Thủy tinh trong suốt.

CHƯƠNG 8

Minh Hiểu Khê đã trở thành tạp vụ làm việc trong tập đoàn Đông Thị. Cô nhanh chóng chiếm được cảm tình của tất thảy mọi người bởi bản tính cần cù và nhanh nhẹn. Chỉ cần có mặt cô, văn phòng sạch sẽ ngăn nắp hẳn. Cô cũng nhiệt tình giúp các nhân viên photo tài liệu, gửi thư từ. Nhiều lúc chưa có người lên tiếng nhờ, cô đã tự tay làm giúp. Mọi người còn gọi cô là “Hiểu Khê thần kỳ”. Vì cô có một “tuyệt chiêu” rất độc đáo, biết mang đến tận tay họ đúng những thứ họ cần, vào đúng lúc thích hợp nhất (có thể chỉ là một tách trà, một tách cà phê…)

“Hiểu Khê này!”, chị Trịnh trưởng phòng Nhân sự gọi cô lại khi thấy cô đang ôm một tập hồ sơ đi ngang qua, “Sáu giờ rưỡi, có một buổi họp quan trọng với chủ tịch tập đoàn Thiên Dương. Em chú ý lo đồ uống nhé. Chủ tịch Dương hơi khác người. Lần trước chỉ vì chuyện đồ uống không vừa ý khiến ông ấy phật lòng nên chị…”.

Hiểu Khê tự tin hứa: “Chị yên tâm. Em sẽ cố hết sức để làm chủ tịch Dương hài lòng”.

Chị Trịnh quay đi rồi, Hiểu Khê mới lo lắng, mình hứa mạnh như vậy nhưng chưa hề biết chủ tịch Dương thích uống gì.

Chuyển xong tập hồ sơ, Hiểu Khê về phòng suy ngẫm. Đối với sở thích của mọi người trong công ty, cô có thể tìm hiểu và nắm dễ như bỡn qua cách quan sát họ hằng ngày. Nhưng với chủ tịch Dương thì thật khó. Chưa biết phải chuẩn bị gì nhỉ? Bỗng Hạo Nam ở đâu xuất hiện, gọi cô. Hiểu Khê quay lại, ngạc nhiên hỏi: “Ơ anh Hạo Nam, anh đến lâu chưa?”.

Hạo Nam nhìn quanh quất trong phòng, giọng rất ân cần: “Môi trường làm việc thế nào? Em đã quen chưa?”.

Hiểu Khê cười hì hì: “Tốt lắm anh ạ. Cám ơn anh rất nhiều”.

Hạo Nam cười nói: “Vừa vào công ty hỏi thăm em, ai cũng nhiệt tình chỉ. Có vẻ như họ rất quý mến em”.

Hiểu Khê cũng cười rạng rỡ: “Hi hi, em cũng rất quý mọi người ở đây”. Chợt cô hỏi: “Hôm nay anh rảnh ghê, tới thăm em sao?”

Hạo Nam đáp: “Không, anh cùng ba tới gặp một khách hàng lớn”.

Hiểu Khê đoán ra luôn: “Có phải là chủ tịch Dương không?”

Thấy Hiểu Khê có vẻ hồ hởi, Hạo Nam hơi ngạc nhiên: “Ừ, nhưng có gì không?”.

Cô không kịp giải thích, cứ túm chặt lấy tay của Hạo Nam, hỏi dồn: “Ông ấy là người như thế nào? Thích uống nước gì?”.

Tới lúc này, Hạo Nam mới hơi hiểu động cơ của Hiểu Khê. Trầm ngâm nhớ lại hồi lâu, anh nói: “Anh chỉ gặp ông ấy hai lần. Đúng là người rất khó tính, không thích uống gì cả”.

Chợt Minh Hiểu Khê nhớ ra: “Ơ, sao mọi người bàn chuyện làm ăn, anh đi theo làm gì?”.

Hạo Nam lắc đầu nói: “Chịu, anh cũng không rõ, do chủ tịch Dương đề nghị. Nể ông ấy là bạn thân nên bố anh nhận lời."

