Tình Yêu Trở Lại

Chương 7

Daisy đẩy mạnh chiếc kính râm Vuarnet gọng đồi mồi xuống sống mũi và nhìn sang Lily, người giấu mắt sau đôi kính Adrienne Vittadinis màu oải hương.

Như một cảnh sát đang theo dõi nghi phạm, Lily lùi chiếc Ford Tarus của mình vào giữa một chiếc xe tải và một chiếc xe bảy chỗ rồi dừng xe lại. Giai điệu cuối cùng của bài “Earl had to die” nhỏ dần rồi kết thúc, và nốt cuối của một cây đàn organ điện tử vang lên trong khoảng không giữa hai người. Thường thì, Daisy không phản đối gì Dixie Chicks, thực ra cô còn có hai đĩa CD của họ, nhưng nếu Lily còn ấn nút lùi lại trên đài cát sét của ô-tô thêm một lần nữa thì Daisy sẽ không chịu trách nhiệm cho những gì mình sẽ làm tiếp theo.

“Chị có thấy hắn đâu không?” Lily hỏi khi cô dõi mắt khắp bãi đỗ xe rồi nhìn một khu chung cư trát vữa sát đường Eldorado. Tay cô rời khỏi vô lăng, do dự, rồi ấn nút lặp lại.

“Chết tiệt!” Daisy chửi thề, gần như phát điên. “Đó là lần thứ năm liên tiếp em bật bài hát đó rồi đấy.”

Lily nhìn sang Daisy. Chân mày cô nhíu lại và trên trán xuất hiện nếp nhăn. “Chị đếm đấy à? Thật quái gở.”

“Chị sao! Chị không phải là người nghe ‘Earl had to die’ đến phát mệt trong khi đỗ xe bên ngoài căn hộ của kẻ sẽ sớm trở thành chồng cũ của mình nhé.”

“Đó không phải căn hộ của hắn. Hắn đang thuê một căn nhà ở Locust Grove gần bệnh viện. Mà là căn hộ của cô ta. Kelly tởm lợm,” Lily nói và tập trung chú ý vào khu chung cư. Nhóm Chicks lại bắt đầu hát câu đầu tiên, và Daisy rướn người tới trước ấn nút tắt. Chiếc xe im lặng một cách dễ chịu. Tối qua, sau khi rời quán Showtime, Lily đã đi đường vòng qua căn hộ của Kelly. Em gái cô đã lái qua đó ba lần như một kẻ bám đuôi điên khùng trước khi thả Daisy xuống trước nhà mẹ họ.

Sáng hôm sau, cô xuất hiện từ sớm tinh mơ và bỏ Pippen lại để cô có thể “tìm việc.” Daisy chỉ cần nhìn mái tóc xẹp lép và áo thể thao nhàu nhĩ của em gái là biết có gì đó không ổn. Cô bảo Lily rằng cô sẽ đi cùng. Cô mặc một cái quần soóc jeans, áo phông đen và xỏ chân vào dép xỏ ngón,đồng thời quấn tóc ra sau đầu và kẹp lại.

“Em đã làm thế này bao lâu rồi?” cô hỏi.

Tay Lily siết chặt lại trên vô lăng màu xám. “Một thời gian.”

“Để làm gì chứ?”

“Em phải nhìn bọn chúng ở cùng nhau.”

“Để làm gì?” cô lại hỏi. “Việc đó thật điên rồ.”

Lily nhún vai nhưng không rời mắt khỏi khu chung cư.

“Em sẽ làm gì nếu nhìn thấy họ ở cùng nhau? Đâm họ bằng xe của em à?”

“Có thể.”

Cô không nghĩ em gái mình sẽ thực sự đâm chết Ronnie, nhưng sự thật là em cô đang ngồi đây nghĩ về việc đó cũng hơi đáng lo. “Lily, em không thể giết họ.”

“Có lẽ em sẽ chỉ sượt qua chúng bằng hãm xung. Hoặc đâm nát bi của Ronnie để hắn bị bất lực luôn cho rồi.”

“Em không thể đâm Ronnie Darlington. Em sẽ vào tù mất.”

“Có lẽ em sẽ không bị tóm.”

“Em sẽ bị tóm. Vợ cũ lúc nào cũng bị tóm.” Cô vươn tay ra và xoa vai Lily qua bộ đồ chạy bộ màu đỏ của em cô. “Em phải ngừng làm việc này đi.”

Lily lắc đầu khi một giọt nước mắt lăn xuống dưới mắt kính và chảy dọc má cô. “Sao hắn lại được hạnh phúc chứ? Sao hắn chỉ việc tiếp tục sống cùng bạn gái và được vui vẻ trong khi em lại như đang bị axit ăn thủng một lỗ trong tim. Đáng ra hắn phải cảm nhận được những gì hắn đã gây ra cho bọn em, Daisy. Hắn phải chịu đau khổ như Pippen và em.”

“Chị biết.”

“Không đâu. Chưa bao giờ có ai làm tan nát trái tim chị. Steven đã chết chứ không bỏ đi với một phụ nữ khác và làm tan nát trái tim chị.”

Daisy thả tay xuống ghế. “Em không nghĩ là nhìn Steven chết làm tim chị tan nát sao?”

