Trên Dưới Sư Môn Đều Không Đúng

Chương 16: Chúc Vưu, ngươi đến đi

Tú cầu vừa rơi xuống, lập tức bị một tên ma tu đón lấy.

Ma tu cầm tú cầu ném về phía Trâu Ngu, nhưng chưa kịp vào tay đường chủ, phiến quạt của Vân Man đã phất qua, mặt quạt xoay một cái, quẹt một đường cắt lên cổ tay ma tu.

Ma tu bị thương, nhưng vẫn kiên trì ném tú cầu về đường chủ.

Đại sư huynh lắc người một cái, trước khi Trâu Ngu nhận được tú cầu, đã chụp được vào tay.

Trong một khoảng không nhỏ như thế này, dù động tác không lớn, nhưng trong nháy mắt trở nên thiên biến vạn hóa, Bùi Vân Thư đứng trên gác cao không thể nhìn rõ cử động của từng người qua lớp sương mù, trái tim chập trùng lên xuống theo quả tú cầu màu đỏ, qua vài khoảnh khắc ngắn ngủi, quả cầu đỏ đã qua tay bốn năm người.

Lầu cao gió rét, Bùi Vân Thư cóng đến sắc mặt trắng bệch, tầm nhìn của y dần dần trở nên mơ hồ.

Hoa Nguyệt đang nằm trong ngực y là người đầu tiên nhận ra y không ổn, nhưng há mồm ra lại không biết nên nói gì, chỉ có thể chà xát tay Bùi Vân Thư, không tiếng động an ủi y.

Mỹ nhân không phải yêu tộc như bọn họ, nhưng cho dù là yêu tộc thì cũng biết xấu hổ, sư huynh của mình đánh nhau với ma tu để tranh đoạt tú cầu, nhìn sao cũng thấy không đơn giản chỉ là muốn cứu người.

Nếu như lo lắng để mỹ nhân bái đường với hồ ly, thì cứ tùy tiện để một người bắt tú cầu không được sao?

Bùi Vân Thư xoa đầu Hoa Nguyệt một cái, xoay người nhìn về phía sau, đám hồ ly đưa y lên mặt con nào cũng vô cảm, dường như bất kể là người nào bắt được tú cầu đi chăng nữa, chúng nó cũng không quan tâm.

“Nếu là người khác, nói không chừng đã phẫn nộ và xấu hổ muốn chết rồi, ” Bùi Vân Thư cúi đầu nói với Hoa Nguyệt, “Chỉ là ta thật sự rất coi trọng cái mạng này.”

Nói được khó nghe chút, thì chính là sợ chết.

Những người đang tranh tú cầu bên dưới đã có phần nổi nóng, hạ thủ cũng dần không lưu tình nữa, đệ tử trên Vô Chỉ phong vốn là nhân trung long phượng, ma tu của Hoa Cẩm môn tuy nhiều, nhưng vẫn không thể chiếm thế thượng phong.

Sau cùng, tú cầu bị Vân Cảnh ném sang cho Vân Thành.

Vân Thành nhẹ nhàng mỉm cười, đưa tay đón lấy quả tú cầu cuối cùng cũng chịu rơi vào trong tay hắn. Nhưng tú cầu sắp vào tay hắn, lại đột nhiên nảy lên, lướt qua tay Vân Thành, rơi thẳng xuống đất.

Đàn hồ ly hoan hô, nháo nhào chạy đến chỗ tú cầu, Vân Thành cau mày với tay nhặt tú cầu nằm trên đất, thế nhưng tú cầu như có ý thức riêng, lại một lần nữa tránh đi bàn tay đang đến gần nó của Vân Thành.

Hồ ly nhảy nhót nói: “Ngươi giết tân lang cũ rồi, sao còn có thể làm tân lang mới được chứ?”

Ánh mắt của Vân Thành tối sầm lại, mũi kiếm xuyên qua đàn hồ ly, nhấc tú cầu lên ném về hướng các sư huynh đệ.

