Trả hoa hồng cho đất

- 11 -

Ba tháng Uyên thực tập ở Viện Quân Y 175, mỗi lần đi công tác ở Sài Gòn, Huy luôn tranh thủ ghé thăm Uyên. Lần đầu tiên ghé thăm Uyên, họ có được ba ngày bên nhau. Uyên kể hết mọi việc xảy ra trong những tháng ngày cô và Huy sống xa nhau. Cô kể về Lâm, Vy, và đám bạn bè. Uyên không hề giấu giếm tình cảm của cô và Lâm. Cô đưa cả nhật ký của mình cho Huy đọc. Uyên không muốn dối gạt Huy. Huy im lặng rất lâu, hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. Uyên chờ đợi những gì tồi tệ nhất sẽ xảy ra. Cô biết rồi sẽ có giây phút này, sự đổ vỡ đang rình rập tình yêu của họ và sẵn sàng nổ tung bất cứ lúc nào. Uyên biết tình cảm này là do chính cô gây ra và phải chấp nhận hậu quả dù là tồi tệ nhất. Cuối cùng Huy cũng lên tiếng:

- Anh biết rõ mọi chuyện. Cũng không giấu em là anh đã đau đớn khổ sở vì sợ mất em. Cảm giác đó đã đày đọa anh từng ngày, từng giờ. Nhiều lúc anh tưởng mình có thể bỏ tất cả để ra ngoài đó với em. Anh đã lao vào công việc như một thằng điên, quậy phá tất cả những gì có thể. – Huy ốm lấy đầu một lúc rồi vuốt ngược mái tóc ra phía sau, nhìn thẳng vào mắt Uyên, - Anh giận tại sao chúng ta lại ở trong hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy? Tại sao anh không có quyền chọn nơi mình muốn sống, chọn nơi mình muốn làm việc để anh được sống gần em? Tại sao anh phải xa em? Tại sao trong tình yêu của anh lại có kẻ thứ ba? Tại sao mùa hè đó em không về? Tại sao? Tại sao vậy?

- Huy, em đã giải thích với anh nhiều lần rồi mà! – Uyên bật khóc.

- Phải. Anh hiểu nguyên nhân em không về là chính đáng. Nhưng có ai chịu hiểu điều đó đâu. Gia đình anh, bạn bè anh có ai chịu hiểu cho hai chúng ta đâu. Họ cho rằng em muốn đùa giỡn với mọi người, muốn lấy anh ta để làm trò vui. Anh càng bênh vực cho em họ càng cho là thằng đàn ông mù quáng. Rồi chuyện đó qua đi chẳng bao lâu. Lâm lại xuất hiện. Thái độ của em càng làm cho mọi họ nghi ngờ hơn? Chuyện đến tai gia đình, anh khổ tâm lắm! Anh không muốn người mình yêu, mình tôn thờ lại bị người ta bè bỉu.

- Chính em đã gây ra mọi chuyện. Em đã làm khổ anh. - Uyên nức nở. – Nhưng mà em đã vứt bỏ tất cả, đã không giấu anh là em đã từng rung động trước Lâm. Nhờ trải qua chuyện này mà em nhận ra được một điều, người yêu em duy nhất chỉ có anh, không ai có thể thay thế anh được. Cho anh biết tất cả vì em không muốn dối gạt anh. Em muốn hai đứa mình làm lại từ đầu. Được không Huy? - Uyên ngước đôi mắt đẫm ướt nhìn Huy chờ đợi.

- Người ta hiểu lầm, nói không đúng về em, anh không để tâm. Anh tin em không dễ dàng thay đổi. Nhưng khi đọc xong cuốn nhật ký của em rồi, niềm tin của anh đổ nát. - Qua làn khói thuốc, Uyên thấy Huy xúc động mãnh liệt dù anh đang cố ghìm nén không muốn để lộ ra. Uyên xót xa tận đáy lòng khi Huy nói.- Lỗi ở anh một phần. Anh đã bao bọc em trong ánh hào quang của tình yêu quá lâu để rồi xa anh, em phải tự dò dẫm trên đường đời. Em vấp ngã đó chính là tại anh. - Huy ném điếu thuốc đang hút dở xuống đất, dùng mũi giày gí nát. - Anh vừa phát hiện, em không giống hình ảnh Uyên mà anh luôn tôn thờ. Dường như giữa chúng ta có một vết rạn ngay từ lúc đầu tiên yêu nhau, nhưng anh không biết.

Uyên nghẹn ngào không nói được lời nào. Uyên trông thật xác xơ như một con chim con vừa bị bão tố hất ra khỏi tổ. Uyên run rẩy cầm ly nước đưa lên miệng. Huy đau buốt trong lòng. Anh gỡ lấy cái ly đặt xuống bàn, giữ chặt hai tay Uyên trong tay mình. Anh cảm giác dường như mình đang cầm hai thỏi băng lạnh giá. Huy kéo Uyên gần mình hơn. Mắt Uyên đau đáu nhìn anh. Huy thở dài nói:

- Em đã không dối gạt anh, anh cũng không muốn làm người giả dối. Kể từ khi anh biết được chuyện giữa em và Lâm, anh đã cặp bồ với nhiều cô gái khác.

- Em biết. - Uyên gật đầu.- Bốn, năm cô gì đó. Bây giờ họ vẫn bám theo anh, vì anh chưa tỏ thái độ dứt khoát với họ.

- Em biết, sao vẫn im lặng?

- Em biết anh muốn trả thù em. Anh ghen.

- Đó chỉ là một phần.- Huy thừa nhận.- Phần còn lại anh muốn qua mấy cô gái đó, sẽ cố quên đi những gì đang vò xé mình. Nhưng vô dụng, trong lòng anh chỉ có em mà thôi. Em biết được điều đó không Uyên ?

- Em biết.- Uyên khẽ cười. – Em mong anh rộng lượng quên hết những chuyện cũ. Hai đứa mình bỏ qua hết lỗi lầm của nhau. Được không, Huy?

