Tìm Em Nơi Đâu

Chương 10

Trong suốt chuyến hành trình nửa ngày đến lãnh địa Hargate trong cỗ xe ngựa được phết sơn màu rượu chát của Logan Scott, Julia cứ giằng co với chính mình về chuyện cô có nên báo cho Damon biết việc cô rời khỏi Bath. Cô đang bị quấy nhiễu bởi một giọng nói cứ lải nhải không ngừng rằng cô nên giải bày tâm sự với anh. Có gì là sai trái khi cô mong muốn sự an ủi từ anh? Damon là người hiểu rõ hơn ai hết những cảm xúc phức tạp cô dành cho cha của mình.

Hồi tưởng lại cuộc chia tay cay đắng tối đó làm cả người Julia co rúm lại, cằm bạnh ra bướng bỉnh. Damon sẽ không muốn an ủi cô, có thể chắc anh sẽ quăng ra vài lời nhận xét khinh miệt và bảo cô hãy tự chào đón gánh nặng trên vai. Cô sẽ là một kẻ đạo đức giả khi phun ra những lời tuyên bố trịnh trọng đề cao sự tự do và độc lập của mình, rồi sau đó khi có dấu hiệu đầu tiên của rắc rối lại quay qua tìm kiếm sự giúp đỡ của anh ngay.

Trong lúc cỗ xe ngựa cùng người đánh xe du hành xuyên qua khung cảnh nông thôn trải dài theo những ngọn đồi và hướng tới lãnh địa Hargate, cảm giác của Julia cứ chuyển dần từ khẩn trương sang sợ hãi. Cô nhận ra mình đang lo sợ những gì cô sẽ nhìn thấy trong ngôi nhà thời thơ ấu của mình, sợ nhìn thấy hình ảnh bệnh tật của cha cô, và khỏi cần nói ông sẽ ra lệnh tống cổ ra khỏi lãnh địa ngay khi ông nhìn thấy cô. Ngôi nhà cao lớn sừng sững giữa những ngọn đồi trông như một con chim ưng, đen tối và tráng lệ với những tòa tháp chọc thẳng tới trời.

Cỗ xe ngựa đỗ lại trước cổng chính của tòa lâu đài. Hai người hầu giúp Julia ra khỏi xe, trong khi những người khác đến dắt ngựa và hướng dẫn người đánh xe đến khu chuồng ngựa và nhà để xe. Trước khi Julia đặt chân lên bậc thềm trên cùng, cánh cửa lâu đài đã mở ra và người quản gia đã có mặt ở đó chào đón cô.

Vấn đề quan trọng là sự xuất hiện của Eva, không nói lời nào bà cuốn lấy Julia vào trong vòng tay.

“Mẹ,” Julia ngạc nhiên nói, gò má cô bị ép chặt vào đường xếp nếp của chiếc áo màu xanh dương bằng vải lanh của mẹ. Mặc dù sức khỏe của Eva luôn mưa nắng thất thường, bà chưa bao giờ trông khỏe mạnh vậy. Mẹ cô đã triệu hồi lại được sức mạnh và ý chí quả quyết mà bà đã không trưng ra trong nhiều năm. Bà vẫn còn khá gầy, nhưng khuôn mặt đã không còn trơ xương như trước, và trong đôi mắt nâu của bà ánh lên vẻ yên bình. Eva dường như đã tiếp nhận tình cảnh hiếm thấy việc chồng cần tới sự giúp đỡ của bà khá tốt. Cũng có lúc thời thế đảo chiều ông trở thành người bệnh và bà trở thành chủ của gia đình.

“Mẹ rất mừng là con đã đến,” Eva thì thào. “Mẹ cứ sợ là lịch làm việc của con sẽ không cho phép con đến.”

“Cha thế nào?” Julia hỏi, sóng bước cùng mẹ ngang qua đại sảnh dẫn tới cầu thang. Giống như có một bức màn tang được kéo lên trùm kín ngôi nhà, mọi thứ đều chìm trong bầu không khí im lìm và tĩnh mịch kỳ quái.

Eva bình tĩnh trả lời, khuôn mặt bà căng thẳng vì lo lắng. “Cha con đã nằm trên giường bệnh mấy ngày nay vì cơn sốt. Tình trạng của ông ấy đã chuyển biến rất xấu- bác sĩ nói cơn sốt đã làm suy yếu đi mọi chức năng trong người ông ấy. Bọn mẹ đã không chắc ông ấy sẽ qua khỏi, nhưng hiện tại ông ấy có vẻ đã thoát khỏi nguy hiểm.”

“Cha sẽ hồi phục hoàn toàn chứ?”

“Bác sĩ nói ông ấy sẽ không bao giờ được như trước. Cơn sốt đủ giết chết một người đàn ông yếu hơn. Edward sẽ phải mất một khoảng thời gian mới lấy lại được sức khỏe.”

“Cha sẽ không muốn gặp con,” Julia nói, từng sợi thần kinh trong người cô đang căng ra như những sợi dây đàn vĩ cầm.

“Không đâu. Chính ông ấy đã yêu cầu con đến.”

“Tại sao?” cô cảnh giác hỏi. “Nếu cha muốn thuyết giảng về chuyện con đã làm hỏng đời mình và bôi tro trát trấu vào mặt gia đình. Con đã biết rồi-”

“Hãy cho ông ấy một cơ hội,” Eva nhỏ nhẹ. “Ông ấy vừa trải qua thử thách, Julia, và ông ấy muốn được nhìn thấy đứa con duy nhất của mình. Mẹ không biết ông ấy muốn nói gì với con, nhưng mẹ xin con hãy đến gặp ông ấy với tấm lòng khoan dung.”

Julia do dự trước khi trả lời. “Con sẽ cố.”

Eva lắc đầu phiền muộn. “Giá như con mà biết ông ấy và con giống nhau thế nào. Mẹ tin con vẫn yêu ông ấy bất chấp mọi những chuyện đã xảy ra, nhưng con sẽ không dẹp bỏ lòng kiêu hãnh của mình để thừa nhận điều đó.”

“Con yêu cha,” Julia thừa nhận một cách bướng bỉnh, “nhưng điều đó không xóa bỏ được những thứ đã nói và đã làm. Tình yêu không hề ngăn được con người ta làm tổn thương lẫn nhau.”

Cả hai không nói với nhau lời nào khi cùng sóng bước lên cầu thang.

“Con có muốn tắm rửa thay quần áo ở phòng mình không?” Eva hỏi.

“Con muốn gặp cha ngay bây giờ,” Julia đáp. Cô đang quá hồi hộp không thể trì hoãn được, sự căng thẳng cứ chồng chất lên theo mỗi phút. “Trong trường hợp Cha đủ khỏe.”

Eva đi kèm cô tới phòng của Edward. “Julia…” bà dịu dàng nói, “con phải thừa nhận sự thật con người có thể thay đổi. Ngay cả cha con cũng thế. Việc tiến quá gần tới cái chết là một điều kinh khủng. Mẹ tin điều đó đã khiến cho Edward nhìn nhận lại vài sự kiện trong quá khứ mà ông ấy đã cố lờ đi nhiều năm. Hãy khoan dung với ông ấy và lắng nghe ông ấy nói.”

“Tất nhiên. Con thấy thật khó mà chạy ào vào phòng bệnh rồi bắt đầu ném vào cha cả tràng buộc tội, thưa Mẹ.”

Julia ngừng lại ngay cửa phòng, đứng chờ trong lúc Eva đi vào. Hình dáng mảnh dẻ của mẹ cô in bóng lọc qua những dải nắng, để lại một vệt dài trên những bức rèm cửa sổ màu vàng chanh. Cúi xuống hình dáng gầy còm đang nằm dài trên giường, Eva chạm nhẹ vào tóc của Edward và thì thầm thật khẽ.

Nhìn cảnh đó, Julia bất giác thấy hỗn loạn khi mọi xúc cảm đều biến mất. Trái tim cô trống rỗng và tê liệt, ngay cả chút đau buồn hay thậm chí là giận dữ cũng không có. Cô dường như không thể gợn lên được bất kỳ cảm giác nào đối với cha mình, điều đó làm cô băn khoăn ghê gớm.

Eva ngước nhìn lên rồi ra hiệu cho cô bước vào. Cô chậm rãi bước qua ngưỡng cửa đến chiếc giường nơi cha cô đang nằm, được che lại bên dưới một bức màn treo có hoa văn sặc sỡ. Thốt nhiên tất cả mọi cảm xúc đều ùa tới cùng lúc, vùi lấp cô trong dòng thủy triều mang theo sự ăn năn và thương cảm. Edward luôn là một người đàn ông tràn đầy sức mạnh, nhưng khi nằm trên giường với tấm chăn kéo đến vai, ông trông nhỏ bé và cô độc. Sự mạnh mẽ mà ông vốn thừa thãi đã trốn khỏi ông, chỉ bỏ lại sự già nua trên hình ảnh của người đàn ông lúc này. Nước da của ông vàng vọt, hậu quả của việc trích máu gần đây.

Julia cẩn thận ngồi xuống mép nệm. Cô nắm lấy tay cha, cảm thấy làn da bọc lấy khung xương dài đang từ từ động đậy. Ông đã sụt cân. Cô nắm chặt lấy tay ông, giá mà có thể truyền sinh lực của mình sang cho ông.

“Cha,” cô nói khẽ. “Là Julia đây.”

