Thịnh Thế Đế Sủng: Đích Nữ Hoàng Hậu

Chương 7: Ai Hù Dọa Ai?

“Là tự mình ra ngoài? Hay là ta phải đến mời ngươi?” Mộ Hoàng Tịch đỡ Ngọc Nô đứng dậy, giọng nói lạnh lùng.

Hồi lâu không thấy bên kia có động tĩnh, Mộ Hoàng Tịch cười lạnh: “Ngọc Nô, đi lấy đuốc lại đây, chúng ta nhìn kỹ xem đây rốt cuộc là người hay

quỷ!”

”Vâng! Được ạ!” Có Mộ Hoàng Tịch tiếp thêm can đảm, Ngọc Nô nhất thời lại phấn khích, xoay người đi vào trong phòng thật nhanh,

chưa đến một lát đã lấy đuốc mang tới.

Vân Nương lúc này cũng đi theo đến, không rõ chuyện gì nên nhìn hai người: “Tiểu thư, người đang muốn làm gì vậy?”

Mộ Hoàng Tịch không trả lời nàng, mà cầm đuốc từ trong tay Ngọc Nô lại,

từng bước đi tới nơi đó; nàng cố ý bước chân nhanh hơn, trong màn đêm

yên tĩnh nơi này, trở nên vô cùng rõ ràng, rốt cục đi tới nơi phòng hạ

nhân đã bị bỏ hoang, một bóng đen run lẩy bẩy xuất hiện trước mặt ba

người, vừa nhìn thấy ba người đến càng thêm hoảng sợ, trợn to mắt nhìn

ba người, trong mắt là sợ hãi không chút nào che giấu.

”Tiểu thư! Là người!” Nhìn thấy vậy, trái tim bị hù dọa muốn nhảy ra ngoài của Ngọc Nô rốt cục cũng an ổn trở lại chỗ cũ.

Mộ Hoàng Tịch im lặng, chẳng lẽ nàng ta vẫn thật sự cho rằng trên thế giới này còn có quỷ như vậy sao? Quay đầu nhìn bóng đen kia: “Ngươi là ai?”

”A...” Dường như bị giọng nói lạnh lùng của Mộ Hoàng Tịch hù dọa, thân thể

người nọ chợt run lên, hoảng sợ muốn chạy trốn, Mộ Hoàng Tịch nhất thời

không biết nên nói gì cho phải, nàng đáng sợ như vậy sao? Xoay người nói với Vân Nương: “Ngươi đến thử chút đi!”

Vân Nương ngồi xổm ở nơi kia dùng lời nói nhỏ nhẹ ôn hòa nói chuyện với người kia thật lâu, rốt

cục làm cho người kia buông xuống đề phòng, Vân Nương nhân cơ hội giúp

người kia sửa sang lại đầu tóc, lộ ra diện mạo ban đầu, là một bà lão đã hơn năm mươi tuổi, tóc tai mặt mũi bà ta bẩn thỉu, ăn mặc nhếch nhác,

hơn nữa tinh thần cũng không phải rất bình thường, thấy thế chân mày Mộ

Hoàng Tịch hơi nhíu lại, nơi này là Tây viên của Tướng phủ, tại sao có

thể có một người điên ở nơi này?

”Không... Không được... Đừng

giết ta!” Bà lão kia không biết đột nhiên bị thứ gì kích động, một phen

gạt Vân Nương ra, vừa hoảng sợ nhìn Mộ Hoàng Tịch vừa không ngừng lùi về phía sau, phía sau bà ta là vách tường, không tìm được đường khác bà ta lại có thể dùng ngón tay đào bới, rất nhanh mười ngón tay đều dính máu

tươi mà bà ta lại tựa như không hề biết đau, vừa đào lại vừa run rẩy nói lẩm nhẩm: “Phu nhân, không phải do ta làm, không phải ta, phu nhân, nô

tỳ không muốn giết người, phu nhân không nên trách nô tỳ... Không nên

trách nô tỳ...”

