Tình Yêu Và Danh Dự

Chương 6

“Vì sự khôn ngoan đời này là sự điên rồ trước mặt Đức Chúa Trời.”

Thánh Kinh Tân Ước, 1 Corinto, 3:19

Rõ ràng là Nam tước Wexton không quan tâm đến yếu tố bất ngờ đang ở bên hắn. Tiếng thét xung trận của hắn vang dội khắp nơi, khiến những chiếc lá khô phải rời cành và rơi xuống đất. Tiếng kèn trumpet vang lên, bổ sung thông điệp cho những người lính đang tiến lên từ bên dưới kia, nếu ngần ấy thứ không đủ thì tiếng vó ngựa sấm sét đua xuống sườn đồi chắc chắn có thể báo động cho Louddon và người của gã biết nguy hiểm đang cận kề.

Madelyne bị kẹp giữa Duncan và em trai hắn khi họ thực hiện cuộc tấn công bất ngờ. Binh lính bao quanh họ, những tấm khiên được giơ lên. Dù Madelyne không cần được bảo vệ như thế, cả Duncan lẫn Gilard đều phạt hết các nhánh cây có thể hất nàng rớt xuống đất, dùng những chiếc khiên tròn như hàng rào chống lại những nhánh cây xương xẩu chìa ra trên đường đi.

Khi thấy binh lính đã tới dải đất hẹp lưng chừng ngọn đồi cao, nơi đã chọn cho cuộc chạm trán, Duncan giật mạnh dây cương và quát lớn. Con ngựa đứng lại ngay lập tức. Duncan dùng bàn tay còn lại giữ chặt hàm Madelyne. Hắn gia tăng áp lực buộc nàng phải nhìn hắn.

Đôi mắt xám thách thức cặp mắt xanh dương. “Đừng có mà rời khỏi chỗ này.”

Hắn thả nàng ra nhưng Madelyne níu lấy tay hắn. “Nếu anh chết, tôi sẽ không khóc cho anh đâu”, nàng thì thầm.

Hắn thực sự mỉm cười với nàng. “Có, cô sẽ khóc”, hắn trả lời, kiêu ngạo nhưng cũng rất dịu dàng.

Madelyne không có thời gian trả lời. Duncan thúc ngựa di chuyển đến trận chiến đã diễn ra dưới kia. Madelyne đột ngột chỉ còn lại một mình trên đỉnh đồi trơ trụi khi những người lính cuối cùng của Duncan phóng qua mặt nàng với tốc độ kinh hồn.

Âm thanh vang vọng đến kinh hồn. Tiếng kim loại chạm vào nhau chói tai. Tiếng thét đau đớn hòa lẫn tiếng hét chiến thắng. Madelyne không đứng đủ gần để thấy mặt từng người nhưng nàng vẫn nhìn theo phía sau Duncan. Hắn cưỡi con ngựa xám rất dễ nhận ra. Nàng thấy hắn vung gươm cực kỳ chính xác và nghĩ rằng hắn chắc chắn đã được ban phúc lành của Chúa vì khi bị kẻ thù vây quanh, hắn hạ gục từng người một bằng những cú chém chết người từ lưỡi gươm sắc bén.

Madelyne nhắm mắt lại trong chốc lát. Khi mở mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, con ngựa xám đã biến mất. Nàng điên cuồng đưa mắt tìm kiếm Duncan, và cả Gilard, nhưng không thấy cả hai người bọn họ. Cuộc chiến đang tiến gần đến chỗ nàng.

Nàng không tìm kiếm anh trai, vì biết rõ gã sẽ không ở trong trận chiến hỗn loạn này. Không giống Duncan, Louddon sẽ là người cuối cùng vung gươm. Có quá nhiều nguy hiểm xung quanh. Phải, gã cực kỳ yêu quý mạng sống của mình, trong khi Duncan dường như không coi trọng chuyện đó chút nào. Louddon để mặc việc chiến đấu cho những người đã trao cho gã lòng trung thành của họ. Nếu cuộc chiến này chống lại gã thì gã sẽ là người đầu tiên bỏ chạy.

“Đây không phải là cuộc chiến của tôi”, Madelyne cố gắng hết sức thét lên. Nàng kéo dây cương, nhất định rời đi với tốc độ càng nhanh càng tốt. Nàng sẽ không chứng kiến cảnh tượng này thêm giây phút nào nữa. Đúng, nàng sẽ mặc kệ tất cả bọn họ.

“Đi, Silenus, giờ chúng ta đi thôi”, nàng nói, thúc vào con ngựa theo cách Duncan làm, con ngựa chẳng thèm nhúc nhích. Nàng giật mạnh dây cương, quyết tâm bắt con vật tuân lệnh. Binh lính nhanh chóng trèo lên đồi và mọi chuyện bỗng trở nên cấp bách hơn bao giờ hết.

Duncan tức điên lên. Hắn đã tìm kiếm nhưng không thể lần ra dấu vết của Louddon. Chiến thắng sẽ trở thành thực tế rỗng tuếch nếu kẻ chỉ huy của kẻ địch trốn thoát. Hắn đưa mắt nhìn Madelyne và giật mình khi thấy trận chiến đang vây quanh nàng. Duncan nhận ra hắn đã tiêu phí thời gian để tìm Louddon mà không xem xét đến sự an toàn của Madelyne. Hắn thừa nhận mình đã phạm sai lầm, tự nguyền rủa bản thân vì không để lại vài tên lính bảo vệ nàng.

Duncan ném tấm khiên xuống đất và bật ra một tiếng huýt sáo chói tai hy vọng con ngựa chiến có thể nghe thấy được. Tim hắn như nhảy lên tận cổ họng khi hắn chạy về phía đỉnh đồi. Hắn tự nhủ đó là một phản ứng logic, phản ứng mãnh liệt này là bảo vệ Madelyne, vì nàng là tù nhân của hắn, hắn có trách nhiệm bảo đảm an toàn cho nàng. Đúng vậy, đó là lý do hắn chạy đến chỗ nàng, với tiếng gầm giận dữ mạnh mẽ như tiếng thét xung trận.

Con ngựa chiến đáp lại tiếng huýt sáo, xông về phía trước. Con vật cho phép Madelyne điều khiển nhưng nàng lại làm rơi mất dây cương khi nó nhảy bổ lên.

Silenus nhảy qua đầu hai tên lính chỉ vừa mới trèo lên đến đỉnh đồi, đạp lên đầu họ bằng chân trước. Những tiếng thét cùng họ lăn xuống đồi.

Madelyne chẳng mấy chốc lọt thỏm trong trận chiến hỗn loạn, người và ngựa đông đúc chung quanh, tất cả đang chiến đấu vì mạng sống của mình. Con ngựa của Duncan bị chặn lại. Madelyne bám chặt lấy cổ nó và cầu nguyện một cái kết nhanh chóng.

Đột nhiên nàng phát hiện ra Gilard đang mở đường tiến về phía mình. Anh ta không cưỡi ngựa, một tay nắm chặt thanh gươm đẫm máu còn tay kia giữ tấm khiên nhuốm bẩn bảo vệ khỏi bị tấn công từ bên trái trong khi đâm gươm về phía bên phải.

Một người lính của Louddon lao đến Madelyne, thanh gươm của gã giơ cao. Sự điên cuồng rực sáng trong mắt gã, như thể gã không còn nhận thức được gì nữa.

Gã có ý định giết nàng, Madelyne nhận ra. Nàng thét tên Duncan, nhưng biết an toàn của mình phụ thuộc vào sự nhanh trí. Không có lối thoát nào ngoài nền đất cứng, Madelyne nhanh chóng ném mình khỏi lưng ngựa. Nàng không đủ nhanh. Lưỡi gươm đã đến trúng đích, chém một đường sâu dọc theo đùi trái. Nàng thét lên đau đớn, nhưng âm thanh tắt lịm trong cổ họng khi nàng chạm đất. Không khí bị quét sạch ra khỏi buồng phổi.

Chiếc áo phủ thành một đống trên vai nàng. Sửng sốt và sốc hoàn toàn, Madelyne thốt nhiên tập trung vào công việc chậm chạp và khó khăn là kéo áo xống quanh người xuống, nàng bị ám ảnh phải hoàn thành mọi việc càng nhanh càng tốt. Ban đầu cơn đau ở đùi kéo dài đến nỗi nàng nghĩ mình sẽ chết vì nó. Rồi sự tê liệt lạ lùng ở đùi và trong tâm trí đã tiếp thêm cho Madelyne một sức mạnh mới. Nàng đứng lên, cảm giác mê muội và rối bời, túm lấy áo choàng che trước ngực khi nhìn những người đàn ông đang chiến đấu xung quanh.

