Tổng Tài Ác Ma Ưa Sủng Háo Sắc

Chương 23

Cũng gần hết rồi ????????

-------------------------------------

Lạc Uyển bỏ đi cũng được 2 năm rồi. Mạc Đình Phong, có tìm chứ, anh tìm cô đến phát điên lên nhưng cô một mực trốn thì anh biết làm sao

" Anh hai, mẹ gọi xuống ăn cơm "

" Xuống trước đi "

" À sắp tới có một hợp đồng ký với công ty nước ngoài "

" Em đi đi "

" Bên họ nhất định muốn anh trực tiếp đi "

"... Được rồi, anh sẽ chuẩn bị "

" Nhân dịp này đi hít thở một chút đi "

Mạc Đình Phong chán nản bắt đầu tu sửa ngoại hình bị tàn phá. Đẹp thì mãi mãi đẹp, anh vẫn đẹp trai ngời ngời khi ngồi đối diện với giám đốc công ty đối tác

" Chúng tôi rất vui vì cậu đã đích thân tới ký hợp đồng " Ông trùm đất Darnell tại Mỹ kính cẩn chào Mạc Đình Phong

" Nên làm thôi "

" Vậy chúng ta đọc qua hợp đồng một lần nữa chứ "

" Được "

" Eira mang hợp đồng vào đây "

" Dạ cô Eira chưa đến " Một thư ký nam chạy đến nói nhỏ với Darnell

"............ "

" Vậy theo tôi biết tối nay cậu không có lịch trình, liệu có hứng thú tới quán bar của tôi vui chơi một chút không? " Ông ta miệng lưỡi ngon ngọt

Ban đầu anh định từ chối nhưng cuối cùng vẫn đồng ý. Sau khi Mạc Đình Phong rời đi, Darnell nói với thư ký ban nãy

" Dặn Eira tối nay nhất định phải đi "

" Vâng "

- ----------------------------------------

Cảnh nóng cuối cùng:>

Khi về đêm đường phố rực ánh đèn. Vị trí của quán bar đặt ở nơi đắc địa nhất thành phố. Tại phòng VIP hội tụ đầy đủ các ông trùm có tiếng, vây quanh là cả tá em chân dài. Mạc Đình Phong ngồi gọn một góc nhâm nhi rượu

" Ở đây còn có một vị lặn lội từ xa đến. Hôm nay tôi lấy danh chủ nhà tiếp đãi cậu Mạc thật tốt " Darnell cầm ly rượu phát biểu to

" Hey Darnell, lâu lắm rồi không thấy Eira. Cô ấy vẫn khỏe chứ "

" Tôi cũng đang tìm cô ấy đây, bình thường chẳng bao giờ đi muộn... " Lúc này Darnell ngừng nói vì cửa phòng mở ra

Bước vào là một cô gái diện đầm 2 dây quyến rũ. Cô đẹp hơn bất cứ cô gái nào trong căn phòng này. Khi cô tới mang theo mùi nước hoa nhẹ nhàng 

" Ông chủ gọi tôi đến có chuyện gì sao? " Cô đi đến chỗ Darnell

Giọng nói thu hút Mạc Đình Phong vì quá quen thuộc. Anh tìm kiếm giọng nói đó và thấy cô. Anh nhìn không chớp mắt vì sợ mình nhìn nhầm

" Hôm nay tôi có một vị khách quý, tiếp đãi cậu ấy tốt một chút "

" Vâng " Eira nhìn theo hướng chỉ của Darnell

4 mắt chạm nhau. Tim cô bỗng đập nhanh. Không gian như ngưng đọng ngay lúc đó

" Mau đi đi " Darnell thấy Eira đứng bất thần

" Bây... Bây giờ tôi thấy không khỏe, tôi đi trước đây " Cô nhanh chóng chạy đi

Mạc Đình Phong chạy theo. Cô đứng trong thang máy cầu nguyệt nó nhanh lên. Cửa thang máy vừa mở cô bị dọa hết hồn. Anh đã đến trước

