Tiên Quốc Đại Đế

Chương 16: Bất Động Minh Vương Ấn

Chạng vạng.

Diêm Xuyên vẫn còn ở trong quân doanh.

Bên ngoài doanh trướng chủ soái có đại lượng tướng sĩ bảo vệ.

Bên trong, Diêm Xuyên nhìn Hoắc Quang và Lưu Cẩn.

- Sáng sớm ngày mai lên đường tiến về Phong Thủy trận cỡ lớn kia. Phong Thủy trận có vô số ảo cảnh, như hư mà như thực, không phải có tu vi cao là có thể vào sâu hơn mà nhiều khi còn cần vào tâm tình. Ta sẽ truyền cho ngươi một bộ ấn pháp, đêm này ngươi phải cam đoan tất cả mọi người đều học được!

Diêm Xuyên trịnh trọng nói.

Ấn pháp? Ánh mắt của Hoắc Quang và Lưu Cẩn lập tức sáng lên.

- Vâng!

Hoắc Quang kích động nói.

- Bộ ấn pháp này tên là Bất Động Minh Vương ấn. Nó tổng cộng có mười bốn ấn thức, có thể ở trong mê hoặc lấy được yên tĩnh, bất động như núi!

Diêm Xuyên giải thích.

- Vâng!

- Mười bốn ấn thức phân biệt là Độc Cỗ ấn, Bão Sơn ấn, Đầu ấn, Nhãn ấn, Khẩu ấn, Tâm ấn, Giáp ấn, Sư Tử Phần Tấn ấn, Hỏa Diễm ấn, Hỏa Diễm Luân Chỉ ấn, Thương Khư ấn, Kiếm ấn, Quyển Tác ấn, Tam Cỗ Kim Cương ấn!

Diêm Xuyên dùng tay liên tục làm ra mười bốn ấn thức này để tạo điều kiện cho Hoắc Quang học tập.

Mười bốn ấn thức học rất dễ dàng, không qua nửa canh giờ thì Hoắc Quang đã nhớ kỹ được tất cả.

- Vương gia, Bất Động Minh Vương ấn này nhìn như...!

Hoắc Quang cau mày nói.

- Như thế nào?

Diêm Xuyên nghi ngờ hỏi.

- Chỉ vẻn vẹn dùng tay vẫy vẫy như vậy thì có hữu dụng sao?

Hoắc Quang nói ra nghi hoặc trong lòng.

Vốn tưởng rằng là Tiên thuật lợi hại gì đó, nhưng mà học cả buổi cũng chỉ là hai tay làm ra những tư thế kì quái để cho Hoắc Quang nhất thời hơi thất vọng.

- Ha ha, ngươi nhìn không được huyền diệu là chuyện bình thường, ấn này chính là ấn pháp rất hiếm trong tu hành giới. Người có pháp lực có thể dựa vào ấn này làm rung chuyển núi sông, trấn áp yêu mà. Ngươi bây giờ chỉ có tu vi Lực cảnh thì tự nhiên không thể phát huy được lực lượng kia. Nhưng dùng để bất động bản thân, trấn thủ tâm linh vẫn là rất dễ dàng. Hơn nữa, trong Phong Thủy trận chắc chắc sẽ có trọng dụng!

Diêm Xuyên trịnh trọng nói.

- Vâng!

Hoắc Quang chợt hiểu nói.

- Còn có mười chữ chân ngôn để phối hợp, ngươi phải nhớ kỹ!

Diêm Xuyên trầm giọng nói.

- Vâng!

- Nam Yêu Tam Mạn Đa Phạt Chiết La Noản Hãn!

Diêm Xuyên thì thầm.

- Nam Yêu Tam Mạn Đa Phạt Chiết La Noản Hãn!

Hoắc Quang nhắc lại.

- Đúng vậy, ngươi có thời gian một đêm, phải để cho toàn quân học được bộ ấn pháp này. Trên đường đi không nên luyện tập, phải hết sức giữ bí mật!

Diêm Xuyên trầm giọng nói.

- Vâng! Thuộc hạ nhất định sẽ để cho toàn quân học được!

Hoắc Quang trịnh trọng nói.

- Vương gia!

Một âm thanh từ bên ngoài lều truyền vào.

- Chuyện gì?

Diêm Xuyên trầm giọng nói.

- Có người của Tiên môn cầu kiến!

- Hả?

Diêm Xuyên hơi kinh ngạc đi ra ngoài.

Bên ngoài lều, đúng là Thanh Long thuộc hạ của Mặc Vũ Hề đang đứng chờ.

Thanh Long hơi cường tráng, nhìn qua là một người rất lão luyện.

- Diêm công tử, Thánh Nữ bảo ta đưa tới cho ngươi vật này để thực hiện việc đền bù mà lúc trước đáp ứng với ngươi!

