Tổng Giám Đốc, Đừng Tới Đây

Chương 13: Hoa hồng nồng nhiệt như lửa (2)

Edit: V.O

"Trợ lý Lý, hoa này..." Lễ tân dè dặt cẩn thận hỏi.

Trợ lý Lý nghĩ nghĩ, vươn tay: "Đưa hoa cho tôi đi."

"Vậy, cám ơn."

Lễ tân vội vàng đưa bó hoa này cho trợ lý Lý. Tốc độ cực nhanh, động tác lưu loát, thật giống như bó hoa này là một đàn thú dữ.

"Tạm biệt trợ lý Lý." Lễ tân chắp hai tay trước mặt, nhìn trợ lý Lý rời đi.

Bạch gia của bọn họ rất tuấn tú, rất nhiều tiền, rất có tài hoa, rất có sức quyến rũ, hơn nữa trong công ty, gần như tất cả nhân viên nữ, đều cuồng si Bạch gia.

Nhưng, cuồng si thì cuồng si, người chân chính dám theo đuổi Bạch gia, đã ít lại càng ít!

Dù sao, khí thế của Bạch gia, cũng không nhiều người có thể nắm được. Lúc trước, cũng không phải không có ai từng theo đuổi Bạch gia. Nhưng cho dù là thiên kim danh viện, nữ doanh nhân, hay là ngôi sao lớn của làng giải trí, cuối cùng đều bại trận.

Từ đó về sau, Bạch gia bọn họ lại có biệt danh là "Không gần nữ sắc".

Lần này, thế tới hung mãnh, cũng không biết có thể kiên trì bao lâu?

...

Trợ lý Lý cầm bó hoa hồng nồng nhiệt như lửa này, đi đến phía ngoài văn phòng Bạch Thận Ngôn.

"Cốc cốc cốc…"

Trợ lý Lý gõ cửa.

Lúc anh đẩy cửa đi vào, Bạch Thận Ngôn đang pha trà. Trong phòng tràn ngập mùi thơm ngọt tinh khiết của trà Long Tĩnh, khiến cho người ngửi thấy vui vẻ thoải mái.

Phương pháp pha trà của Bạch Thận Ngôn, thành thạo lại thoải mái, không làm cho người ta cảm thấy có vẻ sặc sỡ, nhưng mỗi động tác, lại lộ ra vẻ đẹp làm người ta thích mắt.

Nói thế nào nhỉ, người như y ở vài phương diện nào đấy, đơn giản lại trực tiếp, thích thứ thuần túy. Nếu nói theo cách thông thường, chính là tính cách truyền thống, cố chấp, có sự già dặn không tương xứng với tuổi tác.

Y có tính cách này, tự nhiên sẽ không thích loại người như Cố Niệm "loại hình nhiệt tình dâng trào" .

...

Trợ lý Lý đứng ở bên cạnh, dieendaanleequuydoon – V.O, chờ Bạch Thận Ngôn đun trà xong, mới mở miệng: "Bạch gia."

Bạch Thận Ngôn nghe thấy, ngẩng đầu lên.

Lúc y nhìn thấy bó hoa hồng đỏ như lửa trong tay trợ lý Lý, lông mày vốn giãn ra, lập tức nhăn lại. Không đợi trợ lý Lý mở miệng, giọng nói lạnh như băng của Bạch Thận Ngôn đã vang lên: "Ném đi!"

"Vậy..."

"Gì nữa?"

Bạch Thận Ngôn quét mắt, trợ lý Lý lập tức ngậm miệng lại.

Một lát sau, mới nói: "Được, tôi sẽ đi ném."

Vốn còn tưởng rằng, ít nhất sẽ hỏi một chút là ai tặng hoa...

Trợ lý Lý hơi thất vọng.

...

Sau khi trợ lý Lý rời khỏi đây, Bạch Thận Ngôn không có tâm tình uống trà.

Lúc này, y nhìn thấy tấm thiệp rơi trên thảm trước cửa. Hẳn là vừa rồi rớt ra từ bên trong bó hoa. Y đi qua, lấy khăn tay ra, bọc tay nhặt tấm thiệp lên, chỉ thấy mặt trên, viết một hàng chữ…

Bạch Thận Ngôn tiên sinh, đoán xem tôi là ai?

Bạch Thận Ngôn tiên sinh không hề có chút ý muốn đoán nào, trực tiếp ném tấm thiệp, cùng với khăn tay từng tiếp xúc với nó vào trong thùng rác.

...

"Cậu tặng hoa hồng cho Bạch Thận Ngôn?" Đỗ Thiên Mỹ thét to ở trong điện thoại.

Cố Niệm móc móc lỗ tai, dời điện thoại đi, đổi tư thế thoải mái trên ghế sofa, cắn miếng kem, sau đó mới lười biếng nói: "Có gì mà phải chuyện bé xé ra to, không phải chỉ tặng một bó hoa sao?"

"Nào có phụ nữ tặng hoa cho đàn ông?"

"Không phải bây giờ mình tặng rồi đó sao? Lại không có quy định chỉ cho phép đàn ông tặng hoa cho phụ nữ, phụ nữ không thể tặng hoa cho đàn ông? Hơn nữa, mình tặng hoa đều có dụng ý tặng hoa của mình. Về phần anh ta nhận hay không, mình sẽ không xen vào." Cố Niệm nói.