phiêu lưu này quá ư liều lĩnh, chả có kế hoạch chu toàn. Nỗi ám ảnh của cũi sắt treo cổ vẫn lơ lửng trên đầu.

Lord Corbury cưỡi 1 con ngựa đực, 1 giống ngựa tuyệt hảo còn Fenella cưỡi 1 con ngựa lang mà ba cô tốn khá nhiều tiền để mua. Nói đến ngựa và sách thì ba cô rất là hào phóng. Điều duy nhất mà ông dè xẻn, cô cay đắng nghĩ, là những chi tiêu cho khoản áo sống phụ nữ và đặc biệt hơn là cho chính bản thân cô.

Ngựa của Lord Corbury vẫn còn sung sức dù đã chạy gần cả tiếng đồng hồ để đến nơi hành động. Địa điểm anh chọn không thuộc tuyến đường xa lộ mà là những con đường chạy ngang qua các khu dân cư đông đảo khá giả, thường xuyên ra ngoài giải trí.

-Thế nào cũng có tiệc tùng đâu đó, các bà sẽ mang vương miện, vòng nhẫn đáng giá cả gia tài.

-Anh có nghĩ ra làm cách nào để tiêu thụ mấy thứ đó không?

-Sẽ có người cho mình biết thôi, còn không thì lúc nào cũng có thể nào hỏi ông bạn Isaac Goldstein của bọn mình mà.

Cô hiểu là anh đang trêu chọc mình, nhưng cô cũng không kềm được phàn nàn.

-Thật sao, anh chả có chút ý thức nào cả.

-Đó là lỗi lầm mà lúc nào em cũng mắc phải đó.

Trong lúc cô đang tìm câu đối đáp lại anh, thì Periquine nói.

-Có 1 chiếc xe đang tới!

Chỗ họ nấp là 1 bờ rào thấp, phủ đầy hoa dại. Từ đó có thể quan sát xe cộ đang tới cả nửa dậm xa. Fenella thấy 1 chiếc xe đang di chuyển với tốc độ khá nhanh. Có hai người ngồi trên thùng xe. Người đánh xe trông có vẻ lớn tuổi, còn người hầu kia không to con mấy. Cả hai mặc đồng phục xanh đen gắn nút đồng và đội nón ba góc.

Khi chiếc xe tới gần, họ thấy đồng phục của những người này đã lỗi thời, nhưng đắt tiền và cửa xe có gắn huy hiệu của chủ nhân.

Lord Corbury lặng thinh từ nãy đến giờ, anh liếc qua Fenella và nói với giọng phấn khích.

-Họ đến rồi, nhớ đứng đằng sau anh.

Anh và cô thúc ngựa lao đến, Lord Corbury kéo khăn qua khỏi cằm và chĩa súng ra.

-Đứng lại, giao đồ ra! Anh thét lên đầy vẻ dữ tợn.

Tiếng hét của anh đầy khí thế đấy chứ, người tài xế già gò cương thắng gấp trong khi anh chàng hầu kia kêu lên sợ hãi và líu ríu giơ hai tay lên đầu.

-Đừng bắn, làm ơn đừng bắn!

-Nếu ngồi yên không động đậy thì sẽ không bị bắn.

Anh liếc qua Fenella lúc này đã tới bên cạnh anh. Cô đang hờm súng vào hai kẻ ngồi trên thùng xe. Anh xuống ngựa trao dây cương cho cô, đoạn mở cửa xe trong khi súng vẫn lăm le trên tay. Anh nhìn vào bên trong, ngồi ở góc xe bên trong là 1 ông già đang ngủ, tóc tai bạc phơ. Kế bên ông ta là 1 thiếu phụ thật xinh đẹp, bà ta độ chừng 30 tuổi. Tóc vấn cao và được trang hoàng bằng 1 vương miện lộng lẫy. Trên cổ và tay bà ta đeo ngọc phỉ thúy lấp lánh. Lord Corbury nhìn chăm chăm bà ta, rồi giả giọng thô lỗ ra lệnh.

-Giao hết đồ quý ra, mau lên!

Bà ta quay qua người đàn ông, lay lay tay ông ta.

-Ví của anh đâu George. Bà ta nói nhỏ nhẹ. “Đưa ví cho em đi.”

Người đàn ông choàng tỉnh.

-Ví, ví hả? Em muốn anh trả tiền hả? Mình đang ở đâu vậy? Trạm trả tiền hả?

-À không, ông đây… muốn mình đưa tiền.

-Phải đưa, tất nhiên phải đưa chứ.

Ông ta lục lạo trong túi áo choàng, rồi sau hết rút ra 1 cái ví dài trong túi quần, xong lại nghoẹo đầu ngủ tiếp. Người thiếu phụ với lấy cái ví trao cho Lord Corbury.

