Tôi Là Jemima

Chương 17

Người ta nói rằng bạn sẽ mệt mỏi sau một chuyến bay nhiều giờ. Tôi thì không cảm thấy mệt, tôi phấn khích, tôi hạnh phúc và tôi lo lắng. Cho đến giờ này, mọi chuyện như một trò chơi mạo hiểm vậy. Tôi lang thang trên mạng, có một mối tình lãng mạn phù phiếm với một người chưa từng gặp gỡ, và thật tức cười, đó lại là điều để tôi mong ngóng, nhưng bây giờ, bây giờ tôi đã thực sự ở đây, và tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi.

Không phải bởi anh ta có thể là bất kỳ ai, một tên sát nhân bằng rìu, một kẻ ấu dâm, hay một tên hãm hiếp, mặc dù suy nghĩ đó đã lướt qua đầu tôi, nhưng quan trọng hơn cả là tôi đã lún sâu đến mức này, vậy mà nhỡ anh không thích tôi thì sao. Tôi biết Geraldine sẽ nói gì, rằng biết đâu chính tôi mới là người không thích anh, nhưng điều đó thật phi lý, ý tôi là tôi chưa bao giờ ở vào thế được lựa chọn cả. Tôi biết mọi thứ giờ đã khác, tôi biết mình không còn là Jemima Jones ngày xưa nữa, nhưng việc tôi có thể không có cảm tình với một người thích tôi nghe thật lố bịch.

Biết đâu tôi không như những gì anh mong đợi? Biết đâu anh có thể nhìn xuyên qua ảo ảnh để thấy ẩn sau đó là một cô nàng béo ú ủ dột? Xét cho cùng, không lâu trước đó, tôi chỉ là trò cười cho người khác. Thậm chí nói ra điều ấy cũng khiến tôi bị tổn thương, nhưng tôi biết đó là sự thật. Tôi biết dù cho có một vài người nhìn thấu con người tôi những người đối tốt với tôi - như Geraldine và Ben - thì phần lớn những người tôi biết chỉ cảm thấy thương hại tôi mà thôi.

Và mặc dù khi soi gương, tôi không nhận ra chính mình nữa, thì tôi vẫn có cảm giác kỳ dị rằng đó như một trò chơi vậy. Như thể mọi chuyện chỉ là giả tạo, rằng tôi đang chơi một trò vờ làm cô nàng mảnh mai, và rằng một lúc nào đó, tôi sẽ béo ú trở lại. Tôi biết mình thon thả bởi tôi đã mua quần áo cỡ 8 (thậm chí chúng còn hơi rộng với tôi nữa kia) nhưng tôi vẫn còn cảm giác như thời còn quá khổ, và tôi sợ Brad sẽ nhận ra. Nhưng quan trọng hơn là, anh đang ở chỗ quái nào nhỉ?

Tôi lấy hành lý của mình, đi qua cửa hải quan, nhưng tôi không nhìn thấy Brad hay thậm chí bất kỳ ai hao hao giống anh ở đâu cả. Tôi đã nghĩ anh sẽ đứng ngay phía trước, nói thật nhé, tôi đã từng mơ mộng vơ vẩn về một anh chàng cao to, đẹp trai chạy về phía tôi và dùng tay nhấc bổng tôi lên, nhưng dù cho có rất, rất nhiều người ở đây, không một ai trông giống Brad hết.

Có lẽ nào anh ta không đến không? Tôi sẽ đi đâu, sẽ làm gì đây? Khi cơn sợ hãi bắt đầu bủa vây, tôi nhận ra giờ tôi thực sự cần một điếu thuốc hơn bao giờ hết trong đời mình, nhưng ngay khi ý nghĩ đó lướt qua tâm trí tôi, tôi để ý thấy những biển báo xung quanh nói rằng đây là sân bay không hút thuốc, hàm ý bất kỳ ai bị bắt gặp hút thuốc sẽ bị treo cổ, kéo lê và phanh thây, vì thế tôi thở thật sâu, cố tỏ ra là một người phụ nữ ý thức được những gì mình đang làm.

