The Taming

Chương 17

Trong suốt sáu tuần dài đầy huy hoàng, Liana là người hạnh phúc nhất trên thế gian này. Nàng và Rogan đã lo sợ sự chế nhạo của đám lính, vì họ không thấy trước được là đám lính đã một lần nữa trở nên quá biết ơn với đồ ăn ngon trên bàn của họ và lũ chuột thì biến mất khỏi phòng ốc và họ thực sự chẳng thèm quan tâm tới điều gì đã mang lại sự thay đổi đó.

Và Lâu đài Moray đã thực sự thay đổi. Đám đàn ông, từng ngó lơ hoặc đánh lộn ngay trước mặt nàng, thì giờ đây lại cúi mình tôn kính khi Liana bước qua. Severn không thể tốt thế nào cho đủ với nàng, và Iolanthe bắt đầu cùng tham dự bữa tối với họ.

Nhưng tuyệt vời nhất vẫn là Rogan. Đôi mắt anh dõi theo Liana bất cứ nơi nào nàng đến.

Anh trước kia chỉ loanh quanh trong thư phòng để bày binh bố trận gì đó và giờ thì thay vào đó là dành mỗi tối trong khu phòng kính với Liana và thị nữ của nàng. Severn, thay vì đánh nhau với anh trai, bắt đầu tham gia cùng với họ, có cả Zared và Io nữa.

Đó là một buổi sáng sau một đêm đáng yêu tuyệt vời và Liana nhận ra rằng nàng sắp có một em bé. Nàng đã luôn cho rằng nàng sẽ bị ốm nghén như nàng đã thấy những phụ nữ khác bị vậy trong mấy tháng đầu thai kỳ, nhưng nàng không bị ốm nghén. Nàng không cảm thấy mệt mỏi, không cảm thấy có bất cứ gì khác thường, ngoại trừ việc giờ đây nàng có thể chui vừa đống váy áo của nàng. Nàng đặt hai tay lên cái bụng đã phình lên một chút của nàng và mơ màng về một nhóc tỳ tóc đỏ.

“Thưa phu nhân?” Gaby nói vọng sau lưng nàng. “Phu nhân khỏe chứ?”

“Ta ổn. Rất tuyệt. Ta chưa bao giờ cảm thấy tuyệt hơn. Chị đang làm gì đấy?”

Gaby mang một giỏ đầy thảo mộc trên tay. “Lord Rogan và Baudoin đang đấu vật thì họ bị ngã vào trong bụi tầm gai độc. Em sẽ chuẩn bị một ít thảo dược để giúp họ giảm đau.”

Liana nhăn mặt. Cây tầm gai độc có thể rất đau đớn. Gần nhà cha nàng có trồng một loại thảo dược giúp giảm đau hữu hiệu hơn nhiều loại Gaby hái được. Khi Liana lần đầu tiên đặt chân tới Lâu đài Moray, nàng đã nhớ là thấy đám thảo mộc đó dọc hai bên đường. Chúng cách đây bao xa ấy nhỉ? Mười, mười hai dặm thì phải? Với một con ngựa tốt nàng có thể tới đó và trở về trước mặt trời lặn. Và tối nay, khi nàng bôi thảo dược lên làn da cháy rát của chồng nàng, nàng sẽ nói cho chàng biết về con của họ.

Nàng cho Gaby lui. Sẽ chẳng dễ dàng gì thoát khỏi Lâu đài Moray. Rogan đã ra những lệnh nghiêm ngặt đối với nàng là không bao giờ được rời khỏi khu vực của lâu đài mà không có người hộ tống. Và kể từ cuộc tấn công của nhà Howard, chàng đã tuyên bố nàng không được rời khỏi lâu đài dù cho tất cả các hiệp sỹ nhà Peregrine có đi theo tháp tùng.

Liana nhìn xuống chiếc đầm kim tuyến của nàng và mỉm cười. Tất nhiên là nếu nàng rời lâu đài như là một người nào đó khác chứ không phải Lady Liana, rồi thì nàng chẳng có gì phải sợ hết. Nàng lục cái rương đặt ở cuối giường và tìm thấy bộ đồ nông dân mà nàng đã mặc hôm lễ hội. Tất cả những gì phải làm tiếp theo là giấu mái tóc của nàng đi, cúi thấp đầu xuống, và trộm một con ngựa.

Một giờ sau nàng đã đang phi nước kiệu về hướng đông, rời xa Lâu đài Moray, rời xa ngôi làng, và tới chỗ đám thảo mộc mà nàng sẽ dùng để trị thương cho chồng nàng. Gió lộng trên gương mặt nàng và những múi cơ của ngựa giữa hai chân nàng cảm giác thật tuyệt. Nàng cười to với ý nghĩ về đứa trẻ nàng đang mang và niềm hạnh phúc đó thuộc về nàng.

Nàng đã quá mải mê với những ý nghĩ đó mà không hề nhìn hay nghe thấy những kỵ sỹ xông ra từ những bụi cây. Họ đã vây lấy nàng trước khi nàng nhận ra.

“Nhìn xem,” một trong năm gã thốt lên. “Một ả nông dân trên một con vật tuyệt thế kia.”

Liana không cần hỏi cũng biết những gã này là ai. Chúng phục sức sang trọng, và có sự kiêu căng của kẻ quyền thế. Chúng là người nhà Howard. Hy vọng duy nhất của nàng là chúng không phát hiện ra nàng là ai.

“Tôi đã trộm con ngựa,” nàng rên rỉ. “Ôi xin đừng nói với bà chủ của tôi.”

“Và cô sẽ trả cho chúng ta những gì để không nói nhỉ?” một gã trẻ đẹp trai chế nhạo.

“Bất kỳ gì, thưa ngài, ồ bất cứ gì,” Liana nói, nước mắt đong đầy trong giọng nói.