Lily nhìn sang Daisy và chùi dòng nước mắt đang chảy giàn giụa xuống hai má. “Có, em cho là có. Nhưng chuyện đó khác, Steven không rời bỏ chị vì anh ấy muốn vậy.” Cô hít mạnh một hơi và thêm vào, “Chị may mắn.”

“Gì cơ? Em vừa nói một điều thật khủng khiếp.”

“Ý em không phải là chị may mắn vì Steven đã chết, chỉ là chị không phải nghĩ đến cảnh Steven vui vẻ với một phụ nữ khác. Chị không phải băn khoăn liệu anh ấy có hôn cô ta, vuốt ve cô ta và yêu cô ta hay không.”

“Em nói đúng. Chị phải nghĩ đến cảnh anh ấy nằm im trong lòng đất.” Cô khoanh tay lại dưới ngực và nhìn thẳng vào em gái mình. “Chị sẽ cho qua vì em đang có một ngày tồi tệ.” Nhưng cô cho là mình cũng chưa sẵn sàng bỏ qua điều đó bởi vì cô không thể ngừng thêm vào, “Chị biết em không cố ý tỏ ra là một con nhóc không có trái tim. Đó đơn giản chỉ là tính cách của em.”

“Và em chắc chắn rằng chị không cố ý tỏ ra ích kỷ như vậy. Đó đơn giản chỉ là tính cách của chị.” Miệng Daisy há hốc. Cô đang ngồi trong xe của Lily để ngăn em gái mình làm gì đó ngu ngốc, vậy mà cô ích kỷ. “À phải rồi, vậy là chị muốn ngồi đây nhìn căn hộ của Ronnie bởi vì chị chẳng có gì khác hay ho hơn để làm đấy.”

“Chứ chị nghĩ tối qua em muốn ngồi lại quán Showtime trong khi chị bám đuôi Jack Parrish chắc?”

“Hai chuyện không giống nhau. Chị cần phải nói chuyện với Jack. Em biết điều đó.” Cô quay đầu hướng ra ngoài qua cửa bên ghế hành khách và nhìn vào một bà già mặc đồ ngủ màu hồng đang dắt chó đi dạo trên vỉa hè. “Và chị không bám đuôi anh ta.”

“Em không nghĩ anh ta nhìn nhận như vậy đâu.”

Đúng là không phải. Và sau tối qua, cô cho là anh cũng có lý do để nghĩ vậy. Đi tới quán Showtime và tham gia bữa tiệc sinh nhật của cháu gái anh trong khi không được mời có lẽ chẳng phải là một trong những ý kiến khôn ngoan nhất, nhưng cô sắp hết thời gian rồi. Cô chỉ còn vài ngày nữa, và nếu Jack không nói dối về việc rời thị trấn thì cô đã chẳng lãng phí bốn ngày trong số đó. Cô thấy căng thẳng và cảm nhận rõ áp lực không ngừng gia tăng.

“Em có thấy cách anh ấy ở cùng các con của Billy không?” cô hỏi. Khi ấy, cảnh tượng anh đi về phía cô với hai cô bé con bám chặt lấy chợt khiến tim cô nhói đau. “Anh ấy thực sự đối tốt với chúng, và em có thể thấy là chúng cũng yêu quý anh ấy. Em không thể giả vờ làm thế với trẻ con.”

“Chuyện đó làm chị nghĩ rằng chị nên ở lại và không cưới Steven à?”

Daisy ngồi lún xuống ghế và nhìn ra ngoài. “Không, nhưng nó khiến chị nhận ra rằng khi chị kể cho anh ấy về Nathan, hẳn anh ấy sẽ giận dữ với chị nhiều hơn là chị mường tượng. Không phải chị nghĩ anh ấy sẽ không giận, chỉ là luôn có một phần trong chị đã hy vọng anh ấy sẽ hiểu.” Cô bỏ kẹp tóc xuống và tựa đầu vào ghế. “Lúc ấy Jack chưa sẵn sàng cho một gia đình. Anh ấy vừa mới mất bố mẹ, anh ấy sẽ không cáng đáng nổi chuyện chị có thai. Chị đã làm đúng.”

“Nhưng...?” Lily nói.

“Nhưng chị chưa bao giờ cho phép bản thân tự hỏi anh ấy sẽ trở thành người bố như thế nào.” Cô ném cái kẹp lên mặt điều khiển. “Chưa lần nào để bản thân mình nghĩ về điều đó.”

“Nhưng giờ chị đang nghĩ đến à?”

“Ừ.” Mặc dù có lẽ tốt nhất là không nên, nhưng cô vẫn không thể ngừng nghĩ về nó.

Cánh cửa của một căn hộ trên gác mở ra và Ronnie bước ra, một tay quàng quanh người một phụ nữ tóc đen. Daisy mới gặp Ronnie hai lần, khi hắn ta và Lily đến Seattle chơi, nhưng Daisy nhận ra hắn. Hắn trông điển trai với mái tóc vàng rối bù một cách có chủ ý và nụ cười bẽn lẽn có thể lừa được vài phụ nữ. Không giống Lily, Daisy chưa bao giờ thấy ấn tượng chứ đừng nói là bị lừa.