" L... Lạc Uyển " Giọng anh run run

" Anh... nhầm người rồi " Cô cố tránh ánh mắt của anh

Mạc Đình Phong đẩy cô vào thang máy, gắt gao ôm lấy mặc cho cô chống cự

" Em có biết anh lo cho em lắm không. Anh đã tìm em suốt 2 năm nay. Thật sự rất sợ em gặp chuyện. Rất nhớ em "

Cô cũng đứng im, không khí trở nên im lặng đến khó chịu. Điều cô không ngờ là sau đó anh hôn cô. Một nụ hôn vừa cường bạo vừa dịu dàng. Hai hàng nước mắt lại rơi trên khuôn mặt xinh đẹp

" Nếu trốn thì phải trốn đến cùng, bây giờ để anh tìm được, tuyệt đối không tha cho em " Mạc Đình Phong một hơi vào tai cô khiến cô run rẩy

Lạc Uyển vẫn là vừa nghe đã hiểu nhưng khi kịp nhận thức đã bị bế lên mang đi. Tiện thật. Cái quán bar này lại là khách sạn. Anh thuê đại một phòng rồi sải bước còn cô tự nhiên nằm im trên tay anh không nhúc nhích. "Cạch" cửa phòng đóng lại, anh đặt cô lên giường, thản nhiên cởi áo. Cô đỏ mặt lấy tay che mắt thì bị anh giữ lại

" Em che cái gì, không cởi giúp thì thôi " Thấy cô vẫn nhìn đi chỗ khác anh kéo cô đặt dưới thân

" Nhìn anh " Mạc Đình Phong ôn nhu 

Lạc Uyển cố chấp không nhìn, còn tưởng anh sẽ thô bạo làm gì đó, nhưng không. Anh nằm gục xuống

" Em vẫn còn hận anh phải không? " Bỗng nhiên anh cất lời

"... " 

" Từ khi em đi cuộc sống của anh đảo lộn hoàn toàn. Anh biết không thể biện minh cho bản thân cũng không thể bù đắp những vết thương của em nhưng... em có thể... quay về bên anh được không " Từng câu từng chữ anh nói đều rất chân thành

Thật ra cô chưa từng giận anh nhiều như vậy, chỉ là không biết quay về như thế nào thôi

" À, trước khi em tha thứ cho anh thì anh phải đi giải quyết thứ này trước đã " Mạc Đình Phong như nhớ ra gì đó liền ngồi bật dậy

Lạc Uyển nhìn và nhận ra, quả thật thứ đó đang căng trướng đến phát sợ rồi

" Làm sao mà... " 

" Hình như anh bị bỏ thuốc cũng may là ít thôi, mải chạy theo em nên quên mất "

Người anh run run đi vào nhà tắm. Chả hiểu lấy can đảm ở đâu cô đứng dậy tiến về phía anh. Mạc Đình Phong giật mình, cúi xuống thì thấy hai bàn tay nhỏ nhắn đan chặt trước bụng anh

" Em sao vậy? Muốn giúp anh sao? " Anh nắm tay cô đùa

" Vậy thì... để em làm cho... " Cô lí nhí trong cổ họng nhưng đủ để anh nghe thấy

Mạc Đình Phong không tin vào tai mình, anh quay người lại đối mặt với cô

" Em vừa nói gì cơ? "

" Để em giúp anh " Cô cúi mặt xuống đất nói

Anh như vớ được vàng vậy

" Là em nói đấy nhá " Con thú đã được cắt xích

- --------------_-------------+--------+---------------

Hết chương 23

Đọc vui vẻ

Mình định cho thêm một cảnh H trước khi kết bộ này:v

Mn muốn tự tưởng tượng hay mình viết ah~

Thực ra thì không hiểu sao mình vẫn đang hưởng tuần trăng mật nên????????????????????..... mn tự hiểu:>