Một lúc lâu, đôi mi nhợt nhạt của ông nâng lên. Đôi mắt ông luôn sáng quắc và sắc bén mỗi khi chúng xét đoán cô. Julia chưa bao giờ nhìn thấy cha mình lúng túng dù thoáng qua- ông luôn đưa ra mệnh lệnh trong bất kì tình huống nào. Thật khác lạ, tuy nhiên, dường như ông đang cùng cô chia sẻ cái cảm giác không chắc chắn, cũng đang tìm kiếm trong vô vọng những từ để nói.

“Cám ơn,” ông nói, giọng ông yếu tới mức đáng ngại. Tay ông giật mạnh, và trong giây lát Julia có cảm tưởng ông định rụt tay về. Thay vì thế những ngón tay ông khép lại trên bàn tay cô một cách kiên quyết. Đây chính là cử chỉ tình cảm nhất ông đã thể hiện với cô trong suốt từng ấy năm.

“Con cứ nghĩ là cha sẽ tống con ra khỏi nhà,” Julia nói với nụ cười e dè.

“Ta cứ nghĩ là con sẽ không đến,” Edward thở dài, chuyển động nâng lên rồi hạ xuống của lồng ngực ông khá nông. “Ta sẽ không trách con.”

“Mẹ đã kể cho con biết bệnh tình của cha,” Julia thì thầm, vẫn nắm lấy tay ông. “Con có thể nói với mẹ và bác sĩ rằng cha thật quá bướng bỉnh để cho một cơn sốt vặt hạ gục mình.”

Cha cô nặng nhọc cố chống người ngồi dậy. Eva di chuyển tới trước để giúp ông, nhưng Julia đã kéo một cái gối nằm gần đấy lót sau lưng ông. Edward đưa mắt nhìn vợ khó hiểu. “Em à… tôi muốn nói chuyện riêng với Julia.”

Eva mỉm cười yếu ớt. “Tôi hiểu.” Bà biến mất khỏi phòng, uyển chuyển và lặng lẽ như một bóng ma, để lại cha và con gái cùng đối diện nhau.

Rút vào cái ghế gần đó, Julia nhìn chăm chăm vào Edward, cau mày bối rối. Cô không hình dung được ông muốn nói gì với cô, sau tất cả những trận cãi vã và những cảm xúc cay đắng ngăn cách giữa họ.

“Là chuyện gì vậy?” cô ôn tồn hỏi. “Có phải cha muốn nói về cuộc sống trên sân khấu hay cuộc sống cá nhân của con?”

“Không phải,” cha cô gắng sức nói. “Là về ta.” Ông với lấy chiếc ly, và Julia rót đầy nước sạch vào ly cho ông từ một chiếc bình sứ nhỏ. Ông cẩn thận hớp một ngụm nước mát lạnh. “Ta chưa bao giờ trò chuyện với con về quá khứ của ta. Có… những chi tiết về gia đình Hargate mà ta đã bỏ qua không đề cập đến.”

“Những chi tiết,” Julia lập lại, đôi chân mày thanh tú của cô cong lên. Lịch sử của gia đình Hargate không có gì phức tạp và ám muội. Gia đình cô thuộc dạng có địa vị vừa phải và một gia sản kếch sù, có tham vọng vươn lên địa vị cao hơn trong xã hội bằng những cuộc hôn phối với người có dòng màu xanh hơn.

“Ta đã tự bảo mình không cho con biết sự thật là điều cần thiết để bảo vệ con,” Edward nói, “nhưng đó chỉ là do bản tính hèn nhát trong con người ta.”

“Không. Con sẽ gán cho cha nhiều tính cách, thưa Cha, nhưng hèn nhát không phải là một trong số đó.”

Edward tiếp tục một cách kiên quyết. “Có những chuyện ta chưa bao giờ có thể kể ra bởi vì chúng làm ta quá đau đớn… và ta cũng đã trừng phạt con bởi vì chúng.” Giọng nói khản đặc của ông ẩn chứa một sự ân hận sâu sắc khiến Julia kinh ngạc. Một hé lộ, mặc dầu sự hé lộ đó chẳng dễ chịu gì, khi biết rằng trong con người cha cô cũng tồn tại thứ cảm xúc ấy.

“Là chuyện gì?” cô dịu dàng hỏi. “Cha muốn kể với con chuyện gì?”

“Con chưa bao giờ biết về… Anna.” Cái tên được thốt ra dường như đọng lại nơi môi ông một dư vị vừa cay đắng vừa ngọt ngào.

“Đó là ai vậy Cha?”

“Cô của con… chị gái của ta.”

Julia kinh ngạc. Cô chưa bao giờ biết bất cứ ai trong gia đình bên nội ngoại trừ hai người chú đã kết hôn và chọn cuộc sống vui thú điền viên. “Tại sao chưa bao giờ có ai nhắc tới cô? Cô bây giờ ở đâu, và làm gì-”

Edward đưa tay lên để ngăn tràng câu hỏi lại. Ông từ tốn giải thích. “Anna là chị gái của ta. Chị ấy là một tạo vật xinh đẹp nhất trên đời. Nếu không có Anna, ta đã có một tuổi thơ khô khan và vô vị nhất mà con có thể tưởng tượng ra. Chị ấy bày cho ta trò chơi và kể chuyện để làm ta vui. Chị ấy là một người mẹ, một người chị, một người bạn… chị ấy là…” Không tìm ra được từ để diễn ta, ông ngừng lại bất lực.

Julia chăm chú lắng nghe. Trước đây cha cô chưa bao giờ trò chuyện với cô với biểu cảm này, khuôn mặt ông dịu lại khi ông trầm tư, đôi mắt lạnh như thép trở nên mờ hồ khi chìm đắm trong hồi ức.

“Cả cha và mẹ của chúng ta không ai yêu thích trẻ con,” ông nói. “Không ngay cả với con của mình. Họ không quan tâm tới chúng ta cho tới khi chúng ta tới tuổi trưởng thành, và cả sau đó chúng ta cũng chỉ nhận được sự quan tâm ít ỏi từ họ. Mối bận tâm duy nhất của họ là nuôi dưỡng cho chúng ta ý thức kỷ luật và trách nhiệm. Ta không thể nói ta yêu mến họ. Nhưng ta yêu Anna… và ta biết chị ấy là người duy nhất trên thế giới này thật sự yêu thương ta.”

“Cô là người thế nào ạ?” Julia hỏi khi chỉ có sự im lặng nối tiếp theo sau đó. Edward dường như gặp khó khăn khi tiếp tục mạch chuyện, hồi ức giống như những sợi chỉ mỏng manh đan kết lại đánh bẫy hết những từ ngữ ông định nói.

Ánh mắt ông lơ đãng, như thể ông đang nhìn chằm chằm ra một khoảng không rộng lớn. “Chị ấy hoang dã và kỳ lạ, rất khác so với cả ba anh em ta. Anna không đếm xỉa tới những luật lệ và trách nhiệm. Chị ấy là người nặng tình cảm, và hoàn toàn không đoán trước được. Cha mẹ chúng ta chưa bao giờ hiểu được chị- thỉnh thoảng chị ấy lại làm họ tức điên.”

“Chuyện gì đã xảy ra với cô?”

“Khi Anna mười tám tuổi, chị ấy quen biết với một gã nhân viên ngoại giao nắm giữ vị trí trong đại sứ quán ở Luân Đôn. Hắn ta là hiện thân của tất cả những giấc mơ của Anna. Cha ta đã phản đối và cấm Anna qua lại với hắn. Lẽ dĩ nhiên chị ấy đã chống đối và nắm lấy mọi cơ hội lẻn đi gặp hắn. Chị ấy đã yêu và làm mọi thứ khác… toàn tâm toàn ý, dâng hiến cho hắn cả cơ thể lẫn linh hồn. Nhưng chị ấy đã có sự lựa chọn quá dại dột…” Sự u ám trùm lên gương mặt ông, ông có vẻ muốn ngừng lại. Tuy nhiên ông đã kể quá nhiều. Câu chuyện đã đi xa tới mức này và ông sẽ đi hết cái hồi kết bi thảm của nó.

“Anna đã có thai,” ông nói, từng từ ngữ bị nghẽn lại trong cổ họng. “Gã người tình của chị ấy đã ruồng bỏ chị ấy sau khi giải thích rằng hắn đã kết hôn và không thể hứa hẹn gì với chị. Gia đình ta ghê tởm việc bị dính vào bất kỳ loại xì căng đan nào, và đã đuổi chị ấy ra khỏi nhà. Giống như là chị ấy đột nhiên ngừng tồn tại. Cha ta đã tước quyền thừa kế của Anna, bỏ mặc chị ấy gần như nghèo túng. Chị ấy quyết định rời khỏi Châu Âu và một mình gánh chịu hậu quả sự cho ự ô nhục của mình.”

“Trước khi đi, chị đã đến gặp ta. Chị ấy không hề hỏi xin tiền bạc hay bất kỳ sự giúp đỡ nào… chỉ muốn ta cam đoan với chị ấy rằng ta vẫn yêu chị. Ta đã không thể nói với chị ấy điều đó. Ta đã quay lưng lại với chị ấy. Ta thậm chí còn không nói một lời nào với chị ấy. Và khi chị ấy vẫn cứ kiên trì gọi tên ta và cố vòng tay ôm lấy ta, ta… ta đã gọi chị ấy là một con điếm rồi bỏ đi.”

