Thứ Nữ Vợ Kế

Chương 19

“Chủ tử, người đừng tức giận kẻo có hại đến sức khỏe, sợ là Hầu gia chỉ tin vào lời của tiểu tiện nhân kia cho nên mới hiểu lầm người, chờ ngày mai người giải thích với Hầu gia một chút, Hầu gia sẽ hiểu nỗi khổ tâm của người, bây giờ rõ ràng đại phu nhân đã kết hợp với tiểu tiện nhân kia để hạ bệ người”

“Ai… vì sao lại như vậy?. Ta biết ta chỉ là tiện mệnh chẳng đáng tiền, ở Như Ý lâu làm nữ trong sạch ( bán nghệ không bán thân) vốn định cứ như vậy cô đơn đến già…cũng không ngờ, ngày đó Hầu gia giống như anh hùng trong lòng ta, xuất hiện trước mặt ta, cứu vớt ta, cứu vớt cuộc đời ta….Vì Hầu gia, ta tự mình phá vỡ lời thề, thà làm vợ của nhà nghèo cũng không làm thiếp của người có tiền, ta không cầu cái gì khác vì sao phu nhân lại không tin ta?

Nàng cao cao tại thượng như vậy, coi ta giống như một con kiến, nhưng ta tuyệt đối không ngờ, phu nhân lại đối xử với ta như vậy, ….Còn có nhị tiểu thư đáng yêu, nhu thuận như vậy, một lòng hướng Phật, thế nhưng cùng với đại phu nhân, như thế….”

“Đúng vậy a chủ tử, theo ý của nô tỳ, việc này không thể thôi như vậy, ít nhất cũng phải dạy cho đại phu nhân một bài học, nếu không sau này nàng ta nhất định còn khi dễ người”

“Không, không, không, Hạnh nhi, làm sao ta có thể làm chuyện không tốt với đại phu nhân chứ?. Nàng là phu nhân, là chủ mẫu, mà ta…Chỉ là một ngọn cỏ nhỏ, lục bình giữa dòng nước…Một hạt cát thì có là gì?. Huống hồ bây giờ ta đã vào thanh lâu, cũng không phải là dân thường còn có tôn có tôn nghiêm gì có thể nói đây?”

“Chủ tử, xuất thân không phải là lỗi của người, lúc trước người bán mình chôn cha, người có lòng hiếu thảo như thế làm sao có thể không có tôn nghiêm?. Huống chi Hầu gia đã nói sẽ thay đổi xuất xứ cho chủ tử, chuyện của phu nhân người cứ giao cho nô tỳ đi, nô tỳ nhất định sẽ làm cho nàng ta có khổ cũng không nói ra được”

Kiều di nương cầm tay của Hạnh nhi: “Hạnh nhi, ngươi đi theo ta nhiều năm như vậy, là ta đã làm phiền ngươi, nếu không phải vì ta khi đó ngươi cũng không phải bị bán vào Như Ý lâu, cũng tại ta không tốt, nếu không ngươi cũng không, cũng không bị buộc…Tiếp khách…Sao ngươi có thể tốt bụng như vậy, lại vì ta suy nghĩ như vậy. Ngươi nên trách ta, trách ta a”

Hốc mắt Hạnh nhi cũng đỏ lên: “Nô tỳ làm sao có thể trách chủ tử, nô tỳ chỉ biết đi theo người, chăm sóc người, cho dù trên thân người không có một xu, hoàn toàn có thể đem nô tỳ bán đi, nhưng người không có làm vậy, để nô tỳ lại bên cạnh người, cuối cùng người ko còn cách nào khác phải bán mình vào Như Ý lâu, khi đó, người làm sao còn có năng lực lo cho nô tỳ?. Lúc người được Hầu gia chuộc khỏi Như Ý lâu, cũng không quên cầu Hầu gia cứu nô tỳ, người đối với nô tỳ thật tốt, đại ân đại đức của người, đến bây giờ nô tỳ còn khắc cốt ghi tâm, tại sao lại trách người?”

