Thừa Nóng Mà Ăn

Chương 13

Dương Mặc Thư sửng sốt một giây, hơi hơi vui, “Thật không vậy?”

“Đương nhiên là thật… Đợi lát nữa anh theo tôi qua đó một chuyến đi.”

“Đợi lát nữa? Vậy bây giờ làm gì?”

“Dù sao tôi cũng tìm lâu như vậy rồi, ít nhất phải để tôi ăn cơm xong rồi đi chứ.”

Dương Mặc Thư nghĩ vậy cũng được.

Ban đêm dễ làm việc.

Đàn em tiếp tục mở miệng, “Nếu không thì anh qua đây ăn với tụi tôi luôn đi?”

Dương Mặc Thư nhìn một đống bia trên bàn, nghĩ cái này thật sự là trùng hợp quá rồi, còn có thể nhân tiện say rượu loạn tính.

Thật là, kiểu ám chỉ sâu xa này.

Nhưng bề ngoài vẫn tỏ vẻ hơi khách khí chút, “Không được không được, vậy không tốt lắm.”

“Ai da, vậy tụi tôi không biết mấy giờ mới xong chuyện nữa, mau qua đây ăn chung với tụi tôi này, tôi ăn xong rồi đưa anh qua đó.”

Dương Mặc Thư không từ chối nữa, “Vậy tôi phải về nhà trước cái đã.”

“Anh về nhà làm gì?”

“Ừm… Thay đồ…”

“Được rồi, khỏi thay, đằng nào cũng phải cởi.” Đàn em cười ranh mãnh, “Mau qua đây ngồi chung đi, lỡ lát nữa anh không quay lại tôi biết đi đâu tìm anh.”

Dương Mặc Thư nhìn cậu ta, “Tôi sẽ trở lại.”

Nói xong quay đầu đi.

Dương Mặc Thư đúng là muốn về nhà thay quần áo thật.

Bởi vì số lần hai người gặp nhau thực sự có hạn, cho nên nhất định phải cật lực tăng cường những điều Hứa Vãn Hà thích trong số lần có hạn đó.

Ví dụ như cách phối màu hắn thích.

Dọc đường đi Dương Mặc Thư nhớ lại cách phối màu của Hứa Vãn Hà sáng nay, nghĩ thế nào mới có thể phối hợp thành công đồ đôi với hắn, lại không bần như hắn.

Dương Mặc Thư bước vào nhà liền lục tung tủ, lục hết tất cả quần áo của mình ra.

Hôm nay giày và áo sơ mi của Hứa Vãn Hà đều là màu xanh lá, quần thì không có gì đặc biệt, Dương Mặc Thư nghĩ muốn phối màu đỏ, nhưng gam màu quần áo của mình đa phần đều là đen xanh xám, quần áo trên Taobao cũng chưa tới, trước mắt chỉ tìm ra được một cái nón và một cái khăn quàng cổ màu đỏ.

Khăn quàng cổ đỏ chắc chắn là không được rồi, Dương Mặc Thư đội nón đỏ lên, nhìn vào gương một giây bèn lấy xuống.

Dương Mặc Thư tiếp tục tìm màu xanh lá.

Khó khăn lắm mới lục ra được một cái quần lót và một đôi vớ màu xanh lá.

Dương Mặc Thư không hài lòng với mấy thứ này lắm, dù sao cũng chỉ có thể mặc bên trong, Hứa Vãn Hà không nhìn thấy, tự nhiên cũng sẽ không tán thưởng mình.

Tốt nhất là có thể nhìn thấy ở bên ngoài.

Trên bàn sách có để một trái dưa leo, không biết Dương Mặc Thư ăn xong rồi để quên trên bàn hồi nào.

Dương Mặc Thư thở dài, cầm dưa leo trong tay, sau khi nhìn gương khó chịu mấy phút, lại để dưa leo xuống cầm nón đỏ ra ngoài.

Lúc Dương Mặc Thư tới nơi, 6 7 người đã bắt đầu ăn, thấy cậu tới, bèn nhiệt tình kéo ghế nhấn cậu ngồi xuống.

Trời đã tối đen.

Tửu lượng của Dương Mặc Thư không tồi, uống rượu cũng không đỏ mặt, đến khi đám đàn em uống tới ngã nghiêng ngã ngửa, mình mới bắt đầu có chút váng đầu.

Đợi đến lúc đám đàn em uống say và Dương Mặc Thư uống nhiều dắt díu nhau trở về, đã là 10 giờ tối.

Chiếc nón đỏ thì bị bỏ rơi trên vỉ nướng.

***

Hứa Vãn Hà sớm đã quăng chuyện Dương Mặc Thư ra sau đầu.

Lúc đầu là vì cậu nói muốn băng bó cho mình, kết quả người tự nhiên không thấy tăm hơi, còn nghĩ không lẽ bị người ta trả thù, nên kêu đàn em ra ngoài xem một chút.