“Tắt máy đi,” Daisy bảo em gái. Sáng nay, chiếc mũ cao bồi Stetson che mặt Ronnie và tạo bóng xuống bả vai chiếc áo sơ mi cao bồi màu đỏ. Khóa thắt lưng của hắn to bằng đĩa ăn đồ tráng miệng, còn quần bò thì bó chặt đến nỗi trông cứ như được vẽ lên.

“Em sẽ không đâm chết hắn đâu.”

“Tắt máy đi, Lily.” Họ ở quá xa nên Daisy không nhìn rõ được mặt Kelly, nhưng thậm chí ở khoảng cách này, cô vẫn có thể nhìn thấy mái tóc được buộc cao trên đỉnh đầu và cặp mông lớn trong chiếc quần đùi bó bằng vải spandex màu đen của cô ta.

Động cơ tắt đi và Daisy với tay rút chìa khóa ra khỏi ổ. Cô nắm lấy cánh tay Lily để ngăn em mình mở cửa.

“Hắn không đáng đâu, Lily.”

Hai người nọ tới chỗ một chiếc bán tải bự chảng màu trắng có hình ngọn lửa đỏ cháy sáng hai bên sườn. Ronnie giúp Kelly “tởm lợm” lên xe rồi khởi động chiếc Ford và lái đi. Nỗi tức giận hộ em gái bùng lên trong lòng Daisy khi cô nhìn họ lái xe ra khỏi bãi đỗ xe. Lily che miệng nhưng có một tiếng rít thoát ra giữa các ngón tay cô. Daisy vươn tay qua bộ điều khiển ở chính giữa và kéo em gái vào lòng hết mức cô có thể.

“Lily, hắn không đáng để em khóc,” cô nói khi vuốt tóc em gái.

“Em vẫn còn yêu hắn quá-quá nhiều. Vì sao hắn không-không thể yêu em-em?” Lily hỏi. Daisy ôm cô và cảm giác tim mình cũng vỡ nát. Thứ đàn ông rác rưởi nào lại ruồng bỏ vợ con mình chứ? Thứ khốn nạn nào lại đi chơi với người phụ nữ khác và dốc cạn tài khoản ngân hàng của gia đình để không phải trả tiền nuôi dưỡng con mình vậy? Càng nghĩ nhiều thì Daisy càng tức giận. Bằng cách nào đó, Ronnie sẽ phải trả giá vì đã làm tổn thương em gái cô.

“Em yêu, em có nghĩ đến việc gặp chuyên gia tư vấn chưa?” cô hỏi em gái.

“Em không muốn n-nói chuyện đó với người lạ. Nó quá-quá bẽ bàng.” Sau đó câu cú của em cô trở nên rời rạc, và nghe Lily cứ như một con cá heo đau khổ.

“Hãy để chị lái xe về nhà,” Daisy nói. Lily gật đầu và trong khi Daisy chạy vòng sang ghế bên kia, Lily bò sang ghế hành khách. “Em có muốn một lon Dr. Pepper không?” Daisy hỏi khi họ lái xe ra khỏi bãi. “Nó có thể giúp ích cho cổ họng khàn đặc của em.”

Lily quệt mũi vào ống tay áo và gật đầu. “Ừ-hừ,” cô cố kiềm chế.

Cô lái xe tới siêu thị Minute và đỗ xe phía trước. Cô cho chìa khóa vào túi đề phòng trường hợp Lily nảy ra ý định gì đó, lấy năm đô khỏi ví và đặt kính râm lên bảng đồng hồ. “Chị sẽ quay lại ngay,” cô bảo Lily và mở cửa. Khi đã vào trong cửa hàng, cô đổ đầy Dr.Pepper vào một cốc 0,7 lít, đóng chặt nắp lại và cầm lấy ống hút. Khi Lily bình tĩnh lại, cô sẽ bàn về chuyện luật sư với em cô và xem xem ông ta đang làm gì để giúp cô ấy.

“Chào buổi sáng,” nhân viên thu ngân nói, bộ đồng phục màu xanh của anh ta ôm lấy bờ vai xương xẩu. Bảng tên anh ta đề là Chuck và nói rằng cô nên có một ngày vui vẻ. Cô nghi ngờ rằng bây giờ điều đó không còn khả thi nữa.

“Chào buổi sáng.” Khi Daisy đưa tờ năm đô ra, một chiếc bán tải Ford trắng với hình ngọn lửa đỏ đi qua cửa hàng và đỗ vào bãi cách chiếc Taurus của Lily vài xe. Cô quan sát với cảm giác thảm họa lơ lửng trên đầu khi Ronnie và Kelly bước ra khỏi xe. “Ôi không.”

Cửa hành khách của chiếc Taurus mở tung và Lily lao ra khỏi xe nhanh như chớp. Cô đối mặt với hai người họ trên lề đường trước siêu thị Minute. Daisy có thể nghe thấy tiếng hét cuồng loạn của Lily qua cửa kính, và cô chắc chắn rằng mọi người ở trạm xăng đang được thưởng thức một màn hay ho.

