Trò Chơi Tình Yêu

Chương 3

Ch.2

Kyo thấy Ariel có vẻ lạnh lùng và hơi nghiêm nghị cho nên vừa ra khỏi phòng hiệu trưởng thì cô lân la tới làm quen với Ariel.

"Thiệt là xui xẻo, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm mà đã như vầy rồi. Àh phải, vẫn chưa biết được tên của cô là gì?" Kyo nhìn Ariel mỉm cười.

Vẫn với gương mặt nghiêm nghị, Ariel trả lời "Nếu kô phải 2 ngừi gây ra chuyện um sùm như vầy thì tôi đâu cần phải có mặt ở trên phòng của hiệu trưởng chứ. Làm ơn hãy tự phản tình lại đi, đừng có liên lụy tới ngừi khác." Dứt lời Ariel quay lưng bỏ đi. Đúng lúc đó thì Joe bước ra thấy Kyo nét mặt hầm hầm nhìn theo bóng lưng của Ariel nên lên tiếng.

"Chuyện gì mà nhìn chị có vẻ bực bội quá vậy?" Rồi Joe hất đầu về hướng đi của Ariel "Có phải cô ta đã **ng chạm gì tới chị hay kô?"

Kyo được dịp trút cả cơn giận "Ngừi gì mà khó khăn quá đi. Chỉ hỏi cô ta tên gì thôi mà đã nói cho tôi 1 tràng rồi, ngừi ta hỏi tên thì kô nói lại đi nói cái gì bâng quơ ở đâu kô."

Joe nheo mắt nhìn Kyo "Muốn biết cũng dễ thôi, cứ giao cho tôi đi. Bảo đảm sáng mai chị sẽ biết được những tin tức về cô giáo viên khó tính đó."

Kyo nhìn sang Joe như ngầm nói là kô hiểu đuợc ý của Joe, trong khi đó thì Joe mỉm cười tinh quái bước đi về.

Kyo chầm chậm bước ra khỏi cổng trường, trải wa 1 ngày mệt nhọc với cái đám học sinh nghịch ngợm cho nên bây giờ cô muốn về nhà thật nhanh để có thể ngâm mình trong bồn nước tắm ấm áp với nhiều ánh đèn cầy xung quanh. Như vậy có thể giúp cô giải tỏa những căng thẳng mà cô đã chịu trong suốt 1 ngày. Đột nhiên cô nghe thấy 1 tiếng nói lanh lảnh vang lên.

"Chào cô giáo!"

Kyo quay đầu lại thì bắt gặp ngừi vừa nói đó chính là Jeff, cậu học sinh đã làm rối loạn cái ngày đầu tiên đi làm của cô. Đi bên cạnh Jeff là 1 anh chàng đẹp trai, cao ráo. Kyo tiến tới gần Jeff lên tiếng

"Thì ra là em hả? Cô còn tưởng là ai nữa." Đột nhiên cô cảm thấy dường như có ai đó đang nhìn trộm mình, nên quay sang nhìn ngừi đàn ông đi bên cạnh Jeff bằng ánh mắt dò xét.

"Kyo! Kô nhận ra tôi àh?"

"Anh là...."

Ngừi đàn ông kia chợt tắt hẳn nụ cười, nghiêm giọng nói "Mới có mười mấy năm kô gặp mà em đã quên anh rồi sao?"

Kyo ra vẻ đăm chiêu cố lục lọi trong trí nhớ tìm xem ngừi đang đứng trước mặt mình là ai. Suy nghĩ 1 hồi vẫn kô có kết quả, cô chịu thua kô nhớ ra là đã từng gặp ở đâu.

Thấy vậy anh ta nhắc khéo "Còn nhớ lúc chúng ta 10 tuổi vẫn còn đi chơi chung với nhau kô, nhà của anh lúc nào cũng trồng đầy hoa cúc vàng, loại hoa mà em thích nhất đó, ngày nào em cũng sang nhà anh ngắm hoa mà mới đây đã quên anh rồi àh."

Kyo chợt sực nhớ ra, cô la lớn "Anh là.. Bi có phải kô?"

"Trí nhớ của em thật tệ quá, chúng ta là bạn từ nhỏ mà lại quên anh." Bi tỏ ý trách móc.

Kyo cười xòa "Kô phải là em quên chỉ là chưa nhớ kịp mà thôi. Anh là ngừi bạn thân lúc nhỏ của em mà, chỉ tiếc tới năm 10t em phải theo gia đình dọn qua ĐL, từ đó đã mất liên lạc với anh."

"Sau khi em đi được 1 năm thì gia đình anh cũng dọn đi qua ĐL, có lẽ vì vậy mà đã mất liên lạc với nhau. Nhưng trong lòng của anh kô bao giờ quên được cô bé hàng xóm yêu hoa cúc vàng đâu."

Trong lòng 2 ngừi đều đang ôn lại kỷ niệm thời thơ ấu, Bi rất sung sướng vì rốt cuộc ước mơ tìm lại được cô bạn Kyo nay đã trở thành sự thật kô phải là mơ nữa.Trong lòng 2 ngừi đều đang ôn lại kỷ niệm thời thơ ấu, Bi rất sung sướng vì rốt cuộc ước mơ tìm lại được cô bạn Kyo nay đã trở thành sự thật kô phải là mơ nữa. Còn Kyo thì rất vui vẻ vì sau bao nhiêu năm xa cách, Bi vẫn kô quên cô, vẫn nhớ được là cô rất thích hoa cúc vàng.

"Chú à, cháu đói rồi, cháu muốn về nhà."

Bi sực nhớ đến đứa cháu của mình, nãy giờ mải lo trò chuyện mà đã bỏ quên thằng bé. Bi cúi xuống cười thật tươi. "Được rồi, bây giờ chú sẽ dẫn cháu đi ăn món mà cháu thích nhất."

Kyo nhìn sang thằng bé rồi ngước lên nhìn Bi "Thì ra Jeff là cháu của anh hèn gì mà tính tình giống y chang anh. Sáng nay nó đã quay em tới chóng mặt luôn đó."

Bi nhìn Kyo cười lớn "Cháu của anh mà nên có gene di truyền kô nhiều thì ít chứ em." Rồi anh cúi xuống nói nhò với Jeff "Từ nay kô được ăn hiếp cô giáo nữa có biết chưa, nếu như kô chú sẽ đánh đòn đó."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ariel về tới nhà thì thấy ba má của cô đang ngồi ở phòng khách, cô bước vào vừa định đi về phòng thì bị gọi lại.

"Ariel, con ở lại đây 1 chút, ba má có chuyện muốn nói với con."

Nghe vậy nên cô bước tới ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện với ông bà Lâm. Má cô lên tiếng

"Con cũng đã kô còn nhỏ nữa, đã tới lúc phải lập gia đình."

Ariel ngạc nhiên kô hiểu bữa nay tại sao ba má cô lại đột ngột nhắc tới chuyện này.

"Đã có ngừi tới xin cưới con, và ba má cũng đã chấp thuận rồi."

Kô kềm nổi sự ngạc nhiên, Ariel lên tiếng tranh đấu "Hôn nhân của con tại sao ba má lại quyết định vội vã như vậy."