Toàn Chức Cao Thủ

Chương 7: Ám Dạ Miêu Yêu

Vinh Quang là trực tiếp hỗ trợ giọng nói, hơn nữa còn rất chân thật, chỉ một kênh: trước mặt. Theo khoảng cách đứng của nhân vật sẽ ảnh hưởng đến âm thanh lớn hoặc nhỏ, tự hệ thống sẽ có một bộ tính toán thanh âm. Trò chơi không có bối cảnh âm nhạc, chỉ có những tiếng động chân thật như gió thổi cỏ lay, một khi đeo tai nghe, cả người như lạc vào một cảnh giới kỳ lạ, cảm giác vô cùng mãnh liệt.

Diệp Tu đoán người đang ồn ào chính là Nguyệt Trung Miên, hắn cũng đã thấy được hệ thống nhắc nhở BOSS ẩn Ám Dạ Miêu Yêu xuất hiện. Sau khi Diệp Tu gõ hai chữ “Ha ha”, chợt nghe thấy giọng Nguyệt Trung Miên: “Nói đi, đánh chữ làm gì?”

“Có người đang ngủ, không tiện.” Diệp Tu cứ như thế mà gõ chữ, từ trong túi móc ra một bao thuốc, thành thạo lấy ra một điếu thuốc, đưa lên miệng mà châm lửa.

“À.” Nguyệt Trung Miên thể hiện đã hiểu, sau đó hỏi: “Còn người khác?”

Sau khi ba người khác lần lượt lên tiếng, Nguyệt Trung Miên là người đầu tiên thể hiện sự thất vọng: “Không có gái à!”

Một tràng cười vang lên, đội ngũ xuất phát.

Rừng Rậm Cách Lâm là một phó bản giúp người chơi quen thuộc với loại phó bản nhỏ, độ khó có thể cao bao nhiêu chứ? Huống chi Nguyệt Trung Miên rõ ràng không phải người mới, một đường chỉ huy, giết quái rất thuận lợi. Diệp Tu ban đầu để cho Quân Mạc Tiếu sử dụng Thuật Trị Liệu của thánh ngôn giả, lập tức đã bị Nguyệt Trung Miên xem luôn là thánh ngôn giả mà sử dụng, trở thành thuần BUFF. Thật ra tại phó bản cấp thấp như vậy không cần phải sử dụng đấu pháp Tam Giác, nhưng Nguyệt Trung Miên dường như đã quen dùng đấu pháp này để phá phó bản, suốt đường đi luôn bám vào đấy mà chỉ huy. Bản thân gã là T chính đảm đương việc kéo thù hận, ba người khác thì gây sát thương, Quân Mạc Tiếu bị gã phong làm hậu cần Đại tổng quản.

Giữa những tiếng giết chóc và hò hét lẫn nhau, tiểu đội năm người nhanh chóng tiến về phía trước, tay nghề của Diệp Tu đã là lão làng, rất nổi bật, được đội trưởng khen ngợi không ngớt. Lúc này Diệp Tu chợt hoảng hốt, lần cuối cùng bạn bè đi phó bản đã là chuyện lúc nào? Cảm giác như vậy đã bao lâu chưa trải qua?

Nhìn tiểu quái từng bước ngã xuống, Diệp Tu xốn xang trong lòng, hắn có thể nhớ lại rất nhiều chuyện của trước kia, mạo hiểm giữa Rừng Rậm Cách Lâm thậm chí khiến hắn hoài niệm về mười năm trước.

Người bạn thân mà mình quen biết khi Vinh Quang vừa mới mở, người đã thức trắng đêm cùng mình bàn về sự đổi mới và tương lai mai sau của trò chơi. Cậu ấy thấy rõ mọi thứ, nói đúng tất cả, tính toán trọn vẹn, kết quả chỉ vì một lần cập nhật ngoài ý muốn, toàn bộ mộng tưởng và hy vọng đều tan vỡ, chỉ để lại một chiếc Ô Thiên Cơ chưa hoàn thành.

“Cậu mới là người có thiên phú và thành tựu nhất trong Vinh Quang...” Ngón tay tại bàn phím nhẹ nhàng lướt qua, con chuột run lên, Quân Mạc Tiếu đã chuẩn xác ném một kỹ năng phục hồi lên người Nguyệt Trung Miên. Nguyệt Trung Miên khen kỹ năng tăng thật đúng lúc, mà tâm tư của Diệp Tu lại hoàn toàn không ở trong trò chơi.

