Tiền Chuộc Trái Tim

Chương 17

“Đừng có lố bịch như vậy.”

Hugo đã đứng thẳng lên và tựa vào tòa tháp. Chàng tự hỏi, giống như Finnula vào cái ngày mà dường như đã lâu lắm rồi, không hiểu có phải chàng đã bị bầm dập một bên sườn.

“Ai lại muốn giết tôi chứ?” Hugo bật cười, và rồi lấy làm hối tiếc về chuyện đó khi bên sườn của chàng lại đau nhói. “Là gã Laroche mà mọi người đều khinh ghét đó ư.”

“Rõ ràng không phải là tất cả mọi người.” Viên quận trưởng cuối cùng đã trấn an được con ngựa của mình, giờ đang giơ tay che trước trán, ngước mắt lên nhìn tòa tháp. “Phiến đá đó không tự rơi xuống. Ai đó đã đẩy nó. Thôi nào. Giờ thì thủ phạm đã tháo chạy rồi, nhưng có thể hắn đã để lại vài dấu vết. Dạo này thời tiết ẩm ướt, mưa nhiều, có thể ta sẽ tìm được dấu chân.”

Giờ thì khi cơn sốc ban đầu đã qua đi, Hugo nhận ra mình đang lắc đầu đầy vẻ hoài nghi. “Chẳng trách ông được chỉ định làm quận trưởng, John de Brissac ạ. Ông thấy tội ác ở cả nơi người ta còn chưa gây ra nó!”

Viên quận trưởng chẳng nói chẳng rằng khi ông ta sải bước vào trong cổng, tìm cánh cửa dẫn tới đường vào phía trong tòa tháp bên trái. Hugo chán nản đi theo nhà điều tra đẫy đà. Tuy nhiên sự hoài nghi của chàng đã bị lung lay khi de Brissac phát hiện ra bản lề cánh cửa dẫn tới cầu thang của tòa tháp bị bung ra. Nó không phải như vậy khi chàng vừa đi qua lúc trước. Nếu có chàng đã nhận thấy. “Những cái tháp này không được sử dụng thường xuyên, phải không?” viên quận trưởng hỏi khi ông ta quỳ xuống để xem xét chỗ đất ở chân cầu thang xoắn.

“Không,” Hugo thở ra. “Nơi này không an toàn. Cầu thang bị lún và chưa được sửa lại kể từ thời ông nội tôi. Hồi nhỏ, anh trai tôi và tôi từng chơi ở đây, nhưng...” Chàng chợt tái nhợt đi khi nhớ ngày chàng trở về thái ấp Stephensgate. Chẳng phải Jamie đã gọi chàng từ chính tòa tháp này sao?

Như thể đọc được ý nghĩ của Hugo, viên quận trưởng ngước đầu lên khỏi việc quan sát đám đất bẩn và nói, “Không phải thằng bé làm đâu. Nó quá nhỏ để có đủ sức đẩy cả một phiến đá lớn như vậy. Phiến đá đó phải nặng bằng tôi.” de Brissac nhổm dậy phủi bụi đất dính vào đầu gối. “Không, tôi thấy các dấu chân của thằng nhóc, nhưng còn có những dấu chân khác ở đây, tất cả rối hết cả lên. Tôi cho rằng đã có người tới viếng thăm tòa tháp này tối qua, trong lúc mọi người đang tiệc tùng. Đi nào. Chúng ta hãy lên trên đó xem có phát hiện được gì không.”

Cái cầu thang gỗ hẹp còn nguy hiểm hơn là Hugo từng nhớ. Các bậc thang gỗ, cái thì bị mất, cái thì bị mọt và biến dạng, còn những bức tường thì phủ đầy mạng nhện và phân chim. Kẽo kẹt phản đối khi bị Hugo và quận trưởng giẫm lên, các bậc thang đe dọa sẽ gục xuống dưới sức nặng của cả hai người cộng lại. Thật nhẹ cả người khi Hugo mở cái cửa sập để leo lên tầng mái hư hỏng ở bên trên. Sau khi kiểm tra các tấm ván, Hugo nghĩ chúng có vẻ đủ khỏe để đỡ trọng lượng của chàng, vậy là chàng bèn chui qua cái cửa sập để bước ra đỉnh của cái tháp canh.

