Thoại Hồ

Chương 5: Phơi sách

Du Thanh dựa vào nền ánh sáng mỏng manh nhìn thân ảnh Bạch Lê sờ soạng đi đến trên giường, nhịn không được cảm thấy buồn cười, hơi hơi xê dịch vô trong chừa cho hắn một chỗ nằm, lập tức liền không tự chủ được mà bắt đầu cảm khái.

Bình thường hắn có chút khiết phích, không phải bởi vì hắn thích sạch sẽ quá đáng mà bởi vì hắn đối với người khác luôn xa cách đạm mạc, bởi vậy đồ mình đã dùng qua thì hắn không muốn cho người khác đụng vào, một khi đã bị chạm vô, hắn không muốn dùng lại lần nữa.

Nhưng hôm nay đột nhiên toát ra cái ngốc tử dùng bát đũa của hắn thì không nói, bây giờ còn nằm trên giường của hắn, đắp chăn của hắn, thế nhưng hắn lại không cảm thấy chán ghét dù chỉ là một chút, cũng không biết tại sao, chính là không có biện pháp cùng hắn xa cách. Tuy rằng trước kia chưa từng gặp qua người này, nhưng mỗi lần vừa nhìn thấy đôi tròng mắt trong suốt kia của hắn liền tự dưng sinh ra cảm giác thân thiết đến kì lạ.

Bạch Lê không biết trong lòng hắn đang nghĩ gì, chỉ biết đầu mình có chút vựng vựng hồ hồ, người mình đi theo bảo hộ ngàn năm qua thế nhưng bây giờ lại ở gần mình đến thế, đã sớm vui vẻ muốn chết, nhưng cái mũi lại có chút lên men, thậm chí bắt đầu hoài nghi ngàn năm tìm kiếm cùng chờ đợi kia chẳng lẽ chỉ là một giấc mộng. Nhưng có giấc mộng nào lại thực đến vậy, rõ ràng đến thế?

Bạch Lê không phải là kẻ đa sầu đa cảm, dù sao tất cả đều đã qua, nghĩ đến bây giờ mình đã có cơ hội khiến Du Thanh chậm rãi làm quen với mình, rất nhanh liền khôi phục tinh thần. Lúc này đây, hắn rốt cuộc đến kịp, Du Thanh không có đính ước, hết thảy đều trở thành hư vô, Bạch Lê nghiêng người liếc bên trong nhìn một cái, không tiếng động híp mắt mà cười rộ lên.

“ Ngươi cười cái gì? “ Thanh âm ôn hòa trong bóng đêm vang lên.

Bạch Lê sửng sốt: “A? Làm sao ngươi biết?”

“ Đoán “

“ Úc!” Bạch Lê nở nụ cười, nửa nằm úp sấp chống tay lên men theo ánh trăng mà nhìn hắn: “ Bây giờ ta là thư đồng của ngươi, ta có phải hay không là nên gọi ngươi một tiếng công tử a?”.

“ Người khác đều gọi như vậy a!”


“ Đó là người khác.”

Bạch Lê vừa nghe như thế, nhất thời bất ngờ: “ Vậy về sau ta phải gọi ngươi như thế nào?”

“ Tùy ngươi.”

Bạch Lê càng cười vui vẻ hơn, cái đầu chui vô gối vui kêu: “ A Thanh!” Thanh âm tràn ngập vui sướng lại lộ chút ý tứ làm nũng.

Du Thanh ngơ ngẩn, tiếng lòng không hiểu sao mà bị đánh động một cái, nghiêng đầu nhìn sang, nhưng cái gì cũng không thấy rõ.

Bạch Lê lại chống mình dậy, quay sang nhìn hắn một chút, mặt mày mỉm cười: “ A Thanh!”

Du Thanh há miệng thở dốc, đối với cái xưng hô vừa thân mật vừa xa lạ này tựa hồ có chút luống cuống, không biết nên trả lời thế nào.

Bạch Lê lại tự biên tự diễn: “ Ngươi có thể gọi ta là a Lê.”