Đến lượt Hiểu Khê trầm ngâm suy nghĩ, “Hừm, thì ra vậy, khả nghi quá!”.

Mười phút sau, cô đã rõ nguyên nhân Hạo Nam bị triệu tới.

Trong phòng họp chỉ có bốn người. Một là ông Đông Bình Xuyên – chủ tịch tập đoàn Đông Thị, bố của Hạo Nam, tính tình xởi lởi. Một là chủ tịch Dương của tập đoàn Thiên Dương, nom nghiêm nghị, ít cười. Còn lại là Đông Hạo Nam và Dương Thiên Phụng – con gái của chủ tịch Dương – rất xinh đẹp, điềm đạm. Trực giác mách bảo cho Hiểu Khê cuộc gặp gỡ này khá quan trọng, như để ra mắt mai mối. Vừa nghĩ, Hiểu Khê vừa bưng khay đồ uống vào, cẩn thận đặt từng loại lên trước mặt từng người. Do Dương Thiên Phụng đã đến công ty này mấy lần nên không lọt qua được con mắt quan sát của Hiểu Khê. Cô quyết định pha một tách trà sữa thơm nồng cho Thiên Phụng. Với cha con Đông Thị, cô pha hai tách trà xanh hương thơm dịu. Còn với chủ tịch Dương… thì chỉ có một ly nước lọc.

Chủ tịch Dương hơi ngạc nhiên, bưng ly nước lên hỏi: “Nước này?”.

Hiểu Khê nhanh nhảu giải thích: “Thưa chủ tịch, đây là loại nước thuần khiết nhất, lấy từ Thiên Sơn, trong đó có chứa vị ngọt thanh tao”.

Chủ tịch Dương hơi mỉm cười, gật gù: “Hay, nói hay lắm. Nước, nước trong tự nhiên, là khởi nguyên của mọi sinh mạng, là thứ thuần khiết nhất thế gian”.

Ông nhấc ly lên, uống cạn rồi giục Hiểu Khê: “Cho tôi ly nữa”.

Rồi ông quay sang nói với ông Đông Bình Xuyên, giọng rất hài lòng: “Chả trách mấy năm qua tập đoàn Đông Thị càng ngày càng phát đạt. Thì ra ngay cả cô tạp vụ cũng lanh lợi, khôn khéo đến vậy”.

Đông Bình Xuyên cười ha hả: “Đâu dám, quá khen, nếu không được anh Dương ủng hộ, Tập đoàn Đông Thị làm sao phát triển được như ngày nay”.

Nói xong, ông quay sang Dương Thiên Phụng, tấm tắc khen: “Anh Dương thật có phúc, có cô con gái giỏi giang xinh đẹp giúp một tay, quả thật khiến người khác phải ngưỡng mộ”.

Chủ tịch Dương cũng phấn khởi, nhìn con gái trìu mến: “Cũng may có con gái tôi phụ giúp. Cháu mới mười tám mà đã thành thạo chuyện kinh doanh. Thật đúng là chúng ta giờ đây không bằng tụi trẻ”.

Đông Bình Xuyên cười lớn: “Đúng thế, đúng thế, sau này thiên hạ sẽ thuộc về lớp trẻ”, rồi quay sang căn dặn Hạo Nam, “Con phải học hỏi Dương tiểu thư nhé…”

Ở góc phòng, Hiểu Khê vừa rót ly nước thứ hai cho chủ tịch Dương vừa buồn cười. Chắc hẳn Hạo Nam cũng bị bất ngờ khi bị “gả bán” như vậy. Anh chưa kịp cất tiếng thì Dương Thiên Phụng đã nói ngay: “Nếu hôm nay cha không có chuyện bàn bạc với bác Đông đây, con xin phép đi trước. Con còn nhiều chuyện khác quan trọng hơn chuyện mai mối con với con trai bác Đông”.

Nói xong, cô quả quyết đứng dậy, lịch sự chào hai cha con họ Đông rồi bỏ đi. Chủ tịch Dương có vẻ ngượng ngùng vì vở diễn đã bị lộ tẩy quá sớm.