Nước mắt bắt ứa ra từ khóe mắt của Edward, những giọt nước mắt dường như bòn rút hết nguồn sinh lực còn lại của ông. “Đó là lần cuối cùng ta nhìn thấy chị ấy. Anna đã đến Pháp sống cùng với một người bà con xa. Sau đó chúng ta được tin chị ấy đã chết trong lúc lâm bồn. Ta đã cố gắng đẩy những ký ức về chị ấy ra khỏi đầu mình trong vài năm- nếu cứ tiếp tục nghĩ về chị ấy sẽ khiến ta phát điên. Chỉ tới khi ta gần như đã quên được sự tồn tại của chị ấy thì con ra đời.”

Ông lau mặt bằng khăn tay, dòng nước nóng hổi trào ra từ khóe mắt ông cự tuyệt dừng lại. “Con quá giống cô của mình đến nỗi ta cứ bị choáng váng mỗi khi ta nhìn con. Ta đã nghĩ vòng xoắn của định mệnh thật quá độc ác khi để cho ta nhìn thấy hình ảnh của chị ấy trên gương mặt con, trong đôi mắt con… con liên tục nhắc ta nhớ đến hành động tàn nhẫn của ta đối với Anna. Điều tệ hại hơn chính là con sở hữu một tinh thần và cách nhìn đối với cuộc sống y như chị ấy. Con chính là chị gái của ta tái sinh. Ta không muốn mất con như ta đã mất chị. Ta đã nghĩ nếu ta có thể làm cho con giống ta… đứng đắn, nghiêm nghị, hoàn toàn không có óc tượng tưởng… vậy thì con sẽ không bao giờ rời bỏ ta. Nhưng ta càng cố gắng uốn nắn con, con càng phản kháng… càng ngày càng biến thành chị ấy. Mọi thứ mà ta nghĩ ta đang làm là vì lợi ích của con tất cả đều sai lầm.”

Julia lau dòng nước mắt đang lăn dài trên gò má cô. “Bao gồm cả cuộc hôn nhân với Lord Savage.”

“Nhất là điều đó,” Edward đồng ý, giọng nói tắt nghẹn. “Ta đã nghĩ điều đó sẽ không để cho con sự lựa chọn nào khác ngoại trừ trở thành người mà ta muốn. Nhưng con đã nổi loạn giống y như Anna. Con đã từ bỏ cả tên của mình và dấn thân vào giới sân khấu, tệ hơn nữa con đã thành công. Ta đã cố trừng phạt con bằng cách tước quyền thừa kế của con… nhưng điều đó có vẻ chẳng quan trọng với con.”

“Cha đúng, tiền không quan trọng,” Julia nói, giọng cô run rẩy. “Tất cả những gì con muốn là tình yêu cha dành cho con.”

Cha cô lắc đầu, giống như một món đồ chơi bị gãy đang lắc lư. “Ta đã không muốn yêu thương con nếu ta không thể thay đổi được con. Ta không thể chịu đựng được rủi ro.”

Vậy còn bây giờ? Julia tha thiết muốn hỏi, những câu hỏi vương lại trên môi cô. Có phải đã quá trễ cho điều đó? Tại sao ông lại kể cho cô nghe tất cả mọi chuyện? Cô đang khiếp hãi với cái hy vọng đang nhen nhúm rằng ông muốn cô quay trở lại cuộc đời ông, rằng ông có thể cố chấp nhận cô khi ông chưa thể làm vậy trong quá khứ. Nhưng vẫn còn quá sớm để hỏi. Ngay lúc này, thấu hiểu nhau cũng đã quá đủ.

Cô nhìn chăm chăm vào cha, nhìn thấy dấu hiệu kiệt sức đang hằn lên theo từng nếp nhăn trên gương mặt ông. Mí mắt ông rũ xuống, cằm thì gục xuống ngực. “Cám ơn vì đã kể với con,” cô thì thầm, cúi xuống sắp lại gối nằm cho ông. “Bây giờ ngủ đi- cha mệt rồi.”

“Con sẽ… ở lại chứ?’ ông xoay sở hỏi.

Cô gật đầu, nở nụ cười ngọt ngào. “Con sẽ ở lại cho tới khi cha khỏe hơn, thưa Cha.”

Mặc dù việc giải bày tâm sự của cha cô đã khiến cô đói tới mức bủn rủn tay chân, Julia chỉ ăn một cách máy móc một đĩa gà nhỏ và rau củ luộc từ khay đồ ăn được mang tới phòng cô. Cô đã kể lại cho Eva tất cả mọi chuyện, mẹ cô không hề tỏ ra ngạc nhiên.

“Mẹ đã biết về Anna đáng thương,” Eva thú nhận, “nhưng không ai trong gia đình Hargate muốn nói về cô con. Cha con chưa bao giờ nói với mẹ chuyện con gợi cho ông ấy nhớ tới chị mình một cách sâu sắc. Mẹ nghĩ mẹ nên đoán ra. Điều đó giải thích được nhiều chuyện…”

“Tại sao bây giờ cha lại kể với con?” Julia nói to suy nghĩ trong đầu. “Cha làm vậy để đạt được gì?”

“Ông ấy đang cố nói với con rằng ông ấy hối hận,” mẹ cô dịu dàng trả lời.

Julia có cảm giác thật kỳ dị khi một lần nữa ngủ dưới mái nhà của cha mẹ, lắng nghe tiếng kẽo kẹt mơ hồ trong ngôi nhà, tiếng gió quật vào khung cửa sổ, xa xa là những âm thanh của miền quê vọng lại trong đêm. Mọi thứ quá đỗi quen thuộc. Julia gần như tin rằng cô đang quay trở lại là cô gái nhỏ, thức dậy vào buổi sáng, trải qua cả ngày cho việc học rồi tìm kiếm một xó xỉnh nào đó để đọc cả chồng sách.

Mở mắt thao láo trong bóng tối, Julia nhìn thấy những hình ảnh tuổi thơ trải ra trước mắt giống như một cuộc thao diễn chậm… luật lệ hà khắc của cha, bộ dạng rụt rè, nhút nhát của mẹ, trí tưởng tượng phong phú được chế tác tỉ mỉ trong tâm cô… và bao giờ cũng tồn tại cái bóng của Damon. Trong suốt quãng đời niên thiếu anh chính là tiêu điểm của sự tò mò, sợ hãi, và oán hận của cô. Và khi cô gặp anh, cô phát hiện anh hóa ra không phải là sự tra tấn mà là sự cám dỗ nguy hiểm, dụ dỗ cô gần như phản bội lại sự tự do mà cô phải cố công lắm mới giành được.

Damon đã chỉ cho cô thấy những gì cô sẽ bỏ lỡ nếu dành trọn thời gian cho sân khấu, rồi quay về nhà mỗi tối trong một ngôi nhà trống rỗng và một chiếc giường quạnh quẽ. Cô yêu anh cho dù ý chí của cô đang cự tuyệt lại điều đó; làm sao cô lại có thể để cho mình yêu anh nhiều đến thế! Cô muốn anh bất chấp mối quan hệ lằng nhằng giữa anh với phu nhân Ashton. Bên dưới lớp vỏ độc tài, Damon vẫn là người trần mắt thịt với những xúc cảm mãnh liệt, một người đàn ông đang phải vũng vẫy trong vòng vây giữa dục vọng, danh dự và trách nhiệm. Cô ngưỡng mộ bản tính không hề do dự, quyết tâm theo đuổi cho kỳ được mục tiêu và cả những nỗ lực mài dũa lại thế giới theo ý mình của anh. Nếu cô gặp được anh trước khi cô trở thành một diễn viên, có lẽ cuộc sống của cô đã đổi khác?

Khi cô cuối cùng cũng rơi vào giấc ngủ, những giấc mộng không ngừng quấy nhiễu cô. Hình ảnh và giọng nói của Damon đấy ắp trong tâm trí, ngọt ngào tra tấn và giày vò cô. Cô đã tỉnh lại vài lần trong đêm, sửa lại gối, liên tục đổi chỗ nhằm nỗ lực tìm kiếm một vị trí thoải mái.

“Con sẽ gửi thư cho ngài ấy chứ?” mẹ cô đã hỏi vào lúc trời sẩm tối. Câu hỏi vẫn cứ đeo riết gây phiền nhiễu cho Julia. Cô không thể ngăn bản thân ham muốn anh… cô nhức nhối với nỗi khao khát vòng tay của anh ôm lấy cô. Tuy nhiên, cô sẽ không gửi thư cho anh. Cô sẽ không dựa dẫm vào bất cứ ai ngoại trừ chính bản thân.

Ba ngày sau, Julia luôn túc trực bên cha mình, phụ giúp chăm sóc cho ông, tiêu khiển cho ông bằng cách đọc tiểu thuyết cho ông nghe. Edward lắng nghe say mê, ánh mắt của ông luôn khóa chặt vào khuôn mặt cô.

“Ta chắc chắn con là một diễn viên đầy tài năng,” ông đột nhiên nói, làm cô kinh ngạc tới sững người. Đối với một người đàn ông luôn phản đối gay gắt nghề nghiệp của cô thì sự thú nhận đó phải rất khó khăn. “Khi đọc, con thổi hồn vào những từ ngữ được in trong sách.”

“Ngày nào đó cha có thể đến xem con biểu diễn tại Nhà Hát Thủ Đô,” Julia nói, giọng cô lộ ra vẻ khao khát nhiều hơn cô muốn. “Đó là, nếu cha chịu đựng được ý nghĩ xem con gái mình biểu diễn trên sân khấu.”

“Có lẽ,” Edward đáp lại ưỡm ờ.