Con ngựa chiến của Duncan huých nhẹ vào vai Madelyne, suýt nữa đẩy nàng ngã ngửa ra đất. Nàng lấy lại thăng bằng và tựa vào thân nó, tìm thấy sự an ủi vì nó không chạy đi khi nàng bị ngã. Silenus giờ như một tấm chắn bảo vệ nàng khỏi sự tấn công.

Nước mắt chảy ròng ròng trên mặt, một phản xạ tự nhiên đối với mùi chết chóc đang tràn ngập trong không khí. Gilard hét lên cái gì đó nhưng Madelyne không hiểu anh ta muốn gì. Nàng chỉ thấy anh ta tiếp tục mở lối về phía mình. Anh ta lại hét lên với giọng lớn hơn nhưng mệnh lệnh đó hòa lẫn với tiếng va chạm của binh khí và trở nên không thể hiểu nổi.

Tâm trí muốn chống lại sự chém giết. Nàng bắt đầu đi đến chỗ Gilard, tin rằng đó là điều anh ta muốn mình làm. Nàng vấp ngã hai lần bởi chân tay của những chiến binh bị giết nằm ngổn ngang trên mặt đất, suy nghĩ của nàng chỉ hướng về Gilard, người đàn ông duy nhất nàng nhận ra trong khu rừng hủy diệt này. Tận sâu trong nàng là niềm hy vọng rằng anh ta sẽ mang nàng đến với Duncan. Và sau đó nàng sẽ được an toàn.

Madelyne chỉ còn cách vài bước chân khi Gilard bị tấn công từ đằng sau. Anh ta đang đối đầu với đối thủ mới, sau lưng không được bảo vệ. Madelyne thấy một tên lính khác của Louddon chộp lấy cơ hội, vung cao thanh gươm sẫm màu trong không trung khi nhanh chóng lao đến mục tiêu đang sơ hở.

Nàng cố thét lên cảnh báo nhưng giọng nói dường như đã rời bỏ nàng và chỉ có mỗi tiếng rên rỉ thoát ra.

Lạy Chúa, nàng là người duy nhất đủ gần để giúp Gilard, người duy nhất có thể tạo ra một điều gì đó khác biệt. Không ngần ngừ, nàng chộp ngay một loại vũ khí từ những ngón tay cứng đờ của một xác chết vô danh. Đó là một cái chùy to dày, nặng nề với những cái gai nhọn dính đầy máu khô.

Madelyne cầm vũ khí bằng cả hai tay, loạng choạng bởi sức nặng của nó. Nắm chặt lấy cái chuôi, nàng nửa kéo nửa vác khi vội vã đến phía sau Gilard, lưng nàng gần như chạm vào lưng anh ta. Rồi nàng chờ kẻ địch tấn công.

Tên lính không nhụt chí, vì Madelyne có vẻ là hàng phòng thủ quá yếu ớt đối với áo giáp và sức mạnh của gã. Một nụ cười mơ hồ hiển hiện trên mặt gã. Với một tiếng hét thách thức, gã lao đến trước, thanh gươm dài, cong cong vung ngang với ý định giết người quá rõ ràng.

Madelyne chờ đến đúng thời điểm mới vung cái chùy khỏi mặt đất thành một vòng cung rộng. Sự kinh hoàng cho nàng mượn sức mạnh. Nàng chỉ có ý ngăn cản sự tấn công của gã ta, nhưng những cái gai nhọn lòi ra từ đầu chùy cắt đứt những sợi dây xích nối áo giáp và đâm vào lớp da thịt được che đậy bên dưới.

Gilard kết thúc cuộc tấn công trực diện, nhanh chóng quay lại giúp Madelyne và suýt nữa húc ngã nàng. Anh ta quay lại đúng lúc để nhìn thấy cảnh Madelyne vừa làm, kẻ địch ngã xuống đất với tiếng thét nghẹn lại trong cổ họng và những cái gai nhọn xuyên vào giữa thân. Gilard quá kinh ngạc với những gì vừa chứng kiến, trong giây lát anh ta không thốt ra được lời nào.

Madelyne bật ra tiếng rên đau đớn. Nàng siết chặt tay trước eo và cúi gập người lại. Gilard nghĩ nàng có thể đã bị thương. Anh ta vươn người tới trước và dịu dàng chạm vào vai nàng.

Madelyne quá sợ hãi với sự ghê rợn mình vừa gây ra, nàng thậm chí không nhận ra Gilard nữa. Trận chiến dường như không còn tồn tại với nàng.

Duncan cũng chứng kiến cảnh tượng ấy. Bằng một động tác mau lẹ, hắn cưỡi con ngựa chiến và thúc nó đến chỗ Gilard. Em trai hắn nhảy dựng lên tránh đường ngay khi Duncan cúi xuống và ôm lấy Madelyne. Hắn nhấc nàng lên ngựa bằng một cánh tay mạnh mẽ và đặt nàng lên yên trước. Chúa nhân từ, cái đùi trái bị thương của nàng lại bị chấn động.

Trận chiến gần như kết thúc. Lính của Duncan đuổi theo quân của Louddon đang rút lui xuống thung lũng.

“Kết thúc đi”, Duncan hét lên với Gilard. Hắn giật dây cương, điều khiển ngựa chạy lên đỉnh đồi. Con ngựa phi khỏi chiến trường. Giống nòi và sức mạnh của nó rõ ràng đã được thể hiện qua tốc độ di chuyển đáng kinh ngạc trên địa hình nguy hiểm.

Duncan đã bỏ áo khoác và khiên trong cuộc chiến. Bây giờ hắn dùng đôi bàn tay bảo vệ khuôn mặt của Madelyne khỏi những nhánh cây chìa ra trên đường.

Nàng không muốn nhận sự chăm sóc chu đáo của hắn. Madelyne đẩy hắn, cố gắng để hắn thả mình ra, nàng thà rơi xuống đất cứng còn hơn nhận lấy sự đụng chạm đáng ghét của hắn.

Vì hắn mà nàng đã giết người.

Duncan không cố làm dịu nàng. An toàn là mối bận tâm duy nhất bây giờ. Hắn không từ bỏ tốc độ cho đến khi hoàn toàn tránh xa các mối nguy hiểm. Cuối cùng hắn cũng giật cương kìm con ngựa chiến dừng lại khi đi vào một lùm cây. Ở đó kín đáo và khá an toàn.

Hắn đang cáu tiết với bản thân vì đã đặt Madelyne vào vòng nguy hiểm như thế. Duncan nhìn nàng. Khi thấy nước mắt chảy ròng ròng trên má nàng, hắn thốt ra một tiếng rên khó chịu.

Rồi hắn tìm cách làm dịu nàng. “Cô có thể thôi khóc được rồi, Madelyne. Anh trai cô không nằm trong số những người chết. Tiết kiệm nước mắt của cô đi.”

Nàng thậm chí không nhận ra mình đang khóc. Khi giọng hắn vang lên, Madelyne thấy nổi giận vì sự hiểu lầm của hắn, nàng gần như không thể trả lời. Tên đàn ông đáng khinh.

Madelyne lau sạch nước mắt trên má, hít thật sâu, gom góp không khí trong lành và để cơn thịnh nộ mới bùng nổ. “Tôi không biết sự căm ghét thật sự là gì cho đến này hôm nay, Nam tước. Nhưng anh đã cho tôi cái từ tồi tệ đó một ý nghĩa mới. Có Chúa chứng giám, tôi sẽ căm ghét anh đến khi tôi chết. Tôi cũng có thể bị đày xuống địa ngục và tất cả là tại anh.” Giọng nàng thấp đến nỗi Duncan phải ngả người tới trước và chạm vào trán Madelyne chỉ để nghe được lời nàng nói.

Câu nói mới vô nghĩa làm sao.

“Cô không nghe ta nói à?” Dù đã giữ giọng nhẹ nhàng thì hắn vẫn cảm thấy sự căng thẳng trên vai nàng, biết là nàng gần như đã mất hết kiểm soát và hắn cố làm nàng bình tĩnh. Hắn muốn dịu dàng với nàng, một phản ứng khác thường, nhưng hắn tự tha thứ cho mình bằng cách tự nhủ rằng đó chỉ là vì hắn cảm thấy có trách nhiệm với nàng mà thôi. “Ta vừa giải thích là anh trai cô an toàn, Madelyne. Tạm thời thôi”, hắn quyết định nói thật đồng thời mang hàm ý an ủi nàng.

