Tổng Thống Biến Thái

Chương 5

Sáng ngày hôm sau khi Viên Thái Bách tỉnh dậy đập vào mắt là gương mặt lạnh như băng của thư ký Lý, đúng là doạ anh một phen hết hồn.

“ Tổng thống, ngài đã tỉnh “.

Viên Thái Bách gật đầu đáp lại, đột nhiên nhớ đến nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước ngày hôm qua của Chân Mạt tâm trạng tốt hơn rất nhiều.

Thư ký Lý thấy Viên Thái Bách cứ cười ngây ngô như một đứa trẻ, sống lưng cậu lạnh buốt, dường như rất lo lắng cho tinh thần của anh. Một Viên Thái Bách như thế này cậu chưa từng nhìn thấy.

“ Thư ký Lý “.

“ Dạ “.

“ Cậu được con gái hôn bao giờ chưa? “.

Thư ký Lý đỏ mặt mím môi lắc đầu.

“ Đúng là ăn ở thất đức mới không được người ta hôn. Học tôi đây này, hôm qua vừa được crush hôn đó nha! “.

Viên Thái Bách vui vẻ kể chiến tích cho thư ký Lý nghe, sau đó liền xuống giường nhảy chân sáo vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.

Thư ký Lý: “... “.

Độ hơn nửa tiếng, Viên Thái Bách ăn mặc chỉnh tề đi ra. Thư ký Lý liền đi đến trước mặt anh, đứng hồi lâu cũng không biết mở lời thế nào.

“ Có chuyện gì sao? “.

Thư ký Lý chân tay run rẩy đưa tờ đơn cho Viên Thái Bách lắp bắp nói.

“ Tổng thống, Chân tiểu thư xin nghỉ việc “.

Viên Thái Bách đen mặt, vò nát tờ đơn thư ký Lý đưa. Không nói một lời rời khỏi phòng ngủ. Thư ký Lý biết anh tức giận nên cũng chẳng dám nhiều lời, an phận đi theo sau sắp xếp lịch trình cho anh.

[... ]

Hôm nay Chân Mạt dậy rất sớm, cứ nghĩ đến nụ hôn đầu tiên bị Viên Thái Bách lừa mất cô lại càng tức giận thế nên đã quyết tâm càn quét một vòng trung tâm thương mại để phát tiết.

Làm việc bên cạnh Viên Thái Bách trong một thời gian dài số tiền Chân Mạt tích được cũng không phải là nhỏ. Cô cứ ưng món gì không cần nhìn giá trực tiếp quẹt thẻ. Điều này làm không biết bao nhiêu nhân viên trong trung tâm cảm thấy hưng phấn.

Vốn đang định thử cái váy, đột nhiên có người đàn ông đeo kính đen đùng đùng kéo Chân Mạt vào phòng thử đồ.

Chân Mạt sợ hãi, toan tính nâng chân đá mạnh vào chỗ hiểm của anh ta nhưng người kia dường như đã nhìn thấu suy nghĩ cô, nén tránh không quá khó khăn.

“ Cứu... “.

Chân Mạt còn chưa kịp nói hết câu người kia đã đưa tay bị miệng cô lại.

“ Im miệng “.

“ Tổng thống? “.

Chân Mạt nhận ra giọng nói trời đánh này sửng sốt hồi lâu.

“ Cuối cùng cũng nhận ra tôi rồi “.

Viên Thái Bách tươi cười, tháo kính xuống, đôi mắt đen láy dính chặt trên thân thể nhỏ bé của Chân Mạt.

“ Khi dễ tôi một cái liền bỏ chạy, Chân Mạt em tưởng chạy dễ thế à? “.

“ Ai khi dễ anh? “.

“ Em, hôn tôi một cái sáng sớm liền đưa đơn nghỉ việc. Đối với hành động này của em tôi rất không tán thành “.

Chân Mạt tức giận, cáu kỉnh đáp lại.

“ Là anh lừa tôi “.

Viên Thái Bách vẻ mặt vô tâm vô phế nhéo má cô một cái.

“ Chính vì tôi lừa em nên tôi đành lấy thân bù đắp cho em. Chân Mạt, em thấy tôi tốt biết bao “.

Dứt lời liền lấy ra tờ giấy đưa cho Chân Mạt. Phía bên trên đề rõ năm chữ ‘đơn đăng ký kết hôn’ phía cuối lại còn có cả chữ ký của cô khiến Chân Mạt hoảng hốt thiếu chút nữa ngất đi, cũng may có Viên Thái Bách kịp thời đỡ lấy.

“ Tuy hành động sáng nay của em làm tôi không vui nhưng nhìn thấy biểu tình vui đến phát ngất của em tâm trạng tôi đã được an ủi “.

“ Viên Thái Bách, anh giả chữ ký tôi “.

“ Không có, anh chỉ dùng quyền lực “.

Chân Mạt: “... “.