Thoát Khỏi Trò Chơi Chết Chóc

Chương 14: Đêm đen

Edit: Hy

Ở giữa cầu thang tầng một và tầng hai có một cái vách ngầm, khởi động cơ quan là có thể tìm tới phòng của y tá trưởng.

Phòng của Vương Na không lớn, chỉ có một cái giường cùng vài vật dụng. Trong đó nổi bật nhất là một cái tủ quần áo siêu to khổng lồ, treo vài bộ đồng phục y tá —— trừ cái này ra, trong tủ treo quần áo còn được buộc một sợi xích sắt dày.

Lâm Kiều thử bẻ bẻ xích sắt, cảm thấy cái khoang tủ này được buộc rất chặt, bẻ mãi cũng không mở ra được.

Tần Phú nói: “Cho tôi mượn thanh đoản đao.”

Lâm Kiều rút đoản đao ra, do dự một chút, cuối cùng vẫn là dứt khoát đưa cho hắn.

Tần Phú cầm thanh đoản đao trong tay áng chừng một chút, sau đó vung mạnh đao bổ xuống. Chỉ nghe một tiếng rít trong không khí, lưỡi dao cùng xích sắt va chạm bắn tia lửa, trong chớp mắt, xích sắt vỡ thành hai đoạn!

Khi sợi xích sắt leng keng rơi xuống dưới chân Tần Phú quan sát đoản đao vài lần, nói: “Đao này rất tốt, cậu làm thế nào có được nó vậy?”

Lâm Kiều: “Trên taobao bán có ba trăm tám mươi tệ đó.”

Tần Phú: “…”

Tiếu Kha Ngải đứng bên cạnh “Ha” một tiếng, không nhịn được bật cười.

Lâm Kiều lấy lại thanh đoản đao của mình, tiện tay mở cánh cửa.

Một luồng bụi tích tụ nhiều nằm bỗng chốc phả ra, sau khi nhìn rõ thứ bên trong, Lam Nguyệt Thược không nhịn được nhẹ nhàng “A” một tiếng.

Các khoang được nhét đầy các loại váy áo đẹp đẽ, chỉ là bởi vì thời gian đã trôi qua quá lâu, những đường hoa văn trên vải đều sớm trở nên mục nát và sinh giòi bọ, tản ra một mùi kinh khủng.

“Đây đều là quần áo của Vương Na?”

Lam Nguyệt Thược nói, “Tại sao lại phải khóa chặt lại chứ?”

Tiếu Kha Ngải thuận miệng nói: “Có lẽ là dậy thì thất bại, lớn lên trông quá xấu, dù thích lắm nhưng cũng không dám mặc chứ sao nữa.”

Văn Lộ Na nói: “Chưa chắc đã là quần áo của cô ta, có thể là người khác người bỏ lại nó.”

Vương Na tướng mạo cực kỳ xấu xí, nhưng lại mua nhiều váy đẹp như vậy. Tuy nhiên, những bộ đồ này bị cất giữ nhiều năm, cũng chẳng mặc được nữa.

Trong tủ treo quần áo ngoại trừ treo mấy bộ quần áo mốc meo thì cũng chẳng thể tìm ra thứ gì đặc biệt, mọi người vì vậy đến gian phòng tìm kiếm.

Chiếc giường mấy ngày không ai ngủ giường đã có chút bụi, Lâm Kiều mở tủ đầu giường của Vương Na ra, phát hiện bên trong có một cái hộp sắt nho nhỏ, cùng với một cuốn nhật ký cũ.

Hộp sắt rỉ sét loang lổ rất không đáng chú ý, sau khi Lâm Kiều mở nắp hộp lại phát hiện bên trong có chứa một chiếc nhẫn kim cương, nhẫn kim cương ánh sáng lộng lẫy, tinh xảo như mới.

Lâm Kiều cầm chiếc nhẫn kim cương lên, phát hiện ở dưới đáy hộp còn có nửa tấm ảnh ố vàng.

“Phó… Tần Phú, “

Cậu nói, “Đưa cho tôi nửa tấm hình ban nãy.”

Tần Phú: “Cậu vừa nãy gọi tôi là gì?”

Lâm Kiều: “Tôi không gọi anh, đưa cho tôi bức ảnh.”

