Tra Công Ham Muốn Ti

Chương 11

Dưới tác dụng của rượu Lâm Giang Tuyết mơ một giấc mơ đứt đoạn lộn xộn.

Mơ thấy khi còn bé, ba tan tầm về nhà sẽ ôm lấy cậu xoay vòng vòng, mẹ rửa một bàn hoa quả đem vào phòng cho cậu, giục cậu mau làm bài tập.

Mơ thấy gia đình phá sản, ba vay nợ nặng lãi bỏ trốn mất tích, cậu và bà nội cùng nhau chuyển từ biệt thự tới xóm nghèo nhỏ.

Bà nội từng ấy tuổi dậy sớm bán rau, vì cầm nhầm một tờ tiền giả năm mươi đồng mà trốn trong cầu tiêu gào khóc.

Kẻ đòi nợ đuổi theo không buông, bọn họ biết dù đòi thế nào Lâm Giang Tuyết cũng không trả nổi, nhưng vẫn cứ đòi không biết mệt, bọn họ rất hưởng thụ thú vui dày vò người khác. Gia đình cậu tan nát, không ai giúp bọn họ, từng gương mặt không thấy rõ đè lên đầu cậu, nhấn cậu vào trong bùn đất.

Lại sau đó, giấc mơ rõ ràng hơn, Lâm Giang Tuyết mơ thấy Trát Cung.

Lần đầu gặp mặt, Lâm Giang Tuyết nhận lầm hắn thành kẻ đòi nợ nặng lãi, bởi vì tra công thật sự không giống học sinh cấp ba.

Tra công cao ít nhất một mét chín, cơ bắp chắc nịch, ngồi trên sopha mặt không đổi sắc nhìn cậu.

Hắn nói hắn ở lớp bên cạnh, Lâm Giang Tuyết lại chẳng có chút ấn tượng nào.

Sau đó cậu mới biết tra công vừa chuyển trường từ Mỹ về, là hỗn thế ma vương thành thích kém hiếm thấy, cha hắn cúng cho trường học một toà ký túc xá mới nhét hắn vào được trường.

Trên mặt Lâm Giang Tuyết hờ hững, trong lòng thật ra rất sợ tra công, mỗi lần gặp mặt hắn đều phải chuẩn bị tâm lý rất lâu.

Gia đình nát bét, bà nội già yếu, không có chỗ nào để trốn nợ, cậu không chịu đựng được, bán cơ thể cho một người đàn ông.

Thấp hèn lấy lòng hắn, cho hắn thưởng thức, mặc hắn tận hưởng, không có tư cách nói gì, không có năng lực chạy trốn.

Nếu như chỉ là giao dịch đơn thuần thì tốt rồi.

Nếu như tra công chỉ coi cậu là một món đồ thì tốt rồi.

Nhưng mà nửa học kỳ sau năm 12, đâu đâu cũng có bóng dáng tra công.

Nói mình muốn giảm béo nên nhân tiện đưa hết đồ ăn vặt cho cậu; mua quần áo giày dép chê nhỏ ném cho cậu mặc, có điều lần nào cũng vừa vặn là cỡ của cậu; chạy xong cự li dài 1000m, ngoài miệng hùng hùng hổ hổ chê cậu thúi, lại đỡ cậu chậm rãi đi trên sân tập; tự học tối tan lớp vẫn lôi cậu vào rừng cây nhỏ, vừa mới đè cậu lên thân cây khô, chưa kịp làm gì thì có một con sâu lông rơi xuống đầu hắn, tra công chạy như điên vài bước, khắc phục sợ hãi quay lại kéo cậu chạy chung.

Cái đầu to chui vào áo, tóc tai dày như lông chim gãi cằm cậu; lúc hôn cậu, sống mũi cọ qua hai má, nhẹ nhàng cắn môi cậu, tựa như tra công coi cậu là một món quà quý giá.

Trong lúc ý thức trầm luân, cậu cảm thấy mình biến thành ngựa của tra công, lại cảm thấy mình biến thành một chiếc thuyền, còn tra công chính là đại dương biến đổi không ngừng.

Lâm Giang Tuyết chán ghét bản thân thế này, cậu liều mạng tự nhủ, chờ cậu trả hết nợ, cuộc sống như vậy sẽ kết thúc, cậu không cần vứt bỏ tôn nghiêm để mặc một người đàn ông muốn làm gì thì làm nữa.

Có điều ngày tra công đi Mỹ, một mình cậu nằm trên giường, thân thể mẫn cảm đã nhớ Trát Cung trước tiên, cậu chỉ có thể tự mình xoa xoa nơi đó mới ngủ được.

Ngày cuối cùng mỗi tháng tra công sẽ về thăm cậu, hắn hình như rất mệt mỏi, gặp mặt là chịch, chịch xong thì ngủ, sáng sớm hôm sau đi ngay.

Giống như ngàn dặm xa xôi đến một nước khác chỉ để chơi đĩ.