“Xin lỗi?” Tôi quay đầu lại, hơi thở nghẹn lại trong họng khi nhìn thấy một người đàn ông béo lùn và hói đầu đứng trước mặt.

“Brad?” Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, nhưng tôi không mong có thể giấu được nỗi thất vọng trong giọng nói của mình. Ôi Chúa ơi, tôi nghĩ. Anh nói dối tôi, anh lừa tôi về bức ảnh của anh. Tôi thực sự quên mất rằng mình cũng nói dối tương tự bởi điều đó giờ đây hầu như không có chút ý nghĩa gì nữa. Khốn nạn thật, tôi nghĩ tiếp, tôi sẽ dành cả hai tuần bên gã đàn ông gớm ghiếc này, rồi tôi lại nghĩ không, tôi sẽ không đánh giá gã, có thể gã thực sự tử tế, nhưng ngay cả khi đứng suy nghĩ về điều đó, tôi vẫn nhìn gã và ước sao mình đã không đến đây. Ước sao tôi đã bỏ cuộc như một trò chơi vậy.

“Không.” Gã lắc đầu, và tôi thở phào nhẹ nhõm. “Tôi là Paul Springer. Tôi là nhà sản xuất phim.”

“Ồ?” Tôi thờ ơ nói, tự hỏi gã ta muốn cái khỉ gì cơ chứ.

“Mong là cô không phiền nếu tôi hỏi, nhưng cô thật xinh đẹp, tôi nghĩ hẳn cô là diễn viên.”

“Cảm ơn anh,” tôi đáp, lần này kèm theo một nụ cười chân thành, bởi khi những lời khen ngợi đã từng luôn dành cho kẻ khác, bạn sẽ cảm thấy vui sướng một cách lố bịch khi mình bắt đầu được ca tụng. “Nhưng tôi không phải diễn viên,” tôi thêm vào, và bắt đầu quay đi, vì ban đầu tôi nghĩ chắc gã ta là tài xế của Brad hay một ai đó được cử tới để đón tôi, nhưng rõ ràng là người đàn ông này không biết Brad và cũng chẳng biết tôi.

“Thế cô là người mẫu à?” Gã nắm lấy tay tôi.

“Không. Tôi e là không phải vậy.” Tôi cố gắng hất tay gã ra.

“Cô nên làm người mẫu. Cô mới đến thành phố này à?”

“Vâng.” Giờ đây tôi tự hỏi làm thế nào để thoát khỏi người đàn ông này mà không tỏ ra khiếm nhã, nhưng tôi hoàn toàn không chắc phải làm thế nào bởi có vẻ như tay của gã đã dính lấy tay tôi.

“Tôi rất vui được đưa cô đi xem một vài cảnh đẹp.”

“Cảm ơn, nhưng tôi đến đây ở cùng một người bạn.”

“Đây là danh thiếp của tôi.” Gã đứng đó, chìa danh thiếp ra bằng bàn tay múp míp, và khi tôi ngần ngại nhận lấy, gã phun ra một câu có thể thấy rõ là kịch bản hàng tuyển số một của gã. “Tôi biết cô không phải diễn viên, nhưng tôi có một vai trong bộ phim sắp tới mà tôi nghĩ là rất phù hợp với cô.” Tôi ngạc nhiên vì Geraldine đã đúng, tôi thực sự nghẹn lời, tôi há hốc miệng nhìn gã bởi đó hiển nhiên là một lời dụ dỗ, nhưng điều kỳ quái là lời dụ dỗ ấy lẽ ra phải có tác dụng, nhưng rõ ràng là nó chẳng xi nhê gì với tôi.

“Cảm ơn,” tôi ngập ngừng nói. “Tôi sẽ liên lạc,” thế là gã chậm rãi liếm môi và nhắc lại, “Tuyệt, tuyệt.” Lần này quên hẳn phép lịch sự và kín đáo của người Anh, tôi xách hành lý lên, bước đến đầu kia của phòng đợi.

Một giọng nói vang lên bên tai tôi khi tôi nhìn đồng hồ, “JJ?” Lần này tim tôi đập thình thịch khi quay lại và nhìn vào mắt người đàn ông đẹp trai nhất mà tôi từng thấy.