Tần Phú khẽ nhíu mày, đưa nửa tấm hình kia cho cậu.

Hai tấm hình hợp lại cùng nhau, liền hợp lại một tấm ảnh hoàn chỉnh—— trước cửa bệnh viện tâm thần, một người phụ nữ xinh đẹp nắm tay một đứa bé trai, trên mặt mang một nụ cười dịu dàng.

Văn Lộ Na mới liếc mắt qua đã nhận ra người phụ nữ kia: “Đây là viện trưởng phu nhân?”

Cô lấy ra bức ảnh chụp chung ba người nhà viện trưởng rồi so sánh với tấm hình này, tuy rằng bức ảnh khác nhau, khuôn mặt nhân vật cũng có chút mơ hồ, nhưng vẫn là có thể tinh tường nhìn ra hai người phụ nữ bên trong là cùng một người.

“Nếu vậy có thể khẳng định, Trần Uy từ nhỏ đã cùng viện trưởng phu nhân quen biết.”

Văn Lộ Na ôm ngực nói, “Viện trưởng phu nhân cùng Vương Na hẳn là cũng có biết nhau, nói không chừng quần áo treo trong tủ kia cũng đều là của cô ta.”

Đồ của viện trưởng phu nhân vì sao lại ở trong phòng của Vương Na thì bọn họ không biết, nhưng có thể khẳng định là, cô ta nhất định là một nhân vật quan trọng.

“Cái nhẫn kim cương này có lẽ cũng là của cô ta.”

Lâm Kiều nói, “Bao gồm cả cuốn nhật ký.”

Tiếu Kha Ngải hỏi, “Tại sao bọn họ đều có thói quen viết nhật ký thế, cố ý để lại cho chúng ta xem sao?”

“Bởi vì đây là trò chơi kinh dị mà.”

Văn Lộ Na sâu xa nói, “Trò chơi kinh dị luôn cố tình để lại cho người chơi một tờ giấy nhỏ nhắc nhở, nếu không thì làm sao người chơi hiểu được cốt truyện, tìm ra manh mối hả?”

Tiếu Kha Ngải: “Ờ ha —— “

Lâm Kiều mở nhật ký ra, bên trong là nét bút mảnh khảnh thanh tú, ở phần ký tên cũng không phải Vương Na, mà là một cô gái tên là “Tần Nhã”.

【Ngày 1 tháng 10, trời nắng 】

【 Hôm nay là ngày đầu tiên nhìn thấy Lục, anh ấy rất tốt, tôi rất thích anh ấy. 】

【Ngày 18 tháng 12, trời nắng 】

【 Tôi bắt gặp A, cô ta đang nhìn Lục, Lục cũng nhìn lại cô ta.】

【Ngày 15 tháng 1, trời âm u】

【 Lục cầu hôn tôi, tôi đáp ứng. A cùng Lục ầm ĩ một trận, Lục đẩy cô ta ra. 】

【Ngày 18 tháng 1, trời âm u 】

【 Cha qua đời, Lục thay vị trí của ông, vào lúc dọn nhà chúng tôi gặp tiểu Trần Uy, là đứa nhỏ do A nhận nuôi. 】

【Ngày 5 tháng 2, mưa nhỏ 】

【 Ngày hôm nay tiểu Trần Uy đồng ý nói chuyện với tôi, nó là một đứa trẻ tốt, chỉ là có chút hướng nội. Tôi nói với Lục là cũng muốn có một đứa con, nhưng là anh ấy chỉ im lặng. 】

【Ngày 1 tháng 4, mưa to 】

【A vậy mà bỗng chốc trở lại, chỉ là… 】

【Ngày 2 tháng 5, trời nắng 】

【A hẹn gặp mặt tôi ở bên ngoài, tôi liền đáp ứng, cũng tới lúc cần phải kết thúc mọi chuyện rồi. 】

Nhật ký tới đây thì kết thúc, phía sau chính là vài trang trống không.

Tiếu Kha Ngải: “Hết rồi?”

Lâm Kiều: “Hết rồi.”

Tiếu Kha Ngải tiến đến bên cạnh cậu, nhìn chằm chằm nhật ký nói: “Người tên Lục này hẳn là viện trưởng hiện tại, còn A là ai? Thật giống như tình nhân bên ngoài của viện trưởng nhỉ?”