Đông Bình Xuyên cười ha hả: “Tôi đã nói rồi mà. Bọn trẻ tinh ý lắm. Chúng ta mất công dàn dựng như vậy mà không gạt được con gái anh”.

Chủ tịch Dương ỉu xìu nói: “Ừ, tôi thực tình cũng không biết sao nữa”.

Bố Hạo Nam vẫn tấm tắc: “Con bé thật cá tính. Rất hiếm có. Tôi rất thích”.

Chủ tịch Dương nói: “Tiếc là nó và Hạo Nam chưa có cơ hội”.

Đông Bình Xuyên cười xởi lởi: “Mọi việc đều do con người cả, chỉ cần chúng ta tạo cho chúng cơ hội…”.

“Ba!”, Hạo Nam không nhịn được nữa, cuối cùng cũng đứng phắt dậy, nói to: “Xin ba giữ sĩ diện!”, rồi đi thẳng.

Hai ông chủ tịch chỉ biết nhìn nhau, than: “Bọn trẻ bây giờ thật không hiểu gì về nỗi lòng của cha mẹ”.

Tối đó, Hiểu Khê và Lưu Băng lại đến nhà họ Đông ăn cơm. Vẫn như mọi lần, bác Đông cho nấu rất nhiều món ngon khiến cái miệng háu ăn của Tiểu Khê được ăn thỏa thích. Nhìn cô ăn rất ngon miệng và vui vẻ, Hạo Tuyết không khỏi tò mò: “Chị Hiểu Khê, sao hôm nay chị vui thế?”.

“Chị á?”, Hiểu Khê ngẩng đầu lên, gặp ngay ánh mắt hăm dọa của Hạo Nam, cô không nhịn nổi, liền bật cười, phì hết cơm ra ngoài.

Hạo Tuyết ngờ vực hỏi: “Có chuyện gì phải không? Sao hôm nay anh Hạo Nam và chị Hiểu Khê kỳ kỳ thế nhỉ? Có gì vui, chị mau kể đi chứ! Đừng sợ anh ấy”.

Hiểu Khê chợt hỏi: “Chị đến đây chơi đã nhiều, sao chưa bao giờ gặp ba em nhỉ?”.

Hạo Tuyết đáp, giọng kém vui hẳn: “Trời ơi, đến cả em còn không được gặp ba nữa là. Ba em bận lắm. Làm kinh doanh là vậy đấy. Sau này anh Hạo Nam cũng làm kinh doanh, cũng sẽ bận như ba em. Mà chị tuyệt đối không lấy thương nhân nhé, nếu không sẽ giống như mẹ em đây, suốt ngày một mình với con cái”.

“Vậy còn những người thương nhân đó thì sao?”, Hiểu Khê liếc nhìn Hạo Nam, ra chiều suy nghĩ, “A, có cách rồi, cho họ cưới vợ cũng là thương nhân, như vậy là xứng đôi vừa lứa!”.

Hạo Tuyết thích thú vỗ tay: “Đúng, đúng, chị thật thông mình!”

Đông Hạo Nam giận run cả người, quát to: “Minh… Hiểu… Khê!”.

Hiểu Khê vội trốn sau lưng Lưu Băng, rối rít nói: “Xin lỗi, xin lỗi, em hứa sẽ im thin thít, không biết gì hết”.

Hạo Nam ấm ức đành ngồi xuống.

Bác Đông và cô giúp việc mang hoa quả vào, hào hứng giục: “Các con ăn thử đi. Ngọt lắm đó”.

Hiểu Khê chọn lấy một miếng dưa hấu đỏ ửng, cắn một miếng ngon lành và suýt xoa khen: “Ngon quá, ngọt quá!”. Vừa ăn cô vừa liếc về phía Lưu Băng, nháy mắt đầy ngụ ý.

Anh bật cười, cốc nhẹ lên đầu cô.

Bác Đông nói tiếp: “Sắp tới Giáng sinh rồi. Nhưng các con nhớ đừng đi đâu nhé. Tới đây, tất cả tới đây. Ta sẽ tổ chức một lễ Giáng sinh tuyệt vời, bảo đảm các con không thể quên”.

