Trò Chơi Nguy Hiểm: Tổng Tài Tội Ác Tày Trời

Hồi 1- Chương 10: Người đàn ông dưới ánh trăng

Hồi 1 – Chương 10: Người đàn ông dưới ánh trăng (1)

Mạch Khê còn nhớ rõ món quà đầu tiên nhận được, là chiếc váy vô cùng xinh xắn, món đồ ao ước của các bạn cùng trang lứa.

Đó là lần đầu tiên cô nhận được quà sinh nhật, bác Hàn Á nói đó là cha nuôi tặng, ban đầu cô tin thế, nhưng sau này, khi cô dần dần lớn lên, cô bắt đầu tin quà sinh nhật hàng năm thật ra chính là bác Hàn Á tặng, bởi vì bác Hàn Á là thương yêu cô nhất.

Về phần vị kia Lôi tiên sinh cha nuôi của cô.

Hình như chỉ có trong truyền thuyết, cô chưa từng gặp qua ông ấy lần nào, thậm chí cả ảnh chụp cũng chưa từng thấy, chỉ nghe từ bác Hàn Á, dần dần, Mạch Khê bắt đầu nghi ngờ, cha nuôi của cô——

có thật tồn tại trên thế giới này sao?

————————

Ban đêm lặng yên lan tràn, trong không khí có chút thoáng lạnh, lại mang theo một tia hơi thở xa lạ.

Mạch Khê từ lúc tỉnh lại trong cơn mê lại chẳng thể nào ngủ được, mùi hoa theo gió vào phòng, là hương thơm của Ngọc Sơn Bạc Tuyết.

Cô bật dậy, ánh trăng rơi xuống, kéo dài bóng nhỏ của cô, trên thảm trắng tinh, cách đó không xa tấm màn che cửa khẽ lay động, tựa như đang nói gì đó.

Sáu năm.

Thời gian tuy rằng đã qua sáu năm, nhưng Mạch Khê còn nhớ rõ lời nói của  Bác Hàn Á sáu năm trước——buổi tối đừng vào hoa viên, hoa trong vườn dù héo úa cũng nhất định không được hái, nhất là hoa màu lam.

Ánh mắt trong suốt của Mạch Khê lưu chuyển, màu mắt của cô rất đẹp, tựa như hòn bi đẹp tản ra sắc màu như ảo như mộng, nguyên nhân bởi vì cô là con lai.

Cuối cùng, ánh sáng mộng ảo kia đã thay đổi, dưới ánh trăng, Mạch Khê đứng dậy ra khỏi phòng.

Con đường lát gạch trong tòa thành thật yên tĩnh, ngay cả những người giúp việc bận rộn cũng đều mệt mỏi đi ngủ.

Cây cọ ở hai bên rung động rào rạt trong gió nhẹ, từng chấm nhỏ áng sáng mỏng manh phác lại hình dáng tòa thành, trong không khí ngoài mùi hoa còn có mùi men nhàn nhạt, đó là khí ngọt lành tản ra từ hầm rượu.

Ban đêm như thế, gần như kỳ ảo phiêu dật

Hồ xanh yên tĩnh trong hoa viên, loài hoa Ngọc Sơn Bạc Tuyết kỳ thực rất dài, cánh hoa mỏng manh nhưng lại nở ra như tuyết.

Dưới ánh trăng, từng tầng biển hoa xanh thẳm, bóng một người đàn ông cao lớn bị kéo rất dài.

Hắn có dáng người tuấn mỹ, chiếc cằm kiêu căng lạnh như băng lộ ra trong ánh sáng nhạt ban đêm, bộ âu phục làm bằng tay tay hoàn mỹ thể hiện khí chất quý tộc lạnh lùng, ánh mắt hắn bị kính râm che khuất, bộ mặt bình tĩnh lạnh lùng không thể nhìn ra suy nghĩ trong lòng hắn.

Hắn ngồi trên chiếc ghế giữa vườn hoa xanh thẳm, yên tĩnh cùng hờ hững dị thường.

Ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt qua đóa hoa xanh, như là mang theo chút gì đó chăm sóc, hoặc như nhớ lại điều gì, bóng dáng hắn mang theo vài phần đơn độc dưới ánh trăng.

oOo

Chương 10: Người đàn ông dưới ánh trăng (2)

Phía sau người đàn ông là từng mảng hoa tuyết lớn, phía sau nữa, ở vị trí bí mật, là những vệ sĩ đã được huấn luyện nghiêm chỉnh.