Cậu ta dừng lại một chút, do dự nói: “Cũng không thể nói chính là Vương Na chứ?”

Vừa nghĩ tới gương mặt của Vương Na, cậu liền cảm thấy có chút kinh khủng.

“Tôi cảm thấy có lẽ không phải đâu, “

Văn Lộ Na vuốt cằm nói, “Trần Uy không phải giết Vương Na sao? Trong này nhắc tới Trần Uy là do A nhận nuôi, nếu như Vương Na là A, làm sao có khả năng sẽ bị Trần Uy giết chết chứ.”

Tiếu Kha Ngải: “Cũng đúng, cô nói có lý.”

Văn Lộ Na nhìn cậu nở một nụ cười.

Tần Phú nói: “Chỉ có chừng này manh mối thì vẫn chưa đủ để đem mọi chuyện kết nối từ đầu đến cuối, chúng ta còn cần nhiều thông tin hơn nữa.”

Lâm Kiều kẹp một nửa bức ảnh vào cuốn nhật kí trên tay, nói: “Hãy nhìn xem nơi này còn có thứ gì không.”

Mọi người liền lục soát mọi ngóc ngách trong căn phòng, nhưng mà thứ có thể xem là manh mối cũng chỉ có cuốn nhật ký cùng bức ảnh cũ, chỉ sợ bọn họ đem gian phòng dốc ngược lên, cũng không thể tìm được vật gì có giá trị.

Mỗi địa điểm mới thì đều chỉ có một lượng thông tin hạn chế, sau khi nhận ra điều này, mọi người chỉ có thể lựa chọn rời đi.

“Bản đồ có lẽ sẽ dẫn đến phòng của viện trưởng.”

Tiếu Kha Ngải nói, “Chỉ là không biết chạy đi đâu tìm bản đồ.”

Lâm Kiều nói: “Rồi sẽ tìm được thôi.”

Tới gần buổi tối, bệnh viện tâm thần từ từ đen kịt lại. Văn Lộ Na cùng Tiếu Kha Ngải làm xong cơm tối, Trương Tiêu Lam nói mình không đói bụng, cùng Lam Nguyệt Thược ở lại trong phòng.

Cánh cửa đang mở, có thể nghe thấy rõ ràng âm thanh trò chuyện của mấy người bên ngoài, Trương Tiêu Lam nhìn chằm chằm bóng người của bọn họ, lặng yên không một tiếng động ngồi dậy.

Lam Nguyệt Thược ở trên một cái giường khác ngủ rất say, Trương Tiêu Lam đứng cạnh giường gọi cô vài tiếng, không nhận được âm thanh đáp lại.

Trong căn phòng trước sau lặng lẽ, Trương Tiêu Lam thở phào nhẹ nhõm.

Chìa khóa mà cô ta tìm thấy lúc ăn mì được nắm chặt ở trong lòng bàn tay, nhớp nháp mồ hôi. Cô ta chậm rãi xuống giường, di chuyển tới sát bên góc tường cạnh cửa sổ —— Trong mấy căn phòng này, chỉ có nơi này là cửa sổ hướng về hành lang, không bị dây sắt niêm phong lại.

Tôi muốn đi, tôi muốn rời khỏi nơi quỷ quái này.

Trương Tiêu Lam nghĩ như thế, chiếc chìa khóa cắn chặt trong miệng, hai tay dùng sức leo lên mép cửa sổ.

Cô ta tốt xấu gì cũng là một người từng tham dự qua ba thế giới, rất dễ dàng mà từ cửa sổ nhảy ra khỏi phòng, không hề phát ra âm thanh quá lớn.

Đúng như cô ta dự đoán, ngoài cửa sổ quả thật là một cái hành lang, hành lang dài dằng dặc kéo dài về phía trước, mãi cho đến cầu thang bên kia —— phía trước cầu thang, là cửa lớn của bệnh viện tâm thần.

Tim của Trương Tiêu Lam đập “thình thịch” liên hồi, cô ta khó có thể kiềm chế sắc mặt vui mừng của mình, vội cởi giày, chạy nhanh về hướng bên kia.

Chân trần giẫm trên đất không hề phát ra một chút âm thanh, Trương Tiêu Lam một tay mang theo giày của chính mình, một tay siết chìa khóa, nhìn thấy bản thân càng ngày tiến tới gần lối ra, không nhịn được muốn cười ha hả.