Tuy nhiên quận trưởng de Brissac, thì không được tin tưởng như vậy. Ông ta vẫn đứng trên cầu thang và chỉ thò đầu và vai qua cửa sập.

“Kia kìa,” ông ta gầm gừ, chỉ về phía cái rìa đá lởm chởm, nơi khối đá chữ nhật từng nằm, viên thứ bảy trong một loạt tám khối đá. “Ngài thấy đống đá vụn đó chứ? Ai đó đã tìm cách nạy khối đá ra từ trước rồi.”

Hugo quỳ xuống xem xét chỗ đá vụn. Rõ ràng đã có ai đó dành nhiều giờ để nạy vữa giữa các khối đá trên tường. Việc đó chỉ có thể được thực hiện với một công cụ bằng kim loại sắc và sự kiên trì không mệt mỏi. John de Brissac đã nói đúng. Khối đá không phải rơi xuống vì sự hư hại tự nhiên. Ai đó đã cố tình nạy nó ra... và đẩy nó xuống.

“Ngài Hugo!”

Hugo đứng thẳng người và thấy gã hộ vệ của chàng đang đứng ở sân giữ ngựa bên dưới, tìm kiếm chàng với vẻ ngu ngốc đặc trưng của hắn. Hugo hắng giọng, gã hộ vệ ngước nhìn rồi rống lên.

“Thưa ngài Hugo, ngài làm gì trên đó? Ở đó không an toàn đâu. Ông Laroche đã bảo tôi ngay khi tôi tới đây...”

“Laroche,” Hugo thì thầm, và ném về phía viên quận trưởng một cái nhìn sắc bén. “Tôi đã quên béng mất về ông Laroche.”

Viên quận trưởng gật đầu. “Có lẽ tôi nên đi Leesbury một chuyến để đảm bảo rằng quý ông đó đã tới chỗ bà chị an toàn. Có thể chuyện gì đó đã xảy ra khiến cho ông ta bị chậm trễ...”

Hugo bật cười. “Như là việc ám sát kẻ thù đáng ghét nhất của ông ta?”

“Thưa chủ nhân,” Peter hét lên từ bên dưới. “Phu nhân Finnula có ở đó cùng ngài không? Tôi không thể tìm thấy phu nhân, tôi cần biết phu nhân muốn tôi làm gì với đồ trong nhà tắm của ngài Geoffrey...”

Quận trưởng de Brissac đã bắt đầu đi xuống cái cầu thang ọp ẹp, và Hugo cũng đi xuống theo. “Mày thử tìm ở sân sau chưa?” chàng nói với hắn. “Lúc nãy ta đã thấy cô ấy ở đó...”

“Phu nhân không có ở đó...”

Hugo nhún vai và vội đi theo viên quận trưởng, cúi đầu xuống để tránh mạng nhện và phân dơi. Khi chàng tới chân cầu thang xoắn, gã hộ vệ lắm mồm đã đợi chàng ở đó, há hốc mồm nhìn cảnh tượng phiến đá bị vỡ.

“Chúa ơi,” gã hộ vệ nói lắp bắp, nhấp nhổm đầy vẻ kích động. “Ai đó đã định giết ngài! Có kẻ muốn giết ngài, thưa chủ nhân!”

“Im mồm đi, cái đồ xấc láo này.” Quận trưởng de Brissac cảm thấy khó chịu. Hơn thế, ông vẫn còn đôi chút váng vất đau đầu sau cuộc chè chén tối qua. “Chẳng có ai định giết Đức ông cả. Ai cũng thấy là những tòa tháp này đang vỡ ra từng mảnh.”

Hugo ném cho ông quận trưởng một cái nhìn tán thưởng. “Đúng vậy đấy, ông quận trưởng. Peter, mày phản ứng hơi quá rồi đấy. Mau đi tìm Webster và bảo ông lão cử ai đó tới bít cái cửa này lại. Những cái tháp này không an toàn, và ta không muốn Jamie ngã gãy cổ khi chơi bời ở trên đó...”

