Tổng Tài Thực Đáng Sợ

Chương 6: Xin đừng nhục mạ tôi

Những lời này… là có ý gì?

Nàng đơn giản không muốn tham gia phỏng vấn nữa, vì sao những người này đều muốn bức bách nàng như vậy?

Ngón tay xanh xao nắm chặt hồ sơ, Lâm Hi Hi nhìn vào mắt Tần Dịch Dương, càng ngày càng bất lực, ngực nàng rất đau, nàng cảm thấy vô cùng nhục nhã khi nhớ lại cảnh tượng lúc sáng trong phòng làm việc của Nhạc Phong. Thế nhưng vì sao khi nàng nhìn thấy người đàn ông này, nàng lại cảm thấy yếu mềm, ngực tựa như bị một vật gì đó sắc nhọn đâm sâu vào, tất cả cảm xúc trào dâng trong lòng nàng.

Khí lực của hắn quá mạnh, quá cường đại, dưới ánh nhìn của hắn, thân người mảnh khảnh của nàng chợt run nhẹ.

Lâm Hi Hi cắn môi, mắt cụp xuống chịu đựng.

Tần Dịch Dương hờ hững nhìn nàng vài giây rồi đưa mắt nhìn phía sau nàng. “Nếu cô đã nghĩ như thế, vậy cô có thể đi.” Hắn thoáng cọ vào vai nàng, không thấy được vẻ yếu đuối của nàng. Năm vị giám khảo phía sau trông thấy Tần Dịch Dương thoáng chốc có chút hoảng loạn vội đồng loạt đứng dậy, mồ hôi lấm tấm trên trán, khẩn trương hô “Tần tổng”

Trong nháy mắt, Lâm Hi Hi cảm giác toàn bộ thế giới đều ghét bỏ chính mình.

“Xin đừng nhục mạ tôi!!” Một tiếng nói trong trẻo nhưng run run vang lên giữa phòng phỏng vấn.

Mắt Lâm Hi Hi ứa lệ, nàng xoay người nhìn theo lưng Tần Dịch Dương, uất ức trong lòng phút chốc trào ra. “Tôi đến đây phỏng vấn, không phải để cho các người muốn nói gì thì nói! Ai cũng có lúc phạm sai lầm, ngày hôm nay để mọi người thấy được dáng vẻ thế này của mình, tôi rất xin lỗi, nhưng xin mọi người hãy tôn trọng tôi! Bác Viễn là công ty tôi thích, tôi hoàn toàn nghiêm túc! Mọi người có thể không chọn tôi nhưng mọi người không có quyền xem thường tôi! Mọi người không có quyền!”

Dứt lời, một giọt nước mắt trong suốt lăn trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng.

Toàn bộ đại sảnh phỏng vấn chợt yên tĩnh lạ thường, nữ phỏng vấn khi nãy mặt ửng đỏ, không ngờ tới cô gái này lại có sức mạnh ghê gớm như vậy, tất cả đều là sự tuyệt vọng.

Đứng trước bàn, ánh mắt Tần Dịch Dương đảo qua bản sơ yếu lí lịch của nàng.

Đôi mắt hắn lạnh lùng mà tinh anh. Hắn thả bản lí lịch xuống bàn, quay đầu chậm rãi đi về phía nàng.

Đến khi hắn đuổi kịp nàng thì khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đã nhạt nhòa nước mắt, thanh thuần mà yếu đuối, Tần Dịch Dương nhìn nàng một hồi, thản nhiên nói: “Phỏng vấn kết thúc, về chờ thông báo đi.”

Chỉ có vậy, không nói thêm một lời nào.

Từ đại sảnh bước ra, Lâm Hi Hi thấy đầu nhức buốt, tay chân lạnh ngắt.

Đúng là rất lạnh, nàng bước ra ngoài cảm nhận những tia nắng ấm áp nhưng cũng không thể làm cho bàn tay nàng ấm lên được chút nào, nàng đưa ngón tay mảnh khảnh hứng chút sắc nắng vàng óng rồi mới chậm rãi quay trở về.

Nàng nhắm mắt lại, trước mắt là một vùng ấm áp.