Sau đó đàn em vẫn chưa về, Hứa Vãn Hà ban đầu còn tự kỷ nghĩ vẩn vơ, đến một lúc sau cũng quên mất.

Dù sao chuyện bên cạnh Hứa Vãn Hà quá nhiều, người cũng nhiều, chút chuyện nhỏ này của Dương Mặc Thư, xoay người một cái liền thành một mảng mơ hồ.

Buổi chiều người của Dương Đức ở Đông thành đến tặng đồ.

Người tên Dương Đức này lúc Hứa Vãn Hà còn chưa lăn lộn trong giang hồ đã từng gặp qua, hai người trạc tuổi nhau, lúc đó cảm thấy tên nhóc này quá nham hiểm, nhưng có thể làm nên cơm cháo, kết quả tên nhóc này lại ăn sạch tâm huyết của đại ca trở thành thủ lĩnh, tuy trễ hơn so với mong muốn của mình rất nhiều năm, nhưng cũng coi như nằm trong dự liệu.

Thế nhưng Hứa Vãn Hà rất không ưa người này, một là năm đó đã từng có mâu thuẫn, thêm nữa, gần đây hắn bợ đít Đường Tử Ngôn, so với tên đại ca trước thật sự chỉ có hơn chứ không kém.

Hứa Vãn Hà chưa bao giờ nịnh bợ ai, cái gì cũng dựa vào chính bản thân mình, được thì được, không được thì thôi.

Đồ đưa tới là một cặp tượng Phật bằng phỉ thúy, nhìn màu sắc kết cấu, chắc hẳn là loại phỉ thúy lâu năm, tuy nói có giá trị không nhỏ, nhưng ở đây, cũng không được xem là thứ đồ hiếm có gì.

Dù sao ở đây cũng có sản xuất thứ này, nước láng giềng Myanmar còn là thánh địa sản sinh phỉ thúy có tiếng, Dương Đức tặng thứ như vậy tới đây, chi bằng khỏi tặng.

Đàn em đưa tới dường như nhìn thấu được sự bất mãn của Hứa Vãn Hà, “Anh Hứa, cái này là đồ thời Thanh.”

Hứa Vãn Hà lạnh lùng lườm cậu ta một cái, “Đồ cổ thì sao? Tao tự mua không nổi chắc? Đem về đi, đừng mẹ nó thấy sang bắt quàng làm họ với bố.”

Loại khéo đưa đẩy như Đường Tử Ngôn còn không ưa trò này của Dương Đức, mình càng không cần phải thân thiết với loại người này.

Mặt người kia lộ vẻ ngại ngùng, chỉ thu dọn đồ lại, ỉu xìu quay người rời đi.

Hứa Vãn Hà ngồi trên ghế xoay, hai chân bắt chéo gác lên bàn.

Nghĩ tình hình gần đây, đang cảm thấy buồn bực, chợt nghe điện thoại bàn reo lên, liền cau mày nhìn một cái, khi nhìn thấy số điện thoại gọi tới bèn ngây ngẩn cả người.

Đã nhiều năm như vậy, Hứa Vãn Hà ngay cả số điện thoại di động của mình còn không nhớ, vậy mà có thể nhớ kỹ số điện thoại người này, dù cho cậu có đổi số đi chăng nữa.

“Cậu nghĩ sao mà gọi số này vậy?”

“Điện thoại của cậu gọi không được.”

Hứa Vãn Hà hiếm khi không giận dữ, móc điện thoại từ đâu đó ra, phát hiện hết pin, tiện tay ném qua một bên, “Tìm tôi có chuyện gì?”

Lại nói về tên đàn em vốn định sai người đánh tiếng với Hứa Vãn Hà, nói tìm được Dương Mặc Thư rồi, nhưng gọi nửa buổi điện thoại đều tắt máy, liền trực tiếp hỏi người bên cạnh Hứa Vãn Hà, đưa Dương Mặc Thư qua đây.

Vì Hứa Vãn Hà không thích có người quấy rầy, đàn em bên cạnh đều chờ ở bên ngoài, do nhàm chán, 2 3 tên liền túm tụm lại hút thuốc nói chuyện.

Đàn em đó đẩy cửa thò đầu vào dò xét trước, phát hiện Hứa Vãn Hà đang gọi điện thoại, liền dặn Dương Mặc Thư chờ ở ngoài một lát, sau đó đi hút thuốc đánh bài với đám người kia.

Dương Mặc Thư đứng sau cửa 10 phút, rồi đẩy cửa bước vào.

Trong phòng lượn lờ khói thuốc.

Phòng không bật đèn, đốm lửa nhập nhoè bên cửa sổ, âm thanh của người đàn ông trầm thấp, “Chỉ có nhiêu chuyện mà cũng cần cậu gọi điện thoại cho tôi nói? Tìm người nói một tiếng không được rồi sao.”