Thanh Long đưa cho Diêm Xuyên một chiếc bình ngọc bích nói.

Sắc mặt của Hoắc Quang cùng tướng sĩ bốn phái đều bất thiện nhìn về Thanh Long.

Nhưng Diêm Xuyên lại bảo trì bình thản, hắn đưa tay tiếp nhận cũng không nhìn mà nói với Thanh Long:

- Vậy thì đa ta Thánh Nữ nhà ngươi rồi!

- Ừ!

Thanh Long gật gật đầu rồi rút lui.

- Vương gia, chúng ta không cần bọn hắn giả bộ!

Hoắc Quang căm hận nói.

Diêm Xuyên nhìn Hoắc Quang rồi hài lòng cười, hắn rất thưởng thức sự cứng cỏi của Hoắc Quang.

- Ân oán ở trong lòng ta, ta sẽ không quên! Hơn nữa, thù hận còn chưa báo!

Diêm Xuyên an ủi nói.


- Vâng!

Hoắc Quang chỉ có thể gật gật đầu.

Diêm Xuyên mở bình nhỏ ra thì thấy được một viên đan dược màu xanh biếc.

- Trùng Tinh đan?

Hai mắt Diêm Xuyên nhíu lại.

- Vương gia, Trùng Tinh đan là gỉ?

Lưu Cẩn hiếu kỳ nói.

- Người đạt đến Lực cảnh viên mãn chỉ cần uống một viên liền có thể đột phá đến tu vi Tinh cảnh. Tủy chỉ là áp dụng ở phàm nhân Lực cảnh nhưng vẫn trân quý hơn so với rất nhiều đan dược cao cấp khác. Bạn đang đọc chuyện tại TruyenFull.vn

Diêm Xuyên trầm giọng nói.

- À? Lực cảnh viên mãn, uống vào có thể đột phá đến Tinh cảnh?

Lưu Cẩn kinh ngạc nói.

Hoắc Quang nhìn vào đan dược thì cũng không dấu được tinh quang hiện lên trong mắt.

- Thu lại a, viên thuốc này không phải là chuyện đùa. Không thể tưởng tượng được Mặc Vũ Hề kia lại có đại khí như vậy, được người coi trọng, tất có chỗ cầu! Xem ra, kết tiếp chúng ta phải càng thêm cẩn thận rồi!

Diêm Xuyên trầm giọng nói.

- Vâng!

Mọi người đều đáp lời.

--------------------------------------------------

- Lệ!

Tiên hạc kêu lên một tiếng, nó mang theo Mặc Vũ Hề bay lượn ở trên không trung.

Vòng qua mà bay về phía đám mây trắng cánh đó không xa, phía trên mây trắng có một chiếc thuyền nhỏ màu trắng.

Tiên hạc rơi vào trên thuyền nhỏ, Mặc Vũ Hề cũng nhảy xuống thuyền.

Trên thuyền, Thanh Long và ba tên thuộc hạ cung kính đứng chờ. Văn Nhược tiên sinh, Dương Chí Cửu, Đinh Ngũ Cốc đều ở đây.

Phía dưới một cánh rừng.

Chúng quân sĩ giáp bạc mang theo Diêm Xuyên đang chậm rãi đi về phía trước.

- A, thằng này thật đúng là biết hưởng thụ. Lúc dẫn đường còn muốn ngồi kiệu để người khiêng?

Dương Chí Cửu rất khó chịu nhìn xuống Diêm Xuyên đang hưởng thụ ở bên dưới.

- Đúng vậy, tự cho mình là giỏi!

Đinh Ngũ Cốc lạnh mặt nhìn xuống.

Văn Nhược tiên sinh cũng không nói gì mà chỉ nhìn về Mặc Vũ Hề rồi nói:

- Thánh Nữ, lần này ngươi đã nhìn rõ ràng?

- Đúng vậy, những ngày nay, ta bay một vòng lớn thấy được đây là một tòa Phong Thủy đại trận hình tròn! Hơn nữa, phía trước có một cái cửa vào!

Mặc Vũ Hề gật gật đầu.

- Vậy thì đi vào từ cửa này a, cửa tây nam trước kia tuyệt đối không thể đi vào. Lần trước chúng ta chút nữa không thể đi ra, may mà có Vũ Hề hỗ trợ!

Dương Chí Cửu nói.

- Ách! Quân sĩ giáp bạc phía dưới dừng lại sao?

Văn Nhược tiên sinh giật mình nói.

- Chúng ta đi xuống!

Mặc Vũ Hề nói.

- Ừ!

Mọi người đều gật gật đầu.

- Tiểu Hạc nhi, đi bắt hai con yêu thú làm đồ ăn cho bọn hắn!