Thật tiếc là quả tú cầu Vân Thư sư đệ ném, lại vì hắn đã giết một con hồ ly mà không được nhận.

Tú cầu bay vút lên không, Trâu Ngu vẫn luôn chắp tay đứng nhìn một bên lần này lại bất ngờ động thủ, hắn rút một cái roi ra, cuốn lấy tú cầu trên không trung, khi đã cầm được tú cầu vào tay thì năm ngón tay khớp xương rõ ràng cầm quả cầu xoay đi xoay lại, ý vị thâm trường cười nói: “Thời gian cũng không sớm, mà sư đệ của chư vị vẫn còn ở trên tòa gác kia, nếu như có bị đói, bị lạnh, đám hồ ly đó cũng sẽ không mang đồ ăn và y phục lên cho đâu, ta thấy không bằng để ta làm giúp chư vị đi, lên thăm xem sư đệ của các ngươi như thế nào rồi.”

Vẻ mặt Vân Man đen thui, gương mặt trước giờ vẫn luôn mang nét phong lưu tiêu sái lại đang mang đầy sát ý, “Đường chủ Hoa Cẩm môn ở đây xem náo nhiệt làm gì, để ngươi lên, chẳng phải là đang sỉ nhục sư đệ ta sao.”

Trâu Ngu híp đôi mắt sâu mang đậm phong tình dị vực của mình, một lúc sau, nâng tú cầu lên trước mặt, hơi cúi đầu, ngả ngớn thả một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước lên tú cầu, “Nếu các hạ đã nói vậy, thì tòa lầu này, tại hạ nhất định phải lên rồi.”

Hắn nói xong câu đó, lập tức phi thân đi lên gác, đàn hồ ly tránh đường nhường chỗ cho hắn, từng đôi mắt đen nhánh chăm chú nhìn Trâu Ngu và quả tú cầu màu đỏ trong tay hắn, bọn thuộc hạ nhanh chóng bao vây ba người Vân Cảnh, ra sức chặn đường không để bọn họ đi lên quấy rầy môn chủ. Trâu Ngu thì thoải mái vô cùng, hắn chắp một tay sau lưng, khóe miệng thành thạo cong lên một cái cười khẽ, đi vào tòa lầu cao.

*

Nhìn thấy tên ma tu bắt được tú cầu, Bùi Vân Thư nhăn chặt mày.

Hoa Nguyệt kinh hãi đến biến sắc, “Sao lại là lão lưu manh đó?!”

Người của Hoa Cẩm môn thật sự rất không có liêm sỉ, gặp mỹ nhân nào vừa ý là bắt liền, bắt về tông môn rồi là lên giường ngay, có bao nhiêu nam nữ kinh tài tuyệt diễm, cuối cùng đều trở thành nô lệ của dục vọng trên giường bọn chúng, càng đừng nói đến tên đường chủ Trâu Ngu, cả quãng đường bị đuổi chạy, Hoa Nguyệt thấy nhất thanh nhị sở, biết Trâu Ngu dựa vào gương mặt tuấn tú của mình, đã chà đạp không biết bao nhiêu tuấn nam mỹ nữ như thiêu thân lao đầu vào lửa.


Nếu như hắn muốn làm gì Bùi Vân Thư, Vân Thư mỹ nhân làm sao chống lại được?

Hoa Nguyệt nóng ruột như thế, làm Bùi Vân Thư càng cảnh giác hơn nữa, y dõi theo cầu thang, vẫn có chút không rõ, “Không phải Hoa Cẩm môn chú ý âm dương hòa hợp nhất sao?”

“Nếu hắn không có hứng thú với ngươi, thì sao có thể mang theo thuộc hạ đi cướp tú cầu?” Hồ ly nói bằng giọng điệu chắc chắn, “Loại chuyện mất công mà không có kết quả, làm gì những tên ma tu này chịu làm. Mỹ nhân, mấy câu như vậy không nên tin lung tung, bảo là Hoa Cẩm môn chú ý âm dương hòa hợp, nhưng nếu mà Trâu Ngu thật sự muốn ngươi, ai cấm được hắn chứ?”

