Thục nữ PK xã hội đen

Chương 21: Bệ bếp vạn người mong

Nại Nại bị mắc chứng “dodự” rất nghiêm trọng. Những nạn nhân chịu chứng bệnh này của cô không ai khôngthan thở, bao gồm cả mẹ cô.

Nại Nại cũng rất bất lực với chuyện này, nhưng lại không thể sửa được thói xấu,nên cô chỉ có thể quanh quẩn giữa xin lỗi và phạm lỗi, cứ thế thành một vòngtuần hoàn.

Ví dụ 1: Mẹ Nại Nại xuất hiện, Nại Nại làm nhân vật phụ.

“Tẹo nữa mẹ con mình ra ngoài mua quần áo.” 9 giờ sáng mẹ Nại Nại hứng khởi nóivới Nại Nại.

Nại Nại tán thành rất hào hứng, sau đó bắt đầu chuẩn bị.

Ba tiếng sau, mẹ Nại Nại lôi cô đi. Nại Nại đứng trước cửa đắn đo hồi lâu rồihỏi: “Mẹ ơi, đã khóa bình gas chưa?”

“Khóa rồi.” Bà trả lời đầy khẳng định.

“Mẹ! Thế còn nước?” Nại Nại không yên tâm, đợi nhận được cái gật đầu khẳng địnhlại tiếp tục hỏi: “Thế còn điện?”

“Ây da, chìa khóa của con đâu nhỉ?”

“Ôi trời, có cần mang theo ô che nắng không nhỉ, hay là mang theo cả kính râmnữa?”

“Trời! Mẹ ơi, hình như con quên mang theo ví tiền.”

“Còn cả thẻ xe buýt nữa.”

“Đợi con thêm chút nữa, còn cả chai nước khoáng nữa.”

“Ấy, mẹ! Mẹ định đi đâu thế?” Nại Nại nhìn thấy mẹ đi một mạch, chẳng thèm quayđầu lại, cất tiếng hỏi một cách khó hiểu.

“Mẹ đi mua sắm một mình, không cần con đi cùng nữa.” Mẹ cô cứ thế đi tiếp, từlúc mẹ cô đưa ra lời đề nghị đi mua sắm đến bây giờ vừa đúng năm tiếng đồng hồ.

***

Ví dụ 2: Sắp phải đi dự đám cưới của bạn học, Nại Nại nhân vật chính, mẹ cônhân vật phụ.

Ba ngày trước đó Nại Nại đã bắt đầu hồi hộp, đi mua nào quần nào áo nào giàynào túi… cho phù hợp. Nhưng càng gần ngày hôn lễ, cô lại càng căng thẳng.

“Mẹ thấy con nên buộc tóc lên, thắt bím hay là vắt sang một bên?” Hôn lễ củabạn Nại Nại bắt đầu vào lúc chín giờ, lúc này là sáng sớm sáu giờ.

“Buộc lên.” Mẹ Nại Nại không cả thèm nhìn lên, trực tiếp trả lời.

Bà quá hiểu tính do dự không quyết của con gái, dù là lời góp ý nào thì cũng sẽtự mình đảo một vòng rồi mới chọn cái thích hợp nhất, vì vậy tất cả mọi góp ýđều bằng không.

Quả nhiên, Nại Nại thử nghiệm từ việc buộc tóc lên, rồi chuyển qua tết tóc, rồilại thử vắt tóc qua một bên, cho đến khi lại buộc tóc lên.

“Chiếc nhẫn của con liệu có hợp với màu v không?”

“Giày của con có cao quá không nhỉ?”

“Con thích chiếc váy ren này, nhưng con thích chiếc thắt lưng này hơn. Phải làmsao đây?”

Mãi cho tới khi gần sát chín giờ, Nại Nại mới thoát ra khỏi mớ bòng bong đó,cất bước ra khỏi nhà.

Mẹ Nại Nại đứng dựa sát vào tường chuẩn bị thở phào nhẹ nhõm, thì lại nghe thấytiếng chuông cửa: “Mẹ, con thấy thay đôi khuyên tai chắc sẽ đẹp hơn.”

Mẹ Nại Nại kéo cửa ngất xuống cái rầm, không nói gì cũng chẳng buồn quan tâmnữa…

***

Lôi Kình ôm eo Nại Nại đẩy xe hàng ra đến bãi để xe, bỗng nhiên anh dừng lạinói: “Nại Nại.”

Nại Nại quay đầu: “Sao thế?”