Kiều di nương cầm khăn tự mình lau nước mắt cho Hạnh nhi: “Chuyện ấy… Vậy thì trừng phạt phu nhân nhỏ nhỏ thôi, không vì cái gì khác, chỉ vì làm cho phu nhân hiểu cái gì là “báo ứng kiếp này” sau này sẽ đối xử nhu hòa hơn với mọi người, đúng không?. Chúng ta chỉ vì muốn tốt cho phu nhân thôi, đúng không?”

“Ân, chủ tử, người là người tốt” Hạnh nhi mạnh mẽ gật đầu

Lưu đại phu nhân được Bạch ma ma và Tình nhi dìu tản bộ ở trong sân, Lưu Uyển Thanh lôi kéo tay nhỏ của Bảo nhi dưới sự quản lý của nha hoàn, bà tử, đi theo phía sau Lưu đại phu nhân:

“Phu nhân, chúng ta đến đình nhỏ đó nghỉ ngơi một chút đi, người đã đi thời gian hơn một chun trà rồi, để nô tỳ đấm chân cho người”

Lưu đại phu nhân gật đầu nói với Bạch ma ma bên cạnh: “Tình nhi thật là một nha đầu có hiểu biết, có vú và Tình nhi ở bên cạnh, ta có gì không yên tâm nữa”

Bạch ma ma vội vàng cười nói: “Là người cất nhắc nàng, nha đầu này không đáng được khen ngợi”

“Vì sao không đáng?. Ta thấy hết sức xứng đáng, năm mới này Tình nhi cũng được 15 tuổi, đến lúc đó, nếu có xem trọng đối tượng nào, chỉ cần nói với ta một tiếng, ta sẽ không bạc đãi nàng”

Bạch ma ma vội vã nói lời cảm tạ Lưu đại phu nhân, Tình nhi ở bên cạnh đã sớm đỏ mặt, ngượng ngùng, lúc này, lòng bàn chân của Lưu đại phu nhân vừa trợt một cái:

“A………”

“Đau quá….”

“Phu nhân”

“Nhị tiểu thư…..”

“Thanh nhi…. Bụng của ta……A…….”

……Hỗn loạn một mảnh…..

Lưu lão phu nhân được Tử Mộng dìu đỡ, cầm quải trượng giậm giậm nói:

“Thế nào rồi?”

Không lâu sau, Lý ma ma đi ra nói: “Người yên tâm, tuy rằng đại phu nhân bị động thai, nhưng lúc ngã xuống có nhị tiểu thư chạy tới làm đệm lót, mới bảo vệ được đứa nhỏ”

Lưu lão phu nhân vỗ vỗ ngực: “Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, Thanh nhi đâu?”

“Nhị tiểu thư chịu không nổi sức ép của đại phu nhân, cho nên chân nhỏ bị gãy, chỉ có điều đại phu nói sẽ lưu lại mầm bệnh, chỉ là phải chịu khổ một thời gian”

Nghe Lý ma ma nói như vậy, Lưu lão phu nhân làm sao có tâm trạng ngồi chờ, vội vàng muốn đi thăm Lưu Uyển Thanh, còn chưa vào nhà, đã thấy Thúy nhi cầm khối bố hốt ha hốt hoảng chạy ra, thiếu chút nữa đụng phải Lưu lão phu nhân nói:

“Hấp tấp cái gì?. Nếu như đụng lão phu nhân ngã xuống, coi chừng ngươi phải ăn đại bản đấy”

Thúy nhi sửng sốt, lập tức quỳ phịch xuống mặt đất nói: “Không hay rồi, nhị tiểu thư nàng….”