Nói xong, đột nhiên hắn hóa thành hình người, tóc đen môi đỏ, hương thơm của phấn tươi mọng của son, cặp mắt hoa đào rạng ngời rực rỡ, một thân hồ ly tràn đầy ý vị phong lưu đa tình, đứng giữa một đám hồ ly khô khan, càng trở nên xuất chúng.

Hoa Nguyệt thở dài thăm thẳm, không hề run sợ nói: “Mỹ nhân, ngươi đừng lo, nếu tên ma tu kia dám có cử chỉ nào không an phận với ngươi, ta sẽ liều mình vì ngươi, dùng mỹ sắc đi dụ dỗ hắn.”

Bùi Vân Thư nhíu mày, “Như vậy sao được.”

“Mỹ nhân không cần lo cho ta, ” Hoa Nguyệt tự tin cười, “Loại chuyện nhỏ như quyến rũ người khác, hồ ly bọn ta trời sinh đã biết, tên ma tu đó mà dám không theo, ta sẽ hy sinh thân mình đi thượng hắn luôn, thượng đến hắn chân mỏi eo mềm, khiến cho hắn phải ngoan ngoãn cúi đầu không còn dám động đến một cọng lông của ngươi nữa.”

“Chỉ là…” Hồ ly đột nhiên đỏ mặt, rụt rụt rè rè dùng dư quang liếc qua y, mặt hoa da phấn ửng đỏ, “Mỹ nhân, trước khi ta chế phục tên ma tu đó, ngươi có thể cho người ta hôn ngươi trước một cái được không?”

Bùi Vân Thư tưởng là mình nghe lầm rồi, “Sao cơ?”

Hoa Nguyệt đang định lặp lại một lần nữa, sau lưng liền truyền đến một âm thanh trầm thấp tự tiếu phi tiếu, “Con hồ ly nhà ngươi cũng lớn mật đấy.”

Trâu Ngu đứng trong nội sảnh, dùng ánh mắt cân nhắc mà nhìn hai người họ.

Sợi Khổn Tiên Thằng màu vàng đột nhiên chạy ra từ trong túi trữ vật của Bùi Vân Thư, bay đến trên tay Trâu Ngu, Trâu Ngu nhíu mày, Khổn Tiên Thằng lập tức bay lên, phóng thẳng về phía hồ ly ban nãy còn mạnh miệng không ngừng, đảo mắt một cái đã trói hồ ly lại, lôi qua một bên.

Đám hồ ly đứng xung quanh đột nhiên tản ra tứ phía, trong miệng lẩm bẩm “bái đường, bái đường”, rồi lao xuống tòa lầu trong nháy mắt, không biết định làm gì.

Giữa hành lang nho nhỏ, chỉ còn hai người là Bùi Vân Thư và Trâu Ngu.

Càng tệ hơn là, linh lực của Bùi Vân Thư vẫn còn bị phong kín, đến ngay cả Thanh Việt kiếm cũng không thể sử dụng.

Trâu Ngu bình thản nhìn y, đáy mắt mang đậm quyết tâm nhất định phải có được, hắn bước lên phía trước một bước, chậm rãi đi tới trước mặt Bùi Vân Thư, đưa tú cầu đỏ đang cầm trong tay giơ ra cho Bùi Vân Thư nhìn, giễu cợt nói: “Đây chính là tú cầu mà các hạ ném?”

Bùi Vân Thư đi lùi một bước sang trái, trong mắt đầy phòng bị: “Thuộc hạ của đường chủ mang vào sắp chết hết rồi, ngươi không đi cứu bọn họ sao?”

Trâu Ngu theo bên người y nhìn xuống, đúng như lời Bùi Vân Thư nói, toàn bộ thuộc hạ của hắn đều đã bị ba người Vân Cảnh đánh đến trọng thương, sở dĩ ba người họ còn chưa đi lên, là do bị đàn hồ ly chặn đường.

