Thừa Nóng Mà Ăn

Chương 2

Tuy bệnh nhân này không có người nhà, nhưng mỗi ngày đàn ông đến thăm hắn đều không trùng lặp nhau, âu phục đen cùng với quả đầu đinh, không cần hỏi, nhìn cũng biết là xã hội đen.

Nhưng một ngày đến thăm hắn cũng chỉ có 2 3 người, xem chừng người này ở bên trong cũng không phải nhân vật cốt cán gì, chắc hẳn chỉ là một tên đàn em.

Dương Mặc Thư xoa bóp cho hắn tới ngày thứ 13, phòng bệnh 250 bỗng nhiên có rất nhiều người đến.

Một mảng đen dày đặc, đứng ở ngoài phòng bệnh, nghiêm mặt, thần sắc lạnh lùng.

Dương Mặc Thư vẫn ôm sách và đồ ăn đi vào trong như thường, kết quả người còn chưa bước được vào, thì hộ lý cách cửa phòng còn 20 30m bước tới.

Âm thanh bác hộ lý thấp xuống, không nghe thấy được, “Toàn là một đám liều mạng, cháu đến gần làm gì? Tránh được thì tránh xa một chút.”

Mí mắt Dương Mặc Thư giật giật, “Anh ta đã tỉnh rồi à?”

“Tỉnh rồi? Cậu ta không tỉnh lại đâu, người sống thực vật quá 6 tháng rất hiếm khi tỉnh lại, huống chi người này đã hai năm rồi, cả đời nằm ở trên giường thôi, mấy cái phô trương này chẳng qua là có người đến thăm cậu ta, chờ đi là được rồi.”

Dương Mặc Thư không nói nữa, im lặng đứng ở ngoài vòng người, nhìn một đống rối loạn bùi nhùi ở cửa.

Có một người đàn ông xinh đẹp từ trong phòng bước ra, khí chất nhu hoà, khuôn mặt thanh tú khiến người ta không thể dời mắt.

Dương Mặc Thư chờ người kia với đám người vây quanh rời đi mới hỏi, “Cậu ta là ai vậy?”

“Ai biết cậu ta là ai, dù sao cũng không phải người tốt là chắc rồi, cố gắng làm tốt việc của cháu là được, đừng tò mò mấy thứ vô dụng đó, chờ bọn họ đi hết rồi cháu hẵng vào.”

Nói xong đám người hộ lý liền đi, chỉ để lại một mình Dương Mặc Thư đứng đó, ôm một đống đồ ngơ ngác nhìn người đàn ông đó với người bên cạnh khẽ nghiêng đầu, mím môi cười yếu ớt.

Trong bệnh viện dường như không có ai thấy hứng thú với cảnh này, ngoại trừ Dương Mặc Thư.

Cho nên cậu trở thành một sự tồn tại đặc biệt trong một đám đen u ám này, một điểm trắng duy nhất, đứng ngoài cửa, bọn họ từng chút một lui sạch, không một ai ở lại.

Cửa liền trống rỗng.

Dương Mặc Thư bước vào phòng, đặt đồ lên chiếc bàn gắn trên giường bệnh, quan sát người trên giường.

Giống thường ngày, vẫn một dáng vẻ của người chết.

Có đàn em bưng một chậu nước ấm vào phòng, nhìn thấy Dương Mặc Thư, bèn cười thương lượng, “Bác sĩ Dương, lại tới xoa bóp à, vậy đúng lúc quá, anh thuận tiện lau giúp một chút đi, tôi thấy anh làm rất kỹ...”

Dương Mặc Thư nhìn người kia một lát, “Được, cậu để ở đây đi.”

“Ai u, thật cảm ơn, vậy tôi ra ngoài hút điếu thuốc, lát nữa sẽ trở lại.”

Dương Mặc Thư không nói tiếp, cúi đầu xốc chăn lên, bắt đầu gỡ nút áo cho bệnh nhân.

Cởi ra như vậy, tay Dương Mặc Thư có chút run.

Ngực, bụng, bên eo bị dao chém không dưới 10 vết thương, đều là vết sẹo đường kính 5cm, đường vân vỡ vụn, âm u dữ tợn, chứng tỏ quá khứ rất oanh liệt.

Ngón tay trắng nõn tinh tế xoa xoa những chỗ hoại tử lồi lõm, cuối cùng dừng ở vết sẹo phía dưới ngực phải, trong lòng Dương Mặc Thư sợ hãi, “Anh suýt nữa là chết rồi… Lên trên thêm chút là đâm ngay tim luôn.”

Bệnh nhân nằm trên giường, yên tĩnh, không có bất kỳ phản ứng nào.