————————–

Phòng làm việc, đã hai năm rồi, vẫn như xưa, không có gì thay đổi.

Nguyễn Húc cầm ly cà phê uống một ngụm, ánh mắt nhìn xuyên qua cửa sổ sát đất, chậm rãi nhìn theo dáng người mảnh khảnh thanh thuần kia, cảm giác miệng vẫn còn lưu lại hương thơm, lại không nói được vì sao lại lưu hương thơm. Thoáng chốc hắn cười cười: “Dịch Dương, cậu lại bắt nạt người ta đấy à?”

“Cậu xem vết thương trên người cô ấy thì biết, haiz, thực sự làm cho người khác phải dốc sức suy nghĩ.. Nhạc Phong tối hôm qua đã làm gì với cô ấy? Khuôn mặt nhỏ nhắn ấy chứa đầy bi thương…” Nguyễn Húc nhìn người đàn ông trên ghế, ánh mắt tràn đầy vẻ cười cợt, “Người đàn ông kia thoạt nhìn không phải loại cuồng bạo, nhưng sao lại làm cho một cô gái phải chịu đau đớn như thế?”

Tần Dịch Dương không trả lời, thản nhiên nhìn màn hình.

Nguyễn Húc lại “ líu lo” không yên, cười cười nâng ly cà phê lên: “Thực là vô tình mà… Vừa bị cậu ăn mất lại còn bị thôi việc…”

“Bác Viễn đã chọn cô ấy.” Một giọng nói lạnh lùng vang lên.

“Phốc_______!” Nguyễn Húc phun café tràn cả ra ngoài, trố mắt nhìn Tần Dịch Dương, trí não không ngừng buồn bực.

Đã chọn rồi.

Hóa ra là đã tuyển xong rồi.

Nguyễn Húc không nói gì nữa, lấy khăn tay lau miệng, vừa nghi hoặc vừa buồn cười nhìn về phía Tần Dịch Dương.

Quả nhiên là như vậy… Không thể đoán được ý ngĩ của cậu ta.

———-

Tống Viện Y và Lâm Hi Hi cùng thuê một căn hộ hai phòng, chưa chi Tống Viện Y đã xồng xộc đi vào.

“Biến thái biến thái… Thật là biến thái mà!” Ném túi xách và áo khoác lên ghế sofa, Tống Viện Y quăng giày chạy đi uống nước, đôi mi thanh tú nhíu lên, “Thật là biến thái quá đi! Hi Hi, mình hôm nay đi phỏng vấn gặp phải một tên dê xồm, hắn hỏi mình có phải là xử nữ hay không!! Mẹ kiếp, mình xém chút tông cửa đi ra, mình ứng tuyển vào vị trí trợ lý bán hàng thì liên quan gì đến việc mình có phải là xử nữ hay không, may mà hắn không hỏi số đo ba vòng của mình, bằng không mình nhất định sẽ cho hắn đi chầu Diêm Vương!… Cậu đang làm gì thế?”

Lâm Hi Hi đang ngồi cuộn mình trên ghế trong phòng khách nhỏ, váy dài bao trùm đến mắt cá chân nàng.

Lâm Hi Hi đang dùng máy tính, nghe thấy Tống Viện Y hỏi, nàng nhẹ nhàng ngước mặt lên, vô thức lắc đầu.

Tống Viện Y hiếu kỳ chạy lại, lay lay đôi vai gầy của nàng.

“Trời ạ____! Hi Hi, Hi Hi_____” kinh ngạc hòa cùng mừng rỡ tràn trong mắt cô, “Cậu đã qua đợt phỏng vấn tại Bác Viễn Thế Kỷ! Thật là lợi hai nha…” Tống Viện Y ôm nàng lớn tiếng hét, toàn bộ phòng khách đều là tiếng cười của cô.

“…. Hi Hi cậu sao thế? Không vui à? Đó là Bác Viễn nha…” Tống Viện Y chú ý tới sự khác thường của nàng.

Mắt Lâm Hi Hi đảo qua màn hình máy vi tính, hơi giật mình.