”Tiểu thư, bà ta làm sao vậy?” Ngọc Nô níu lấy

ống tay áo Mộ Hoàng Tịch, một màn trước mắt này còn kinh khủng hơn so

với nhìn thấy người chết.

Mộ Hoàng Tịch trầm tư, còn muốn nghe bà ta nói điều khác, đã thấy người nọ đột nhiên hôm mê bất tỉnh, xem ra là bị dọa đến hôn mê.

”Tiểu thư! Làm sao bây giờ?” Vân Nương hỏi,

đột nhiên xuất hiện một người bất tỉnh ở chỗ ở bọn họ, dường như không

thể bỏ mặc được!

Mộ Hoàng Tịch suy nghĩ một chút: “Vân Nương,

ngươi và Ngọc Nô đưa bà ấy đến viện phía sau Tây viên, nhớ không được để cho bất cứ ai phát hiện!”

”Vâng!” Hai người nhìn nhau, chịu đựng mùi hôi thối tiến lên kéo bà lão kia đi.

Mộ Hoàng Tịch dừng trên những ngón tay máu thịt be bét của bà ta, khẽ cau

mày: “Thuận tiện giúp bà ta băng bó một chút, hiện tại cũng không thể để cho bà ấy chết!”

”Vâng!” Mặc dù không biết Mộ Hoàng Tịch muốn làm gì, nhưng hai người vẫn là đáp ứng.

Mà Mộ Hoàng Tịch lại cúi đầu suy tư những lời người kia vừa nãy nói, “phu

nhân” trong miệng bà ta lớn tiếng kêu rốt cuộc là người nào? Nếu như nói người đó đã chết, như vậy phu nhân này...

Trong viện nhà quyền

quý, trừ vợ cả thê tử của gia chủ có thể coi là phu nhân, những người

khác đều là di nương, mà Mộ Trình có hai phu nhân, Đại phu nhân bây giờ

vẫn còn sống, như vậy... Cũng chỉ có người vợ chính thức của ông, là mẫu thân mà nàng chưa từng gặp mặt!

Đưa tay lên lấy ra khối ngọc bội vẫn đeo trên cổ, điêu khắc trên ngọc bội chính là hình hoa mai và hoa

lan, hai loại hoa khác nhau đan vào cùng một chỗ, lại nhìn rất đẹp, đây

là ngọc bội vẫn luôn đeo trên người nàng, nếu đoán không sai, là mẫu

thân của nàng để lại cho nàng, bàn tay nắm thành quyền, giữ ngọc bội

trong lòng bàn tay, mặc kệ có phải hay không phải, nàng đều phải tra rõ - coi như là báo đáp cho sinh mạng mà mẫu thân đã ban cho nàng!

-----

”Cái gì? Có chuyện ma quái ở Tây viên?” Mộ Tâm Vi nghe vậy, nhất thời nhảy

dựng lên, trên mặt đều là vẻ hả hê không che giấu được.

”Tiểu

thư, là thật!” Nha đầu Thụ nhi lập tức kể lại sống động như thật: “Nghe

nói đêm qua lúc nửa đêm nghe thấy một tiếng kêu sợ hãi, sau đó còn

truyền đến tiếng khóc thút thít lẫn tiếng kêu hoảng sợ, đêm qua gió lạnh không ngừng, ngay cả gã sai vặt đi tuần tra cũng không dám đi đến Tây

viên, ba người kia đoán chừng đã sớm bị hù chết!”

”Hù chết là tốt nhất!” Mộ Tâm Vi vỗ bàn một cái: “Đi, chúng ta đi xem một chút!”

”Tiểu thư, Tây viên kia có quỷ, người vẫn dám đi sao?”

”Có gì mà không dám?” Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, Mộ Tâm Vi vẫn là gọi một mama tới: “Đi gọi Tương Vũ tới đây!”