Một gã khác tiến lên từ phía sau bọn chúng. Hắn già hơn, mái tóc đốm bạc nơi thái dương, cơ thể to lớn, cuồn cuộn, và vẻ ngoài cau có thường trực ấy trước kia hẳn là một khuôn mặt ưa nhìn. “Lôi cô ả xuống và lấy con ngựa,” hắn ra lệnh. “Đó là ngựa của bọn Peregrine, nên ta sẽ đoạt lấy nó.”

Không màng tới bản thân, Liana nhìn gã gay gắt. Có thể đây là Oliver Howard chăng, gã đàn ông đã cướp người vợ đầu của Rogan? Liana hạ thấp đầu xuống và bắt đầu xuống ngựa, nhưng hai gã đã đặt tay lên người nàng, nắn bóp cơ thể nàng, sờ soạng ngực và mông nàng. Nàng vùng vẫy thoát ra – và cái mũ trùm của nàng rớt xuống. Mái tóc dài vàng óng của nàng rơi bồng bềnh trên lưng.

“Nhìn này,” một gã la lên, chạm vào tóc nàng. “Tôi nghĩ tôi thích tên trộm ngựa bé nhỏ này rồi.”

“Mang ả lại đây!” gã già hơn ra lệnh.

Hai tay bị bẻ quặt ra sau, Liana bị buộc bước tới bên cạnh ngựa của gã đó. Nàng cúi thấp.

“Ngước mặt lên,” hắn ra lệnh. “Ngước mặt lên hoặc ngươi sẽ hối không kịp đâu.”

Bướng bỉnh, không muốn gã thấy được nỗi sợ của nàng, Liana ngước nhìn hắn. Khi hắn ngắm nghía nàng, những đường nét hằn sâu của năm tháng dường như dãn ra trên gương mặt hắn, cuối cùng hắn ngửa đầu ra sau và rống lên một tiếng cười rền rĩ.

“Ôi chao, Lady Liana, xin tự giới thiệu. Ta là Oliver Howard,” cuối cùng hắn nói. “Và nàng, phu nhân thân mến, vừa trao cho ta thứ mà ta đã dành cả đời để mong đợi. Nàng đã trao cho ta nhà Peregrine.”

“Không bao giờ,” nàng nói. “Rogan sẽ không bao giờ đầu hàng ngươi đâu.”

“Không kể cả vì sự trở lại của nàng sao?”

“Anh ấy đã không đầu hàng vì Jeanne và anh ấy sẽ không đầu hàng vì ta đâu,” nàng nói, và hy vọng giọng nàng cũng mạnh mẽ như những lời lẽ của nàng vậy. Nhưng bên trong thì nàng đang run rẩy. Rogan sẽ nghĩ sao khi biết chúng bắt được nàng? Liệu anh có tin là nàng sẽ phản bội anh cũng như Jeanne đã làm nhiều năm trước không?

“Giải cô ả đi,” Oliver Howard nói với một gã. “Để ả ngồi cùng ngựa, phía trước ngươi. Ngươi sẽ phải thế mạng nếu cô ả trốn thoát.”

Liana cả thấy không hy vọng gì chống trả được bàn tay của gã đàn ông chộp lấy cơ thể nàng. Mọi chuyện xảy ra là lỗi hoàn toàn của nàng; nàng đã không thể đổ lỗi cho ai khác ngoài chính bản thân mình.

Gã đàn ông lôi nàng lên ngựa của gã và nói thầm vào tai nàng. “Nhà Howard có sức quyến rũ với đám đàn bà Peregrine. Cô sẽ cưới một trong số bọn họ chứ? Cô sẽ ly dị gã Peregrine và trở thành người nhà Howard như người đàn bà đầu tiên đã làm chứ?”

Nàng không thèm trả lời, dường như lại khiến gã thích thú.

“Sẽ không vấn đề gì nếu cô làm thế,” gã nói rồi cười phá lên. “Lord Oliver sẽ khiến chồng cô tin rằng cô đã trở thành người nhà Howard. Chúng ta sẽ thắng toàn cục.”

Liana tự nhủ rằng Rogan sẽ không bao giờ tin rằng nàng lại phản bội anh, nhưng trong thâm tâm, nàng lo sợ.

Họ đi ngựa mất hai ngày. Khi họ dừng lại vào buổi tối, Liana bị trói ngồi vào một gốc cây và đám lính lần lượt thức canh nàng.

“Có lẽ ngươi nên cử hai gã trông chừng ta,” Liana chế nhạo Oliver Howard. “Ta quá mạnh mẽ và khôn ngoan tới mức sẽ thoát khỏi đám dây trói, và đánh bại chúng.”

Oliver không cười. “Cô là một Peregrine và bọn chúng là một lũ bội bạc. Cô hẳn phải có quỷ dữ giúp cô trốn thoát.” Hắn quay lưng lại phái nàng và đi vào một trong ba chiếc lều núp dưới lùm cây.

Suốt đêm trời bắt đầu mưa. Đám linh canh giữ nàng lần lượt thay ca, không tên nào trụ lại dưới mưa lâu hơn một giờ. Không tên nào có ý định cởi trói cho Liana và đưa nàng vào trong một chỗ khô ráo ấm áp của một căn lều.

Sáng ra nàng bị lạnh, ướt nhẹp, và kiệt sức. Gã đàn ông giữ nàng trên ngựa của hắn đã không còn ghìm kẹp nàng như trước nữa. Thay vào đó, hắn im lặng và Liana cảm thấy những múi cơ căng cứng của nàng bắt đầu thả lỏng. Nàng ngủ gật dựa vào hắn và không tỉnh lại cho tới tận lúc mặt trời lặn, khi họ tới nơi mà Rogan đã gọi là sản sự nhà Peregrine.