*

Hiểu Khê đang lang thang trong một siêu thị lớn, dán mắt vào các tủ kính đựng đầy quà rực rỡ. Nom cô háo hức ý hệt Tiểu Tuyết khi đi mua quà sinh nhật tặng Giản Triệt trước kia. Giáng sinh sắp đến rồi. Hiểu Khê muốn mua quà tặng Lưu Băng. Nhưng phải mua quà gì đây cho thật ý nghĩa? Cô cảm thấy thật đau đầu, thật không biết món gì mới hợp với anh ấy. Chợt cô nghe thấy tiếng léo nhéo ở khu vực tính tiền. Cô thu ngân nói: “Cô ơi, cô chưa trả tiền”.

Một giọng nói quen quen vang lên: “Tôi quên mang ví nên cô để tôi lấy hàng trước, tôi sẽ cho người mang tiền tới trả”.

Giọng cô thu ngân đã hết kiên nhẫn: “Cô ơi, không được, quy định của siêu thị là vậy, chưa trả tiền, không được lấy hàng”.

Cô gái vẫn cương quyết: “Không, tôi cần nó, phải mang đi ngay”.

Hiểu Khê quay lại nhìn, cô thu ngân mặt đỏ bừng, vừa bực vừa khó xử. Có lẽ cô ta chưa bao giờ gặp phải vị khách ương bướng như vậy. Còn cô gái kia nhìn quen mắt thật. Hiểu Khê tò mò đi tới.

“Dương Thiên Phụng? Là cô à?”, cô buột miệng hỏi.

Cô thu ngân mừng như gặp cứu tinh: “Cô biết cô này sao?”.

Hiểu Khê ngập ngừng gật đầu: “Cho là vậy. Chỉ biết sơ thôi”, bụng bảo dạ thật không hiểu người ta có nhận ra mình không, hay lại bảo thấy người sang vơ quàng làm họ. Hiểu Khê nhìn nguyên nhân của việc tranh chấp. Thì ra là một gói băng vệ sinh. Thảo nào Thiên Phụng nằng nặc đòi lấy, chắc đang gặp phải tình trạng “khẩn cấp”. Hiểu Khê cười: “Không sao, để tôi trả hộ”.

Cô thu ngân tươi cười như hoa: “Mười chín đồng”.

Hiểu Khê nhăn mặt, đành rút ví ra. Hừm, đúng là con nhà giàu xài đồ đắt kinh hồn. Thiên Phụng cầm gói băng vệ sinh, khẽ gật đầu với Hiểu Khê rồi bước đi.

“Chờ một chút!”, Hiểu Khê đuổi theo.

Thiên Phụng quay lại, hơi ngạc nhiên: “Cô ngại tôi không trả lại tiền sao?”.

Hiểu Khê cười, đáp: “Không phải, cô nói quên ví, làm sao về nhà được nên tôi đưa tiền cho cô đi xe bus”. Nói xong, cô móc ví lấy ra một tờ tiền, chìa ra trước mặt Thiên Phụng, “Này, cầm lấy”.

Thiên Phụng ngạc nhiên: “Xe bus à? Tôi chưa đi bao giờ”.

Hiểu Khê gật đầu, thông cảm: “Tôi biết, nhưng xe bus vẫn hơn phải cuốc bộ về nhà…”.

Thiên Phụng chìa tay nhận tờ giấy bạc, trịnh trọng hứa: “Tôi sẽ trả lại cho cô”.

“Thôi khỏi đi…”, Hiểu Khê lẩm bẩm, “Cô còn không biết tôi là ai mà”. Rồi quay người, định bụng tiếp tục tìm mua quà cho Lưu Băng. Đúng lúc đó, một vật phát ra tia sáng lấp lánh đã thu hút sự chú ý của cô… Nhanh như cắt, cô chạy ngay tới đó. Thì ra là một sợi dây chuyền. Mặt nó là một hạt pha lê được chạm trổ như băng tuyết. Dù đã bị khóa trong tủ nhưng nó vẫn tỏa ra màu sắc óng ánh, đẹp mê hồn. Hiểu Khê đứng ngây ra nhìn. Cô thấy nó thật giống mắt của Lưu Băng, cũng lấp lánh, trong suốt và đẹp mê hồn… Cô không khỏi trầm trồ: “Đẹp quá!”.