-Chồng tôi không được khoẻ lắm. Bà ta nói như thể cần phải thích điều gì đó.

-Còn nữ trang của bà nữa. Lord Corbury ra lệnh.

Người thiếu phụ nhìn anh có vẻ ngập ngừng, đoạn bà ta khẽ nói.

-Làm… làm ơn đừng lấy! Đấy là toàn bộ gia sản của tôi, chúng mang nhiều ý nghĩa lắm. Tôi có thể đưa cho ông bất cứ điều gì… bất cứ điều gì ông muốn… nhưng đừng là chuỗi ngọc này.

Một thoáng yên lặng trước khi Lord Corbury hỏi với giọng pha chút hóm hỉnh.

-Bất cứ điều gì?

Mắt bà ta chợt loé lên rồi bà nhoẻn 1 nụ cười trên đôi môi đỏ thắm.

-Bất cứ điều gì… có lý. Bà ta đáp lại nhẹ nhàng.

Lord Corbury kéo khăn xuống khỏi cằm. Anh cũng mỉm cười và cúi xuống hai cánh môi đỏ chỉ cách anh có vài phân.

Bà ta không thèm tránh né trước 1 chuyện quá hiển nhiên. Hơn thế bà ta còn nhích gần thêm và thế là môi của Lord Corbury đã quấn lấy môi bà ta trong khi vòng tay bà ấy lại quấn lấy quanh cổ anh để ghì anh sát vào mình hơn nữa.

Nụ hôn kéo dài say sưa và Fenella cảm thấy 1 nỗi đau bén nhọn xuyên qua tim khi chứng kiến cảnh Periquine hôn đắm đuối người đàn bà khác.

Cô từng biết anh đã tỏ tình với Hetty, biết hết những gì họ làm với nhau mỗi buổi chiều họ trốn trong nhà thủy tạ, nhưng hình dung đến quả thật khác xa với những điều mắt thấy.

Trong giây lát cô tưởng chừng như mình có thể đánh đổi cả thiên đường để chỉ có nụ hôn ấy.

Cách mà anh ấy nghiêng đầu, kiểu mà anh ấy ôm lấy người đàn bà, kiểu mà môi họ cuốn lấy nhau đã quá sức tưởng tượng của cô. Khiến cô như mất đi hơi thở, và nỗi đau mỗi lúc một tăng.

Thời gian như ngừng trôi và cô phải chịu trận nhìn họ hôn nhau hàng giờ trước khi họ cuối cùng rời nhau ra.

-Bà thật là ngọt ngào quá. Giọng anh khàn đi.

-Còn ông thật là… 1 anh hùng xa lộ đầy quyến rũ.

Rồi họ cứ thế nhìn vào nhau và Lord Corbury dường như không muốn bỏ đi. Khi Fenella nhìn thấy 1 chiếc xe khác đang tới, cô đanh giọng.

-Có người đang tới đó. Tiếng cô sang sảng có vẻ không tự nhiên.

Lord Corbury chợt nhớ đến hoàn cảnh hiện tại, anh bước ra khỏi xe và đóng cửa lại

-Chào tạm biệt, người đẹp, có lẽ chúng ta sẽ gặp lại 1 ngày gần đây.

-Tôi cũng hy vọng thế… rất hy vọng. Bà ta nói nhỏ nhẹ.

Fenella hạ súng xuống.

-Lái tiếp đi! Cô mong giọng mình nghe giống như đàn ông và thô lỗ hơn cho giống dân cướp đường.

Hai người đánh xe vẫn còn hoảng hốt trước sự việc vừa mới xảy ra. Họ vẫn chưa tin mình được an toàn, người hầu trẻ bỏ tay xuống, lão đánh xe giật mạnh dây cương, chiếc xe chồm lên lao đi mất.

Người đàn bà trong xe còn ngoảnh lại nhìn Lord Corbury, và tiếp tục vẫy tay chào cho đến khi chiếc xe chỉ còn là 1 chấm mờ xa.

Đã quá sức chịu đựng của Fenella, không thể nhìn chiếc xe thêm 1 giây phút nào nữa, cô thúc ngựa phóng nhanh vào rừng.

Cô gỡ bỏ mặt nạ, tháo khăn quấn cổ rồi nhét hết vào túi áo. Khi cô làm xong thì anh cũng vừa tới. Lắc lắc cái ví anh mỉa mai.

-Xem ra không nặng cho lắm.

-Anh biết họ là ai không? Giọng cô sắc lại vì quá giận.

-Không, ai vậy? Lord Corbury hăng hái hỏi.