“Anh mới là người không nghe tôi nói”, Madelyne phản bác. Nước mắt lại bắt đầu rơi, cắt ngang câu nói của nàng. Nàng dừng lại và gạt đi. “Vì anh mà tôi đã cướp đi mạng sống của một người. Đó là một tội lỗi khủng khiếp và anh cũng phải chịu trách nhiệm nhiều như tôi vậy. Nếu anh không kéo tôi đi cùng anh, tôi đã không phải giết ai cả.”

“Cô khó chịu vì đã giết người?” Duncan hỏi, không thể loại bỏ sự kinh ngạc ra khỏi giọng nói. Duncan tự nhắc nhở mình rằng Madelyne là phụ nữ và những điều lạ lẫm dường như đều làm phái yếu khó chịu. Hắn cũng cân nhắc đến tất cả những gì đã đặt lên vai Madelyne trong suốt hai ngày qua. “Ta còn giết nhiều người hơn đấy chứ”, hắn nói cốt yếu để làm nàng thanh thản.

Kế hoạch của hắn thất bại. “Tôi không thèm quan tâm anh đã giết bao nhiêu người”, Madelyne tuyên bố. “Anh không có linh hồn, vì thế nó không thành vấn đề khi anh đã cướp đi bao nhiêu mạng sống.”

Duncan không có sẵn câu trả lời cho lời tuyên bố đó. Hắn nhận ra tranh cãi với nàng thật vô nghĩa. Madelyne quá quẫn trí nên không thể suy nghĩ logic, chắc chắn nàng đã kiệt sức. Tại sao ư, nàng quá khó chịu, nàng thậm chí còn không lên giọng với hắn nữa.

Duncan bế nàng trên tay, siết chặt cho đến khi nàng không vật lộn nữa. Với một tiếng thở dài mệt mỏi, hắn dường như thì thầm với chính mình chứ không phải là đang nói với nàng, “Ta làm gì với em đây?”.

Madelyne nghe thấy và trả lời rất nhanh. “Tôi không quan tâm anh làm gì với tôi.” Nàng ngửa đầu ra sau và nhìn hắn. Madelyne để ý thấy một vết cắt lởm chởm ngay dưới mắt phải của Duncan. Nàng dùng cổ tay áo của mình lau sạch dòng máu đi, nhưng lại phủ nhận hành động dịu dàng đó bằng những lời tức giận. “Anh có thể để tôi ở đây, hoặc có thể giết tôi”, nàng thông báo khi nhè nhẹ chấm lên miệng vết cắt. “Không có gì anh làm tạo ra khác biệt với tôi cả. Lẽ ra anh không nên đưa tôi đi cùng, Duncan.”

“Anh trai cô đuổi theo cô”, Duncan chỉ ra.

“Không”, Madelyne phủ nhận. “Anh ấy đuổi theo anh vì anh đã phá hủy nhà của anh ấy. Anh ấy không quan tâm đến tôi. Nếu anh chịu lắng nghe, tôi có thể thuyết phục anh hiểu ra sự thật. Nhưng anh quá cứng đầu nên không lắng nghe bất kỳ ai. Tôi thấy là nói chuyện với anh thật vô nghĩa. Đúng, thật vô nghĩa! Tôi thề sẽ không bao giờ nói chuyện với anh nữa.”

Tràng đả kích dữ dội lấy đi nốt chút sức lực cuối cùng của nàng. Madelyne kết thúc việc làm sạch chỗ trầy da của hắn rồi hạ người tì vào ngực hắn.

Tiểu thư Madelyne không hề giống những phụ nữ khác. Duncan gần như chết giấc bởi cái cách tay nàng dịu dàng chạm vào mặt hắn khi cố chăm sóc vết thương cho hắn. Duncan nghĩ nàng không nhận thức được điều mình đang làm. Đột nhiên hắn nhớ lại việc Madelyne đã đối mặt với Gilard như thế nào khi ở trong pháo đài của Louddon. Đúng thế, nàng cũng là người mâu thuẫn. Madelyne đã trao cho Gilard một vẻ ngoài điềm tĩnh trong khi cậu ta hét toáng lên thất vọng, tuy vậy lúc đó nàng lại bấu chặt lấy tay hắn.

Giờ thì nàng lại mắng mỏ hắn trong khi chăm sóc hắn. Duncan thở dài lần nữa. Hắn tựa cằm lên đầu Madelyne và tự hỏi làm thế nào mà Chúa lại để một phụ nữ dịu dàng như thế này có quan hệ huyết thống với một tên quỷ dữ cơ chứ.

Tình trạng tê liệt giảm dần. Cơn giận dữ dâng cao đã rời bỏ nàng, đùi Madelyne bắt đầu rung lên đau đớn. Áo choàng của nàng che vết thương khỏi mắt của Duncan. Nàng tin là hắn không biết việc nàng bị thương và thấy thỏa mãn một cách ngang ngạnh vì điều ấy. Đó là một phản ứng phi lý nhưng Madelyne dường như không thể nghĩ ra lý do. Đột nhiên nàng cảm thấy rất mệt mỏi, và trong cơn đau như thế, nàng không muốn nghĩ gì cả.

Binh lính gia nhập cùng chỉ huy và trong vài phút họ lại tiếp tục hướng về pháo đài Wexton. Một giờ sau đó, Madelyne với quyết tâm gan góc đã giữ mình không cất tiếng kêu rên.

Bàn tay Duncan vô tình chạm vào vết thương của nàng. Áo choàng và váy là miếng đệm nhỏ tránh cho nàng khỏi cơn đau đang thiêu cháy. Madelyne giữ chặt tiếng thét. Nàng đẩy tay hắn ra nhưng ảnh hưởng từ cái đụng chạm vẫn còn nán lại, làm vết thương trở nên hết sức đau đớn.

Madelyne biết mình sắp sửa nôn. “Chúng ta phải dừng lại một chút”, nàng nói với Duncan. Thật ra nàng muốn quát vào mặt hắn, và muốn khóc nữa, nhưng nàng đã thề sẽ không để hắn hủy hoại tính cách dịu dàng của mình.

Madelyne biết hắn nghe thấy. Cái gật đầu của hắn báo cho nàng biết là hắn có nghe, nhưng họ vẫn tiếp tục cưỡi ngựa, thêm vài phút nàng kết luận hắn đã quyết định phớt lờ yêu cầu của nàng.

Hắn là quái vật không có tính người làm sao! Dù vậy nàng vẫn thầm liệt kê tất cả những cái tên xấu xa mà nàng muốn hét vào mặt hắn. Nàng nhủ thầm từng từ xấu xa có thể nhớ, dù vốn liếng về những từ ngữ thô thiển của nàng chỉ có giới hạn. Nó khiến nàng thỏa mãn, cho đến khi nàng nhận ra có lẽ mình đang trở nên thấp kém hơn Duncan. Chết tiệt, nàng là một phụ nữ dịu dàng.

Dạ dày có vẻ không ổn. Madelyne nhớ là mình đã thề không bao giờ nói chuyện với hắn nữa, nhưng do hoàn cảnh bắt buộc nàng phải lặp lại yêu cầu. “Nếu anh không dừng lại, tôi sẽ nôn ra khắp người anh.”

Lời đe dọa của nàng có hiệu quả tức thì. Duncan giơ tay, ra hiệu dừng lại. Hắn dừng ngựa và nhấc Madelyne xuống đất trước khi nàng có thể gắng hết sức để chuẩn bị tinh thần.

“Tại sao chúng ta dừng lại?” Câu hỏi phát ra từ Gilard, anh ta cũng xuống ngựa và vội vã đi tới chỗ anh trai. “Chúng ta sắp về đến nhà rồi.”

“Tiểu thư Madelyne”, Duncan trả lời, không cho Gilard thêm thông tin nào nữa.

Madelyne bắt đầu di chuyển một cách đau khổ đến nơi kín đáo sau những thân cây, nhưng nàng dừng lại khi nghe thấy câu hỏi của Gilard. “Anh có thể đứng yên đó và đợi tôi, Gilard.”

