Tổng Giám Đốc, Anh Đi Đi!

Chương 13: Đưa ra quyết định

Tổng giám đốc, anh đi đi!

Chap 13: Đưa ra quyết định

Vừa về đến nhà, Hàn Dĩ Xuyến đã thấy Lệ Băng, Thuyên An và Phàm Diệc sốt ruột ngồi đợi ở phòng khách.

Cả ba người cùng lúc đứng bật dậy khi nhìn thấy Hàn Dĩ Xuyến

- Tiểu Xuyến, em đã đi đâu vậy?.

- Dĩ Xuyến, bác gái đâu rồi?

- Dĩ Xuyến, cậu không sao đấy chứ?.

Hàn Dĩ Xuyến xúc động nhìn họ, cô vừa cảm thấy ấm áp vừa thấy xót xa.

Cô phải giải thích thế nào với họ đây?

Nói với họ rằng cách duy nhất để giải quyết mớ hỗn loạn này là cô phải bán thân cho Từ Lâm?

Cô mỉm cười và nhẹ giọng nói

- Cảm ơn hai cậu, cảm ơn anh, Phàm Diệc! Đã để mọi người phải lo lắng rồi! Mẹ tớ không sao cả, bà ấy chỉ là thấy buồn nên mới đến nhà bạn chơi một ngày, sáng mai mình sẽ đón bà ấy về!

Tảng đá lớn trong lòng đã được gỡ xuống, Lệ Băng và Thuyên An cùng thở phào nhẹ nhõm

- Tốt quá rồi, bác gái không sao là tốt rồi!

- Tớ lo đến sắp phát điên rồi đây!

Nhưng ngay sau đó, họ hình như nhớ ra điều gì đáng ngại hơn nên thử hỏi

- Vậy còn cuộc họp phụ huynh sáng mai?

- Chúng ta không thể tránh mãi được!

Phàm Diệc nãy giờ trầm mặc bây giờ mới lên tiếng

- Tiểu Xuyến, lần này hãy để anh giúp em được không? Xoá hết những tin đồn kia trên mạng thì anh có thể làm được cho em!

Hàn Dĩ Xuyến dùng đôi mắt long lanh, trong suốt của mình nhìn Phàm Diệc, cô lại cười mỉm

- Phàm Diệc à! Anh nghĩ em sẽ bị những tin đồn đó đánh gục sao? Em là ai cơ chứ?

Cô không muốn anh dính vào chuyện này vì cô biết rõ trước giờ gia đình Phàm Diệc không hề chấp nhận cô quen anh, mà Phàm Diệc lại đang trong quá trình tiếp quản JB, nếu cô nhận sự giúp đỡ của anh thì không phải là cô đã cản trở tương lai của anh sao? Mà cô biết, nếu cô nợ Phàm Diệc, cô sẽ không bao giờ trả nổi ân tình này...

Dù Phàm Diệc có giúp cô xoá những lời đồn thổi trên mạng thì thế nào chứ?

Tôn Phỉ Ngãi phải giải quyết thế nào? Đơn tố cáo của cô ta? Quyết định đình chỉ đối với cô? Cuộc họp phụ huynh ngày mai? Và những bức ảnh trong tay Từ Lâm?

Tất cả đã trở thành món đồ chơi trong tay Từ Lâm để hắn muốn xoay đông thì xoay, hướng tây thì hướng.

Hàn Dĩ Xuyến đi vào trong nhà bếp, cô vừa cười vừa hỏi

- Ba người không đói bụng sao? Để chuộc lỗi với ba người, tớ sẽ nấu đồ ăn ngon cho ba người!

Lệ Băng và Thuyên An vỗ tay hoan hô rồi ngồi xuống ghế ở phòng khách, nói vọng vào

- Được rồi, Dĩ Xuyến, bọn tớ đói sắp chết rồi đây!

Phàm Diệc thì theo Hàn Dĩ Xuyến vào trong bếp, cô sang phải, anh sang phải, cô sang trái, anh cũng sang trái, cô ngồi, anh liền ngồi, cô đứng, anh cũng đứng...

Hàn DĩXuyến cầm con dao xắt thịt chặt mạnh xuống thớt rồi quay đầu nhìn Phàm Diệc

- Phàm Diệc, anh đang sợ em đốt nhà bếp sao?

Phàm Diệc cười cười rồi khoanh hai tay trước ngực, tựa hông vào bàn, nhìn Hàn Dĩ Xuyến và nói

- Tiểu Xuyến, lúc nãy em chưa trả lời anh!.

Hàn Dĩ Xuyến bỏ dao xuống và đi tới trước mặt Phàm Diệc, hai tay trắng nõn đặt lên hai vai anh

- Phàm Diệc à! Em thật sự không sao mà, thật đó!

Rồi cô gật đầu làm tin, kèm theo một nụ cười chắc chắn.

Phàm Diệc nhìn cô bằng ánh mắt sủng nịch rồi dang tay ra ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô.

- Anh tin em lần này đấy!

Sau đó búng nhẹ lên chóp mũi cô.