Dương Mặc Thư thẳng lưng lên, vắt khăn từ trong chậu nước, vừa lau người cho hắn, vừa nói chuyện với hắn.

Suy cho cùng người thực vật cũng có phản ứng kích thích với thính giác, dù sao bình thường không có ai tán gẫu với hắn, mình nói chuyện với hắn, kể chuyện có thể giúp ích cho việc tỉnh lại.

Tuy thời gian đã lâu như vậy rồi… Hi vọng có hơi xa vời.

“Người vừa nãy tới là ai vậy? Trông rất đẹp nha…” Dương Mặc Thư nhấc một cánh tay của bệnh nhân lên, cẩn thận lau chùi, “Có phải là đại ca của anh không, tôi thấy cậu ta phô trương ghê, mười mấy người phải đi theo hầu hạ.”

Lau cánh tay xong, Dương Mặc Thư lại bắt đầu lau chân, “Anh vì cậu ta mới bị đâm thành như vậy phải không? Nếu không người như vậy sao lại tới thăm anh…”

Sau đó tự trừng mắt, “Không phải cậu ta làm anh thành như vậy chứ, thực ra anh là đại ca, sau đó bị cậu ta cướp ngôi đoạt quyền…”

Lau chân xong, Dương Mặc Thư đỡ nửa người trên của bệnh nhân, cẩn thận lật người cho hắn, “Khả năng này rất nhỏ, nếu cậu ta hại anh, cũng sẽ không đánh trống khua chiêng như vậy tới thăm anh, với lại, nhìn bộ dạng này của anh, chắc cũng không phải đại ca gì đâu, hẳn là vệ sĩ nhỉ.”

“Thật là, anh nhìn có vẻ hơn 20, làm xã hội đen làm gì…”

“Chờ sau khi tỉnh lại thì chân chính tìm một công việc đi, rồi tìm vợ cố gắng sống qua ngày, ngày nào cũng chém giết cũng quá không ổn định rồi.”

“Không tìm vợ… thì tìm đàn ông cũng được… Anh gầy như vậy, lại không có cơ bắp, làm tiểu thụ đi, tìm một người chồng đối xử tốt với anh…”

….

Dương Mặc Thư lau xong, nhìn xung quanh, phát hiện không có ai, bèn cúi xuống bên tai bệnh nhân, “Nếu không anh làm vợ tôi, tôi sẽ đối xử tốt với anh, tuy tôi thích người cao lớn khoẻ mạnh, nhưng anh dù sao cũng coi như cao, chờ anh tỉnh lại tôi sẽ dẫn anh đi tập gym, huấn luyện phục hồi cơ bắp, không bao lâu cũng có thể bắt đầu tập…”

Nói xong mấy thứ này, Dương Mặc Thư cảm thấy mình thật không có y đức, giống như tên biến thái có ý dâm với người sống thực vật, nhưng trong chốc lát lại nghĩ, lỡ như có thể chọc cho người thực vật tức tới tỉnh lại, có phải công lao đều thuộc về mình không.

Đợi đến khi làm xong, lúc này Dương Mặc Thư mới nhớ bánh mình mang tới còn chưa ăn, liền vội vàng lấy ra, phát hiện bánh đã nguội lạnh.

Dương Mặc Thư ngồi ở bên giường bắt đầu ăn bánh, vừa ăn vừa lắc đầu, “Aizz, quả nhiên là phải nhân lúc còn nóng ăn mới được…”

Những ngày ở chung với người thực vật cũng khác gì ở với người bình thường.

Vẫn là mỗi ngày xoa bóp, chỉ là ngoài xoa bóp, thời gian Dương Mặc Thư ở trong phòng bệnh này càng ngày càng dài, thậm chí lúc không có việc, Dương Mặc Thư cũng không về phòng làm việc, mà trực tiếp tới phòng bệnh này đọc sách, nghỉ ngơi.

Chỗ này máy điều hòa bàn ghế đầy đủ mọi thứ, quan trọng nhất là yên tĩnh.

Đồng nghiệp cũng đã quen rồi, hễ có việc là tới chỗ này tìm cậu, đàn em trông nom trong phòng 250 hình như cũng rất vui vẻ, dù sao cả ngày ở đây trông coi người thực vật cũng nhàm chán, có bác sĩ, mình có thể ra ngoài lười biếng, hút thuốc.

Dương Mặc Thư rất hài lòng thoả mãn, có nhiều ghế như vậy cũng không ngồi, cố tình ngồi lên giường, hoặc là đọc sách, hoặc là ăn đồ ăn, sau đó câu được câu không nói chuyện với người thực vật.

Người thực vật thỉnh thoảng sẽ có phản ứng, động động ngón tay, khẽ nhíu mày.