Ôi Chúa ơi, ôi Chúa ơi, ôi Chúa ơi! Bức ảnh đó không lột tả hết vẻ quyến rũ của anh, không gì có thể lột tả được. Liệu một người đàn ông có thể đẹp đến thế không? Có ai hoàn hảo như người đàn ông đứng trước mặt tôi, nhìn tôi đầy hy vọng xen lẫn hoài nghi vì tôi vẫn chưa đáp lại?

“Brad?” cuối cùng tôi cũng lên tiếng khi đã lấy lại hơi thở của mình, anh không nói gì, chỉ gật đầu rồi kéo tôi vào lòng và ôm tôi, một cái ôm bảo bọc, và trong khoảnh khắc nằm gọn trong vòng tay anh, tôi tưởng như đây là giây phút mình đã chờ đợi cả đời.

“Anh không thể tin được là em đã ở đây!” cuối cùng anh cũng thốt lên khi đã buông tôi ra, và chúng tôi đứng đó cố nhận ra nhau, nhớ lại những bức ảnh của mỗi người, suy đoán xem liệu đây có phải chính là người trong ảnh không. Tôi nhìn anh và nghĩ, anh không thể thích em được, anh không thể đến với em được, anh quá hoàn hảo để ở bên em, nhưng anh không hề thoái lui như tôi nghĩ, không có biểu hiện nào trên khuôn mặt anh mang tên thất vọng, và tôi là người mở lời rằng trông anh không giống như những gì tôi hình dung.

“Anh còn đẹp trai hơn trong ảnh,” tôi lo lắng nói, sợ Brad sẽ nhìn thấu con người tôi và thấy một cô gái béo ú mà tôi đã phải khổ sở che giấu.

Anh mỉm cười, hàm răng trắng hoàn hảo khiến tôi ngạc nhiên ngắm nhìn vì tôi chưa bao giờ thấy một hàm răng nào hoàn hảo hơn thế, cũng như chưa từng thấy đôi môi đẹp như đẽo tạc và cặp mắt xanh đến thế. “Em cũng vậy,” anh nói và tôi cảm thấy một làn hơi nóng quen thuộc dâng lên mặt mình, sự thẹn thùng mà Jemima Jones căm ghét vô cùng, sự thẹn thùng mà JJ phải xóa bỏ mãi mãi. Tôi đứng đó và đỏ mặt, trong lúc ấy vẫn không thể rời mắt khỏi khuôn mặt anh và tôi không tin mình lại may mắn đến vậy.

Brad cười, hất tóc khỏi mắt, mái tóc vàng nhuộm nắng, và lắc đầu. “Em đẹp hơn nhiều so với mong đợi của anh. Em đẹp lắm, JJ ạ, thật đấy.” Anh buông cánh tay rám nắng phủ những sợi lông vàng mảnh xuống, và bụng tôi quặn lên một cảm giác kỳ lạ, một cảm giác mà tôi dần nhận ra hẳn là sự khao khát, khao khát đơn thuần, và anh đứng đó, cao hơn tôi rất nhiều, nói, “Mình rời khỏi đây thôi.”

Khi chúng tôi bước ra khỏi sân bay đến chỗ ô tô của anh, tôi cho phép mình thở phào nhẹ nhõm, bởi tôi đã được anh chấp nhận, và khi ngồi xuống bộ ghế da thuộc của chiếc Porsche mui trần đen bóng, tôi vẫn không tài nào tắt được nụ cười trên môi, và tôi lén cấu vào da mình để tin chắc rằng đây không phải một giấc mơ.

Anh khởi động xe và liếc nhìn tôi với một nụ cười tươi tắn, tôi vẫn không thể tắt nụ cười trên khuôn mặt mình và vẫn không hoàn toàn tin đây là sự thật. Cảm ơn Chúa, tôi thì thầm cầu nguyện, nhắm mắt lại trong một giây ngắn ngủi. Cảm ơn Người vì đã khiến con trở nên thon thả. Cảm ơn Người đã mang đến cho con người đàn ông này.