-Ông ta là điền chủ Enslow. Vô cùng giàu có, và người bên cạnh là bà vợ thứ tư ông ta cưới cách đây ba năm. Em bảo đảm anh theo như tin đồn lan truyền khắp cái quận này, cái mớ ngọc ngà bà ta đeo trên người không thấm thía gì với gia tài tiền muôn bạc vạn của họ đâu. Bà ta sỏ mũi chồng như quay dế vậy, tiền mà bà ta rút tỉa từ ông chồng già còn nhiều hơn ba bà vợ trước gộp lại đấy.

Lord Corbury phá lên cười.

-Bà ta làm vậy cũng đáng mà! Một cô nàng xinh đẹp vậy mà cáp đôi với 1 lão già khú đế thì đúng là có tội với đất trời.

-Anh còn nhớ anh là cướp không? Cô cũng không ngờ giọng mình trở nên cáu kỉnh như vậy.

-Anh nghĩ thật là đáng giá quen biết được phu nhân Enslow. Làm sao mình thuyết phục được bà ta đến chơi Priory nhỉ?

-Rồi thì đưa đầu anh vào thòng lọng là vừa. Anh có nghĩ là nếu bà ta nhận ra anh, chắc chắn bà ta sẽ đoán biết ra nếu anh và bà ta còn gặp gỡ, bà ta sẽ giữ kín cái chuyện thú vị kia cho mình bà ta không?

Lord Corbury không nói gì, đoạn Fenella tiếp tục.

-Một chủ nhân danh tiếng của Priory mà đi giả dạng như 1 tên cướp và đánh cướp khách đi đường sẽ là điều hết sức nhục nhã nguy hại đến vị trí của anh trong xã hội thượng lưu, không chừng còn tệ hơn đấy.

Lord Corbury thở dài.

-Có lẽ em nói đúng. Mọi việc đều giống nhau thôi, bà ta quyến rũ quá mà.

-Phải chuỗi ngọc phỉ thúy, cái mà anh đổi bằng 1 nụ hôn, đáng giá hàng ngàn bảng đó. Fenella nạt lại anh.

Lord Corbury không nghe cô nói, anh đổ tiền trong túi ra tay đếm.

-10 à không 11 đồng vàng. Anh ngẩng lên nhìn nét mặt của Fenella.

-Không đáng để mạo hiểm. Anh khẽ nói.

-Còn nghi ngờ gì nữa, hoàn toàn không.

Anh nhìn cô 1 thoáng, rồi tháo bỏ mặt nạ và quăng vào bụi rậm.

-Em đúng đấy, luôn luôn đúng, nhưng lần phi vụ này vui thật. Nào, mình về thôi.

Anh đưa tay ra, ngần ngừ 1 chút rồi cô cũng đưa tay ra. Anh xiết lấy tay cô.

-Em không giận anh chứ?

Giọng anh dịu dàng đến nỗi cô phải xiêu lòng.

-Không, Periquine.

Trên đường trở về Priory Fenella tự nhủ rằng, dù cô không giận anh, cái cảnh mà anh hôn người đàn bà khác khiến cô nhận thức được điều cô đã cố né tránh suốt tuần qua.

Sự thật đó là cô đã yêu anh, không phải là tình thương mến trẻ thơ, không phải là tình thương giữa hai anh em họ sống gần gũi lâu ngày, nhưng đó là tình yêu trai gái.

Cô đã yêu anh, quá yêu anh! Cô yêu mọi thứ ở anh, dĩ nhiên trừ ra cái điều là anh không yêu cô.

Họ phi mau như gió, giờ thì cuộc phiêu lưu đã chấm dứt và anh đang mong ngóng về mau tới nhà.

Tiếng vó ngựa dồn dập qua những cánh đồng trải dài như chuyển thành nhịp điệu khắc khoải mà cô không tài nào vượt thoát.

-Tôi yêu chàng… tôi yêu chàng… tôi yêu chàng…

Dòng chữ đấy cứ lập đi lập lại trong tâm trí cô. Cô hằng yêu anh từ thuở bé thơ và luôn mong ngóng từng giờ từng phút anh từ trường học trở về. Cô hằng yêu anh khi đau khổ nhớ về anh từng đêm, từng đêm suốt chiều dài cuộc chiến. Và yêu anh ngay khi nghe tiếng anh trong phòng khách nói lời yêu đương tự tình với Hetty còn cô thì phải ẩn trốn trong Priest’s Hole.

Lúc nào cũng ở cạnh 1 người quá tuấn tú quyến rũ như anh ấy thì làm sao mà không yêu cho được, nhưng với Periquine thì lại rất khác biệt. Anh ấy có cả thế giới con gái đẹp để lựa chọn!