Mặc Vũ Hề nói với Tiên hạc.

- Lệ!

Tiên hạc liền kêu lên một tiếng rồi vỗ cánh bay đi.

- Bắt yêu thú cho bọn hắn làm gì!

Đinh Ngũ Cốc khó chịu nói.

- Sắp tiến vào trận pháp, những người này đều chỉ là đến tìm chết. Đinh Ngũ Cốc, ngươi còn lo lắng gì nữa? Để cho bọn hắn làm ma no mà thôi!

Dương Chí Cửu cười nói.

- Đúng thế, ha ha ha ha!

Đinh Ngũ Cốc liền thoải mái cười.

Mặc Vũ Hề và Văn Nhược tiên sinh đều không nói gì nữa.

Dương Chí Cửu có một phụ thân lợi hại mà Đinh Ngũ Cốc lại hiểu thuật Phong Thủy, sau khi đi vào trận còn phải nhờ cậy vào hắn.

Phía dưới là một khe núi thật lớn.

Diêm Xuyên từ trong kiệu đi ra, trước mặt là bức tướng mây mù giống như trời cao chót vót. Nhưng mà trên bức tường sương trắng có một khe hở, bên trong khe hở đen kịt và âm trầm đến cực điểm.

- Vương gia, trước kia thuộc hạ có điều tra qua bốn phía cũng không thấy khe hở này!

Hoắc Quang cau mày nói.

- Phong Thủy trận này bởi vì chín sao liên tiếp nên đã bị phá vỡ một tầng, vì vậy mọi người có thể đi vào. Ngươi không cần phải xen vào những việc này, trước tiên an bài các tướng sĩ ăn cơm đi!


Diêm Xuyên nói.

- Vâng!

Hoắc Quang liền ứng tiếng.

- Sao lại dừng lại? Đã ba ngày rồi, dẫn đường như ngươi chỉ có như vậy thôi sao?

Một âm thanh khó nghe truyền đến. Chính là Đinh Ngũ Cốc sau khi hạ xuống từ trên không cùng với mọi người liền vẻ mặt chán ghét mà trách mắng.

Trong mắt Diêm Xuyên lóe lên sát ý rồi biến mất, hắn chỉ nhìn về Mặc Vũ Hề nói:

- Mặc cô nương, địa hình xung quang ngươi đã xem qua chưa?

- Đã bay một vòng, là một Phong Thủy trận hình tròn có tám cửa vào!

Mặc Vũ Hề gật gật đầu nói.

- Hả? Có thể vẽ một cái giản đồ được không?

Diêm Xuyên ngưng trọng nói.

Mặc Vũ Hề liền dùng nhánh cây vẽ lên mặt đất, là một cái vòng tròn, xung quanh vòng có tám nơi là cửa vào.

Diêm Xuyên nhìn chằm chằm vào giản đồ mà bắt đầu cận thận nghiên cứu.

- Lệ!

Không trung trên cao, Tiên hạc kêu lên một tiếng.

- Bịch! Bịch!

Trên bầu trời rơi xuống hai còn rắn lớn, dài khoảng bốn trượng. Trên thân hai còn rắn đều có một cái lỗ lớn, máu chảy ra đầm đìa từ trong lỗ, tim rắn thì đã bị Tiên hạc ăn. Rắn thống khổ vặn vẹo, không cam lòng chết như vậy.

- Yêu thú?

Lưu Cẩn biến sắc nói.

- Sắp phải vào trận rồi, đây là thịt cho các ngươi ăn thêm.

Mặc Vũ Hề cười nói.

Diêm Xuyên khẽ nhíu mày rồi cuối cùng lắc lắc đầu nói:

- Vào trận từ nơi này thì không được!

- Không được? Ngươi nói gì?

Đinh Ngũ Cốc lập tức trừng mắt nói.

- Từ nơi này cũng có thể đi vào. Nhưng mà dùng tu vi của chúng ta đi vào thì không khác nào chịu chết!

Diêm Xuyên lắc đầu nói.

- Ngươi bây giờ muốn không đi vào? Đâu có dễ dàng như vậy?

Đinh Ngũ Cốc khinh thường nói.

Đám người Mặc Vũ Hề cũng nhao nhao nhíu mày.

Diêm Xuyên chỉ lạnh lùng cười nói:

- Ngươi không phải tự xưng là Phong Thủy sư sao? Bên ngoài trận này ngươi không nhìn ra được sao? Tám cái cửa này ngươi không nhìn ra được sao?

- Ngươi! Ta không phải Phong Thủy sư? Lão tử học tập Phong Thủy đã năm mươi năm lại không sánh bằng một tên mao đầu tiểu tử như ngươi sao? Thể chất của ta là thuần âm, là thể chất phân biệt Phong Thủy tốt nhất, ta có thể cảm ứng được thứ mà các ngươi không thể cảm ứng. Ngươi có tư cách gì nói ta? Ngươi là thể chất gì mà dám so cùng với ta?