Julia tươi cười. Dù chỉ đơn thuần là một khả năng nhưng nó hơn rất nhiều so với những gì cô từng chờ mong ở cha. “Có thể cha sẽ thích đấy,” cô nói. “Con được biết đến như một diễn viên khá giỏi.”

“Con được biết đến như một nữ diễn viên thiên tài,” ông chỉnh lại. “Ta không thể nào tránh xa được mọi bài báo đề cập tới con. Con dường như là miếng mồi béo bở cho những chuyện ngồi lê đôi mách- ta phải thêm vào là phần lớn trong số chúng chẳng dễ chịu gì đối với một người cha khi nghe”

“Trời, lại chuyện ngồi lê đôi mách,” Julia hớn hở đáp lại, thích thú với trải nghiệm là mình đang có một cuộc chuyện trò thật sự với ông. “Con cam đoan với cha gần như tất cả đều là giả hết. Con sống rất lặng lẽ ở Luân Đôn- không yêu đương nhăng nhít hay có xì căng đan nào để khoe mẽ đâu.”

“Mấy tin đồn về con thường dính liền với người quản lý nhà hát của con.”

“Mr. Scott chỉ là một người bạn thôi, không hơn.” Julia nhìn thẳng vào mắt ông. “Nhà hát mới chính là người yêu độc nhất của ảnh, và không một tình cảm nào khác có thể giành được vị trí đó.”

“Vậy còn Lord Savage? Mẹ con dường như nghĩ con có cảm giác với anh ta.”

Julia ngó chỗ khác, đôi lông mày cau lại. “Con có,” cô miễn cưỡng thừa nhận. “Nhưng sẽ chẳng đi tới đâu đâu. Anh ấy quá… không nhượng bộ.”

Edward dường như hiểu được những ẩn ý phong phú trong từ đó. Ông im lặng quan sát cô, ánh mắt ông trầm ngâm.

“Không nghi ngờ cha vẫn muốn con nhận lấy vai trò vợ của ảnh và trở thành bà nữ công tước ngày nào đó,” Julia nói.

Âm thanh khô khốc của tiếng cười bật ra từ ông. “Mấy năm qua con đã chứng minh rõ ràng là sự lựa chọn không thuộc về ta.”

“Nếu con xin hủy bỏ cuộc hôn nhân thì sao?” cô hỏi. “Cha có chối bỏ con một lần nữa không?”

“Không,” ông ngập ngừng một chút rồi đáp. “Bất kể chuyện gì xảy ra, ta cũng sẽ tôn trọng quyết định của con.”

Lòng biết ơn trào ra trong cô, cô thấy mình với tới cha. Bàn tay cô nắm chặt lấy tay ông.

“Cám ơn,” cô nói, cổ họng cô thắt lại. “Cha không bao giờ biết rằng điều đó có ý nghĩa với con nhiều thế nào.”

Đáp lại sự nhẹ nhõm của Julia và Eva, sức khỏe Edward đã phục hồi lại tuy chậm nhưng ổn định, sắc diện và sinh lực của ông tiến bộ từng chút một mỗi ngày. Trong lúc Julia chuẩn bị quay lại Bath, cô rất vui mừng khi có một khởi đầu mới với gia đình. Thái độ của Edward đối với cô dịu dàng hơn hẳn, bản tính chuyên quyền giờ đây đã được kiềm chế lại bằng sự khoan dung và thi thoảng còn có biểu hiện của tình yêu. Ông cũng ân cần và chu đáo với Eva hơn, có lẽ ông đã nhận ra trong suốt cuộc hôn nhân của mình ông đã quá coi nhẹ sự tận tụy của Eva.

Vào buổi sáng thứ hai, khi hành lý cuối cùng của cô đã được đóng gói, Julia đến chào tạm biệt cha. Cô bắt buộc phải trở lại Bath đúng hẹn để chuẩn bị cho buổi tập và trình diễn ngày mai. Cô ngạc nhiên khi Edward không ở một mình. Ông đang thảo luận với luật sư đã phục vụ cho gia đình Hargate ít nhất một thập kỉ.

“Vào đi, Julia.” Edward nói. “Ta chỉ đang dàn xếp vài việc với Mr. Bridgeman.”

Trao đổi với vị luật sư một lời chào hỏi lịch sự, Julia chờ cho đến khi ông ta rời khỏi phòng trước khi liếc nhìn cha cô với vẻ dò hỏi.

Nét mặt của Edward nghiêm nghị, nhưng tia sáng lấp lánh trong mắt ông đã lộ ra ông đang rất thỏa mãn. Ông ra hiệu cho Julia ngồi xuống cạnh mình. “Ta có một món quà dành cho con.”

“Ồ?” Julia thận trọng trả lời, vẻ mặt cô sáng bừng và hồ hởi. Cô đặt mình xuống ghế. “Con có dám hy vọng là con được lấy lại quyền thừa kế không?”

“Phải, con đã được khôi phục lại quyền thừa kế. Nhưng còn hơn thế ta đã bao gồm vài điều khác.” Ông đưa cho cô một gói nhỏ, một xấp giấy được nhét trong tập giấy da.

“Là gì vậy?” cô lưỡng lự hỏi.

“Sự tự do của con.”

Julia thận trọng cầm lấy tập giấy và để nó trong lòng.

“Trong đó đựng hợp đồng hôn nhân của con,” Edward nói. “Trong lúc ấy ta bảo đảm sẽ tìm vị mục sư đã tổ chức hôn lễ rút lại toàn bộ sự chứng thực của ông ta. Sẽ không còn dấu hiệu nào chứng tỏ lễ cưới đã diễn ra.”

Julia lặng thinh. Edward dường như đang mong chờ biểu hiện của lòng biết ơn, ông cau mày nhìn cô. “Sao vậy? Con phải vui mừng chứ. Đó là điều con luôn mong muốn mà.”

“Điều con luôn mong muốn là cuộc hôn nhân này chưa bao giờ diễn ra,” Julia lẩm bẩm, cố đánh thức mình ra khỏi cơn choáng váng. Cô không chắc mình cảm thấy thế nào… có lẽ giống như một tù nhân được gã cai ngục thô bạo quăng cho chìa khóa. Nó đến không hề báo trước, không chừa cho cô cơ hội để chuẩn bị tâm lý.

“Ta không thể thay đổi được điều đó,” cha cô đáp. “Tuy nhiên, ta có thể cố bù đắp.”

Đây chính là cách ông đang thừa nhận mình đã sai- ông đang làm hết sức để hoàn trả lại cho cô những gì ông đã cướp khỏi cô. Ông nói đúng, quá khứ không thể thay đổi. Tuy nhiên, mỗi người họ đều có thể kiểm soát được tương lai, và định hướng nó theo ước muốn của mình. Nâng tập giấy lên môi, Julia nhìn ông qua mép giấy và moi ra trên khuôn mặt mình một nụ cười.

Khi Edward nhìn thấy nếp nhăn nơi đuôi mắt cô, ông nhoẻn miệng cười trả lại. “Từ cách nhìn của con, vậy ta đã làm được một việc đúng đắn rồi.”

Cô bỏ tập giấy xuống, rê ngón tay lên lớp giấy da trơn láng và khô ráo. “Cha đã cho con sức mạnh để vượt qua một quyết định khó khăn. Không gì có thể làm con vui sướng hơn.”

Cha cô từ tốn lắc đầu trong lúc nhìn cô chăm chú. “Con không phải là một phụ nữ bình thường, Julia. Ta ngờ là sẽ dễ dàng hơn với mọi người nếu con giống mẹ mình.”

“Nhưng con không giống mẹ,” Julia đáp, một nụ cười yếu ớt chớm nở trên môi cô. “Con giống cha, thưa Cha.”

Những thú vui ở Bath nhanh chóng làm Damon chán ngấy. Anh chỉ có tí ti hứng thứ với chuyện mua sắm hay mấy trò tiêu khiển xã hội, và có Chúa biết anh không cần tới mấy cái suối nước khoáng để tăng cường cơ quan tiêu hóa của mình. Anh chẳng có viêc gì làm ngoại trừ chờ Julia quay lại, một công việc đang khiến anh buồn chán tới phát điên. Anh có một cuộc sống bề bộn đang chờ anh ở Luân Đôn, công việc và những vấn đế cá nhân cần anh đích thân xử lý, và ở đây ngay tại Bath anh đang sắp chết khô vì đợi.

Anh đã phải thận trọng cân nhắc quyết định vẫn ở lại thành phố thay vì chạy theo Julia. Anh đã dụ dỗ mới moi ra được tin tức đặc biệt từ Arlyss và vài thành viên bép xép của đoàn kịch, Damon được biết Julia đã rời khỏi Bath vì gia đình cô có người bệnh, và cô sẽ quay lại vào thứ ba. Anh đoán tình trạng Eva phải rất tồi tệ mới khiến Edward hạ mình gửi thư cho con gái.

Julia đã chọn một mình đối mặt với gia đình mình, không muốn sự ủng hộ của người ngoài. Đó là quyền của cô, và Damon sẽ không ép mình xía vào cuộc đoàn tụ riêng tư của gia đình Hargate, anh sẽ bị nguyền rủa nếu anh cứ lót tót theo đuôi Julia giống như một chú cún con.