Dù Hetty không muốn kết hôn với người không đủ tiền cưới, cô ta vẫn muốn giữ Periquine cho riêng mình bằng vào nhan sắc cộng thêm những buông thả mà có lẽ cô ta sẽ không trao ra cho đối tượng khác. Nhưng ai có thể cưỡng lại nét quyến rũ của Periquine cơ chứ.

Cô thầm ngắm anh, anh thật là người thanh niên tuấn tú nhất mà cô từng gặp. Ngay trong những bộ quần áo cũ anh cũng mang vẻ hơn thanh lịch người.

Anh xoay đầu nhìn cô mỉm cười, và bỗng dưng tim cô lạc đi mấy nhịp.

-Ăn mặc kiểu này em trông giống mấy thằng bé vô gia cư quá. Để anh dắt ngựa của em vào tàu, không biết chú giữ ngựa nghĩ sao khi thấy em.

-Thì họ nghĩ là cậu chủ Periquine lại làm chuyện gì động trời rồi.

-Rồi kẻ vạch ra kế hoạch có ai khác hơn là tiểu thư Fenella nhà ta.

Họ cùng cười vang khi đến gần cổng vào Priory.

Ba ngày sau Sir Nicolas vào nhà qua cửa trước không thèm giật chuông. Lúc đó thì anh biết ra là chuông đã vỡ và cũng chả có ai ra mở cửa.

Anh bỏ nón và găng tay trên cái bàn nhỏ ở tiền sảnh, rồi đi tìm từng phòng một. Phòng nào cũng trống rỗng, đến khi anh vào tới nhà bếp thì thấy Fenella đang lui cui ủi đồ.

Cô ngẩng lên khi nghe tiếng chân anh.

-Sir Nicolas, anh đếm sớm quá!

-Hetty đã đi mua sắm tận Brighton, có lẽ Corbury đang cưỡi ngựa bên ngoài?

-Anh ấy đi xem các nông trại đang sửa sang. Anh muốn gặp anh ấy hả?

-Không, tôi chỉ muốn nói chuyện với cô thôi.

Fenella không ngạc nhiên. Cô nhận ra rằng mấy ngày qua trong những lần anh đến nói chuyện về gia phả, họ đã bàn luận với nhau đủ mọi đề tài và với trực giác phụ nữ cô có linh cảm anh ta có ý với cô.

Cô khác với những thiếu nữ mà anh từng gặp. Fenella không hề có ý đồ hôn nhân với anh. Cô đối xử với anh bình dị không màu mè kiểu cách. Cô không ra vẻ săn đón cũng như e dè sợ sệt với anh.

Fenella còn thấy anh rất thú vị khác hẳn lần đầu gặp gỡ. Anh đã bỏ ra khá lớn công sức cho việc nghiên cứu đồ sộ gia phả của giòng tộc anh cũng như rất nhiều dòng qúy tộc khác. Ngoài ra anh rất uyên thâm trong nhiều lãnh vực và có tính nhận thức cao. Càng quen biết anh cô càng hiểu ra là vẻ cứng cỏi lạnh lùng lần đầu gặp gỡ chỉ là vỏ bọc bảo vệ anh với thế giới bên ngoài.

Thế nào cô cũng tìm hiểu cái bí mật tại sao anh lại khoác cho mình bộ áo lạnh lùng vô cảm, nguyên nhân nào khiến anh luôn tỏ ra uy nghiêm cao ngạo hơn người. Phải, cô sẽ nhất quyết tìm ra.

Hiện giờ thì thái độ anh không hề xây thành đắp lũy gì, hoàn toàn chân thật tự nhiên. Anh ngồi ngay đầu bàn ngắm cô đang tỉ mỉ xếp lại các đường xếp trên cravat của Lord Corbury.

-Cho tôi hỏi là không có ai làm công việc này cho cô sao? Anh thắc mắc.

-Dĩ nhiên là không có ai, chả có ai để lo việc nấu nướng bữa tiệc tối nay, còn ông cụ Barn thì quýnh quáng như gà mắc đẻ ba hồi thì quên dao bốn hồi thì quên nĩa để ở đâu.

Cô lấy 1 cái bàn ủi khác đang hơ trên bếp lửa, rồi nói tiếp.

-Cô Hetty đó muốn dùng cơm ở đây thật làm mọi người quýnh cả tay chân. Đây là ý kiến của ai vậy?

-Thật ra đó là ý của tôi.

-Trời đất, của anh! Nhưng tại sao chứ? Tại sao anh lại muốn bữa cơm chả ngon lành gì ở Priory trong khi anh được tiếp đãi long trọng như vua chúa tại đại sảnh nhà Hetty chứ?

-Vì anh muốn gặp em.

-Gặp tôi! Fenella lập lại đoạn phá lên cười.