Trâu Ngu giả vờ thương tiếc thở dài, “Nếu đã là rác rưởi, tại hạ cũng không cần tiêu tốn khí lực đi cứu.”

Tâm địa kẻ này thật sự quá lạnh lẽo, mi tâm Bùi Vân Thư nhảy một cái, không dấu vết muốn cách xa hắn.

Ai ngờ chỉ vừa mới lui lại một bước, Trâu Ngu hốt nhiên vọt đến sau lưng y, tiến sát đến gần bả vai y, trong tiếng nói mang theo ý cười, “Đã sắp bái đường rồi, ngươi trốn ta làm gì?”

Hô hấp Bùi Vân Thư trở nên loạn lên, vội vàng bước nhanh hai bước về phía trước, thế nhưng cổ tay bị Trâu Ngu nắm lại, Trâu Ngu kéo y vào trong ngực mình, ngón tay linh hoạt giải khai đai lưng của Bùi Vân Thư, hắn khẽ cười: “Nếu con hồ ly kia đã nói như vậy rồi, mà ta lại không làm gì thật, sợ là danh tiếng sẽ bị tổn hại mất.”

Hoa Nguyệt đang bị Khổn Tiên Thằng trói trợn mắt lên, tuyệt đối không ngờ rằng là tên ma tu chết tiệt này lại dám mượn lời hắn nói để bắt nạt Vân Thư mỹ nhân!

Đai lưng bị cởi, ngoại sam tản ra, Bùi Vân Thư nắm giữ lấy đai lưng, giãy giụa muốn thoát khỏi cầm cố của Trâu Ngu.

Trâu Ngu tựa lên vai y, hít một hơi thật sâu để ngửi mùi hương trên tóc y, triền miên nói: “Thật là thơm.”

Bùi Vân Thư dùng hết sức để tránh khỏi hắn, y đã dụng hết toàn bộ khí lực của mình, dường như Trâu Ngu do lơ đễnh nên không phòng bị, còn thật để y thoát ra. Đang lúc hắn muốn bước lên phía trước một bước để một lần nữa ôm mỹ nhân vào trong ngực thì một tia sáng trắng chợt loé qua, một tiếng “chát” giòn tan vang lên, Bùi Vân Thư cầm đai lưng, một roi đánh vào mặt Trâu Ngu.


Hồ ly hít vào một hơi lạnh.

Tiếng đánh tương đối vang dội, vừa vang lên đã khiến cả tầng lầu trở nên lặng thinh, Trâu Ngu bị đánh đến lệch mặt, trên gò má tuấn tú từ từ hiện lên một vết roi đỏ bừng.

Thời gian từng khắc nhỏ giọt qua đi, hồi lâu, Trâu Ngu vuốt gò má mình, chậm rãi nghiêng đầu qua.

Bùi Vân Thư theo dõi hắn, lửa giận chứa đựng trong mắt dệt thành hoa.

Ngoại sam lụa mỏng màu đen rời rạc, chẳng qua là cảnh sắc đẹp mắt như vậy, lại bị nội y chỉnh tề bên trong làm chướng mắt.

Trước còn không biết y còn có một mặt cứng cỏi như thế, phản kháng một chút gọi là tình thú, phản kháng nhiều chút, thì không còn vui nữa. ngôn tình hài

Trâu Ngu khẽ chạm vào vết roi, thả tay xuống, một lần nữa đi về phía Bùi Vân Thư.

Bùi Vân Thư cầm đai lưng, lần thứ hai quất về phía hắn, nhưng lúc này, đai lưng bị Trâu Ngu vững vàng bắt được, thậm chí còn cầm lấy nhẹ nhàng vuốt ve mấy cái, cười, “Nếu như muốn đánh, thì chúng ta đi lên giường đánh đi.”