Một giọng nữ chợt vang lên bên cạnh: “Cô không mua nổi đâu”.

Hiểu Khê quay lại, Dương Thiên Phụng đang đứng bên. “Cô chưa đi à?”, Hiểu Khê ngạc nhiên.

Dương Thiên Phụng ngắm nghía kĩ sợi dây chuyền rồi nhận xét: “Với tiền làm công ít ỏi của cô, chắc chắn không thể mua được”.

Bị dội một gáo nước lạnh, Minh Hiểu Khê rất bực bội: “Nhất định tôi sẽ có cách! Đâu cần cô lo…”. Chợt cô ngạc nhiên nhận ra: “Sao cô biết tôi làm công?... A, thì ra cô đã nhận ra tôi…”.

Thiên Phụng mỉm cười: “Sau này chúng ta còn gặp nhau nhiều”.

Hai ngày sau, khi vào phòng Kế hoạch, gặp Dương Thiên Phụng ở đó, Minh Hiểu Khê mới hiểu cô ta nói vậy có ý gì. Đại Sâm, thư ký phòng nói nhỏ với cô: “Em có biết cô ta là ai không?”.

Hiểu Khê ra vẻ ngơ ngác. Nhờ Tiểu Tuyền dạy dỗ, cô hiểu rằng mình phải ra vẻ không biết gì khi người ta sắp nói với bạn điều gì bí mật. Như vậy mới là tôn trọng họ. “Cô ta là người sắp thừa kế tập đoàn Thiên Dương!”, chị Sâm nói nhỏ.

“Thế ạ?”, Hiểu Khê giả bộ kinh ngạc.

“Em biết cô ta đến đây là gì không?”.

Hiểu Khê lắc đầu. Chị Sâm đắc thắng nói. “Trên danh nghĩa là để giám sát các hạng mục của tập đoàn Thiên Dương, kỳ thực lại là…”.

Hiểu Khê nói: “Là sao? Chị mau nói đi”.

Chị Sâm thì thào, giọng rất quan trọng: “Thật ra là do chủ tịch Đông đã “chấm” cô ta làm con dâu, nên mới bố trí cô ta đến đây đấy. Nghe nói con trai của chủ tịch cũng sắp đến đây làm việc. Không chừng họ còn làm cùng văn phòng với nhau nữa đó! Chiêu này của chủ tịch thật là tuyệt, khiến cho đôi trẻ có điều kiện tiếp xúc, phát sinh tình cảm. Nếu họ chịu lấy nhau thì tập đoàn Đông Thị và Thiên Dương sẽ kết hợp chặt chẽ với nhau và sẽ có thế lực to lớn tới mức có thể chinh phục cả thế giới”.

Hiểu Khê ngước nhìn vẻ mặt sùng bái của chị Sâm, tấm tắc khen: “Trời ơi, chị thật là lợi hại, biết rõ mọi chuyện như lòng bàn tay”.

Chị Sâm thích thú nói: “Làm gì có, sau này nếu có tin tức gì mới, chị sẽ kể cho em nghe”.

Hiểu Khê kinh ngạc. Dù đã biết chủ tịch Đông và chủ tịch Dương muốn gán ghép Hạo Nam với Thiên Phụng nhưng không ngờ họ xúc tiến nhanh như vậy. Nhưng thôi, đó là việc của họ, mình nghĩ làm gì cho mệt nhỉ. Hiểu Khê bưng đồ uống vào phòng cho Dương Thiên Phụng, nhẹ nhàng đặt ly trà sữa lên bàn làm việc: “Cô Dương, đồ uống của cô”.

Thiên Phụng với tay ra, uống một ngụm, ngạc nhiên hỏi: “Lại trà sữa à? Tôi có nói với cô rằng tôi thích uống trà sữa đâu? Sao lần nào cũng là loại này?”.