“Như thế nào?” Lưu lão phu nhân vẻ mặt sốt ruột hỏi

Tử Mộng một bên vội vàng nháy mắt với Thúy nhi: “Nói nhanh đi, ấp a ấp úng cái gì”

Thúy nhi cắn môi, trực tiếp tiến đến trước mặt Lưu lão phu nhân, Lý ma ma vội vã muốn ngăn lại, nhưng Lưu lão phu nhân khoát tay áo nói:

“Đã là lúc nào rồi, ngươi mau nói đi”

Chỉ thấy Thúy nhi thì thầm bên tai Lưu lão phu nhân vài câu, cầm thứ gì đó trong tay đưa cho bà, lúc này Tử Mộng với Lý ma ma mới nhìn rõ, là quần lót của bé gái, phía trên toàn là máu

Thúy nhi dù sao cũng là một đại cô nương, nhưng vẫn bối rối, đám người Lưu lão phu nhân không cần phải nói rồi:

“Mau mau, mau mời đại phu đến đây, không, bảo hắn chạy nhanh đến đây”

Không chờ Lưu lão phu nhân mở miệng, một bên Lý ma ma đã dặn dò Tử Mộng, Tử Mộng gật đầu chạy ra ngoài

Thúy nhi rất biết tùy mặt gửi lời, giúp Lý ma ma dìu Lưu lão phu nhân vào trong nhà, lúc này Lưu Uyển Thanh vẫn còn hôn mê, trên đùi phải cố định một tấm ván gỗ, khóe mắt vẫn còn chảy nước mắt…. Lưu lão phu nhân nhớ lại từng chút từng chút, lúc Lưu Uyển Thanh ở bên cạnh mình, nước mắt như hạt châu rơi xuống:

“Cháu nội đáng thương của ta, nhỏ như vậy còn chịu vết thương lớn như thế, tại sao vẫn còn hôn mê?”

Đương nhiên đối tượng được hỏi là Thúy nhi, Thúy nhi vội vã gật đầu, lệ rơi đầy mặt nói:

“Nô tỳ cũng không biết, nhị tiểu thư thật là khổ, nãy giờ đã ngất đi 3 lần”

“Cái gì?. Ba lần?. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?. Ngươi kể tỉ mỉ cho ta nghe”

“Vâng, vâng” Thúy nhi không dám đứng, vội vã quỳ xuống:

“Lúc đó, đại phu nhân vốn định đến đình nhỏ nghỉ ngơi, chỉ là chưa đi được vài bước, đã thấy Lưu đại phu nhân trượt chân, mắt thấy sắp ngã xuống, Tình nhi và Bạch ma ma cũng hốt hoảng, lúc đó nhị tiểu thư đi phía sau Lưu đại phu nhân, vội vàng chạy đến đỡ người, cho nên đã bị đại phu nhân đè ở dưới thân, lúc nô tỳ, Bạch ma ma và Tình nhi nâng đại phu nhân dậy

Thì nhị tiểu thư đã hôn mê, sau đó lúc đại phu đến khám có tỉnh lại một lần, nhưng lại kêu đau chân, một lát sau lại hôn mê, đại phu ra lệnh cho nhóm nô tỳ đè chân của nhị tiểu thư lại, lúc bó xương, nhị tiểu thư bị đau nên tỉnh lại, sau đó lại bất tỉnh, lão phu nhân, chuyện lần này không đơn giản, nô tỳ chính mắt nhìn thấy nơi đại phu nhân ngã xuống có một vũng dầu cải lớn, bằng không, Thúy nhi và Bạch ma ma cũng không đỡ được Lưu đại phu nhân, cũng ngã sấp xuống, đại phu nhân đối tốt nhị tiểu thư, lúc ấy….”