Xuyên qua một phong bưu kiện, nàng phảng phất thấy thân ảnh của một người, lãnh đạm, tuấn lãng, khí chất tràn đầy.

Ngón tay mảnh khảnh đặt trên bàn phím, nàng nhẹ nhàng thấp giọng: “Đúng vậy… Đó là Bác Viễn.”

Điện thoại đi động trên bàn reo lên.

Lâm Hi Hi không tự chủ được liền run rẩy, nàng định không tiếp, thế nhưng người bạn tốt của nàng không ngừng phấn khích, nàng liếc nhìn điện thoại di động hai giây, bấm nút trả lời.

“Hi Hi à.” Một giọng nói ôn nhu, xuyên thấu qua sóng điện chậm rãi truyền đến tai nàng.

Lâm Hi Hi cảm thấy có vật gì đó nghẹn lại trong cổ họng, nói không nên lời, trong đôi mắt lộ ra nét đau đớn hòa lẫn mê man.

“Lớp trưởng Nhạc! Hi Hi đã tìm được công việc tại Bác Viễn đấy!!” Tống Viện Y không đợi nàng mở miệng nói, trực tiếp báo hỉ, cười đến nắc nẻ. Lúc học đại học, Tống VIện Y và Nhạc phong cùng là bạn học, cho đến giờ vẫn gọi hắn là lớp trưởng Nhạc.

Bên kia đường dây, Nhạc Phong nhẹ nhàng cười, hỏi lại: “ Thật không?.. Chúc mừng. Hi Hi của anh thật là lợi hại.”

Lâm Hi Hi nắm chặt điện thoại di động, chỉ cảm thấy các đầu ngón tay bắt đầu lạnh ngắt.

“Tối nay anh có một bữa tiệc, không phải là tiệc công việc, họp mặt bạn bè thôi______ Hi Hi, chúng ta cùng đến đó được không?” Giọng nói kia vẫn ôn nhu dịu dàng kến kì lạ.

Lâm Hi Hi đã bắt đầu run rẩy.

Sao lại có thể như vậy? Hắn sao có thể làm như không có chuyện gì được vậy?

Ngày đó tại khách sạn cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì, nàng không biết được, thế nhưng ai có thể nói cho nàng biết, Nhạc Phong sau khi cùng người con gái khác vui vẻ sao lại có thể vẫn dịu dàng với nàng được chứ. ‘Hi Hi của anh’. Tại sao vẫn dịu dàng như thế?

“Em biết rồi.” Nàng nhẹ nhàng nói, hơi thở mong manh.

“Tốt.. Anh sẽ đến đón em, Hi Hi, em nhớ ăn mặc đẹp một tí.” Nhạc Phong nhẹ giọng, giọng nói tràn đầy dịu dàng.

“Viện Y…” Tắt điện thoại, Lâm Hi Hi nghiêng khuôn mặt.

“Mình biết, cậu không cần phải nói, mình sẽ đặt cửa hàng món gì đấy và bảo họ mang tới.” Tống Viện Y khoát khoát tay, dù sao cũng không phải lần đầu tiên bị bỏ lại, cô đã quá quen rồi.

Lâm Hi Hi nhìn cô, giờ phút này nàng mới có thể nở một nụ cười.

E rằng hiện tại chỉ có ở cùng Viện Y nàng mới có thể cười nói vô tư thoải mái như vậy.

“Mình đi chuẩn bị một chút, cậu nhớ gọi món tiệm khác đi nhé chứ ăn hoài một tiệm cũng ngán lắm.” Lâm Hi Hi đứng dậy, nắm tay cô một lát.

“Ừ..” Tống Viện Y gật đầu, nhìn theo dáng người của nàng, “A! Hi Hi, cổ cậu bị sao thế kia?”

Lâm Hi Hi đã đứng dậy đi tới cửa, ngón tay mảnh khảnh lướt qua miếng băng cứu thương, ngoảnh đầu nhìn lại nhẹ nhàng cười: “Tại mình không cẩn thận thôi, mình đi đây.”

“…Ừ.” Tống Viện Y nửa tin nửa ngờ, nhìn nàng bước ra ngoài.