Tinh Thần Biến

Chương 07: Trạch Sư



Tây uyển cách ôn tuyền không xa có một nơi gọi là Luyện Công trường. Đang có rất nhiều người tụ tập ở đó.
"Liên bá, tám vị đại cao thủ ngoại công này mỗi người đều là nhất đẳng cao thủ. Bốn người đến từ quân đội, còn lại thì đến từ ba quận Đông vực đều là cao thủ ngoại công rất lợi hại. Ngài nhìn, ngân phát lão giả kia chính là Ưng Trảo Vương, còn nữa…" Chỉ thấy phó tổng quản của Vương phủ nhìn Liên Ngôn thao thao bất tuyệt.
Liên Ngôn gật đầu, nhìn sang tám đại cao thủ ngoại công. Mục quang quét qua những người đó, đến Ưng Trảo Vương thì ngừng lại một chút.
Luyện ngoại công, hoặc chỉ luyện thủ chỉ luyện trảo, hoặc giả chỉ luyện cước pháp, các bộ phận đó đối với thường nhân có sự bất đồng, ví dụ như tu luyện trảo công thì ngón tay thô đại, có nhiều vết chai. Liên bá nhìn thoáng qua những chỗ đó.
"Ồ?" Liên bá đột nhiên trong mắt sáng lên, nhìn vào người đứng cuối cùng là một hắc y nhân có khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị.
Nam tử đó không cường tráng, cơ thể không giống những người khác phát triển bên ngoài, tay không có vết chai và nhiều thứ khác nữa nhìn qua căn bản không hề giống một cao thủ ngoại công. Mục quang của Liên bá dừng lại hai ba giây trên thân của hắc y nam tử. Hắc y nam tử với bộ mặt nghiêm nghị nhìn thẳng vào mắt của Liên bá, trong mắt của hắn đột nhiên bạo phát một tia sáng như thiểm điệm.
"Triệu Vân Hưng! Thì ra ra chính là Triệu tướng quân. Vương gia đã thỉnh Triệu tướng quân tới đây, nếu Tiểu Vũ quả như có thể bái tướng quân làm sư phụ sau này nhất định không khó để trở thành cao thủ." Liên bá cười nói, nhìn sang Triệu Vân Hưng nói rành mạch từng câu.
Triệu Vân Hưng sắc mặt vẫn lạnh lùng: "Vương gia đã nói tam điện hạ sẽ tự chọn sư phụ, đều tùy vào nhãn quang của điện hạ, Liên tiền bối không nên âm thầm đề tỉnh điện hạ, nếu không…Cho dù có chọn đúng Vân Hưng, Vân Hưng cũng không thể nhận làm đệ tử."
"Điều đó tự nhiên ta hiểu. Tất cả nhất thiết đều do Tiểu Vũ tự chọn." Liên Ngôn gật đầu cười nói.
Tám đại cao thủ ngoại công này đều vô cùng lợi hại, bất cứ người nào về ngoại công cũng đều đã tu luyện đến cảnh giới của nhất đại tông sư. Tần Vũ chọn ai cũng tốt cả không khác nhau nhiều lắm, bất quá trong lòng Liên Ngôn âm thầm có sự đãi ngộ, mong Tần Vũ chọn đúng Triệu Vân Hưng vì Liên Ngôn biết rằng Triệu Vân Hưng quả thực rất lợi hại. Một lát sau, bên ngoài vang lên tiếng bước chân, Tần Vũ thần sắc hưng phấn đang bước vào, nhìn sang bát đại cao thủ, Tần Vũ tức thì hai mắt sáng lên.
"Tiểu Vũ, đây chính là tám vị đại cao thủ ngoại công đã được tuyển chọn. Con hãy chọn một người làm sư phụ của con." Liên Ngôn cười nói.
Tần Vũ cẩn thận quan sát từng người một. Bát đại cao thủ đều vai hùm lưng gấu, chỉ cánh tay thôi đã to lớn bằng Tần Vũ rồi. Cánh tay đó mà đánh xuống thì Tần Vũ không thể hoài nghi uy lực. Tức thời trong lòng Tần Vũ rất hưng phấn.
"Chọn một người? Tại sao lại không được chọn cả tám người hả gia gia." Tần Vũ quay sang Liên Ngôn hai mắt nhướn lên nghi hoặc hỏi.
Liên Ngôn ngạc nhiên, tám đại cao thủ bao gồm cả Triệu Vân Hưng đều trố mắt nhìn, tựa như đang cố nhịn cười.
"Khụ." Liên Ngôn ho khan một tiếng, sau đó cẩn trọng nói với Tần Vũ, "Tiểu Vũ à, luyện công không như đọc sách. Đọc sách có thể có nhiều vị sư phụ, nhưng học võ công thì không giống như vậy. Nếu như đồng thời học nhiều loại nội công thì có thể bị tẩu hỏa nhập ma."
"Nhưng mà con học ngoại công cơ mà?" Tần Vũ đáp trả.
"Ngoại công cũng không khác là bao, ngoại công chuyên luyện thân thể để thân thể có thể đột phá cực hạn. Mỗi cao thủ ngoại công đều có những phương pháp khác nhau, phải trải qua vô số thế hệ tích lũy kinh nghiện thực tiễn, mới có thể bảo chứng được sự rèn luyện của thân thể. Vì vậy…nếu như con đồng thời học nhiều vị sư phụ, sẽ có nhiều phương pháp khác nhau, nên…"Liên Ngôn cúi đầu khẽ thở dài, ý tứ hiển nhiên đã rõ ràng. Ngoại trừ những nguyên nhân trên, còn có một nguyên nhân trọng yếu khác.
