Trái Tim Anh Ở Đó

Chương 11

Wulfric không ngạc nhiên khi nhận được thiếp mời tham dự lễ cưới tiểu thư Audrey Magnus và ngài Lewis Wiseman vào cuối tháng Hai. Lễ cưới sẽ được tổ chức tại thánh đường George ở quảng trường Hanover, London, vào thời điểm mà rất ít thành viên của giới thượng lưu quay trở về thành phố, vì sau Lễ Phục Sinh thì Mùa Lễ Hội mới chính thức bắt đầu. Như vậy hẳn là lão phu nhân Mowbury và con trai sẽ mời tất cả mọi người có mặt trong thành phố vào thời điểm lễ cưới diễn ra. Hơn nữa, Wulfric là bạn của Mowbury, và có lẽ trong bất cứ trường hợp nào anh cũng được mời bởi địa vị và tước hiệu cao quý của mình.

Ngoại trừ mười ngày ở Oxfordshire với gia đình Aidan và Eve vào Giáng Sinh, anh đã có mặt ở thành phố từ lúc cuối thu, dù trở lại đó trước khi kỳ họp của Nghị Viện bắt đầu chẳng phải là ý hay. Anh đã dành vài tháng đi đây đi đó, thăm viếng và kiểm tra một số điền trang, làm việc với các quản lý, gặp gỡ những người cần thỉnh cầu gì đó từ anh, và được những người láng giềng khác nhau khoản đãi. Bình thường thì anh sẽ rất mừng khi được trở về lâu đài Lindsey và ở đó mãi cho đến tận khi kỳ họp bắt đầu.

Nhưng ngay khi anh về Lindsey, thì tình cảm anh dành cho nơi này và sự bồn chồn không yên lại đồng thời tấn công anh. Tòa lâu đài dường như đìu hiu một cách đáng ngại - một ý nghĩ lạ lùng khi mà sự vắng vẻ của nó là thứ mà anh ước ao khi đi xa.

Morgan, cô em út, và nữ gia sư của cô đã rời khỏi đây hơn hai năm trước. Morgan đã có chồng, với hai đứa con - cậu con trai thứ hai vừa chào đời vào đầu tháng Hai. Lúc anh thừa kế tước hiệu thì cô mới chỉ hai tuổi. Cô luôn giống con gái anh hơn em gái, dù anh không nhận ra điều đó cho đến khi cô đã rời đi, hay nói đúng hơn, là cho đến ngày cưới của cô.

Anh lại về thành phố. Ít nhất nơi này cũng có câu lạc bộ của anh và vài trò giải trí được chọn lọc kỹ càng sẽ khiến anh phân tâm.

Hơn nữa, anh cần một cô tình nhân mới. Không phải vì anh cần người bầu bạn mà do nhu cầu tình dục của anh cần được thỏa mãn, và anh thì quá khó tính nên không muốn dính líu với bất kỳ gái điếm nào. Anh chỉ thích quan hệ với một phụ nữ nhất định.

Nhưng đến cuối tháng Hai Wulfric vẫn chưa chọn được ai làm nhân tình, dù anh đã đưa một nữ diễn viên đi ăn tối sau khi chiêm ngưỡng tài diễn xuất trên sân khấu của cô ta và rồi bất ngờ xuất hiện ở hậu trường. Anh đã định thảo luận chi tiết một giao ước với cô ta, và cô ta cũng thể hiện rõ rằng mình sẵn sàng bàn bạc, thậm chí còn sẵn lòng làm thử trước cả khi họ thống nhất giao kèo.

Nhưng thay vì thế anh lại thấy mình nói về diễn xuất, kịch nghệ, rồi hộ tống cô ta về sau khi boa thưởng hậu hĩnh. Ngay cả phu nhân Falconbridge khéo léo, thận trọng và xinh đẹp cũng đã tỏ ý sẵn sàng có mối quan hệ kín đáo với anh và anh đã dành thời gian cho cô ta, nhưng anh vẫn chưa đề cập đến chủ đề mà cả hai đều biết là anh có thể mở lời bất cứ lúc nào.