Gió nhẹ lướt qua, đưa hương hoa bay đến.

Ngón tay khẽ vuốt cánh hoa của người đàn ông bỗng dừng lại, dưới ngón tay, đóa hoa dị thường xinh đẹp, một tia khó hiểu lướt qua đôi mày rắn rỏi của người đàn ông, ngón tay mang theo sức bỗng nghiến lại, lại thả ra, đóa hoa đã nát vụn.

Màu hoa xanh lan tỏa, đầu ngón tay dính hương, quấn vào trong mũi, giữa hàng chân mày, hơi thở lạnh băng của người đàn ông ngày càng đậm, như loài mãnh thú, dưới ánh trăng tản ra độ ấm làm người ta hoảng sợ!

Đột nhiên, một tiếng động rất nhỏ ở vườn hoa làm cho hơi thở của hắn biến chuyển, hắn nhíu mày lại một chút, rất rõ ràng, hắn cũng không thích phía sau bị người ta quấy rầy.

Bọn vệ sĩ nấp trong chỗ tối cũng phát hiện ra điều bất thường, vừa muốn tiến lên, lại bị một động tác của người đàn ông ngăn cản, bóng hình nho nhỏ ở lối vào hoa viên kia làm cho đôi môi mỏng của hắn càng  cong lên lạnh ngắt.

Dáng người mảnh khảnh của Mạch Khê chìm bên trong từng tầng Ngọc Sơn Bạc Tuyết, váy ngủ của cô bị cành hoa cào hỏng, vốn định trở về phòng ngủ, không nghĩ tới chuyện ánh trăng đêm nay sáng dị thường, khiến cô gặp được bóng người đàn ông trong biển hoa xanh thẳm kia.

Cô có chút giật mình!

Hoa trong biển, bóng lưng người đàn ông kia lại làm sinh ra rung động thật lớn trong tâm hồn bé nhỏ của cô, dáng người hắn rất cao, làm người ta có cảm giác rất áp lực.

Anh ta là ai vậy?

Vì sao lại xuất hiện ở đây?

Giữa đêm khuya, trong biển hoa màu lam cấm kỵ, người đàn ông xa lạ đó lại chẳng hề kiêng dè lại xuất hiện ở đó?

Mạch Khê tò mò tới gần, mỗi bước đi về phía trước, cô đều có thể mơ hồ cảm thấy hơi thở không tầm thường ngày càng đậm trong không khí.

Cho đến khi người đàn ông khẽ quay sang, ánh trăng lan tỏa lên gò má cương nghị của hắn, Mạch Khê khẽ run lên trong lòng, ký ức và hơi thở xa lạ nhưng cũng quen thuộc kia quẩn quanh cô, lại làm cô không nhớ ra nổi đã từng gặp nơi nào.

“Chú là ai?”

Cô đưa mình trong biển hoa, giọng nói mềm mại vang lên trong trời đêm nở rộ, đôi ngươi xinh đẹp mang theo tò mò cùng cẩn thận đánh giá gã đàn ông trầm mặc trước mắt này, tuy anh ta đeo kính râm, có điều vẫn như cũ không che được nét điển trai. Nhưng cô thật sự không nghĩ ra tại sao có người thích mang kính râm vào ban đêm.

Hai mắt sắc bén của người đàn ông xuyên qua kính râm dừng trên người Mạch Khê, độ lạnh khiến cho toàn thân Mạch Khê run rẩy, theo bản năng rùng mình một cái, mở to đôi mắt vô tội mà nhìn.

Hắn hình như đang đánh giá cô, từ trên xuống dưới, tuy rằng không nhìn thấy tầm mắt của hắn, Mạch Khê lại có thể cảm nhận rõ ràng được ánh mắt của người đàn ông này lợi hại như chim ưng vậy.

Tựa như thợ săn sớm đã chờ lâu, đang lẳng lặng đợi con mồi tới cửa!

Đứa trẻ tám tuổi, đã trưởng thành.

Mạch Khê thấy người đàn ông trước mắt vẫn không nói, đôi mày đen nhỏ khẽ nhíu, lập tức, gương mặt xinh đẹp hiện lên lúm đồng tiền, dường như đã hiểu ra chuyện gì đó.