Nghe có vẻ như một mệnh lệnh. Gilard nhướng cao một bên chân mày trong sự ngạc nhiên, nhìn anh trai mình. Duncan đang cau mày khi nhìn theo Madelyne, Gilard kết luận rằng anh trai đã bị chọc tức bởi giọng điệu vừa rồi của Madelyne. “Cô ấy vừa trải qua một thử thách”, Gilard vội vã bảo vệ nàng, sợ Duncan quyết định trả đũa.

Duncan lắc đầu. Hắn vẫn dõi theo Madelyne đến khi nàng khuất hẳn vào trong rừng. “Có chuyện không ổn”, hắn lầm bầm, nhăn mặt cố tìm ra chuyện gì đang khiến mình lo lắng.

Gilard thở ra. “Có lẽ cô ấy bị ốm?”

“Và cô ấy đe dọa…” Chưa nói dứt lời, Duncan đã theo sau Madelyne.

Gilard cố giữ tay anh trai lại. “Cho cô ấy chút riêng tư, Duncan. Cô ấy sẽ quay lại với chúng ta. Nhìn xem, chẳng có chỗ nào cho cô ấy trốn cả”, anh ta lập luận.

Duncan gạt tay em trai hắn ra. Hắn đã thấy sự đau đớn trong mắt Madelyne và cũng để ý đến dáng đi cứng đơ của nàng. Bản năng mách bảo Duncan chuyện đau dạ dày không phải là nguyên nhân. Nàng sẽ không nghiêng về bên phải trong trường hợp đó. Và nếu sắp sửa nôn, nàng sẽ chạy chứ không đi tập tễnh tránh xa khỏi lính tráng. Không, có chuyện gì đó không ổn và Duncan phải tìm ra.

Hắn tìm thấy nàng đang tựa vào thân một cây sồi già, đầu cúi xuống. Duncan dừng lại, không muốn xâm phạm sự riêng tư của nàng. Madelyne đang khóc. Hắn thấy nàng chầm chậm nhấc áo choàng ra và thả rơi xuống đất. Rồi hắn hiểu ra lý do thật sự. Phần váy bên trái bị rách đến tận gấu và thấm đẫm máu.

Duncan không nhận ra mình đã hét lên đến lúc Madelyne bật ra tiếng rên sợ hãi. Nàng không có sức để tránh hắn, cũng không chống lại hắn được khi hắn đẩy tay nàng ra khỏi đùi và quỳ xuống.

Khi Duncan xem xét vết thương, trong hắn tràn ngập sự giận dữ, tay hắn run lên gỡ váy nàng ra. Máu khô khiến mọi việc chậm lại. Đôi tay Duncan to và vụng về, hắn cố càng nhẹ nhàng càng tốt.

Vết thương sâu, dài gần bằng cẳng tay của hắn và đầy vết bẩn. Nó cần phải được làm sạch và khâu lại.

“A, Madelyne”, Duncan thì thào cộc lốc. “Kẻ nào đã gây ra chuyện này với cô?”

Giọng hắn như một cái vuốt ve âu yếm, hiển nhiên là đầy thương cảm. Madelyne biết mình sẽ lại khóc nếu hắn tiếp tục ân cần. Đúng vậy, sau đó, sự kiểm soát của nàng sẽ gãy giống như một nhánh cây giòn nàng đang bám chặt vào nãy giờ.

Madelyne không cho phép điều đó xảy ra. “Tôi không muốn sự thương cảm của anh, Duncan.” Nàng ưỡn thẳng lưng và cố để cho hắn thấy vẻ ngoài cứng cỏi. “Bỏ tay anh ra khỏi chân tôi. Điều này không đứng đắn một chút nào.”

Duncan bất ngờ trước vẻ uy quyền của nàng, suýt nữa hắn mỉm cười. Hắn ngước lên, thấy lửa bập bùng trong mắt nàng. Duncan biết những gì nàng đang cố làm. Kiêu hãnh trở thành hàng rào phòng thủ của nàng. Hắn cũng nhận thấy Madelyne coi trọng sự kiểm soát đến thế nào.

Nhìn lại vết thương, hắn biết phải làm gì đó ngay. Hắn quyết định để cho Madelyne làm theo ý mình.

Duncan buộc phải nói giọng cộc lốc khi đứng lên và nhìn nàng. “Cô sẽ không có sự thương cảm từ ta đâu, Madelyne. Ta giống một con sói. Ta không chịu đựng được cảm xúc của con người.”

Madelyne không đáp lại lời hắn, nhưng đôi mắt nàng mở to kinh ngạc. Duncan mỉm cười và lại quỳ xuống.

“Để tôi yên.”

“Không”, Duncan đáp lại với giọng nhẹ nhàng. Hắn rút dao găm và bắt đầu cắt một đường dài dọc theo váy nàng.

“Anh đang phá cái váy của tôi”, Madelyne lầm bầm.

“Vì Chúa, Madelyne, váy cô đã rách rồi.”

Nhẹ nhàng nhất có thể, hắn quấn lớp vải quanh đùi nàng, thắt nút lại trong khi nàng chống tay lên vai hắn.

“Anh đang làm tôi đau.” Nàng ghét bản thân phải thừa nhận điều đó. Chết tiệt, nàng sắp rơi nước mắt.

“Ta không làm.”

Madelyne thở hổn hển, quên béng việc khóc lóc. Nàng đang tức điên lên. Sao hắn dám cãi lại chứ! Nàng là người đang đau đớn cơ mà.

“Vết thương của cô phải được khâu lại”, Duncan tuyên bố.

Madelyne đập vào vai hắn khi hắn dám nhún vai.

“Không ai được đâm kim vào người tôi.”

“Cô thật ngang ngược, Madelyne.” Duncan vừa nói vừa cúi xuống nhặt áo choàng của nàng. Hắn phủ nó lên vai nàng rồi bế bổng nàng bằng đôi tay mạnh mẽ, cẩn thận không đụng đến vết thương.

Madelyne tự động vòng tay quanh cổ hắn và xem xét vết thương nơi mắt hắn. Cái cách hắn đối xử với nàng thật là khủng khiếp. “Anh cũng thật ngang ngược, Duncan. Tôi là một thiếu nữ tính tình dịu dàng, anh cố hủy hoại tôi nếu tôi cho anh cơ hội. Và tôi thề với Chúa, đây là lần cuối cùng tôi nói chuyện với anh.”

“À, và cô rất đáng ngưỡng mộ vì không bao giờ phá vỡ lời thề. Có đúng vậy không, tiểu thư Madelyne?”, hắn hỏi trong khi mang nàng quay lại chỗ người của hắn đang chờ.

“Chính xác”, Madelyne trả lời lập tức. Nàng nhắm mắt lại và tựa vào ngực hắn. “Anh có bộ não của sói, anh biết điều đó không? Và sói thì có não rất nhỏ.”

Madelyne quá mệt để nhìn lên xem hắn phản ứng thế nào trước sự sỉ nhục của nàng. Bên trong nàng nổi giận với cách hắn đối xử với mình, rồi nàng nhận ra mình nên cảm ơn thái độ lạnh lùng của hắn. Tại sao à, hắn đã làm nàng tức điên lên đủ để quên đi cơn đau. Không kém phần quan trọng, sự thiếu quan tâm của hắn giúp nàng vượt qua nỗi thôi thúc sụp đổ và òa khóc trước mặt hắn. Đáng lẽ nàng đã vụng về khóc như một đứa trẻ, cả nhân cách lẫn lòng kiêu hãnh của nàng luôn được nâng niu che đậy dưới lớp mặt nạ sẽ bị tổn thương. Đáng lẽ nàng đã thật nhục nhã khi mất cả hai điều đó. Madelyne cho phép mình khẽ mỉm cười, chắc rằng Duncan không thể thấy nụ cười ấy. Hắn là tên đàn ông ngốc nghếch, vì hắn đã cứu vãn lòng kiêu hãnh của nàng mà chẳng hề hay biết.

Duncan thở dài. Madelyne vừa phá vỡ lời thề khi mở miệng nói chuyện với hắn. Hắn thấy không cần phải chỉ ra điều đó nhưng hắn lại toét miệng cười.

Hắn muốn biết mọi thứ từ Madelyne, tìm hiểu tại sao nàng bị thương và ai đã gây ra chuyện đó. Tận đáy lòng, hắn không thể tin người của hắn lại đi ám hại nàng, nhưng người của Louddon cũng sẽ cố bảo vệ nàng đúng vậy không?