-Tại sao em lại cười? Anh thắc mắc. “Anh đã hoạch định chu toàn lắm. Này nhé, Hetty thì có anh cô ấy tháp tùng, em và Corbury mình sẽ có 5 người. Không phải là con số lý tưởng lắm, nhưng anh không muốn mời thêm người ngoài.”

Fenella vẫn tiếp tục cười.

-Thì ra là ý kiến của anh! À, nhưng mà Sir Nicolas, anh sẽ bị ngạc nhiên đó.

-Tại sao?

-Bởi vì, mặc dù tôi ở đây nhưng anh sẽ không thấy tôi đâu.

Anh nhìn cô đăm đăm, nhận ra trong câu nói của cô có vẻ gì bí ẩn mà anh cố tìm ra lời giải đáp.

-Có lẽ anh hơi chậm hiểu. Anh nói sau 1 lúc suy nghĩ.

-À đúng ra tôi nên cho anh biết sớm hơn. Fenella nháy mắt tinh nghịch. “Thôi để tôi hỏi anh câu này nhé. Ai, Sir Nicolas, là người anh nghĩ sẽ nấu bữa ăn tối nay?”

Lời của cô khiến anh sực tỉnh, rồi anh nói 1 cách hoài nghi.

-Em không muốn nói là em…

-Dĩ nhiên rồi, còn ai khác đâu.

Cô lại bật lên cười ngặt nghẽo, đoạn nói tiếp như đang giải thích cho 1 đứa bé con.

-Vấn đề của anh, Sir Nicolas, là anh không hiểu được những vấn đề của những người thường. Anh quá giàu sang nên không biết hết mọi điều, rằng thuê mướn kẻ hầu người hạ là phải có tiền. Anh cũng thấy đấy trong nhà hiện thời chỉ có ông cụ Barn đã trên 70 và bà Buckle dù cố gắng hết sức nhưng không sao lo nổi căn nhà to lớn như thế này hay là cho chuyện ăn uống của Periquine?

-Nhưng chắc Periquine cũng đâu nghèo đói lắm đâu.

-Tôi nghĩ anh cũng nhận ra là Periquine không hề muốn căn nhà sẽ đổ xụp lên đầu anh ấy, anh ấy cũng muốn có quản gia hay gia nhân tiếp đón khách khứa ngoài tiền sảnh, và anh ấy cũng đâu thích thú gì thấy màn cửa đầy những lỗ mọt nhấm hay là thảm trải mòn đến nỗi đi còn bị vướng chân.

Fenella nói gần như bực bội. Cô thông cảm lý do mà Periquine tức tối Sir Nicolas với gia tài đồ sộ của anh ta, khi anh ta đến Priory dù không cố tình sự hiện diện của anh đã làm cho mọi thứ trở thành tồi tàn bệ rạc hơn.

Ngưng 1 lúc lâu rồi Sir Nicolas nói

-Anh xin lỗi, Fenella, anh không nghĩ đến chuyện này.

-Điều đó chỉ là trở ngại thôi, đó là trường hợp mà người giàu có không quan tâm đến, họ không hình dung được những lo toan mà kẻ nghèo phải đương đầu.

Sir Nicolas lặng yên đoạn tiếp lời.

-Việc ăn uống tối nay dễ xử thôi, anh lo liệu được mà.

-Anh nói vậy là sao? Cô nói thờ ơ như không mấy hứng thú vì đang phát hiện ra 1 lỗ thủng trên cravat của Periquine.

Một số cravat của anh đã quá cũ, dù có khá nhiều cravat đắt tiền nhưng khó lòng có tiền thay đổi cái mới.

-Anh đi đâu cũng có hai gia nhân, hai tài xế, và hai mã phu. Người gia nhân và mã phu thứ nhì được huấn luyện phục vụ bàn ăn. Họ sẽ đến đây tối nay.

-Người gia nhân trưởng ở với anh lâu rồi và còn là đầu bếp thượng thặng nữa. Anh gửi ông ta đi học nấu bếp từ khi anh còn rất trẻ, để mỗi lần anh đi du lịch ngoại quốc hay du hành lên miền bắc, anh không phải thiếu thốn tiện nghi khi lưu lại khách sạn mà thức ăn quá tệ.

Fenella bỏ bàn ủi xuống và trợn mắt nhìn anh.

-Thế anh có đề nghị gì?

-Anh không đề nghị gì cả chỉ muốn cho em biết rằng mọi việc đã được lo liệu, và em chỉ việc tiếp anh vào bữa tối thôi như anh mong muốn.

-Rồi anh có nghĩ đến cảm tưởng của Periquine không, dù gì thì đây cũng là nhà anh ấy mà?

-Anh không thể tin nổi cái tên ích kỷ tự cao tự đại Periquine lại bắt em nấu nướng cho hắn như thể em là người hầu vậy trong khi vẫn còn 1 giải pháp khác. Anh nói với giọng cọc cằn.