  Huy bỏ tay Uyên ra. Anh im lặng. Uyên cũng lặng im chờ đợi. rất lâu Huy mới nói:

- Anh hứa với em sẽ cố gắng hết mình. Uyên hãy cho anh một thời gian để anh tìm lại những gì từ lâu anh đã bỏ quên, đã không hiểu được. Anh không muốn chúng ta tiếp tục sai lầm trong tình yêu cho đến khi chúng ta đi đến hôn nhân.

- Anh muốn bao lâu cũng được. – Uyên thở dài lau nước mắt. - Một năm, mười năm hay cả cuộc đời này để hiểu được nhau, bao lâu em cũng đợi. Chính em cũng phải tự mình tìm xem mình đã thật sự hiểu được anh và hiểu chính bản thân em chưa. Ngày nào chưa tìm ra vết rạn giữa chúng ta thì em vẫn phải trả giá cho sự nông nổi của mình.

- Sao cũng được. Miễn sao Uyên đừng hành hạ bản thân mình. – Huy choàng tay ôm đôi bờ vai nhỏ bé của người yêu. – Nhìn em khổ sở, anh không chịu nổi.

- Sau này em sẽ không như vậy nữa.

Uyên ngã đầu vào vai Huy. Họ tựa má vào nhau. Cô đưa tay sờ cạnh hàm sắc góc của người yêu. Uyên cảm nhận được những sợi râu lún phún đâm vào lòng bàn tay mình. Uyên đã lại có Huy. Lòng Uyên ấm lại. Bao âu lo trĩu lòng trong phút giây chợt tan biến. Uyên mơ màng:

- Huy ơi, còn bây giờ ta sẽ ra sao?

- Anh hứa lúc nào mình được sống gần nhau, anh sẽ đem lại niềm vui cho em như lúc mình còn đi học.

- Thật hạnh phúc! Hạnh phúc đơn giản mà khó nhận ra được.

- Bây giờ em muốn đi đâu chơi?

- Mình đi khiêu vũ đi! – Uyên cười thật tươi. – Mình sẽ đoạt giải thưởng đêm nay như đã đoạt ở vũ hội của trường lần đầu tiên quen nhau. Anh nhớ không?

Huy cười với cô.

- Vậy mình đi đi!

Ba ngày trôi qua, Huy về Phan Thiết. Uyên cảm thấy mình bắt đầu bị những lo sợ mơ hồ hành hạ. Rồi mỗi lần Huy đến thăm cô. Linh cảm thấy mất Huy ngày càng hiện rõ, dù gặp nhau cả hai đều vui vẻ. Uyên không dám viết thư kể cho Vy. Cô sợ Vy lo lắng vô ích ảnh hưởng đến chuyện học hành. Vy nói đúng, không ai có thể giúp cô vào lúc này trừ bản thân cô. Không thể mất Huy – đó là quyết tâm của Uyên. Đợt thực tập chấm dứt. Uyên được nghỉ phép một tuần. Uyên không về nhà mà quyết định đi Phan Thiết thăm Huy.

°  °

Uyên hẹn Huy ra đón cô ở bến xe Phan Thiết. Xe chưa dừng hẳn, Uyên đã thấy Huy ngồi trên xe máy vẫy tay chào. Uyên cười đáp lại. Uyên xuống xe, đưa hành lý cho Huy. Cô cười tươi:

- Cám ơn anh đã nhiệt tình đến đón Uyên!

- Cám ơn em đã đến thăm anh!

Cả hai cười khì. Uyên trèo lên ngồi phía sau, vòng tay ôm lấy Huy. Cô tựa cằm lên vai Huy hỏi:

- Mình đi đâu, hở anh?

- Về nhà anh.

- Ừ, em có mua ít quà biếu hai bác và các anh chị. Nhưng mà em ngại chuyện lần trước quá.

- Chuyện đã xảy ra rồi, chỉ cần Uyên hết lòng chắc ba mẹ anh không đến nỗi cố chấp đâu.

- Em sẽ cố lấy lại những gì đã mất, cố hết sức làm hai bác vui lòng.

- Ừ, vậy mình về nhà!

  Nhà Huy ở vùng ngoại ô nằm trên đường quốc lộ. Uyên thích thú nhìn ruộng nho đang ra lá. Những cánh đồng nho bạt ngàn. Nhà Huy có đến gần năm héc ta nho. Anh từng kể cho cô nghe mùa khô nước bơm không tới phải gánh nước từ giếng lên tưới từng gốc nho. Anh và gia đình chăm sóc vất vả lắm. Vai anh chai hết vì gánh nước. Nhớ đến đó, bất giác Uyên đưa tay sờ vai Huy. Huy không hiểu cô định làm gì, quay lại hỏi:

- Gì đó em?

- Không có gì.- Uyên cười, nói trớ đi. – Em muốn xem anh ốm hay mập lên mà.

Hai ngưòi trò chuyện vui vẻ đến tận nhà. Vào đến cổng. Uyên đã thấy ba và mẹ Huy đang ngồi đợi. Uyên vội chào ông bà. Ba Huy cười:

- Uyên đó hả, thằng Huy nói hôm nay cháu hẹn xuống chơi nên hai bác ở nhà chờ cháu.

- Con cám ơn hai bác!

- Cháu ở chơi được bao lâu, hả Uyên ?

- Dạ, được năm ngày. Sau đó cháu trở lại Sài Gòn để cùng cả lớp đi Hà Nội để chuẩn bị nhận bằng tốt nghiệp.

- Cháu không về thăm nhà sao ? - Mẹ Huy hỏi.

- Dạ, không. Đường xa quá ! – Uyên lễ phép. – Lên đây chơi rồi, con không đủ thời gian trở về thăm nhà.

- Ừ, xa thật. - Mẹ Huy chép miệng. - Nhớ lần bác với ba thằng Huy xuống nhà cháu. Sao mà xa thế !

  Uyên ngượng ngùng cúi mặt. Huy thấy vậy liền nhăn mặt khó chịu với mẹ. Ba Huy lên tiếng :

- Đừng nhắc chuyện cũ nữa. Cháu Uyên đi đường xa chắc đã mệt, bà đưa cháu về phòng, chỉ chỗ cho cháu rửa mặt mũi, rồi còn ăn cơm.