Họ có thể trông thấy những tòa tháp cách đó hàng dặm, và khi họ tới gần, Liana tỉnh hẳn. Chưa bao giờ nàng được trông thấy thứ gì như tòa nhà hùng vĩ trước mặt nàng. Không lời nào có thể diễn tả được kích cỡ của sản sự này: rộng lớn, bao la, hùng vĩ – tất cả dường như đều không đủ để diễn tả. Một loạt những tháp canh “nhỏ” gồm sáu cái với đường hầm và tường bao ngoài dẫn tới cánh cổng của bức tường bên trong tòa lâu đài. Mỗi cái tháp canh ấy cũng đã rộng hơn hẳn một cái tháp đơn của Lâu đài Moray.

Đằng sau những bức tường nội thành là những tòa tháp chính mà Liana chỉ có thể nhìn chúng chằm chằm. Nàng có thể thấy một bức tường khác từ bên trong và những kiến trúc trần đá đen.

Họ đầu tiên đi qua một cây cầu gỗ bắc ngang một con hào rộng như một con sông. Lúc chiến tranh, cây cầu có thể dễ dàng bị đốn bỏ. Họ cưỡi ngựa băng qua một cây cầu đá, rồi một cây cầu gỗ khác nữa, và rồi tiến sâu vào trong một đường hầm. Trên đầu nàng là những cái hố chiến sự mà lúc chiến tranh nó dùng để trút dầu sôi lên kẻ thù.

Trong ánh ngày tàn lụi, họ lại băng qua một cây cầu gỗ nữa bắc qua một con hào khác và cuối cùng họ cũng tới được cánh cổng nội thành, hai bên là hai tòa tháp bằng đá đồ sộ, cao vút. Lại xuất hiện những cái hố chiến sự trên đầu họ, và còn thêm những mũi giáo sắc lẻm của một cái khung lưới sắt .

Họ tiến vào một bãi cỏ nơi có rất nhiều những ngôi nhà đá khung gỗ được xây tựa vào những bức tường. Một nơi sạch sẽ và trông khá là phồn thịnh.

Họ tiếp tục cưỡi ngựa qua một đường hầm nữa, mà chỗ cổng trụ là hai cái tháp canh đồ sộ còn hơn bất cứ cái tháp canh nào của những lâu đài của cha nàng. Bên trong, họ tiến vào một cái sân trong đẹp đẽ rộng rãi. Ở đây có những công trình bằng đá với những khung cửa sổ kính bọc chì: một nhà thờ, một khu nhà kính, một Đại sảnh, những kho thực phẩm mà người vào ra tấp nập với đồ ăn và những thùng tô nô đồ uống.

Liana ngồi trên ngựa và nhìn. Nàng chưa bao giờ, trong những ý nghĩ hoang dã nhất của mình, tưởng tượng ra một nơi rộng lớn thế này hay giàu có đến vậy. Vậy ra đây chính là những gì mà nhà Peregrine chiến đấu để đoạt lấy, nàng nghĩ. Đây chính là nguyên nhân cái chết của ba người nhà Peregrine. Đây chính là thứ khiến nhà Peregrine căm hận nhà Howard.

Nhìn sự thịnh vượng xung quanh nàng, nàng bắt đầu thấy hiểu Rogan hơn. Chẳng trách anh nhìn Lâu đài Moray đổ nát, bé tí với sự khinh rẻ. Tòa lâu đài ấy, gồm cả những bức tường bao, chỉ vừa bằng một phần ba so với khu nội thành của tòa lâu đài này.

Đây chính là nơi Rogan thuộc về, nàng nghĩ. Đây chính là nơi tương xứng với anh, với tầm nhìn của anh, với sức mạnh của anh.

“Đưa ả tới đỉnh tháp đông bắc,” Oliver Howard nói, và Liana bị lôi xuống ngựa và nửa kéo lê qua khoảng sân dài để tới một khu tháp cao, đồ sộ ở góc đông bắc. Đám lính dẫn nàng lên khu cầu thang đá xoắn ốc, lướt qua những căn phòng mà nàng chỉ mới kịp liếc mắt nhìn. Nhưng tất cả đều trông sạch sẽ và được chăm nom.

Có một cánh cửa sắt trơ trụi trên đỉnh tháp, một gã lính mở khóa ra và đẩy Liana vào bên trong, rồi khóa lại. Đây là một căn buồng nhỏ với một tấm đệm đặt trên phản gỗ ở góc phòng, một cái bàn và một cái ghế nhỏ đặt ở góc kia, và một cánh cửa dẫn tới nhà xí ở góc tây. Chỉ có một cửa sổ nhìn ra hướng bắc, và nàng có thể thấy hàng bạt ngàn đồng cỏ bao la bên ngoài bức tường thành rộng lớn. Lính tráng tuần tra dọc khu tường thành và canh gác.

“Chống lại với sự yếu ớt của nhà Peregrine,” Liana cay đắng nói.

Nàng đặt một tay lên đầu, cảm thấy chóng mặt và mệt mỏi. Nàng đã bị trói vào cây suốt cả đêm hôm qua dưới trời mưa tầm tã, và không chỉ thế, cùng với những cảm xúc nàng phải trải qua, đã khiến nàng kiệt sức. Nàng đi tới chiếc giường, nằm phịch xuống, và kéo chiếc chăn toàn bằng len lên trùm kín người và thiếp đi.

Khi nàng tỉnh dậy đã là cuối buổi sáng hôm sau. Khi nàng ráng sức ra khỏi giường để đi vệ sinh, nàng loạng choạng trên đôi chân và khi nàng đặt tay lên trán, nàng thấy nóng rẫy. Ai đó đã vào phòng và đem nước, bánh mỳ, và pho mát đặt lên chiếc bàn nhỏ. Nàng uống nước ừng ực, nhưng nàng lại chẳng thấy thèm ăn.

Nàng đi tới cánh cửa và đập nó. “Ta muốn nói chuyện với Oliver Howard,” nàng la lên, nhưng nếu có ai nghe thấy, thì hắn ta cũng không đáp lại. Nàng trượt người theo cánh cửa và ngồi thụp xuống sàn đá lạnh lẽo. Nàng sẽ bị đánh thức khi có ai đó vào phòng. Nàng phải nói chuyện với Oliver Howard và bằng cách nào đó thuyết phục hắn thả nàng ra. Nếu Rogan và Severn cố giải cứu nàng khỏi nơi này, họ sẽ bị giết mất.

