Thuỳ Dữ Đồng Tiếu

Chương 23

Phượng Vô Tuyết xác đĩnh rõ ràng tâm tư, tự nhiên đối việc âm thầm tra thuế lại càng thêm lưu ý, mỗi ngày đều cố gắng tìm chút dấu vết để có thể ra dáng oai phong mà mượn cớ ở trong phòng Liễu Tử Thừa dây dưa đến tận khuya, bị Liễu Tử Thừa luôn miệng thúc giục mới lưu luyến trở về phòng nghỉ ngơi.

Nhiều ngày qua vừa vặn thân mình Liễu Tử Thừa không khoẻ, hắn lại càng có lý do mà lưu lại.

Tới lúc lên đèn, nha hoàn tiến vào điểm đăng, lặng lẽ ngắm nhìn thần thái phong nhã của Phượng Vô Tuyết, liền ửng hồng gò má cúi đầu lui xuống.

Phượng Vô Tuyết vươn ngón tay tuyết trắng thon dài điều chỉnh ánh sáng, nhu hoà ánh đèn như làm cho khuôn mặt thanh tú của Liễu Tử Thừa phát ra một vầng sáng, nổi bật ánh mắt ấm áp ôn nhu động lòng người. Nguyên bản tính tình có chút chịu đựng u thương hiện tại càng phát ra, làm không khỏi yêu quý nhân phẩm ôn hoà mà cao thượng của y.

“Thanh Lam,” Liễu Tử Thừa cũng không chú ý tới ánh mắt Phượng Vô Tuyết si ngốc chăm chú nhìn mình,, tuỳ tay uống cạn chén thuốc, “Ta hai ngày nay bị một chút phong hàn không thể qua chỗ Vương gia, ngươi liền đi lại nhiều nhiều, miễn cho Vương gia chờ lâu nóng ruột.”

Phượng Vô Tuyết chọn mi, khẩu khí có chút bực mình nói: “Sư huynh không phải phong hàn, rõ ràng là do lao lực,” Nói xong có chút không cam lòng, hơi bĩu môi hướng Liễu Tử Thừa đút vào một miếng mứt hoa quả, “Hơn nữa cũng không biết đến thăm một chút, thật sự là tính tình lạnh nhạt.”

Liễu Tử Thừa mi gian nhíu lại, nhẹ nhàng bác bỏ: “Thanh Lam không được nói càn như vậy, huống hồ Vương gia sớm đã sai Trúc nhi đến thăm rồi mà…….”


“Gần như vậy sao không tự mình đến, lại sai bảo hạ nhân.” Phượng Vô Tuyết ngắt lời Liễu Tử Thừa, miệng còn không dứt nói thầm: “Ngươi vì hắn làm nhiều như vậy, hắn có khi nào đối hảo với ngươi đâu.”

Hắn cảm giác được Liễu Tử Thừa đối Triệu Thư An là tốt đến kỳ quái, nhưng xem hai người cử chỉ đều vân đạm phong khinh rất có chừng mực, nhưng Liễu Tử Thừa lần này hết lòng bao che làm cho hắn trong lòng không chút tư vị.

Phượng Vô Tuyết cảm giác được Liễu Tử Thừa thế nào lại không biết, y trong lòng âm thầm khổ sở cũng không dám biểu lộ trên mặt, chỉ mang theo một chút thái độ nho nhã, lại khiến người ta chê cười.

Người nọ thanh tú cao quý âm trầm nội liểm, vô tình cũng đã động lòng người……….

Liễu Tử Thừa âm thầm thở dài mệt mỏi lắc đầu, không muốn nói tiếp.

Phượng Vô Tuyết thấy y bệnh đã muốn gầy đi một vòng, lúc này nhắm mắt nhíu mi ảm đạm lắc đầu bộ dáng có chút đáng thương nói không nên lời.

Trong đầu linh quang chợt loé, sư huynh cái dạng này, rõ ràng là vì tình tổn thương mà, hay là………..

Ngực giống như bị một đạo tia chớp giáng xuống, chói lọi nháy mắt chiếu sáng hết những băn khoăn trong lòng.