  Mẹ Huy nghe lời đứng dậy, rồi bảo :

- Đi theo bác, bác chuẩn bị phòng cho cháu rồi đó.

- Dạ, cháu làm phiền bác quá !

- Có gì đâu. Dù sao cháu cũng là bạn của thằng Huy.

  Uyên nhìn Huy cầu cứu. Huy mỉm cười động viên cô. Uyên mang hành lý theo mẹ Huy vào trong.

Năm ngày ở Phan Thiết, Uyên được đối xử như thượng khách. Chính vì vậy mà Uyên luôn cảm thấy bất an. Cô không tìm được tình cảm thân thiện ở ba, mẹ và gia đình Huy như lúc trước. Những gì Uyên nhận được ở họ là sự lịch sự tinh tế. Uyên biết mùa hè năm trước cô không về nhà như đã hẹn vô tình xúc phạm lòng tự trọng của họ. Đến bây giờ họ vẫn chưa tha thứ cho cô. Không biết làm sao hơn, cô cố gắng đối xử với mọi người trong nhà Huy bằng tình cảm chân thành nhất mà cô có thể. Chỉ mong sau này, khi tiến tới hôn nhân, ba mẹ Huy sẽ thay đổi, sẽ lại thương yêu cô như xưa. Huy lúc thì đưa Uyên đi thăm thắng cảnh của Phan Thiết, khi thì đi chơi với bạn bè của anh. Buổi tối rành rỗi hai người cùng nhau ra căn chòi canh giữa ruộng nho để cùng ngắm trăng trò chuyện. Đề tài thường xuyên của hai người thường là Vy, Uyên kể cho Huy nghe những trò nghịch ngợm của Vy, kể về mối quan hệ bạn bè kỳ lạ của “lũ chim chóc”. Huy thường thích thú gợi chuyện để Uyên kể về những chuyến đi chơi của cô và Vy. Dường như hai người tìm được một đề tài chung vui thích đó là Vy. Uyên vui miệng kể lại chuyện Vy đưa tiền và bày cách cô cho đưa cho Huy tết năm anh về Rạch Giá chơi, Huy phì cười:

- Anh không ngờ cô bé phá như tiểu quỷ đó lại tinh tế vậy.

- Anh đừng có coi thường. Vy ngoài mặt ngang bướng, ồn ào vậy nhưng bên trong nhạy cảm, tinh tế lắm. Nhiều khi em cũng không biết là mình có hiểu được Vy không nữa đó.

- Ghê vậy! – Huy cười vuốt tóc ngưòi yêu. - Nếu có dịp anh sẽ thử tìm hiểu con người thật của Vy xem như thế nào.

- Chỉ sợ Huy nó lật tẩy anh trước mà thôi.

Cả hai phá lên cười. Huy ôm siết Uyên vào long. Họ lại thủ thỉ vô số chuyện của tình yêu

Đêm cuối cùng của Uyên ở Phan Thiết, Huy tổ chức tiệc mời tất cả bạn bè quen biết với hai người đến liên hoan để tiển Uyên về Sài Gòn. Hai người đến quán bar, nơi đặt tiệc. Mọi thứ được chuẩn bị đầy đủ. Khách mời cũng có mặt đủ. Trong số đó có vài người bạn học cùng trường với Huy và Uyên, còn lại là bạn học hoặc làm cùng cơ quan của Huy. Uyên đến chào họ. Huy mời mọi người ngồi vào bàn. Huy tuyên bố lý do. Mọi người vui vẻ nhập tiệc. Uyên chú ý đến cô gái ngồi bên phía tay trái của Huy. Suốt từ khi bữa tiệc bắt đầu đến giờ, ánh mắt âu yếm của cô ta không rời khỏi Huy. Cô gái có dáng người mảnh khảnh, da bánh mật, tóc dài, gương mặt thanh tú với đôi mắt đẹp và chiếc mũi cao. Cô ta mặc nguyên bộ áo dài màu xanh biển ôm sát thân hình cân đối. Thấy Uyên nhìn mình, cô gái mỉm cười gật đầu chào. Huy rót nước ngọt cho Uyên, rồi rót cho cô gái. Huy nói:

- Uyên à, đây là Thảo, bạn anh làm ở bưu điện tỉnh.

- Em thường nghe anh Huy kể về chị. – Cô gái tên Thảo có một giọng nói ngọt ngào đến mê hoặc người nghe.

Huy nhìn cô gái, cười lắc đầu:

- Đừng có nói xấu anh với Uyên đó nghe!

- Đâu có. - Thảo nâng ly đưa về phía Uyên. – Vui được biết chị!

Uyên chạm ly với Uyên.

- Cứ gọi mình là Uyên.

Mọi người trong bàn tiệc đều quen biết nhau nên rất vui vẻ và tự nhiên. Uyên thỉnh thoảng cười nói, tiếp chuyện với mọi người. Uyên cố hòa đồng với những người sẽ gắn bó với cuộc sống của cô và Huy sau này. Tất cả đều tỏ ra thân thiện với Uyên, dù có người chỉ mới biết cô lần đầu, hoặc nghe người khác nói lại. Nhưng cố gắng mấy trong lòng Uyên vẫn trào lên một cảm giác gượng ép đến khó chịu. Nhất là khi thấy Thảo cứ nhìn Huy đắm đuối không rời. Uyên biết trong đám bồ bịch của Huy có một người làm ở bưu điện. Uyên đoán được đó là Thảo. Huy với Thảo cười nói vui vẻ. Một chút hờn ghen dâng lên cổ. Uyên càng cảm thấy khó chịu. Bữa tiệc kéo dài gần nửa đêm mới kết thúc. Mọi người chia tay ra về, gởi lại cho Uyên bao lời chúc tốt đẹp.