Duncan quyết định đợi để có câu trả lời. Hắn cần kiểm soát cơn giận dữ trước đã. Madelyne giờ cần được chăm sóc và nghỉ ngơi.

Thật khó để nói đùa với nàng. Duncan không phải là loại người giỏi che đậy cơn giận dữ. Khi bị cư xử xấu, hắn sẽ phản công. Tuy nhiên, hắn hiểu Madelyne đã suy kiệt đến mức nào. Việc thuật lại mọi thứ sẽ khiến nàng mệt mỏi hơn.

Khi tiếp tục cuộc hành trình, Madelyne đã thoát khỏi cơn đau, nàng rúc sát vào ngực Duncan, khuôn mặt thảnh thơi nghỉ ngơi dưới cằm hắn.

Madelyne lại cảm thấy an toàn. Phản ứng đối với Duncan khiến nàng rối bời. Tận sâu trong tâm khảm, nàng thừa nhận hắn chẳng giống Louddon, dù nàng có phải chết trước khi nói với hắn điều đó. Nàng vẫn là tù nhân của hắn, xét cho cùng, là con tốt thí để chống lại anh trai nàng. Nhưng nàng không thật sự căm ghét hắn. Duncan đơn thuần là đang chống lại Louddon và nàng bị mắc kẹt ở giữa hai người bọn họ.

“Tôi sẽ trốn thoát, anh biết đấy.”

Nàng không nhận ra mình nói to suy nghĩ cho đến lúc Duncan trả lời. “Không đâu.”

“Cuối cùng chúng ta cũng về đến nhà”, Gilard hét lên. Ánh mắt anh ta nhìn thẳng vào Madelyne. Phần lớn khuôn mặt của nàng bị che khuất nhưng những gì anh ta có thể thấy là một vẻ mặt rất thanh thản. Anh ta nghĩ rằng nàng có thể đang ngủ và lấy làm mừng vì điều ấy. Thực ra Gilard không biết nên tiếp tục đối xử với tiểu thư Madelyne như thế nào bây giờ cả. Anh ta đang cực kỳ lúng túng. Anh ta đã coi khinh nàng. Và nàng đáp lại thế nào? Sao nào, nàng thật sự đã cứu mạng anh ta. Anh ta không thể hiểu tại sao nàng đến trợ giúp mình và anh ta mong muốn được hỏi điều đó. Dù vậy anh ta không làm gì hết vì có cảm giác sẽ không thích câu trả lời của nàng.

Khi thấy bức tường thành lờ mờ hiện ra trên bầu trời phía trước, Gilard thúc ngựa vượt qua Duncan để có thể là người đầu tiên đi vào sân pháo đài. Theo nghi thức truyền thống, Duncan là người cuối cùng đi vào nơi an toàn được bảo vệ bằng những bức tường đá này. Những người lính thích trình tự này, vì điều đó nhắc nhở mỗi người trong bọn họ rằng lãnh chúa đặt mạng sống của họ lên trên mạng sống của chính mình. Dù mỗi người đều đã thề trung thành với Nam tước Wexton và sẵn lòng tham gia vào trận chiến cùng Nam tước thì họ biết có thể tin tưởng vào sự bảo vệ của người lãnh đạo.

Đó là một mối liên kết thân thiết. Niềm kiêu hãnh là gốc rễ. Đúng, mỗi người họ đều có thể khoe rằng mình là một trong những chiến binh ưu tú nhất trong đội quân của Duncan.

Người của Duncan là những binh lính được huấn luyện tốt nhất ở Anh. Duncan xem xét sự thành công bằng những thử nghiệm mà người bình thường hẳn không thể vượt qua được. Người của hắn được chọn lựa cân nhắc kỹ càng và rất ít, dù họ có gần sáu trăm người, nếu đếm chính xác và tất cả đều phải trải qua bốn mươi ngày huấn luyện.

Danh tiếng của họ được tôn kính, được thì thầm lan truyền bởi những kẻ yếu hơn, những chiến công với sức mạnh khác thường của họ được thuật lại chi tiết mà không cần phóng đại để tán dương. Sự thật cũng đã đủ thú vị rồi.

Những người lính phản ánh giá trị của người lãnh đạo, một lãnh chúa sử dụng gươm với độ chính xác tuyệt vời hơn tất cả những kẻ thách đấu. Duncan của Wexton là một người đáng sợ. Các đối thủ phải từ bỏ việc tìm ra yếu điểm của hắn vì hắn dường như không có điểm yếu nào cả. Hắn cũng không có vẻ quan tâm đến những lời đề nghị về vật chất. Không, Duncan không bao giờ dùng vàng để kiểm soát điều gì đó như những người khác cùng địa vị với hắn thường làm. Với thế giới bên ngoài, Duncan được coi là người không có gót chân Achilles. Hắn là người đàn ông thép. Thật đáng buồn làm sao vì những kẻ mong gây tổn hại đến hắn tin như vậy. Hắn là người không có lương tâm, một chiến binh không có trái tim.

Madelyne cũng biết một chút về danh tiếng của Duncan. Nàng cảm thấy được bảo vệ trong vòng tay hắn và nhìn binh lính vượt lên trước. Nàng tò mò với cách Duncan chờ đợi.

Nàng chú tâm đến pháo đài trước mặt. Cấu trúc đồ sộ nằm trên đỉnh đồi, chẳng có cái cây nào để làm dịu đi sự nghiêm trang của nó. Một bức tường đá xám vòng quanh pháo đài và ắt hẳn là phải có bề ngang ít nhất bảy trăm feet. Madelyne chưa từng thấy thứ gì khổng lồ như vậy. Bức tường dường như có thể chạm đến mặt trăng sáng trên kia, hoặc nó có vẻ như vậy với Madelyne. Nàng có thể thấy phần tháp canh tròn nhô ra từ bên trong, cao đến nỗi đỉnh tháp đã bị che khuất bởi những đám mây dày đặc.

Con đường đến chiếc cầu kéo cong cong như rắn trườn lên đá. Duncan thúc ngựa tiến tới trước khi người lính cuối cùng đã vượt qua hết chiều dài cây cầu. Con ngựa chiến nôn nóng đến đích, nhảy dựng lên nghênh ngang mạnh mẽ, cú giật mạnh khiến đùi Madelyne lại nhói đau. Nàng nhăn nhó chống lại cơn đau, không biết rằng mình đang siết chặt cánh tay Duncan.

Hắn biết nàng đau đớn. Duncan nhìn xuống Madelyne, thấy vẻ kiệt sức của nàng và giận dữ.

“Cô sẽ có thể nghỉ ngơi sớm, Madelyne. Chờ một chút nữa thôi”, Duncan nói khẽ, giọng hắn rời rạc nhưng đầy quan tâm.

Madelyne gật đầu và nhắm mắt lại.

Khi họ vào đến sân, Duncan nhanh chóng xuống ngựa rồi nhấc Madelyne lên. Hắn ôm chặt nàng tì vào ngực mình và quay người bước đi hướng vào nhà.

Binh lính xếp thành hàng. Gilard đang đứng với hai nguời trước cánh cửa lâu đài. Madelyne mở mắt ra nhìn Gilard, nàng nghĩ anh ta có vẻ bối rối nhưng không biết tại sao.

Nàng không biết cho đến khi họ đến gần hơn và Madelyne nhận ra Gilard không nhìn nàng. Tại sao ư, sự chú ý của anh ta là đôi chân của nàng. Madelyne liếc xuống, rồi thấy rằng chiếc áo choàng của mình đã không thể che được vết thương nữa. Cái váy rách thả rơi như lá cờ rách tả tơi. Chỉ có máu bao phủ, chảy xuống dọc chân nàng như dòng suối.

Gilard vội vàng mở cửa, lối vào lớn gấp đôi khiến anh ta có vẻ nhỏ lại. Một luồng không khí ấm áp chào đón Madelyne khi vào đến giữa tiền sảnh.

Bao quanh nàng hiển nhiên là binh lính canh gác. Lối đi vào khá hẹp, sàn bằng gỗ và khu vực tập trung mọi người được bố trí ở bên phải. Một cầu thang vòng quanh dẫn lên tầng trên ở bên trái. Có điều gì đó kỳ lạ về cấu trúc của đại sảnh nhưng Madelyne không chỉ ra được đó là gì cho đến khi Duncan bế nàng lên giữa chừng những bậc thang.

“Cầu thang nằm sai chỗ rồi”, Madelyne thốt nhiên lên tiếng.

“Không đâu, Madelyne. Chúng nằm đúng chỗ đấy”, Duncan trả lời.