“Tôi thì thấy rằng ngài mới chính là người cần coi chừng cho cái cổ của mình, thưa Đức ông,” Peter nói với đôi chút phẫn nộ. “Xin ngài thứ lỗi, nhưng chỉ có thằng ngốc mới nghĩ rằng phiến đá này tự rơi xuống...”

“Mày đang nói rằng tao là đồ ngốc đấy hả?” Hugo trông đầy vẻ hăm dọa. Gã hộ vệ bất giác bước lùi lại và nuốt khan.

“Không, thưa chủ nhân!”

“Vậy thì xéo đi!” Hugo vẫy vẫy ra dấu cho hắn đi. “Đi tìm Webster đi. Tốt hơn là đi tìm lấy cái búa và ít đinh rồi bịt kín những cái cửa đó lại. Chẳng cần phải làm phiền tới ông già đó trong khi chính mày có thể làm được.”

Tên hộ vệ rống lên. “Nhưng tôi đang phải giúp phu nhân Finnula tống khứ đồ đạc của ngài bá tước quá cố...”

Hugo chẳng có tâm trạng đâu mà quan tâm tới bản tính nhạy cảm của gã hộ vệ của mình. Chàng quay lại và rống lên, “Xéo đi! Ta không muốn thấy cái mặt búng ra sữa của mày cho tới khi nào mày làm xong việc này!”

Khuôn mặt trắng như sữa của Peter bỗng trở nên trắng hơn nữa, và không nói thêm lời nào, gã hộ vệ quay người chạy về phía khu chuồng ngựa nơi ông lão Webster để các đồ dụng cụ. Quận trưởng de Brissac vẫn đang tặc lưỡi vì cơn giận bùng nổ của Hugo thì Finnula hiện ra từ phía ngôi nhà, chùi tay nàng vào trong một mảnh vải.

“Chuyện gì mà ầm ĩ vậy?” nàng hỏi, khi đang bước về phía họ. “Tôi còn chẳng thể nghe thấy các ý nghĩ của chính mình nữa.”

Hugo vẫn còn đang bực tức vì gã hộ vệ đầu đất của mình. “Đó là cái thằng hộ vệ khốn kiếp của anh. Anh chưa nghe được lời nào cho ra hồn từ cái mồm của hắn, trong suốt thời gian anh biết hắn.”

Finnula nhăn mặt. Nàng chẳng có chút yêu thương nào dành cho gã hộ vệ, kẻ đã suýt làm nàng gãy xương sườn, “Ôi.” Nàng nhún vai vẻ hiểu biết. “Peter.” Rồi thì khẽ liếc về phía quận trưởng, nàng gật đầu. “Xin chào ông de Brissac. Sáng nay trông ông khá đấy. Tôi phải thừa nhận là tôi khá ngạc nhiên. Tôi có thể thề là đã nghe thấy tiếng ông cười nói bên dưới cửa sổ phòng chúng tôi cho tới nửa đêm.”

Viên quận trưởng, lần đầu tiên kề từ khi Hugo biết ông ta, mặt bỗng trở nên đỏ lự. Lúng túng, de Brissac khom vai xuống, và nhìn chăm chăm vào chân của mình, “Tôi phải thừa nhận tối qua tôi hơi quá chén. Rượu thì cứ chảy như suối. Đức ông và phu nhân quả là đã rất hào phóng...”

“Hừm,” là tất cả những gì Finnula nói trong khi tiếp tục lau tay vào miếng vải, nhưng rõ ràng là nàng đang cố dập tắt một nụ cười trước sự bối rối của viên quận trưởng.

Nhanh chóng thay đổi chủ đề, viên quận trưởng vội nói, “Biết đâu Phu nhân có thấy ai đó đi từ trên tháp xuống lúc trước, và có thể...”

Hugo ngay lập tức cắt ngang lời ông ta. “Anh đoán là em đã ăn sáng, vợ yêu quý,” chàng nói và vòng tay quanh eo của vợ mình. Chàng phớt lờ việc nàng nhướn mày lên, và tiếp tục giả như sự xích mích của họ chưa đầy một giờ trước đó chưa hề xảy ra. “Nhưng em sẽ vui lòng ăn bữa trưa với phu quân của mình chứ? Anh nghĩ chúng ta nên cưỡi ngựa tới nhà cối xay để chào hỏi chị gái của em. Cả chị ấy cũng vừa mới kết hôn.”