 

Về đến cổng. Huy tắt máy xe nhẹ nhàng mở cổng. Con chó ngủ trước cửa bật chạy ra. Huy để tay lên môi suỵt một tiếng. Con vật khôn ngoan hiểu ý chủ chỉ chạy quanh Huy và Uyên ngoắc đuôi mừng mà không cất tiếng sủa. Sợ cả nhà thức giấc, Huy đẩy xe vòng ra cửa sau, lấy chìa khóa riêng mở cửa đưa xe vào nhà. Huy cất xe xong, không thấy Uyên đâu, liền quay ra sân tìm.

 

Trăng thượng huyền tỏa xuống trần gian một màu trắng bàng bạc. Uyên đứng giữa sân sau, tay khoanh trước ngực, mắt nhìn ruộng nho nhuộm ánh trăng. Bộ váy trắng may bằng lụa của Uyên nhè nhẹ bay trong gió đêm. Tà váy rộng mềm mại múa theo gió, mái tóc thề cùng phất phơ theo. Uyên đẹp như người con gái trong truyện Liêu Trai dưới ánh trăng. Huy đứng im ngắm người yêu. Anh say sưa theo từng ngọn gió. Hình ảnh này anh đã tôn thờ bấy lâu. Người con gái đang đứng đó là người anh thương yêu nhất trong cuộc đời này không thể thiếu cô. Thấy Uyên chợt rùng mình, anh lên tiếng gọi :

- Uyên, em lạnh hả ?

Uyên quay lại nhìn anh, cười :

- Em hơi lạnh.

- Để anh vào lấy áo cho em.

- Không cần đâu anh. Em muốn đứng đây thêm chút nữa. trăng đẹp lắm ! Ruộng nho thật huyền hoặc dưới ánh trăng. Không biết sau này em có dịp nhìn lại cảnh này nữa không ?

Huy bước lại gần Uyên. Anh nắm lấy đôi bàn tay mềm mại của Uyên. Tay Uyên hơi lạnh. Nhìn vào mắt cô, anh hỏi :

- Sao em nói vậy ? Sau này nơi đây là nhà của em mà.

Uyên không nhìn anh, cô nói như than :

- Trời đất còn thay đổi, huống chi lòng người.

- Em muốn nói gì ?

- Cô gái tên Thảo đó dường như rất yêu thích anh.

- Đó là chuyện của cô ta.

- Anh vẫn còn quyến luyến cô ấy thì có phải là chuyện của cô ấy không ?

Uyên nhìn thẳng Huy đầy trách móc. Huy buông tay Uyên ra, thở ra nhìn lên trời :

- Anh không chối, anh từng đi chơi với Thảo, từng thân mật với cô ấy, nhưng chưa bao giờ nghĩ là anh yêu Thảo.

- Anh chưa từng cự tuyệt cô ta.- Uyên chua chát. - kể cả khi anh đã có Uyên bên cạnh chứ gì ?

- Anh nói sao em hiểu đây? Thảo chưa từng nói gì với anh, anh cũng chưa từng ngỏ ý gì với Thảo. Bọn anh đi chơi với nhau rất vui vẻ. Anh cũng không chối rằng anh thấy vui khi ở bên cô ấy. Em bảo anh nói sao với Thảo đây?

- Thôi bỏ đi. – Uyên khoát tay. – Em không trách gì anh đâu. Em ở xa quá, đâu thể mang lại niềm vui hay chăm sóc cho anh được. Em chỉ muốn hỏi sao anh không dành riêng đêm nay cho hai đứa mình như mọi khi? Đêm nay anh rất vui. Có phải anh cảm thấy thoải mái lắm khi sắp được rời xa em phải không?

- Uyên à. – Huy bực tức. – Em sống thực tế một chút có được không? Anh muốn em giao tiếp với tất cả mọi người ở đây. Họ là những người có liên quan đến chúng ta. Anh muốn em gặp họ để sau này em không phải bỡ ngỡ nữa. Anh không muốn bao bọc cho em theo kiểu trước đây. Em phải tự mình đối mặt với cuộc sống để sau này những lúc không có anh, em vẫn có thể ứng phó được mọi chuyện. Còn đêm nay, anh như vậy. Em thừa biết phải xa nhau, anh khổ sở như thế nào rồi còn gì. – Huy thở ra. – Thôi, bỏ qua mọi chuyện đi! Đi theo anh!

Huy nắm tay Uyên dắt lang thang khắp ruộng nho. Họ im lặng đi bên nhau. Tiếng côn trùng rỉ rả đệm theo bước chân của họ. Đi mãi đến lúc trăng gần lặn. Huy mới đưa Uyên về căn chòi gỗ để canh ruộng. Uyên ngồi phịch xuống chiếc ghế bành, chân mỏi quá. Huy ngồi xuống cạnh cô, cười:

- Đi khắp ruộng nho vào đêm trăng có thú vị không?

- Thích thật! Em thấy lòng mình thanh thản lắm. Thiên nhiên thật huyền diệu!

- Để anh cởi giày cho em.

Huy cúi xuống cởi giày giúp Uyên, rồi cởi giày cho mình. Uyên nhìn anh âu yếm. Những cử chỉ dịu dàng này lâu lắm rồi cô chưa được hưởng. Ngẩng lên, thấy Uyên nhìn anh, Huy cười:

- Sao nhìn anh dữ vậy?

- Lâu lắm rồi em mới được anh chăm sóc như vậy.

Huy co chân lên ghế kéo Uyên tựa vào vai mình. Uyên dựa vào người yêu tận hưởng giây phút bình yên đầy hạnh phúc. Huy thì thầm:

- Em cố chút nữa sẽ được nhìn trăng lặn xuống biển ở quê em, nhưng cảnh đẹp này thơ mộng lắm. Chỉ cần thấy được một lần chắc khó quên được.

Cả hai chìm vào im lặng nhìn vầng trăng không trọn vẹn đã từ từ chìm xuống đường chân trời tại bởi ruộng nho bạt ngàn. Một thứ ánh sáng huyền bí rực lên màu xanh lơ rất nhạt và rất đẹp. Thứ ánh sáng long lánh biên biếc màu lân tinh. Cô nuối tiếc nhìn vầng trăng chìm mất. Cô thở dài:

- Trăng lặn mất rồi. Mọi vật lại sống trong cảnh tối tăm.