Ngày thứ hai sau khi Julia rời đi, lúc anh quay về sau cuộc tản bộ dài hai dặm từ ngôi làng Weston gần đây, Damon ngạc nhìn khi phát hiện ra em trai anh đã đến ngôi nhà liên kế nằm ở khu Laura Place. Đóng trên người dáng bộ tao nhã như thường lệ, William đang nằm dài ra trên chiếc ghế dài kiểu Hy Lạp trong thư viện với một ly rượu brandy trong tay. Cậu ngước nhìn lên khi Damon bước vào phòng, rồi nở nụ cười toét miệng để chào đón anh.

“Đi tập thể dục à?” William nhận xét, chú ý thấy gò má hơi ửng hồng của anh trai và không khí mùa thu quyện trong mùi hương xanh giòn của lá vẫn còn vương lại trên người anh. “Đừng nói với em là anh đã xài hết ý tưởng về một buổi chiều tuyệt dịu ở Bath rồi nha. Nếu không còn gì khác anh có thể kiếm một bà cô hấp dẫn nào đó để ve vãn- ở thành phố này đầy rẫy. Mấy bà cô già đó hoàn toàn không đủ tiêu chuẩn. Em khám phá ra việc thiếu đi nhan sắc sẽ được chỉnh trang lại bằng vẻ sốt sắng và lòng biết ơn dào dạt-”

“Miễn cho anh ba cái mới lý luận về học thuyết phụ nữ của em đi,” Damon mỉa mai nói, rót cho mình một ly rượu rồi ngồi xuống chiếc ghế bành bọc da nặng chịch.

William ngồi dậy, nhìn anh với vẻ mặt rất đỗi ngọt ngào. “Vợ anh khỏe không, anh trai thân mến?”

“Theo anh biết thì Julia vẫn khỏe.” Damon ngập ngừng rồi thêm vào một cách sỗ sàng. “Cô ấy đã rời khỏi Bath.”

“Vậy sao?” Đầu William nghiêng sang bên, trông dáng điệu như một con vẹt đang bị sự tò mò kích thích. “Khi nào chị ấy quay lại?”

“Chắc là thứ ba. Cô ấy không nói với anh.”

Nhìn thấy vẻ mặt dữ tợn của ông anh trai, William bất thình lình phá ra cười sặc sụa không kiềm được. “Lạy Chúa tôi,” cậu hổn hển. “Em thấy thật mỉa mai trong khi có hàng tá phụ nữ cố câu cho được anh, tính luôn sự bám riết của Phu nhân Ashton, thì tất cả những gì Julia muốn là trốn khỏi anh.”

“Cứ tiếp tục cười nhạo đi,” Damon nói, một nụ cười miễn cưỡng xâm nhập vào vẻ mặt cau có của anh. “Một ngày nào đó cô ấy sẽ được soi sáng bởi bùa mê của anh.” (tự tin thấy sợ luôn ^_^)

William cứ tiếp tục cái tràng khúc khích giống như điệu bộ của cậu học sinh được cho nghỉ lễ. “Hiểu rõ anh, em có thể đoán được vấn đề là gì. Để em cho anh vài lời khuyên, anh trai-”

“Anh thà em đừng cho còn hơn,” Damon nói, nhưng William tiếp tục.

“Phụ nữ không tìm kiếm sự lương thiện ở một người đàn ông. Họ muốn được quyến rũ, lừa dối, cám dỗ… và trên hết, họ không muốn phó mặc bản thân vào một gã đàn ông. Phụ nữ thích chơi trò đuổi bắt. Và trước khi anh quẳng cho em bộ mặt kẻ cả, hãy đối chiếu với sự thật là em luôn có được mỗi người đàn bà mà em chơi cùng.”

Damon nhếch môi cười châm biếm. “Mấy cô nàng phục vụ ở quán rượu và những nữ diễn viên rất dễ bị hạ gục, Will.”

William làm rớt mất cái bộ mã khoác lác của mình, đeo vào bộ mặt gần như bị sỉ nhục. “Chà, anh sẽ không gặp khó khăn trong việc chinh phục Julia. Việc kết hôn với chị ấy phải cho anh vài lợi thế trong cuộc cạnh tranh chứ!”

Damon quan sát em trai mình kỹ càng. William dường như đang xem cuộc nói chuyện như một sự giải tỏa, vẻ mặt cậu rõ ràng có chút căng thẳng. Anh hiểu em trai mình đủ rõ để nhận ra có chuyện gì đó đang quấy rầy cậu. Anh đột ngột thay đổi đề tài.

“Sao em lại đến Bath, Will?”

“Tất nhiên là để xem vở kịch My Lady Deception rồi. Em không cam tâm khi không biết được đoạn kết của câu chuyện.” William nặn ra một nụ cười nhăn nhở méo mó, rồi nhanh chóng tắt lịm. Khuôn mặt cậu hiện lên vẻ bồn chồn. “Và… còn có chuyện khác.”

“Anh cũng nghĩ vậy,” Damon mỉa mai. “Em lại gây ra họa nữa hả?”

“Không hẳn. Sự thật thì… cái họa này là của anh, em dường như bị vạ lây.”

“Giải thích đi.”

William nhăn mặt, nốc một lượng lớn rượu. “Pauline đã đến tìm em trong căn hộ riêng của em ở Luân Đôn,” cậu nói thẳng thừng. “Cô ta nói cô ta muốn trở nên thân thiết với em hơn, vì bọn em sẽ sớm trở thành người nhà. Cô ta nói không có lý do gì để bọn em không thể trở thành “bạn” và nương tựa lẫn nhau như em trai và chị gái.”

“Thế cái loại “nương tựa” cô ta muốn là gì?”

“Cô ta không nói toạc ra, nhưng… xem xét tới cái áo dài cô ta mặc, và cách cô ta chạm vào em, em nghĩ cô ta đang cố quyến rũ em! Em thề em không hề làm gì để khuyến khích cô ta, Damon, em sẽ không bao giờ xâm phạm vào lãnh thổ của anh. Vì Chúa, chúng ta là anh em-”

“Được rồi,” Damon điềm tĩnh cắt ngang. “Nói cho anh biết Pauline còn nói gì khác.”

“Cô ta ca tụng em hết lời, nói nào là cô ta và em có nhiều điểm chung, nào là em sẽ rất thích thú khi khám phá ra những điểm chung đó nhiều thế nào. Tất nhiên là em giả ngu, và cố hết sức xô cô ta ra xa hết mức… nhưng không phải trước khi cô ta thổ lộ là cô ta cô đơn trong lúc anh rời khỏi Luân Đôn, cô ta hy vọng có thể cầu viện đến sự giúp đỡ của em mỗi khi cần thiết.”

Damon xem xét kỹ tình huống, sau đó thở hắt ra một hơi dài khi sự nhẹ nhõm lan đi khắp người.

“Thú vị làm sao,” anh lẩm bẩm. Thông tin mà William cung cấp đã chứng thực cho hy vọng lớn nhất của anh. Lúc này anh không cần nghi ngờ: Pauline không hề có thai. Ngạc nhiên duy nhất là cô ta lại hạ mình đi quyến rũ em trai anh. Tuy nhiên đó là một nước đi khôn ngoan. Nếu Pauline có thể thành công mang thai đứa con của William, hiển nhiên sự giống nhau sẽ di truyền lại trong gia đình… và với mặc cảm tội lỗi William sẽ không bao giờ tiết lộ cái bí mật bẩn thỉu là người thừa kế của anh trai mình thật ra chính là đứa con hoang của cậu.

“Anh không giận à?” William hỏi, trông vô cùng nhẹ nhõm.

“Còn lâu.” Damon nâng ly chúc mừng em trai, anh nở một nụ cười tươi hết mức. “Cám ơn, Will.”

“Vì cái gì?”

“Vì đã nhanh chóng báo cho anh tin này. Và vì đã kiềm chế mình. Anh chắc nhiều gã đàn ông sẽ không từ chối lời đề nghị quá cám dỗ của Pauline đâu.”

“Làm ơn đi,” William căm phẫn nói. “Em cũng có tiêu chuẩn của mình mà.”

“Thỉnh thoảng,” Damon nói to suy nghĩ của mình. “Anh thật sự nghĩ là em có thể cứu vãn được đó.”

“Có phải điều này có nghĩa là em đã hoàn trả lại cho anh món nợ về vụ của Sybill Wyvill rồi không?”

“Gần như thôi,” Damon nói. “Nếu em có thể giúp cho trót chuyện liên quan tới Pauline…”

William chồm người tới trước, những tia sáng mong đợi nhảy múa trong đôi mắt xanh của cậu. “Anh có ý gì trong đầu?”

Vào lúc Julia quay trở lại, dàn diễn viên và nhân viên của vở My Lady Deception đã tập hợp tại Nhà Hát Mới vào sáng thứ ba. Mọi người đều hài lòng khi buổi tập diễn ra suôn sẻ và rất hào hứng. Ngay cả Logan, người nghiêm khắc sùng bái chủ nghĩa cầu toàn, cũng không hề che giấu sự thỏa mãn. Sau khi tặng cho cả đoàn vài lời ca ngợi, anh cho mọi người giải tán sớm, để họ có nhiều thời gian dư dả chuẩn bị cho buổi biểu diễn mở màn tối nay.

Julia không thể không chú ý có điều gì đó đã xảy đến với Arlyss trong suốt thời gian cô đi vắng. Bao quanh cô nàng diễn viên xinh xắn là một vầng sáng lấp lánh và một bầu không khí thanh xuân phơi phới. Trong lúc Arlyss đứng ở cánh gà để đợi tới lượt diễn của mình, ánh mắt cô nàng cứ đảo về phía Michael Fiske và đùa cợt với anh ta một cách lộ liễu. Về phần anh chàng, Fiske dường như hoàn toàn đánh mất sự hứng thú với Mary Woods, mọi sự chú ý của anh ta đều đổ dồn vào Arlyss. Cứ khi nào hai người họ đứng gần nhau, bầu không khí lãng mạn lại nổ lách tách.