Nàng ngủ gật, và khi nàng tỉnh dậy, nàng đang ở trên giường, không đắp chăn, và ướt đẫm mồ hôi. Lại có ai đó đã vào phòng, và thậm chí đã mở cửa và còn bế nàng lên giường mà nàng không hề hay biết. Nàng lảo đảo ra khỏi giường và rót đầy một cốc nước, hai tay nàng quá yếu để có thể nâng cái cốc lên. Nàng ngã nhào xuống giường.

Khi nàng thức dậy lần nữa, có ai đó đang lay nàng. Mệt rũ, nàng hé đôi mắt thì thấy Oliver Howard đang lù lù phía trên nàng. Căn phòng tối quá, chỉ có ánh nến mờ mờ phía sau hắn ta, khiến hắn trông mờ ảo và mơ hồ.

“Chồng nàng không quan tâm tới việc đem nàng trở lại,” hắn nói dữ dội. “Gã lờ đi mọi yêu cầu đòi tiền chuộc.”

“Tại sao ngươi lại muốn một món bé tẹo từ anh ta chứ?” nàng hỏi khô khốc, đôi môi nứt nẻ. Khi hắn không trả lời, nàng tiếp. “Cuộc hôn nhân của chúng ta là do xếp đặt. Chồng ta không nghi ngờ gì là quá vui mừng thoát khỏi ta. Nếu ngươi hỏi dân làng ở đó, ngươi sẽ nghe được những điều kinh khủng mà ta đã làm với anh ta.”

“Ta đã nghe cả rồi. Ta thậm chí còn nghe hắn không trang bị vũ khí mà đi vào làng để tham dự một lễ hội. Ta mà có ở đó, nghe được chuyện đó sớm hơn, thì ta đã có thể giết hắn. Ta sẽ giết gã Peregrine này như hắn đã giết những em trai của ta.”

“Cũng như ngươi đã giết anh em trai của anh ấy.” Lời nói của Liana mất hết sức lực vì nàng đã trở nên quá yêu để có thể nâng đầu dậy. Nhưng kể cả khi yếu ớt thế này, nàng muốn cứu Rogan. “Thả ta ra hoặc là giết ta đi, sẽ chẳng khiến anh ta quan tâm đâu,” nàng nói. “Nhưng làm nhanh lên. Anh ta sẽ muốn một nữ thừa kế mới làm vợ.” Nếu nó diễn ra nhanh lên, nàng nghĩ, thì Rogan sẽ không có thời gian để tấn công.

“Ta sẽ xem hắn không quan tâm tới cỡ nào,” Oliver nói, và ra dấu cho một gã lính.

Liana thấy lưỡi kéo lóe sáng dưới ánh nến. “Không!” nàng thở hổn hển và cố gắng vùng vẫy, nhưng đám lính quá khỏe. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má nàng khi gã lính cắt phăng mái tóc của nàng, khiến nó giờ chỉ còn dài không quá vai. “Điều đẹp đẽ duy nhất của tôi,” nàng thì thào.

Oliver và đám lính của hắn chẳng buồn quan tâm khi chúng đóng sầm cánh cửa. Mái tóc bị xén của Liana đang trong tay của Oliver.

Liana khó rất lâu, không dám chạm vào mái tóc ngắn ngủn của nàng nữa. “Chàng sẽ không bao giờ còn yêu mình nữa,” nàng lặp đi lặp lại. Gần sáng nàng rơi vào một giấc ngủ chập chờn, và khi tỉnh dậy, nàng quá yếu để ra khỏi giường lấy nước uống. Nàng ngủ lại.

Khi nàng thức dậy, có một chiếc khăn mát đắp trên trán nàng.

“Yên nào,” một giọng dịu dàng thì thầm.

Liana mở mắt ra thì thấy một người phụ nữ tóc nâu điểm bạc với đôi mắt bồ câu dịu dàng. “Cô là ai?”

Người phụ nữ thấm ướt chiếc khăn và lau mồ hôi trên mặt Liana.

“Đây, uống đi.” Nàng ta đưa chiếc thìa tới môi Liana, rồi đỡ đầu để nàng có thể uống. “Tôi là Jeanne Howard.”

“Là cô ư?” Liana nói, nghẹn thở trước thìa thuốc thảo dược. “Tránh xa ta ra. Cô là kẻ phản bội, kẻ dối trá, quỷ dữ từ địa ngục.”

Người đàn bà khẽ cười. “Và cô là một người nhà Peregrine. Cô ăn một ít nước hầm nhé?”

“Không phải từ cô, ta không thể.”

Jeanne nhìn Liana. “Tôi đã hình dung ra cô rất hợp với Rogan. Cô thực sự đã đốt cháy giường của anh ta à? Cô đã đeo những đồng xu tới bàn ăn của anh ta ư? Cô đã thực sự bị nhốt trong một căn phòng cùng với anh ta à?”

“Sao cô biết những chuyện đó vậy?”

Với một tiếng thở dài, Jeanne đứng dậy và đi tới chiếc bàn nơi đặt một chiếc bình sắt nhỏ. “Cô không biết gì về sự hận thù tới tận xương tủy giữa nhà Howard và nhà Peregrine à? Họ luôn biết tất cả mọi điều về đối phương.”

Liana, dù đang sốt cao và cảm thấy rất yếu, vẫn đang nghiên cứu Jeanne. Người đàn bà này là nguyên nhân của quá nhiều thù hận. Nàng ta là một phụ nữ có vẻ ngoài bình thường, chiều cao trung bình, mái tóc nâu nhạt –

Tóc! Liana nghĩ, và đưa tay lên chạm vào tóc mình. Mặc cho bản thân, nàng bắt đầu khóc.