Anh dừng lại một lúc, đột nhiên cười cười không nói gì thêm, rồi tiếp tục sảibước về phía trước.

Nụ cười thấy ớn của anh làm Nại Nại hơi hoang mang, có cảm giác như bị người tađặt bẫy vậy. Ánh mắt cảnh giác của cô đưa qua đưa lại, nhưng qua thái độ khixếp đồ và lái xe của anh không phát hiện được âm mưu gì. Nại Nại bắt đầu cảmthấy mơ hồ, rốt cuộc tiếng gọi vừa rồi của anh là có ý gì?

Tiếc là, Lôi Công không trả lời, để mặc cô tự ngồi đoán mò. Điều này quả thựcđã khiến Nại Nại lo lắng một hồi lâu.

***

Lôi Kình đã dự tính sai tình hình, còn Nại Nại do bị làm cho ức chế nên đầu óclú lẫn cũng quên mất một vấn đề rất quan trọng, đó chính là căn nhà mẫu chỉ cóđiện chứ chưa có nước và gas, thế là ý tưởng lặn lội xa xôi đến đây ăn cơm đãkhông thể thực hiện.

Nhưng Nại Nại vẫn phụ trách sắp xếp túi lớn túi nhỏ vào đúng vị trí. Lúc đặtmáy xay sinh tố lên giá bếp, do không với tới được cô phải kiễng chân đến phátmệt. Lôi Kình liền bỏ đồ trên tay xuống, bước hai bước thay cho ba bước tiếnnhanh qua cô, đỡ lấy đồ: “Để tôi.”

Nại Nại ngước cổ nhìn anh đặt đồ vật vào đúng vị trí, ngưỡng mộ nói: “Cao thậtlà sướng, muốn sờ chỗ nào là sờ được.”

“Cũng có cái không hay.” Lôi Kình lẩm bẩm chửi thề câu gì đó, sau đó trả lời.

“Cái gì không hay?” Cô trố mắt nhìn anh một cái rồi quay qua sắp xếp chỗ rauxanh trên tay.

“Lúc hôn em có chút không tiện, mỏi cổ lắm.” Lúc Lôi Kình nói câu này, Nại Nạitrông y hệt một cây củ cải, sắc mặt thoạt trắng thoạt đỏ.

Nại Nại nghiến răng nghiến lợi, lại nữa, đàn ông đúng là loài động vật chỉ biếtsuy nghĩ bằng nửa thân dưới. Bất cứ chuyện gì cũng liên hệ ngay đến chuyện đó.

Nhưng câu hỏi này không dễ trả lời, thế là cô chỉ còn cách giả ngu cúi đầu đira ngoài, vừa đi vừa giả bộ chẳng nghe thấy gì hết.

Người phụ nữ này lại giả ngốc rồi, Lôi Kình thấy điệu cười của Nại Nại rất đángyê giống như con đà điểu giấu đầu và cổ mình vào lớp cát chỉ để lộ ra chiếcmông, vô cùng buồn cười.

Anh không vạch mặt hành động buồn cười của cô, dựa vào giá bếp đợi cô quay lại.Quả nhiên chỉ vài giây sau, cô lại thò đầu vào hỏi: “Anh thấy mình mua nướckhoáng về nấu cơm được không?”

“Không sao, mình ra ngoài ăn đi.” Lôi Kình khoanh tay trước ngực, cười nói.

“Nhưng mua nhiều đồ như vậy, làm thế nào?” Nại Nại cảm thấy vứt hết đi thì thậtlãng phí, mà anh cũng đâu phải người có thể nấu ăn, thế nào cũng vứt đây đợingày quá hạn.

Đột nhiên cô nảy ra một ý tưởng: “Anh mang chiếc máy sinh tố lại đây, em gọttáo làm sinh tố rồi cho vào tủ lạnh.”

“Thế còn lê?” Lôi Kình hỏi.

“Xay sinh tố.” Nại Nại trả lời.

“Thế còn dưa hấu?” Lôi Kình lại hỏi.

“Xay sinh tố.” Nại Nại lại trả lời.

“Thế còn em?” Lôi Kình thuận miệng hỏi tiếp.

“Xay…” Nại Nại cũng thuận miệng trả lời, không đợi cô trả lời hết anh đã phụtcười.

Anh ép sát vào cô, mắtlướt từ cổ áo hơi hở ra đi xuống dưới, ánh mắt nóng bỏng tiến đến nơi sâu kínnhất khiến Nại Nại chỉ muốn tìm lỗ nứt nào chui xuống.

