Tiểu Nam Phong

Chương 24

Ánh trăng rất đẹp, mọi vẻ đẹp dường như đều rót hết vào trong nước suối.

Nước chảy róc rách, Chu Lạc cởi hết quần áo, chỉ mặc một chiếc quần đùi, cảm thấy cái lạnh xuyên da thịt, lại bắt đầu lo lắng cho cô:"Em vẫn thường đến đây theo thói quen, nếu chị cảm thấy không..."

Nam Nhã bắt đầu cởi quần áo thay cho câu trả lời.

Cô cởi chiếc sườn xám ra, tháo bỏ đồ trang sức dùng hàng ngày. Thân thể trắng nõn, trần trụi hiện ra trước mắt Chu Lạc. Cậu bất ngờ, ngây người sững sờ nhìn cô.

Nam Nhã trần truồng bước vào trong dòng nước, giống như nữ thần Venus trong tranh sơn dầu bước ra.

Cô ngâm mình trong nước, mái tóc dài tản ra, trong dòng nước chảy róc rách, thân hình lõa thể của cô cân xứng thon dài, trắng đến mức không thể tin được, như trăng rằm soi bóng trong nước.

Chu Lạc theo sát phía sau, suối nước lạnh buốt thấu xương, trong nháy mắt gió núi đã làm đông cứng cả người cậu, hàm răng Chu Lạc va vào nhau cầm cập, hai chân run rẩy. Cắn chặt răng cậu nhanh chóng bước vào trong nước, dường như có nghìn cây kim đang đâm vào xương cốt cậu.

Những khi hai người từ từ bơi ra giữa dòng suối, cái lạnh dần với đi, làn nước như ấm lên, mát lạnh lại ngọt ngào khiến cho người ngâm mình trong đó cũng quên mất mọi sự hỗn loạn của thế tục, chỉ còn sự bình yên.

Nam Nhã bơi một hồi, đến chỗ nước cạn, cô thả mình trôi theo dòng nước, nhắm mắt lại, nước chảy cọ rửa thân thể của cô. Chu Lạc theo sau, đưa ngón tay ra sờ mặt cô thăm dò, cô mở mắt ra, ánh trăng in trong đôi mắt hoa đào.

Nam Nhã hỏi:"Sao vậy?"

Chu Lạc nói:"Em thấy lo cho chị."

Nam Nhã ngồi dậy, ôm lấy người nói:"Chị không thấy lạnh, trước đây chưa từng đi bơi trong mùa đông thế này, không ngờ lại rất tuyệt, hoàn toàn không thấy lạnh."

Chu Lạc cũng ngồi xuống bên cô:"Em không hỏi chị điều này."

"Vậy hỏi điều gì?"

"Chị vẫn ổn chứ?"

"Chẳng phải vừa nãy cậu hỏi rồi sao?" Nam Nhã nói:"Chị không sao."

Chu Lạc hỏi:"Thật sự?"

Nam Nhã nở nụ cười cực nhạt, nói:"Cậu không tin?"

Chẳng có cô gái nào nhưu cô, gặp phải chuyện nhục nhã như vậy, thế nhưng phản ứng đầu tiên không phải che giấu vết thương mà là phải nghiêm phạt kẻ đã gây ra chuyện đó. Tìm cách trừng trị thích đáng những kẻ không có lương tâm kia!

Cậu nói:"Không những không chịu nổi một đòn, chị còn quá mạnh mẽ, cũng quá tàn nhẫn với bản thân mình!"

Nụ cười trên môi Nam Nhã khựng lại, nhìn sâu vào mắt cậu vài giây, sau đó chuyển sang nhìn ánh trăng in trong làn nước, nói:"Cũng chưa đến mức muốn chết, có nhiều chuyện chẳng đáng là gì."

Chu Lạc thấy vết thương trên vai, trên ngực, và cả trên trán cô nữa, hỏi:"Có đau không?"

Nam Nhã cúi đều liếc mắt nhìn nói:"Hiện tại không đau."

Nhưng Chu Lạc nói:"Em hận bọn họ."

Đêm gió thổi qua, bờ vai lộ trên mặt nước rét buốt, Chu Lạc vẫn không nhúc nhích.