Wulfric đang trì hoãn, điều anh hiếm khi làm.

Anh không ngạc nhiên khi nhận được thiếp cưới, nhưng lại lưỡng lự trước khi trả lời. Gia đình Mowbury, kể cả nhà Elrick và nhà Renable chắc chắn sẽ có mặt đầy đủ. Anh đã biết những người này nhiều năm và không ngại gặp họ vì anh chẳng ghét gì họ. Nhưng gần đây - nói đúng hơn là hơn sáu tháng trước - anh đã ở với họ trong hai tuần tại Schofield. Và dĩ nhiên cô dâu chú rể, mẹ cô dâu, anh trai cô dâu cũng đã ở đó. Anh không muốn nhớ lại những sai lầm bất thường đã mắc phải ở đó. Anh muốn quên đi và anh nghĩ mình đã hoàn toàn thành công. Rốt cuộc thì có gì mà anh không thể quên chứ? Tất cả những gì dính dáng đến phu nhân Derrick chỉ là sự điên rồ. Anh rất mừng là mình đã thoát được và vẫn nguyên vẹn quay trở về với cuộc sống thường lệ. Anh không muốn nhớ lại.

Tuy nhiên, trước giờ Wulfric luôn lịch sự và anh sẽ xử sự như anh đã làm với mọi lời mời thế này. Anh phúc đáp lời chấp thuận ngắn gọn và bảo thư ký gửi cho lão phu nhân Mowbury.

* * *

Mặc dù rất yêu mến Melanie, Hector, Justin, Audrey cũng như lão phu nhân Mowbury, nhưng Christine dứt khoát muốn từ chối lời mời tham dự lễ cưới của Audrey vào tháng Hai. Làm sao nàng có thể tham dự được chứ? Lễ cưới diễn ra ở London. Tuy nhiên khoảng cách không phải là lý do - Melanie và Bertie chắc chắn tham dự và rõ ràng sẽ đồng ý cho nàng đi cùng. Họ cũng sẽ mời nàng ở cùng, dù lão phu nhân Mowbury đã ghi chú thêm trong thiếp mời là nàng được chào đón đến ở cùng gia đình Mowbury.

Nhưng làm sao nàng có thể đi khi mà nàng chẳng có gì tươm tất để mặc, và tệ hại hơn, là Hermione và Basil cũng đến đó cơ chứ? Những ngày tháng sau khi bữa tiệc tại gia kết thúc, tim nàng nặng trĩu đau buồn trước thái độ thù địch và cách đối xử đầy ác ý của họ với nàng. Sau gần ba năm, họ vẫn chẳng vui vẻ khi có một người bà con như nàng. Nàng sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt họ nữa.

Nhưng rồi, chỉ một giờ sau khi nàng viết lá thư từ chối với những lời lẽ trìu mến cho lão phu nhân Mowbury và đặt nó cạnh đồng hồ trên mặt lò sưởi trong phòng khách để chuẩn bị gửi đi, thì một điều hết sức khác thường đã xảy ra. Một lá thư của Basil được gửi đến Hyacinth, kèm theo một hối phiếu ghi một số tiền lớn - thật ra với Christine nó là cả một gia tài vì nàng chỉ có một khoản thu nhập duy nhất từ dạy học, và khoản thu nhập đó còn chẳng đủ để tiêu vặt.

Basil giải thích vắn tắt là số tiền đó để mua quần áo và ít đồ dùng cá nhân, thậm chí còn ngắn gọn hơn cả những ghi chú trên tờ hối phiếu.

Basil còn nói Christine chắc chắn sẽ muốn tham dự lễ cưới em họ anh và ắt hẳn không có trang phục thích hợp, nhưng dù sao nàng cũng là em dâu anh, do đó anh phải có trách nhiệm và Hermione đã nhắc anh rằng năm ngoái váy áo mùa hè của nàng đã bị rách một bên.