Thật là một cặp đôi hoàn hảo, Brad và JJ. Ngay cả trước khi họ đi vào đường cao tốc, mọi người đã say sưa ngắm nhìn vẻ đẹp của họ, ảo tưởng về giấc mơ California. Hai người đẹp trên một chiếc xe đẹp trong một ngày đẹp trời. Họ lái xe trên đường cao tốc Santa Monica, gió thổi tóc tung bay, kính râm bảo vệ mắt, và Jemima Jones ngả đầu ra sau ghế ngắm nhìn bầu trời, những ngọn cọ tuột lại đằng sau, và lần đầu tiên trong đời nàng hiểu thế nào là hạnh phúc. Nàng cứ liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, vẫn không thể tin nổi mình sẽ ở bên anh hai tuần. Họ không nói chuyện, tiếng ồn của động cơ và những chiếc ô tô lướt qua khiến họ thật khó mà nghe thấy người kia nói gì, vì thế nhạc được bật lên và hai con người đẹp như tạc thỉnh thoảng lại quay sang nhìn nhau, mỉm cười. Khi mọi việc có vẻ tốt đẹp thế này, chuyện không hay nào có thể xảy ra đây?

“Đây là đại lộ Santa Monica,” Brad nói, ra khỏi đường cao tốc. Chúng tôi dừng lại ở cột đèn giao thông, một chiếc xe thể thao mà tôi không nhận ra là hiệu gì đỗ bên cạnh. Tôi quay sang nhìn tài xế, đó là một anh chàng trẻ trung, ưa nhìn, anh ta khiến tôi ngạc nhiên vô cùng khi quay sang nhìn tôi đầy ngưỡng mộ trước khi hét to với Brad, “Xe đẹp đấy anh bạn. Cô em ngon quá.”

Brad mỉm cười, đoạn nhấn ga lái xe vào đại lộ rộng lớn này, dọc hai bên là những cửa hàng to tướng và lung linh hơn nhiều so với bất kỳ cửa hàng nào ở nhà. Ngay ở cuối đường, tôi có thể nhìn thấy những cây cọ, xa xa là một màu xanh mờ, và ngay khi tôi định hỏi anh con đường này dẫn tới đâu, anh quay sang tôi nói, “Đường này dẫn tới biển. Chúng ta sẽ lái xe đến đó, rồi từ đại lộ Ocean về nhà anh. Anh nghĩ em sẽ rất thích, nó trông ra biển đấy.”

Rất thích ư? Tôi đã yêu bầu không khí ở đây rồi, ánh mặt trời, những con người đẹp đẽ, dù thành thật mà nói, tôi vẫn chưa thấy được gì nhiều, nhưng xét cho cùng, đây là thánh địa của những người giàu có và nổi tiếng, và tôi có tìm một ngôi sao khi chiếc xe đi dọc con đường dường như chẳng có khách bộ hành nào.

“Em thấy thế nào?” Brad quay sang tôi, nhướng cặp lông mày hoàn hảo lên.

“Tuyệt, tuyệt, tuyệt!”

“Em có mệt không.”

“Không mệt lắm, cho dù em đang chờ đợi cảm giác ấy đây.”

“Mình đỗ lại uống cà phê nhé?”

“Được đấy.”

Chúng tôi rẽ phải, đi qua nhiều cửa hàng nữa, nhưng lần này có hàng trăm người đi lại, rồi rẽ trái vào một con đường đẹp như tranh vẽ với những cây cọ mọc đều ở hai bên. Tôi ngồi đó, kinh ngạc vì mọi thứ sạch sẽ biết bao, đường phố rộng rãi biết mấy, những cửa hàng quần áo nhỏ nhắn trang nhã tuyệt vời đến vậy, khác xa với đại lộ Santa Monica, bởi đây rõ ràng là nơi cư trú của những con người thời thượng. Brad tấp vào một quán Starbucks, và khi anh tìm chỗ đỗ xe tôi lại liếc nhìn anh lần nữa, vẫn không thể tin nổi sao người đàn ông này lại hoàn hảo, quyến rũ và có mái tóc vàng đến thế.