Ngay khi buổi tập kết thúc, Julia dồn Arlyss vào một góc và nhìn cô bạn, mỉm cười háo hức. “Sao?” cô hỏi. “Có chuyện gì đó đã xảy ra giữa cậu và Mr. Fiske trong lúc mình vắng mặt, mình phải nghe mới được.”

Khuôn mặt của Arlyss tươi rói với một nụ cười thỏa mãn toét tới mang tai. “Mình đã quyết định rằng cậu nói đúng. Mình xứng đáng có được một người đàn ông hiểu rõ giá trị của mình. Mình đã đi gặp Michael sau bữa cơm tối muộn với đoàn kịch ở khách sạn, rồi rỉ vào tai anh ấy vài lời êm ái… ảnh đã tan chảy như bơ ấy. Ảnh yêu mình, Jessica! Với Michael mà nói mình là ai hay mình đã làm những gì không quan trọng… và khi mình hỏi ảnh cảm giác của ảnh như thế nào, ảnh nói ảnh đã yêu mình ngay từ lần đầu tiên ảnh gặp mình. Cậu có thể tin một người đàn ông có thể nói với mình điều đó không?”

“Tất nhiên là mình tin,” Julia đáp với sự vui sướng chân thành. “Cậu xứng đáng được yêu, Arlyss. Mình rất vui vì cuối cùng cậu cũng đã khôn ngoan chọn một người sẽ không lợi dụng cậu.” Cô dừng lại một chút rồi tỉ mỉ quan sát Arlyss. “Nhưng còn sự mê đắm của cậu với Mr. Scott thì sao?”

“Biến mất hoàn toàn rồi.” Arlyss chồm tới gần hơn và nói bí hiểm. “Nếu cậu hỏi mình thì Mr. Scott là một con cá ướp lạnh. Anh ta sẽ không bao giờ trao trái tim cho bất cứ ai.” Luồng mắt của cô ngẫu nhiên lại rơi vào Michael Fiske trong lúc anh ta đang điều chỉnh lại một bức phông nền, và vẻ mặt cô bạn sáng bừng lên. “Chiều nay Michael và mình sẽ đi mua sách tại gian hàng sách rồi sau đó sẽ tạt vào cửa hàng bánh ngọt để mua bánh gừng. Cùng đi với tụi mình đi, Jessica- cậu trông như thể cậu cần tẩm bổ chút niềm vui ấy.”

Ý tưởng được xem lướt qua hàng núi sách rõ là cám dỗ. “Cám ơn,” Julia mỉm cười rạng rỡ như ánh bình minh. “Có lẽ mình sẽ đi.”

“Bà Wentworth, tôi có vài lời muốn nói với cô.” Logan ngắt ngang cuộc trò chuyện với phong thái lỗ mãng thường lệ, kéo cô sang một bên để nói chuyện riêng. Arlyss mỉm cười rồi tới bên Fiske, chống hai tay lên hông và ngoe nguẩy một cách vui nhộn.

Julia liếc Logan tò mò. Sáng nay anh đã làm cô ngạc nhiên bằng màn chào đón cực kỳ súc tích, thậm chí cũng không buồn hỏi cô về tình trạng sức khỏe của cha cô. Họ ngay lập tức lao đầu vào buổi tập, cô cho rằng Logan hoặc quá bận hoặc không hứng thú với sự bộc bạch về cuộc sống cá nhân của cô.

Nguồn ánh sáng rực rỡ thắp sáng nhà hát đang đội lên mái tóc màu nâu đỏ của Logan những chùm sáng đỏ rực như lửa, càng làm cho những đường nét thô ráp trên gương mặt anh trở nên sắc cạnh hơn bình thường.

“Cha cô sao rồi?” anh hỏi không cần mào đầu.

“Tốt hơn rồi, cám ơn.”

“Còn mối bất hòa giữa hai người ? Có cái nào được giải quyết chưa?”

Vì vài lý do cô ngập ngừng trước khi trả lời, có cảm giác chủ đề này quá riêng tư để thảo luận cởi mở. Nhưng trước đây cô cũng đã thú nhận hết bí mật của mình với anh, và cô biết anh là một người bạn tâm tình đáng tin cậy.

“Thật ra thì có. Cha của tôi có vẻ hối hận về những gì ông đã làm. Ông tỏ ra là muốn được bù đắp. Ông thậm chí còn giúp tôi hủy bỏ cuộc hôn nhân này nếu tôi muốn.”

Đôi mắt anh lóe lên tia thích thú. “Vậy quyết định của cô?”

Julia cứ nghĩ tới việc lại giáp mặt với Damon, bụng cô lại se khít lại khó hiểu, gần như là một sự căng thẳng dễ chịu. “Tôi không biết.” Vẻ nhăn nhó đang khắc sâu lên trán cô. “Một phần trong tôi không muốn gì hơn là đến gặp anh ấy và thổ lộ với ảnh tôi yêu ảnh nhiều thế nào, rằng ảnh xứng đáng với bất kỳ sự hy sinh nào… phần khác lại mong muốn giữ chặt lấy nhà hát và mọi thứ khác có nguy cơ bị mất. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng được sự lựa chọn lại quá khó khăn tới thế.”

“Có những sự lựa chọn khác,” Logan nói, vẻ mặt anh khó hiểu.

“Chẳng hạn như?”

“Có lẽ ngày nào đó chúng ta sẽ thảo luận về nó.”

Julia bối rối nhìn chằm chằm theo bóng dáng anh khi anh rời đi, âm thanh ngắn ngủn của tiếng cười bật ra khỏi môi cô. Thật là phong cách của Logan khi ném ra một lời tuyên bố khó hiểu rồi sau đó bỏ đi thẳng. Anh là một ông bầu xuất sắc, biết chính xác cách để bắt giữ sự chú ý của bất kỳ khán giả nào rồi cất giữ nó.

Rảo bước chậm chạp ngang qua những quầy sách lộ thiên, Julia đắm mình trong mùi giòn tan của không khí quyện lẫn với mùi da thuộc và bột giấy. Vài quyển sách mới, vài quyển đã qua sử dụng, tất cả đều chứa đựng sự hứa hẹn trêu ngươi về những thế giới mới thoát ra từ trang sách. Bộ sưu tập mà cô tậu được cứ chồng cao lên cho tới khi trở thành một một tòa tháp sách lóng ngóng hết nghiêng bên này lại đổ bên kia một cách nguy hiểm trong tay cô. Arlyss và Michael dường như chả có tí hứng thú nào với việc đọc ngoại trừ bám dính lấy nhau. Họ trao nhau những tiếng thì thầm rúc rích, những cái liếc mắt đưa tình, và thỉnh thoảng lại âu yếm nhau khi nghĩ là không ai để ý.

Mặc dù Julia đã quyết định mình đã chọn đủ sách, một bìa sách được chạm nổi màu đỏ tươi và ánh vàng đã lôi cuốn ánh nhìn của cô, cô mở quyển sách dày cộm ra. Trong lúc đọc lướt qua trang đầu tiên, cô nghe thấy một giọng nói có vẻ quen vang lên gần đấy. Cô dỏng tai lên một cách báo động, quan sát xung quanh qua tấm mạng che mặt cho tới khi cô nhìn thấy nơi bắt nguồn giọng nói.

Trái tim của Julia chao đảo khi một dáng người dong dỏng cao, ngăm đen xuất hiện trong tầm nhìn cách đó vài gian, một người đàn ông có mái tóc đen nhánh và những nét góc cạnh thô cứng nổi bật trên khuôn mặt nhìn nghiêng. Cô lập tức liên hệ tới Damon… nhưng người đó không phải chồng cô; đó là em trai anh, Lord William. Cậu ta dường như có rất ít sự hứng thú với những chồng sách đang bao quanh, đang lải nhải với người đồng hành chưa lộ diện là đã tới lúc phải đi.

“Trong đầu em có nhiều thứ thú vị hơn là đi săn tìm mấy quyển sách,” cậu cáu kỉnh. “Nãy giờ anh vẫn còn chưa coi đủ mấy thứ chết tiệt này hả, anh trai?”

Vậy ra Damon đang ở đây. Luồng mắt của Julia phóng ra xung quanh, và cô phát hiện ra anh ngay lập tức, bờ vai rộng của anh không thể nhầm đi đâu được. Cái nhìn chằm chằm mãnh liệt của cô có lẽ đã phản bộ cô, anh bất thình lình quay người và nhìn thẳng vào cô. Một sự nhận biết tức thì sáng lên trong mắt anh. Mất phương hướng Julia quay người lại bàn sách, trong khi trái tim lóng ngóng của cô đang giã dồn dập trong lồng ngực. Cô ôm chồng sách nặng chịch vào sát người, chờ đợi với đôi mắt khép hờ, điên cuồng tự hỏi anh có tiến về phía cô hay không.

Cô dần có cảm giác anh đang đứng sau cô, rất gần nhưng không chạm vào cô, hơi thở anh làm lay động tấm mạng che mặt rũ xuống từ vành mũ hẹp của cô. Anh cất tiếng nói, âm thanh lẫn trong tiếng huyên náo của đám đông xung quanh loãng xuống gần như thành tiếng thì thầm, chất giọng êm ái của anh gợi nhớ lại cuộc trò chuyện thân mật họ đã cùng chia sẻ vào buổi tối cuối cùng bên nhau.

