Tra Công Trọng Sinh Sổ Tay

Chương 11: Ở chung

Sau khi cắt tóc xong, tốn hơn mười phút, Diệp Lăng móc ra thẻ tín dụng của Trang Húc Nhiên, sau đó vội vàng rời đi.

Thời điểm lái xe đến công viên, Diệp Lăng căn bản không nghĩ tới bộ dạng của mình có ảnh hưởng gì, hắn chỉ là đang nghĩ, cho đứa bạn Lưu Nghệ Hàm chút thể diện, không để cậu ta mất mặt ở trước mặt bạn gái.

Về phần giới thiệu bạn gái gì gì đó, Diệp Lăng không nghĩ tới.

Rất nhanh Lưu Nghệ Hàm đã gọi điện tới, sau khi tiếp điện thoại, Diệp Lăng lái xe đến chỗ đậu, rồi đi đến địa điểm được nói để tìm bọn họ.

Lúc Lưu Nghệ Hàm cùng hai bạn học nữ nhìn thấy Diệp Lăng đi tới, bọn họ căn bản không dám thừa nhận, đó là Diệp Lăng?

“Lưu Nghệ Hàm.” Diệp Lăng lên tiếng chào hỏi, gật gật đầu với hai bạn nữ.

“Diệp Lăng?” Lưu Nghệ Hàm cao thấp dò xét hắn: “Sao cậu lại…” Rõ ràng tối hôm qua nhìn Diệp Lăng, vẫn là bộ dạng trước kia, trong vòng một đêm đã hoàn toàn thay đổi rồi.

“Thay quần áo, đi cắt tóc.” Những thứ khác cũng không đổi, Diệp Lăng hơi mất tự nhiên mà mím môi, sau đó dời sang chuyện khác: “Các cậu muốn đến chỗ nào chơi?” Diệp Lăng nghĩ, cùng đám người Lưu Nghệ Hàm ăn cơm trưa, buổi chiều đi làm việc của mình.

“A.” Lưu Nghệ Hàm hồi phục lại tinh thần, ấp úng nói: “Trước cứ đến mấy chỗ đã.”

Hai bạn học nữ nói: “Nghệ Hàm, sao không giới thiệu bạn học này một chút?” Thỉnh thoảng các cô lại len lén nhìn qua Diệp Lăng, hai mắt tỏa sáng, trước kia như thế nào lại không phát hiện có người đẹp trai như vậy.

“Cậu ấy gọi  Diệp Lăng, là bạn cùng lớp với tôi, Văn Văn cậu cũng biết, lúc trước cậu đã gặp cậu ta rồi đúng không?” Lưu Nghệ Hàm hỏi nữ sinh mình thích, cả ba người đều học chung một lớp.

“A? Cùng lớp với chúng ta sao, tớ cũng không chú ý.” Lâm Tử Văn nói: “Lớp chúng ta cũng có người đẹp trai như vậy sao?”

Diệp Lăng bây giờ, ăn mặc cùng dung mạo đều thay đổi quá lớn, hắn ở đây quả thực là tình nhân trong mộng điển hình đối với mấy nữ sinh.

“Ừ…, trước kia cậu ấy rất sơ sài.” Lưu Nghệ Hàm thầm nghĩ, tối hôm qua vẫn còn rất sơ sài a.

“Diệp Lăng chào cậu, tớ là Trương Thục Ny, rất hân hạnh được biết cậu.” bạn học của Lâm Tử Văn cười chìa tay ra với Diệp Lăng.


“Chào cậu.” Diệp Lăng khách khí bắt tay, nói: “Gần đây hình như có một nhà hàng mời người nổi tiếng đến, muốn tới đó nhìn một chút không, sau đó đi ăn cơm.”

Lâm Tử Văn cùng Trương Thục Ny nói: “Được, là ngôi sao nào? sẽ được gặp mặt ở khoảng cách gần đi?”

Cái này Diệp Lăng cũng không nhớ rõ lắm, liền lắc đầu: “Đi xem mới biết được.” Hắn hỏi Lưu Nghệ Hàm: “Có đi hay không?”

Lưu Nghệ Hàm không mặn không nhạt nói “Vậy thì đi thôi.” Vốn cuộc hẹn này mình mới là nhân vật chính, hiện tại có thêm một Diệp Lăng, dường như không giống lúc trước.

“Không xa lắm, bắt xe đi được không?” Diệp Lăng hỏi, hắn không muốn lái xe.

“Được.” Mọi người cho rằng, Diệp Lăng hỏi như vậy là có ý định AA (*tự ăn tự trả), nhưng mà cũng không có ý kiến, tất cả mọi người đều là sinh viên nghèo, có thể hiểu được a.

