Thiên Tài Khí Phi

Chương 15: Hiên vương

Người kia nên hình dung như thế nào đây. Tựa hồ vắt hết óc cũng khó có thể tìm ra từ để hình dung hắn. Áo trắng tóc đen, trên đỉnh đầu dùng một cây trâm ngọc cố định…

Gió nhẹ nhàng thổi qua, vài sợi tóc nhẹ bay phất phơ, ánh trăng treo giữa không trung, sáng rực như ban ngày. Dưới ánh trăng, da thịt hắn ẩn hiện bóng loáng, ánh mắt khẽ chớp như hàng ngàn ngọc lưu ly sáng chói.

Dung mạo như tranh, xinh đẹp căn bản không giống thần tiên, muốn bao nhiêu xinh đẹp thì có bấy nhiêu xinh đẹp, muốn bao nhiêu phong thái uy nghi thì có bấy nhiêu phong thái uy nghi, căn bản là hội tụ tất cả những cái xinh đẹp động lòng người. Hắn chỉ tùy tiện mặc một cái áo choàng màu trắng cũng đủ cảm thấy so với thần tiên thì chỉ có hơn chứ không kém.

Người này đẹp mê hoặc cả nam lẫn nữ, vẻ đẹp thoát tục mà hút hồn, đúng là không thể dùng ngôn từ gì để hình dung. Đôi mắt sâu như hồ nước, làm cho người ta muốn hãm sâu vào, khó có thể tự kiềm chế, chỉ biết là càng giãy dụa thì càng lún thật sâu. Đôi mắt ấy, như sao sáng trên trời, chói mắt làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Đôi mắt này tối đen như mực, đen đến thuần túy, làm cho người ta như muốn đui mù. Cứ như là trong trời đất này, mọi vẻ đẹp đều tập trung hết lên người của hắn. Qủa nhiên là phong hoa tuyệt đại, tao tao nhã nhã, không ai sánh bằng.

Nhất thời mọi người đều ngây ngốc, Vân Mộng Vũ cũng thất thần trong chốc lát, mới phục hồi tinh thần lại, trong lòng thầm mắng, yêu nghiệt, tuyệt đối là yêu nghiệt, đẹp như thế để làm gì a….(Sally: Quả là nam chính có khác a)

Hoàng thượng thấy mọi người như vậy, cười khổ một chút, hoàng đệ này, bất luận đến đâu, đều là tiêu điểm của mọi người, giống như mẫu thân của hắn, là một tuyệt sắc mỹ nữ. Sở Phách Thiên ho nhẹ một tiếng, kéo suy nghĩ của mọi người trở về thực tại.

Mọi người phục hồi lại tinh thần, nhưng vẫn có một số thiên kim tiểu thư sắc mặt ửng đỏ, lặng lẽ nhìn lén trong đó có Vân Ngọc. Mà Vân Mộng Vũ thì lại đem sự chú ý đặt trên người vị thủ vệ của Hiên vương kia, nam tử kia cũng là đang cười nhìn Vân Mộng Vũ, còn thừa dịp người khác không chú ý lặng lẽ ném cái nhìn ấm áp về hướng Vân Mộng Vũ.

Vân Mộng Vũ nhìn, lại nghịch ngợm hướng Mộc Phong liếc mắt một cái. Vân Mộng Vũ trong lòng cảm thấy buồn cười, không nghĩ tới vị biểu ca này thật thú vị.

Hoàng thượng thấy mọi người đã khôi phục thái độ bình thường, liền bắt đầu hoan nghênh Hiên vương trước, sau đó nói đến Mộc Phong đi theo bảo hộ Hiên vương có công, nếu bàn về công sẽ ban thưởng.

“Mộc Phong tiến lên tiếp chỉ.” Hoàng thượng cao giọng nói.

“Có vi thần.” Mộc Phong tiến lên, vung y bào, quỳ xuống trước mặt hoàng thượng.

“Mộc Phong nhiều năm theo bảo hộ Hiên vương, không phụ sự kỳ vọng. Nay trẫm phong Mộc Phong làm nhị phẩm tướng quân, ban thưởng vạn lượng hoàng kim, khâm thử.”

“Tạ chủ long ân.”

Nghe hoàng thượng sắc phong, tất cả những người có mặt ở đây đều vẻ mặt có hâm mộ, có ghen tị. Lão phu nhân nghe làm nhị phẩm tướng quân, lập tức cảm thấy trăm chuyển ngàn hồi. Hộ quốc tướng quân phủ cũng không bình thường, bà cũng không thể dễ dàng đắc tội.

Chuyện Lí Như phù chính chỉ có thể nói nàng mệnh không đủ lớn. Mà Vân Mộng Vũ xem ra về sau bà nên đối xử tốt, miễn cho cùng hộ quốc tướng quân phủ nảy sinh hiềm khích.

Lúc này mọi người bắt đầu ăn uống linh đình, thỉnh thoảng có các thiên kim tiểu thư lên đài biểu diễn, một bên biểu diễn còn một bên hơi ngượng ngùng nhìn Hiên vương. Vân Mộng Vũ vừa ăn điểm tâm vừa nhàm chán xem những người này biểu diễn, cứ tới tới lui lui đều là vài động tác giống nhau, thật hết chỗ nói, còn có đánh đàn đều là vài điệu tầm thường như thế, cũng không biết bọn họ nghĩ như thế nào mà khen hay.