Cô đặt ống hút xuống quầy và giơ một tay lên, lòng bàn tay ngửa ra. “Tôi sẽ quay lại ngay.” Cùng lúc Daisy giật cửa ra, Lily gọi Kelly là đồ đĩ và đồ mông to, và Kelly vung tay tát thẳng vào mặt Lily. Kính râm của Lily bị xô lệch và cô vung tay lên để đánh trả. Ronnie túm lấy cánh tay cô và đẩy mạnh.

Lily ngã xuống và mọi thứ trong mắt Daisy thu lại, như thể nhìn nhầm đầu kính viễn vọng. Sự phẫn nộ tràn khắp người cô như chất độc hóa học, và cô chạy nhanh đến, lao mình vào kẻ sẽ sớm trở thành em rể cũ của cô. Nhiều năm trước, Steven và Jack đã dạy cô cách tự vệ. Cô chưa bao giờ dùng đến những ngón đó, nhưng cô không hề quên. Như đi xe đạp vậy. Cô huých vai vào xương ức của Ronnie. Hắn rên lên và túm tóc cô. Hắn lắc người cô nhưng cô gần như chẳng cảm thấy gì khi co ngón cái lại và đám vào mắt hắn.

“A ui, con khốn này!”

Không nghĩ ngợi gì, cô lên gối ở ngay dưới thắt lưng hắn. Cô không nghĩ là mình đã đánh trúng chính giữa chân hắn như đã nhắm, nhưng đòn đó đủ để không khí rời khỏi phổi hắn với một tiếng rít đau đớn. Tay hắn lỏng ra và cô lùi ra sau. Ronnie gập đôi người lại và vài lọn tóc dài của Daisy mắc vào nắm tay hắn.

“Anh mà còn chạm vào em gái tôi lần nữa,” cô nói với hắn giữa những hơi thở, “thì tôi sẽ giết anh, Ronnie Darlington.” Hắn rên lên và nhìn chằm chằm vào cô qua đôi mắt nheo lại. “Cô có thể thử, đồ khốn ngu ngốc.”

Daisy không ngại bị gọi là một con khốn điên rồ, bởi vì thỉnh thoảng điều đó cũng đúng. Nhưng cô ghét bị gọi là con khốn ngu ngốc. Cô lại lao mình tới trước, nhưng có người ôm lấy giữa người cô và kéo cô lại.

“Cô đã thắng rồi, mao lương.”

Cô đẩy mạnh cánh tay ôm quanh bụng mình, nhưng người đó kéo cô đứng lại. “Bỏ ra. Tôi sẽ đá mông hắn.”

“Tôi nghĩ nhiều khả năng là hắn sẽ đá mông cô hơn. Rồi tôi sẽ phải can thiệp và đánh hắn nhừ tử vì dám đặt tay lên người cô. Và tôi thực sự không muốn làm thế. Buddy và tôi tới đây để đổ xăng và uống cà phê, chỉ thế thôi. Chúng tôi không định cãi nhau.”

Daisy chớp mắt và tầm nhìn của cô lại phóng to trở lại. Cô nhận thức rõ tim mình đang đập thình thịch khi cô ngoái qua vai. “Jack à?”

Bóng chiếc mũ cao bồi màu be cắt ngang mặt anh, và cô nhìn miệng anh thốt lên câu, “Buổi sáng tốt lành,” nhưng nghe có vẻ như anh không thấy buổi sáng này có gì tốt lành hết.

Daisy tập trung chú ý vào Lily, lúc này đang đứng tựa lưng vào cửa siêu thị. Cô có một vết cắt trên sống mũi và dấu tay đỏ rực in trên má. Một người đàn ông mặc áo phông màu xanh dương đứng bên cạnh và trò chuyện với cô khi cô lắc đầu. Kelly ngồi bệt dưới đất, đuôi tóc cô ta bị lệch hẳn sang một bên. Ronnie ngồi thẳng người dậy với một tiếng rên và sờ vào háng như để bảo đảm mọi thứ vẫn ở đó.

“Tôi hy vọng anh sẽ chẳng làm ăn được gì trong một tháng.” Daisy hằm hè bảo hắn, và Jack kéo cô sát vào lồng ngực rắn chắc của anh.

Rồi Jack nói với Ronnie từ bên cạnh thái dương Daisy. “Hãy đưa bạn gái anh rời khỏi đây trước khi hai người các người vẫn còn đi lại được.”

Ronnie mở miệng rồi khép lại, sau đó túm lấy Kelly, người vừa bắt đầu hét toáng lên. Hắn đẩy cô ta vào trong xe, nổ máy, và hai người họ bỏ đi, bánh xe kêu rít lao ra khỏi bãi đỗ xe.

“Em ổn chứ, Lily?” cô hỏi em gái.

Lily gật đầu và lấy lại kính râm từ chỗ người đàn ông đang nói chuyện với cô.

“Chuyện đó là sao vậy?” Jack hỏi. “Hai cô đến đây diễn trò quái gì thế?”Anh chưa buông cô ra, và cô lại ngước lên nhìn anh. Gió làm vài sợi tóc vàng của cô tung bay và thổi chúng ngang ngực áo sơ mi của anh. Cô nâng mắt lên nhìn miệng anh và nhìn sâu vào bóng tối do vành mũ tạo ra. Đôi mắt màu lục của anh nhìn cô không chớp. Chờ đợi.