Anh ngưng 1 chút rồi nói tiếp.

-Thật sự anh rất nghi ngờ rằng anh ta có lưu ý là chương trình có gì thay đổi không. Bởi vì anh biết chắc em sẽ không khi nào cho anh ta biết ý định của em đâu.

Đó là sự thật mà Fenella không có cách nào để vặn lại anh ta. Cô không ngờ rằng anh lại thấu hiểu được mối quan hệ giữa cô và người anh họ đến thế.

-Vậy mấy chuyện mà anh đề ra đó… có thể thực hiện được sao?

-Không những là làm được, mà là chắc chắn sẽ xảy ra tối nay. Em có soạn thực đơn chưa?

-À có, nhưng đơn giản thôi, không cầu kỳ như các món anh dùng ở nhà anh đâu.

-Người của anh rất khéo tay làm những món anh thích. Ông ấy sẽ đem luôn các thứ để nấu tới. Hãy giao mọi việc cho ông ấy đi, ông ấy sẽ tới đây ngay sau bữa trưa.

Fenella lấy bàn ủi trên bếp ra và với lấy chiếc cravat trắng.

-Tôi nên cám ơn anh, nhưng anh làm tôi muốn đứt hơi luôn, tôi thật không quen có người lo liệu hết mọi việc cho mình như thế này.

Khi tỏ lòng biết ơn anh, Fenella ao ước Periquine cũng được cương quyết và uy nghi như anh. Nhưng chung quy là vì tiền thôi, nếu có tiền thì chỉ việc ra lệnh và có người phục vụ cho mình. Ngoài kia bao kẻ chỉ đợi trả tiền là sẵn sàng tuân lệnh.

Dù gì đi nữa Fenella cảm thấy nhẹ nhõm không phải lo đến chuyện bếp núc tối nay, thế nào sau này Hetty cũng biết được nguyên nhân. Cô biết 1 cô gái thường được nuông chiều như Hetty sẽ dễ dàng mỉa mai chế diễu những lo toan thấp thỏi cô dành cho Periquine, cũng như làm cho Periquine ngượng ngùng với những lo toan này. Cô e rằng Hetty sẽ gây khó chịu và xấu hổ là anh đã nhờ vả đến cô. Fenella cảm thấy nên từ chối Sir Nicolas ra tay can thiệp, nhưng kế hoạch của anh ấy đã khiến mọi việc trở nên quá dễ dàng.

Khi đi dọc theo hành lang dẫn đến phòng khách, Fenella hỏi anh.

-Sáng nay anh có chuyện gì cần gặp tôi sao?

Cô cứ nghĩ là anh muốn tiếp tục những đề tài nào đó mà họ từng bàn luận với nhau trong mấy ngày qua, nhưng cô chưa thể nghĩ ra đó là chuyện gì và muốn anh nhắc lại cho cô nhớ.

-Anh cần phải có lý do sao?

Cô vội nhìn anh, không ngờ là anh đến gặp cô là chỉ vì cô thôi.

Cô hiểu là anh thích đàm luận với cô về những sở thích nghiên cứu phổ hệ. Và trong khi khó tìm được người tương đồng bàn luận các đề tài này, thì nói với bất cứ ai còn đỡ hơn không có ai để nói. Dù sao thì anh ấy cũng là nhân tuyển thích hợp của Hetty, và điều thực tế là anh đã lưu lại nhà Hetty lâu hơn dự định cho thấy sớm hay muộn anh sẽ ngỏ lời với Hetty. Và điều đương nhiên kế tiếp là Sir Virgil sẽ vô cùng nhiệt tình chấp thuận mối hôn nhân này.

Fenella không trả lời câu hỏi của Sir Nicolas, cô đặt hết cravat xuống cái bàn nhỏ dọc theo hành lang, dẫn đường cho anh vào phòng khách.

-Để tôi mời anh dùng giải khát. À, có rượu nho Periquine mua về cho bữa tiệc tối nay.

-Hầm rượu hết rượu rồi sao? Anh hỏi với giọng tình cờ.

-Hết sạch rồi!

-Anh làm ơn đừng nói lại với Augustus, nếu anh ta biết chắc chắn anh ta sẽ phàn nàn là rượu mua bên ngoài không vừa với khẩu vị anh ta, việc này sẽ làm Periquine phiền lắm.

Augustus Baldwyn là anh của Hetty, người mà Fenella ghét cay ghét đắng. Từ nhỏ hắn ta là 1 đứa trẻ rất ghê gớm, giờ lớn lên thì trêu ghẹo tán tỉnh cùng khắp mọi cô gái tuổi dưới 40. Hắn còn đi rêu rao khắp nơi khoe khoang thành tích của mình.

