Tinh Thần Biến

Chương 16: Cực Tốc Thuế Biến (3)


Vu thị nhất kiếm chính là kiểu phương pháp tu luyện tàn khốc phi thường, là tuyệt kĩ bí truyền của Vu thị gia tộc nhưng không hiểu vì sao lại xuất hiện tại Tổ Long Quyết.
Mỗi thế hệ của Vu thị đều chọn những bé trai làm hậu nhân kế thừa Vu thị nhất kiếm. Từ khi những bé trai đó mới sinh ra đã bị hủy dung mạo sau đó Vu thị gia tộc ân thầm phân p hối những đứa bé đó vào các khu phố nghèo khó.
Đứa bé phải chịu đựng thân phận kẻ hầu người hạ thêm vào đó khuôn mặt lại bị hủy hoại nên phải chịu sự ghẻ lạnh của mọi người khiến tâm tính biến chuyển trở thành vô cùng phẫn hận thế gian. Sau đó Vu thị gia tộc sẽ đưa chúng trở lại và truyền cho nội công chuyên môn đồng thời tiến hành đặc huấn Vu thị nhất kiếm.
Đặc huấn này rất đơn giản chỉ là huấn luyện cách sát nhân. Trước tiên sử dụng tử thi để huấn luyện khiến cho người được tuyển chọn không ngừng việc công kích vào những chỗ yếu hại của tử thi. Mỗi một tử thi đều bị công kích vào những chỗ yếu hại, trên người bị đâm hàng trăm nhát cho đến khi thối rữa mới được thải hồi. Cho đến khi tuyển nhân đạt đến mức nhắm mắt cũng có thể dễ dàng công kích vào chỗ yếu hại của địch nhân thì sẽ liên tục giao nhiệm vụ cho để thực hiện. Vu thị nhất kiếm nhất kích sát nhân cộng lại chỉ có hai bước: "tàng kiếm, xuất kiếm."
Vu thị nhất kiếm không xuất thì thôi, đã xuất tất sát nhân.
Đơn giản, đơn giản đến phi thường, đơn giản khủng khiếp nhưng lại được xưng tụng là ám sát đệ nhất kiếm.
"Những bé trại bị hủy dung mạo chịu đựng sự ghẻ lạnh và kỳ thị của thế nhân, không hề có bằng hữu thân tình tương trợ lại thường xuyên luyện tập thời gian dài cùng với tử thi không ngừng cho đến khi tử thi mục nát ra. Thật là một kiểu huấn luyện biến thái đầy ác tâm." Tần Vũ sắc mặt đanh lại.
Tưởng tượng đến những đứa bé bị hủy dung mạo, lại sử dụng tử thi để huấn luyện chúng thì cái gọi là Vu thị nhất kiếm khiến cho Tần Vũ cảm thấy được sự hiểm ác của nó. Thật là một phương pháp quá biến thái để bồi dưỡng nên một sát thủ.
"Sát khí của Vu thị truyền nhân tối quỷ dị và kinh thế hãi nhân!"
Trên Tổ Long Quyết cuối cùng cũng đưa ra đánh giá và phán định về Vu thị nhất kiếm như vậy khiến trong lòng Tần Vũ như đông cứng lại. Suy nghĩ một lát Tần Vũ đã hoàn toàn minh bạch vì sao Vu thị nhất kiếm lại đáng sợ như vậy, vì sao Vu thị nhất kiếm lại được tôn xưng là ám sát đệ nhất kiếm.
Tần Vũ sắc mặt tràn ngập sự kinh hãi: "Đáng sợ, đáng sợ, kẻ đã thiết kế ra phương pháp huấn luyện Vu thị nhất kiếm này quả thật vô cùng đáng sợ. Những đứa bé bị hủy dung mạo từ khi mới sinh ra phải nhận sự kỳ thị không có ai thân tình nên tâm lý hoàn toàn bị bóp méo, sau đó lại có thời gian dài huấn luyện cùng với tử thi, cả ngày kết hợp với tử thi và chỉ biết không ngừng chấp hành nhiệm vụ. Chính là vì lệ khí tự nhiên hình thành trong những đứa bé đó kết hợp với lệ khí từ những tử thi thì càng khủ ng bố kinh nhân. Một khi chúng sát nhân thì bạo phát ra một cỗ lệ sát khí khủng bố khiến cho đối thủ tâm thần đại loạn."