Hiểu Khê cười đáp: “Chẳng phải cô thích loại trà này sao? Trước đây khi đến công ty, tôi từng thấy cô nhìn ly trà sữa rất thích thú nên đoán vậy. Hy vọng tôi đoán không sai”.

Thiên Phụng lúng túng hỏi: “Trà này do cô pha đấy à? Nếu mở tiệm, chắc đông khách lắm”.

Hiểu Khê cầm khay lên, nghiêng mình nói: “Cám ơn cô Dương quá khen. Tôi không quấy rầy cô nữa. Có việc gì, cô cứ gọi nhé!”.

Thiên Phụng mở ví lấy tiền và đưa lại cho Hiểu Khê: “Trả cô số nợ lần trước”.

Hiểu Khê nhìn tờ tiền, cười rất tươi, “Cô Dương đưa nhiều quá rồi. Để tôi thối lại cho”, rồi lấy tiền lẻ trả lại trên bàn làm việc.

Thiên Phụng tò mò nhìn Hiểu Khê, hỏi: “Nghe nói cô có biệt hiệu là ‘Hiểu Khê thần kỳ’”.

Hiểu Khê kiêu hãnh gật đầu.

Thiên Phụng nói tiếp: “Đã là thần kỳ thì dù việc nhiều đến đâu cũng làm được đúng không?”.

Hiểu Khê biết mình mắc lỡm liền kêu lên: “Ơ ơ, cái này thì…”.

Song Thiên Phụng không để cô nói nhiều, ấn ngay một tập hồ sơ thật dày vào tay cô và dặn: “Trong đây có những đoạn quan trọng tôi gạch bút đỏ. Phiền cô đánh lại giùm tôi tất cả những chỗ đó vào trước sáng mai”.

Cái gì? Hiểu Khê hốt hoảng kêu lên: “Tôi… tôi chỉ là tạp vụ pha trà, đánh văn bản là việc của thư ký. Hơn nữa tôi đánh máy chậm lắm!”.

Thiên Phung nhướn mày, hỏi: “Thư ký bận lắm, tôi lại gấp. Lúc nãy cô nói nếu cần gì cứ gọi cô mà. Sao, không giúp tôi được sao? Thế mà gọi là Hiểu Khê thần kỳ.”

Mười một giờ đêm, Hiểu Khê mới về đến nhà trọ, người mỏi nhừ, nằm lăn ra ghế. Lưu Băng lo lắng: “Sao em về muộn thế? Nhiều việc lắm sao?”.

Hiểu Khê nhăn nhó bóp tay, nói: “Cô Dương bảo em đánh máy một số hồ sơ. Em đánh chậm nên về muộn. Anh ăn gì chưa?”.

Lưu Băng lắc đầu.

Hiểu Khê gượng đứng lên, loạng choạng đi về phía nhà bếp: “Biết ngay anh chưa ăn. Đói lắm không? Để em nấu chút gì nhé!”.

Lưu Băng bước tới, bế cô lại ghế sôpha: “Em nghỉ một chút đi, hôm nay để anh nấu”.

Một lát sau, Lưu Băng bê hai bát mình nóng hổi lên. Hiểu Khê cảm động nói: “Băng… Anh đã biết nấu cơm rồi… Trông rất ngon đấy…”.

Lưu Băng giục: “Mau ăn đi em”.

Hiểu Khê hạnh phúc vô cùng, định cầm đũa lên ăn thì hỡi ơi, cánh tay mỏi dừ không chịu nghe lời. Cô bực bội dùng tay trái đấm mạnh vào tay phải. Lưu Băng giữ tay cô lại, nét mặt không hài lòng: “Làm gì vậy? Quay qua đây, đồ ngốc”, rồi xoa bóp tay và vai cô khiến cô cảm thấy thật dễ chịu.

Minh Hiểu Khê vui vẻ rên rỉ: “A… thoải… thoải mái quá…”.

Lưu Băng hỏi: “Em có mệt lắm không? Nếu mệt thì đừng đi làm nữa”.