Jeanne quay lại với nàng, chiếc cốc trong tay, và nhìn thương hại khi Liana chạm tay vào mái tóc bị cắt cụt ngủn. Rồi gương mặt Jeanne thay đổi và nàng ta ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh giường. “Đây, ăn đi. Cô cần ăn một chút. Tóc cô sẽ dài trở lại, và có những thứ còn tệ hơn cơ.”

Liana không thể nào ngừng khóc. “Tóc tôi là thứ đẹp đẽ duy nhất của tôi. Rogan sẽ không bao giờ yêu tôi nữa.”

“Yêu cô,” Jeanne nói vẻ kinh tởm. “Oliver sẽ có thể giết anh ta, thế thì có gì vấn đề gì khi Rogan yêu một người đàn bà hay là không chứ?”

Liana thu đủ sức mạnh để hất văng cái cốc ra khỏi tay Jeanne. “Cút ra khỏi đây! Cô chính là nguyên nhân của tất cả chuyện này. Nếu cô không phản bội Rogan, anh ấy sẽ không như bây giờ.”

Mệt mỏi, Jeanne nhặt lại chiếc cốc, đặt nó lên bàn, rồi tới ngồi bên cạnh Liana. “Nếu tôi đi rồi, sẽ chẳng có ai khác tới đây nữa đâu. Oliver đã ra lệnh là không ai được chăm sóc cho cô. Bọn họ không dám cản trở tôi vào đây, dù vậy.”

“Vì Oliver sẽ giết bất cứ kẻ nào dám trái lời người đàn bà hắn ta yêu ư?” Liana sẵng giọng. “Ả đàn bà đã phản bội lại chồng tôi ư?”

Jeanne đứng dậy và đi về phía cửa sổ. Khi nàng ta quay lại nhìn Liana, gương mặt nàng ta trông già xọm hẳn đi. “Phải, tôi đã phản bội anh ấy. Và lỗi lầm duy nhất của tôi đó là tôi đã là một cô gái ngây thơ, ngu dại. Ta được gả cho Rogan khi mới chỉ là đứa trẻ. Tôi đã mơ mộng rất nhiều về cuộc sống hôn nhân của mình. Tôi mồ côi khi còn trong nôi và được nhà vua bảo trợ, nên tôi lớn lên với những bà xơ, không được yêu thương, không được mong đợi, không được đoái hoài. Tôi đã nghĩ hôn nhân sẽ mang lại cho mình ai đó để yêu thương, rằng cuối cùng tôi cũng có một mái ấm thực sự.”

Nàng ta ngừng lại và ngồi xuống. “Cô đã không gặp những gã anh trai. Sau khi Rogan và tôi thành hôn, họ đã biến cuộc sống của tôi thành địa ngục. Với họ, tôi chỉ là tiền – tiền cho cuộc chiến tranh của họ với nhà Howard – và không gì hơn. Nếu tôi nói, chẳng có ai lắng nghe; nếu tôi ra lệnh cho một người hầu, không ai vâng lệnh. Ngày lại ngày tôi phải sống trong sự bẩn thỉu mà tôi chẳng thể bao giờ tưởng tượng ra nồi.”

Cơn giận dữ của Liana trôi tuột đi mất. Có quá nhiều sự thật trong lời của Jeanne.

“Rogan thi thoảng đến với tôi vào buổi đêm, còn lại thì anh ta qua lại với những ả đàn bà khác.” Jeanne nhìn chằm chằm vào bức tường bên cạnh Liana. “Thật kinh khủng,” nàng ta thì thầm. “Tôi còn tệ hơn so với một đứa trẻ mồ côi trước những gã đàn ông đẹp đẽ, ghê tởm ấy; tôi chẳng là gì cả. Đối với họ, tôi không tồn tại. Họ nói với nhau qua đầu tôi. Nếu tôi đứng ở chỗ một gã muốn đứng, hắn liền đẩy tôi sang một bên. Và bạo lực!” Nàng ta run rẩy trước những ký ức. “Để thu hút chú ý của một gã khác, bọn họ ném những cái rìu vào đầu nhau. Tôi không thể nào hiểu được có ai trong bọn họ lại có chút nhân tính.”

Jeanne nhìn xuống Liana. “Khi tôi nghe rằng cô đã hỏa thiêu cái giường của anh ta, tôi đã biết là cô đúng khi làm vậy. Điều đó sẽ khiến Rogan hiểu ra. Không nghi ngờ gì là cô đã gợi cho anh ta nhớ lại những anh em trai của mình khi cô làm thế.”

Liana không biết phải nói sao. Nàng biết mọi lời Jeanne nói đều là thật. Nàng đã nếm trải cảm giác không tồn tại. Và, vâng, nàng đã làm điều đúng đắn với Rogan, nhưng liệu như thế có đủ nếu nàng bị mấy ông anh trai của anh can thiệp vào? Nàng kiềm mình. Nàng sẽ không đứng về phía người đàn bà bội bạc này. “Và tất cả những thứ này” – nàng ra dấu về phía cửa sổ và sản sự khổng lồ này – “đáng để cô phản bội ư? Hai người anh trai đã chết khi cố gắng đưa cô trở lại. Cô vui mừng khi nghe tin họ chết sao?”

Khuôn mặt Jeanne trở nên giận dữ. “Những gã đó đã không chết vì cố cứu tôi. Bọn họ không thể nào phân biệt nổi tôi giữa một đám đông. Họ chết vì đánh nhau với nhà Howard thôi. Và tôi từng nghe khi còn ở nhà Peregrine là sự đồi bại của nhà Howard, và giờ tất cả những gì tôi nghe là về sự độc ác của nhà Peregrine. Đến khi nào thì mối thù truyền kiếp này mới ngưng lại đây?”

“Cô đã chẳng giúp gì với sự phản bội của cô đâu,” Liana nói, và biết rằng sức lực của bản thân đang dần biến mất.

