Thứ Nữ Vợ Kế

Chương 7: Chép kinh

Hôm nay Thất di nương náo loạn như vậy.... Sợ là mình không thể ở lại với lão phu nhân rồi, không khéo còn bị đưa về với mẹ cả... Vậy những ngày sau này... Suy nghĩ một chút, Lưu Uyển Thanh thấy sợ hãi... Làm sao có thể tốt được? Lưu Uyển Thanh sững sờ, gương mặt tái nhợt, một nửa giả bộ một nửa thì sợ hãi Lưu lão phu nhân sẽ giao nàng cho mẹ cả. Dù sao mình và lão phu nhân còn chưa tiếp xúc nhiều, lưu mình lại chỉ sợ do đột nhiên xúc động, còn tình cảm thì chưa bồi dưỡng được.

Nàng cắn cắn môi dưới... Mặt kinh hoảng và cầu xin nhìn lão phu nhân... Thấy bà nhắm mắt cau mày... e là nhức đầu rồi... Nắm nắm quả đấm nhỏ: “Đau... Bà nội, Thanh Thanh đau...”.

Một tiếng kêu này làm Lưu lão phu nhân chú ý, bà mở mắt nhìn Lưu Uyển Thanh rơi nước mắt lớn tiếng quát: “Đủ rồi! Từng người một không để cho ta sống yên một chút. Đứng nhìn cái gì, còn không ôm Thanh nhi lại đây!”.

Tử Mộng và Thúy Nhi vội vàng ôm Lưu Uyển Thanh từ trong ngực Thất di nương... Thất di nương dùng sức không nhỏ, Lưu Uyển Thanh cảm thấy tay mình đau rát, nghĩ thầm... cũng không cần giả bộ... rất đau! Khi Tử Mộng ôm Lưu Uyển Thanh đến chỗ lão phu nhân, Lưu Uyển Thanh nhào tới ngực Lưu lão phu nhân, dùng sức ôm, nước mặt rơi không ngừng, trong miệng kêu: “Bà nội... Thanh Thanh... đau”.

Lưu lão phu nhân kéo tay áo Lưu Uyển Thanh, thấy trên cánh tay nhỏ có một vòng đỏ đỏ... cảm thấy đau lòng. Hôm nay Lưu Uyển Thanh khóc trong lòng mình khiến mình nhớ đến năm Cẩm nhi xuất giá, thở dài. Lưu lão phu nhân ngẩng đầu nói: “Còn ra thể thống gì nữa? Vợ lão nhị, dù sao thì con cũng là Nhị phu nhân Hầu phủ, hôm nay nhìn con khác gì người đàn bà chanh chua? Con luôn nói là do Thúc nhi nhưng con nhìn lại xem, như vậy có được không? Không phải chỉ là di nương thôi sao? Theo con gả vào, không hiểu quy củ thì phải học quy củ, đạo lý dễ hiểu như vậy con còn không hiểu sao? Nếu như con không hiểu thì để Lý ma ma dạy dỗ con, để sau này đừng mất mặt Hầu phủ, haizzz....”.

Lưu lão phu nhân thấy Thất di nương quỳ một bên sắc mặt tái nhợt thì hừ lạnh một tiếng nói: “Làm di nương thì phải có bổn phận của di nương! Thanh nhi là cháu gái của ta, ta đối tốt không cần ngươi và nha hoàn làm chứng. Còn về suy nghĩ của ngươi thì bà lão ta không trông nom được, cách Hầu phủ không xa có một nhai tử”. Nói đến đó thì thấy người Thất di nương run lên, Lưu lão phu nhân khinh bỉ, sau đó mở miệng nói: “Thanh nhi không phải ngươi muốn gọi là có thể gọi, nên gọi là gì chắc không cần ta nói, về phần ngươi đã hạ sinh Thanh nhi coi như xong, nếu như còn có lần sau thì ta sẽ làm chủ để bán ngươi đi, không làm liên lụy đến Thanh nhi”.

Thất di nương làm sao dám kêu gào chỉ vâng vâng dạ dạ đồng ý, Lưu Nhị phu nhân mỉm cười cũng lọt vào trong mắt Lưu lão phu nhân. Thanh nhi ngoan ngoãn như thế không thể hủy trong tay mẹ cả được. “ Lần này người cần đánh thì đánh, phải phạt thì phạt thật nặng! Nếu như các ngươi đã đến đây thì Hương Cần và Đào Nhi đánh hai mươi trượng rồi bán đi”.