Du Thanh dừng trong chốc lát, theo bản năng nói: “ A Lê.”

“ Ưm!” Bạch Lê lớn tiếng đáp, ý cười trong thanh âm không thể nào che dấu được.

Du Thanh nhịn không được mà cùng cười theo hắn, ngốc tử này, có chỗ ở liền cao hứng thành như vậy sao? Thật đúng là dễ dàng thỏa mãn. Thỏa mãn liền vui vẻ, cũng không phải là không tốt.

Bạch Lê nằm bên cạnh Du Thanh, cảm thấy dị thường thỏa mãn, cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất, nằm nửa ngày cũng không thể đi vào giấc ngủ, lại chống tay dậy: “ A Thanh, ngày mai ta bắt đầu đọc sách viết chữ!”


Du Thanh mơ mơ màng màng lên tiếng: “ Ân.”

Bạch Lê nhìn hắn dường như là đang ngủ, liền không lên tiếng nữa, lẳng lặng mà nhìn hắn trong chốc lát, nhịn không được muốn đưa tay chạm vào mặt hắn, lại rụt tay về, ngoan ngoãn nằm xuống ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Du Thanh đúng giờ tỉnh dậy, mở mắt ra nhìn thấy bên mình có người nằm, nhất thời liền mộng. Sợ run một lúc lâu mới nhớ tới, tối hôm qua mình mới thu lưu một cái ngốc tử.

Ngốc tử này đang ngủ say, lông mi thật dài in xuống đáy mắt một tầng bóng mờ mỏng manh, đôi mắt kép chặt che đi tròng mắt đen bóng như mực, giảm đi vài phần khờ dại, khóe mắt hẹp dài, hơi hơi nhếch lên, nhiễm một tia minh diễm yêu mị.

Yêu mị? Du Thanh lần thứ hai ngẩn ra, không biết chỗ nào không bình thường, như thế nào trong đầu lại đột nhiên xuất hiện cái từ ấy. Không biết ma xui quỷ khiến làm sao, tầm mắt liền ngưng tụ nhìn chăm chú trên mặt Bạch Lê.

Lông mi Bạch Lê nhẹ nhàng rung động hai cái, mơ mơ màng màng tỉnh lại, trong nháy mắt tỉnh dậy, lần thứ hai trong mắt liền phủ lên mạt đau thương như phù dung sớm nở tối tàn, ngay sau đó nhìn đến Du Thanh, tròng mắt liền trừng thẳng, nhất thời cả mặt rộ lên vui sướng, lập tức từ trên giường bật dậy, hưng phấn nhìn hắn: “ A Thanh!”

Du Thanh cũng không biết như thế nào mà hắn một lúc là một bộ dáng khác nhau, chỉ cảm thấy đầu lại đau, khóe miệng hiện lên một cái tươi cười bất đắc dĩ, từ trên giường ngồi xuống, nhìn hắn nói: “ Có đôi khi nhìn ngươi lại cảm thấy ngươi không giống cái ngốc tử.”

Bạch Lê vô tội lại ủy khuất nhìn hắn: “ Ta vốn dĩ không phải là cái ngốc tử, nói mà ngươi không tin.”

Du Thanh cười cười, xuống giường cầm lấy trường bào mặc vào. Bạch Lê vội vàng xuống giường theo, tiến tới bên hắn hưng phấn mà hỏi: “ A Thanh, hôm nay ta phải làm cái gì?”

Du Thanh mở cửa sổ ra, thời tiết hôm nay thật đẹp, tuy mặt trời vừa mới nhô lên, nhưng phía chân trời ngàn dặm không mây, quả nhiên là cuối thu trời đẹp, liền quay đầu lại nói: “ Có thể lấy sách trong rương ra đem phơi.”

“ A?” Nhắc tới sách Bạch Lê liền khẩn trương: “ Ta không biết chữ thì phải làm thế nào?”

Mới vừa nói chính mình không ngốc, chỉ chớp mắt lại biến ngốc rồi. Du Thanh nhịn không được cười khẽ: “ Không biết chữ thì cũng sẽ không phơi sách à?”