Nàng nghĩ giọng hắn nghe có vẻ vô cùng thích thú. “Bên này không đúng đâu”, nàng phản đối. “Cầu thang luôn được xây ở bên phải. Ai cũng biết rõ điều đó”, nàng nói thêm với vẻ rất chắc chắn.

Vì một vài lý do, Madelyne bị chọc tức bởi Duncan không thừa nhận sai sót rõ rành rành trong nhà hắn.

“Đúng, nó được xây bên phải trừ một số nguyên nhân nào đó khiến người ta cố tình làm khác đi”, mỗi từ Duncan nói ra đều rất cẩn thận. Tại sao à, hắn hành động như thể đang hướng dẫn một đứa bé chậm hiểu.

Madelyne cảm thấy nguyên nhân hắn đề cập có vẻ rất quan trọng nằm ngoài sự hiểu biết thông thường của nàng. Dẫu vậy, nàng vẫn không chịu nhún nhường và đưa ra lời nhận xét cuối cùng nhằm kết thúc chủ đề. “Vậy thì nó là sự cân nhắc dốt nát”, nàng nói. Madelyne liếc nhìn lên và hụt hẫng vì hắn không chứng kiến được hành động của nàng.

“Anh là người đàn ông bướng bỉnh.”

“Cô là người phụ nữ bướng bỉnh”, Duncan phản công. Hắn mỉm cười, hài lòng với nhận xét của mình.

Gilard lững thững đi sau anh trai và nghĩ cuộc đối thoại của họ thật buồn cười. Nhưng anh ta lại quá lo lắng nên không thể mỉm cười vì những lời nói đùa ngớ ngẩn của họ.

Gilard biết Edmond đang đợi họ. Đúng thế, anh trai thứ của anh ta chắc chắn đang ở trong đại sảnh. Adela cũng có thể ở đó. Gilard nhận thấy giờ mình liên quan đến Madelyne. Anh ta không muốn nàng có bất cứ chạm trán khó chịu nào. Và anh ta hy vọng có thời gian để thanh minh về bản tính hiền lành dịu dàng của nàng với anh trai Edmond.

Nỗi lo của Gilard tạm dẹp qua một bên khi Duncan đặt chân lên tầng hai và không rẽ vào lối đi đến cửa đại sảnh. Hắn đi theo hướng ngược lại, trèo lên cầu thang rồi bước vào cửa tháp. Các bậc thang hẹp hơn và đường thì ngoằn nghoèo khiến hắn phải bước chậm lại.

Căn phòng trên đỉnh tháp lạnh cóng như bị đóng băng. Một lò sưởi được xây ở giữa bức tường cong. Một cửa sổ lớn nằm bên phải lò sưởi. Cửa sổ đang mở rộng, cánh cửa bằng gỗ đang đập sầm sầm vào bức tường đá.

Có một chiếc giường sát tường. Duncan nhẹ nhàng đặt Madelyne lên tấm chăn rồi ra lệnh cho em trai trong lúc cúi xuống bỏ thêm củi vào lò sưởi. “Bảo Gerty mang thức ăn cho Madelyne và nói Edmond mang thuốc đến đây. Edmond sẽ phải dùng kim khâu vết thương lại.”

“Anh ấy sẽ cãi lại đấy”, Gilard bình luận.

“Dù thế nào đi nữa cậu ấy cũng sẽ làm.”

“Ai là Edmond thế?”

Câu hỏi nhẹ nhàng đến từ Madelyne. Cả Duncan lẫn Gilard đều quay lại nhìn nàng. Nàng đang cố ngồi dậy, nhăn mặt vì nhiệm vụ bất khả thi. Hàm răng nàng đang va vào nhau lập cập vì lạnh và căng thẳng, cuối cùng nàng đổ ập xuống giường.

“Edmond là anh trai thứ của tôi”, Gilard giải thích.

“Nhà Wexton có bao nhiêu người?” Madelyne hỏi và cau mày.

“Năm người tất cả”, Gilard trả lời. “Catherine là chị cả, rồi đến Duncan, sau đó là Edmond, Adela và cuối cùng là tôi”, anh ta mỉm cười nói thêm. “Edmond sẽ chăm sóc vết thương cho cô, Madelyne. Anh ấy biết cách làm lành vết thương và trước khi kịp nhận ra, cô sẽ lành lặn như trước.”

“Tại sao?”

Gilard nhíu mày. “Tại sao cái gì?”

“Tại sao anh muốn tôi lành lặn như trước?” Madelyne hỏi, rõ ràng là không thể hiểu được.

Gilard không biết trả lời thế nào. Anh ta quay sang nhìn Duncan, hy vọng anh trai có thể cho Madelyne câu trả lời. Duncan đã nhóm lửa xong và giờ đang kéo cánh cửa sổ đóng lại. Không thèm quay đầu, hắn ra lệnh, “Gilard, làm những gì anh dặn mau”.

Giọng của hắn tỏ ý không được tranh cãi. Gilard có đủ sáng suốt để tuân lệnh. Anh ta ra tới cửa trước khi giọng Madelyne đuổi kịp. “Đừng đưa anh trai anh đến đây. Tôi có thể chăm sóc vết thương mà không cần sự trợ giúp của anh ấy.”

“Đi ngay, Gilard.”

Cánh cửa đóng sầm lại.

Rồi Duncan hướng về phía Madelyne. “Chừng nào cô còn ở đây, cô sẽ không được cãi lại bất cứ mệnh lệnh nào của ta. Có hiểu không?”

Hắn bước đến bên giường bằng những sải chân dài chậm rãi.

“Làm sao tôi có thể hiểu được, thưa ngài?” Madelyne thầm thì. “Tôi chỉ là một con tốt, không phải vậy sao?”

Trước khi hắn có thể làm nàng khiếp sợ, Madelyne nhắm mắt lại. Nàng khoanh tay trước ngực, một cử chỉ có ý đề phòng cơn ớn lạnh đang dâng lên trong căn phòng.

“Hãy để tôi chết trong yên bình”, nàng thì thào vô cùng bi thảm. Chúa ơi, nàng ước có đủ sức mạnh và lòng can đảm để hét vào mặt hắn làm sao. Giờ nàng quá khốn khổ. Cơn đau sẽ tồi tệ hơn nếu em trai Duncan chạm vào. “Tôi không chịu đựng được sự chăm sóc của em trai anh.”

“Có, cô có, Madelyne.”

Giọng hắn nghe có vẻ dịu dàng nhưng Madelyne quá giận nên chẳng quan tâm. “Tại sao anh cứ phải phủ nhận mọi điều tôi nói? Đó là một sai lầm kinh khủng đấy”, Madelyne làu bàu.

Có tiếng gõ cửa. Duncan hét to cùng lúc băng qua phòng. Hắn tựa một bên vai vào mặt lò sưởi, ánh mắt vẫn chiếu thẳng vào Madelyne.

Madelyne tò mò đến mức không thể nhắm mắt lại. Cánh cửa cọt kẹt mở ra và một người phụ nữ lớn tuổi xuất hiện. Bà ta mang một cái khay và tay kia cầm một cái bình. Có hai tấm da thú kẹp dưới nách. Bà ta có thân hình mập mạp và đôi mắt nâu lo âu. Bà ta liếc nhìn nhanh Madelyne rồi khẽ nhún gối chào Nam tước một cách vụng về.

Madelyne biết người hầu sợ Duncan. Nàng dõi theo người đàn bà tội nghiệp, cảm thấy lòng trắc ẩn dâng cao khi bà ta cố giữ thăng bằng với các món đồ trên tay.

Duncan chẳng làm gì để cho người phụ nữ ấy cảm thấy dễ dàng hơn. Hắn gật đầu cộc lốc và ra hiệu cho bà ta đến cạnh Madelyne. Chẳng một lời khuyến khích hay sự tử tế.

Người phụ nữ đã chứng tỏ là mình rất nhanh nhẹn vì ngay khi Duncan ra nhiệm vụ, bà ta đã chạy tới bên giường nhưng bị vấp hai lần trước khi tới nơi.

Bà ta đặt khay thức ăn cạnh Madelyne và đưa cho nàng cái bình. “Tên bà là gì?” Madelyne hỏi, cố giữ giọn thật thấp để Duncan không nghe thấy được.

“Gerty”, người phụ nữ trả lời.