Nhưng mà thời điểm xuống xe, Diệp Lăng không để cho bọn họ trả tiền, chính mình trực tiếp thanh toán.

Trương Thục Ny nói: “Bao nhiêu tiền, chúng ta cùng nhau chia ra.”

Diệp Lăng nói: “Không cần, cũng không nhiều tiền lắm.”

Nếu như hắn đã nói như vậy, những người khác cũng không có ý kiến gì. Sau khi đi đến Thương Thành, quả thật có ngôi sao đang tổ chức hoạt động, nhưng cũng không phải là ngôi sao lớn lắm, chỉ xem như có chút tên tuổi.

Bên nhảy bên hát, hiện trường rất náo nhiệt, để tương tác với nhiều người xem, còn tổ chức rút thưởng.

“Oa, còn có thể chụp ảnh chung, Diệp Lăng cậu có muốn đi chụp một bức không?” Hai nữ sinh vui vẻ hỏi.

“Tôi không đi, các cậu cứ chụp ảnh đi.” Diệp Lăng phất phất tay, hắn thuần túy là đi chơi cùng.

“Diệp Lăng, đừng xa cách như vậy, nữ sinh người ta đã mời, như thế nào không biết xấu hổ mà từ chối a?” Lưu Nghệ Hàm nói, hiện tại hai bạn học nữ một mực vây quanh người Diệp Lăng, không còn chú ý tới Lưu Nghệ Hàm.

“Tôi không thích chụp ảnh.” Diệp Lăng cười cười, để cho đám nữ sinh tự mình đi.

“Vậy được rồi, hai người chúng tớ đi, Nghệ Hàm cậu có muốn đi chung không?” Lúc này Lâm Tử Văn mới mời đến Lưu Nghệ Hàm.

“Được, tôi cũng đi.” Lưu Nghệ Hàm đồng ý, để lại một mình Diệp Lăng ở bên ngoài, bọn họ đi vào tương tác với ngôi sao, còn chơi mấy trò chơi nhỏ.

Diệp Lăng lấy điện thoại ra nhìn thời gian, mới phát hiện điện thoại đã hết pin. Hắn hỏi người bên cạnh, mới biết được giờ đã không còn sớm, chờ cho đám người Lưu Nghệ Hàm quay lại, Diệp Lăng nói: “Đi ăn cơm đi, hơn mười một giờ rồi.”

Lưu Nghệ Hàm nói: “Được, đến chỗ nào ăn?”

Diệp Lăng để bớt phiền, trực tiếp chỉ trên lầu: “Phía trên có tiệm cơm.”


Mấy người cùng nhau chọn, cuối cùng chọn được một chỗ ăn buffet giá cả phải chăng, điều kiện cũng không tệ, đồ ăn cũng được.

Sau khi ăn xong, Diệp Lăng liền đi trả tiền, rồi mới nói với bọn họ: “Buổi chiều tôi còn có việc muốn làm, các cậu cứ đi chơi đi, tôi đi trước.”

“Như thế nào lại đi?” Lưu Nghệ Hàm làm như giữ lại, nói: “Buổi chiều cùng đi chơi a”

Diệp Lăng lắc đầu nói: “Thật sự có việc phải làm, đi không được.”

Hắn cũng không biết mình bây giờ, nghiễm nhiên thành một người trưởng thành, cùng với kiểu sinh viên ngây ngô như Lưu Nghệ Hàm, đã có sự khác biệt vô cùng lớn.

Mà loại khí chất này, đối với mấy nữ sinh còn chưa bước ra ngoài là xã hội, chính là hấp dẫn nhất.

Trương Thục Ny nói: “Nếu quả thật có việc thì không thể miễn cưỡng được cậu rồi, nhưng mà tốt xấu cũng lưu lại số điện thoại, về sau rảnh rỗi cùng nhau ra ngoài chơi.”

Diệp Lăng không tiện từ chối, liền lưu lại số điện thoại, sau đó rời đi.

Sau khi rời khỏi nhà hàng, hắn đi vào một tiệm chuyên kinh doanh điện thoại,  mua một di động mới, điện thoại cũ đang hết pin trực tiếp ném đi.

Khởi động máy lên, một loạt tin báo tuyền đến.

Diệp Lăng thấy được mấy cuộc gọi nhỡ của Trang Húc Nhiên.

Do dự một chút, Diệp Lăng gọi lại.