“Muốn xay thì phải lột quần áo đó.” Lôi Kình mỉm cười, trước tiên ôm lấy tấm eothon của cô, không chờ cô phản kháng, anh đã vạch chiếc áo trên. Nại Nại kêulên một tiếng, nỗ lực đạp vào chân anh, tay múa may quay cuồng cào vào vai LôiKình.

“Là em nói muốn xay sinh tố.” Lôi Kình làm bộ vô tội, khi nhìn kiểu phản khánggiống như con mèo của cô, anh bật cười một cách không tự chủ. Anh dùng một taykẹp hai tay của Nại Nại, tay kia vuốt nhẹ qua cổ cô, dần dần lướt xuống cổ áo.Làn da trắng ngần của Nại Nại dưới bóng đèn mờ ảo càng khiến ham muốn tình dụctrong anh dâng cao.

Nại Nại run rẩy đôi môi: “Thực ra… thực ra chúng ta có thể ra ngoài ăn.”

Anh cúi xuống hôn lên xương quai xanh của cô rồi nói mơ hồ: “Tôi đang ăn.”

Nại Nại bị hơi ấm trên người Lôi Kình làm cho ngất ngây choáng váng, mùi thuốcnhè nhẹ trên người anh dần bao phủ lấy cô khi anh dần áp sát vào, cô muốn trốnchạy, muốn hít thở không khí trong lành, nhưng dù quay sang hướng nào cũng toànlà mùi của anh.

“Dừng lại… dừng lại… Lôi tiên sinh.” Cô muốn ngăn chặn những hành động điêncuồng anh sắp làm.

“Gọi là Kình.” Tiếng nói của Lôi Kình rất trầm, anh có thể cảm nhận được đườngcong của cô nhấp nhô dưới lớp áo, và cả tấm lưng cương cứng của cô nữa.

“Kình… Kình.” Nại Nại nói đầy miễn cưỡng dưới sự bài bố sắp đặt của anh. Cô rasức kéo lý trí lại: “Không… không được.”

“Tại sao?” Lôi Kình thở dốc, dùng mũi áp sát vành tai cô, nhẹ nhàng hỏi.

Vớ vẩn! Làm gì có chuyện lên giường nhanh như thế? Trong lòng cô ra sức nhiếcmắng anh, nhưng biểu cảm trên mặt vẫn rất e thẹn: “Em… em vẫn chưa chuẩn bị sẵnsàng.

“Đây là bản năng, không cần chuẩn bị.” Anh cắn vành tai cô, dùng răng nghịchcái vành tai.

Kiểu này khác nào muốn lấy mạng của Nại Nại, người cô không ngừng run rẩy. Côđẩy mặt anh ra, nói đầy đau khổ: “Nhưng mà… ở đây không có nước.”

“Cần nước làm gì?” Lôi Kình nhăn nhó sau khi thoát khỏi sự đê mê.

“Thì không thể tắm được.” Câu nói của Nại Nại rất hợp lí, chỉ có điều đốiphương không tán thành.

“Không cần tắm.” Nói xong anh lại tiếp tục tấn công, anh cắn ngón tay đẩy anhra, mãi cho tới khi ngón tay trắng dần chuyển qua hồng đỏ.

“Thế cũng không được.” Nại Nại nghiến răng, cười ngại ngùng.

“Lại sao nữa?” Sự phẫn nộ của Lôi Kình lại bắt đầu có dấu hiệu bùng lên.

“Ở đây không có chăn.” Vẻ tức giận của anh làm cô hơi sợ, nhưng vẫn dũng cảmđưa ra câu hỏi trong lòng.

“Cần chăn làm gì?” Giọng Lôi Kình khá tức giận, bỏ tay cô ra cúi đầu hỏi.

“Không có chăn lạnh lắm! Lại rất cộm nữa.” Nại Nại sợ sệt nêu ra ý nghĩ củamình. Thực tình Nại Nại muốn nói là: Đồng chí Lôi Công, nếu anh không thả emra, em sẽ tiếp tục nói, nếu anh thấy phiền phức thì mau thả em ra đi!

Đương nhiên không phải Nại Nại không động lòng. Khoảng thời gian hai năm giườngkhông, cô tất nhiên cũng có nhu cầu. Chỉ có điều lúc chưa có Lôi Kình cô khôngcảm nhận được mà thôi, nụ hôn đột ngột ngày hôm nay khiến cho những dục vọngtiềm ẩn trong con người cô lại lần nữa bị khuấy động, cũng khiến cô hoảng loạnkhông biết phải phản ứng ra sao.