“Đó là chồng của Lily và bạn gái hắn.”

Anh ngửa đầu ra sau và bóng mũ trượt từ giữa mũi xuống cánh cung sâu ở môi trên của anh.

Dòng adrenaline tuôn chảy trong mạch máu chợt khiến cô run rẩy, và cô mừng vì Jack ôm chặt mình.

“Hắn là một thằng khốn nạn.”

“Tôi cũng nghe nói vậy.”

Daisy không ngạc nhiên khi tiếng xấu của Ronnie đi trước hắn ta. Lovett là một thị trấn nhỏ. “Hắn đã dốc cạn tài khoản ngân hàng của họ và không cho con bé chút tiền nào nuôi Pippen.”

Lòng bàn tay Jack sượt ngang bụng cô khi anh buông tay ra. Anh lùi lại một bước, và lồng ngực vững chãi của anh được thay bằng khí lạnh buổi sáng. Tay cô run rẩy, đầu cô đau như búa bổ, vai cô nhức mỏi và đầu gối cô nghiêng ngả. Đã lâu lắm rồi cô mới cảm nhận được sức mạnh của một người đàn ông bao bọc lấy mình, nâng đỡ mình, và cô hẳn sẽ chẳng thích gì hơn là được tan chảy lại trong lồng ngực và cánh tay anh. Tất nhiên, điều đó là bất khả thi.

“Tôi làm đau tay mình rồi.”

“Để tôi xem nào.” Anh quay người cô lại và cầm lấy tay cô trong lòng bàn tay ấm áp. Ống tay áo sơ mi màu xanh biển bằng vải pô-pơ-lin của anh xắn đến tận bắp tay, và trên túi áo anh là dòng chữ CÔNG TY XE CỔ MỸ PARRISH được thêu màu đen. “Ngọ nguậy ngón tay cho tôi xem nào,” anh nói.

Khi đầu anh cúi xuống trên tay cô, vành mũ anh suýt soát chạm vào miệng cô. Anh có mùi xà phòng, da dẻ sạch sẽ và mùi áo sơ mi hồ cứng. Ngón tay cái anh chạm nhẹ qua gan bàn tay Daisy và cảm giác râm ran từ lòng bàn tay cô lan xuống cổ tay rồi đi dọc lên bên trong cánh tay. Dòng adrenaline của cô đang tạo ra những cảm giác thật lạ lùng. Hoặc thế hoặc cô đã đụng phải một sợi dây thần kinh nào đó.

Anh ngước mắt lên nhìn thẳng vào cô. Trong vài giây dài dằng dặc, anh chỉ nhìn cô. Cô đã quên mất rằng khi bạn nhìn thật gần vào mắt Jack, bạn có thể thấy những đốm xanh lục sậm màu. Giờ thì cô đã nhớ.

“Tôi không cho là nó bị gãy, nhưng có lẽ cô nên đi chụp X- quang.” Anh thả tay cô xuống.

Cô từ từ nắm chặt tay lại và nhăn mặt. “Làm sao anh biết là nó không bị gãy?”

“Khi tôi gãy tay, nó gần như sưng lên ngay lập tức.”

“Làm sao anh lại bị gãy tay vậy?”

“Đánh nhau.”

“Với Steven à?”

“Không. Trong một quán bar ven đường ở Macon.”

Macon? Anh đã làm gì ở Macon? Trong mười lăm năm qua, cô chẳng biết chút gì về cuộc sống của anh cả. Cô tò mò về nó, nhưng cô ngờ là anh sẽ chẳng kể nhiều cho cô nếu cô hỏi.

Viên thu ngân từ trong cửa hàng đi về phía Daisy và cô quay sang anh ta khi anh ta đưa lại kính của cô.

“Cảm ơn Chuck,” cô nói và đeo kính vào. Anh ta trả cô tiền thừa và cô cầm lấy cốc Dr. Pepper bằng bàn tay lành lặn.

“Tôi có nên gọi cảnh sát không?” anh ta muốn biết. “Tôi đã thấy họ đánh cô gái tóc vàng trước.”

Một biên bản của cảnh sát có thể có ích trong vụ ly dị của Lily, nhưng Lily cũng không hoàn toàn vô tội. Lại còn vấn đề Lily bám đuôi nữa. Cô không rõ liệu Ronnie có biết chuyện đó không, nhưng biết đâu được. “Không. Không cần.”

“Nếu cô đổi ý thì cho tôi biết nhé,” Chuck đề nghị và đi vào trong.

Daisy tập trung chú ý vào Lily và người đàn ông đang nói chuyện với cô. “Anh ta đi cùng anh à?” cô hỏi Jack.

“Ừ. Đó là Buddy Calhound.”

“Lớn hơn hay nhỏ hơn Jimmy?”

“Nhỏ hơn một tuổi.”