Tuy cảm thấy không được tự nhiên cho lắm nhưng Hàn Dĩ Xuyến vẫn không đẩy anh ra, để anh ôm vào trong lồng ngực vững chãi.

- -----------------

Mã trường của Từ Lâm thuộc vào hàng ngũ mã trường tầm cỡ lớn trên thế giới.

Diện tích của toàn bộ mã trường rộng đến líu lưỡi; ở đây được trang bị đầy đủ các trang thiết bị tân tiến nhất phục vụ cho quá trình đua ngựa; hệ thống an ninh cũng được đảm bảo rất nghiêm ngặt.

Tất cả các đường đua từ sân bêtông, sân cỏ đến sân cát.... đều rất rộng.

Các giống ngựa quý trên thế giới đều có mặt ở đây, ngựa thuần chủng, ngựa lai, những giống ngựa đua tốt nhất, có cả những giống ngựa mà còn hạn chế trên thế giới...

Từ Lâm mặc quần áo chuyên dụng và đội nón bảo hộ lên, hắn vừa đeo găng tay vào vừa nói với người đứng bên cạnh

- Lần này tớ nhất định phải tóm được gã đầu heo đó!

Doãn Thiên Duật cũng đang kiểm tra lại con ngựa đua của mình và trả lời

- Dựa vào thế lực của BAMs thì không phải quá dễ dàng ra tay rồi sao?

Từ Lâm vỗ vỗ lên lưng con ngựa đua đã trang bị sẵn thiết bị bảo hộ rồi nhẹ như một cơn gió, hắn leo lên lưng con ngựa.

- Chợ Đen không phải vẫn là địa bàn của Death sao?

Doãn Thiên Duật cũng đã nhảy lên lưng ngựa, anh ta nhìn sang Từ Lâm, cười cười rồi hỏi

- Muốn mượn người hay mượn địa bàn đây? Gần đấy tớ thấy Triết Liệt vừa huấn luyện vài nữ đặc công cũng thuận mắt đấy chứ!

Từ Lâm ném cho anh ta cái nhìn " cậu đúng là háo sắc " rồi dùng roi đánh về phía sau lưng ngựa.

Con ngựa đua của Từ Lâm nhanh như chớp chạy về phía trước.

Doãn Thiên Duật nở nụ cười tươi rói, anh ta cũng thúc ngựa đuổi theo.

- Này, Lâm! Cậu không định mượn nữa sao?

Từ Lâm tiếp tục tăng nhanh tốc độ chạy đua của con ngựa

- Mang người tới trước mặt tớ, tớ sẽ dâng đến tận giường cho cậu! Chợ Đen - tớ không muốn ra mặt!.

Doãn Thiên Duật vừa đánh ngựa chạy theo vừa dùng giọng điệu trêu đùa

- Lâm, gần đây cậu vẫn sống cuộc sống của Vương quốc ma cà rồng sao?

Từ Lâm như một con ma cà rồng, hắn thường uống máu người, hắn khó chịu khi tiếp xúc với ánh sáng quá mạnh. Trên đời này chỉ mỗi Tô Vận và Doãn Thiên Dục nói hắn như vậy mà không bị tiễn đến Tây thiên mà thôi!

- ---------------

Đồng hồ đã điểm tám giờ, Hàn Dĩ Xuyến ngồi trên giường của mình, cầm bức ảnh chụp của hai mẹ con lên xem rất lâu...

Cô đưa tay vuốt ve gương mặt mẹ trong ảnh, khoé mắt cô đã cay cay...

Cô không biết bây giờ mẹ như thế nào? Bà đã uống thuốc chưa? Có ăn cơm được không? Bà có sợ không? Có muốn về nhà không? Tối nay liệu bà có thể ngủ ngon không?....

Rất nhiều câu hỏi cứ quẩn quanh trong đầu cô.

Nước mắt....

Từng giọt, từng giọt rơi xuống ướt cả khung ảnh cô đang cầm.

Sau một hồi, cô lại lấy ra một bộ vẽ thiết kế của mình.

Trở thành nhà thiết kế thời trang, là ước mơ từ năm cô lên mười.

Bây giờ bị đình chỉ học suốt một tháng, lại có thể sẽ bị Tôn Phỉ Ngãi đẩy vào tù.

Cô thật sự phải từ bỏ ước mơ của mình?

Không!

Cô muốn mẹ được về nhà, muốn được tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình!

Nhìn lại đồng hồ....

Chỉ còn đúng mười lăm phút nữa là đến giờ hẹn với Từ Lâm!

Bán thân cho Từ Lâm thì sao chứ?

Để đổi lại được cuộc sống bình yên như trước đây của cô và mẹ mình thì chỉ một đêm thôi mà!

Chỉ cần cho Từ Lâm đêm đầu tiên của cô thì mọi chuyện sẽ lại trở về tốt đẹp như trước đây!

Từ Lâm sẽ xoá hết những tin đồn xấu về cô, loại bỏ ảnh hưởng của Tôn Phỉ Ngãi, để cô được quay về trường.

Vậy được!

Cô cho hắn!

Đưa tay quệt sạch nước mắt trên má, Hàn Dĩ Xuyến dứt khoát đứng lên.