Thiên Tống

Chương 25: Phong hoa tuyết nguyệt

"Không phải ta không giúp công tử, chỉ là con đường khoa cử, trước giờ nghiêm khắc. Vì phòng ngừa làm rối kỉ cương, cho dù là đương kim Hoàng thượng tham gia thi cử, chỉ sợ cũng không có được bất kì ưu tiên gì. Nói gì đến tiết lộ đề."

"Nghiêm ngặt vậy sao?"

Âu Dương rất kinh ngạc, cái gọi là dán tên, chính là dán tên thí sinh lên.Hơn nữa, vì đề phòng ngươi vẽ lên bài thi, trực tiếp cho người khác thay mặt, giao lại cho giám khảo.

Minh Khanh che miệng cười:

"Có điều công tử không cần lo lắng. Theo ta biết, ‘Chu Dịch quan nghĩa’ ‘Kinh Thi’ ‘Thư thi’ ‘Chu lễ’ ‘Luận Ngữ’ ‘Mạnh Tử’ đều phải học qua. Tiến sĩ thi bốn vòng, vòng một đại kinh, hai khảo kiêm kiêm kinh, vòng ba luận, vòng bốn sách lược. Mà cử nhân thì thi ba vòng, đại kinh, kiêm kinh, luận. Ta chú ý mấy năm nay thi cử nhân, đại kinh đa số là Kinh Thi, kiêm kinh đa số là Luận Ngữ, công tử chỉ cần tập trung ôn tập, khả năng trúng cử không khó."

Luận Ngữ hơn một vạn chữ, Kinh Thi có gần bốn vạn chữ. Mẹ ơi... Minh Khanh cũng không biết, vị công tử chính trực trước mặt nàng này, gần như chưa từng nhìn qua một chữ của mấy thứ này. Minh Khanh tiếp tục nói:

"Chỉ cần quan viên không thay đổi nhiều, đề thi hẳn còn có thể thay đổi hai lần, mặc dù ta không nắm chắc mười phần, nhưng sáu bảy thành vẫn phải có."

Âu Dương cười khổ nói:

"Tạ ý tốt của cô nương, chỉ có điều, tại hạ là một bao cỏ, xem những sách này liền đau đầu."

"Ồ? Công tử lại đùa rồi, Âu Bình công tử bảo ngươi trên thông thiên văn, dưới tường địa lý."

"Nói bậy."

Âu Dương phẫn nộ, môn địa lý hắn chưa từng đặt điểm qua môn. Đương nhiên cũng tại giáo viên, núi lửa là núi lửa, núi biết phun lửa chính là núi lửa, còn muốn phân biệt nham gì đó các loại.

Âu Bình vừa nói:

"Minh Khanh tỷ tỷ, thiếu gia nhà ta cái gì đều hiểu, chỉ là không hiểu những này."

Minh Khanh cười nói:

"Không phải thật chứ?"

"Hổ thẹn, hổ thẹn quá."

Âu Dương xấu hổ, so với hiểu biết của Minh Khanh mà nói, mình thật sự là quá mất mặt.

"Công tử đúng là người thú vị."

Minh Khanh thật sự hứng thú với Âu Dương mới bị giáng cấp từ kì nhân xuống.

"Không nên chê cười ta."

Âu Dương đầu hàng.

"Công tử dù sao cũng là người đọc sách, ta thế nào chê cười được."

Minh Khanh ảm đạm nói:

"Cho dù là hành phu tẩu tốt, ta vẫn còn không bằng."

"Tất cả mọi người đều là bằng hữu, ngươi như vậy liền không có ý nghĩa."

"Bằng hữu?"

"Đúng vậy! Hay là thế này đi, ta ra câu đố, mọi người cùng nhau giải xem sao."

Âu Dương nói:

"Ừm... Một nam nhân trần truồng ngồi ở tảng đá, là thành ngữ gì?"

Những câu đố hoang này, Âu Dương rất quen thuộc, có thể nói người hiện đại biết rõ hơn.

"Ừm..."

Minh Khanh sau khi đau đầu suy nghĩ lắc đầu:

"Ta không biết."

"Lấy trứng chọi đá."

"Lấy trứng chọi đá? ... Ha ha."

Minh Khanh cười lớn một tiếng, sau đó cảm giác được mình thất lễ, vội che miệng, có điều thân thể vẫn run nhẹ như cũ, hiển nhiên là bị chọc cười.

"Câu thứ hai, hai nam nhân trần truồng ngồi trên tảng đá."

"Ta ngẫm lại..."

Minh Khanh sau khi đau đầu suy nghĩ lại hỏi:

"Có phải là một hòn đá ném trúng hai chim?"

"Chính xác!"

"Ha ha!"

Minh Khanh cười đến cười run người, liên tục nói:

"Hay, hay lắm. Công tử quả nhiên là người thú vị. Hai vị công tử ngồi tạm, ta thất lễ, đi vào sửa sang lại..."

"Không cần đâu, đã nói đều là bằng hữu rồi mà, mọi người vui vẻ là tốt rồi."

Âu Dương nói:

"Chỉ cần cô nương đừng cười chúng ta là đăng đồ tử là được."

"Công tử sao là đăng đồ tử được, ta quen biết bao người, chỉ có công tử là thật tâm tôn trọng phong trần nữ tử như ta đây."

"Nói những lời này quá khách khí. Thật ra ta cũng là lần đầu tiên cùng người khác trò chuyện vui vẻ như vậy, cùng cô nương nói chuyện phiếm tựa như gió mát mùa xuân, toàn thân đều rất thoải mái."