“Tốt lắm, kế tiếp chính là Ám Dạ Miêu Yêu.” Nguyệt Trung Miên chém xong một con quái liền nói, Diệp Tu nghe được bốn chữ Ám Dạ Miêu Yêu, suy nghĩ lập tức quay về. BOSS ẩn chưa chắc sau khi hoàn thành phó bản mới xuất hiện, căn cứ vào chỉ dẫn của hệ thống, có khi giữa đường sẽ đột nhiên gặp được. Mà với bọn Diệp Tu, Ám Dạ Miêu Yêu quả thực xuất hiện ngay lúc này.

“Công kích của Ám Dạ Miêu Yêu có khả năng khiến người chơi bị dính trạng thái Nguyền Rủa. Cơ mà chỉ bị nguyền rủa mà thôi, không có gì đáng sợ, thế nhưng tốc độ của nó khá nhanh, tui giữ nó nên sẽ hơi tốn thời gian, một hồi mấy ông hãy bắt đầu công kích, đừng lộn xộn.” Nguyệt Trung Miên bố trí chiến thuật.

Mọi người gật đầu, Diệp Tu cũng không nói thêm gì, thuyết pháp của Nguyệt Trung Miên cũng không sai điểm nào.

“Hiện nay vẫn chưa có thông báo trên kênh thế giới đâu, các đồng chí, chúng ta rất có khả năng trở thành những người đầu tiên giết được BOSS ẩn ở khu 10!” Giọng điệu của Nguyệt Trung Miên kích động khích lệ mọi người.

“Tiến lên.” Nguyệt Trung Miên ra lệnh một tiếng, năm người tiếp tục đi về phía trước. Rừng Rậm Cách Lâm vốn u ám bởi vì bầu trời có thêm mây đen mà càng trở nên tăm tối, tiếng bước chân của mọi người phát ra đặc biệt rõ ràng. Không ai nói chuyện, mọi người lưu ý chung quanh hết sức chăm chú.

“Dương Quan, ông không cần nhìn bầu trời nữa, Ám Dạ Miêu Yêu không thể rớt từ trên trời xuống đâu.” Nguyệt Trung Miên bỗng nhiên nói một câu. Vinh Quang là trò chơi có tầm nhìn ở ngôi thứ nhất, màn hình cơ bản là tầm nhìn chân thật của con người. Bởi vì cặn kẽ từng chi tiết, khi nhìn lên bầu trời, nhân vật chắc chắn sẽ ngẩng đầu lên, Nguyệt Trung Miên chứng kiến đội viên Dương Quan luôn ngẩng đầu nhìn, nhịn không được mà phê bình.

“Ha ha ha.” Mọi người một trận cười, Diệp Tu đột nhiên nghe được rừng bên cạnh truyền đến âm thanh xào xạt nhanh nhẹn. Âm thanh này không phải do đi bộ, mà là thân thể ma sát cùng cành lá.

“Tới rồi.” Diệp Tu thấy đánh chữ có thể sẽ trễ, vội vã kêu ú ớ một tiếng, miệng hắn còn đang ngậm thuốc đấy! Cùng lúc đó ngón tay nhẹ nhàng bấm hai cái, điều khiển Quân Mạc Tiếu xoay người thật lưu loát, nhắm ngay phương hướng mà Ám Dạ Miêu Yêu tập kích.

Mọi người thấy Quân Mạc Tiếu cử động, biết người anh em luôn im lặng này lúc mấu chốt lại lên tiếng chính là đang nhắc nhở.

“Lui hết về phía sau.” Nguyệt Trung Miên kêu lên, gã cũng không lui mà tiến tới, để bản thân trực tiếp trở thành mục tiêu công kích của Ám Dạ Miêu Yêu.

Ba người khác cũng lui ra phía sau, đứng song song cùng Quân Mạc Tiếu, bảo trì khoảng cách với Nguyệt Trung Miên. Mọi người nín thở nhìn chăm chú, tiếng xào xạc di động của Ám Dạ Miêu Yêu chợt dừng lại ngay lúc này.

“Sao thế...” Đội viên Dương Quan vừa mới nói hai chữ, một bóng đen đã từ trong rừng bay ra, kèm theo một tiếng mèo kêu sắc nhọn, cú thứ nhất đánh về phía Nguyệt Trung Miên đang đứng phía trước.

“Được lắm!” Nguyệt Trung Miên không sợ chút nào, đưa kiếm lên. Ám Dạ Miêu Yêu kích cỡ nhỏ, di động nhanh, loại quái này rất có tính khảo nghiệm trình độ thao tác chuẩn xác của người chơi. Trình độ của bốn người này Diệp Tu đã sớm nhìn rõ, dự là sẽ mất một khoảng thời gian để Nguyệt Trung Miên kéo ổn thù hận, hắn thậm chí hoài nghi bản thân có thể đoạt thù hận do trị liệu luôn hay không. Thế cũng không sao, đối phó một Ám Dạ Miêu Yêu chỉ cần một mình Diệp Tu là đủ.