Tần Vũ hít thở sâu hai hơi dài mới cảm thấy bình tĩnh lại. Vì thường chỉ cô độc một mình nên Tần Vũ đã tự tạo thành một thói quen khảo nghiệm kĩ các sự tình.
"Vu thị nhất kiếm được xưng tụng là ám sát đệ nhất kiếm tổng lại chỉ có hai phương diện, đầu tiên là bồi dưỡng thành khí thế hãi nhân, thứ hai là xuất kiếm tối đơn giản." Tần Vũ trong lòng tự tổng kết.
"Bé trai từ khi sinh ra đã bắt đầu bồi dưỡng nên lệ khí ẩn trong thân mình, đến khi thành niên thì lại càng thập phần khủng bố. Khi sát nhân thì bạo phát một cỗ lệ khí khiến cho đối thủ tâm cảnh đại loạn, vào thời điểm đó thì xuất kiếm cực nhanh nhất kiếm sát địch." Vu thị nhất kiếm tựu chung lại chỉ có hai bước "tàng kiếm, xuất kiếm"
Đối với cừu địch, "tàng kiếm" làm cho người khác không cảm giác được kiếm của mình tồn tại. "Xuất kiếm" chính là lợi dụng khi người ta căn bản không kịp phản ứng mà tấn công đồng thời nhất kiếm sát địch không để xảy ra một sai sót nào.
"Bồ dưỡng nên khí thế đáng sợ đó thì xuất kiếm vô cùng tàn ác, thật sự đó là một khí thế hãi nhân. Vu thị nhất kiếm chính là phương pháp ám sát đệ nhất." Tần Vũ trong lòng khẽ thở dài, tuy rằng "tàng kiếm, xuất kiếm" vô cùng giản đơn nhưng thực sự là tinh túy vô cùng.
Bất quá Tần Vũ đã minh bạch một điểm nếu không có lệ khí đáng sợ đó Vu thị nhất kiếm tối đa chỉ là một loại kiếm pháp ám sát lợi hại chứ không thể được xưng tụng là ám sát đệ nhất kiếm.
"Ta không thích phương pháp biến thái này bất quá Vu thị nhất kiếm có cái gọi là "tàng kiếm, xuất kiếm" thập phần hợp với tâm ý của ta." Tần Vũ trong lòng vô cùng cao hứng.
"Bình thường ta tàng kiếm chỉ sử dụng phương pháp cận chiến, đến khi bất đắc dĩ mới xuất kiếm. Tốt, ta sẽ sử dụng vũ khí là đoản kiếm."
Tần Vũ thích nhất là sử dụng quyền pháp và cước pháp để chiến đấu. Sở dĩ nó chọn đoản kiếm là vì đoản kiếm có thể giấu sát trong thân mình, tại sát na xuất kiếm có thể trực tiếp lấy tính mạng địch nhân. Nghĩ đến thời khắc quyết định sinh tử đó Tần Vũ cảm thấy như có ngọn lửa cháy trong cơ thể, nhiệt huyết dâng lên đối với các phương thức chiến đấu.
Cận chiến, phân cân thác cốt, trực tiếp sử dụng quyền cước công kích vào chỗ yếu hại của địch nhân.
Tay có thể biến thành quyền nhưng cũng có thể biến thành trảo, có thể biến thành đao…
Chân có thể biến thành tiên cũng có thể biến thành đao, có thể biến thành côn, có thể b iến thành phủ…
"Cận chiến khiến cho con người hưng phấn nhất." Tần Vũ nhìn vào bề mặt của mộc nhân được chế tạo như bộ xương người, biến tay thành trảo tấn công vào các khớp của mộc nhân cùng lúc hai tay giống như ảo ảnh tấn công tới. Những khớp nối của mộc nhân đã hoàn toàn bị biến thành bụi phấn.
oOo
Trong ôn tuyền ở Tây uyển.