“Chuyến viếng thăm của em đến Buckinghamshire thế nào?”

Julia muốn đối diện với anh, nhưng chân cô dường như đã cắm rễ trên mặt đất. Những câu nói đang chực chờ đe dọa nổ ra khỏi môi cô trong một trận mưa dông kích động. Cô xoay sở để kiềm chúng lại và điềm tĩnh trả lời.

“Cha em đã đổ bệnh vì cơn sốt. Em đã đến thăm ông ngay khi em biết tin.”

“Cha em,” anh lập lại, giọng anh nhuốm vẻ kinh ngạc. “Anh cứ nghĩ đó là Phu nhân Hargate-”

“Không, hiện tại bà rất khỏe. Bà đang chăm sóc Cha, lúc này ông đã khá hơn. Cha và em đã đi tới kiểu như… thỏa thuận ngừng bắn.” Julia cảm thấy bàn tay anh đặt trên cánh tay cô, kéo cô ngước lên nhìn anh. Cô tuân theo, vẫn ôm chặt lấy chồng sách. Màu xám chói lọi trong đôi mắt anh vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng qua lớp mạng che mặt, vẻ mặt anh xa cách.

“Anh vui mừng cho em,” Damon ôn tồn nói. “Cuối cùng thì điều đó cũng đã đến. Không nghi ngờ đó là sự giải thoát cho cả ông ấy và em.”

“Vâng,” Julia nói, có cảm giác không thở nỗi khi cô dán mắt vào anh. Tại sao anh lại phải quá hấp dẫn và lôi cuốn đến thế? Tại sao anh phải trông có vẻ ngiêm nghị và lo âu? Tại sao đó lại là một sự cám dỗ tội lỗi khi vỗ về bờ môi cương nghị của anh chìm đắm trong sự ngọt ngào đầy nhục cảm mà cô nhớ quá rõ? Cô muốn thả rơi chồng sách, với tay nắm lấy đôi tay to lớn và ấm áp của anh rồi kéo chúng ôm lấy cơ thể cô. Cô muốn anh, cô thèm khát anh… và anh không hề tỏ ra chút dấu hiệu anh có cùng cảm giác với cô hay không.

“Em… em xin lỗi vì đã không nói với anh em đang rời đi, nhưng thời gian rất gấp rút-”

“Không sao,” anh thản nhiên nói, chìa tay về phía chồng sách trên tay cô. “Anh có thể cầm giúp?”

“Không, cám ơn.” Cô lùi về sau một bước, giữ chặt lấy gánh nặng của mình.

Damon gật nhẹ đầu, như thể lời từ chối của cô là điều anh đã dự tính trước. “Anh có chuyện muốn nói với em,” anh nói bằng giọng điệu thực tế. “Tối nay anh sẽ quay về Luân Đôn. Có vài việc anh đã bỏ mặc quá lâu.”

“Ô.” Julia xoay sở tạo ra được một nụ cười thờ ơ, cám ơn vì cô đang đeo mạng che mặt. Nó sẽ ngăn không để anh nhìn thấy bất kỳ dấu hiệu thất vọng đột ngột nào, cảm giác trống rỗng đang rỉ ra theo mỗi sợi thần kinh trong người cô.

“Anh sẽ đi gặp Phu nhân Ashton à?” con quỷ bên trong cô đã xúi giục cô thốt ra câu hỏi.

“Anh nghĩ vậy.”

Câu trả lời lỗ mãng không đem lại lời giải thích xa hơn. Những câu hỏi ứ đầy trong đầu cô, Julia bị bị kẹp chặt trong gọng kiềm lo lắng đang gặm mòn cảm giác cô. Chuyện gì sẽ xảy ra giữa Damon và Phu nhân Ashton? Có lẽ anh định cố hòa giải. Pauline sẽ chấp nhận, lẽ dĩ nhiên. Cô ta sẽ háo hức chào đón anh, rồi họ sẽ bắt đầu lên kế hoạch cho cuộc sống họ sẽ chia sẻ cùng con của họ.

Cố gắng trục xuất những hình ảnh khốn khổ ra khỏi đầu, Julia khẽ hỏi. “Anh sẽ quay lại Bath chứ?”

Anh ngập ngừng trong khi ánh mắt anh níu chặt lấy ánh mắt cô. “Đó là điều em muốn à?”

Phải, trái tim cô gào lên thế, nhưng cô vẫn cứ đứng đực ra đó, do dự. Tất cả điều cô có thể làm là câm lặng nhìn trừng trừng vào anh.

“Chết tiệt em,” anh thì thầm. “Em muốn gì từ anh, Julia?”

Trước khi cô có thể trả lời, cô nghe thấy giọng nói sỗ sàng của Arlyss vang lên gần đấy, nửa buộc tội, nửa chọc tức. “… ngạc nhiên làm sao là ngài vẫn còn nhớ tên tôi đấy, đức ngài… ngài đã làm rõ tôi chỉ là món đồ chơi ưa thích qua đường.”

Trước sự chán nản của Julia, William đã nhìn thấy Arlyss giữa những quầy sách và không cần lãng phí thời gian, tiến ngay tới chỗ cô. Julia quay người lại để dõi theo cảnh tượng đang bày ra trước họ… William đang quan sát và đánh giá cô nàng diễn viên nhỏ nhắn với vẻ mặt gian giảo. Arlyss thì giương ra bộ dạng thách thức xấc xược, còn Michael Fiske, mọi bản năng hiếu chiến của giống đực đều trỗi dậy khi anh ta sải bước vể phía cặp đôi. Xem ra sắp nổ ra một trận chiến rồi. Julia ghét phải nghĩ tới những gì mà một trận đánh nhau sẽ gây ra cho mối tình vừa mới đơm chồi của Arlyss và Fiske.

“Làm ơn đi,” Julia nói, theo bản năng cầu viện sự giúp đỡ của Damon, “đừng để em trai anh gây rắc rối.”

Damon có vẻ không hề động lòng. “Sẽ chẳng có gì xảy ra nếu cô bạn nhỏ ngu ngốc của em không khuyến khích William.”

Julia nguyền rủa dưới hơi thở. William cùng với cái thôi thúc động dục của cậu ta để giành được Arlyss sẽ phá hỏng mọi thứ. Cậu ta sẽ dỗ dành lòng tự trọng bị tổn thương của Arlyss bằng cách công khai theo đuổi cô, và rồi sẽ lại bỏ rơi cô khi trò chơi tình ái kết thúc. Và Michael Fiske cũng sẽ không còn muốn Arlyss nữa.

William cười nhăn nhở với Arlyss, đôi mắt xanh của cậu sáng lấp lánh, phát ra thứ bùa mê không cưỡng được. “Tất nhiên là tôi nhớ tên em rồi, em yêu. Tôi nhớ tên em và còn rất nhiều những thứ hay ho khác. Tôi đến Bath bởi vì nhớ em và sức quyến rũ không cưỡng được của em.”

Rõ ràng Arlyss không thể kháng cự lại sự tâng bốc quá lộ liễu đó. “Ngài đến Bath là để gặp tôi ư?” cô cảnh giác hỏi.

“Tất nhiên là vậy. Ở đây đâu còn sức hút nào khác.”

Michael Fiske gia nhập vào cuộc hội thoại, liếc nhìn đối thủ một cách dữ tợn trong bộ dáng của một chú chó lai đẹp mã đang thách thức một con chó thuần chủng láng lẩy. “Arlyss đang đi với tôi. Đi chỗ khác đi, và đừng có làm phiền cô ấy lần nữa.”

William thích thú gửi câu đáp trả cho Arlyss. “Tôi đang làm phiền em hả, em yêu?”

Kẹt giữa hai người đàn ông, những lọn tóc quăn tít của Arlyss nhún nhảy khi cô nhìn hết từ người này rồi đến người kia. Cô ngập ngừng nhích một chút về phía Micheal Fiske. “Tôi đang đi cùng Mr. Fiske,” cô lầm bầm, giọng cách quả quyết hơi bị xa. Chỉ là một bước nhỏ, nhưng đó là tất cả những gì mà Fiske yêu cầu.

Tóm lấy chút dũng khí ít ỏi vừa nhen nhúm, anh ta bất thình lình tóm lấy Arlyss kéo mạnh về phía mình rồi hôn cô cuồng nhiệt tới nỗi làm thâm tím cả môi cô. Khi Arlyss cười váng lên trước sự phô trương quá lộ liễu, Fiske nhấc bổng cô lên rồi ném cô qua vai anh ta. Dẫn đến kết quả là những tiếng kêu la đầy nữ tính và những tiếng khúc khích không ngừng, mọi người trong khu chợ đều ngoái lại nhìn chòng chọc vào cặp đôi khi Fiske vác Arlyss đi khỏi.

“Bây giờ thì xem đấy…” William phản đối, dợm bước đuổi theo. Cậu vừa bước được một đoạn thì bị Damon túm lấy cánh tay.

“Will… tìm con chim bồ câu khác để tiêu khiển đi.”

William lưỡng lự, nhìn trừng trừng vào cặp đôi đang khuất bóng. “Anh biết là em thích sự thách thức mà,” cậu nói với vẻ nuối tiếc.

“Cho qua đi,” Damon nói. “Em đã gây rối đủ rồi. Hơn nữa, em sẽ cùng anh rời khỏi Luân Đôn tối nay… nhớ chưa?”