Chẳng có lời nào thân tình hay tha thứ, tạ lỗi hay chào hỏi gia đình nàng hay một lời của Hermione, chẳng có tin tức gì về họ hay con trai họ, cũng chẳng có câu nào hỏi thăm cuộc sống của nàng hay nàng ra sao - chỉ có những lời giải thích cụt lủn về ý định của anh và số tiền.

Lập tức Christine muốn trả lại số tiền ngay với những lời lẽ thậm chí còn cụt hơn và ít cảm xúc hơn. Nhưng Eleanor vào phòng nàng đúng lúc nàng đang cầm lá thư trên tay, với tờ hối phiếu rớt trên lòng. Eleanor đang tìm màu chỉ thêu mà chị ấy không có. “Sao trông em như thể vừa thấy ma thế?” Eleanor nói sau khi gõ cửa phòng nàng và bước vào.

“Chị đọc đi.” Nàng đưa lá thư cho Eleanor, cả tờ hối phiếu.

Eleanor đọc lá thư, liếc qua tờ hối phiếu rồi nhướng mày lên.

“Mùa hè vừa rồi ở Schofield, cả hai người họ đối xử với em cứ như thể họ sẵn sàng làm bất cứ điều gì để không phải nhìn thấy mặt em nếu tìm ra cách.”

“Và vì thế em định trả lại số tiền với tất cả lòng kiêu hãnh bị tổn thương mà em vét được? Christine, họ đã rất lịch thiệp với mẹ và chị ở vũ hội hôm đó. Chị nhớ là họ còn ngồi với mẹ và chị trong bữa tối và tỏ ra rất dễ mến nữa mà?”

Christine không hề biết điều đó.

“Em không thể nhận tiền của họ,” nàng nói.

“Tại sao không? Em là vợ góa của cậu em trai duy nhất của tử tước Elrick và em cần váy áo mới. Em quá ngoan cố khi không để mẹ mua cho em cái váy mới nào.”

Đó là sự thật. Oscar chẳng để lại gì cho nàng, và chẳng hay chút nào khi sống dựa vào mẹ. Mà khoản lợi tức cha nàng để lại chỉ vừa đủ để trang trải cho cuộc sống của mẹ nàng và Eleanor.

“Số tiền này thừa để mua váy áo mùa hè cho cả ba chúng ta. Nhưng em không thể nhận nó, Eleanor. Thậm chí họ còn chẳng thích em.”

“Số tiền đó là của em,” Eleanor vừa nói vừa gõ một ngón tay lên lá thư. “Tử tước Elrick đã nói rất rõ. Với lại, nếu họ không thích em thì tại sao họ lại làm thế? Chị thấy nó giống như một đề nghị hòa hoãn.”

“Họ vẫn đổ tội cho em trong cái chết của Oscar. Basil yêu thương Oscar, và vì Hermione yêu Basil nên chị ấy cũng yêu thương Oscar.”

“Nhưng họ làm thế nào mà đổ tội cho em được? Chị chưa bao giờ hiểu nổi, Christine. Cậu ấy đi săn, còn em thì không. Chẳng phải em đã ngăn không cho cậu ấy đi sao?” Eleanor bực tức.

Christine nhún vai. Nàng không bao giờ có thể nói thật về cái chết của Oscar, thậm chí là với mẹ và người chị yêu dấu của nàng, và bí mật đó đè nặng lên nàng.

“Có đúng là vậy không? Một đề nghị hòa hoãn thật ư?” nàng cau mày. “Nếu không thì tại sao họ lại làm thế?” Eleanor hỏi lại.

Thật ra là vì sao? Có lẽ họ ân hận vì những gì đã nói, đã làm với nàng suốt hai tuần ở Schofield và muốn đưa ra một cành oliu để làm hòa.

Nếu gửi trả lại số tiền, nàng sẽ xúc phạm họ và có thể còn tăng thêm tình trạng thù địch, mà nàng thì không muốn vậy. Ở một mức độ nào đó, Christine thấy họ đáng bị thế. Nhưng nàng là người không thể ghét ai hay giận ai lâu. Nàng không muốn ghét họ thêm nữa, và chắc chắn cũng không muốn làm họ đau đớn thêm. Có lẽ đột nhiên Basil nhận ra nàng là sợi dây duy nhất còn sót lại nối kết anh với em trai mình.