Daisy không nhớ nhiều về Buddy ngoại trừ hàm răng xấu xí và mái tóc đỏ rực đặc trưng của cả nhà Calhoun. Cô liếc ra xung quanh nhìn những người ở bãi đỗ xe và trạm xăng ở đằng xa. Hậu quả của những gì mình đã làm sáng nay bắt đầu ngấm vào cô. “Tôi không thể tin là mình vừa đánh nhau nơi công cộng.” Cô áp cốc Dr.Pepper mát lạnh lên má. “Tôi thậm chí còn chưa bao giờ chửi thề ở chỗ công cộng.”

“Không biết điều này có an ủi được cô không, nhưng tôi không nghĩ là cô đã chửi thề.” Không, nó chẳng dễ chịu đi được mấy, đặc biệt là khi anh thêm vào, “Nhưng em gái cô ăn nói như một tài xế xe tải vậy. Bọn tôi nghe rõ cô ấy nói gì từ trạm xăng.”

Daisy không còn sống ở Lovett nữa, nhưng mẹ cô thì có. Mẹ cô sẽ phát khiếp lên mất. Daisy và Lily hẳn sẽ là chủ đề mới nhất ở buổi khiêu vũ đơn thân của bà. “Anh nghĩ có nhiều người chú ý đến chúng tôi không?”

“Daisy, cô đang đứng ở ngã tư giữa Canyon và Vine. Trong trường hợp cô đã quên, thì nó gần như là ngã tư đông đúc nhất thành phố.”

“Vậy là người ta sẽ biết rằng tôi đã thụi vào mắt Ronnie Darlington.” Cô bỏ cái cốc lạnh ra khỏi má. Chúa nhân từ, mọi việc có thể tệ hơn được nữa không?

Rõ ràng là có. “Phải, và cô cũng đã lên gối vào bi của hắn.”

“Anh đã thấy à?”

“Phải. Nhớ nhắc tôi không làm cô cáu nhé.” Anh liếc qua đầu cô. “Sẵn sàng chưa, Buddy?”

Buddy Calhoun quay lại và cười với Jack, để lộ một hàm răng trắng đều đặn. Thế mà cô vừa nghĩ Buddy có bộ răng xấu xí của nhà Calhoun cơ đấy. Tóc anh ta cũng có màu đỏ sậm chứ chẳng phải màu cà rốt như những người khác. Anh ta trông cũng đẹp trai hơn. “Đến ngay đây, J.P,” anh ta kéo dài giọng.

J.P?

“Cố tránh xa rắc rối nhé,” Jack nói với cô khi anh quay người bỏ đi. “Lần sau có thể sẽ không có người ở gần để ngăn cô làm một việc gì đó ngu ngốc đâu, như là tấn công một người đàn ông nặng gấp đôi mình chẳng hạn.”

Cô đặt tay lên tay anh để dừng anh lại. Anh nói đúng. “Cảm ơn Jack. Nếu anh không xen vào, có lẽ sẽ có chuyện tồi tệ xảy ra rồi.” Cô lắc đầu. Có lẽ anh không ghét cô nhiều như anh muốn cô nghĩ. “Khi tôi thấy hắn đẩy em gái mình... tôi thậm chí còn không nhớ nó xảy ra như thế nào nữa, nhưng tôi đã mất trí và tấn công hắn.”

“Đừng quá coi trọng điều đó, Daisy.” Thật quá nhiều cho cảm giác đặc biệt. “Nếu cô là người khác thì cũng vậy thôi.” Tầm mắt anh hạ xuống nhìn bàn tay cô đang đặt trên tay mình.

“Vì tôi không phải là người khác, anh nên để tôi cảm ơn anh một cách thỏa đáng,” cô đề nghị với hy vọng rằng có lẽ bây giờ họ có thể nghĩ tới nhau với những suy nghĩ thân thiện hơn, và cô có thể kể cho anh về Nathan.

Một khóe miệng của anh nhếch lên khi ánh mắt anh đi tới ngực cô, qua cằm cô, tới miệng cô. Anh không bị bẫy bởi lời đề nghị của cô và đang cố tình chọc tức cô. “Cô có gì trong đầu nào?”

“Không phải những gì anh có trong đầu.”

Từ dưới bóng mũ, cuối cùng anh cũng nhìn vào mắt cô. “Vậy thì là gì?”

“Bữa trưa.”

“Không hứng thú.”

“Bữa tối.”

“Không, thưa quý cô.” Anh bước khỏi lề đường và nói qua vai, “Đi nào, Buddy.”

Daisy nhìn anh đi hết bãi đỗ xe tới một chiếc Mustang cổ màu đen đỗ trước một cây xăng. Hai nếp ly phẳng lì chạy dọc lưng áo anh và được nhét vào cạp quần Levi’s. Anh không đeo thắt lưng và cái ví làm túi sau của anh cộm lên. Buddy đi theo và Daisy quay lại với em gái.

Vết lằn đỏ trên má Lily đã bắt đầu mờ đi.

“Em ổn chứ?” Daisy hỏi khi Lily đi về phía cô.

“Em ổn.” Cô với lấy cốc Dr. Pepper và hớp một ngụm lớn. “Em nghĩ mình sắp phát điên rồi.”

Thật sao? “Cỏ lẽ hơi hơi.”