Ghê tởm, ghê tởm, mỗi một câu nói của Trâu Ngu đều khiến cho Bùi Vân Thư thấy căm ghét từ tận sâu trong đáy lòng, sắc mặt của y rất khó coi, buông đai lưng ra lùi bước về sau.

Trâu Ngu ném đai lưng của Bùi Vân Thư qua một bên, ngón tay chỉa về phía Bùi Vân Thư khều nhẹ một cái, ngoại sam đang khoác trên người y, từ trên bả vai trượt một nửa.

Bùi Vân Thư kéo ngoại sam vừa bị tuột xuống, năm ngón tay nắm lại chặt, đầu ngón tay trắng bệch, y cắn môi, mi mắt ửng hồng.

Ngoại sam làm từ da Chúc Vưu, có thể làm gì đây?

Chúc Vưu…

Hình như Trâu Ngu cảm thấy đùa y như vậy rất thú vị, ngón tay của hắn lại gảy nhẹ một cái nữa, một bên ngoại sam không được nắm lại lập tức bị linh lực cứng rắn kéo xuống, chỉ là trong nháy mắt ngắn ngủi, ngoại sam trên người Bùi Vân Thư đã không còn nữa.

Bất luận là giữ ở đâu, những chỗ khác cũng không thể ngăn được thuật pháp của Trâu Ngu.

Ngoại sam rơi vào trong tay, bị Bùi Vân Thư nắm chặt lấy, y đã không thể lui được nữa, tựa người lên lan can.

Bờ môi đã bị cắn thành vết thương, trong cổ họng đầy mùi máu tanh, mái tóc đen ngổn ngang rối tung, thế nhưng sợi dây cột tóc vẫn còn gắng gượng níu lại.

Trâu Ngu trong lòng hơi động, hắn phất tay đưa đến một làn gió, thổi đi sợi dây vấn tóc của Bùi Vân Thư.

Dây cột tóc không còn, mái tóc đen bị gió thổi bay lên phất phơ.

Một thân nội y trắng tinh, tóc đen tung bay theo gió, đứng trên gác cao, có màn sương dày bao lấy.

Thật đẹp làm sao.

Bùi Vân Thư cúi đầu, nhìn y sam trong tay, y nhỏ giọng gọi: “Chúc Vưu.”

Sợi dây cột tóc màu trắng có thể hóa thành Chúc Vưu đó, có đang ở đây không?

Liệu nó có xuất hiện không?

Từ sau khi y vào kiệu hoa thì không biết Chúc Vưu đã đi đâu mất rồi, sợi dây kia không biết có biến mất theo hắn hay không?

Bùi Vân Thư thử cảm thụ xem chân mình có nóng lên không, lại không thể cảm nhận được gì.

Nội y trên người y cũng sắp không giữ được, dây lưng được cột rất chắc bắt đầu chậm rãi tuột ra, khoảng cách giữa Trâu Ngu và Bùi Vân Thư nhỏ dần, trên mặt hắn mang theo theo nụ cười, thong dong nhìn sợi dây lưng đang từ từ rơi xuống.

Tựa như ngắm hoa nở.

Dường như chạm đến giới hạn sụp đổ, cuối cùng nước mắt trong viền mắt Bùi Vân Thư cũng không thể giữ được nữa lợp đợp rơi xuống đất, cả chính y cũng chẳng hiểu vì sao, ngoài miệng bật lên một tiếng kêu, “Chúc Vưu —— ”

Mang theo âm khóc nức nở.

Một cảm giác nóng bỏng bất ngờ nổi lên, sợi dây cột tóc màu trắng bất ngờ chui ra từ trong nội y của Bùi Vân Thư, chắn trước người Bùi Vân Thư, hóa thành một con giao to lớn vô cùng hung mãnh.

Một con giao đang trong thời kì yếu ớt vốn nên trốn đi lánh người, vì mới chỉ lột da được một nửa.

Tác giả có lời muốn nói:

Hồ ly: A a a ngươi đến sờ ta này! Đến sờ ta này!

Chúc Vưu: Muốn giết người!