Tần Vũ trong đó như du long giỡn nước đồng thời hai tay không ngừng xuất quyền, thậm chí phía dưới có thể nhìn thấy được bóng của quyền ảnh. Tốc độ của Tần Vũ quả thật rất nhanh.
Sau ba năm huấn luyện không ngừng nghỉ Tần Vũ đã nắm bắt được đặc tính của nước. Khi ở trong nước nó có thể kết hợp với thủy thế nên nước căn bản không biến thành trở lực. Ở trong nước thì Tần Vũ như một tiểu ngư nhi vô vùng linh hoạt.
"Tần Vũ à." Liên Ngôn vừa cười vừa bước vào Tây uyển.
"Bồng!"
Tần Vũ đột nhiên vọt lên khỏi mặt nước rồi nhảy lên bờ, hai tay chạm vào mặt đất lộn một vòng rồi hạ xuống.
"Liên gia gia." Tần Vũ vừa cười vừa đi về phía Liên Ngôn, đột nhiên…một cơn gió nổi lên thổi vào thân thể của Tần Vũ, Tần Vũ bất giác thân hình hơi chuyển động bất ngờ hướng tới Liên Ngôn với một tốc độ kinh nhân khiến Liên Ngôn không ngăn được sự kinh ngạc. Trong mắt Tần Vũ đột nhiên bạo phát một tia sáng với lực lượng kinh nhân, thời khắc đó nó như bị lôi điện kích trúng nên toàn thân bất động
"Vừa rồi, vừa rồi…"
Tần Vũ với sự việc vừa phát sinh vừa rồi kinh hãi vô cùng. Khi ở trong nước Tần Vũ sử dụng phương pháp lợi dụng hỗ trợ của thủy thế để gia tăng tốc độ lên rất cao. Nhưng trên mặt nước khi cơn gió vừa rồi nổi lên thì Tần Vũ trong lòng đang nghĩ đến Liên Ngôn tự nhiên không để ý đã sử dụng cùng phương pháp hỗ trợ của thủy thế, kỳ thật là sử dụng với cơn gió.
"Nước có trở lực, gió có trở lực, không khí có trở lực…kỳ thật mọi thứ đều có trở lực, chỉ là nước có trở lực rất lớn nên ta có thể sử dụng thủy thế. Tại sao lại không sử dụng phong thế để tăng tốc độ di động và gió sẽ không còn là trở lực nữa!" Tần Vũ trong lòng vô cùng kích động.
"Tần Vũ, con…"Liên Ngôn nhìn thấy vẻ hoảng hốt đó bèn nói.
Tần Vũ căn bản không hề quay đầu lại chỉ khua tay nói, "Liên gia gia, có gì để nói sau nhé."
Nói rồi nhắm mắt lại tự bản thân chìm trong cảm ngộ. Sử dụng thân thể để cảm nhận được trở lực vô hình của gió.
Tốc độ!
Tốc độ của con người rất nhanh, bình thường khi di chuyển không thể cảm nhận được trở lực của không khí, nhưng khi di chuyển, tốc độ càng nhanh thì trở lực của không khí càng lớn. Khi tốc độ đạt đến cực hạn thì trở lực của không khí chính là một trở ngại rất lớn.
"Làm thế nào để trở lực không còn là trở lực để có thể gia tăng tốc độ?" Nghĩ đến vấn đề này trong lòng Tần Vũ lập tức có mục tiêu liền lập tức rà soát lại thân pháp của bản thân.
Thời khắc đó Tần Vũ đột nhiên minh bạch được rằng đây chính là con đường đi cho thân pháp của bản thân nó. Nó nhắm chặt hai mắt chầm chậm bước đi. Cảm thụ trở lực của gió giống như là cảm nhận trở lực của nước.
