Trên Dưới Sư Môn Đều Không Đúng

Chương 4: Y muốn ra khỏi sư môn, ngắm nhìn thế gian ngoài kia

Bùi Vân Thư đả tọa cả một đêm, đến khi tia nắng sớm đầu tiên len lỏi vào phòng thì y mới ngừng lại.

Kiếp trước, tu vi của y bị phong, hai chân bị gãy, cũng quen việc sống như phàm nhân đêm ngủ, sáng thức, quên mất mình là một kẻ tu chân, chỉ cần đả tọa là có thể xua đi mệt mỏi.

Nhưng đêm qua, dù là đả tọa vẫn không thấy thoải mái hơn chút nào.

Bày ra mấy cái kết giới, xếp ra hết tất cả các pháp bảo có tác dụng phòng ngự, cảm giác nong nóng cùng bức đồ trên đùi trong một khoảnh khắc của đêm qua tựa như giấc mộng, cả tối qua, trừ một thoáng đó, còn lại vẫn rất bình thường.

Bùi Vân Thư nghỉ ngơi một hồi, rồi đi ra ngoài sân viện.

Tiểu đồng đã quét dọn sân gọn gàng sạch sẽ, chỗ mảnh đất bên vách tường, gieo một vài loại linh thảo linh thụ.

Y đi đến ngồi bên bàn đá, trước mắt lại hiện lên bức đồ đêm qua nhìn thấy.

Hình vẽ rắn to chừng bàn tay, mỗi đường nét đều tinh tế tỉ mỉ, rất sinh động, phải gọi là trông như thật.

Nhưng mà chuyện đó thì nên nói với sư phụ và các sư huynh như thế nào, nếu họ muốn nhìn, không lẽ y phải cởi quần ra luôn sao?

Huống hồ vì chuyện huyết ngọc, nên giờ Bùi Vân Thư cũng không muốn đi tìm Lăng Thanh chân nhân.

Tiểu đồng dè dặt đi tới trước mặt y: “Sư huynh, y phục treo trên bình phong phải giặt sao?”

“Hửm, ” Bùi Vân Thư hoàn hồn, hỏi, “Làm sao vậy?”

Tiểu đồng muốn nói lại thôi: “Vân Thư sư huynh, huynh đi xem thử.”

Bùi Vân Thư đi theo tiểu đồng vào dục phòng, y phục tối qua y treo trên bình phong vẫn nằm yên trên đó, trong lòng không khỏi sinh nghi hoặc, bước lên phía trước vài bước để nhìn kỹ, mới phát hiện ra trên bình phong có gì không đúng.

Giọt nước dính dính chảy theo y phục nhỏ vào tấm bình phong, trên bình phong là hình vẽ trăm hoa đua nở, giọt nước đó vừa khéo rơi lên nhụy hoa mẫu đơn.

Tay Bùi Vân Thư chạm lên y phục, trên cùng là ngoại sam khô ráo, đai lưng cũng khô, riêng chỉ có nội y, bị đặt dưới cùng, nhưng y vừa chạm vào tay, lập tức cảm nhận được một cảm giác dính dính nhầy nhầy.

Bùi Vân Thư thu tay về, nhìn chất lỏng trong suốt trên tay, xoay người muốn hỏi tiểu đồng phát hiện từ khi nào.

Nhưng y vừa quay đầu, thoáng nhìn thấy trong mắt tiểu đồng lướt qua một tia sáng đỏ.

Bóng tối của góc tường che khuất nét mặt, giọng nói của tiểu đồng mềm yếu, ngờ vực không rõ, “Tứ sư huynh, sao vậy?”

Bùi Vân Thư, “Không sao.”

Y lấy khăn tay lau đi chất nhầy trên tay, vừa cất khăn đi, trên tay đã hiện lên một thanh kiếm sắc bén phát ra một vầng ánh sáng màu xanh, kiếm sắc đâm về phía tiểu đồng, trên thân kiếm phát ra tiếng rung dễ nghe.

“Sư huynh…” Tiểu đồng, “Huynh định làm gì vậy?”

Tốc độ của kiếm không dừng lại, nhưng trong nháy mắt khi mũi kiếm chạm đến tiểu đồng, chợt như hoa rơi chạm nước, gợn lên vài con sóng, lúc Bùi Vân Thư lấy lại tinh thần, nhận ra mình đã ngồi bên bàn đá trong viện.