Anh nhảy qua cửa xe rồi chạy sang mở cửa cho tôi.

Không phải cuối tuần nên nơi này khá yên tĩnh, những chiếc bàn ghế sắt màu xanh lá nằm rải rác trên vỉa hè bên ngoài hầu như không có khách; ngoại trừ một người đàn ông tóc vàng, đội mũ bóng chày, đeo kính râm, đang ngồi một mình nhấm nháp một tách có vẻ như là cà phê và đọc tạp chí Variety. Con chó của ông ta nằm ủ ê dưới ghế, mũi gác lên bàn chân, mắt nhắm lại, rõ là đang mơ mộng về những mẩu quảng cáo thức ăn cho chó.

Chúng tôi bước vào và đi về phía quầy. “Xin chào,” người đàn ông đằng sau quầy nói, “anh chị dùng gì?”

“JJ?” Brad quay sang tôi.

“Ừm, cho tôi một cappuccino.” Cả Brad và người đàn ông sau quầy đều nhìn tôi lạ lẫm.

“Loại thường hay không có caffein?”

“Ừm, loại thường.”

“Cho từng nào rượu?”

“Xin lỗi?”

“Cho từng nào rượu?” Người đàn ông nhìn Brad cầu cứu, người đương nhiên quyết định sẽ giải quyết vấn đề. “Đừng lo,” Brad nói với ông ta, “cô ấy mới từ Anh đến. Cho chúng tôi hai cốc to cà phê latte không béo với một ít rượu hạnh nhân.”

“Cái gì cơ?” Tôi nhướng lông mày nhìn Brad. “Không béo á?”

“Đừng lo,” anh cười vang nói. “Tức là không có chất béo với một ít xi rô hạnh nhân thôi mà. Em sẽ thích nó đấy.”

Chúng tôi mang cà phê đựng trong cốc giấy ra ngoài, ngồi xuống một chiếc bàn và Brad mỉm cười với tôi. “Em thực sự đã ở đây rồi,” anh nói, trong khi tôi nghĩ, phải, em đã thực sự ở đây rồi, và vâng, anh đã nói điều đó rồi. Thỉnh thoảng thôi, nhưng suy nghĩ ấy không kéo dài lâu, nó gần như bị gạt đi ngay lập tức bởi suy nghĩ Brad chắc chắn là người đàn ông đẹp trai nhất mà tôi có vinh hạnh ở bên.

“Thật kỳ lạ,” anh nói. “Quen được em trên mạng, rồi thực sự gặp gỡ, và hơn cả là thấy em đúng như những gì anh mong đợi. Hơn cả mong đợi. Mới đây thôi” - anh cười vì những gì mình định nói - “mới đây thôi anh còn lo rằng em đã cắt ảnh từ một tạp chí và em thực ra là một cô nàng béo ú hay đại loại thế.”

Tôi cười lịch sự với anh, cảm ơn Chúa vì tôi đã giảm cân, rằng tôi không phải chịu sự bẽ bàng khi xuất hiện với vẻ ngoài của Jemima trước đây, nhưng một phần trong tôi ước gì anh không nói ra điều đó, ước sao anh không nói một câu nghe hời hợt đến vậy, quá giống với kiểu người mà tôi sẽ căm ghét nếu chúng tôi gặp nhau sáu tháng trước. Nhưng tôi xua đi cảm giác đó và chỉ mỉm cười nói, “Em biết.”

“Em cũng nghĩ như vậy về anh,” tôi tiếp tục, “em đã nghĩ người đàn ông bắt chuyện với em ở sân bay là anh.” Tôi kể chuyện cho Brad, anh chăm chú lắng nghe rồi nói, “Mọi người ở LA đều như vậy đấy, tin anh đi, rồi em sẽ quen thôi.”

“Ý anh là tất cả mọi người đều đưa danh thiếp cho những người hoàn toàn xa lạ à?”

“Chà, đúng là như vậy đấy, nhưng việc đàn ông tiếp cận với những phụ nữ mà họ cho là xinh đẹp chẳng phải vấn đề gì ghê gớm cả.”

“Nhưng anh ta thật gớm ghiếc!” Tôi phản kháng.