-Anh không làm bất cứ điều gì khiến em buồn đâu. Anh xin lỗi em, Fenella, vì không lường trước chuyện lại diễn biến ra đến như vậy, khi anh đề nghị với Hetty chuyện ăn tối ở đây.

Cô thầm nghĩ ngược lại Hetty còn thích thú nữa là khác vì có cơ hội gặp gỡ Periquine. Từ lúc Sir Nicolas đến, cô ta đâu có nhiều dịp trốn nhà đi gặp Periquine đâu. Còn Periquine thì cứ như trên bàn chông thấp thỏm buồn rầu khi ngày lại ngày qua mà chẳng thấy bóng dáng cô ta.

-Anh không cần phải xin lỗi đâu. Anh đâu có lỗi gì khi mọi việc đã như thế từ lâu rồi. Nhưng làm ơn đừng đề cập đến vụ bài bạc sau khi ăn nhé, Periquine không có tiền để đáp ứng đâu trong khi Augustus lúc nào cũng muốn ăn thua với các người chơi không đủ khả năng.

-Hắn sẽ không thắng nổi anh.

-Tôi vui là anh sáng suốt không để hắn qua mặt. Hắn từng tuyên bố là thắng bài hàng ngàn bảng 1 năm. Thật tình mà nói tôi chả tin hắn chút nào, chỉ là hắn khiến tôi nổi sùng nghe mấy lời tự mãn vô bổ đó.

-Hay là anh cản không cho hắn tới? Anh cười cởi mở.

-Tôi cũng mong anh làm được, nhưng Hetty cần có người tháp tùng. Nguyện vọng của Sir Virgil sẽ quá hiển nhiên nếu ông ấy cho phép anh đưa cô con gái đi cùng xe, cửa đóng kín vào lúc tối trời.

Đột nhiên cô nhận ra mình lỡ lời.

-Tôi xin lỗi, tôi không nên nói với anh như vậy.

-Em cứ việc nói những gì em muốn. Đó là điều anh thích ở em, em không giả vờ và ăn nói thật thà.

-Không phải lúc nào cũng thế đâu.

-Một cô gái có đôi mắt như em khó biết nói dối lắm. Sir Nicolas nói 1 cách bất ngờ.

Cô ngước lên nhìn anh, nét biểu cảm trên khuôn mặt anh cho cô 1 cảm giác lạ lẫm, như thể cô đã vô tình khám phá điều gì đó rất thầm kín đầy bí ẩn.

Trước khi cô hay anh nói thêm được điều gì nữa, cửa mở và Lord Periquine xông vào phòng.

-Nhìn đây Fenella! Anh la lên. “Cái quái gì...”

Fenella thấy anh cầm 1 phong thư, rồi chợt nhận ra Fenella đang ở cùng Sir Nicolas anh ngưng bặt.

Anh sững người rồi cố gượng nói.

-Tôi không ngờ ông tới đây.

-À tôi cũng sắp đi rồi. Tôi đến đây thăm cô Lambert, và tôi cũng không muốn làm phí thời giờ quý báu của cô ấy nữa.

Nói xong anh cúi đầu chào, và nâng tay Fenella lên môi anh, đoạn rời khỏi với tư thế cứng cỏi uy nghiêm như cũ.

Lord Periquine không tiễn Sir Nicolas ra cửa, anh quay qua Fenella với khuôn mặt đầy đau khổ.

-Em đọc đi. Đọc đi rồi cho anh biết anh phải làm cái quái gì bây giờ?

Fenella cầm lấy thư, thư được viết bằng tiếng Pháp và mừng rằng mình biết được thứ ngôn ngữ này. Giấy viết thư được tẩm sực nức mùi nước hoa gardenia, chữ viết mềm mại ẻo lả đích thị là của đàn bà. Cô nghiêng người về phía ánh nắng rọi vào để đọc cho rõ trong lúc Periquine bước lại lò sưởi nhìn mông lung khắp nơi.

Anh yêu dấu

Em có 1 tin tức thật tốt lành mà em biết sẽ làm anh rất vui sướng. Em đã thành goá phụ rồi đấy! Người chồng tội nghiệp của em đã qua đời cách đây hai tháng. Trước đó em không viết được thư cho anh là vì em bận rộn bán hết đất đai của chồng em.

Dù chiến tranh và bị tước đoạt khá nhiều, anh ấy vẫn còn rất giàu, đất đai ở ngoại quốc vẫn không hề suy suyển.

Mọi việc nay đã êm đẹp, em giờ có hội đến cùng anh như chúng ta đã hoạch định và chúng ta có thể kết hôn đấy anh yêu.