Nhớ ra các tấm đắp vẫn đang nằm dưới tay mình, bà ta nhanh chóng chuyển khay thức ăn sang cái bàn gỗ cạnh giường và phủ tấm đắp lên người Madelyne.

Madelyne mỉm cười cảm kích và nhờ Gerty kéo tấm đắp lên chân mình. “Tôi có thể thấy bà đang run gần chết”, nàng thì thào.

Gerty không biết Madelyne bị thương. Khi bà ấn tấm da xuống đùi nàng, Madelyne nhắm chặt mắt chống lại cơn đau và không nói lời nào.

Duncan đã trông thấy chuyện xảy ra, nghĩ rằng sẽ quát lên khiển trách người hầu nhưng không làm được vì Gerty đang trao thức ăn cho Madelyne.

“Cảm ơn lòng tốt của bà, Gerty.”

Kinh ngạc, hắn nhìn chằm chằm cô nàng tù nhân, thấy vẻ điềm tĩnh của nàng và nhận ra mình đang lắc đầu. Thay vì la mắng người hầu thì tiểu thư Madelyne lại trao cho bà ta lời cảm kích.

Cửa phòng đột ngột mở tung. Madelyne quay người, mắt mở to sợ hãi. Cánh cửa đập vào tường hai lần trước khi đứng yên. Một người đàn ông khổng lồ đứng ngay trên ngưỡng cửa, đôi tay đặt trên hông và mặt đầy giận dữ. Madelyne kết luận kèm theo một hơi thở dài mệt mỏi, đó là Edmond.

Gerty vội vàng chạy nhanh lách qua người Edmond ra khỏi phòng ngay khi anh ta bước vào. Một đoàn người hầu theo sau, mang đến những chén nước và hàng loạt các khay đựng các hũ hình thù kỳ quặc. Họ đặt hết xuống sàn nhà cạnh giường rồi quay người, cúi chào Duncan và rời đi. Tất cả bọn họ cư xử như những chú thỏ nhút nhát. Tại sao lại vậy? Madelyne tự hỏi. Rốt cục thì có hai con sói đang ở trong phòng với nàng, không phải điều đó đã đủ để khiến bất kỳ ai cũng phải sợ hãi sao?

Edmond vẫn chưa nói lời nào với anh trai. Duncan không muốn có cuộc đối đầu trước mặt Madelyne. Hắn biết mình đang trở nên giận dữ và điều đó sẽ làm Madelyne hoảng sợ. Tuy nhiên, hắn cũng không chịu nhường bước.

“Cậu không chào đón anh trai mình sao, Edmond?” Duncan hỏi.

Thủ đoạn đó đã có tác dụng. Edmond trông cực kỳ ngạc nhiên vì câu hỏi của Duncan. Khuôn mặt phẫn nộ của anh ta đã dịu đi chút ít. “Tại sao anh không thông báo cho em kế hoạch mang theo em gái của Louddon quay về với anh? Em vừa mới biết rằng Gilard đã biết chuyện này ngay từ đầu.”

“Anh cho là nó đang khoe khoang”, Duncan đáp lời, lắc đầu ngao ngán.

“Nó đã biết.”

“Gilard thổi phòng lên đấy, Edmond. Nó không hề biết ý định của anh.”

“Và lý do gì khiến anh giữ kín kế hoạch bí mật này, Duncan?”

“Cậu sẽ tranh cãi vì điều đó”, Duncan nhận xét và mỉm cười như thể sẽ tìm thấy niềm vui trong cuộc chiến.

Madelyne quan sát thấy thái độ của Duncan đang thay đổi. Nàng thật sự kinh ngạc. Vì sao ư, hắn đẹp một cách mạnh mẽ khi cười. Đúng thế, nàng nghĩ, trông hắn giống con người. Vậy đấy, nàng tự mắng bản thân, tất cả những gì nàng nghĩ đến là diện mạo của hắn.

“Anh đã từng bỏ cuộc trong các cuộc bàn cãi khi nào vậy?” Edmond quát lên.

Bức tường chắc hẳn vừa rung chuyển dưới tác động của âm thanh kinh hoàng đó. Madelyne thắc mắc liệu cả Edmond và Gilard có gặp vấn đề gì về thính giác hay không.

Edmond không cao bằng Duncan khi họ đứng gần nhau. Dù vậy, so với Gilard thì trông anh ta giống Duncan hơn. Anh ta giống hắn y chang khi giận dữ. Nét mặt thô cứng cho đến cả cái cau mày gần như đồng nhất. Dù thế tóc Edmond không đen, nó có màu nâu như đất mới cày xới và dày dặn. Khi anh ta nhìn nàng, Madelyne nghĩ mình đã thấy một nét cười trong đôi mắt nâu sẫm trước khi chúng chuyển sang lạnh như đá.

“Nếu anh nghĩ sẽ quát vào mặt tôi, Edmond, thì tôi phải nói với anh là tôi không đến đây để nghe đâu”, Madelyne lên tiếng.

Edmond không trả lời mà khoanh tay trước ngực và nhìn nàng chằm chằm một lúc lâu bằng đôi mắt cứng rắn, cho đến khi Duncan bảo anh ta xem xét vết thương của nàng.

Lúc Edmond đến giường, Madelyne lại bắt đầu khiếp sợ. “Tôi muốn anh để tôi yên”, nàng nói, cố giữ cho giọng không run rẩy.

“Ý thích của cô không liên quan đến tôi”, Edmond nói bằng giọng mềm mại như nàng.

Nàng chấp nhận thua cuộc khi Edmond ra hiệu cho nàng để anh ta thấy cái chân nào bị thương. Anh ta đủ to lớn để có thể trấn ấp nàng, Madelyne cần giữ sức mạnh cho thử thách sắp tới.

Vẻ mặt Edmond không thay đổi khi Madelyne nhấc tấm đắp lên. Madelyne cẩn thận che chắn phần còn lại của cơ thể khỏi tầm nhìn của anh ta. Xét cho cùng, nàng là một tiểu thư gia giáo, tốt nhất là Edmond phải hiểu được điều đó ngay từ đầu. Duncan bước đến phía bên kia chiếc giường rồi nhíu mày khi Edmond chạm vào chân Madelyne và nàng nhăn nhó đau đớn.

“Tốt nhất là anh nên giữ cô ấy nằm xuống, Duncan”, Edmond khuyên anh trai, giọng nhẹ nhàng và rõ ràng là anh ta đang tập trung vào nhiệm vụ trước mắt.

“Không! Duncan?”

Nàng không thể che giấu vẻ sợ hãi đến phát điên trong đôi mắt.

“Không cần đâu”, Duncan nhìn Madelyne và nói thêm, “Anh sẽ giữ cô ấy nằm xuống nếu việc đó cần thiết”.

Vai Madelyne nhẹ nhàng hạ xuống giường. Nàng gật đầu và vẻ bình tĩnh lại ngự trị trên khuôn mặt.

Duncan chắc rằng mình sẽ phải kiềm chế nàng, nếu không Edmond sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ làm sạch và khâu miệng vết thương. Sẽ đau dữ dội nhưng tất yếu là vậy, chẳng có gì là nhục nhã nếu một người phụ nữ phải thét lên trong qua trình thử thách ấy.

Edmond sắp đặt mọi thứ cần thiết và cuối cùng cũng bắt đầu. Anh ta nhìn anh trai, nhận lấy cái gật đầu và quay sang nhìn Madelyne. Những gì trông thấy khiến anh ta ngạc nhiên không nói được gì. Có sự tin tưởng trong đôi mắt xanh dương mê đắm và anh ta không nhận ra được dấu vết sợ hãi nào. Madelyne hết sức xinh đẹp, Edmond thừa nhận, y như Gilard quả quyết.

“Anh có thể bắt đầu, Edmond”, Madelyne thì thầm, cắt ngang dòng suy nghĩ của Edmond.

Edmond nhìn Madelyne vẫy tay trong một điệu bộ rất vương giả, cho anh ta biết là nàng đang chờ. Anh ta suýt nữa mỉm cười vì cái vẻ tỏ ra uy quyền của nàng. Giọng nói khàn khàn của nàng làm anh ta ngạc nhiên hơn nữa. “Nó có dễ hơn không nếu anh chỉ dùng dao nóng để khép miệng vết thương?”

Trước khi Edmond có thể trả lời, Madelyne vội vàng nói tiếp. “Tôi không có ý bảo anh làm thế nào. Xin đừng phật ý, nhưng dùng kim có vẻ khá dã man.”

“Dã man?”