Nam Nhã cũng không di chuyển, một lúc lâu mới nói:"Hận, thì có tác dụng gì?"

Chu Lạc nói:"Vô dụng. Hôm nay ở đồn cảnh sát, em từng có ý định giết người. Chị thấy đó, trong lòng muốn nảy sinh suy nghĩ tà ác, dễ đến mức nào?"

"Giết người? Giết ai?"

"Những người tổn thương chị."

Nam Nhã cười nhạt, từ chối cho ý kiến.

Chu Lạc hỏi:"Chị chưa từng nghĩ đến chuyện như vậy sao?"

Nam Nhã nói:"Đã từng."

Chu Lạc hỏi:"Chị từng muốn giết ai?"

Nam Nhã nói:"Chị từng muốn giết hết những người sống trong thị trấn Thanh Thủy này."

Chu Lạc nhìn cô không chớp mắt, cô lại khẽ cười:"Nhưng chị sẽ không làm như vậy, chị không thể bỏ rơi Uyển Loan."

Chu Lại hỏi:"Vậy chị còn định đi không?"

Nam Nhã nói:"Tạm thời thì không. Chị còn vài chuyện cần phải làm ở trấn này, ở lại cũng tốt."

Chu Lạc hỏi:"Thật sự sao?"

Nam Nhã liếc mắt nhìn cậu:"Hôm nay cậu thích hỏi nhỉ?"

Cô nói, tay vớt nước lên rửa mặt, nước suối vuốt ve chảy xuôi, giống như đứa bé đang đùa nghịch.

Suối nước trôi dần đi, cô ngồi không vững, trượt trừ trên tảng đá xuống. Chu Lạc nhanh chóng bước lại đỡ cô, tay cậu đặt lên sống lưng của cô, hai bầu vú của cô dán lên lồng ngực của cậu.

Tim Chu Lạc đập thình thịch, không có chút tạp niệm nào.

Trong khoảng khắc ấy, cậu có ý muốn chiếm cô làm của riêng. Tại nơi sâu nhất trong lòng cậu đang nhói lên từng cơn đau quằn quại. Không phải đau vì mình, mà là đau vì cô.

Cậu cúi đầu, mặt kề sát lên tai của cô, nhẹ nhàng cọ sát, giống như hai con thú nhỏ đang an ủi nhau. Cậu đỡ cô ngồi vững lại, nói:"Chị, em đọc thơ cho chị nghe nhé?"

"Bây giờ?"

Chu Lạc nói:"Có ai nói đọc thơ phải xem giờ giấc chứ?"

"Ừ, lúc nào cũng được." Nam Nhã nở nụ cười, hỏi:"Cậu thuộc sao?"

Chu Lạc gật đầu, định nói lại thôi:"Cũng không phải thơ, là một bức thư."

Nam Nhã nhướn mày:"Thư?"

Chu Lạc nói:"Nữ tác giả Sagan người Pháp đã viết một bức thư tình gửi nhà triết học Sartre."

"Đọc thử xem." Cô khẽ cong môi, tựa hồ rất hứng thú.

"Gửi anh chàng yêu dấu." Giọng cậu thiếu niên khẽ vang lên, bức thư tình vụn vặt, chỉ có vài chuyện tình nhỏ lác đác.

"Năm 1950, tôi bắt đầu đọc sách, loại sách gì cũng đọc. Từ đó về sau, chỉ có thượng đế và văn học biết tôi yêu thích, kính phục biết bao nhiêu tác gia, nhất là những tác gia đương thời. Sau đó tôi làm quen với một vài tác gia, cũng chú ý đến một vài cây bút viết văn. Hôm nay, có thể nói có rất nhiều nhà văn làm cho tôi bội phục, còn về nhân cách con người chỉ có anh làm tôi ngưỡng mộ. Tuổi mười lăm là lứa tuổi luôn cố tỏ ra thông minh và nghiêm túc nhưng không có một ai đủ khả năng xác định rõ mục tiêu của đời mình, bởi vì đây là cái tuổi luôn thích thể hiện cái tôi và không biết nhượng bộ. Thế nhưng anh lại hoàn thành tất cả mọi hứa hẹn ở lứa tuổi mười năm này, anh đã hoàn thành hết."