Gió thổi bay bay tóc bên tai y, một phiến lá xanh nhẹ nhàng rơi xuống trước mắt y.

Tiểu đồng phụ trách vẩy nước quét lau bước ra từ dục phòng, đang ôm bộ y phục Bùi Vân Thư vừa đổi hôm qua, Bùi Vân Thư chớp chớp mắt mấy cái, gọi người đến trước mặt, chăm chú quan sát dáng vẻ của tiểu đồng, lại lấy áo ra xem, y phục vẫn nguyên vẹn, trắng tinh khô ráo.

“Sư đệ!”

Tam sư huynh tiếng đến người chưa tới, Bùi Vân Thư đưa y phục, nói với tiểu đồng: “Đi đi.”

Tiểu đồng đang định đi qua cửa, đám sư huynh đệ đã đi vào, thấy tiểu đồng đang ôm y phục, biết đây là của sư đệ mới thay.


Tam sư huynh mở quạt giấy ra quạt cái, rồi phóng túng cười dùng quạt nhấc nội y lên, còn chưa kịp đưa đến chóp mũi, một tiếng “thơm quá” đầy khinh bạc đã nói ra rồi.

Đích thân đại sư huynh cầm lấy quạt giấy trên tay hắn, dùng để gõ đỉnh đầu hắn một cái, tiểu đồng cúi đầu không dám nhìn thêm, vội vã lách người qua bọn họ, chạy đi.

“Vân Thư sư đệ,” Trong tay đại sư huynh cầm theo miếng da rắn đã được quấn lại, nói thẳng vào vấn đề, “Bọn huynh đến để thương lượng xem nên xử lý cái da rắn này như thế nào.”

“Chuyện da rắn tạm thời để đó.” Nụ cười của Vân Thành nhã nhặn nhu hòa, hắn thong thả ngồi xuống, nhìn về phía Bùi Vân Thư, lo lắng hỏi, “Sư đệ, tối qua đệ đã kiểm tra chưa, có gì khác thường không?”

Bùi Vân Thư mím mím môi, hàng mi dài rũ xuống, tạo thành bóng râm trên mí mắt.

Vân Thành nhìn biểu tình của y, chậm rãi nói: “Chẳng lẽ là có gì khác thường, nhưng sư đệ không muốn nói cho sư huynh biết?”

Hai đôi mắt lấp lánh hữu thần khác cùng nhìn qua.

“…không có, ” Bùi Vân Thư nói, “Ta rất khỏe.”

“Không có gì thì tốt, ” Vân Thành thay đổi đề tài, “Sư đệ, da rắn này, ngươi định dùng làm gì?”

Bùi Vân Thư có hơi mê man.

Kiếp trước, tất cả những bảo vật đến tay y, đều là hoàn mỹ rồi mới đưa cho y, bây giờ nhặt được mảnh da rắn này, y cũng không biết có thể dùng làm gì.

Nhưng nghe nói da của giao đao kiếm bất xâm, qua nước lửa cũng không hề, là nguyên liệu tốt nhất để làm pháp bảo phòng ngự.

Đời này y đã quyết, pháp bảo được sư phụ và các sư huynh tặng, có thế từ chối được thì sẽ từ chối hết; nếu không thể từ chối, giống như khối huyết ngọc kia, thì sau này phải tìm thứ gì đó để trả lại.

Người ta nguyện ý cho là chuyện của người ta, nhưng nếu Bùi Vân Thư nhận, thì là y không đúng.

Nên dù là y không thích rắn, nhưng trong tay y không có gì cả, Bùi Vân Thư cũng không cự tuyệt, y suy nghĩ một lúc, “Sư huynh, làm cho đệ một cái đai lưng là được.”

Vân Cảnh lắc đầu, “Sư đệ, ngươi là đại công thần, đai lưng không thì ít quá.”

Tiếng đại công thần này, nghe thôi đã thấy ngượng rồi.

“Không thì cứ lấy hết miếng da rắn làm một cái ngoại sam cho Vân Thư đi, nếu có dư, thì coi xem có làm được thứ gì cho tiểu sư đệ không,” Tam sư huynh lười biếng nói, “Ba người chúng ta, cũng đâu thiếu pháp bảo phòng ngự.”

Vân Thành nhẹ nhàng gật đầu, “Sư huynh thấy sao?”

“Cứ như vậy đi, ” Đại sư huynh không để cho Bùi Vân Thư kịp từ chối, bảo Bùi Vân Thư đứng lên, lấy thước mềm từ trong tay áo ra, “Sư đệ, sư huynh đo kích cỡ cho ngươi.”