“Dạ dạ...”. Lưu Nhị phu nhân vội vàng vâng dạ. Lý ma ma đứng một bên nhắc nhở: “Tiểu thư, Hương Cần và Đào Nhi đều không phải cả gia đình ở đây. Hương Cần ký văn tự bán đứt nhưng Đào Nhi không phải”.

Lưu lão phu nhân ồ một tiếng rồi nói: “Vậy thì đưa Đào Nhi vào thôn trang làm việc nặng”.

Lưu Uyển Thanh thấy Lưu lão phu nhân giải quyết như vậy thì thở phào nhẹ nhõm, nhìn Thất di nương quỳ ở tiền đường thì thấy đau lòng. Tuy nói rằng kiếp trước mình sống bi thảm không thoát khỏi quan hệ với nàng nhưng Lưu Uyển Thanh biết, nàng chỉ suy nghĩ không sâu, nàng làm như thế cho mình chỉ vì muốn tương lai của mình sẽ khá hơn một chút. Lưu Uyển Thanh mím môi, cuối cùng cũng không nói gì, đợi chút, khi mà con có thể nói chuyện với lão phu nhân thì con sẽ hiếu thuận với di nương, coi như cấm túc cũng tốt, không gây chuyện thì sẽ bảo toàn được mệnh đúng không?

Đến khi Lưu Nhị lão gia về nhà biết chuyện vội vàng chạy đến trước mặt Lưu lão phu nhân nhận lỗi. Lưu lão phu nhân khoát tay: “Thôi thôi... Nên phạt cũng phạt rồi, mắng cũng mắng rồi, chuyện này coi như xong. Nhưng mà con phải dạy dỗ lại vợ con đi, đừng lúc nào cũng giằng co chuyện lớn chuyện nhỏ nữa!”. Lưu Nhị lão gia làm sao dám nói không, vội vàng gật đầu đồng ý.

Lúc này Lưu Đại phu nhân đứng một bên nói: “Nhị đệ à, theo lý mà nói thì chuyện này chị dâu không nên nói ra nhưng mà chuyện này do Nhị đệ muội không đúng. Ta mới phái người tặng Nguyệt nhi mấy tấm vải, không ít thì nhiều cũng nên dẫn Nguyệt nhi đến cảm ơn, chuyện này cũng thôi đi. Còn về chuyện mà đệ muội nhờ ta sợ là không tốt, đây là kinh thành có quy củ của kinh thành... Cũng không phải chị dâu không coi đệ muội như em, cháu gái của chị cũng tốt lắm. chị dâu cũng có thể thơm lây... nhưng mà...”. Lưu Đại phu nhân không nói nhưng mọi người đều hiểu. Lưu Nhị phu nhân đến nói muốn Lưu Đại phu nhân đưa Nguyệt Nhi tham gia những buổi tụ hội của các phu nhân tiểu thư... Nhưng Lưu Nhị phu nhân chỉ là vợ của con thứ, lại không có cáo mệnh, làm sao có thể tham dự. Quan tứ phẩm ở bên ngoài lớn, ai cũng nịnh bợ nhưng trong kinh thành nó cũng không là gì cả. Lưu Nhị lão gia nghe nói, mặt đỏ bừng... Lưu Đại lão gia thấy vậy ho khan một tiếng. “Được rồi, nhị đệ, đệ cũng đừng nghe chị dâu nói bậy. Đến khi có cơ hội thì nàng sẽ đưa Nguyệt nhi đi. Về nhà đệ cũng đừng nói với đệ muội, đệ muội cũng chỉ vì tốt cho đệ và con gái, đệ cứ coi như không biết là được!”.

“Đúng, đại ca nói đúng lắm”. Lưu Nhị lão gia nói rồi chắp tay với Lưu Đại phu nhân: “Mặc kệ như thế nào, nhị đệ bồi tội với đại tẩu, nàng ấy không biết suy nghĩ, có điều không nên không phải thì nhị đệ thay nàng tạ lỗi, đại tẩu đừng để ý”.

Lưu Đại phu nhân cười cười: “Được rồi, được rồi, đều là người một nhà, chỉ cần nhị đệ và đệ muội đừng hiểu lầm chị dâu không muốn đưa cháu theo là được rồi!”.