Chỉ chốc lát, Vân Mộng Vũ ngạc nhiên phát hiện Vân Ngọc cũng thay đổi trang phục vũ công. Vân Mộng Vũ lập tức có hứng thú, nàng thật tò mò, đại mỹ nhân Yến kinh rốt cuộc có bao nhiêu vĩ đại. Vân Ngọc hơi xấu hổ tiêu sái đi lên đài. Vân Ngọc mặc vũ y, theo như Vân Mộng Vũ đánh giá. Nghê thường vũ y này thật ra có đẹp đó, bất quá không thấy gợi bao nhiêu xinh đẹp, quyến rũ trong đó. Nhưng những công tử quý tộc trẻ tuổi trong yến hội này ai cũng nhìn đến hai mắt tỏa sáng.

Nhìn thấy tình huống này, Vân Mộng Vũ nhất thời buồn bực. Sự khác biệt này tuyệt đối là phân biệt đối đãi a.

Vân Mộng Vũ lập tức không còn hứng xem, vì thế nàng lặng lẽ đi ra ngoài, hướng rừng trúc mà đi. Đi vào rừng trúc, bổng có một trận gió nhẹ thổi qua, Vân Mộng Vũ nhất thời cảm thấy tinh thần sảng khoái. Hai tay nhẹ mở ra, nhẹ đón gió, khẽ ngẩng đầu lên. Gió khẽ thổi tóc của nàng, làn váy bay nhẹ trong gió. Từ xa xa nhìn lại, quần áo bay bay, tóc đen lượn lờ. Đẹp như trăng sáng tựa tiên tử, tựa hồ muốn bay đi, rời khỏi phàm trần này.

Vân tiểu thư tính tình đều tùy ý như vậy sao?” Đột nhiên có thanh âm từ phía sau truyền đến, tiếng nói như rượu ngon tinh khiết động lòng người, rất dễ nghe. Vân Mộng Vũ nghe có người nói chuyện, hơn nữa là giọng nam dễ nghe như thế, trong lòng tò mò, liền quay đầu lại, thu vào đáy mắt là một dung nhan kinh động lòng người.

Không ngờ đó là Sở Hiên.

Đứng nhìn lâu như vậy, Vân Mộng Vũ mới phát hiện, Sở Hiên thật sự là người hoàn mỹ đến không thể thấy được chút tì vết. Vân Mộng Vũ nhìn chằm chằm Sở Hiên, Sở Hiên cũng cúi đầu cười. Tiếng cười làm cho Vân Mộng Vũ có một cảm giác khác thường.

Chết tiệt, tên yêu nghiệt này, trong lòng Vân Mộng Vũ thầm mắng.

Vân Mộng Vũ nghe Sở Hiên cười nhẹ thì cực kì khó chịu, lui về sau hai bước, xa cách nói: “Thần nữ không biết Hiên vương tại đây, quấy nhiễu Hiên vương, thần nữ xin cáo lui.” Nói xong, xoay người rời khỏi. Vừa đi vừa ảo não, như thế nào lại bị sắc đẹp của tên yêu nghiệt này mê hoặc chứ. Vân Mộng Vũ trong lòng thầm tự mắng mình. (Sally: hehe chị trúng mỹ nam kế)

Hiên đứng phía sau, nhìn theo bóng dáng Vân Mộng Vũ, trong mắt lước qua tia sáng khác thường. Khóe miệng khẽ nhếch lên.

Vân Mộng Vũ trở lại yến hội, nhìn thấy Vân Ngọc vẻ mặt rầu rĩ, bộ dáng không vui, nhất thời liên tưởng, liền khẳng định là vì Hiên vương không ở đó.Lại nhìn về phía lão phu nhân, giờ phút này đang cùng các lão phu nhân ở phủ khác tán gẫu thật vui vẻ. Vân Mộng Vũ nhìn thấy, trong lòng cảm thấy chán ghét, lúc này trong lòng nàng rất muốn nhìn thấy bà ngoại. Bởi vì Trịnh lão thái thái thân thể không tốt lắm, các yến hội nàng bình thường cũng không tới tham gia.

Còn Vân Dung kia, Vân Mộng Vũ lại không thấy bòng dáng của nàng ta đâu, kỳ quái, nàng đã đi đâu. Vừa định đi hỏi, liền thấy Vân Dung đã trở lại, hơn nữa còn có bộ dáng thẹn thùng. Vân Mộng Vũ liền quét mắt về hướng vương gia, nhìn thấy Diễm vương Sở Diễm cũng vừa mới trở về. Nhìn thấy tình huống này, khóe miệng Vân Mộng Vũ không thể không cười.

Vừa định rời đi, liền thấy vẻ mặt chán ghét của Sở Dạ nhìn nàng, bên cạnh hắn, Sở Minh An lại mang vẻ mặt không có hảo ý. Vân Mộng Vũ cảm thấy buồn bực, Sở Dạ kia, hắn luôn làm người khác thấy chán ghét, nam nhân này, nàng thật không muốn nhìn thấy. Mà Sở Minh An kia, luôn tìm cách đi đâm chọc nàng, thật hết chỗ nói.

Vân Mộng Vũ đột nhiên nhớ tới Vương Tuyết Nhi, liền hướng phía sau Sở Dạ nhìn nhìn, quả nhiên thấy được, hiện tại ngoài mặt nàng ta vẫn như cũ là một nữ nhân nhu nhược, yếu đuối, mà Vương Tuyết Nhi cũng đang nhìn nàng, vẻ mặt khiêu khích.Khiêu khích nàng vì hiện tại nàng ta được ngồi ở vị trí chính phi sao? Sớm hay muộn có một ngày ta sẽ cho ngươi rơi xuống thực thảm.

Vân Mộng Vũ cũng khiêu khích lại. Lúc này, Vân Mộng Vũ cảm thấy có một ánh mắt đang nhìn về phía nàng, Vân Mộng Vũ nhìn kỹ lại, thấy có người tới, liền kinh ngạc không thôi.