Lưu lão phu nhân hừ một tiếng: “Thật là vô pháp vô thiên rồi. Đi thăm dò cho ta, ngay cả chủ mẫu cũng dám hãm hại, có phải nếu một ngày nào đó nhìn lão thái bà ta không vừa mắt, cũng muốn hãm hại ta hay không?. Thật đáng thương cho cháu gái ngoan của ta”

“Đúng vậy, nhị tiểu thư thật là một đứa nhỏ hiếu thuận, lại xả thân quên mình cứu đại phu nhân. Thật sự làm cho lão nô khâm phục”

“Ai, tính tình của đứa nhỏ này thế nào ngươi cũng nên biết, người khác đối xử tốt với nàng, nàng sẽ đối xử tốt với họ gấp 3 lần”

“Lão phu nhân, Trương đại phu đến rồi”

Tiếp nhận quần lót đầy máu, đại phu nói:

“Đứa nhỏ còn quá nhỏ, cũng không có phòng ngự gì, lão phu nhân cần phải chăm sóc nàng thật tốt, tĩnh dưỡng vài ngày sẽ ổn thôi”

“Đương nhiên, đương nhiên, cháu gái của ta vì cứu đại bá mẫu của nó tuổi còn nhỏ đã xông đến, người nên viết đơn thuốc, xem thử có thể để lại di chứng gì không?”

“Người yên tâm, nhị tiểu thư của quý phủ tuổi còn nhỏ đã có lòng hiếu thảo như thế, sẽ không làm lỡ tiền đồ của nhị tiểu thư, theo ý kiến của lão phu, nên mời một ma ma đức cao vọng trọng lại có nhiều kinh nghiệm, cũng thỏa đáng hơn”

“Đương nhiên, Lý ma ma…” Lý ma ma vội vã móc 12 lượng bạc đưa cho đại phu

Trương đại phu vội vã xua tay nói: “Đây là việc lão phu nên làm, làm sao dám nhận”

Lưu lão phu nhân cười nói:

“Không phải vì chuyện gì khác, chỉ là làm phiền người phải chạy đến đây, một chút thành ý thôi” Trương đại phu từ chối một phen không được, đành phải cười cười nhận bạc

Khi Lưu đại phu nhân tỉnh lại, dĩ nhiên nghe Bạch ma ma nói về tình hình của Lưu Uyển Thanh, Lưu đại phu nhân sửng sốt nói:

“Ngã nặng như vậy sao?”

Bạch ma ma ở bên cạnh thở dài nói: “Lão nô thật không ngờ, nhị tiểu thư lại chạy đến làm đệm thịt cho người, đứa nhỏ này thật là hiếu thuận, chỉ là người hãy yên tâm. Trương đại phu đã kê đơn, Lưu lão phu nhân đã mời người bên cạnh của Tiên hoàng hậu, Dư ma ma hiện đang ở ngoài cung làm chứng, bây giờ có quần lót dính máu kia làm chứng, sẽ không làm lỡ chung thân đại sự của nhị tiểu thư”

Nghe Bạch ma ma nói như vậy, Lưu đại phu nhân mới nhẹ nhàng thở ra: “Không tồi, không tồi, thế chân con bé sao rồi?. Có phải sẽ để lại di chứng gì không?. Không được, ta phải đi thăm nó một chút”

Bạch ma ma vội vàng đè Lưu đại phu nhân lại: “Người làm cái gì vậy?. Người suýt nữa sinh non, đại phu nói, người phải nằm trên giường tĩnh dưỡng, không thể xuống giường đi lại, nếu như người có nguy hiểm gì, chẳng phải hy sinh của nhị tiểu thư là vô ích sao?. Người yên tâm, đại phu nói, nhị tiểu thư tuổi còn nhỏ, xương cốt sẽ lành rất mau, sẽ không để lại di chứng, chỉ là hơi chịu đau một chút thôi”

Lúc này, Lưu đại phu nhân lau nước mắt nói:

“Đứa nhỏ đáng thương, là ta đã làm hại nó, rốt cuộc là ai đã động tay động chân?. Đã điều tra ra chưa?”

Trong mắt Lưu đại phu nhân hiện lên một tia ngoan độc

“Người yên tâm, không quá 3 ngày, nô tỳ nhất định sẽ điều tra rõ ràng” Lưu đại phu nhân gật đầu, ân một tiếng nói:

“Trong ngày thường ta không ra tay, tưởng ta là bồ tát sao….Đúng rồi, mượn sự việc này, nhận Thanh nhi làm còn thừa tự ngươi nghĩ thế nào?”