Ánh trăng như nước, tiếng nước chảy như lời ca, khoảng cách giữa cô và cậu kề sát, dùng phương thức nguyên thủy nhất quay lại núi rừng tự nhiên. Cô lẳng lặng lắng nghe, cậu chậm rãi đọc, đó là một đêm khuya bình thường, giọng nói của cậu cũng bình thường.

"Anh không chỉ trích công danh bởi vì anh không muốn đánh giá nó, anh không bàn luận đến vinh dự bởi vì anh không muốn hưởng thụ nó. Anh thậm chí không đề cập đến uyên bác, bởi vì anh chính là hóa thân của uyên bác."

Chu Lạc ngừng lại, vài giây, Nam Nhã nhẹ giọng hỏi:"Đọc xong rồi?"

"Không, còn một câu cuối cùng."

Nam Nhã nghiêng đầu nhìn cậu, gương mặt cậu thiếu niên trong suốt dị thường dưới ánh trăng. Cậu cũng nhìn cô, nói:

"Thế giới này điên cuồng, thối rữa, không có nhân tính, nhưng em lại thanh khiết dịu dàng, không nhiễm chút bụi trần.

Cầu xin thượng đế luôn bảo hộ cho em.

Nam Nhã."

"Cảm ơn." Nam Nhã nói:"Nhưng, thanh khiết dịu dàng thì đã sao? Không nhiễm chút hạt bụi càng chẳng được ích lợi gì!"

"Sao lại không chứ? Em cho rằng chị chính là người như vậy."

Nam Nhã nói:"Cậu nghĩ chị tốt quá rồi, chỉ sợ sau này lại khiến cậu thất vọng."

Chu Lạc nhíu mày, cũng muốn hỏi rõ ràng. Lại một trận gió đêm thổi tới, Nam Nhãm ôm vai, chui vào trong nước.

Cô hơi run rẩy nói:"Cậu xem, chỉ dừng lại một giây là đã thấy lạnh rồi."

Chu Lạc nói:"Vậy còn muốn bơi tiếp không?"

Nam Nhã gật đầu:"Bơi."

Bơi trong dòng nước lạnh hồi lâu, cơ thể dần sinh ra phản ứng nóng lên đã chống lại cái lạnh, nóng lạnh đan xen, kích thích đầu óc thêm thanh tỉnh.

Gió lạnh thổi qua, hai người bơi đến chỗ nước sâu.

Đêm đó, ánh trăng sáng tỏ.

...

Bơi xong xuống núi, Nam Nhã nhắc tới chuyện bị người ta phát hiện bỏ trốn, nói xin lỗi Chu Lạc:"Nếu như cậu không muốn để cho chị đi, thì người tìm thấy chị ở nhà ga chắc chắn là Từ Nghị. Chị cũng có thể cùng anh ta đi vào trong thành phố một chuyến, sự tình cũng không loạn thành như bây giờ. Là chị nghĩ oan cho cậu, xin lỗi."

Chu Lạc vội hỏi:"Em không sao. Nhưng em không hiểu tại sao chị lại bị phát hiện, em chẳng nói chuyện này với ai cả, ngay cả bạn bè thân thiết cũng chưa từng hé răng nửa lời."

"Chị biết, chắc đã có người nghe thấy chúng ta nói chuyện trong bệnh viện." Nam Nhã đã thầm tính toán trong lòng, ngược lại cảm thấy may mắn, người đó chỉ nghe được cô muốn bỏ trốn, chứ không nghe thấy đối thoại tình cảm lúc đầu của cô và Chu Lạc, bằng không đã kéo cả Chu Lạc vào trong chuyện này, e rằng mọi chuyện sẽ càng thêm tệ hại.

Nam Nhã nói:"Hôm nay, Uyển Loan có thể ngủ nhờ nhà cậu một đêm không?"

Chu Lạc nói:"Không thành vấn đề. Để trưa mai em nhờ mẹ dẫn con bé về nhà chị, em đưa đi không tiện lắm."

Nam Nhã nói:"Cảm ơn."

Rất nhanh đã xuống tới chân núi, giờ sắp phải ra đường lớn, Chu Lạc dừng bươớc lại, nói:"Em đi bên kia."

Nam Nhã gật đầu:"Ừ."

Thấy Nam Nhã phải đi, Chu Lạc lại gọi cô:"Nam Nhã!"