“Tất nhiên là không rồi”. Lưu Nhị lão gia nói rồi hàn huyên vài câu với Lưu lão phu nhân, sau đó cũng cáo từ. Lưu Đại phu nhân nhìn bóng lưng Lưu Nhị lão gia thở dài... nhẹ giọng nói: “Không biết cái gì!”.

Lưu Đại phu nhân vội vàng tiến lên: “Mẹ, sau này chuyện của chi thứ mẹ cũng đừng quản nữa, mệt mỏi người”.

Lưu lão phu nhân ha ha cười, vỗ tay nàng nói: “Mẹ biết con hiếu thuận hiểu chuyện, đến một ngày Hầu phủ giao cho con mẹ cũng yên tâm”.

“Mẹ, nghe mẹ nói kìa, mẹ là người lương thiện sẽ sống lâu trăm tuổi”.

“Hả? Thế thì là lão yêu tinh à?”.

“Sao có thể là lão yêu tinh được, là lão thái quân!”.

“Được rồi, được rồi, miệng ngọt, đừng chọc bà cụ ta”.

.............

“Nhị tiểu thư chưa ngủ sao?”. Thúy nhi bưng một chậu nước vào. Mọi chuyện ngày hôm nay Thúy Nhi đều thấy rõ ràng, cứ tưởng lão phu nhân sẽ không trông nom nhị tiểu thư nữa không ngờ vẫn có thể ở lại. Nhị tiểu thư tuổi còn nhỏ nhưng nếu như được lão phu nhân yêu thích thì sau này mình sẽ tốt lắm, không giống như bây giờ, ngay cả nhị đẳng nha hoàn bên cạnh Đại phu nhân cũng không coi mình ra gì. Nghĩ vậy, Thúy nhi cũng hết lòng phục vụ Lưu Uyển Thanh. Lưu Uyển Thanh lắc đầu một cái, sau đó hỏi: “Thúy nhi, có phải bà nội hay mất ngủ không? Sáng nay ta thấy sắc mặt bà nội không được tốt lắm”.

Thúy nhi cũng không suy nghĩ nhiều, dù sao chuyện lão phu nhân ngủ không được ngon giấc là chuyện cả Hầu phủ đều biết, cũng không phải bí mật gì, với lại người già lớn tuổi đều thiếu ngủ nên gật đầu. Lưu Uyển Thanh suy nghĩ một lúc nói: “Thúy nhi, ngươi có thể tìm bút lông và giấy tuyên thành đến không? Còn có... ưm...”Bát nhã bộ lạc mật tâm kinh”?”.

Thúy nhi sửng sốt, Nhị tiểu thư mới ba tuổi, nói còn chưa sõi, chẳng lẽ có thể viết chứ? Thúy Nhi nghi ngờ nói: “Nếu như nhị tiểu thư muốn thì có thể nhưng mực nước không chơi được đâu”.

“Thúy nhi cứ tìm đến đây cho ta, sẽ hữu dụng”.

Thúy nhi suy nghĩ một chút rồi nói: “Vậy thì nhị tiểu thư đợi một chút, nô tỳ đến mượn nhà Lưu Hổ”.

Lưu Hổ nghe Thúy nhi nói Nhị tiểu thư muốn giấy bút và “Bát nhã bộ lạc mật tâm kinh” thì cũng không suy nghĩ nhiều. Nhị tiểu thư mới ba tuổi, chắc là muốn chơi chứ làm sao có thể hiểu được những thứ này? “Bát nhã bộ lạc mật tâm kinh” này viện nào cũng có mấy quyển, còn giấy bút thì dễ tìm hơn nhiều, lấy rồi giao cho Thúy nhi. Lưu Uyển Thanh nói Thúy nhi giúp mình mài mực rồi viết theo “Bát nhã bộ lạc mật tâm kinh”. Mặc dù Lưu Uyển Thanh biết chữ mà chữ viết cũng đẹp nhưng dù sao bây giờ nàng cũng chỉ là đứa bé ba tuổi, còn chưa học vỡ lòng, nên viết chữ như gà bới. Trên giấy Tuyên Thành cũng là chấm chấm điểm điểm, nhìn kỹ vẫn có thể hiểu. Còn tại sao lại chọn “Bát nhã bộ lạc mật tâm kinh” vì chữ ít. Dù sao cũng là thân thể của đứa trẻ ba tuổi, chép được một ít cũng thấy mệt mỏi rã rời, Lưu Uyển Thanh rửa mặt rồi lại tiếp tục viết...