- Không lâu đâu mặt trời sẽ mọc. Một ngày mới sẽ bắt đầu thôi. – Huy nhìn từng nét trên gương mặt người yêu. Gương mặt buồn bã bất động dưới ánh sáng rất mờ nhạt. – Sao em buồn quá vậy?

- Đâu có. – Uyên cười gượng. -  Chắc tại mệt quá. Chân em đau nhừ nè.

- Để anh xoa chân cho em.

Huy để Uyên dựa lưng vào thành ghế, thẳng hai chân ra. Anh nhè nhàng chà xát từ lòng bàn chân đến cổ chân của Uyên. Huy khẽ bóp đôi bắp chân tròn trĩnh. Anh sợ chỉ lỡ mạnh tay một chút Uyên sẽ bị đau. Uyên cảm thấy dễ chịu lắm. Cô nhắm mắt lại, thả hồn mình theo tiếng gió mơ màng. Chạm vào làn da mịn màng của người yêu, cảm xúc khao khát trào lên trong Huy. Huy cúi xuống hôn lên làn da đó. Hơi thở của Huy làm Uyên giật mình mở choàng mắt. Cô ngơ ngác nhìn Huy.

- Uyên!

- Huy?

Mắt Huy có đốm sao sáng rực. Anh chợt ghì lấy cô. Tay anh đan vào tóc cô, kéo cô đối mặt với anh, Uyên thấy sự khao khát yêu đương đang bừng lên trong Huy. Chưa bao giờ Uyên thấy Huy thể hiện tình cảm như vậy. Cô chợt thấy sờ sợ. Huy thì thầm

- Uyên ơi, anh yêu em lắm!

Lời nói muôn thuở của một kẻ đang yêu. Một kẻ khát khao hòa với người yêu của mình. Đó là chuyện tự nhiên nhất của hai người đang yêu nhau. Từ những cảm xúc của tâm hồn, thể xác của họ sẽ rung động. Họ tìm đến nhau, hoà nhập vào nhau, để hiểu nhau đến tận cùng. Những đòi hỏi của thể xác đưa tâm hồn của họ gần nhau  hơn. Huy ôm chặt lấy Uyên. Hôn lướt lên mắt. Lên môi. Lên cổ. Uyên không phản ứng. Đôi môi nóng bỏng của Huy lướt đến đâu, cô cảm giác nơi đó tê dại. Huy say sưa trong cảm giác đê mê. Anh rung động mãnh liệt khi được ghì chặt Uyên hơn. Cảm xúc của một gã đàn ông được gần gũi người mình yêu, được ôm chặt người con gái mình tôn thờ trong lòng. Toàn thân Huy nóng rực, căng cứng.

- Uyên ơi, vài tiếng đồng hồ nữa thôi là anh lại phải xa em rồi! Ta lại phải sống xa nhau. Tháng ngày ấy sao dài quá!

- Em cũng cảm giác như vậy. – Uyên cựa mình. Huy ôm chặt quá làm cô cảm thấy ngạt thở. - Đừng siết chặt em như vậy. Em sắp chết ngạt rồi nè.

- Em không muốn anh ôm em sao?.- Huy xiết chặt cô hơn. – Em không muốn gần anh sao? Chúng mình sắp xa nhau rồi.

- Em muốn, nhưng …

Huy cúi xuống nhìn đôi mắt mở to của Uyên, nhìn đôi môi đang hé mở, nhìn gương mặt trắng xanh. Bất ngờ Huy hôn lên môi Uyên thật sâu, thật nồng nàn, như những rung động lòng anh đang trào dâng. Anh muốn có Uyên. Anh muốn Uyên là của anh, mãi mãi là của anh. Uyên chợt rung mình khi lưỡi họ chạm vào nhau. Tay Huy xoa dọc suốt người cô. Một cảm giác ớn sợ chạy suốt người Uyên. Cô vùng đẩy anh ra.

Thật lâu, Huy bất động nhìn vào khuôn mặt sợ hãi của Uyên. Uyên nhìn anh lạ lẫm. Chưa bao giờ cô có cảm giác nụ hôn ghê sợ như vậy. Mấy lần Huy hôn, cô đều nhắm mắt làm tròn nhiệm vụ của một người yêu. Cô sợ và không hiểu tại sao mình sợ. Huy không nhìn cô nữa. Anh châm lửa hút thuốc. Uyên bừng tỉnh khỏi cơn mê. Cô run rẩy:

- Huy! Em xin lỗi … Em không thể chế ngự được cảm giác của mình.

- Không phải lỗi tại em đâu.

Uyên vừa biết được nguyên nhân của vết rạn trong tình yêu của hai người. Uyên im lặng thở dài. Huy rít những hơi thuốc dài không nói một lời. Họ im lặng rất lâu, mỗi người đuổi theo ý nghĩ riêng. Tia nắng đầu tiên rọi vào mắt, kéo Uyên ra khỏi dòng suy tưởng.

- Trời đã sáng rồi.

- Phải trời đã sáng, tất cả những gì đêm qua đã chấm dứt. – Huy vứt điếu thuốc xuống đất, lấy mũi giày gí nát.

 

Rất nhiều tàn thuốc dưới chân anh. Huy cay đắng không thể nói được gì. Anh đã hiểu vì sao yêu nhau lâu vậy mà anh và Uyên vẫn không ghiểu được nhau. Uyên cũng như vậy, cay đắng ê chề. Một sự thật hiển nhiên đã bày ra không thể nào phủ nhận được. Giữa anh và cô chỉ có sự say mê lẫn nhau. Chính sự say mê không giới hạn đó đã ràng buộc họ. Anh tôn thờ cô như một thiên thần thánh thiện, chỉ muốn giữ cô cho riêng anh. Còn Uyên, lần đầu tiên biết rung động là cô nhận lời yêu anh. Trong tâm thức, Uyên giữ gìn tình yêu của mình như một linh vật thiêng liêng. Tất cả yêu thương, lòng tôn kính cô đặt hết vào Huy. Chính Uyên cũng không phân biệt được thế nào là tình yêu và lòng kính trọng. Yêu Huy, cô chưa bao giờ nghĩ mình cần gì, muốn gì.