"Bản thân tám người này tự họ không ai nguyện ý có chung một đệ tử cả." Đoạn nhìn sang nam tử nọ và những người kia khẽ cười.
Tám người này đều là cao thủ ngoại công đạt mức tông sư, ai ai trong tâm lý cũng kiêu ngạo làm sao nguyện ý cùng nhau nhận một đệ tử được? Bất quá khi nghe Tần Vũ nói, tất cả đều không để tâm lắm vì nó mới chỉ là một hài tử tám tuổi.
"Con đã minh bạch rồi." Tần Vũ gật đầu.
Đột nhiên, trong mắt Tần Vũ lóe lên một tia giảo hoạt, Liên Ngôn tức thì trong lòng máy động, lão biết rằng Tần Vũ tuy tâm tính thiện lương nhưng thường hay hí lộng người khác. Các cận vệ trong Vân Vụ sơn trang cũng đã hứng chịu không ít khổ sở.
"Tám vị thúc thúc bá bá, nghe Liên gia gia nói rằng các vị đều là cao thủ ngoại công được tuyển chọn để trở thành sư phụ của cháu, nhưng trước khi các vị biểu diễn công phu thì làm sao cháu lựa chọn được?" Tần Vũ chớp mắt, nhìn sang tám vị đại cao thủ ngoại công.
Lẽ nào họ lại không hiểu? Không biểu diễn trước thì làm sao lựa chọn?
"Ha ha, nói hữu lí lắm, ta sẽ biểu diễn trước, Man Đống ta phải biểu diễn gì đây nhỉ? Ta có rất nhiều tuyệt kĩ có thể sử dụng."
Đại hán to lớn nhất trong tám người bước tới phía trước, trong thay cầm một độc cước đồng nhân, suy nghĩ một chút rồi cười nói, "đuợc rồi, ta sẽ biểu diễn khí lực."
Man Đống đặt độc cước đồng nhân xuống đất, mắt nhìn quanh Tây uyển rồi dừng lại trên một cự thạch dùng để trang trí cao khoảng nửa thân người, trọng lượng ước chừng khoảng nghìn cân. Man Đống đi lại gần đó, hai tay vòng qua hai bên ôm cự thạch. "Hây!"
Man Đống hét lên một tiếng, Tần Vũ đột nhiên thấy từ mũi của hắn thở hắt ra một luồng khí, chỉ nhìn thấy hai tay cơ bắp cuồn cuộn, trùng điệp chồng lên nhau giống như điều khắc bằng nham thạch, trong đó ẩn chứa thần lực kinh hồn. "Lên!"
Man đống lại hét lên một tiếng thật lớn, cả khối cự thạch khổng lồ đó đã bị hai tay hắn nhấc lên.
Tần Vũ trợn mắt há hốc mồm, cự thạch nặng đến ngàn cân, Man Đống có thể nâng được nó lên quá đầu quả thật thần lực kinh nhân. Lực tay hắn tuyệt đối có thể cử hơn ngàn cân, nâng cự thạch lên cao quá đầu rồi lại hạ xuống.
Man Đống trụ tấn trầm ổn, xuất song thủ giữ chặt cự thạch ở phía trước. Khi cự thạch hạ xuống có thể thấy thân trên của Man Đống vẫn vững vàng trước một trọng lượng như vậy, sức mạnh của hắn quả thật không phải bàn cãi.
"Lợi hại quá." Tần Vũ mở lớn hai mắt nhìn.
Man Đống cười ha ha, tựa như không để tâm nói: "Một tay của Man Đống có thể nâng khoảng tám trăm cân, hai tay hợp lại có thể nâng hơn nghìn cân."
Man Đống thiên sinh thần lực, chính là một trong tam đại cao thủ ngoại công của Liệt hổ quân, có danh hiệu là "Man Hùng."
"Lợi hại, lợi hại, còn ai nữa không?" Tần Vũ lúc đó rất hưng phấn, nhìn thấy màn biểu diễn đó bảo sao nó không hưng phấn được. Nó tưởng tượng sau này mình cũng có được sức mạnh như vậy nên càng hưng phấn. Có điều Tần Vũ không biết là Man Đống thiên sinh thần lực, Tần Vũ muốn luyện thành trình độ đó thì thập phần gian nan.
Một nam tử cao gầy mũi ưng bước lên nói: "Ta tu luyện Thiết Sa Chưởng."
Tần Vũ nhìn vào tay của nam tử đó, quả nhiên khác hẳn với thường nhân, da tay xù xì thô ráp, thậm chí có chỗ còn chuyển sang màu xanh. Nam tử mũi ưng bước tới tảng đá gần đó, đột nhiên đánh ra một chưởng. Tảng đá tức thì chấn động phát ra một tiếng lớn, sau một chưởng đó thì vỡ ra thành hơn chục mảnh. Chưởng đó quả thật kinh thế hãi nhân.
Tần Vũ nhìn sang lão đại, thực sự chấn kinh khi nhìn thấy nam tử mũi ưng thi triển công lực. Nếu như chưởng đó mà đánh vào thân người, ai có thể chịu nổi?