Bùi Vân Thư, “Sư huynh, đây là do ngươi tìm tới, sao có thể cho ta trước được?”

Cả người y viết đầy kháng cự, nhất cử nhất động đều là không muốn.

Vân Cảnh không nói lời nào, cứ nhìn y như vậy, tính tình hắn đôn hậu lại cố chấp, bình thường ôn tồn điềm đạm như một con trâu già, nhưng khi đã cố chấp lên, thì cũng như trâu đâm đầu vào tường nam.

Tam sư huynh ở bên cạnh liên thanh cười, “Sư huynh, sư môn có Tứ sư đệ nhỏ người, còn cần ngươi đo làm gì?”

Bùi Vân Thư chỉ nói: “Ta không muốn nhiều như vậy.”

Nhưng ba vị sư huynh này, ai cũng không nghe y nói, hoặc là nghe, nhưng không muốn làm theo ý y.

Bỏ ngoài tai mong muốn của Bùi Vân Thư, chỉ làm theo thứ mình muốn.


Bùi Vân Thư siết chặt tay, móng tay bấm vào lòng bàn tay lưu lại vết đâm hình lưỡi liềm.

Đến khi ba sư huynh đã bắt đầu thảo luận xong kiểu dáng áo thì y mới cao giọng, “Ta không cần!”

Các vị sư huynh nhất thời dừng lại cuộc nói chuyện, quay đầu nhìn y.

Lồng ngực Bùi Vân Thư hơi chập trùng lên xuống, cùng đối mặt với từng người, nói: “Ta không cần.”

Bầu không khí ngưng đọng trong nháy mắt, bỗng nhiên Vân Thành cười.

Hắn đứng dậy, thân cao dáng thẳng người như ngọc thạch đi đến bên người Bùi Vân Thư, tay áo bào rộng lớn phủ lên non nửa mặt bàn bằng đá, dịu giọng nói: “Sư đệ, các sư huynh đem thứ này làm quà cho ngươi, làm một kiện ngoại sam cho ngươi, không phải càng tốt hơn đai lưng sao?”

Bùi Vân Thư nghiêng đầu đi không nhìn hắn.

Vân Thành chỉ có thể nhìn thấy vành tai như ngọc của y, cùng vô số sợi tóc đen vén sau tai, Vân Thư sư đệ vẫn còn hơi tức giận, hô hấp phập phồng, từng tiếng thở gấp gáp cùng với mùi hương thơm ngát tỏa từ mái tóc, truyền đến bên Vân Thành.

“Tứ sư đệ,” Giọng của Vân Thành càng trở nên nhu hòa hơn, “Các sư huynh đều muốn tốt cho ngươi, đừng từ chối hảo ý của các sư huynh, được không? Nếu không, sư huynh sẽ tức giận.”

*

Trong viện đã không còn ai, Bùi Vân Thư vẫn một mình ngồi bên bàn đá.

Một lúc lâu sau, y lấy khăn tay trong tay áo ra, lau đi vệt nước trên bàn.

Là tách trà mà đại sư huynh đã rót, trong lúc Vân Thành đến gần y, bị y thất thủ làm đổ.

Ống tay áo cũng bị ướt, nhưng không một ai phát hiện.

Bùi Vân Thư ổn định lại đôi tay đang run rẩy, nhìn xuống, chỉ thấy chóp mũi cay cay.

Người mà y sợ nhất trong sư môn, chính là Vân Thành.

Ngày mà Vân Thành đánh gãy chân của y cũng đã cười nói: “Sư đệ, đừng sợ. Sư huynh đánh gãy chân ngươi cũng là để tốt cho ngươi, vậy thì ngươi sẽ không còn đi đến trước mặt tiểu sư đệ nữa, cũng không còn chọc giận sư huynh nữa, đúng không?”

Dùng cách nói của trần gian để hình dung Vân Thành, thì đó chính là quý công tử ôn hòa, chính Bùi Vân Thư cũng rất lâu về sau mới biết, nguyên lai khi một người như vậy nổi giận, thì sẽ đáng sợ như thế nào.

Một câu “sư huynh sẽ tức giận”, chính thức gợi lại cho Bùi Vân Thư cảnh tượng khi y bị đánh gãy chân.