“Chẳng sao cả,” Brad nói. “Có những phụ nữ xinh đẹp nhất Los Angeles còn cặp kè với những gã đàn ông xấu xí nhất kìa.”

“Nhưng tại sao?”

“Em phải hiểu rằng không ai thực sự là người Los Angeles gốc cả. Mọi người đến đây với hy vọng hiện thực hóa giấc mơ của mình. Tất cả đàn ông đều muốn trở thành nhà sản xuất phim, còn tất thảy phụ nữ đều muốn lấy nhà sản xuất phim. Không giống như ở New York, nơi phụ nữ thành công bằng chính thực lực của họ. Ở đây phụ nữ muốn kết hôn với những người thành đạt, còn đối với đàn ông, biểu tượng cho địa vị cấp cao của họ là một phụ nữ xinh đẹp và thon thả trong vòng tay.”

“Nhưng những phụ nữ ấy không cảm thấy mệt mỏi với suy nghĩ đó sao?”

“Em ngây thơ thật đấy!” Brad ngạc nhiên nhìn tôi rồi mỉm cười với chính mình. “Thế cũng hay. Không, những phụ nữ ấy không cảm thấy mệt mỏi bởi quyền lực là một thứ khoái cảm mạnh mẽ.”

“Nhưng ai cũng lượn lờ à ơi phụ nữ và nói rằng họ là nhà sản xuất phim à?”

“Đúng vậy. Chính xác đó là những gì xảy ra đấy.”

“Ý anh là người đàn ông này có thể chỉ là người quét sàn thôi ư?”

“Trong trường hợp này thì không chắc lắm vì gã đã đưa cho em danh thiếp có tên một công ty nổi tiếng, nên em có thể dễ dàng xác minh. Nhưng anh đã được nghe nhiều chuyện về bọn đàn ông đi in danh thiếp và ai cũng có thể biến mình thành nhà sản xuất phim hay đạo diễn tự do.”

“Kỳ lạ thật.”

Brad cười. “Chắc là em sẽ không đánh đu như thế chứ?”

Giờ đến lượt tôi cười. “Không đời nào.”

“Anh thích được nghe em nói chuyện,” anh nói. “Anh biết mình đã nghe giọng em trên điện thoại, nhưng được ở bên em, ngắm em, nhìn cách em huơ tay thì lại là chuyện hoàn toàn khác.”

“Cảm ơn anh.” Tôi chợt bối rối, và cảm thấy anh đã phạm sai lầm. Anh không nên ở bên tôi mà nên ở bên một người mẫu hay diễn viên xinh đẹp. Không phải tôi, một Jemima Jones nhạt nhòa đến từ Kilburn Herald.

“Mọi người có thoải mái về việc em nghỉ phép không?” anh hỏi, đưa câu chuyện về một chủ đề chung chung dễ nói hơn.

“Không vấn đề gì, họ còn thăng chức cho em khi em quay về nữa cơ.”

“Thăng chức ư? Họ có thể thăng chức gì cho em được nữa.”

Chết tiệt! Suýt nữa thì trò chơi bị lộ tẩy. Nhớ này Jemima, giờ mày là JJ, người dẫn chương trình truyền hình.

“Họ sẽ cho em nhiều đất diễn hơn trong chương trình.”

“Anh có thể thực sự hình dung ra em trên, truyền hình rồi đấy,” anh nói. “Có lẽ em nên nói chuyện với một vài nhân vật ở đây, chất giọng Anh của em sẽ làm họ phát điên lên mất.”

“Chắc thế,” tôi nói, chợt thấy một cảm giác ấm áp lan tỏa bên trong, tôi thích thú với việc Brad nghĩ tôi có thể ở đây, rằng anh thích tôi đến độ cho rằng hai người có thể có một tương lai nào đó.

Tôi biết có thể bạn nghĩ tôi khùng, nhưng tin tôi đi, nếu bạn ở đây, nếu bạn ngồi đối diện với phiên bản trần tục của một vị thánh, bạn cũng sẽ nghĩ như vậy thôi.