Nam Nhã quay đầu lại:"Ừ?"

Chu Lạc cười cười nói:"Khi thấy đau lòng, chị có thể ra bờ suối."

Đôi mắt Nam Nhã đen láy, nhìn cậu không chớp.

Chu Lạc nói:"Cuộc sống cũng giống như chúng ta đang bơi trong mùa đông, nếu chị chịu thua buông xuôi thì cũng giống như nước chảy bèo trôi, sẽ trở nên lạnh lẽo, hoàn cảnh xung quanh cũng trở nên tịch mịch. Nếu muốn cuộc sống trở nên tốt đẹp, chị phải không ngừng phản kháng, càng không ngừng bơi xuống phía dưới."

Nam Nhã nhìn cậu một lúc lâu, đột nhiên nở nụ cười. Chính là nụ cười khi nghe kể chuyện hài.

Chu Lạc đỏ mặt, bối rối hỏi:"Sao chị lại cười?"

"Biết rồi, thưa thầy." Nam Nhã nói.

Mặt Chu Lạc nóng ran, xoay người nói:"Em đi đây."

"Chu Lạc của thị trấn Thanh Thủy!" Nam Nhã gọi cậu lại.

"Hả?" Chu Lạc vô cùng kinh ngạc với cách xưng hô của cô.

Nam Nhã mỉm cười:"Cám ơn cậu."

...

Sáng sớm hôm sau, Chu Lạc dẫn Uyển Loan đến tiệm tạp hóa tìm Lâm Quế Hương.

Lâm Quế Hương liếc nhìn Uyển Loan đang cười ngọt ngào với mình, chợt thấy buồn bực:"Sao con bé lại ở chỗ này?"

Chu Lạc nói dối rằng ngày hôm qua thấy con bé bị vây giữa đám người, rất đáng thương nên dẫn về nhà. Lâm Quế Hương tin lời cậu, còn bảo lát nữa sẽ dẫn con bé về nhà nó.

Chu Lạc đi được vài bước, lại quay đầu bối rố gọi:"Mẹ!"

Lâm Quế Hương đang buộc tóc cho Uyển Loan, cũng không ngẩng đầu lên:"Hả?"

Chu Lạc nói:"Mẹ thật tốt."

Lâm Quế Hương chẳng hiểu ra sao, quay đầu lại nhìn, Chu Lạc đã biến mất chẳng thấy tăm hơi.

Chu Lạc đi đến trường, cố ý lượn qua cửa tiệm sườn xám, cậu đoán chính xác thời gian Nam Nhã mở cửa, từ xa nhìn đã thấy bóng dáng cô.

Đôi giày cao gót nhẹ nhàng vang lên, ánh mắt người trong cửa hàng hai bên đường phố đều đổ dồn sang bến này, người đi đường cũng lặng lẽ ngắm nhìn, hoặc hiếu kỳ, hoặc ngây ngẩn nhìn người phụ nữ sau khi xảy ra chuyện ngày hôm qua sẽ có bộ dạng như thế nào. Có chật vật khổ sở hay không, hay sẽ giống như một con chuột cống, chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn mọi người.

Nhưng...

Cô vẫn xinh đẹp như vậy, giống như bao ngày trước. Không, là đẹp hơn.

Tia nắng ban mai màu vàng chiếu lên khuôn mặt cô, gương mặt sạch sẽ xinh xắn của cô như phát sáng, đôi mắt hoa đào như dòng nước mềm mại, môi đỏ mọng như son, búi tóc tinh tế như tổ chim hoàng yến được tỉa tót, lộ ra chiếc cổ trắng nõn.

Ngày đông tiêu điều héo rũ trên trấn nhỏ, cô mặc một chiếc sườn xám màu đỏ, giày cao gót dẫm trên nền đá, nút áo chưa thắt làm tay áo tung bay, tà áo phất phơ, đôi chân thon nhỏ như ẩn như hiện, như những đóa hoa xuân đang dần nở rộ.

Cô vẫn là cô gái xinh đẹp nhất trong thị trấn Thanh Thủy này.

So với trước kia, còn đẹp hơn.

Xin lỗi nhé, ác mộng của các phụ nữ trên trấn nhỏ này, còn rất dài đấy!