“ Úc…” Bạch Lê gật gật đầu, hướng hắn cười rộ lên: “ Ta sẽ!”


Đợi khi sắp đến buổi trưa, Bạch Lê đem rương sách cũ của Du Thanh ra sân, lấy từng quyển từng quyển sách bên trong ra trải trên mặt đất, cảm thấy mình thật sự ra dáng thư đồng, trong lòng vừa vui mừng vừa hài lòng.

Đang lúc bận ngồi chồm hổm trên đất làm việc thì bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng kêu: “ Du công tử có ở nhà không?”

Bạch Lê ngẩng đầu lên tiếng: “ Ở nhà.”

Người tới là hàng xóm bên cạnh, thím Trương, nghe giọng nói vừa nãy không phải là của Du Thanh, sửng sốt một chút, đầy cửa tiến vào thì thấy, trong sân trải kín sách, ở giữa còn ngồi xổm một người, mặt mày như vẽ.

Trong phạm vi trăm dặm, thư sinh đã nổi danh là một thư sinh tuấn tú, lúc này nhìn đến cón có một người trẻ tuổi so với Du Thanh còn muốn đoạt mắt hơn, thím Trương nhất thời chấn động, nghĩ tới cái chốn thâm sơn cùng cốc này tại sao lại đến thêm một người tuyệt mỹ đến vậy, nhịn không được liền hỏi: “ Tiểu huynh đệ này là ai a?”

“ Thím Trương à, tìm ta có việc sao?” Du Thanh nghe được thanh âm từ trong phòng đi ra, nghe câu hỏi của thím Trương thì cười cười: “ Đây là thư đồng của ta”

Bạch Lê híp mắt cười rộ lên, gật gật đầu: “ Phải! Ta là thư đồng của a Thanh!”

Thím Trương sửng sốt một chút rồi cười rộ lên, trêu ghẹo nói: “ Thi đỗ cử nhân rồi có khác, mới qua có một đêm, làm sao lại lòi ra một cái thư đồng? Ngày hôm qua cũng đâu có nhìn thấy đâu.”

Người miền quê nói chuyện không biết kiêng dè, lời nói này nếu nghĩ theo hướng tốt  thì thành ra nói giỡn, mà nghĩ theo hướng xấu thì thấy có chút chua cùng ý tứ khó hiểu ở bên trong. Bất quá thuở nhỏ Du Thanh đã nhận được nhiều chiếu cố từ thím Trương, cảm kích rất nhiều, đối với nàng cũng coi như hiểu biết, vẫn chưa đem lời này để ở trong lòng, dễ tính cười cười.

Nào có nghĩ, Bạch Lê lại nghe ra ý khác, nhất thời liền lộ ra vẻ mặt không vui, đứng thẳng lên trừng nàng: “ A Thanh có đỗ hay không đỗ cử nhân thì ta đều phải làm thư đồng cho hắn, không quan hệ việc hắn có là cử nhân hay không!”

Thím Trương nghe hắn cứng rắn nói như thế thì lâm vào sửng sốt.

Du Thanh cũng không nghĩ đến việc Bạch Lê sẽ phản ứng lớn như vậy, lập tức cũng sửng sốt theo, vội vàng hướng thím Trương cười cười xin lỗi, nhẹ giọng nói: “ Thím Trương tìm ta có việc gì?”


Thím Trương hoàn hồn, vội vàng từ trong ***g ngực lấy ra một phong thư, từ phong thư lấy ra một trang giấy trắng, cười hướng hắn đi tới: “ Xem kìa ta đem việc chính đều quên luôn đây này, ta muốn nhờ ngươi giúp chút việc, thay ta viết một phong thư cho tỷ của ta, chờ viết xong ta kêu chồng ta vô trong thành tìm người đưa tin.”

“ Hảo.” Du Thanh mỉm cười từ tay nàng nhận lấy giấy viết thư, liền xoay người đi vào phòng.

