Thiên Kim Sủng: Tà Y Hoàng Hậu

Quyển 1 - Chương 25: Có chút tà ác

Một bàn tay thon

dài, xương khớp rõ ràng nắm lấy tay của Mộ Dung Gấm, một bàn tay khác

lấy ra khăn gấm màu xanh dương, làm ướt, sau đó đặt ở trên tay Mộ Dung

Gấm bắt đầu lau chùi, từng chút từng chút, vô cùng nghiêm túc.

Mộ Dung Gấm ngẩng đầu, chống lại gương mặt yêu nghiệt tuấn tú của Sở Dạ.

Khoảng cách gần như vậy, càng cảm thấy dễ nhìn. Hắn giờ phút này khẽ cúi đầu, hai mắt nghiêm túc vô cùng. Có lẽ bởi vì cỏ xanh không dễ ràng rửa đi cho nên lông mày hắn khẽ nhíu, mà bộ dáng này của hắn lại khiến động lòng người nhất.

Có lẽ bị vẻ chăm chú của Sở Dạ hấp dẫn, Mộ Dung Gấm cư nhiên quên mất phải rút tay lại, sau đó cứ như vậy ngơ ngơ ngác

ngác nhìn hắn, mặc cho hắn dùng chính tay mình từng chút từng chút lau

chùi sạch sẽ!

“Tốt lắm!” Nhìn bàn tay khôi phục lại màu da, Sở Dạ cực kỳ hài lòng với kiệt tác của mình.

Trong nháy mắt Mộ Dung Gấm mới không phục tinh thần, thu tay mình lại: “Sao ngươi lại ở đây?”

Nghe xưng hô của nàng, mày kiếm của Sở Dạ nâng lên, không gọi hắn là “Sở

hoàng”, không che giấu trước mặt hắn nữa sao? Không biết tại sao, trong

lòng cảm thấy vui vẻ, mà âm thanh lại mang theo chế nhạo: “Vốn dĩ là tản bộ, tuy nhiên lại nhìn thấy một đứa ngốc ở trên bờ song ngược đãi bàn

tay của mình. Cuối cùng nhìn không nổi nên ta giúp một tay.”

Khóe mắt Mộ Dung Gấm chợt co rúm, cư nhiên nàng lại bị người ta nói là “đứa

ngốc”, hơn nữa lại là tên hoàng đế khốn khiếp đáng chết này!

“Ồ!

Đó không phải là Sở hoàng và Cẩm Hoa quận chúa hay sao?” Một âm thanh

kinh nghi* vang lên, Tôn Phỉ Phỉ cất bước tới, hung hăng trợn mắt nhìn

Mộ Dung Gấm một cái, nhưng khi quay đầu nhìn về phía Sở hoàng dáng vẻ

yểu điệu, cười nói tự nhiên: “Tham kiến Sở hoàng, không ngờ Sở hoàng

cũng ở đây, thật đúng lúc nha!”

*Kinh nghi: Kinh ngạc+nghi ngờ. (Cái con mụ Phỉ Phỉ này thật đúng là cái dạng chen ngang mà. Mất cảnh đẹp)

“Thái tử phi có chuyện gì sao?” Sở Dạ đứng dậy chắp tay, chỉ là hơi thở không còn như trước, trở nên lạnh lùng hơn.

Nghe được âm thanh từ tính của Sở hoàng, Tôn Phỉ Phỉ hồi xuân tâm nhộn nhạo, thật vất vả mới bình phục được kích động trong lòng, dịu dàng nói:

“Chẳng qua là cảm thấy nơi đó có chút phiền muộn, cho nên đi ra ngoài

một chút, lại không nghĩ được gặp Sở hoàng!”

Mộ Dung Gấm đem một

màn này nhìn ở trong mắt, trong mắt lóe lên một tia tà ác. Ai kêu Sở Dạ

vừa rồi nói nàng như vậy, không thể trách nàng thất đức nha, đứng lên

nói: “Ta đột nhiên nhớ tới có chuyện cần làm, cáo từ trước! Thái tử phi

một mình ở chỗ này tản bộ không an toàn, không bằng Sở hoàng hãy theo

bồi thái tử phi đi!”

Dứt lời, Mộ Dung Gấm rất không nghĩa khí

bước đi, không cần quay đầu nàng cũng có thể tưởng tượng vẻ mặt Tôn Phỉ

Phỉ là xuân tâm nhộn nhạo, mà Sở Dạ lại đen như đít nồi!(Thâm~.~!)