Christine nuốt xuống cục nghẹn nơi cổ họng.

Hay có lẽ Hermione sợ nàng mặc giẻ rách đến lễ cưới và làm họ xấu hổ? Thế nên mới có tờ hối phiếu này chăng?

Nhưng tại sao cứ phải nghĩ về mặt Xấu của người khác? Rồi nàng sẽ trở thành con người thế nào đây, nếu cứ giữ thái độ chỉ trích này? Sai lầm khi nghĩ về mặt tốt vẫn tốt hơn là nhầm lẫn khi nghĩ về mặt xấu.

Nàng thở dài. “Trong trường hợp em giữ số tiền, em sẽ phải tham dự lễ cưới của Audrey nếu Melanie đồng ý cho em đi cùng.”

“Nếu ư!” Eleanor đảo mắt nhìn lên trần nhà. “Em thừa biết là trong vòng một hai ngày nữa, phu nhân Renable sẽ đến nhà mình và bảo em chấp nhận lời mời mà. Cho dù em đã quyết định không đi hay đã gửi thư từ chối thì cuối cùng em cũng vẫn phải đi thôi.”

“Lập trường của em thật sự lỏng lẻo như thế sao?” Christine cau mày.

“Không, chỉ bởi Melanie là người phụ nữ ngoan cố nhất mà chị từng gặp, đó là còn chưa nói đến khoe khoang nhất và phù phiếm nhất nữa. Vậy mà chị vẫn không thể không yêu mến cô ấy - dù cô ấy đã chọn em làm bạn chứ không phải chị. Em có ống chỉ thêu nào màu xanh lá cây đậm không, Christine? Nếu em không có thì chị đành cuốc bộ xuống làng để mua trong lúc trời đang mưa lắc rắc vậy.”

Vì thế, Christine quyết định giữ lại số tiền ấy cho mình - mặc dù nàng chỉ làm thế sau khi cả mẹ và chị Eleanor đều nhất quyết không nhận bất cứ xu nào của nàng. Nàng cũng quyết định tham dự lễ cưới vì số tiền là để mua trang phục thích hợp cho dịp trọng đại đó. Nàng quyết định sẽ mua quà về cho mẹ, chị Eleanor, Hazel và lũ trẻ.

Ôi, sự xa xỉ tuyệt vời khi được nghĩ đến chuyện mua quà!

Nàng xé lá thư từ chối và thay bằng thư chấp thuận. Suy nghĩ cả tiếng đồng hồ, nàng mới viết xong lá thư trả lời thích hợp cho Basil.

Chưa tới một tiếng đồng hồ sau, tiếng vó ngựa và tiếng bánh xe không lẫn vào đâu được đã vang lên trên đường làng báo hiệu chuyến viếng thăm của Melanie, bất chấp trời mưa, để chuẩn bị cho một trận chiến. Nhưng chẳng có trận chiến nào cả. Christine thông báo là nàng đồng ý tham dự lễ cưới và định cuốc bộ đến Schofield ngay khi mưa tạnh để xin đi cùng đến London.

“Cậu định cuốc bộ cả đoạn đường đến Schofield sau khi trời mưa hả Christine?” Melanie hỏi, cái ống nhòm của cô treo toòng teng, tay ép lên ngực. “Chỉ để xin đi cùng tớ và Bertie sao? Xin ư? Tớ sẽ cho người hầu khỏe nhất mang cậu ra xe ngựa vào ngày tớ đi London nếu cậu không tự nguyện đi cùng. Có thật cậu sẽ lội bùn để xin đi cùng không đấy?”

Christine cười khúc khích còn Eleanor thì giấu mặt đằng sau cuốn sách.