Kết quả Nguyệt Trung Miên ăn ở quá tốt, một kiếm này nắm bắt thời cơ khá chuẩn, vừa vặn chém trúng Ám Dạ Miêu Yêu đang ở trên không, hơn nữa còn lăn một cái, tránh cho Miêu Yêu bổ nhào về phía trước, đỡ cho Quân Mạc Tiếu phải sử dụng một cái Thuật Trị Liệu.

Ám Dạ Miêu Yêu trúng kiếm vồ hụt, nhưng phản ứng cực kỳ nhanh nhẹn, xoay người cào một cái, Nguyệt Trung Miên dựng thẳng thân kiếm đỡ đòn, tiếng “Beng” vang lên, kiếm va chạm móng mèo, cơ thể Nguyệt Trung Miên trượt về phía sau nửa bước, lập tức hất kiếm lên.

Tuyệt vời! Diệp Tu nhịn không được thầm khen trong lòng. Nguyệt Trung Miên sử dụng kỹ năng Đỡ Đòn của kiếm khách rất đúng lúc, hất kiếm phản kích cũng không hề chần chờ, hiển nhiên thao tác cực kỳ thành thạo, hóa ra bản thân nhìn nhầm sao? Trình độ của Nguyệt Trung Miên này vượt trên phán đoán của hắn!

Nguyệt Trung Miên chọn công kích Miêu Yêu vẫn đang lơ lửng, tiếp theo là một cái Liên Chớp Đâm, Động Kiếm Phá Đất, cuối cùng một cái Quỷ Trảm vẽ ra một đường kiếm màu tím sậm đánh bay Ám Dạ Miêu Yêu, một chuỗi liên kích khiến mọi người trầm trồ khen ngợi. Nguyệt Trung Miên cũng không dám sơ suất, đuổi theo đánh ra hai kiếm liên tiếp, lên tiếng hô to: “Giết.”

Ba vị đội viên đã sớm chuẩn bị tốt, lập tức vung vũ khí khai triển các kỹ năng đã học, Nguyệt Trung Miên cũng không tránh né mà cùng Ám Dạ Miêu Yêu quần nhau, bắt đầu dựa vào Thuật Trị Liệu của Quân Mạc Tiếu, khống chế Ám Dạ Miêu Yêu ở một vị trí cố định.

Tình hình duy trì vô cùng tốt, tiếng rên rỉ do bị chà đạp của Ám Dạ Miêu Yêu vang từng đợt trong rừng, tất cả mọi người vô cùng hưng phấn, ba người mới chân chính kia suốt dọc đường đi cũng đã hiểu rõ giá trị của BOSS ẩn từ Nguyệt Trung Miên. Mọi người tràn đầy chờ mong mà hung hăng đánh đập Ám Dạ Miêu Yêu, Diệp Tu trong lòng lại ẩn hiện suy nghĩ khác thường.

“Máu đỏ rồi, trị liệu theo kịp đấy.” Sinh mệnh của Ám Dạ Miêu Yêu nhanh chóng chỉ còn dưới một phần mười, trạng thái này bị người chơi quen gọi là máu đỏ, rất nhiều BOSS rơi vào trạng thái máu đỏ đều có vài trò gian trá. Rừng Rậm Cách Lâm chính là phó bản của người mới, BOSS không có kỹ năng đặc biệt gì, nhưng Ám Dạ Miêu Yêu không như thế, nó là BOSS ẩn, không có kỹ năng mới thì thật xin lỗi danh hiệu này của nó.

Nhưng biến hóa của Ám Dạ Miêu Yêu khá đơn giản, chỉ có cuồng bạo, khiến tốc độ đánh của bản thân và thương tổn tăng lên một tí, cho nên giai đoạn này áp lực của người trị liệu sẽ lớn hơn.

Diệp Tu xem xét với trình độ của Nguyệt Trung Miên, lúc này không cần phải cố sống chết chống đỡ, né né tránh tránh, đánh hết một phần mười này cũng không khó, ai ngờ thằng này đột nhiên ương bướng tử thủ với Ám Dạ Miêu Yêu, hơn nữa phản kích trông có chút nương tay.

“Hết mana?” Diệp Tu nhìn sơ thanh đội ngũ, rõ ràng không phải vấn đề này. Thế thì Nguyệt Trung Miên đột nhiên không ra sức nữa, đã xác định suy nghĩ lúc trước của hắn. Diệp Tu đang chuẩn bị nhắc nhở, chợt nghe được Nguyệt Trung Miên hét to một tiếng: “Đậu xanh, OT rồi!!”

♣♣♣♣