Lúc này cũng là một cuộc giao dịch.

Lâm Giang Tuyết rất rất muốn trả hết nợ cho tra công, giống như chỉ cần trả sạch tiền thì bọn họ sẽ trở nên ngang hàng, cậu có thể đường đường chính chính yêu thích hắn. Đúng dịp gặp may, Lâm Giang Tuyết đóng một bộ phim truyền hình, thù lao đóng phim không bao nhiêu nhưng cậu tốt số, nổi tiếng.

Bộ phim thứ hai quay xong, rốt cuộc Lâm Giang Tuyết đã có thể trả hết nợ cho tra công, còn thuê một căn nhà, như vậy lần sau hắn tới cũng không cần ở khách sạn nữa.

Lâm Giang Tuyết chuyển tiền cho tra công.

Khung chat nho nhỏ, đầu tiên Lâm Giang Tuyết đánh một câu: Gần đây anh khoẻ không?

Xoá bỏ.

Em thích anh.

Xoá bỏ.

Em thuê một căn nhà, lần sau anh tới em làm khoai tây chiên cho anh ăn.

Chưa kịp gửi, chưa kịp xoá, tra công đã quyết định thay hắn.

“Chia tay đi. Tôi không thích em.”

Tâm trạng của cậu lúc đó là thế nào?

Lâm Giang Tuyết đã không còn nhớ rõ.

Tựa như dây xích luôn trói buộc cậu cuối cùng cũng đứt, cậu tự do, nhưng cổ tay đã quen bị xích lại liền cảm thấy trống trải.

Cậu trả lời tra công, “Được. Cảm ơn.”

Cậu tự nhủ với bản thân, tình cảm của cậu với tra công chỉ là hiệu ứng Stockholm, chỉ cần cho cậu thời gian cậu có thể thoát ra.

Năm năm, Lâm Giang Tuyết mở mắt ra, đầu ti truyền tới đau đớn quen thuộc, phản ứng 3 giây, đột nhiên bật dậy.

Đây là phòng cao cấp của khách sạn, chỉ có một mình cậu. Lâm Giang Tuyết vén chăn lên, phát hiện từ ngực đến giữa hai chân toàn là những vết tích có đậm có nhạt, dấu hôn hồng hồng đỏ đỏ.

Ký ức của Lâm Giang Tuyết dừng lại ở quán bar, bên cạnh cậu là đồng nghiệp Cẩu Huy Nhiễm.

Lâm Giang Tuyết xoa xoa mặt, đầu đau như sắp nứt ra, hình ảnh trong trí nhớ mơ hồ không rõ, hình như có một người khá giống với tra công, thế nhưng mặt lại tròn hơn tra công một vòng.

Tra công không thể xấu như vậy.

Lâm Giang Tuyết nghĩ tới một suy đoán rất đáng sợ.

Cậu nhận nhầm người đàn ông xa lạ kia là tra công, ngủ với hắn.

Lâm Giang Tuyết hơi thít mông lại, có chút đau đớn, cho nên bọn họ đã làm tới bước cuối rồi.

Thế nhưng kiểu đau này lại khác với trước đây, trước đây chịch với tra công xong, Lâm Giang Tuyết cơ bản sẽ nằm úp sấp trên giường cả ngày.

Chưa tiến vào?

Cũng có thể là hắn quá nhỏ.

Lâm Giang Tuyết chưa từ bỏ ý định, hoặc là nói không muốn tin, đầu óc choáng váng tìm kiếm khắp nơi.

Cậu nhìn thấy hai cái bcs trong thùng rác.

Một cái có thứ đó, một cái không.

Tại sao cái thứ hai không có? Làm được một nửa bỗng nhiên gỡ ra?

Cho nên cái người kia đi vào… có khi nào hắn ta bị bệnh truyền nhiễm gì không?

Lâm Giang Tuyết ngồi xổm trên mặt đất, sửng sốt vài giây, sau đó vọt vào phòng vệ sinh kì cọ như phát điên.

Cậu cảm thấy buồn nôn, muốn moi thứ đó ra, cậu liều mạng, ngón tay dính đầy tơ máu, sau khi rửa sạch tay liền nằm nhoài trên bồn rửa mặt nôn mửa.

Cậu chống tay nhìn bản thân mình trong gương, bi ai nghĩ, Lâm Giang Tuyết, mày thật sự rất đê tiện.

Trước khi hoàn toàn hỏng mất, Lâm Giang Tuyết hốt hoảng mặc quần áo đàng hoàng vào bỏ đi, kiên cường chống đỡ đến bệnh viện kiểm tra xem có bị HIV không.

Cậu không nhìn thấy tờ giấy A4 trên bàn,

— Lâm Giang Tuyết, em nên nhận ra chữ của tôi chứ hả? Không nhận ra thì em kiểm điểm lại chính mình đi. Nếu em dậy thì gọi điện cho tôi, hứ, em đừng mong tôi chủ động liên lạc với em!   

***