Vậy là dường như nàng sẽ đi London và đến lễ cưới diễn ra ở thánh đường George của Audrey. Nàng không biết mình nên cảm thấy phấn khích hay mất tinh thần, nhưng rồi quyết định mình nên vui vẻ. Xét cho cùng thì lúc đó vẫn chưa hẳn là mùa xuân, không phải là tháng thời trang tưng bừng nhất ở London. Sẽ chẳng có nhiều sự kiện xã hội ngoài đám cưới, và trong thiệp mời, lão phu nhân Mowbury cũng đã gọi đó là lễ cưới đơn giản gói gọn trong gia đình. Hơn nữa, nàng sắp có váy áo mới và sẽ mua những bộ cánh thời trang nhất ở London. Có không phải là người thì mới không vui vẻ trước viễn cảnh ấy.

* * *

Thật là lạ, Wulfric nghĩ khi anh ngồi vào ghế của mình trong nhà thờ và tập trung toàn bộ sự chú ý vào ngài Lewis Wiseman đang đứng đợi cô dâu của mình với vẻ mặt như thể bị cà vạt thắt quá chặt thít vào cổ - thật lạ là anh đã đoán toàn thể gia đình tiểu thư Magnus sẽ có mặt và lưỡng lự không biết mình có nên đến hay không vì anh không muốn nhớ lại hai tuần ở Schofield, nhưng chưa bao giờ anh lại nghĩ đến khả năng Christine Derrick - một nàng dâu của gia đình đó - cũng có thể sẽ có mặt. Nhưng nàng ở đây.

Anh gần như không nhận ra nàng khi anh đi ngang qua hàng ghế nàng đang ngồi với vợ chồng Elrick. Nàng ăn vận trang nhã và thanh lịch trong bộ váy màu xanh xám pha xanh nhạt. Nàng chỉ thoáng liếc nhìn anh khi anh đi ngang qua, và trong tích tắc ngắn ngủi đó, trước khi nàng vội vàng cúi đầu xuống, còn anh thì đột ngột ngoảnh mặt đi, mắt họ gặp nhau.

Nếu anh biết trước, chắc chắn anh sẽ không đến nhà thờ.

Trong suốt phần đời còn lại của mình, anh thật sự không bao giờ muốn gặp lại Christine Derrick. Anh không muốn nghĩ đến nàng. Anh ngượng khi nhớ lại mình đã đi cả một quãng đường dài từ Hampshire đến Gloucestershire chỉ để cầu hôn một góa phụ, con gái một ông giáo làng và cũng là một cô giáo, người chẳng biết cách cư xử trong rất nhiều tình huống, lại còn cảm thấy sự lúng túng của chính mình thật buồn cười. Anh đã chọn người phụ nữ ít thích hợp nhất cho vị trí nữ công tước.

Vậy mà nàng từ chối anh!

Anh muộn màng nhận ra rằng sáng nay, cả hai người họ đều cư xử khác thường. Hầu như anh chưa bao giờ ngoảnh mặt đi khi người khác nhìn mình. Và ở Schofield, nàng cũng chưa bao giờ tránh ánh mắt anh, chưa bao giờ cụp mắt trước sự hiện diện uy nghi của anh. Nàng đã thể hiện cho anh thấy mình không phải là người dễ bảo trước những mệnh lệnh không lời và kiêu ngạo của anh. Cảm giác cáu tiết quen thuộc trước sự có mặt của nàng quay trở lại đúng lúc anh nhận ra suốt những tháng vừa qua anh không hề quên được nàng.

Wulfric quyết định anh sẽ ngồi yên suốt buổi lễ và sẽ cáo lỗi với Mowbury vì không dự tiệc cưới được. Anh sẽ đợi cho đến khi những người ngồi cùng hàng ghế với mình rời đi và lẩn giữa họ để không ai chú ý - Có lẽ anh đang cư xử như một kẻ nhát gan - chắc chắn là anh đang hành động chẳng giống mình chút nào - nhưng anh cũng nên tử tế với nàng. Hẳn là nàng cũng mất tinh thần khi nhìn thấy anh - và nàng còn có ít lý do hơn để nghĩ rằng anh sẽ đến nhà thờ tham dự lễ cưới.

Một người chồng nồng ấm, ân cần và hài hước.