Dương Mặc Thư rất thích dáng vẻ cau mày của hắn, dường như có chút phẫn nộ trong bất lực.

Thời tiết hôm nay rất đẹp, đám mây rải kín nửa bầu trời, phảng phất có gió lạnh, hoàn toàn không nóng nực oi bức như mấy ngày trước.

Buổi sáng Dương Mặc Thư dậy muộn, khó khăn lắm mới tới kịp bệnh viện chấm công, áo blouse cũng không thèm mặc, cầm chiếc bánh xé chạy lên lầu theo đường thang bộ.

Hộ lý đang khử trùng cho cầu thang, ở đâu cũng có mùi gay mũi của nước khử trùng.

Người leo thang bộ, hai chân thon dài, một bước đi hai bậc thang, hơi thở gấp, chóp mũi rướm ra một hai giọt mồ hôi hột óng ánh.

Mặc dù vậy, chờ đến khi Dương Mặc Thư chạy tới phòng 250, tay vẫn còn lạnh.

Vẻ mặt đàn em trong phòng nhợt nhạt uể oải, “Bác sĩ Dương, tới sớm vậy.”

Dương Mặc Thư thở ổn định lại, “Ồ, tối qua cậu ở đây trực đêm à?”

Đàn em đáp một tiếng, lấy ra từ đâu đó một hộp thuốc lá, “Anh tới thật đúng lúc, tôi đi ra ngoài hút điếu thuốc, cho tỉnh táo chút.”

Dương Mặc Thư gật gật đầu, chờ sau khi người kia ra khỏi phòng, liền lấy khăn bao túi bánh xé lại, nhét xuống chăn.

Sau lại thấy tay cũng lạnh, bèn nhét tay vào luôn.

Nhịp tim dưới đáy lồng ngực đập mạnh mẽ vững vàng.

Dương Mặc Thư nhếch môi cười, lộ ra hàm răng trắng đều, “Người ta hay nói mười ngón tay liền với tim, anh nói xem hai ta như vậy có được tính là tim kề tim không.”

Cũng không biết có phải là ảo giác không, Dương Mặc Thư cảm thấy tim mình hình như đập càng nhanh hơn.

Rút tay ra, Dương Mặc Thư giống như thường ngày, ngồi bên giường bắt đầu ăn bữa sáng.

Bánh xé ngoài giòn trong mềm, vàng óng ánh thơm nức, quan trọng nhất là nóng hổi, mình rất thích.

Dương Mặc Thư chính là thích mấy thứ nóng, cũng rất thích cái người thực vật nóng rực này, thích không có chuyện gì thì ủ tay ở trên người hắn, ủ đồ ăn, nghiên cứu tìm tòi mỗi một vết sẹo trên người hắn, não bổ mỗi một câu chuyện đằng sau, nghĩ như thế, Dương Mặc Thư liền cảm thấy có chút hồi hộp.

Không biết mình là quá nhàm chán, hay là… quá để tâm người thực vật.

Dương Mặc Thư lơ đãng ăn bánh, chỉ nghe âm thanh ở ngoài cửa giống như đang gặp ma.

“Anh… anh Hứa.”

Dương Mặc Thư quay đầu lại, “Tôi họ Dương.”

Đàn em ở ngoài cửa ngây người, liếc mắt nhìn Dương Mặc Thư, vừa chỉ chỉ bên cạnh.

Dương Mặc Thư xé một miếng bánh, theo ngón tay đàn em quay người nhìn sang.

Bệnh nhân trên giường mở to mắt, đang nhìn Dương Mặc Thư.

Miếng bánh ngậm trong miệng xoạch một tiếng rơi xuống quần, dơ hết một mảng.

Dương Mặc Thư nhìn bộ dạng người này ngủ say quen rồi, cũng đã tưởng tượng trong đầu nếu như người này mở mắt ra, cảnh tượng sẽ thế nào.

Nhưng bây giờ nhìn con mắt của hắn, Dương Mặc Thư cảm thấy độ nóng của cơ thể người này sẽ chấm dứt ở đây, từ nước sôi ùng ục đông cứng thành cục nước đá, bốc lên tia u ám lạnh lẽo và phẫn nộ cùng căm phẫn không che giấu được.

Cảm giác này rất nguy hiểm, hình như trước đây là cháy nhà hàng xóm bình chân như vại, nhưng bây giờ là lửa đã trực tiếp lan tới trước mắt rồi.

Dương Mặc Thư bất giác leo xuống giường, nắm chặt bánh trốn ra sau, nhìn thấy người kia tức sắp phát điên, nhưng bất kể dùng sức thế nào cũng không ngồi dậy nổi.