Tổng Tài Thực Đáng Sợ

Chương 20: Cũng may là nàng không phản đối

“Cô muốn tôi phải thế nào với cô đây?” Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng, hắn nhàn nhạt nói.

Đã rất nhiều năm, Tần Dịch Dương chưa bao giờ gặp phải việc thế này, hắn phải rất lý trí mới có thể đưa ra được quyết định, hắn luôn phân biệt rõ ràng thứ mình muốn và không muốn. Lúc này đây, hơn ai hết hắn biết hắn nợ nàng cái gì.

Tình cảm trong lòng nàng rối bời, chỉ cần kích động một chút lập tức sẽ bùng phát. Thực ra sự tàn nhẫn của hắn luôn luôn tồn tại, chỉ là chưa từng bộc lộ trước mặt nàng mà thôi. Hắn muốn giúp nàng chịu thương tổn ít nhất, thế nhưng nàng vẫn cứ mềm yếu như vậy, sẽ không tự bảo vệ được chính mình.

Rốt cuộc thì cũng không thể giúp nàng cả đời, không phải sao?

Bất luận là chuyện gì, hắn đều có thể giúp nàng. Chỉ là hắn thiếu một cái cớ hợp lí.

Không có lý do gì ngoài việc bồi thường.

Trên giường Lâm Hi Hi khẽ cựa, chậm rãi mở mắt.

Nàng cảm nhận được lưng mình bị giữ chặt. Không tài nào nhúc nhích được, nới lỏng tấm chăn nàng “Ưm” một tiếng, ánh mắt mơ hồ từ từ rõ ràng, nhìn người đàn ông trước mắt.

Tần Dịch Dương không hề buông nàng ra.

Lâm Hi Hi hơi hoảng hốt, nhất thời không biết nói gì, cánh môi tái nhợt giật giật, cúi đầu thốt ra một tiếng: “Tần tiên sinh”.

Không biết vì sao, mặc dù hiện tại hắn là sếp của nàng, nhưng nàng vẫn không quen gọi hắn là “Tần tổng”, từ đáy lòng nàng luôn có một loại cảm giác kính trọng, đó là cảm giác của nàng đối với hắn ngay từ lần đầu gặp mặt, uy nghiêm lạnh lùng.

“Rất đau phải không?” Tần Dịch Dương nhẹ nhàng hỏi.

Lâm Hi Hi ngẩn ra, có chút nghẹn lời.

“Tôi từ tối hôm qua đến giờ chưa từng rời đi, cô rất đau phải không?” Tần Dịch Dương nói rõ ràng hơn.

Mặt Lâm Hi Hi tái nhợt, nàng hiểu ý của hắn.

Nàng muốn giải thích, lại không biết nên nói thế nào, nàng nghĩ đến hôm qua, lúc nàng dây dưa cùng Nhạc Phong chắc hắn đã nghe thấy hết cả rồi, mà tâm tình của hắn, nàng không tài nào đoán được.

Một cơn đau đớn cùng sợ hãi kéo đến, thật đáng sợ, lông mi nàng nhẹ run rẩy, bàn tay nhỏ bé chậm rãi nắm chặt tấm drap giường.

“Không có.” tiếng Lâm Hi Hi nhẹ tựa gió thoảng, cố gắng nhìn thẳng hắn, đôi mắt trong veo có tia sáng loé lên, “Tôi… không sao.”

Tần Dịch Dương lẳng lặng nhìn nàng một lát.

Sau đó hắn thu hồi ánh mắt đứng dậy, tới bên cửa sổ.

Đến buổi trưa, những tia nắng ấm áp chiếu đến, hai tay Tần Dịch Dương đang chống trên khung cửa sổ, trên khuôn mặt tuấn lãng phản chiếu một tầng sáng nhu hoà.

Lâm Hi Hi nhìn hắn, nhẹ giọng mở miệng: “Tôi hôm nay không có đi làm…”

“Lo tĩnh dưỡng đi.” Tần Dịch Dương lạnh lùng đáp lại.

Lâm Hi Hi nhẹ nhõm hẳn, nàng nhắm mắt lại, cảm giác buồn ngủ chợt kéo tới.

Một cảm giác rất kỳ lạ, trong không gian yên tĩnh này, nàng không dám ngủ. Lông mi hạ xuống, nhanh chóng khép lại, thế nhưng trong đầu nàng mông lung xuất hiện hình ảnh hắn. Cảm giác đó khiến nàng an tâm, biết có người ở bên cạnh mình, trong lòng nàng cũng không còn sợ hãi nữa.

Có tiếng bước chân.

Lâm Hi Hi nhìn quanh, thấy dáng người mặc Âu phục đang từ phía cửa sổ bước lại phía nàng.

Giường bị lún xuống dưới, thân thể hắn đè ép tới.

Hơi thở của hắn ngày càng gần, Lâm Hi Hi có chút hoảng hốt nhìn hắn, chưa kịp trấn tĩnh thì một thân người lành lạnh liền bao phủ lấy nàng, khi Lâm Hi Hi phản ứng lại, hơi thở của nàng đã bị bờ môi hắn chặn lại.

Trong nháy mắt Lâm Hi Hi muỗn dãy dụa, vết thương trên lưng khẽ động làm cho mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hàm răng nhẹ nhàng hé mở, cánh môi lạnh bạc của hắn cắn nuốt lấy nàng khiến nàng thở dốc, đầu lưỡi hắn mang theo một luồng lửa nóng, nơi mẫn cảm của nàng chợt cứng lại, dần dần nhiệt liệt đáp lại.

Nàng không phản đối.

Tần Dịch Dương cúi đầu thở dài. Cũng may là nàng đã không phản đối.