Huy đau đớn nhìn Uyên. Những gì đêm qua đã chứng minh một điều hai người chưa bao giờ là của nhau. Họ không thể hòa mình vào nhau được. Huy đã không mang lại sự rung động thật sự, cả thể xác lẫn tâm hồn cho Uyên.

 

Thật là phũ phàng cho từng ấy năm yêu nhau. Lòng đau đớn đến không còn nước mắt để khóc nữa, mắt Uyên ráo hoảnh, khô rát. Khi thành vợ chồng, ngoài sự hòa hợp ở tâm hồn, còn phải hòa nhập cả về thể xác. Dù đã hoàn toàn tự nguyện thuộc về nhau, nhưng sự hòa nhập của thể xác cũng phải do cảm xúc tự đáy lòng. Tiếc thay đối với Huy, cô không cảm nhận được điều đó. Cô không thể! Uyên ôm đầu khổ sở. Cô không muốn mất anh! Cô vẫn yêu và chỉ biết có mình Huy. Có người đã từng khiến cô rung động thật sự, nhưng người đó không thay thế được Huy trong lòng cô.

- Em không muốn! Em không muốn anh rời bỏ em.

Uyên run rẩy thảm hại. Giá như cô khóc được thì sẽ đỡ hơn nhiều. Nhìn Uyên bị khích động như vậy. Huy đau lòng không chịu nổi. Anh đỡ Uyên lên, xiết chặt tay cô trong tay mình, nhẹ nhàng.

- Uyên đừng có như vậy nữa! Em bình tĩnh lại đi, anh vẫn còn đây mà. Anh sẽ không bao giờ rời bỏ em, trừ khi em muốn. Nhìn anh đi, Uyên! Anh cũng đau đớn khác gì em, khi hiểu được vết rạn trong tình yêu của chúng ta.

 

Uyên dần dần bình tĩnh lại. Cô nhận ra Huy như già đi mấy tuổi. Có mấy tiếng đồng hồ mà anh thay đổi quá nhanh. Gương mặt sạm nắng, hốc hác giờ hằn thêm mấy nếp nhăn khắc khổ. Râu mọc lởm chởm dọc quai hàm càng làm tăng thêm vẻ tiều tụy. Uyên thương anh quá. Uyên rút một tay sờ lên má anh, gượng cười:

- Anh sẽ không bao giờ rời bỏ em sao?

Huy gật đầu.

- Chúng ta thử cố gắng vượt qua điều đó được không? Em muốn cố gắng một lần nữa.

- Anh sẽ đợi em đến khi nào em có thể. Anh sẽ đợi!

Uyên kéo Huy đứng dậy. Hai người nắm tay nhau trở về nhà.

Về đến nhà, Uyên dừng lại. Huy nhìn cô dò hỏi. Uyên trầm ngâm:

- Anh có trách em không, Huy?

- Đâu phải lỗi tại em. Tại anh một phần mà. Chỉ cần chúng mình cố gắng, anh tin là mình sẽ vượt qua được. Anh cũng không muốn mất em.

- Anh sẽ đợi em chứ? Em sẽ gọi điện cho anh.

- Anh sẽ đợi em từng giờ.

Cả hai cùng cười dù trong long họ trăm mối ngổn ngang

Sáng nay Tuấn được nghỉ học, Vy hẹn Tuấn lên đưa cô đi chợ Hàng Da. Thúy cứ nhì nhèo đòi theo. Vy năn nỉ mãi, Thúy mới chịu ở lại phòng. Đến cổng trường, Vy chợt sững sờ kêu lên:

- Uyên! Có phải là chị không ?

Nghe Vy kêu kinh ngạc, Tuấn liền ngẩng lên nhìn người đang đứng trước mặt. Tuấn nhận ra đúng là Uyên. Uyên biến đổi ghê gớm, chính Vy phải sững người vài giây mới nhận ra người bạn thân yêu. Uyên tay cầm túi xách, quần áo tóc tai xơ xác. Uyên xanh xao thảm hại, không có chút sức sống. Uyên nhoẻn cười, một nụ cười không ra cười.

- Không nhận ra chị sao ? Chị tệ đến đỗi cả người bạn thân nhất cũng không nhận ra được à ?

- Uyên ! – Vy ào lại nắm tay Uyên – sao chị không gọi điện thọai để em đi đón chị ? Trông chị thảm quá !

- Chị Uyên ! - Tuấn chào. – Đi tàu chắc chị mệt lắm hả ? Nhìn chị không giống chị chút nào.

- Phải, chị còn không biết chị bây giờ là ai nữa kìa.

- Cái gì mà kinh khủng vậy ? – Vy lấy túi hành lý trên tay Uyên đưa cho Tuấn. – Anh xách dùm đi ! Mình không đi chợ nữa. Trở về phòng cho chị Uyên tắm rửa, nghỉ ngơi. Hôm khác mình đi chợ cũng được.

- Ừ, tùy em muốn sao cũng được.

 

Vy đưa Uyên lên phòng trước, Tuấn xách hành lý lên sau. Thúy mừng tít vây lấy Uyên. Uyên lấy quà phát cho cả phòng, ai cũng có phần. Riêng phần Vy bao giờ cũng là một túi đường phèn. Đợi Uyên tắm xong, Vy và Tuấn đưa cô đi ăn sáng. Thúy đòi theo. Vy bảo Thúy đi chợ mua ít thức ăn. Thúy phụng phịu một chút, rồi vui vẻ xách giỏ đi chợ.

 

Vy gọi cho Uyên một tô mì thật nóng và để nhiều thịt. Còn cô với Tuấn, mỗi người gọi một cốc chè đậu. Vừa ăn, Uyên vừa kể chuyện đi đường cho Vy nghe. Uyên ngỏ ý muốn ở lại với Vy cho đến ngày nhận bằng tốt nghiệp và nhận quyết định công tác. Vy đồng ý ngay. Uyên để ý thấy thỉnh thoảng Tuấn và Vy nhìn nhau cười. Lại « anh anh, em em », Uyên thấy lạ về cách xưng hô của hai đứa. Cô nhăn mặt :

- Chuyện gi đây hai người ?

