Thuỳ Dữ Đồng Tiếu

Chương 2

Thiếu niên kia nhất thời nghẹn lời, sắc mặt đỏ lên, tức giận đến cả người phát run, nhưng nhìn thoáng qua chủ tử đang hôn mê, nhất thời tỉnh táo lại, buông xuống dáng người bộ dạng phục tùng hạ mắt nói:

“Nơi này cũng rãnh rỗi, thỉnh chưởng quầy từ từ nói chuyện.” Ngữ khí thấp thật sự đáng thương.

Liễu Tử Thừa thấy hắn nhỏ tuổi thái độ làm người đã hiểu biết, tuy lời nói có chút ngang ngược chính là đối chủ tử một lòng trung thành nên mới hổ thẹn mà cầu xin, nhân nhượng vì đại cuộc cố nén nước mắt trào ra, thật có chút không đành lòng. Bởi vậy quyết định chuẩn bệnh, y bước tới trước ôm lấy thiếu niên hôn mê nhẹ giọng nói:

“Ngươi không cần phải nói, ta đã biết. Bất quá muốn hỏi rõ là vì bệnh tình chủ tử ngươi cùng nơi đó có quan hệ. Hiện tại ta đem hắn vào nội đường chữa trị, người bên ngoài không được vào. Ngươi yên tâm ở đây chờ đi.”


Thiếu niên nhỏ tuổi suy tư mật lát, đột nhiên đối Liễu Tử Thừa quỳ xuống lạy, mắt to nhìn thẳng y:

“Trúc nhi trẻ người non dạ, đã mạo phạm đến chưởng quầy, thỉnh ngài thứ tội. Xin hỏi, Trúc nhi phải đợi bao lâu?”

Đúng là đứa nhỏ lanh lợi, Liễu Tử Thừa gật gật đầu, cười nhẹ nói:

“Nhiều nhất hai nén hương hắn sẽ tỉnh.” Quay đầu phân phó hai khoả kế đi lấy chút gì cho Trúc nhi giải nhiệt, liền ôm người hướng vào nội đường.

Nội đường kỳ thật là một cái sân cùng một gian sương phòng nho nhỏ. Liễu Tử Thừa vẫn còn độc thân nên sương phòng này của y phải kêu thư phòng mới đúng. Cả phòng cơ bản bị các loại sách cùng dược liệu hiếm quý lấp đầy, nhìn không còn ra nguyên trạng. Chỉ có ở phía đông bắc hé ra một cái giường con, đó là nơi y ngủ mỗi ngày. Bình thường gian phòng này không tiếp người bệnh, khám và chữa bệnh đều ở ngoại đường, nếu bệnh nhân thân mình không tiện y liền đến tận nhà chẩn bệnh, tình huống như hôm nay là lần đầu tiên.

Liễu Tử Thừa ôm thiếu niên trong tay nhẹ nhàng đặt xuống giường nhỏ. Ngưng thần bắt mạch, quả đúng như mình sở liệu, trước là do hít vào mị hương lại vận công muốn chống lại dược tính phát tác, đáng tiếc hiệu quả không lớn, sau lại gặp thời tiết nóng nên hai thứ nhiệt cùng bộc phát, nội hoả công tâm mới gây ra hôn mê.

Chỉ sợ vị công tử này đã đến kỹ viện, các cô nương ở đó trong khăn tay đều tẩm hương phấn kích tình, chỉ cần thuận theo tự nhiên, không áp chế mà phát tiết thì sẽ hết. Vị công tử này lại ngang ngạnh dùng nội lực áp chế, bên ngoài lại nóng như vậy nên không chống đỡ nổi.


Liễu Tử Thừa suy tư một lượt, lập tức quyết đoán đem thiếu niên kia xiêm y đều cởi bỏ. Cầm khăn ướt bên cạnh lau người cho thiếu niên. Trong lòng thầm uất ức, trách không được người ta nói thư sinh trăm người không dùng được một, chính mình so với thiếu niên kia lớn hơn vài tuổi, nhưng như thế nào cũng luyện không ra thân hình tuyệt mỹ như vậy.

Dải khăn mát sạch đã đem khí khô nóng trên người thiếu niên thoát đi, hắn mặc dù thần trí mờ mịt nhưng vẫn cảm giác được thư thái, yết hầu phát ra một tia thở phào thoải mái. Liễu Tử Thừa mỉm cười, đem khăn ướt đắp lên hai mà đỏ bừng của hắn, sau đó không lâu, hắn hô hấp dần ổn định.

Liễu Tử Thừa hé mở làn môi mỏng đỏ mọng của hắn, nhét vào một viên nhân đan, lại giúp hắn đút chút trà lạnh cho chậm rãi nuốt xuống. Tiếp theo lấy ra bộ châm cứu, đem thên thể bóng loáng màu mật ong để nằm thẳng, tay chân duỗi tự nhiên, lòng bàn tay ngửa ra, bắt đầu chuyên chú châm cứu. Mỗi một châm, Liễu Tử Thừa đều cực kỳ cẩn thận ngẩng đầu quan sát phản ứng của thiếu niên, y phải đem mị dược bị áp chế trong cơ thể hắn tống ra ngoài.

Đợi cho châm đã dùng một nửa, thiếu niên trên mặt đỏ ửng cùng vừa rồi bất đồng, lần này có chứa một tia phấn hồng quyến rũ, hạ thân dục vọng cũng bắt đầu ngẩng đầu trướng đại. Liễu Tử Thừa thấy thế lập tức lật nghiêng hắn qua một nửa, châm vào huyệt tán tinh nơi vĩ chuy.


“Ân……..” Thiếu niên kia thân mình chấn động, trong miệng phát ra một tiếng rên nhẹ, ấm cuối run rẩy quyến rũ mà mất hồn, chính là trong thần sắc thoả mãn có chút bất an.

Liễu Tử Thừa hơi chấn động, chẳng lẽ là thiếu niên chưa từng trải, mới vô tình dụng công áp chế dược tính của mị hương. Trong lòng chợt thấy cảm mến, đưa thân mình bóng loáng thu lại ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng lau đi vết tích vừa rồi.

Thiếu niên trong ngực dục vọng có thể phát tiết hô hấp liền vững vàng mà ngủ. Liễu Tử Thừa thấy hai má phấn hồng, lấy tay mà nhéo, mềm nhẵn lại co dãn, cảm giác thật là tốt. Khoé miệng mỉm cười hạ ánh mắt, thấy trên cổ thon dài của hắn mang một khối thuý ngọc, trong suốt ướt át thế gian ít có, trên mặt có khắc hai chữ: an khang.

Liễu Tử Thừa thân thủ xoa nhẹ khối ngọc, chậm rãi lâm vào trầm tư.