Em sẽ đi tàu qua Channel vào thứ tư 05/28 và sẽ đến gặp anh ngày hôm sau. Em không rõ khi nào thì tàu cập bến Dover, nhưng em sẽ mướn 1 cỗ xe tứ mã để có thể đến nhà anh nhanh nhất, ngôi nhà xinh đẹp mà anh thường nhắc với em. Rồi thì em sẽ lại ở trong vòng tay anh, mọi vấn đề trong tương lai sẽ được giải quyết hết – chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau.

Mãi mãi là của anh

Amaline

Fenella đọc thư, mắt cô trợn to hết cỡ ngạc nhiên từ chữ đầu cho đến chữ cuối. Rồi cô ngước lên nhìn Periquine nói không ra hơi.

-Cô ta là ai vậy?

-Phu nhân D’Arbley. Anh gặp cô ấy khi còn ở Pháp.

-Anh yêu... cô ấy?

-Anh có cảm tình với cô ấy lúc ở nước ngoài, nhưng không ngờ là chồng cô ấy qua đời.

-Ý của anh là anh nói với cô ấy là khi nào cô ấy tự do thì anh sẽ cưới cô ta. Giọng cô giờ có sức hơn 1 chút.

Lord Corbury vươn thẳng người lên rồi trả lời.

-Đàn ông lắm lúc nói nhiều chuyện vớ vẩn mà.

-Anh muốn... nói là... cô ấy từng là nhân tình của anh?

-Qủy thần ơi, Fenella. Anh gằn giọng. “Em nói đi đàn ông độc thân phải làm gì khi sống xa nhà? Khi chiến tranh kết thúc, điều tiêu khiển duy nhất của bọn lính tráng anh lúc bấy giờ là ở lâu đài D’Arbley, nơi binh đoàn trú đóng. Chủ nhân ở đó rất hiếu khách, và các sỹ quan ai nấy cũng muốn được nhận lời mời của vị nữ chủ nhân duyên dáng Amaline.

-Rồi thì cô ấy yêu anh?

-Phải anh và cô ấy cảm nhau. Anh thành thật. “Nhưng anh cũng không nghĩ cô ấy có cơ hội tự do trở lại hay là cô ấy sẽ nghiêm túc đến với anh. Khỉ thật, anh cũng đâu có được tin tức gì của cô ấy từ khi rời Pháp.”

-Anh ở Bỉ sau trận Waterloo?

-Và Amaline thì chỉ ở cách đó 50 dậm.

Fenella lại cúi xuống nhìn vào lá thư.

-Cô ấy có vẻ rất cương... quyết đấy.

-Thì đúng rồi, người Pháp sính tước hiệu mà, cô ấy thường nói với anh là rất hối hận khi lấy người chồng không thuộc giòng dõi qúy tộc.

-Anh sẽ làm gì đây? Fenella hỏi.

-Đó là điều anh muốn hỏi em, cô ấy nói chừng nào cô ấy tới?

-Thứ tư, 28...

-Periquine, anh có nhận ra ngày hôm nay là ngày đó không? Cô ấy sẽ đến đây vào buổi chiều, nhưng anh không thể giữ cô ấy ở lại được. Nên nhớ là Hetty sẽ đến tối nay.

-Trời ơi!

Anh đưa tay ôm lấy đầu, băng ngang qua đến bên cửa sổ và nhìn ra vườn.

-Giúp anh đi! Fenella, giúp anh với! Đây là điều tệ hại nhất mà anh vướng phải đó.

-Anh có muốn cưới... cô ấy không?

-Đương nhiên là không, anh không muốn cưới cô ấy! Anh bực dọc. “Tất cả đã chấm dứt rồi, chấm dứt vào lúc mà binh đoàn anh nhổ trại. Anh không chối là anh và cô ấy đã từng có những giây phút tốt đẹp bên nhau và đối với anh cô ấy là người đàn bà rất quyến rũ. Nhưng nói đến hôn nhân – cô ấy không phải là kiểu đàn bà mà anh muốn ở vợ mình. Từ dạo đó ngoài cô ấy ra còn – nhiều người khác nữa.

-Và bây giờ là Hetty, Fenella khẽ nói.

-Nếu Hetty biết được chuyện này thì đó là đại họa. Vừa mới hôm qua cô ấy hỏi anh...

Chợt anh ngưng lại, như thể điều anh muốn nói quá đỗi riêng tư không thể kể lại cho ai khác dù người đó là Fenella.

-Mình phải nghĩ ra được cách gì chứ. Cô nói với vẻ tuyệt vọng.

Câu nói “Từ dạo đó còn nhiều người khác nữa” cứ âm vang quay cuồng trong tâm trí cô.

-Periquine, em có cách này.

-Phải là cách hay đó. Anh gầm ghừ.

-Cách này tuyệt lắm. Em phải là vợ anh!

(hết