Đinh Ngũ Cốc nói với giọng căm hận.

- Hừ, lần trước Mặc cô nương vội vàng rời đi là vì cứu các ngươi a. Không biết lúc ấy các ngươi đi vào từ cửa nào?

Diêm Xuyên nhìn về Mặc Vũ Hề nói.

- Cửa này!

Mặc Vũ Hề chỉ vào một cửa ở trên giản đồ rồi nói.

- Càn vị? Ta cũng đoán thế. Ở trong đó có phải gặp được Mã Ma cháy mãnh liệt như mặt trời không? Mã đạp Hoàng Tuyền, thiên địa hủy diệt!

Diêm Xuyên thản nhiên nói.

- Mã Ma?

Dương Chí Cửu biến sắc nói.

Lông mày Đinh Ngũ Cốc cũng nhíu lại, ánh mắt thì ngạc nhiên nghi ngờ mà nhìn chằm chằm vào Diêm Xuyên.

- Dương công tử, dường như những thuộc hạ kia của ngươi đều chết ở dưới vó ngựa a?

Văn Nhược tiên sinh hiếu kỳ nói.

Sắc mặt Dương Chí Cửu ấm trầm gật gật đầu.

- A, Diêm công tử, ngươi nhận ra trận này?

Ánh mắt Mặc Vũ Hề sáng lên nói.

Diêm Xuyên nhìn Đinh Ngũ Cốc rồi dường như cười mà không phải cười nói:

- Đây là trận pháp cơ bản nhất trong Phong Thủy trận, chỉ cần là người liên quan đến Phong Thủy trận thì đều phải nghe qua!

- Hừ!

Đinh Ngũ Cốc khẽ hừ một tiếng.

- Hả? Đây là trận gì?

Văn Nhược tiên sinh hiếu kỳ hỏi.

- Trận bên ngoài này gọi là Bát Sát Hoàng Tuyền.

Diêm Xuyên trịnh trọng nói.

- Bát Sát Hoàng Tuyền? Ta có nghe nói qua, Khảm Long Khôn Thỏ Chấn sơn Hầu, Tốn Kê Càn Mã Đoái Xà đầu, Cấn Hổ Ly Trư làm sát diệu, đi vào đều không tốt!

Ánh mắt Văn Nhược tiên sinh sáng lên nói.

- Hóa ra Văn Nhược tiên sinh cũng hiểu về Phong Thủy!

Diêm Xuyên cười nói.

- Ta đâu có hiểu? Tu Phong Thủy nặng về thể chất, trọng về ngày sinh. Không phải ngày tháng sinh đặc biệt, không phải thể chất đặc biệt thì cho dù là có nhiều sách cổ hơn nữa cũng không thể nào cảm ngộ tu hành được. Ta cũng chỉ là ngày xưa có xem qua đoạn văn này mà hiện tại được gặp lần đầu mà thôi!

Văn Nhược tiên sinh cười nói.

- Bát Sát Hoàng Tuyền, lại là Bát Sát Hoàng Tuyền!

Sắc mặt Đinh Ngũ Cốc âm trầm nhìn về Diêm Xuyên vẫn tràn ngập oán hận như trước.

- Nơi đây chẵng lẽ thật sự không thể đi vào?

Dương Chí Cửu cau mày nói.

Văn Nhược tiên sinh nhìn Dương Chí Cửu rồi gật đầu nói:

- Nếu như dựa theo đinh vị của Bát Sát Hoàng Tuyền mà đi vào từ cửa này thì thật sự rất hung hiểm. Cửa này là Khảm vị có Hoàng Tuyền Long Ma, lần trước các ngươi gặp được Hoàng Tuyền Mã Ma đã đủ nguy hiểm, nếu như gặp Hoàng Tuyền Long Ma thì ngươi cảm thấy thế nào?

Dương Chí Cửu liền nhất thờ im lặng.

Gặp được Mã thì đã để cho hắn thiếu chút nữa bị đùa chết, nếu gặp được Long thì còn không....

- Vậy thì phải vòng qua một quảng đường lớn sao?

Mặc Vũ Hề cau mày nói.

- Vì an toàn thì phải vòng qua đi vào Khôn vị. Thỏ cuối cùng vẫn là dịu dàng nhất. Hoàng Tuyền Thỏ Ma chắc là không có bá đạo như vậy!

Diêm Xuyên khẳng định nói.

- Bát Sát Hoàng Tuyền? Tốt! Nghe lời ngươi!

Mặc Vũ Hề rốt cuộc cũng quyết định.