Hai người họ đi tới chiếc Taurus của Lily và vào xe. Khi thắt dây an toàn, Lily lên tiếng. “Em xin lỗi về những gì em đã nói về Steven. Chị nói đúng. Em đúng là một con khốn không có trái tim.”

“Chị nghĩ mình đã nói em là con nhóc.”

“Em biết. Về nhà thôi.”

Daisy khởi động xe. “Em nghĩ mẹ sẽ mất bao lâu để phát hiện ra?”

“Không lâu,” Lily thở dài. “Mẹ chắc sẽ cố cấm chúng ta ra ngoài.”

Qua gương chiếu hậu, cô nhìn chiếc Mustang của Jack rẽ ra khỏi bãi đỗ xe.

“Daisy?”

“Gì?”

“Cảm ơn. Chị thật tốt khi cho Ronnie một bài học như vậy.”

“Đừng cảm ơn chị, chỉ cần hứa em sẽ ngừng bám đuôi hắn ta và Kelly tởm lợm.”

“Đồng ý.” Cô hớp một ngụm nước. “Dù vậy, chị đã thấy mông cô ả chưa?”

“Nó vĩ đại.”

“Và nhũn nhoét.”

“Phải, và em dễ thương hơn nhiều và tóc cũng đẹp hơn nữa.”

Lily mỉm cười. “Còn hơi thở nữa.”

Daisy tặc lưỡi. “Phải.”

Khi họ trở về nhà mẹ họ, Lily ôm lấy Pippen và nằm xuống tràng kỷ cùng cậu. Cô bật cuộn băng Các manh mối của chó Blue và rúc mũi vào đầu cậu. “Yêu con, Pippy,” cô nói. Không rời mắt khỏi tivi, cậu ngẩng mặt và hôn cằm mẹ mình.

“Con có được nhận vào làm không?” Giọng bà Louella vọng ra từ bếp, nơi bà đang nướng bánh và làm cả căn nhà tràn ngập mùi bơ đậu phộng.

“Họ nói là họ sẽ gọi,” Lily trả lời, giấu nụ cười sau đầu con trai.

“Nhát cáy,” Daisy thì thầm.

Lily đang cực kỳ rối trí, không nghi ngờ gì. Daisy còn ba ngày trước khi phải quay về với cuộc sống của mình ở Seattle. Hôm nay là ngày đi học cuối cùng của Nathan, và cô cần phải gọi cho cậu để hỏi xem nó thế nào.

Cô còn rất nhiều việc phải làm. Cô có ba ngày để giúp em gái chỉnh đốn lại cuộc sống, đưa bức thư của Steven cho Jack và kể cho anh là anh có một đứa con trai. Rồi cô có thể quay về nhà và tiếp tục cuộc đời của mình. Cô và Nathan có thể nằm dài trên một bãi biển nào đó tắm nắng. Cô sẽ uống cocktail dứa trong khi cậu ngắm các cô gái mặc bikini. Thiên đường cho cả hai mẹ con họ.

Nhưng vào lúc này, tất cả những gì cô muốn là đi tắm, áp đá vào tay và ngủ một giấc. Adrenaline của cô đã kiệt quệ, cô mệt mỏi và đau nhức, nhưng nếu không phải vì Jack, chắc chắn là lúc này cô sẽ cảm thấy nhức nhối hơn nhiều. Việc tẩn Ronnie một trận nhớ đời như vậy đúng là không khôn ngoan lắm, nhưng lúc ấy cô không nghĩ ngợi gì. Cô chỉ phản ứng lại việc hắn đẩy Lily xuống đất.

Tôi nghĩ nhiều khả năng là hắn sẽ đá mông cô hơn. Rồi tôi sẽ phải can thiệp và đánh hắn nhừ tử vì dám đặt tay lên người cô, Jack đã nói vậy. Anh cũng nói mình sẽ đến giải cứu bất kỳ người phụ nữ nào. Anh đã bảo cô đừng quá coi trọng điều đó.

Nhưng giờ khi nghĩ lại với đầu óc đã minh mẫn hơn, cô ngờ rằng anh sẽ không ôm một người phụ nữ nào lâu hơn mức cần thiết. Không giống như anh đã ôm cô, sát vào lồng ngực rắn chắc của anh. Và cô thật sự nghi ngờ là anh hẳn sẽ không mơn man tay bất kỳ người phụ nữ nào bằng ngón cái. Cô cũng ngờ là thậm chí anh còn không biết mình đang làm thế.

Cô đã quá tập trung vào những thứ khác xung quanh đến mức không nhận ra là sự động chạm của Jack có hơi riêng tư hơn, nấn ná lâu hơn vài giây so với thời gian một hiệp sĩ tốt bụng giúp đỡ một người phụ nữ.

Giờ thì cô nhận ra điều đó, và chỉ ký ức về sự động chạm của anh thôi cũng khiến cô nghẹn thở. Mẹ cô cất tiếng gọi khi cô đi lên cầu thang về phòng mình. “Vâng,” cô đáp lại, rồi đóng cửa lại sau lưng. Cô dựa vào cửa khi một cơn râm ran nóng ran giần giật ở bụng và bên dưới. Hơi nóng từ đó tỏa ra khắp da thịt cô và ngực cô trở nên nặng trĩu. Đã lâu lắm rồi cô không cảm thấy thế này, nhưng cô biết đấy là gì. Dục vọng. Khao khát tình dục chát chúa. Nhiều năm trời dồn nén réo gọi cô.