Chúng tôi cũng sẽ nghĩ như vậy ư, Jemima? Chúng tôi thực sự sẽ nghĩ thế ư? Chà, có lẽ Jemima Jones đúng, bởi hỡi ôi, thật dễ bị mờ mắt bởi ngoại hình của người khác, và phải, nàng nói đúng, Brad là người đàn ông hoàn hảo nhất. Nhưng nói thật nhé, họ hầu như chưa biết gì về nhau cả, và cho dù họ thích vẻ ngoài của nhau, mà chúng ta đều biết đó là một khởi đầu tốt, nhưng ngoại hình không phải tất cả, và trong tất cả mọi người thì Jemima là người cần phải ghi nhớ điều này nhất.

Uống xong cà phê Starbucks - nhân tiện nói luôn cà phê rất ngon - chúng tôi lên xe về nhà Brad, một nơi thực đúng là nhà! Brad sống trong một ngôi nhà xinh đẹp trông ra biển. Một ngôi nhà hiện đại hình hộp; bên trong là những phòng lớn, sàn gỗ được tẩy sáng trải dài ngút mắt, và những cánh cửa sổ kiểu Pháp mở ra một hiên gỗ lớn.

“Anh mua ngôi nhà này vì không gian ở đây khiến anh nhớ đến căn gác xép,” Brad nói khi tôi đứng giữa căn phòng lớn gấp mười lần căn hộ của tôi, hoàn toàn bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của ánh sáng, âm thanh của biển, và chất California tươi mới, lấp lánh.

Anh đưa tôi đi loanh quanh, cho tôi xem khu bếp hiện đại bằng gỗ sồi và thép không gỉ, chỉ cho tôi thấy những bức tranh sơn dầu cỡ lớn mang phong cách đương đại treo trên tường, mời tôi ngồi xuống chiếc sofa bọc lanh thô trắng to đùng và sâu đến nỗi gần như nuốt chửng tôi.

“Anh nghĩ anh sẽ nấu bữa tối,” Brad nói. “Anh đoán em đã quá mệt để ra ngoài.” Tôi gật đầu đồng ý, nói rằng như thế thật tuyệt, rồi Brad đưa đồ của tôi lên căn phòng trống và chỉ cho tôi buồng tắm. “Khi nào xong thì vào bếp tìm anh nhé,” anh nói, đoạn đóng cửa lại và tôi thở phào nhẹ nhõm.

Tất cả mọi thứ đều hoàn hảo. Anh không chỉ hoàn hảo, mà anh còn không nghĩ đến chuyện rằng chúng tôi sẽ dùng chung phòng, và cho dù tôi hy vọng, ôi Chúa ơi tôi vô cùng hy vọng, chúng tôi sẽ không chỉ là bạn bè, thì tôi vẫn chưa sẵn sàng cho điều đó.

Thế là tôi duỗi tay ra sau đầu, nằm dài trên chiếc giường trải gấm Damask trắng và nhìn chiếc quạt trần quay tròn phía trên. Những tia sáng còn sót lại của ngày lọt qua các thanh mành gỗ mỏng, và tôi không thể không nở một nụ cười tươi tắn, mãn nguyện. Một lát sau, tôi ngồi dậy đi vào buồng tắm trong phòng, và khi ấy tôi đi qua một chiếc gương cổ mạ vàng trên tường. Tôi biết có lẽ bạn nghĩ tôi có vấn đề với gương kính, và chắc bạn phát buồn nôn trước sự phù phiếm của tôi, nhưng không phải vậy. Chỉ là nếu trông bạn giống như tôi trước đây, và rồi tất cả số cân dư thừa biến mất, bạn sẽ cần một chút khẳng định rằng bạn là ai. Bạn cũng cần tiếp tục kiểm tra xem mình có còn ở đây không, và rằng đó vẫn là bạn.

Vì thế tôi bước về phía chiếc gương và nhìn ngắm mình, ngắm khuôn mặt của mình khi nó dãn ra thành một nụ cười rộng ngoác.

“Mình đã làm được,” tôi khẽ nói, và ừm, thôi được, có cả chút hân hoan nữa. “JJ à, mày thực sự đã làm được.”