“Con biết rồi, chú là vệ sĩ mới đến nha? Lạc đường đúng không? Tòa thành này rất lớn.”

oOo

Chương 10: Người đàn ông dưới ánh trăng (3)

Thanh âm ngọt ngào mềm mại của Mạch Khê làm mày người đàn ông khẽ nhíu, không đợi hắn mở miệng, trong lòng bàn tay đã truyền đến sự mềm mại, cúi đầu nhìn lại, là Mạch Khê chủ động nắm bàn tay lớn của hắn, đôi môi mỉm cười ngọt ngào như anh đào bay xuống trên gương mặt nhỏ nhắn dưới bầu trời đêm, ánh mắt xinh đẹp trong veo như dòng suối mát lành.

Đôi mắt chim ưng của người đàn ông bỗng nhíu lại, trong đêm đen, hai mắt bị kính che khuất kia dừng trên động tác của cô nhóc, bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng chạm vào bàn tay to của hắn, bàn tay hắn lớn hơn bàn tay nhỏ này không biết bao nhiêu lần, cảm giác dịu dàng làm mày người đàn ông giãn ra, hơi thở dịu đi.

“Con mang chú ra khỏi chỗ này, ngàn vạn lần đừng để bác Hàn Á thấy chú ở trong này nha, nếu không nhất định sẽ mắng chú đó, vườn hoa buổi tối là không thể đến, nhất là hoa màu xanh này không được hái đâu.”

Mạch Khê lộ ra nụ cười thiện ý với hắn, trên mặt mang theo nét dịu dàng, vừa nói vừa kéo hắn đi.

Người đàn ông nhíu nhíu mày, vẫn không nói lời nào.

Dưới ánh trăng, một chàng trai cao lớn bị một cô bé kéo đi, xuyên qua từng tầng Ngọc Sơn Bạc Tuyết, bóng hình một lớn một nhỏ dừng trên những đóa hoa.

Những vệ sĩ ẩn trong chỗ tối dần tản đi.

“Ui da——” Đi vào trong vườn hoa, Mạch Khê không cẩn thận vấp ngã, cành hoa xẹt qua, váy ngủ trên người hiện ra xấu hổ vô cùng.

Người đàn ông đưa tay đỡ cô, không nói chuyện, chỉ đưa tay chạm vào chất vải, bàn tay to rộng mang theo hơi thở bẩm sinh lạnh như băng.

“Cám ơn chú.”

Mạch Khê cười ngọt ngào, nụ cười kia, như đám mây mở ra nhuộm đẫm chân trời, lại làm ánh mắt người đàn ông đột nhiên căng thẳng.

Làn váy của cô hiển nhiên có vài vết rách nhỏ, làn da mềm mại chạm vào đáy mắt hắn, ánh mắt hắn di chuyển, rơi vào chỗ cổ áo, hình dáng bầu ngực mê người không ngờ khẽ nhô ra, cùng với hơi thở thơm mát của cô.

Môi mỏng của hắn khẽ nhếch, giá rét bỗng lan tràn.

————————

Đêm khuya, trong phòng ngủ mơ mộng của con gái, tiếng phong linh thanh khiết theo gió mềm nhẹ phát ra thanh âm dịu dàng, càng tô rõ không khí yên tĩnh xung quanh.

Cửa phòng, từ từ bị một bàn tay lớn đẩy ra.

Ánh đèn dịu dàng chiếu lên gương mặt nhỏ nhắn đang ngủ say trên giường.

Trong bóng đêm, phản chiếu sườn mặt sâu xa của người đàn ông điển trai, gương mặt hắn trẻ như thế, lại khắc một phần khiến kẻ khác không rét mà run.

Người con gái trên giường ngủ rất ngon, gương mặt nhỏ nhắn như trăng sáng ngoài cửa sổ, người đàn ông đó ngồi bên giường, bóng hình cao lớn đem cô bé bao phủ hoàn toàn!

Dưới ánh trăng, váy ngủ trắng như thiên nga trên người Mạch Khê bị ngón tay lạnh băng của người đàn ông cởi ra, bàn tay lớn giữ lấy gáy cô, nháy mắt, thân thể thiếu nữ mềm mại như điêu khắc không còn bị che lấp lộ rõ trong ánh mắt xanh lạnh băng của người đàn ông.