Hiểu Khê vội lắc đầu quầy quậy: “Không mệt! Công việc của em rất tốt, vui lắm! Hai ngày nay chẳng qua và vì cô Dương nhờ giúp. Nhưng em đã làm xong rồi. Từ ngày mai, tất cả trở lại bình thường, không về muộn nữa”.

Lưu Băng nhìn cô nghi ngờ: “Thật không đó, hay lại về muộn?”.

Hiểu Khê ngẩng mặt lên nhìn anh, cười rõ tươi: “Em xin thề đấy. Hi hi, ngày mai em phải cám ơn cô Dương mới được. Nếu không có cô ấy, làm sao biết được Băng cũng dịu dàng thế này, đối xử với em tốt thế này chứ?”.

Lưu Băng xấu hổ bẹo má cô, chống chế: “Anh tốt với em hồi nào? Đừng vu khống!”.

Hiểu Khê tinh nghịch nháy mắt: “Không phải vậy sao? Thế ai nấu cơm và mát-xa cho em thế? Ha ha, em biết rồi, anh bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong ấm áp. Ối ối, khẽ thôi, đau quá!”

Minh Hiểu Khê mừng hơi sớm. Công việc đánh máy đau khổ của cô phải kéo dài thêm hai ngày nữa. Trong hai ngày này, Thiên Phụng giao việc cho cô nhiều hơn gấp đôi hai ngày trước. Khi cô hớn hở bê xấp hồ sơ dày gần một tấc vào văn phòng Dương Thiên Phụng, thông báo tưởng trừng sắp thoát nợ: “Cô Dương ơi, hồ sơ đã đánh xong hết rồi. Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ nhé!”.

Thiên Phụng rút ra một xấp hồ sơ, đọc thật kỹ: “Minh Hiểu Khê, tôi rất ngạc nhiên về năng lực của cô. Cô quả thật có thể làm xong mọi việc trong một thời gian ngắn mà không có sai sót gì”.

Hiểu Khê cười: “Cám ơn cô Dương quá khen”, nhưng bụng bảo dạ: mình phải làm việc cật lực đấy.

Thiên Phụng ngầm quan sát Hiểu Khê, bất chợt hỏi: “Cô có nghĩ tôi đang làm khó cô không?”.

Hiểu Khê vội vã lắc đầu: “Sao tôi lại nghĩ thế chứ? Có phải vì cô mới đến phòng Kế hoạch, chưa quen với mọi người, ngại nhờ người khác mới nhờ đến tôi không?”.

Thiên Phụng mặt hơi đỏ ửng, hỏi lại: “Cô nghĩ như vậy sao?”.

Hiểu Khê gật đầu, vui vẻ nói: “Cô Dương à, tôi rất sẵn lòng giúp cô. Nhưng mai là Giáng sinh rồi. Nếu cô còn hồ sơ muốn đánh, có thể để hai hôm sau không?”.

Thiên Phụng cười: “Cô định đi mua quà Giáng sinh sau giờ làm phải không?”.

Hiểu Khê ngượng ngùng, thú thật: “Vâng, tôi muốn mua quà tặng bạn trai nhưng mãi chưa mua được”.

Thiên Phụng cười, động viên: “Ừ, vậy cô cứ đi đi, hôm nay nghỉ cũng được… Khoan đã”.

Khi Hiểu Khê quay lại, Thiên Phụng giúi cho cô một phong bì khá dày. Thấy cô có vẻ kinh ngạc, Thiên Phụng giải thích: “Cô yên tâm, tôi trả công cho cô đúng giá trên thị trường. Cô thử xem đã đủ mua món quà Giáng sinh chưa? Nếu chưa đủ, tôi có thể ứng trước cho cô vì còn rất nhiều hồ sơ chờ cô đánh máy”.

Hiểu Khê cảm động, lúng búng: “Cám ơn cô…” rồi đi ra.

Tới trước cổng công ty, cô sung sướng ngẩn ra mãi. Chao ôi, thế là mình cũng đủ tiền mua quà Giáng Sinh tặng Lưu Băng rồi.

HẾT TẬP 1