William càu nhàu mấy tiếng rồi gật đầu. Nhanh chóng lấy lại bộ phởn phơ của mình, cậu liếc nhìn Julia với vẻ ranh mãnh rồi quay lại Damon. “Hãy nhớ lời khuyên em,” cậu nói, nháy mắt trước khi rời đi.

Julia quay qua Damon. “Lời khuyên gì vậy?”

“Nó bảo với anh phụ nữ thích được quyến rũ và cám dỗ.”

Miệng cô mím lại mỉa mai. “Em trai anh cần phải học thêm nhiều về phụ nữ đấy.”

“Xem ra bạn em đi mất rồi. Em có muốn được hộ tống đến đâu không?”

Lầm bầm lời từ chối, Julia lắc đầu. “Chỗ này chỉ cách quán trọ một quãng ngắn thôi.”

“Em đẩy anh ra xa bằng một tay, còn tay kia thì lại vẫy tay ra hiệu cho anh lại gần. Người ta sẽ bảo em là một kẻ thích chọc phá người khác đấy, bà Wentworth.”

“Đó là điều anh nghĩ về em à?”

“Anh nghĩ em là người đàn bà chọc cho anh tức điên nhất.” Ánh mắt anh vuốt ve, mơn trớn cô ngay cả khi giọng điệu xốc xiểm của anh đang châm chích tai cô. “Hãy làm rõ mình muốn gì, Julia. Nhanh lên đấy. Sự kiên nhẫn của anh tới giới hạn rồi.”

Anh để cô đứng lại đó giữa những gian hàng sách, khuôn mặt thanh tú của cô rúm lại giận dữ bên dưới tấm mạng che mặt.

Bất chấp những tin đồn về vận rủi đã xảy ra cho vở My Lady Deception ở Luân Đôn, mỗi chỗ ngồi ở Nhà Hát Mới đều kín người, cả tòa nhà chật như nêm. Mọi người có danh tiếng ở Bath đều có mặt, bầu không khí sôi nổi, háo hức lan ra khắp khán phòng trong lúc mọi người chờ đợi buổi biểu diễn mở màn. Julia đứng sau cánh gà chờ đợi lượt xuất hiện đầu tiên của mình, cô nhẹ mỉm cười đáp lại sự cổ vũ của nhân viên đoàn mỗi khi họ đi ngang qua cô trong khung cảnh tranh tối tranh sáng.

Cô gắng sức tập trung vào nhiệm vụ trước mắt, giành cho vở kịch sự thành công mà nó xứng đáng có. Tuy nhiên, thật khó để đẩy những sự kiện đã xảy ra trong mấy ngày qua ra khỏi đầu. Tâm trí cô cứ dừng lại ở lời đề nghị hòa bình của cha, cuộc chạm trán với Damon ngày hôm nay, và nhận thức bất cứ lúc nào cô cũng có thể cởi bỏ sự xiềng xích giữa họ. Damon đã đúng; cô sẽ phải sớm đưa ra sự lựa chọn, giá mà vì chính sự yên ổn trong tâm hồn cô.

Cho dù cô đã phải trải rất nhiều cam go, thử thách trong nghề, cô vẫn yêu thích được trở thành một diễn viên, yêu sự kích thích và cảm giác trọn vẹn mà nó mang tới. Ý nghĩ mãi mãi giã từ sân khấu là chuyện không tưởng. Nhưng ý nghĩ không bao giờ được gặp lại Damon nữa… hay, tệ hơn, nhìn thấy anh kết hôn với người khác, trong khi cuộc sống của chính cô chỉ có sự trống rỗng làm bạn đồng hành… điều đó cũng khiến cô khốn khổ không kém.

“Cô không phải đang nghĩ tới vở kịch,” một giọng nói vang lên sau lưng, Julia liếc qua vai nhìn thấy Logan Scott.

“Hàng ngàn thứ khác,” cô thú nhận. “Làm thế nào anh biết?”

“Cô gồng cứng người tới mức vai cô chạy lên tới tai rồi kìa.”

Julia nhăn mặt với anh rồi thả lỏng vai. Cô hít vào một hơi thật sâu, nín một lát, rồi từ từ thở ra. Khi cô nhìn lại Logan, anh bảo đảm với cô.

“Tốt hơn rồi.”

Julia nhìn ra sân khấu với vẻ đăm chiêu, hình dáng lờ mờ của những bức phông nền và đồ vật dựng cảnh hiện ra rõ ràng bên dưới bức màn. Cô luôn yêu giây phút trước khi vở kịch bắt đầu, sự háo hức thấm nhuần qua cơ thể cô. Nhưng vì vài lý do, ngay lúc này cảm giác đó đang bị nỗi buồn phá hỏng. Cô gần có cảm giác như mình là một cô gái nhỏ đang háo hức mở quà để rồi phát hiện ra bên trong trống rỗng.

“Cuộc sống của mình trên sân khấu sẽ kéo dài được bao lâu?” cô hỏi, gần như đang nói với chính mình. “Mình có thể có được mười năm nữa? Thậm chí là hai mươi năm?”

Logan đã đứng sau lưng cô và nhìn cô với vẻ trách móc. “Cô sẽ có một cuộc hành trình dài đấy. Khi có tuổi, tài năng của cô đã chín muồi qua đủ loại vai diễn khác nhau, kể cả những vai diễn để đời.”

Môi cô nhếch lên thành một cười ảm đạm. “Tôi tự hỏi liệu điều đó có đủ với tôi không?”

“Cô là người duy nhất có thể trả lời cho câu hỏi đó.”

Họ câm lặng cùng đứng chờ tấm màn kéo lên, cuộc sống thật sẽ tạm thời được quên lãng và thế giới ảo sẽ bắt đầu.

Buổi biểu diễn trôi nhanh với tốc độ ánh sáng. Trong hai tiếng đồng hồ, cảnh này nối tiếp cảnh kia, cho tới khi hợp lại thành một thể thống nhất. Mỗi khi Julia không phải ra sân khấu hay thay phục trang, cô lại sốt rột đứng đợi trong cánh gà, tập trung vào nhân vật để gieo rắc bùa mê lên khán giả. Khi đứng trên sân khấu, cô có cảm giác như mình đang rút ma thuật ra từ không khí. Cảm giác như đám đông đang bám sát theo từng lời thoại, dán mắt vào từng điệu bộ, mỗi cái nghiêng đầu của mình.

Julia biết cô chưa bao giờ diễn ăn ý tới vậy với Logan, những cảnh diễn của họ đều được cộng hưởng bởi những xúc cảm động lòng người, tràn đầy sự hài hước và nỗi khao khát dệt nên ánh hào quang cho vở diễn. Vào lúc bức màn khép lại, cô biết mình đã đáp ứng trọn vẹn sự kỳ vọng của những người khác, cô đã hoàn thành xuất sắc vai diễn. Cảm giác hân hoan xâm chiếm, cô để cho Logan kéo mình ra trước bức màn đón nhận những tràng vỗ tay như sấm dồn và những lời hoan hô từ phía khán giả.

Mặt cô nóng bừng, cô khẽ nhún gối chào để đáp lại sự cuồng nhiệt của mọi người. Tràng vỗ tay cứ kéo dài mãi cho tới khi cô nhích dần về phía cánh gà với nỗ lực cố lỉnh vào trong. Logan không để cho cô bỏ trốn, tóm lấy tay cô rồi kéo cô ra phía trước trong lúc tiếng reo hò tán dương càng lúc càng huyên náo hơn. Hoa và quà được ném lên khán đài chất thành đống. Khom người xuống nhặt một bông hồng trắng, Logan trao bông hoa cho Julia. Cô khép ngón tay quanh cành hồng rồi nhún gối chào lần nữa trước khi rảo bước vào cánh gà bất chấp những tràng la ó van nài cô ở lại.

Dàn diễn viên và nhân viên sau hậu trường thi nhau chúc mừng tới tấp, khiến cô bật cười ngượng ngập. Cô hầu Besty đi kèm cô tới phòng hóa trang riêng của cô.

“Em đã đem cho cô một bình nước chanh,” Besty chỉ cho cô, tiến về phía cửa, cô hầu biết Julia muốn có vài phút riêng tư sau buổi biểu diễn. “Em sẽ quay lại sớm để lấy phục trang của cô.”

“Cám ơn,” Julia nói, thở hắt ra nhẹ nhõm trong sự bình yên và tĩnh lặng của căn phòng nhỏ. Cô đứng trước tấm gương soi, bắt đầu tháo dây buộc phía trước áo. Lúc này khi cảm giác hân hoan từ buổi diễn nhạt dần, cô mệt nhoài cả người. Những giọt mồ hôi thắm ướt bên dưới cánh tay, lớp phấn hóa trang trên má bắt đầu nhòe đi.

Trong lúc cô đang lặng ngắm hình bóng phản chiếu của mình trong gương, cô nhìn thấy một bóng người lẻn vào phòng. Cô hoảng hốt quay ngoắt lại, một làn hơi yếu ớt thoát ra khỏi môi khi cô nhìn thấy Damon đang chiễm chệ trước mặt cô. Cô đã không mong anh ở đây tối nay. Cho dù anh cảm thấy thế nào về buổi diễn, chắc chắn đó không phải là cảm giác thích thú hay tự hào. Một màu đỏ rực đang xâm chiếm hai gò má và sống mũi của anh, đôi mắt xám rực lửa. Anh đang giận dữ và cô sẽ không thoát khỏi sự trừng phạt đau đớn của cơn giận đó.