Âu Dương nói:

"Không rượu mất vui, Âu Dương ngươi mua chút rượu. Một câu hỏi một chén rượu, ngươi cũng có phần nha."

"Cần gì mua rượu, hai vị công tử nếu đã xem ta là bằng hữu, ta há lại keo kiệt? Tiểu Hồng, mang rượu tới."

Minh Khanh nói:

"Ta cũng nghĩ ra một câu đố, mời hai vị công tử đoán thử. Đêm động phòng hoa chúc, đoán tên một nơi."

"..."

Âu Dương nghĩ một lát lắc đầu, Âu Bình cũng thế.

"Đáp án là —— Khai Phong!"

Minh Khanh một tay nâng chén rượu:

"Hai vị công tử, mời, ta cùng uống một ly."

...

Ba người chơi giải đố, nói chuyện phiếm, Âu Dương gõ chén biểu diễn một đoạn tiết tấu vui nhộn, Minh Khanh vô cùng hứng thú. Mà Âu Dương nói chuyện lạ trong thiên hạ với Minh Khanh cũng vô cùng hưng phấn. Nói tới nói lui, thời gian trôi qua thật nhanh. Đến tận xế chiều Âu Dương mới đứng dậy cáo từ. Minh Khanh uyển chuyển tỏ vẻ chỉ cần hắn nguyện ý, hôm nay có thể ở lại thuyền hoa. Âu Dương lễ phép từ chối, hơn nữa hi vọng lần sau Minh Khanh rảnh rỗi sẽ đến tìm hắn nói chuyện phiếm, có điều hi vọng đừng ăn mặc gây chú ý như vậy.

Trở lại khách điếm, đúng lúc trông thấy Tiểu Thanh đang xếp dọn quần áo. Tiểu Thanh thấy Âu Dương vội nói:

"Tiểu Thanh tạ ơn thiếu gia thu nhận."

Thiếu gia? Âu Dương ngược lại không ghét kiểu xưng hô này. Dù ở các đặc khu hiện đại, người làm đều gọi các phú là thiếu gia, lão gia, phu nhân. Âu Dương gật đầu:

"Không cần khách khí, ngươi làm tiếp đi. Ồ?"

Âu Dương thuận mắt xem xét, trong lòng kinh ngạc một hồi, một cô nương thật xinh đẹp. sau khi rửa mặt sạch sẽ, làn da như ngọc, đôi môi anh đào, hai mắt ngời sáng, đừng nói đến sau này, bây giờ dù đứng cạnh Minh Khanh cũng không hề rơi xuống hạ phong.

Âu Bình không cho là như vậy, tuổi hắn không hứng thú nhiều với những cô nương chưa lớn như vậy, ngược lại hắn cảm thấy Minh Khanh lớn hơn hắn năm tuổi mới có mị lực. Mà Âu Dương đã thấy nhiều phụ nữ hiện đại, giờ trông thấy đóa hoa nhỏ thanh thuần như vậy khó tránh khỏi tán thưởng trong lòng một câu, cô gái thanh thuần động lòng người như vậy hiện đại khó mà tìm thấy được.

"Thiếu gia?"

Âu Bình vừa gọi.

"À! Thất lễ."

Âu Dương thản nhiên nói:

"Không ngờ Tiểu Thanh ngươi lại xinh như vậy.Thật ngại quá."

Thấy mỹ nữ thất thần là có tội sao? Lại nói mình chỉ là liên tưởng đến xã hội hiện đại, cũng không phải là mất hồn thật mà.

Vào khách phòng đóng cửa lại, Âu Dương liền tìm mấy sợi tóc trước đó, tất cả đều ở vị trí chính xác, hẳn không ai vào đây. Âu Bình vừa vào cửa liền thần bí hỏi:

"Thiếu gia, có phát hiện gì không?"

Âu Dương lắc đầu:

"Không phát hiện có người theo dõi của chúng ta."

Hắn nói không có, tất nhiên là không có.

Âu Bình vui mừng nói:

"Vậy Tiểu Thanh kia hẳn đã có ba phần đáng tin."

"Nhìn bộ dạng ngươi cao hứng chưa kìa, có phải là rất vui vì có người giúp ngươi giặt quần áo không?"

Âu Dương nằm trên giường, thoải mái nói:

"Ta ngủ một chút, ngươi bảo Tiểu Thanh đến tiệm ăn gọi món, chúng ta ăn tối trong phòng."

"Vâng, thiếu gia."

Âu Dương không ngủ, mở mắt nhìn trần nhà. Yên bình như vậy, ngược lại cảm thấy có chút khác thường. Hôm nay hắn đi thuyền hoa, vị kia có thể nói là nhất mục thiên lí, nhưng lại chẳng phát hiện dị thường gì. Thế này thật không giống là công chúa của tác phong, mặc dù Âu Dương cùng công chúa đối mặt chỉ mới vài lần, nhưng vẫn hiểu được tính cách nàng. Về phần Tiểu Thanh... Sau hai lần tiếp xúc cùng công chúa, Âu Dương hoài nghi nữ tặc kia có thể là Tiểu Thanh. Có điều ở huyện Tân Thành, mình đã từng cắn nữ tặc một cái, vết sẹo hẳn không nhanh như vậy đã lành chứ, nhưng vừa rồi Tiểu Thanh xếp quần áo lộ ra tay cánh tay trơn láng. Dĩ nhiên không loại trừ khả năng trong cung có thuốc đặc biệt...

Ngoại trừ nữ tặc, Âu Dương thật sự không nhớ nổi bên cạnh công chúa còn có ai có thể giả bộ giả trang thành Tiểu Thanh. Không được! Bổn thiếu gia muốn làm hái hoa đạo tặc lần đầu.