Mộ Tương Vũ, Tứ tiểu thư Mộ phủ, cùng Mộ Tâm Vi đều do Đại phu nhân sinh

ra, có điều tính tình hai tỷ muội khác nhau một trời một vực, Mộ Tâm Vi

có gì đều biểu hiện ở trên mặt, tính tình nóng nảy vô cùng, mà Mộ Tương

Vũ vừa vặn trái ngược, ôn hòa, điềm đạm ít nói, cái gì cũng không nhiều

lời, ít khi ra cửa, ở trong Tướng phủ đều không có cảm giác tồn tại.

Đoàn người rất nhanh đã đi tới Tây viên, có điều rất nhanh liền bị một màn

trước mắt làm hoảng sợ, không phải nói đêm qua có quỷ, ba người Mộ Hoàng Tịch bị hù chết sao? Vậy cảnh tượng hiện tại giải thích thế nào? Mộ

Hoàng Tịch nằm trên giường mềm mại không chút lo lắng thảnh thơi đọc

sách, Ngọc Nô ở một bên quạt cho nàng, mà Vân Nương thì dọn dẹp cỏ dại

xung quanh, bộ dáng ba người này, có chỗ nào giống như bị hù dọa?

”Ngươi...” Ngươi tại sao không chết? Mộ Tâm Vi chỉ vào Mộ Hoàng Tịch vừa định hỏi

như vậy, đã bị Mộ Tương Vũ kéo lại, nên cũng không nói ra, chỉ là biểu

cảm trên gương mặt đã biểu hiện rõ ràng tâm tư của nàng ta.

Mộ

Hoàng Tịch ngẩng đầu, nàng biết Mộ Tâm Vi, vậy nữ tử mặc y phục màu vàng nhạt đứng bên người nàng ta, dựa theo tính tình trái ngược với Mộ Tâm

Vi, có thể đứng bên người nàng ta có lẽ chỉ có Mộ Tương Vũ muội muội của nàng ta; Mộ Tương Vũ mười lăm tuổi, dáng dấp cũng rất xinh đẹp, rõ ràng mới mười lăm tuổi, thân thể đã bắt đầu trổ mã, thanh tú gợi cảm, tóc

dài vén lên thành mái, những sợi khác đều buông xuống, hai tay nàng ta

đan ở phía trước, điềm đạm dịu dàng đứng ở nơi đó, hoàn toàn là dáng vẻ

tiểu thư khuê các.

Thấy Mộ Hoàng Tịch nhìn lại, Mộ Tương Vũ bước

lên trước hai bước, cong môi khẽ mỉm cười, lộ ra hai má lúm đồng tiền:“Nói vậy tỷ chính là Hoàng Tịch tỷ tỷ, hôm qua tỷ tỷ trở về, tiểu muội

chưa đến nghênh đón, mong rằng tỷ tỷ không lấy làm phiền lòng!”

Mộ Tương Vũ vừa nói ra lời này, Mộ Hoàng Tịch dường như thấy được Đại phu

nhân thứ hai, quả nhiên không hổ là bà ta sinh ra, ngồi dậy khỏi giường: “Muội muội sao lại nói vậy, hôm qua không phải là có tỷ tỷ của muội đến nghênh đón sao?” Nói xong còn nhìn về phía Mộ Tâm Vi, Mộ Tâm Vi nhất

thời giận dữ, một phen kéo ống tay áo Mộ Tương Vũ: “Còn nói nhảm với

nàng ta nhiều như vậy làm gì, chúng ta đi! Nơi này không sạch sẽ, ngay

cả người cũng xúi quẩy như vậy!”

Mộ Tương Vũ không bị lời Mộ Tâm

Vi ảnh hưởng chút nào, gật đầu với Mộ Hoàng Tịch: “Vậy muội muội trước

xin được cáo từ, lầm sau sẽ đến thăm tỷ tỷ!”

Nhìn đoàn người đi

xa, Mộ Hoàng Tịch gợi lên một nụ cười nhạt, Mộ Tương Vũ này quả thật có

chút đầu óc, nhưng là tâm cơ quá nặng, cũng chưa chắc đã là chuyện tốt!