Jeanne bình tĩnh. “Không, tôi đã chẳng làm được gì, nhưng Oliver quá tử tế với tôi, và ngôi nhà này…” Nàng ta khom người khi nhớ lại. “Có âm nhạc và tiếng cười ở đây, và bồn tắm đầy nước thơm, và gia nhân chăm sóc cho tôi. Và Oliver quá chu đáo và – ”

“Chu đáo tới mức cô mang thai con hắn,” Liana nói.

“Sau khi chịu đựng sự thô kệch của Rogan, Olive là nguồn tận hưởng ở trên giường,”

Jeannen phản bác, rồi đứng dậy. “Tôi sẽ rời đi để cô ngủ. Tôi sẽ quay lại vào buổi sáng.”

“Đừng,” Liana nói. “Tôi có thể tự làm.”

“Như ý cô thôi,” Jeanne nói, rồi rời phòng. Khi Liana nghe tiếng tiếng chốt cửa, nàng ngủ thiếp đi.

Ba ngày Liana bị bỏ mặc trong căn phòng. Cơn sốt của nàng trở nên tệ hơn vì cái lạnh giá của căn phòng không lò sưởi. Nàng không ăn không uống gì được, chỉ nằm trên giường, nửa mê, nửa tỉnh, lúc thì nóng hừng hực, lúc lại lạnh cóng tới mức răng va vào nhau lập cập.

Ngày thứ ba, Jeanne trở lại và Liana ngước nhìn nàng ta vẻ ngạc nhiên.

“Tôi đã sợ là bọn họ đang nói dối tôi,” Jeanne nói. “Tôi đã được kể lại rằng cô đã khỏe lên và thấy thoải mái.” Nàng ta quay đi, tới đập vào cánh cửa để gã canh gác mở nó ra. “Đỡ cô ấy dậy và đem cô ấy theo ta,” Jeanne nói với gã.

“Lord Oliver đã ra lệnh cô ta phải nhốt ở đây,” gã nói.

“Và ta hủy bỏ lệnh của ngài ấy,” Jeanne nói. “Giờ thì, trừ khi ngươi muốn bị ném ra ngoài đường, hãy đỡ cô ấy lên.”

Liana lơ mơ nhận thấy cánh tay khỏe mạnh đang đỡ nàng dậy. “Rogan,” nàng thì thào. Nàng thiếp đi trong khi được đưa xuống gác, chỉ tỉnh lại một chút khi những đôi tay mềm mại của những thị nữ của Jeanne cởi đồ cho nàng, lau rửa mồ hôi trên cơ thể nàng, và đặt nàng vào một tấm đệm lông êm ái.

Suốt ba ngày Liana chỉ nhìn Jeanne Howard khi Jeanne bón cho nàng nước súp, giúp nàng vệ sinh cá nhân, lau rửa mồ hôi cho thân thể nàng, và ngồi bên cạnh nàng. Không một lần nào Liana nói chuyện với Jeanne. Nàng đã biết quá rõ rằng người đàn bà này đã phản bội chồng nàng.

Nhưng sang đến ngày thứ tư, sự kiên quyết của Liana bắt đầu rạn vỡ. Cơn sốt của nàng đã thuyên giảm và giờ nàng chỉ còn cảm thấy yếu ớt thôi. “Con tôi vẫn ổn chứ?” nàng thì thào, phá bỏ sự im lặng của nàng với Jeanne.

“Khỏe mạnh và đang lớn lên từng ngày. Cần hơn một trận sốt xoàng xĩnh mới có thể tổn hại được một người nhà Peregrine.”

“Cần một cô vợ phản bội,” Liana nói.

Jeanne đặt cây kim của nàng ta xuống, đứng lên khỏi ghế và bắt đầu tiến ra phía cửa.

“Đợi đã!” Liana gọi. “Tôi xin lỗi. Cô đã rất tử tế với tôi.”

Jeanne quay lại, rót một ít chất lỏng vào một cái ca, và đưa nó cho Liana. “Uống đi. Nó có vị rất kinh, nhưng cô cần nó.”

Ngoan ngoãn, Liana nuốt xuống ngụm thuốc thảo dược có vị vô cùng kinh khủng ấy. Khi nàng trả cái ca lại cho Jeanne, nàng nói. “Chuyện gì xảy ra khi tôi bị bắt? Rogan đã tấn công à?”

Jeanne mất một lúc mới trả lời. “Rogan đã gửi thông điệp rằng… rằng cô không phải vợ anh ta, rằng Oliver có thể giữ cô.”

Liana chỉ có thể há hốc miệng.

“Tôi e rằng Oliver đã để cơn giận lấn át. Ngài ấy ra lệnh cắt tóc cô và gửi cho Rogan.”

Liana quay đi khỏi cái nhìn thương hại của Jeanne. “Tôi biết. Nhưng kể cả khi họ đưa… tóc của tôi”- nàng cố giữ mình bình thản khi nói những lời này – “cũng không có gì khác đối với anh ấy.” Nàng quay lại nhìn Jeanne. “Giờ thì chồng cô sẽ làm gì, gửi từng phần của tôi trả lại nhà Peregrine ư? Hôm nay là một bàn tay à? Ngày mai là một bàn chân ư?”

“Tất nhiên là không,” Jeanne nạt. Sự thật thì, Oliver chỉ dọa cái điều mà Liana đề cập đến, nhưng Jean biết đó không chỉ là lời nói suông. Nàng ta giận điên lên với chồng vì đã bắt giữ Lady Liana, nhưng giờ khi cô ta đang ở đây và Rogan từ chối trả khoản tiền chuộc, Oliver không chắc phải làm gì với cô ta nữa.

“Các người sẽ làm gì với tôi đây?” Liana thì thào, sử dụng cánh tay yếu ớt của nàng để đẩy người ngồi dậy. Jeanne choàng cho nàng một chiếc áo choàng nhung để che đi cơ thể trần trụi.

Jeanne quyết định thành thật. “Tôi cũng không biết nữa. Oliver nói sẽ thỉnh cầu lên đức vua để xin hủy hôn của cô và rồi sẽ cưới cô cho em trai của ngài ấy.”