Y đau đến mức phải bò đi ra ngoài, bụi bặm bám đầy người, nhưng Vân Thành vẫn không tha cho y, y đã cầu xin Vân Thành, xin Vân Thành tha cho y, y nhất định sẽ không bao giờ tìm tiểu sư đệ nữa, sẽ không làm tiểu sư đệ giận nữa, y sẽ rời khỏi tông môn, mãi mãi không bao giờ xuất hiện trước mặt bọn họ nữa.

Nhưng Vân Thành vẫn nổi giận, hắn cầm vỏ kiếm giơ lên cao, lại nặng nề đập mạnh vào hai đầu gối của Bùi Vân Thư.

Mãi đến khi mặt trời xuống núi, ánh chiều tà rơi trên vai, Bùi Vân Thư mới tỉnh lại từ trong hồi ức, y ngự kiếm bay đến Lãnh sự xử của tông môn.

Đan Thủy tông không chỉ có một phong, nhưng quan hệ giữa các phong lại rất lạnh nhạt, lâu lắm mới có một lần rời khỏi phong, nhưng thật ra, Đan Thủy tông là đại tông môn trong thiên hạ, mỗi năm đều đếm không hết người cầu được trường sinh bất lão đến bái sư.

Bùi Vân Thư muốn đi lãnh nhiệm vụ, y không muốn ở lại trong Vô Chỉ phong nữa, y chỉ muốn đi ngắm nhìn thế gian phồn hoa ngoài kia, chỉ vài ngày thôi cũng được, y muốn được hít thở thoải mái.

Đến Lãnh sự xử thì Bùi Vân Thư chào hỏi với trưởng lão, hỏi ông xem có nhiệm vụ nào y có thể nhận không.

Bùi Vân Thư còn thiếu một chút đã có thể đột phá lên Kim Đan kỳ, trưởng lão giao nhiệm vụ cho y thì chính là đại tài tiểu dụng, đành chọn lựa một hồi, cuối cùng dùng vẻ mặt khó xử nói: “Không bằng ngươi đi tìm sư phụ ngươi đi, để sư phụ ngươi kiếm cho ngươi nhiệm vụ gì đó có ích.”

Bùi Vân Thư lại lắc đầu, khẩn thiết nói: “Trưởng lão, cứ tùy ý phân cho ta một cái nhiệm vụ nào đó, tốt nhất là đi xa một chút, thời gian đi lâu lâu.”

Bây giờ y chỉ muốn đi, nhanh chóng đi khỏi nơi đây.

Trưởng lão chỉ có thể lại tìm cho y một lần nữa, nhưng vẫn cảm thấy quá lãng phí, thế là âm thầm niết lấy một lá bùa truyền âm, đem chuyện Bùi Vân Thư tìm ông xin nhiệm vụ truyền tống cho Lăng Thanh chân nhân.

“Tạm thời ngươi cứ chờ đi.” Trưởng lão thầm nghĩ, nơi này đã không có nhiệm vụ thích hợp với Bùi Vân Thư, không lẽ ngay cả chỗ của Lăng Thanh chân nhân cũng không có.

Sau một chốc, chân trời chợt hiện một con yêu thú cưỡi mây mà đến, khí thế hùng hổ tiến thẳng vào Lãnh sự xử.

Bùi Vân Thư nghe được tiếng thốt lên kinh ngạc của đồng môn, xoay người nhìn lại, lúc này yêu thú đã cách y không quá trăm thước, chỉ qua một cái chớp mắt, y đã bị yêu thú cõng trên lưng, lại cưỡi mây mà đi.

Gió lạnh lướt qua gò má, Bùi Vân Thư phục hồi tinh thần, đang định giãy giụa nhảy xuống, yêu thú quay đầu lại liếc nhìn y, trong đôi đồng tử màu vàng dựng thẳng hung tính không suy, há cái miệng lớn như chậu máu ra, răng nhọn lóe ánh bạch quang, “Grừ—— ”

Đây là con Thao Thiên thú của sư phụ, cách đây không lâu từng cắn chết một ổ yêu quái làm loạn dưới núi, tu vi còn cao hơn Bùi Vân Thư.

Bùi Vân Thư nắm chặt lông tơ của nó, bày kết giới quanh mình, ngoan ngoãn không cử động nữa.

Trong con ngươi màu vàng dựng thẳng của yêu thú lướt qua một tia coi thường, cõng lấy con người yếu đuối, tăng tốc lên. Đảo mắt đã đưa Bùi Vân Thư đến chỗ của Lăng Thanh chân nhân.