- Thôi, để anh nói. - Tuấn nhìn Uyên ngập ngừng.

- Em và Vy đã yêu nhau. Chị chúc mừng cho tụi em đi !

- Ừ, thì chúc mừng.

- Uyên cười không chút ngạc nhiên vì tưởng đây là trò đùa của Vy muốn chọc cho cô vui. Vy biết Uyên không tin, chỉ cười chứ không nói gì nữa. Vy kêu Tuấn trả tiền rồi cả ba cùng trở lên phòng. Tuấn từ giã về vì chiều còn phải lên lớp học. Vy cười, dặn với theo là  Tuấn đừng cho « lũ chim chóc» biết sớm, cô muốn để Uyên nghỉ ngơi. Vy còn dặn Tuấn mua cho mình một bó hoa hồng vàng. Tuấn gật đầu đồng ý. Tuấn đi rồi, Uyên mắng yêu :

Làm gì sai biểu dữ vậy ? Bạn bè mà ăn hiếp người ta quá đi.

Ối trời, đó là tại hắn tự nguyện chứ bộ. – Vy nghinh mặt. – Ai biểu hắn can đảm yêu em.

Ê, bộ em nói thật đó hả ? – Uyên tròn mắt nhìn Vy.

Em nói láo chị bao giờ ?

Vy đẩy cửa phòng cho Uyên vào trước. Thấy Uyên cứ nhìn mình, Vy phì cười.

Đừng có nhìn em như vậy. Em đâu phải là cục đá. Em là một người con gái bình thường như những cô gái khác. Thích được yêu, thích được chìu chuộng và thích yêu người khác phái. Em yêu Tuấn, được chưa ? – Vy cười rũ. – Coi chị kìa sao mà ngơ ngác vậy ? Chuyện bình thường thôi mà !

Bất bình thường thì có. Em với Tuấn tính tình không có gì giống nhau hết, nếu em nói là yêu Ngọc thì chị còn dễ tin hơn.

Uyên trèo lên giường bật quạt gió, Vy trèo lên nằm kế cô. Vy thở ra :

- Mệt mấy người quá ! Lúc người ta không yêu ai thì thắc mắc, lúc người ta yêu rồi thì lại không tin. Lạ thật ! – Vy lấy lược chải tóc cho Uyên, - Chị kêu em yêu Ngọc, rồi mai mốt về sống chung ai nói ai nghe ?

- Sao em yêu Tuấn vậy ?

- Không biết. Có lẽ do Tuấn biết lắng nghe và chìu em hết mức.

- Chị cũng đã từng được như vậy. Nhưng được yêu chìu quá không kết quả tốt đâu.

- Nhưng em đâu có giống chị. Em biết định ra tương lai của em. Em không hề hối hận những gì đã làm, những gì đã sống và đã quyết định.

- Chị biết em cứng rắn hơn chị nhiều. – Uyên cười buồn. Vy mải mê chải tóc nên không thấy Uyên buồn. Uyên hỏi. – Lúc biết em yêu Tuấn, Ngọc không phản ứng gì sao?

- Ủa, sao chị biết? – Vy nghiêng đầu nhìn Uyên, cười rúc rich. – Có quậy một chút, nhưng khi Tuấn nói thẳng là em chọn anh ấy thì Ngọc lại thôi. Bây giờ tụi em còn than hơn lúc trước.

- Bọn em sống thật là lạ.

- Còn chị, chuyện chị và Huy tới đâu rồi?

- Đâu có gì. – Uyên che miệng ngáp dài. – Thôi để chị ngủ. Suốt tuần nay chị không hề ngủ ngon giấc, dù cố tống vào bao tử cả đống thuốc Sedusen.

- Chị phải uống thuốc để tìm giấc ngủ. Chuyện gì ghê gớm vậy?

- Ngủ dậy tỉnh táo, chị sẽ kể cho em nghe.

 

Vy chờ Uyên ngủ say, rồi nhẹ nhàng trèo xuống đất. Vy giúp Thúy nấu một nồi bún măng, món Uyên rất thích ăn.

 

Uyên ngủ một mạch đến tận hai giờ chiều. Uyên vươn vai mở mắt ra đã thấy Vy ngồi bên giường cười âu yếm:

- Dậy đi, con mèo ăn vụng bột! Thấy chị ngủ mà em mắc thèm.

- Ủa, mọi người đâu hết rồi?

- Chờ chị mãi không được, tụi nó ăn bún trước và đi học rồi.

- Sao em bỏ học? Chị ăn một mình cũng được mà.

- Em muốn ăn với chị. Vả lại lúc nầy không có bài vỡ gì cả, không lên lớp cũng chẳng sao.

 

Vy dọn chén đũa ra trong khi đợi Uyên đi rửa mặt. Bước vào, phơi cái khăn mặt lên sào. Uyên đã ngửi thấy mùi thơm của măng khô quyện với mùi tía tô và hành. Uyên ngồi bệt xuống sàn nhìn Vy múc thức ăn ra tô. Những lát măng màu nâu óng xen kẽ với những cục thịt sườn hầm nhừ nhưng vẫn giữ được màu đỏ hồng thật ngon lành. Món nầy là món ruột của Vy. Vy không cho ai biết được bí quyết hầm xương mềm nhừ nhưng vẫn giữ được màu đỏ đẹp mắt. Uyên thấy đói cồn cào và nhớ lại cả tuần nay cô không biết mình đã ăn những gì để sống. Vy đưa cho Uyên một tô bún bốc hơi đầy măng và thịt.