Dương Mặc Thư trầm mặc men theo tiếng nói mà bước tới, cho đến khi đụng vào chiếc bàn sau lưng Hứa Vãn Hà.

Hứa Vãn Hà kẹp điếu thuốc trong tay, mặt hướng ra ngoài cửa sổ, không nhìn thấy được biểu cảm, cố hết sức bày ra giọng điệu đùa giỡn, “Có phải thật ra cậu cũng rất thích tôi, cho nên mới tự…”

Nhưng lời vừa ra khỏi miệng, liền vụng về tới nỗi không giống trò đùa chút nào.

Dương Mặc Thư dừng một chút, “Đúng vậy.”

Đầu bên kia điện thoại cười, “Không có chuyện đó đâu.”

Hứa Vãn Hà theo ghế xoay quay người lại.

Dương Mặc Thư không tim không phổi nhếch mép nhìn hắn, coi như là cười.

Hứa Vãn Hà nhìn cậu một cái, tiếp tục quay đầu nói chuyện điện thoại, tàn thuốc trên ngón tay đã dài ngoằng, rơi lã chã xuống đất, “Tôi đùa thôi, cậu đừng tưởng thật.”

Đối với chuyện này Hứa Vãn Hà thực sự một chút tức tối cũng không có, một cơn giận cũng không bộc phát được.

Mọi chuyện trên thế giới này vĩnh viễn vốn là tự làm tự chịu, không thể trách người khác.

Dạ dày Dương Mặc Thư cuộn trào dữ dội, nghe thấy Hứa Vãn Hà nói chuyện điện thoại không coi ai ra gì, thật sự có chút không nhịn được, liền ọc một tiếng phun toàn bộ lên điện thoại bàn.

Cả nước mắt cũng chảy ra.

Điện thoại bỗng nhiên ngưng hẳn, Hứa Vãn Hà tức giận nghiêng đầu lại.

Dương Mặc Thư nhìn hắn một cái, lại nôn ra một họng.

Sau khi trong phòng yên lặng được 3 giây, Hứa Vãn Hà quăng ống nghe điện thoại đùng một cái, từ trên ghế vọt xuống, túm chặt cổ áo nhấc người lên, “Con mẹ nó cậu chán sống rồi phải không?”

Dương Mặc Thư lúc này mới cảm giác được mình thật sự uống hơi nhiều, “Không phải chỉ là một cái điện thoại thôi sao, gì ghê vậy…”

“Anh muốn đánh tôi à, anh đánh tôi thì nhớ kỹ, tôi sẽ không bám theo nữa đâu.”

“Không đánh thì đừng có lôi kéo tôi, bố muốn đi, tên đen thui cặn bã chết tiệt nhà anh!”

Nói xong mấy câu đó còn nhích lên đạp Hứa Vãn Hà một cước, giẫy giụa muốn đi.

Hứa Vãn Hà chấn động toàn thân, dường như hiểu ra điều gì đó, nhưng cũng không quá chắc chắn.

“Cậu có ý gì?”

“Không có ý gì hết, hai lần trước tôi tìm anh chỉ là do ngứa mông thôi, hôm nay không ngứa nữa, tạm biệt!”

Hứa Vãn Hà nhìn cậu một hồi, “Cậu có ý với tôi?”

“Ai mù mắt mới có ý với anh nha, anh đừng tưởng thân hình đẹp lại có tiền thì thành đối tượng ưu tú người gặp người yêu xách đèn lồng cũng tìm không ra… Haizz, đúng, anh đúng thật là đối tượng tốt xách đèn lồng cũng tìm không ra, tại vì anh đen quá nên không ai nhìn thấy đó!”

Hứa Vãn Hà tức giận, “Mẹ nó cậu nói lại lần nữa coi?”

“Bỏ tay ra!” Dương Mặc Thư kêu khàn cả giọng, suýt chút nữa nôn lên áo của hắn.

Người này nhón mũi chân lên giãy dụa nửa ngày, bỗng nhiên cổ áo bị thả lỏng, Hứa Vãn Hà buông tay thật.

Dương Mặc Thư thở dài một hơi, sờ sờ đỉnh đầu, “Nón tôi đâu! Trả lại cho tôi!”

Mặt người đối diện đã đen thành than.

“Trả nón lại cho tôi! Kiểu đó không hợp với anh đâu, loại như anh phải gắn kẹp tóc đính thêm cái bóng đèn trên đầu nữa thì cơ may mới có thể toả sáng cái bản mặt đen sì của anh được nha!”

Nói chưa dứt lời, cơ thể Dương Mặc Thư bỗng nhẹ đi, sau đó hai chân cách mặt đất, cả người bị Hứa Vãn Hà vác lên.