Bên tai anh văng vẳng giọng nàng ngày trước, như thể nàng đang nói rất to trong thánh đường George để mọi người đều nghe. Có sự khinh miệt và run rẩy trong giọng nàng.

Anh không phải là con người nồng ấm, không có lòng trắc ẩn, ân cần và hài hước bên trong. Nàng kết tội anh như thế. Chúng là một trong những lý do nàng cự tuyệt anh.

Không nồng ấm.

Không ân cần.

Không hài hước.

Tại sao những lời nói ngắn gọn đó của nàng lại in hằn, không thể xóa được trong ký ức anh? Cả vẻ ngoài của nàng khi nói những lời đó nữa: người lấm bẩn, thậm chí là lôi, thôi lếch thếch sau bài giảng tuyệt vời cho lũ trẻ ở trường, cái mũ bonnet chẳng thể giấu được mái tóc ướt đẫm rối bù, khuôn mặt đỏ bừng, bóng loáng mồ hôi, và đôi mắt thì lấp lánh.

Nàng có cái quái quỷ gì mà lại khiến anh quyết định nàng phải là cô dâu của anh chứ? Thậm chí sau những gì xảy ra giữa họ ở bờ hồ, anh phải nhận ra là anh chẳng cần phải áy náy - và nàng cũng không trông đợi gì cả. Phản ứng của nàng trước câu nói dở dang của anh chứng tỏ điều đó. Vậy thì tại sao anh lại nghĩ đến hôn nhân? Điều gì đã khiến anh cảm thấy buồn phiền suốt hàng tuần, hàng tháng sau lời từ chối bất ngờ của nàng?

Niềm kiêu hãnh bị tổn thương ư?

May mắn là anh đã hoàn toàn hồi phục và giờ đây thật sự thấy ơn trời vì nàng đã từ chối.

Một người yêu thương người khác, yêu trẻ con; thích đùa giỡn và thích những điều ngớ ngẩn.

Tất nhiên anh không phải loại người đó. Chỉ ý nghĩ như thế thôi cũng thật khôi hài và lố bịch! Nhưng anh có yêu thương người khác - kể cả lũ trẻ con.

Một người không bị ám ảnh bởi chính mình và tự cho mình là quan trọng. Một người không lạnh lùng từ bên trong. Một người có trái tim.

Tâm trí anh gạt ký ức đó qua một bên. Anh chưa bao giờ có thể thật sự đối mặt với những lời cự tuyệt của nàng. Và đó là phần khiến anh đau đớn nhất - những ngày trước anh đã không còn cảm thấy cảm giác buốt nhói xuẩn ngốc này. May mắn thay, chỉ một hai phút sau tiểu thư Magnus đã bước vào thánh đường, và Wulfric có thể tập trung toàn bộ sự chú ý vào các nghi lễ của lễ cưới. Anh nhận ra Mowbury có phần hơi ngượng ngùng và hãnh diện khi trao em gái cho chồng cô. Đã hai năm rưỡi trôi qua kể từ lễ cưới của Morgan và hơn ba năm từ lễ cưới của Freyja. Trong cả hai lễ cưới đó anh đều thoáng giật mình với cảm giác đau đớn, mất mát, đặc biệt là trong lễ cưới của Morgan, cô gái bé bỏng mà tất cả mọi người trong nhà đều yêu thương. Kể cả anh...

Một người có trái tim.

Anh có thể cảm nhận được Christine Derrick ngồi sau anh vài dãy ghế, gần như thể nàng đang cầm một cọng lông vũ cạ cạ vào gáy anh. Nó nhanh chóng chạm đến cổ anh và anh so vai lại để tránh.

Ánh mắt anh không phút nào rời khỏi cô dâu, chú rể cùng cha xứ, và tai anh lắng nghe chăm chú mọi lời, nhưng anh chẳng biết cha xứ đang nói gì.

Không may là anh ngồi lại quá lâu sau khi lễ cưới đã xong. Lúc anh ra khỏi nhà thờ, ngài Lewis và phu nhân Wiseman mới đã đi khỏi bằng xe cưới, Mowbury cùng mẹ anh ta và gần hết mọi thành viên của hai họ, kể cả phu nhân Derrick cũng đã rời đi.