Sau khi Trang Húc Nhiên nhận được điện thoại, bình tĩnh mở miệng nói: “Anh đang ở đâu? Vì cái gì không ở phòng bên kia?” Hôm nay Trang Húc Nhiên có qua bên kia tìm người nhưng không được, gọi điện thoại thì không ai nghe máy, về sau còn tắt máy, khiến Trang Húc Nhiên tức giận không ít.

“Tôi ở tiệm bên ngoài bờ hồ, mua điện thoại di động, tám giờ rưỡi đem đồ đến tiệm giặt ủi, chín giờ đến tiệm cắt tóc, thuận tiện đến lớp học lái xe báo danh, hiện tại vừa mới cơm nước xong xuôi.” Diệp Lăng nói một hơi xong, hỏi Trang Húc Nhiên: “Ăn cơm trưa chưa? Hiện tại đang làm gì đó?”

Cơn giận của Trang Húc Nhiên cứ như vậy tiêu tan: “Đã ăn xong, anh đứng ở ven đường chờ tôi, tôi đến dẫn anh đi xử lý thủ tục.”

“Ừ.” Diệp Lăng đáp, trong lòng rõ ràng, Trang Húc Nhiên dẫn hắn đi sang tên phòng ở.

Trang Húc Nhiên cho hắn một căn phòng có giá rất cao, là khu vực dù có tiền không nhất định có thể mua được ở Kinh Thành. Trong tương lai vài năm nữa giá phòng bên trong liên tục tăng cao, phòng ở này xem như là chứng cứ quan trọng cho thấy Trang Húc Nhiên rất để bụng Diệp Lăng.

Đáng tiếc Diệp Lăng đối với cái này không có khái niệm gì, hắn chỉ biết Trang Húc Nhiên không thiếu tiền.

Đứng ở ven đường đợi không lâu, Trang Húc Nhiên lái xe qua, gọi Diệp Lăng lên xe.

“Điện thoại mua xong rồi.” Chờ đến khi Diệp Lăng đã ngồi xuống, Trang Húc Nhiên nhìn sang.


“Ừ.” Diệp Lăng cầm trong tay điện thoại mới mua.

“Ha, anh ngược lại là biết chọn lấy thứ đắt tiền nhất mà mua.” Trang Húc Nhiên điều khiển xe rời đi, ở chỗ ngồi ở phía sau là tài liệu đã được tiểu Trình chuẩn bị tốt, những thứ Diệp Lăng cần đều có.

Trên thực tế, Trang Húc Nhiên đã xới tung lên bối cảnh cùng sinh hoạt thường ngày của Diệp Lăng, có một số việc chưa chắc Diệp Lăng so với Trang Húc Nhiên đã rõ ràng hơn.

Bình thường vào thứ bảy cục quản lý bất động sản không làm việc, một số chỗ có thì cũng chỉ làm vào buổi sáng, nhưng mà Trang Húc Nhiên đã gọi điện hẹn trước, xử lý sang tên cũng không tốn bao nhiêu, vẫn là nên cho chút mặt mũi.

Sau khi hai người xuống xe, Trang Húc Nhiên mới nhìn thấy tạo hình mới của Diệp Lăng, cảm thấy có chút thuận mắt: “Cũng không tệ lắm.”

Diệp Lăng có cũng được không có cũng không sao mà ừ một tiếng.

Trang Húc Nhiên im lặng rồi nói: “Anh không thể nói nhiều thêm mấy chữ?”

Diệp Lăng nhìn cậu, lại thu hồi ánh mắt: “Vốn là không tệ.”

Trang Húc Nhiên không có biện pháp ép buộc hắn, đưa tài liệu cho hắn cầm: “Tự mình xem qua đi.”

Những quá trình này Diệp Lăng đều biết rõ, hắn mở tài liệu ra nhìn nhìn, không phải thân thích muốn tặng và sang tên, cần rất nhiều tư liệu và giấy chứng nhận, nhưng mà Trang Húc Nhiên đều đã mang tới.

“Không ngờ phải không?” Trang Húc Nhiên ngồi bên cạnh hắn, hỏi một câu.

“Không ngờ.” Diệp Lăng dừng một chút còn nói: “Cậu là lão đại.”

Trang Húc Nhiên liền nở nụ cười, cậu thật sự cảm thấy, khi cùng Diệp Lăng một chỗ cảm giác rất không bình thường.

Nhân viên tiến hành làm thủ tục, hữu ý vô ý liếc mắt nhìn khuôn mặt Trang Húc Nhiên, trong mắt mang theo tiếc nuối cùng thông cảm. Khuôn mặt rất tốt, đều bị cái bớt kỳ quái kia làm hỏng.

Lại nghĩ, mặt như vậy có tiền tại sao không đi làm phẫu thuật?