Edmond nhìn nàng trân trối như thể đang gặp khó khăn trong việc theo đuổi cuộc đàm thoại.

Madelyne thở dài và nghĩ mình đã quá kiệt sức để có thể giải thích cho anh ta hiểu ra. “Anh có thể bắt đầu, Edmond”, nàng lặp lại. “Tôi sẵn sàng rồi.”

“Tôi có thể ư?” Edmond hỏi, nhìn lên Duncan để xem phản ứng của hắn.

Duncan lo lắng đến nỗi không thể cười trước cuộc đối thoại của Madelyne. Trông hắn thật dữ tợn.

“Cô quả là có chút hách dịch”, Edmond bảo, nhưng nụ cười của anh ta đã làm dịu đi lời quở trách.

“Bắt đầu đi”, Duncan càu nhàu. “Chờ đợi tệ hơn là làm đấy.”

Edmond gật đầu, đóng mọi suy nghĩ trong đầu lại ngoại trừ nhiệm vụ. Chuẩn bị tinh thần đón nhận tiếng thét mà anh ta biết sẽ xảy ra ngay khi chạm vào nàng, rồi anh ta bắt đầu lau rửa vết thương.

Nàng không hề thốt ra một tiếng nào. Thỉnh thoảng, trong suốt quá trình, Duncan ngồi xuống giường, Madelyne lập tức quay mặt về phía hắn. Nàng hành động như thể đang cuộn mình ngay bên dưới hắn. Móng tay nàng bấu chặt vào đùi hắn, nhưng hắn nghĩ nàng không nhận biết được mình đang làm gì.

Madelyne nghĩ mình không thể chịu đựng cơn đau lâu hơn được nữa. Nàng cảm tạ vì Duncan đã ở đó, dù nàng không thể hiểu tại sao mình lại có cảm giác như vậy. Dường như không thể nghĩ gì nhiều hơn nữa lúc này, Madelyne chỉ thừa nhận là Duncan đã trở thành cái neo để nàng giữ chặt lấy và thoát chết. Không có hắn thì sự kiểm soát của nàng sẽ sụp đổ.

Đúng lúc tin chắc mình sắp thét lên thì nàng cảm thấy mũi kim xuyên qua da. Sự lãng quên ngọt ngào len lỏi vào tâm trí nàng và nàng không cảm thấy gì nữa.

Duncan biết Madelyne đã ngất đi. Hắn từ từ kéo tay nàng ra khỏi đùi mình và dịu dàng xoay má nàng cho đến khi toàn bộ khuôn mặt nàng lộ rõ. Nước mắt ướt đẫm má và hắn chầm chậm lau sạch chúng.

“Lẽ ra em nên khuyến khích cô ấy hét lên”, Edmond lẩm bẩm khi tiếp tục khâu vết thương lại.

“Điều đó sẽ không khiến việc này dễ hơn cho cậu đâu”, Duncan trả lời rồi đứng lên khi Edmond hoàn thành và nhìn em trai quấn một lớp vải dày quanh đùi Madelyne.

“Chết tiệt, Duncan, dù sao đi nữa thì cô ấy có lẽ đang bắt đầu lên cơn sốt và sẽ chết”, Edmond dự đoán với sự giận dữ.

Anh ta đã làm Duncan điên tiết. “Không! Anh sẽ không cho phép điều đó, Edmond.”

Edmond bị sốc bởi lời tuyên bố kịch liệt của Duncan. “Anh quan tâm sao, anh trai?”

“Anh quan tâm”, Duncan thừa nhận.

Không biết nên nói gì, anh ta cứ đứng đó, há hốc miệng và nhìn anh trai đi ra khỏi phòng. Edmond theo sau cùng với một tiếng thở dài mỏi mệt.

Duncan rời khỏi lâu đài và đến hồ nước nằm phía sau túp lều của người bán thịt. Thời tiết rét buốt được hắn hoan nghênh, vì nó sẽ lấy đi những câu hỏi đang đeo bám hắn.

Thói quen bơi về đêm là một nhu cầu nhằm giải tỏa cho tâm trí và cơ thể của Duncan. Đúng vậy, đó là một thử thách có ý tôi luyện hắn chống lại sự khắc nghiệt. Hắn chẳng mong chờ được bơi cũng không tránh né nó. Và nghi thức này cũng không bao giờ thay đổi, dù đó là mùa hè hay mùa đông.

Duncan trút bỏ quần áo và lặn sâu xuống làn nước lạnh giá, hy vọng nó có thể đẩy Madelyne ra khỏi dòng suy nghĩ dù chỉ một vài phút.

Một thời gian ngắn sau bữa ăn tối, Edmond và Gilard đồng hành với hắn, một sự kiện khác thường, vì Duncan có thói quen ăn một mình trong tất cả các bữa ăn. Hai cậu em trai hắn nói nhiều chuyện, nhưng chẳng có ai dám hỏi Duncan về tiểu thư Madelyne. Trước sự im lặng của Duncan và vẻ giận dữ trong suốt bữa ăn của hắn, quả thật là không thích hợp để thảo luận bất cứ vấn đề gì.

Duncan không thể nhớ hắn đã ăn gì. Hắn quyết định nghỉ ngơi một chút nhưng khi lên giường thì hình ảnh của Madelyne cứ xâm nhập vào đầu hắn. Duncan tự nhủ hắn đã quen với việc có nàng ở gần và chắc chắn đó là lý do duy nhất khiến hắn không ngủ được. Từng giờ cứ thế trôi qua và Duncan vẫn tiếp tục trằn trọc.

Đến nửa đêm, hắn từ bỏ. Hắn nguyền rủa bản thân suốt thời gian đi lên căn phòng trên đỉnh tháp, tự nói với bản thân rằng hắn chỉ muốn ghé thăm Madelyne, để chắc chắn nàng không thách thức hắn bằng cái chết.

Duncan đứng trước cửa một lúc lâu, cho đến khi nghe thấy Madelyne thét lên trong giấc ngủ. Âm thanh ấy kéo hắn vào phòng. Hắn đóng cửa lại, thêm củi vào lò sưởi rồi đến chỗ Madelyne nằm.

Nàng nằm nghiêng tránh bên bị thương, chiếc váy rách quấn lùng nhùng quanh đùi. Duncan cố gắng nhưng không thể chỉnh lại áo váy cho nàng chỉn chu theo ý mình. Nản lòng, hắn dùng dao găm rạch chiếc váy ra. Hắn không dừng lại cho đến khi tháo bỏ được chiếc váy liền lẫn áo ngoài của Madelyne, tự nhủ nàng sẽ thoải mái hơn nếu không có chúng.

Giờ nàng chỉ mặc mỗi cái áo vải bông trắng. Cổ áo khoét sâu để lộ gò ngực. Những mũi thêu tỉ mỉ tinh tế quanh cổ áo điểm màu đỏ, vàng và xanh lá giống như sự hòa quyện hương sắc của những bông hoa mùa xuân. Nó thật nữ tính, điều ấy làm Duncan hài lòng, vì hắn biết nàng phải mất nhiều thời gian mới có thể hoàn thành công việc đó.

Madelyne tuyệt đẹp và nữ tính như những bông hoa trên áo nàng. Nàng là một sinh vật thật dịu dàng. Làn da hoàn mỹ giờ được phủ một lớp vàng lóng lánh bởi phản chiếu của ánh lửa từ lò sưởi.

Chúa ơi, nàng quả là đáng yêu. “Chết tiệt”, hắn làu bàu. Madelyne trông đáng yêu hơn khi không có áo xống cản trở tầm nhìn của hắn.

Khi nàng bắt đầu rùng mình, Duncan vào giường nằm xuống cạnh nàng. Căng thẳng từ từ rời khỏi vai hắn. Đúng, hắn từng có nàng bên cạnh và chắc chắn đó là lý do khiến hắn cảm thấy mãn nguyện đến như vậy.

Duncan kéo tấm đắp phủ lên cả hai. Hắn sắp sửa ôm lấy eo nàng và dịch chuyển nàng đến gần hắn thì Madelyne đã nhanh hơn. Nàng rúc vào người hắn, cho đến khi phía sau nàng áp sát vào nơi riêng tư nhất giữa hai đùi hắn.

Duncan mỉm cười. Tiểu thư Madelyne rõ ràng cũng đã quen với việc có hắn ở gần bên và hắn toét miệng cười cao ngạo vì biết nàng chưa nhận ra điều đó… lúc này.