Thật nhẹ nhõm cho chàng làm sao khi thấy Finnula cười rạng rỡ với lời đề nghị này, mọi xích mích đã được cho qua. “Và em có thể chào đón anh rể mới của em. Hôm qua em chưa có dịp nào để làm việc đó...”

“Và anh sẽ đảm bảo để em mang quà tặng chứ không phải là vũ khí tới gặp anh ấy,” Hugo cảnh cáo. Finnula nhíu mày có vẻ không hài lòng, và điều đó khiến cho viên quận trưởng bật cười ha hả.

“Nhưng em sẽ không tham dự bất cứ cuộc gặp xã giao nào mà lại ăn vận như thế này,” Hugo nói với sự chế giễu rõ rành rành. “Vào nhà mặc thứ gì đó phù hợp đi. Giờ em là vợ của một bá tước, và em phải ăn vận cho xứng đáng.”

Finnula đảo tròn con mắt nhưng vẫn tuân theo bỏ đi, vắt mảnh vải nàng đã lau tay quanh cái cổ mảnh dẻ giống như một chiếc khăn quàng. Hugo liếc nhìn viên quận trưởng để cảm ơn ông ấy đã kiềm chế không để cập tới phiến đá bị vỡ trước mặt vợ chàng, nhưng rồi chàng nhận thấy sự chú ý của de Brissac hoàn toàn tập trung vào chuyện khác. Nhìn theo hướng nhìn của viên quận trưởng, Hugo nghiến chặt răng. Thứ thu hút de Brissac đến vậy chính là cái eo lưng duyên dáng của vợ chàng. Và điều đó càng để Hugo có thêm lý do để tống tiễn cái quần da đó ra đi cùng những đồ đạc của cha chàng trong đống lửa tối nay.

Quàng tay quanh cổ Brissac, Hugo kéo ông ta khỏi hướng nhìn về Finnula. “Đi nào John. Tôi phải xem liệu ông có uống tới giọt bia cuối cùng trong hầm bia của chúng tôi tối qua chưa.”

Viên quận trưởng dường như sực tỉnh, và húng hắng ho rất thiếu tự nhiên. “Điều đó sẽ giải thích cho những cơn đau đầu của tôi khi ngài phát hiện ra tất cả các thùng bia đều trống rỗng.”

“Thật không may là lời giải thích duy nhất cho bên sườn đau ê ẩm của tôi là tôi bị một viên quận trưởng to bằng cái xe bò lao vào”.

Vẻ mặt của quận trưởng de Brissac bỗng trở nên nghiêm trang. “Thưa ngài, ngài nên nhìn nhận thực tế rằng có ai đó rất mong thấy ngài chết đi. Tôi nghĩ ngài nên cẩn trọng cho tới khi tôi xác minh được về ông bạn Laroche của chúng ta.”

“Cẩn trọng,” Hugo lặp lại và lắc đầu. “Tôi cứ tưởng khi từ Ai Cập trở về tôi sẽ chẳng cần phải nghĩ đến cái sự cẩn trọng đó nữa.” Chàng khoát tay, làm một cử chỉ bao trọn cả cái sân và bầu trời không một gợn mây. “Đây là nhà của tôi. Thế mà tôi phải cảm thấy lo sợ cho mạng sống của mình ngay cả khi ở trên giường ngủ của mình!”

Quận trưởng de Brissac gã gãi bộ râu. “Tôi hy vọng là ngài không gặp nguy hiểm gì ở trên giường,” viên quận trưởng nói. “Chắc đó không phải là ý của ngài.” Hugo ngay lập tức hiểu ra ý của de Brissac. “Chắc chắn là không rồi, đó chỉ là cách nói thôi.”

Và bất giác, chàng nhìn về phía Finnula vừa rời đi, tự hỏi liệu đó có phải là điều có kẻ muốn chàng phải nghĩ tới.