Liana quyết không khóc. “Thế cũng tốt vì Rogan đã không mạo hiểm cuộc sống của anh ấy và của các em trai đến cứu tôi.”

“Vì anh ấy chỉ còn duy nhất một người em trai, tôi có thể thấy sự do dự của anh ấy,”

Jeanne nói, giọng châm biếm.

“Nếu có một cuộc tấn công, anh ấy không nghi ngờ gì là sẽ để cậu trẻ Zared chiến đấu bên cạnh đám lính.”

Jeanne nhìn nàng sắc lẻm. “Tôi nghi ngờ đấy. Kể cả nhà Peregrine cũng có những tiêu chuẩn chứ.” Nàng ta ngừng lại một chút. “Không ai nói cho cô biết là Zared là con gái à? Họ vẫn mặc cho con bé như con trai à?”

Liana chớp chớp mắt. “Con gái? Zared là con gái à?” Nàng nhớ lại cảnh Zared đấm vỡ đầu con chuột bằng nắm đấm của cậu – cô bé. Và Zared trong phòng nàng giữa đêm hôm. Mắt Liana mở lớn. Rồi nàng nhớ lại nàng đã tức giận ra sao vì Zared đã lên giường với ba người đàn bà. Severn và Rogan đã cười cợt thế nào khi nàng nổi cơn thịnh nộ với họ!

“Không,” Liana nói, siết hàm lại. “Không ai thèm nói với tôi Zared là con gái cả.”

“Con bé mới chỉ khoảng năm tuổi lúc tôi còn ở đó, và tôi nghĩ đám anh trai đó thấy xấu hổ vì phụ thân của bọn họ đã sinh ra một nữ nhân. Họ cho rằng đó là sự nhát gan, yếu đuối, vì bà vợ thứ tư giàu có của ông ta. Tôi đã cố chăm nom cho Zared. Đó là một sai lầm; con bé cũng hung bạo giống hệt mấy ông anh trai.”

“Và tôi còn thậm chí ngốc nghếch hơn thế, vì tôi chưa bao giờ đoán ra được,” Liana nói. Và bọn họ chẳng bao giờ thèm nói cho mình biết, nàng nghĩ. Họ đã giữ nàng bên ngoài cuộc sống của họ. Nàng chưa bao giờ là một Peregrine, và giờ họ cũng không muốn nàng trở lại nữa.

Nàng nhìn Jeanne. “Không có tin tức gì từ nhà Peregrine từ khi họ nhận được… tóc của tôi không?”

Jeanne cau mày. “Rogan và Severn được thấy là đang săn chim ưng và… và chè chén với nhau.”

“Ăn mừng, ý cô là vậy à. Tôi tưởng…” Nàng không muốn nói điều mà nàng nghĩ. Nàng đã nghĩ là họ sẽ tới, nếu không phải vì yêu nàng, thì cũng là vì cần nàng. Nàng đã nghĩ Severn nhốt nàng lại với Rogan chung một phòng vì Severn thấy thiếu vắng những điều mà nàng đã làm cho toàn bộ lâu đài.

Jeanne cầm lấy tay Liana và khẽ nắm. “Họ là Peregrine mà. Họ không giống những người khác. Họ chỉ quan tâm tới chính họ. Với họ, đàn bà chỉ là thứ mang lại tiền bạc và không gì khác. Tôi không có ý thô lỗ, nhưng cô nên nghe điều này: Nhà Peregrine giờ đã có tiền của cô, vậy thì sao họ còn cần cô nữa chứ? Tôi đã nghe chuyện cô cố gắng dọn dẹp lâu đài của họ và mang lại thức ăn ngon, nhưng những gã đó sẽ không cảm kích những việc như thế đâu. Những cơn mưa tuần trước đã làm ngập một nửa con hào của họ và tôi nghe thấy là đã có ba con ngựa chết đuối trong đó.”

Liana biết những gì Jeanne vừa nói là thật. Làm thế nào mà nàng lại từng tin rằng nàng có một ý nghĩa nào đó với Rogan chứ? Anh không thể nào chịu đựng nàng ngáng trở cuộc sống của anh thêm được nữa. “Còn những cô Ngày thì sao?” Liana thì thào.

“Họ đã trở lại,” Jeanne đáp.

Liana hít một hơi thật sâu. “Vậy các người sẽ làm gì với tôi? Chồng tôi không muốn tôi nữa, tôi nghĩ cả mẹ kế của tôi cũng sẽ không thích tôi trở về nhà. Tôi e rằng lá bài giờ nằm trong tay chồng cô.”

“Oliver vẫn chưa quyết định.”

“Rogan và Severn hẳn đang cười hả hê lắm. Họ đã gạt bỏ được tôi, giữ được của hồi môn của tôi, và quăng gánh nặng một ả đàn bà nhợt nhạt, đanh đá, luôn xen ngang sang cho kẻ thù của họ.”

Chuyện đó dường như là nguyên nhân chính của việc này, Jeanne nghĩ, nhưng không nói gì hết. Trái tim nàng ta đồng cảm với Liana vì nàng ta biết cảm giác ấy thế nào. Trong những tuần đầu tiên đó, của nhiều năm về trước, sau khi Jeanne bị Oliver Howard bắt đi, nàng ta đã rơi vào nỗi đau đớn khôn cùng. Nàng cảm thấy không yêu thương gì người chồng trẻ trung của mình hay những gã anh em trai không tài nào chịu đựng nổi của anh ta, nhưng nàng đã bị chấn động khi nghe tin những cái chết đó có nguyên nhân là do nàng. Lúc đó tưởng chừng như Rogan đã chết bởi mũi tên của Oliver rồi, và khi anh ấy hồi phục lại, anh thấy rằng các anh trai mình đều đã chết.