Trở lại lều trại, xa xa Mộ Dung Gấm đã nhìn thấy Đông Phương Hiểu cùng mấy

vị thế gia tiểu thư nói chuyện, bộ dáng rất vênh váo hả hê. Mắt chuyển

một cái, Mộ Dung Gấm kéo một cung nữ lại, đưa cho một đĩnh bạc hỏi:

“Ngươi đi nói cho bát công chúa, nói rằng…….” (Không còn từ gì để nói. Ngẩng cổ nhìn lên trời cười ha ha, chỉ trách anh Dạ số phận hẩm hiu chứ đừng trách chị Cẩm thù dai)

Nhìn cung nữ chạy tới, lặng lẽ nói gì đó với bát công chúa, sau đó lập tức

thấy sắc mặt của Đông Phương Hiểu kịch biến, mang theo mấy cung nữ hấp

tấp chạy hướng dòng sông!

Mộ Dung Gấm có thể tưởng tượng cảnh

tượng hai người chạm mặt, không khỏi như ý cười một tiếng, cười được một lúc nàng mới kịp phản ứng, nàng đang làm gì vậy? Này cũng không phải là chuyện tình nàng nên làm, lúc nào nàng lại trở lên tà ác như vậy?

Xoa xoa mặt của mình, để cho mìh tỉnh táo một chút: Đều do Sở Dạ làm hại!

Lúc Đông Phương Nhuận đi ra, nhìn thấy Mộ Dung Gấm đang vỗ vỗ mặt mình, bị

vẻ đáng yêu của nàng thu hút, ngược lại nhìn vô cùng tốt. Phục hồi tinh

thần, ý thức được mình đang nghĩ gì, nhất thời mặt đỏ rực, nhanh chóng

xoay người tránh đi. Thật vất vả bình phục tâm tình,mới nhớ tới mình là

muốn nói lời cảm ơn với Mộ Dung Gấm, cám ơn nàng cứu tiểu di. Vì vậy

xoay người đi ra ngoài, nhưng Mộ Dung Gấm đã không còn ở đó…… Bởi vì

chuyện xảy ra như vậy, chuyện săn thú bị ngưng nửa ngày, ngày thứ hai

lại tiếp tục. Chỉ là Mộ Dung Chinh không thể tham gia, Mộ Dung Gấm lại

bị Đông Phương Khải điểm danh, không thể không cưỡi ngựa đi theo!

Rốt cuộc cũng được chơi, người vui nhấy là Mộc Hương. Cưỡi ngựa xông lên

trước. chỉ đáng tiếc là khả năng cưỡi ngựa của nàng giống nhau, tài bắn

cung cũng giống nhau, con ngựa vừa đi vừa nghỉ, luôn không nghe lời. Tài bắn cung lại càng thê thảm không nỡ nhìn, bắn nửa ngày, tên còn chưa

tới năm mét liền tự do rơi xuống, chớ có nói là đi săn bắn con vật.

“Uhm!” Mộc Hương bẹt bẹt miệng, mặc dù có chút ủ rũ, nhưng mà một khắc sau lại

tinh thần lại phấn chấn, tiếp tực vỗ con ngựa không nghe lời vọt đi.

Đường Trúc ở phía sau nhìn nàng ta, có một loại kích động muốn xách nàng ta vứt bỏ, thật sự là quá mất mặt rồi……

Ngược lại Mộ Dung Gấm lại không cảm thấy cái gì, nếu Mộc Hương có thể bắn trúng, đó mới là kỳ quái.

Mấy con thỏ rừng kinh hoảng chạy qua, Đường Trúc nhìn về phía Mộ Dung Gấm: “Tiểu thư không bắn sao?”

Mộ Dung Gấm nghe thấy vậy, lúc này mới chậm rãi cầm cung lên, nhận lấy tên Đường Trúc đưa tới, thoáng dùng sức, tìm đường bắn, nhắm ngay một con

thỏ trắng, sau đó buông lỏng tay, vèo một nhát bay ra ngoài. Mộ Dung Gấm than nhẹ: “Đáng tiếc, không bắn trúng!”

Nhưng Mộ Dung Gấm vừa cảm thán dứt, một mũi tên khác đã bắn trúng con thỏ này, hơn nữa còn bị cố định trên mặt đất.

Hai binh lính phụ trách nhặt con mồi chạy tới, nhưng bọn chúng cũng không

nhặt con mồi lên ngay mà trước hết rút mũi tên ra, sau đó đem mũi tên mà Mộ Dung Gấm không bắn trúng cắm vào thân thể con thỏ. Một người trong

đó cầm thỏ đi tới, cung kính nói: “Tham kiến quận chúa, đây là thỏ của

ngài.”

Mộ Dung Gấm và Đường Trúc đồng thời giật giật khóe miệng,

chuyện ăn gian này cũng quá rõ ràng, hơn nữa…… Con thỏ này thật đáng

thương, chết rồi còn bị ghim xuống đất……

Cảm thấy có ánh mắt

nhìn, Mộ Dung Gấm ngẩng đầu nhìn, đã thấy Đông Phương Nhuận đang nhìn

nàng. Mà sau khi nàng nhìn tới, hắn lập tức kiêu ngạo xoay đầu đi, giống như là khinh thường, nét mặt kia Mộ Dung Gấm có chút dở khóc dở cười.