Cuối cùng cũng có thể giải thoát rồi, người sống sót chính là cô!

Cái ý niệm này không ngừng hiện lên ở trong đầu, làm cho cô ta ở trong một loại trạng thái quá mức hưng phấn—— cho nên quên để ý dưới chân, không cẩn thận lộn nhào một cái.

Cú ngã này thực sự quá thảm, giày bay rất xa, hai khuỷu tay cũng trầy da, máu me đầm đìa.

“A!”

Trương Tiêu Lam gào lên một tiếng đau đớn, phát hiện chìa khóa bị quăng đến vị trí cách mình mấy mét, lập tức không để ý gì cả mà vội muốn bò qua để đến lấy nó.

Lúc này đã là buổi tối, trên hành lang không có mở đèn, hành lang tầng hai là một mảnh đen kịt.

Trương Tiêu Lam bò đến bên cạnh cầu thang, đem chìa khóa lần thứ hai nắm chặt ở trong lòng bàn tay, lộ ra một nụ cười.

Lúc này cô ta mới cảm giác được khuỷu tay vô cùng đau đớn, giãy dụa muốn bò lên, một giây sau, một thanh âm từ nơi nào đó nhẹ nhàng xuất hiện, chậm rãi vang lên bên tai nàng.

Đùng, đùng, đùng…

Động tác của Trương Tiêu Lam lập tức cứng lại.

Thanh âm kia thật giống như tiếng bước chân của ai đó, là từ tầng hai truyền xuống. Nhưng cô ta cẩn thận nhớ tới hiện tại thì tầng hai căn bản không có người.

Đùng, đùng, đùng ——

Tiếng bước chân từ nơi sâu xa của tầng hai truyền đến, từ xa đến gần, ngay khi Trương Tiêu Lam còn chưa kịp phản ứng lại, cũng đã đến gần cô ta.

“Không nhìn… Nhất định không được nhìn…”

Mồ hôi lạnh từ thái dương rơi xuống, Trương Tiêu Lam nhiều lần nhắc nhở chính mình, cứng đờ quay người lại —— mà ở thời khắc cô quay người, không biết là do lòng hiếu kỳ hay là bị cái gì dụ dỗ, cô ta len lén liếc mắt lên nhìn trên tầng một cái.

—— Ở một bên tay vịn tầng hai, có một cái bóng đen từ trên tầng cúi người xuống, nhìn cô ta chằm chằm.

Trương Tiêu Lam: “A ——!!”

Cô ta bị dọa đến mức quát to một tiếng, lập tức hướng về cửa lớn mà chạy. Thi thể viện trưởng vẫn như cũ nằm ở nơi đó, Trương Tiêu Lam không để ý mà dẫm luôn lên thi thể, rít gào không ngừng.

“Mở cửa! Cho tôi ra ngoài!”

Cô ta lúc này đã sớm mất hết thần trí, tay run rẩy mà móc ra chìa khóa rồi đâm lung tung vào bên trong khóa cửa, liên tiếp mấy lần cũng không thể chọc trúng, gấp đến độ trực tiếp khóc lên.

“Nhanh lên mở đi chứ!”

Cô ta đập mạnh vào cánh cổng, cũng đúng lúc này, chìa khóa trùng hợp trượt vào bên trong lỗ khóa, “Răng rắc”, khóa cửa đã mở.

“Đã mở? Đã mở thật rồi?!”

“Ha ha ha ha ha ha ha!”

Khuôn mặt Trương Tiêu Lam có chút vặn vẹo. Cô ta phát ra một tiếng cười vang, vội vã không nhịn nổi mà đẩy cổng ra——

Ngoài cửa là một không gian tối tăm đen kịt, núi rừng xung quanh là cành lá đan xen, bóng cây phản chiếu ở trong sân, phảng phất như những bóng ma lay động.

Trong đôi mắt phản chiếu thứ gì đó, mặt Trương Tiêu Lam lập tức cứng đờ. Nỗi sợ hãi lan rộng trên khuôn mặt của cô, ngay lúc này, cô ta ngay cả dũng khí chạy trốn cũng không có.

Trong đêm tối, một giọng nói quái dị vang lên.

“Rốt cục có thể vào được.”