Bạch Lê nghĩ nghĩ, mài mực thì hắn biết làm như thế nào, vội vàng đi theo vào, tích cực cầm thỏi mực đặt lên nghiêng mực mà bắt đầu mài, thấy Du Thanh cười cười với mình, vội vàng trả lại cho hắn một cái tươi cười sáng lạn.

Thím Trương nguyên bản muốn nói thư đồng này làm việc đúng là tích cực, nhưng lại nghĩ tới lúc trước Bạch Lê nói nàng như vậy thì liền không nói nên lời, chỉ ngồi một bên nói cho Du Thanh nghe việc mà mình muốn viết.

Du Thanh theo ý nàng mà viết, viết xong đọc lại một lần cho nàng nghe, lại đem phong thư lần nữa viết lại cho tốt, chờ nét mực khô đi liền đem giấy viết thư bỏ vào phong thư, giao vào tay nàng.

Kết quả thím Trương liên tục nói lời cảm ơn, từ trong túi áo lấy ra bốn quả trứng gà đặt lên bàn.

Du Thanh sửng sốt một chút, vội vàng đẩy trở về trả nàng: “ Thím Trương không cần khách khí như thế, chỉ là nhấc tay viết chút đỉnh mà thôi, sau phòng của ta cũng có nuôi gà mà, ngươi giữ lại nhà mình ăn đi.”

“ Ôi giào, gà con nhà ngươi còn chưa có lớn lên đâu, muốn ăn trứng chúng nó thì còn phải chờ một lúc nữa, đừng khách khí với thím, trứng gà này ngươi giữ đi“. Thím Trương nói xong lại bỏ lên trên bàn.

Mặc dù Du Thanh không cổ hủ như mấy người đọc sách, cũng không tỏ ra thanh cao, lại cũng không thích người khác vì một chút việc nhỏ mà lấn cấn, cuối cùng đành phải kiên trì nhận.

Thím Trương đi lần này, tin tức liền lập tức truyền ra xung quanh, nói trong nhà Du công tử lòi ra một cái thư đồng, thư đồng kia thế nhưng so với Du công tử còn muốn đẹp hơn, cũng không biết tới từ đâu, cho đến bây giờ cũng chưa thấy qua một người số một như thế, đột nhiên xuất hiện.

Hơn nữa thoạt nhìn thư đồng này tính tình còn không tốt, không biết người tốt tính như Du công tử như thế nào lại có một cái thư đồng xấu tính như thế, cũng chẳng biết hắn có thể làm cho thư đồng này nghe lời hay không nữa…

Tin tức một truyền mười, mười truyền trăm, rất nhanh liền truyền khắp nơi dưới chân Yên sơn, mọi người sôi nổi phỏng đoán, thư đồng này có lẽ Du công tử quen biết lúc đi ra ngoài thi.

Vừa nói như thế, lại liên tưởng đến vị thiên kim tiểu thư không biết của nhà ai cùng Du công tử tình đầu ý hợp, kể từ sau khi bà mối bị làm cho tức chết mà rời đi cũng đã nhiều ngày, lại không thấy người trong nhà của thiên kim tiểu thư kia phái tới, Du công tử thì cứ mỗi ngày đọc sách viết chữ, lại cũng chưa bao giờ nghe nói hắn đi ra ngoài gặp người ta, thật đúng là quái lạ.


Du Thanh dĩ nhiên không biết bên ngoài mọi người đang đồn cái gì, mặc dù có biết đi chăng nữa cũng chẳng thèm để ý, thi đỗ cử nhân xong thì vẫn bình thản sống như trước, bất quá lại có thêm Bạch Lê, ngẫu nhiên lại náo nhiệt không ít.

Du Thanh viết chữ trong chốc lát, ngẩng đầu liền thấy Bạch Lê đang nhìn mình không chuyển mắt, sống sốt một chút: “ Làm sao vậy?”

Bạch Lê híp mắt cười rộ lên: “ A Thanh, ngươi dạy ta viết chữ được không?”