Có nên tiếp nhận không?

Giữa họ liệu có tương lai không?

Sau khi lên giường cô sẽ phải đối mặt thế nào với người đàn ông này?

Đối với một Nại Nại có căn bệnh “do dự” trầm trọng thì mỗi vấn đề đều phải suynghĩ hơn một năm sáu tháng, thế nên chỉ mới quen nhau có một tháng đã làm tìnhthì quá nhanh, quá nhanh!

Đáng chết! Cô biết là quá nhanh, nhưng chân cô bắt đầu mềm nhũn ra.

Cô cần thiết phải có trách nhiệm với bản thân, nhưng cũng không thể làm ngơtrước nhu cầu của bản thân được.

Đúng thế, cô cần một người đàn ông mạnh khỏe, càng khao khát một vòng tay ấmáp, để cô có thể ngủ thật yên ổn khi màn đêm buông xuống trong tương lai, khôngcần phải lo sợ, cũng sẽ không cô đơn lạnh lẽo.

Thế nhưng, là anh sao?

Anh sẽ chịu trách nhiệm với cô sao?

Bản thân có nên gửi gắm trái tim cho người đàn ông này không?

Vô số các câu hỏi hiện lên trong đầu cô, rất hỗn loạn, như một mối tơ vò.

Thậm chí cô không biết phải làm thế nào để cho anh biết những lo lắng và bất antrong lòng mình.

Mặt Lôi Kình không biến sắc, tim cũng không đập loạn: “Cử động rồi thì sẽ khônglạnh nữa.”

Ánh mắt Nại Nại có chút thất vọng, anh vẫn chỉ quan tâm khi nào có được thânthể của cô, chứ không hề để ý liệu bây giờ cô có sợ hãi không, liệu có hoangmang không.

Thế nên, anh sẽ là người bạn tình tuyệt vời, nhưng không phải là một người yêutốt.

Không đợi đến khi tìm ra lý do nào khác, Nại Nại bất cẩn bị Lôi Kình bế lêntrên bệ bếp. Bệ bếp lát đá cẩm thạch đen dưới chiếc áo sáng màu của Nại Nại tạocảm giác nhẫn nhịn. Giống như tâm trạng Lôi Kình lúc này.

Anh nói: “Ngốc ạ, đừng có liên tưởng nữa, làm xong rồi nghĩ sau.”

Lôi Kình mất kiên nhẫn liền mở phanh chiếc áo của Nại Nại, tiếng khuy bức bứcbung ra, anh vùi đầu vào ngực cô rồi tiếp tục hôn, cảm giác tê dại trỗi dậykhiến Nại Nại hoảng loạn tột độ, cô hít mạnh một hơi rồi lại hét lên: “Đợi đã,vẫn còn!”

“Còn gì nữa?” Lôi Kình lúc này chỉ muốn nuốt tuột cô vào bụng, liền nghiến răngvặn hỏi.

“Vẫn còn, vẫn còn cái đó…” Nại Nại đau khổ quay mặt sang một bên, mặt lại đỏửng như trái táo.

“Cái gì?” Lôi Kình nghe không rõ.

“Cái đó.” Nại Nại ngượng chín mặt, vẫn cứ nói mập mập mờ.

Lôi Kình cúi xuống, cắn một cái vào bộ ngực trắng nõn của cô, nói giọng khànkhàn: “Em không nói rõ ràng, tôi coi như không nghe thấy.”

Nại Nại căng thẳng đến độ các ngón chân cong lên, hành động táo bạo của LôiKình đã mang đến cho cô quá nhiều kích thích, cô đang chất ngất trong đê mêchẳng thể nói rõ rốt cuộc đang cần cái gì, rốt cuộc còn điều gì chưa nghĩ tới.

Đôi môi run rẩy của cô đang định nói tiếp, miễn cưỡng mở đôi mắt ra thì thấyLôi Kình đang nghiêm nghị nhìn thứ bên tay phải trên bệ bếp.

Nại Nại cũng nhìn theo hướng ánh mắt anh, đó chính là một bộ đồ nấu nướng nămcon dao.

Á! Cô bỗng quên khuấy mất việc anh là xã hội đen.

Nghe nói xã hội đen có thể cưỡng hiếp dân nữ!