Chỉ là trở lực của gió nhỏ hơn trở lực của nước rất nhiều, muốn thuận theo phong thế là điều vô cùng khó khăn. Tần Vũ đã có kinh nghiệm với thủy thế, thời khắc đó cảm nhận được tốc độ nhanh hơn đồng thời thuật kỳ môn độn giáp đã bị Tần Vũ hữu ý dung hợp vào trong đó.
oOo
Ngày qua ngày.
Chống lại áp lực của nước, mang theo vật nặng trên người, luyện chỉ lực, luyện năng lực phản ứng trong trận pháp bao cát, luyện cường độ thân thể bằng mộc bổng…luyện cận chiến trong mộc nhân hạng, thi triển Vu thị nhất kiếm trên hình nhân, cảm ngộ thân pháp từ phong lực của không khí…Hấp thu nội lực tăng cường sự bền bỉ và tiềm lực của cơ bắp.
Sức ăn tăng lên, xương cốt và cơ bắp cũng nhanh chóng biến đổi theo, lúc này chính là giai đoạn cơ thể dậy thì của Tần Vũ. Cực hạn huấn luyện hoàn mĩ không ngừng làm cho cơ thể trở nên hoàn hảo, sức mạnh cũng nhanh chóng tăng lên. Thân pháp đã gần như hoàn thành giúp Tần Vũ di động cực nhanh, đối với trở lực của gió và không khí càng ngày càng nhỏ.
oOo
Trong phủ của Trấn Đông Vương tại Thiết Phong Thành.
Tần Đức đang nhìn vào địa đồ quân sự, trên đó có các ấn kí với màu sắc khác nhau. Đông vực tam quận màu đen, địa phận của Sở vương triều màu hồng. Tần Đức nhìn vào địa đồ quân sự trong mắt lóe lên sát ý. Mỗi ngày y đều tới đây hai lần và đứng bất động nhìn vào địa đồ.
"Vương gia, từ Vân Vụ sơn trang truyền đến tin tức." Một hắc y nhân chính là Từ Nguyên đi tới.
Nghe thấy từ Vân Vụ sơn trang sự chú ý của Tần Đức rốt cuộc cũng rời khỏi địa đồ, liền quay đầu lại hỏi: "Nói đi, có tin tức gì?"
Từ Nguyên lập tức đáp: "Vương gia, trong thư nói vương gia an bài ba vị cao thủ nội công chuyên môn âm thầm bảo vệ Tiểu Vũ nhưng họ quyết định sẽ quay trở về quân đội."
Tần Đức không ngăn được sự nghi hoặc vì ba người này Tần Đức hiểu rất rõ. Tuy họ chỉ là hậu thiên cao thủ nhưng khi liên thủ lại thì sức tấn công là rất lớn lại tuyệt đối trung thành. Thật sự y khô ng hiểu vì sao họ lại tùy ý làm ngược lại mệnh lệnh của mình.
"Nói đi, nguyên nhân là gì?" Tần Đức lạnh giọng hỏi.
Từ Nguyên nhìn sang bức thư trong tay, trên mặt hiện lên tia quái dị nói: "Theo như trong thư nói vương gia nguyên đã biệt phái ba vị cao thủ nội công âm thầm bảo hộ Tiểu Vũ, có điều, có điều…"nói đến chỗ đó Từ Nguyên tựa hồ như thấy có điểm không hợp lý. "Không cần biết đó là nguyên nhân gì, nói nhanh lên!" Tần Đức quay sang Từ Nguyên tra hỏi.
Từ Nguyên thần sắc quái dị chỉ có thể nói: "Vương gia, theo như trong thư nói Vương gia tuyển ba vị cao thủ nội công, chỉ là hiện tại họ căn bản không thể theo kịp tốc độ di chuyển của Tiểu Vũ nên không thể âm thầm bảo vệ Tiểu Vũ được."
"Cái gì, không thể theo kịp, không có khả năng!" Tần Đức im lặng, lúc đó chỉ biết trợn tròn mắt.
Năm đó Tần Vũ mới mười hai tuổi.