Sau tất cả những khổ cực của Jeanne, có Oliver. Anh đã không bao giờ lên kế hoạch yêu thương người vợ trẻ của kẻ thù, nhưng cuộc hôn nhân với người vợ đầu đã qua đời một năm trước không đơm hoa kết trái và giờ anh đơn độc, cũng như Jeanne, và họ đã hấp dẫn lẫn nhau. Ban đầu Jeanne kháng cự lại, đứng về phía người chồng đã nói vài lời rất tử tế với nàng và chưa bao giờ ôm nàng ngoại trừ lúc ân ái. Nhưng trong một thời gian rất ngắn thôi, sự dịu dàng lặng lẽ của Oliver đã khiến nàng mềm lòng. Trong khi bên ngoài những bức tường thành cuộc chiến tranh diễn ra tàn khốc và thây chất đầy đồng, thì bên trong Jeanne nằm gọn trong vòng tay của Oliver.

Khi Oliver biết Jeanne mang thai đứa bé của mình, anh trở nên ghen tuông điên cuồng. Lòng thù hận với nhà Peregrine tăng cao vì người đàn bà anh yêu, mẹ của đứa con của anh, lại là vợ của một kẻ khác. Jeanne đã cầu xin anh cho phép nàng tới gặp Rogan và yêu cầu tuyên bố hủy hôn, nhưng Oliver trở nên điên cuồng với ý tưởng đó. Anh đã bị khiếp hãi bởi Jeanne sẽ trở lại nhà Peregrine – hay kể cả thế, dựa trên việc tìm kiếm Jeanne và nghe ngóng tin tức, Rogan sẽ giết chết nàng.

Nhưng, bất chấp Oliver và hiểm nguy cho sinh mạng của mình, nàng đã tới gặp Rogan. Đó là một thách thức khi muốn thoát khỏi một lâu đài bị vây hãm. Vào một đêm không trăng, tối đen như mực, những thị nữ của nàng đã giúp nàng leo xuống vách tường, một gã được mua chuộc hậu hỹ đã chèo thuyền đưa nàng băng qua con mương nội thành, rồi nàng chạy, cúi rạp mình, tới con hào bên ngoài, nơi một con thuyền khác đã đợi sẵn. Hẳn nàng đã tốn bộn vàng mua chuộc đám lính canh trên tường thành để chúng nhìn sang chỗ khác, nhưng nàng đã thu xếp được chuyện đó.

Mặc một cái áo choàng gai thô ráp bên ngoài bộ váy, nàng dễ dàng tiến vào trại của Rogan mà không ai nhận ra nàng. Nếu trước đó nàng không dám chắc, thì sau khi thấy rằng chẳng hề có dấu hiệu trên gương mặt những người nàng đã sống cùng hàng tháng trời là nhận ra nàng, nàng chắc chắn thế. Nàng bước qua Severn và bé Zared, và họ chẳng buồn để mắt tới nàng. Khi nàng đối mặt với Rogan, chẳng hề có niềm hân hoan nào khi nhìn thấy nàng, không vui sướng vì cuối cùng anh cũng có thể chấm dứt cuộc vây hãm. Nàng đã yêu cầu anh đi vào rừng cùng nàng, và anh đồng ý. Nhanh nhất có thể, nàng nói với anh nàng đã yêu Oliver và hiện giờ đang mang thai đứa con của anh ta.

Lúc đó nàng tưởng anh sẽ giết chết nàng. Thay vì thế, anh nắm lấy cánh tay nàng và nói với nàng rằng nàng là một người nhà Peregrine và phải ở bên cạnh anh, rằng anh sẽ không bao giờ buông tha nàng cho một tên Howard. Nàng đã quên khuấy mất rằng nhà Peregrine trông như thế nào rồi. Ý nghĩ không bao giờ được trông thấy Oliver nữa và phải dành hết phần đời còn lại của nàng sống trong Lâu đài Moray dơ bẩn, khiến nàng bắt đầu khóc. Nàng không nhớ mình đã nói gì, nhưng nàng tin rằng nàng nhớ là có nói sẽ tự sát nếu phải sống với Rogan.

Dù nàng nói gì đi nữa, anh đã thả tay nàng ra và xô nàng ngã vào một cái cây. “Cút đi,”

anh nói. “Cút đi cho khuất mắt ta.”

Jeanne bắt đầu chạy và không tài nào ngừng lại cho tới khi nàng an toàn trốn trong túp lều của một nông dân. Hôm đó nhà Peregrine ngừng vây hãm, và một tháng sau Jeanne nghe tin Rogan đã thỉnh cầu nhà vua thông báo hủy hôn sự.

Jeanne đã giữ cho Oliver khỏi tra xét cuộc viếng thăm của nàng với Rogan và vì thế an toàn khỏi những cáo buộc ghen tuông. Nhưng cũng kể từ năm đó, lơ lửng trên đầu họ một sự thật là Jeanne đã từng kết hôn với một người nhà Peregrine. Suốt nhiều năm sau đó Oliver luôn săm soi cậu con trai lớn của họ đầy ngờ vực, và có lần Jeanne thấy anh đang kiểm tra mái tóc của cậu nhóc. “Không có màu đỏ đâu,” nàng nói, và đi qua mặt anh. Oliver đã được dạy dỗ phải thù hận nhà Peregrine từ thưở thiếu thời, nhưng giờ đây anh càng căm hận bọn chúng hơn nữa. Dường như đối với anh lũ Peregrine luôn là kẻ đầu tiên có được mọi thứ mà anh sở hữu: lâu đài của anh và vợ của anh.

Thế nên giờ đây, sau bao nhiêu năm, Oliver lại cố gắng khơi mào với nhà Peregrine bằng việc bắt giam một cô vợ của bọn chúng. Thế nhưng lần này Rogan chẳng hề phản kháng.

Hắn sẽ không mạo hiểm để mất thêm một người anh em nữa vì một ả đàn bà mà hắn không bao giờ muốn ngay từ lần đầu tiên.

Jeanne nhìn Liana. “Tôi không biết chuyện gì tiếp theo nữa,” nàng ta thành thật.

“Tôi cũng không,” Liana chán chường đáp lại.