 

Uyên ăn ngon lành hết cả tô bún. Vy ăn chậm rãi, thỉnh thoảng Vy lại gắp thịt và măng bỏ cho bạn. Biết Vy vốn khảnh ăn, nên Uyên không gắp lại cho Vy mà để cô tự ăn theo ý thích. Đợi Uyên ăn xong, Vy cười lắc đầu:

- Cứ theo tốc độ ăn nầy chắc bảy ngày ở với em, chị sẽ mập ú trở lại thôi. Rửa tay lên giường nghỉ trước đi, em dọn dẹp, rồi lên nói chuyện với chị.

 

Uyên khoan khoái trèo lên giường, chọn ngay một băng nhạc mở lên nghe. Uyên nhận ra đó là băng “Guitar Hawaï”. Vy trèo lên, cười bảo:

- Băng nhạc nầy chị thích, nên em vẫn để lại. Lúc nào nhớ chị, em lại mở lên nghe.

 

Uyên không biết nói sao chỉ nhìn Vy cười vui sướng. Uyên lắng nghe hết bản “Chiều tím” của Phạm Duy, rồi tắt cát – sét. Uyên thở dài:

- Nhạc buồn quá!

- Tại tâm trạng chị không vui mà thôi. Trước đây nghe băng nhạc nầy có bao giờ chị nói buồn đâu.

- Phải, chị đang buồn và rối rắm lắm. – Uyên gật đầu buồn bã. – Dù chị có cố mấy vẫn không sao vui được.

- Tuy chị không nói, nhưng em có linh cảm chuyện giữa chị và anh Huy không suôn sẻ. Có phải hai người không thể tha thứ cho nhau không?

- Đó chỉ là một phần nhỏ. Điều chính yếu là do chính chị và Huy.

- Chị và Huy? Em không hiểu. Chị yêu Huy lắm mà. Hai người yêu nhau ngần ấy năm trời chẳng lẽ không mở lòng rộng lượng cho nhau một chút được sao?

- Không phải chuyện đó. – Uyên thảm não. - Chị đã từng say mê một người khác. Huy cũng vậy, không phải một mà là nhiều người. Nói cho cùng bọn chị đã từng phản bội nhau nhưng rồi vẫn quay về vì không muốn mất nhau. Bây giờ bọn chị đã tha thứ cho nhau và cố quên chuyện đó, dù không phải là điều để dàng. Đêm cuối cùng ở Phan Thiết, lúc chị và Huy gần nhau nhất thì cả hai mới phát hiện được một điều là không thể hòa hợp nhau được. Điều đó làm chị khổ sở vô cùng!

- Em vẫn không hiểu. – Vy nhún vai thở ra. – Hai người yêu nhau như vậy, đang cùng ở trong lứa tuổi nồng cháy nhất, cần nhau nhất tại sao lại không thể hòa hợp được?

 

Uyên không biết giải thích sao. Vy chưa từng ở trong tình trạng như Uyên làm sao cô hiểu được. Uyên cầm tay Vy lên, áp hai bàn tay mình vào tay bạn. Uyên hỏi:

- Em với Tuấn yêu nhau đến mức độ nào?

- Cả hai là một. Em năm nay đã hai mươi ba tuổi rồi, Tuấn cũng đã hai mươi lăm. Chuyện đó có gì lạ đâu. – Vy trả lời một cách tự nhiên. - Tụi em yêu nhau chính đáng, có gì sai khi tụi em sống vì nhau ?

- Chị không có nói em sai. Mỗi người có một quan niệm về tình yêu khác nhau. Thế hệ của chị khác em nhiều lắm. Chị là bác sĩ, chị không mang quan niệm tiết trinh là quan trọng, nhưng về tình yêu của chị lại buộc mình coi trọng chuyện đó.

- Cuộc sống nội tâm của chị phức tạp quá!

 

Vy nhún vai tỏ vẻ không hiểu. Cô yêu Tuấn thật lòng, muốn cho Tuấn biết những cảm xúc cả về tâm hồn và thể xác của cô. Và Tuấn cũng mong muốn điều đó. Vy càng biết Tuấn quan trọng thế nào đối với cuộc đời cô. Cô và Tuấn yêu nhau từ tâm hồn, rồi hòa nhập nhau về thể xác. Để rồi càng yêu nhau say đắm. Vy bày tỏ suy nghĩ về cách thể hiện tình yêu của mình một cách rõ ràng cho Uyên nghe. Uyên biết Vy không thể nào hiểu được tình cảm của cô và Huy. Không biết giải thích sao, uyên đành hỏi tiếp:

- Vậy lúc hai đứa gần nhau, em cảm thấy sao?

- Sao chị hỏi chuyện nầy? – Vy đỏ mặt. – Hai đứa em đủ lớn để biết chuyện đó.

- Không có gì đâu, chị không có phê phán cách sống của em. Chị chỉ muốn hỏi cảm giác của em thôi.

- À, - Vy cắn ngón trỏ hồi lâu, ánh mắt lên tia tinh nghịch – Thôi được, em nói cho chị biết, nhưng cấm kể lại cho ai nghe. – Nhìn điệu bộ của Vy dù đang rầu rĩ cả người Uyên cũng bật cười. Vy rút tay ra, đặt ngón trỏ trên trán Uyên; - Em bướng bỉnh nên muốn em làm gì theo ý mình Tuấn phải hôn em ở đây. – Cô đặt ngón tay lên má Uyên. – Vì đang yêu nên em thích hờn dỗi, muốn năn nỉ em phải hôn lên đây. – Vy dịch ngón tay xuống môi Uyên, cười cười. - Muốn cho biết là yêu em nhiều lắm thì phải hôn ở đây. Tuấn nói thích nhất là hôn môi vì em hay ăn đường phèn nên có vị ngọt và thơm.

 

Uyên phì cười thành tiếng. Vy nghiêm nghị:

- Nếu chị cười thì em sẽ không nói nữa.

- Xin lỗi, chị không cố ý cười nhạo em! Nhìn điệu bộ của em, chị còn muốn yêu huống chi là Tuấn.

- Em đang nói thật cảm xúc của mình cho chị nghe, chứ không phải để đụa - Vy cau mày khó chịu.

- Chị xin lỗi! Em nói tiếp đi, chị thật lòng muốn nghe! - Uyên năn nỉ - Cười đi mà