Cô nhắm mắt lại. Có lẽ cô đã mường tượng ra sự ve vuốt của Jack. Có lẽ nó chỉ có trong đầu cô, nhưng cô đã không tưởng tượng ra cảm giác tuyệt vời khi lại được tiếp xúc với cơ thể một người đàn ông khỏe mạnh rắn chắc. Cảm giác tuyệt vời khi được bảo vệ. Cảm giác tuyệt vời khi cảm thấy ngực anh ép vào lưng cô và cánh tay anh ôm quanh eo cô. Chúa giúp cô, cô nhớ cảm giác đó. Nhớ đến mức cô đã muốn tan vào trong Jack. Cô tự hỏi anh sẽ làm gì nếu mình quay lại và hôn cổ anh. Rê lưỡi lên họng anh và sờ tay khắp các cơ bắp trên ngực anh. Cởi trần, như lúc anh ở trong bếp nhà anh đêm đầu tiên đó. Cởi trần với quần jeans kéo trễ trên hông để cô có thể trượt lòng bàn tay trên phần bụng phẳng lì của anh và quỳ gối xuống khi cô ép mặt vào khuy quần anh.

Mi mắt Daisy mở choàng ra. Jack là người đàn ông cuối cùng trên hành tinh này mà cô nên mơ mộng đến việc âu yếm và ve vuốt. Người đàn ông cuối cùng trên trái đất nên khiến cô nghĩ đến tình dục.

Tất cả chỉ vì đã lâu lắm ròi, cô tự nhủ khi rời người khỏi cửa. Cô mở ngăn kéo và rút một cái quần lót bikini cùng áo ngực ra. Cô mới ba mươi ba, và trước khi Steven bị bệnh, họ đã có một đời sống tình dục rất tích cực. Daisy thích làm tình và cô nhớ nó. Cô tin rằng chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi dục vọng muốn được gần gũi của mình bùng phát trở lại. Chỉ là quá tệ khi nó lại đến vào lúc này. Hôm nay. Và thực sự chẳng đâu vào đâu khi Jack là người châm ngòi. Vì vô vàn lý do vô cùng hiển nhiên, việc lên giường giữa cô và Jack nằm ngoài phạm vi cho phép.

Daisy rời phòng ngủ và đi vào phòng tắm ở cuối hành lang. Nhưng biết đâu nếu cô và ai đó không phải Jack “vui vẻ” lại là chuyện khả thi thì sao nhỉ. Cả đời cô mới chỉ gắn bó với hai người đàn ông, có lẽ giờ là lúc khám phá. Cô chỉ còn hai ngày rưỡi nữa trước khi quay về Seattle. Có lẽ bây giờ là lúc phóng túng bản thân trước khi cô về nhà và quay về làm một người mẹ. Có lẽ cô nên thêm “làm tình” vào danh sách những việc phải làm.

Một cảm giác tội lỗi chọc vào lương tâm của cô. Steven đã mất, vậy vì sao cô lại có cảm giác như thể mình đang nghĩ đến việc lừa dối chồng? Cô không biết, nhưng nó ở đó, ngay trước mặt cô. Và cô biết rằng cảm giác tội lỗi này hầu như có khả năng sẽ ngăn mình thực sự làm việc đó với một ai khác.

Thật tệ, bởi vì hẳn là cô sẽ thích được lên giường mà không vướng mắc tình cảm. Loại quan hệ mà bạn vớ đại ai đó, làm chuyện ấy và rồi không bao giờ gặp lại người đó nữa.

Cô vặn vòi bồn tắm lên và để tay dưới dòng nước chảy ra. Nhưng có lẽ nếu cứ thế mà làm, cô sẽ không còn cảm thấy tội lỗi nữa. Có lẽ cũng giống hệt lúc cô mất đi sự trong trắng. Lần đầu tiên là khó khăn nhất. Sau đó, chuyện trở nên dễ dàng hơn. Và cũng vui hơn nhiều.

Tất nhiên là cô không có ứng cử viên nào. Có lẽ cô nên rủ một anh chàng nào đó ở một quán bar. Một người trông như Hugh Jackman hay anh chàng trong quảng cáo Coca dành cho người ăn kiêng. Không, những người đàn ông đó sẽ gợi cho cô nhớ đến Jack.

Cô nên chọn một người hoàn toàn khác. Một người như Viggo Mortensen hoặc Brad Pitt. Không, Matthew McConaughey.

Ồ tuyệt.

Nhưng sẽ không bao giờ là Jack. Không bao giờ. Như thế thực sự sẽ rất kinh khủng.

Hoặc, một giọng nói nhỏ trong đầu cô thì thầm, việc đó sẽ thực sự rất, rất tuyệt. Khi cô cởi quần và kéo áo phông qua đầu, cô sợ rằng nếu mình không cẩn thận, cái giọng nói nhỏ trong đầu sẽ lôi cô vào một rắc rối rất, rất lớn.