Lẽ dĩ nhiên là anh hết sức nhẹ nhõm vì nàng đã đi rồi, nhưng giờ đây làm sao anh có thể từ chối tham dự tiệc cưới khi anh chẳng có cơ hội nói lời nào với cả Mowbury và mẹ anh ta? Nếu không đến dự tiệc cưới thì anh sẽ là kẻ thô lỗ, mà anh thì không bao giờ tỏ ra bất nhã với những việc mình có thể làm.

Một bàn tay đặt lên vai anh. “Bewcastle,” bá tước Kitredge cất lời, “liệu tôi có thể đi cùng xe ngựa với ngài và nhường xe của tôi cho cánh thanh niên không?”

“Rất hân hạnh,” Wulfric quả quyết.

Anh quyết định là mình sẽ yên vị tại bữa tiệc, sau đó chúc mừng đôi vợ chồng trẻ, nói lời cảm ơn lão phu nhân Mowbury rồi ra về ngay khi có thể. Anh sẽ giới hạn phạm vi di chuyển của mình trong vài ngày tới chỉ trong Nghị Viện và câu lạc bộ White mỗi khi bắt buộc phải ra khỏi nhà. Anh chợt nhận ra những quyết định này thật hèn nhất, nhưng anh tự trấn an mình rằng đó chỉ là những gì anh thường làm. Dù sao thì vào thời điểm này trong năm cũng không có nhiều sự kiện xã hội để tránh né.

Dẫu cho hầu hết các vị khách có mặt ở gia trang của gia đình Magnus tại quảng trường Berkeley vẫn chưa ngồi vào chỗ của mình trong phòng khiêu vũ rộng rãi được sử dụng để đãi tiệc cưới, mà đi thơ thẩn xung quanh để chào hỏi và chuyện trò, Wulfric cũng không định làm như họ. Anh đã thành thạo trong việc giữ mình tránh xa những màn giao thiệp như thế. Anh tìm chỗ của mình, ngồi vào ghế, và nhìn quanh với vẻ điềm tĩnh lạnh nhạt như thể không phải anh vừa bước chân vào phòng khiêu vũ với bá tước Kitredge.

“A,” bá tước thốt lên, đặt một tay lên tay áo anh, “có một người mà tôi rất muốn gặp, và ngài cũng quen cô ấy đấy Bewcastle. Đến đó nào.”

Quá muộn rồi, Wulfric nhận ra anh đang bị kéo về phía Christine Derrick. Nàng đang đứng với vợ chồng Elrick, vợ chồng Renable và Justin Magnus. Nàng không còn đội cái mũ bonnet nữa. Nàng mới cắt tóc. Những lọn tóc xoăn ngắn, mềm mại và bóng mượt bao quanh đôi mắt đẹp to tròn của nàng. Bộ váy màu xanh xám với những đường diềm và ruy băng xanh dương rất hợp với nàng. Những phụ nữ khác sẽ chìm nghỉm trong sắc tối này, nhưng nàng lại trông đầy sinh khí và nổi bật. Magnus đang nói câu gì đó khiến nàng cười vang, trông nàng càng phấn khích và đáng yêu hơn rồi nàng trông thấy họ đang tiến đến - và sự hào hứng biến mất, nụ cười đông cứng trên môi.

“Phu nhân Derrick,” Kitredge nói sau khi nồng nhiệt chào hỏi những người khác. Anh ta cầm lấy tay nàng, khẽ cúi người và đặt môi lên đó. “Nàng trông xinh đẹp hơn bao giờ hết. Phải không, Bewcastle?”

Wulfric lờ đi câu hỏi. Anh chào những người khác và chào nàng. “Ma’am,” anh nói một cách cứng nhắc.