Vấn đề này Diệp Lăng cũng đã nghĩ qua, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng hỏi. Mâu thuẫn giữa hắn và Trang Húc Nhiên, không phải là vấn đề xấu đẹp, mà là vấn đề khác.

“Hôm nay chuyển vào đi, buổi tối tôi ở chung với anh.” Thủ tục xong xuôi, bọn họ đi ra khỏi cục quản lý bất động sản, Trang Húc Nhiên nói.

“Ừ.” Diệp Lăng mang theo túi tài liệu, thuận miệng hỏi: “Bây giờ cậu đang nghỉ ngơi ở đâu?”

Trang Húc Nhiên nói: “Ở nhà.”


Diệp Lăng không hỏi, nhà của Trang Húc Nhiên hắn cũng không rõ lắm, kiếp trước cũng chưa từng đề cập qua với hắn.

“Đúng rồi, đến siêu thị mua ít đồ rồi về.” Trang Húc Nhiên nói chỉ có một ít, chờ cho đến siêu thị, bọn họ mua rất nhiều.

Diệp Lăng trải qua lần thứ hai, hắn cũng chẳng hề cảm thấy luống cuống tay chân. Nên mua thì mua, mua về dùng như thế nào thì dùng thế đó.

Lúc Diệp Lăng hoàn thành xong mấy món ăn, cởi bỏ tạp dề đi qua dùng cơm, trông thấy Trang Húc Nhiên ở bên cạnh ngẩn người.

“Không đói bụng?” Diệp Lăng không muốn quản cậu, ngồi xuống bưng bát cơm cầm đũa ăn cơm.

Trang Húc Nhiên nhìn một bàn đồ ăn, lại nhìn Diệp Lăng đang ăn cơm, trong lòng nảy sinh một cảm xúc khác thường.

“Biết làm cơm lúc nào vậy?”

“Khi còn bé.”

“Chăm sóc em trai em gái?”

“Ừ.” Động tác ăn cơm dừng lại, Diệp Lăng gắp một miếng trứng gà bỏ vào bát Trang Húc Nhiên: “Ăn đi, nguội không thể ăn.”

Thịt băm xào trứng, một món ăn cực kỳ bình thường.

Trang Húc Nhiên ăn vào miếng đầu tiên, cảm nhận được hương vị gia đình, khác nhau hoàn toàn khi ăn ngoài tiệm. Muốn nói đến chỗ nào không giống, có lẽ là ở tâm tình.

Bữa cơm này Trang Húc Nhiên ăn rất hài lòng, rất dễ chịu.

“Tôi đi rửa chén.” Diệp Lăng dọn dẹp bát đũa, đeo tạp dề đứng ở phía trước bồn nghiêm túc rửa chén.

Trang Húc Nhiên tựa vào cạnh cửa bếp, bên miệng ngậm một điếu thuốc.

Diệp Lăng không chịu được mùi kia, về sau hắn cũng có hút qua, nhưng mà chỉ khi nào tâm tình không tốt mới hút. Bây giờ thân thể hoàn toàn chưa hút lần nào, hắn rất mẫn cảm với mùi này.

“Vì cái gì mà hút thuốc?”

Trang Húc Nhiên nghi hoặc: “Anh phản cảm sao?”

Diệp Lăng cau mày gật đầu.

Trang Húc Nhiên ném điếu thuốc vào thùng rác, cho dù chỉ mới hút hai phần: “Tôi cũng không thường hút, ngẫu nhiên làm một hai điếu.”


“Ừ.” Diệp Lăng cắt hai quả cam: “Muốn ăn thì tự cầm.” Hắn tự nhiên ăn, thái độ không thể nói là xấu, thế nhưng cũng không quá khách khí.

Trang Húc Nhiên cầm một miếng, ngồi lên ghế salon gác chân lên, sau khi ăn xong ngoắc ngoắc tay Diệp Lăng: “Đến đây ngồi.”

Diệp Lăng ngồi ở phía đối diện, nghe vậy thì rút khăn lau miệng, ngón tay, rồi đứng dậy đi đến ghế sopha.

“Hình như quên mua bao.” Hai tay Trang Húc Nhiên nâng lên, vòng qua cổ Diệp Lăng, khoảng cách giữa  môi cậu đến môi Diệp Lăng chưa đến mười milimet.

Diệp Lăng theo phản xạ mím môi lại, cũng không phải muốn hôn môi cùng Trang Húc Nhiên, không phải theo tính chất hoàn thành nhiệm vụ, hắn cảm thấy có thể tránh khỏi liền tránh khỏi.