Hắn giật mình ngẩng đầu nhìn Liễu Tử Thừa, trong đầu tất cả như thông suốt, tâm lại nhịn không được toan đau, lại không biết là vì ai? Vì Liễu Tử Thừa hay vì chính mình?

Phượng Vô Tuyết tâm tính kiên quyết, đã một lòng cùng người thì sẽ không quay đầu lại. Hắn trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, chân thành kiên định, sư huynh, ta sẽ mãi mãi như vậy chặt chẽ ở bên cạnh ngươi, không tin chính mình so ra kém hẳn một tiểu Vương gia vô tình vô dạ.


Sáng sớm hôm sau, Liễu Tử Thừa cảm giác thân mình nhẹ nhàng không ít, nghĩ đến bệnh đã lui sạch sẽ, y đã nhiều ngày không thấy Triệu Thư An tâm thực có chút vướng bận, bởi vậy buổi sáng ăn điểm tâm xong Phượng Vô Tuyết đi hiệu buôn, y liền vội vàng đến chỗ Triệu Thư An.

Triệu Thư An vừa mới dậy, thấy hắn tiến vào, dụi mắt cười nói: “Tử Thừa thân mình đã khoẻ rồi sao, sớm như vậy.”

Liễu Tử Thừa nhìn hắn vừa mới tỉnh ngủ, trên mặt dáng điệu thơ ngây mông lung, bản chất cao quý thanh nhã lại có chút trẻ con, phá lệ làm người ta yêu mến, trên mặt bất giác có chút sủng ý,”………Là Tử Thừa quấy rầy Vương gia nghỉ ngơi.”

“Không có,” Triệu Thư An cười nói: “Đã nhiều ngày không có Tử Thừa thật buồn chán, Trúc nhi ăn nói vụng về không chút ý tứ.”

Trúc nhi đứng ở một bên hầu hạ, cái miệng nhỏ nhắn một biển uỷ khuất nói: “Rõ ràng là gia không để ý đến người ta, lúc này lại còn trách ngược nô tài.” Nói xong đi ra ngoài, “Ta đi lấy nước cho gia rửa mặt.”

Liễu Tử Thừa thấy Triệu Thư An xốc chăn lên tự mình xuống giường, vội vàng bước tới hầu hạ.

Triệu Thư An thoáng ngẩn người một chút, cười nói: “Tử Thừa không cần, ta tự làm được.”

Liễu Tử Thừa ôn nhu cười, cầm lấy đôi vớ trắng như tuyết treo trên giá, thấp người thay Triệu Thư An cẩn thận mang vào.


Liễu Tử Thừa bỗng nhớ tới ngày ấy ở nội đường thi dược, tính ra trên người Triệu Thư An mỗi một chỗ chính mình đều nhìn kỹ qua, trên mặt không khỏi ngày càng đỏ, y cúi đầu không dám nhìn lại Triệu Thư An.

Cũng may Triệu Thư An không có chú ý, Trúc nhi múc nước trở về, hắn nhắm mắt để cho Trúc nhi tinh tế lau mặt, một bên thuận miệng nói: “Tử Thừa đã nhiều ngày có thêm phát hiện gì không?”

Liễu Tử Thừa vội vàng hoàn hồn, “Hồi bẩm Vương gia, có một chút. Nơi này giá muối vốn là do Triều đình ấn định, nhưng kỳ thật phần lớn dân chúng đều phải trả giá cao hơn nhiều mới có thể mua được, mỗi dịp lễ mừng năm mới giá muối lại càng cao quá mức.”

Triệu Thư An có cút kinh ngạc, “Giá muối cao như vậy, tại sao thuế muối mỗi một năm lại thiếu đi.”

“Bẩm, thuế muối là một trong chín loại thuế, nguồn thu vào cơ bản của quốc khố, Bắc Lộ vốn chính là vùng muối, mấy năm gần đây thuế lại giảm bớt là do lượng muối ngày càng ít đi. Thánh thượng thế nào lại không sinh nghi? Chính là nơi này quan hệ rối rắm như tơ vò, không phải ngày một ngày hai có thể làm sạch lại, quá nhanh có thể sinh biến.”

Triệu Thư An nhướng mi, nhẹ vuốt cắm, “Tử Thừa nói đúng, ngươi cứ yên tâm bổn vương có kiên nhẫn.”