“Chào ngài.” Nàng nhìn thẳng vào mắt anh trong khi anh tưởng nàng sẽ chỉ dám nhìn cằm hay cà vạt của anh. Anh thật ngu ngốc - rõ ràng là nàng đã trấn tĩnh sau lần chạm trán bất ngờ ở nhà thờ, và sẽ không để cho anh thỏa mãn nhìn thấy sự lúng túng của nàng, nếu nàng có cảm thấy một chút như thế. “Mẹ nàng vẫn khỏe chứ?” anh hỏi.

“Vẫn khỏe, cảm ơn ngài.” Nàng vẫn không dứt ánh mắt khỏi mắt anh.

“Và chị nàng cũng khỏe chứ?”

“Vâng. Cảm ơn ngài.”

“À.” Những ngón tay trên bàn tay phải của anh tìm thấy tay cầm cái kính một mắt và cuộn lại quanh nó. “Ta rất mừng khi biết mẹ và chị nàng vẫn khỏe.”

Khi đó mắt nàng hạ xuống - xuống bàn tay và cái kính của anh - rồi lại ngước lên gặp mắt anh. Nhưng giờ đây ánh mắt đó đã thay đổi. Ánh mắt ấy cười với anh, dù thật ra nàng không hề mỉm cười. Anh đã quên mất ánh mắt đặc biệt này.

“Phòng khiêu vũ của nhà Mowbury đã biến đổi một cách ngoạn mục trong dịp này,” Kitredge nhận xét. “Nàng có thể đi một vòng quanh phòng với tôi không, phu nhân Derrick, như thế chúng ta có thể chiêm ngưỡng tất cả cây cối được dùng để trang trí.”

Nàng dời ánh mắt sang Kitredge, và lần này nàng mỉm cười - hết sức rạng rỡ.

“Cảm ơn ngài.” Nàng vịn tay bá tước và đi với anh ta.

Christine Derrick ngồi với gia đình mình suốt bữa tiệc. Wulfric ngồi cách đó khá xa, lịch sự chuyện trò với phu nhân Hemmings ở bên trái và phu nhân Chesney ở bên phải. Ngay khi dùng xong các món, nói xong lời chúc phúc và cảm ơn, anh cáo từ và đi bộ về nhà, vẫy tay ra hiệu cho xe ngựa của anh - lúc đó đang đậu trên quảng trường cùng rất nhiều chiếc khác - chạy theo sau.

Anh đang cáu tiết. Anh ít khi cảm thấy thế, và mỗi khi cảm thấy thế anh thường ngay lập tức tự giải phóng mình khỏi nguyên nhân gây ra cảm giác đó.

Nhưng làm sao một người có thể nhượng bộ người phụ nữ ngoan cố không chịu bước ra khỏi suy nghĩ, trí óc của người khác - ngay cả khi người đó tin rằng mình đã gột sạch mọi ký ức và tác động của cô ta từ rất lâu rồi? Hơn nữa, lại là một phụ nữ có nụ cười quá rạng rỡ và trò chuyện quá ư sinh động, thậm chí là trong mắt của một người ngồi cách xa ở tận đầu bàn bên kia?

Đơn giản là cô ta không biết cách cư xử.

Làm sao một người có thể nhượng bộ người phụ nữ khăng khăng bắt giữ ánh mắt của người khác mỗi khi cô ta bắt gặp người đó đang nhìn, và tỏ ra cao ngạo hơn bằng cách nhướng mày - rồi cười với người đó cơ chứ?

Anh vẫn còn say mê nàng, Wulfric kinh ngạc nhận ra khi anh bước ra khỏi quảng trường và hai người đánh xe đang thơ thẩn ở lối rẽ vội vàng điều khiển ngựa đi chỗ khác trước ánh mắt lạnh tanh của anh.

Và cuồng dại. Anh gần như đui mù trước sức hút của nàng. Anh đang phải lòng nàng, chết tiệt. Anh ghét nàng, anh bực bội với nàng, anh gần như chê trách mọi điểm ở nàng, vậy mà anh vẫn phải lòng nàng, như một cậu học trò ngốc nghếch.

Anh tự hỏi mình sẽ làm gì tiếp theo đây.

Anh chẳng thích thú tí nào.

Cũng chẳng vui vẻ tí nào.