Trở Lại Địa Đàng

Chương 14

Lorna đặt mình ngồi xuống boong trước tàu CBP. Nó lướt đi thật êm vào một con kênh hẹp được bao quanh bởi những cây bách cổ thụ. Tiếng động cơ êm êm tạo cảm giác yên tĩnh. Cô đã không nhận ra mình đã thấm mệt cho đến thời điểm tĩnh lặng này. Cô cố gắng thả lỏng mình một chút bằng cách nhìn về vùng đầm lầy xa xa.

Nửa dặm phía trước, tiếng rền rĩ vút lên từ hai chiếc xuồng bay dẫn đường. Ánh đèn pha phát ra như lửa-ma-trơi-le-lói trong bóng tối. Bay gần tay cô, những con đom đóm lấp lánh trên những cành cây và bay lượn cảnh báo về con kênh.

Cô lắng nghe hơi thở của vùng đầm lầy xung quanh. Nước róc rách chảy qua những ụ rễ cây bách, đám lá khẽ sột soạt khi thi thoảng có làn gió biển thổi đến, tất cả âm thanh hòa vào tiếng kêu ộp oạp của ễnh ương, tiếng kêu của cú, tiếng rít siêu thanh phát ra từ lũ dơi săn mồi. Bên dưới đó, cô cảm nhận được vẻ nguyên sơ và yên ngủ của nơi này, bất giác quay về thế giới buổi sơ khai, một nơi sót lại từ Vườn Địa Đàng ở những buổi ban đầu.

“Cô đói không?”

Giọng nói làm cô giật mình. Cô gần như mơ ngủ, thả mình trôi bềnh bồng trong những suy nghĩ riêng. Cô ngồi dậy, ngửi thấy mùi gì đó rất hấp dẫn và cay cay trong không khí. Nó làm tan biến hẳn mùi bùn tanh của vùng đầm lầy.

Jack tiến lại. Một tay anh kẹp giữ chiếc mũ bảo hộ và tay kia cầm một tô nhựa. “Đậu bắp nấu tôm sông. Hi vọng cô thích ăn đậu bắp”.

“Tôi không phải là người miền Nam nếu không thích nó.”

Cô cầm lấy tô canh tỏ vẻ cảm ơn. Cô ngạc nhiên khi thấy hai miếng bánh mì kiểu Pháp nổi trong tô canh. Mẹ cô từng làm món đó mỗi sáng chủ nhật: ướp bánh mì cũ vào trong sữa và quế suốt đêm, sau đó chiên trên một chiếc chảo nhỏ. Mùi hương bay khắp nhà. Cô chưa từng ăn bánh mì này cùng với đậu bắp.

Cô múc một miếng lên với vẻ thắc mắc.

Jack nói, một nụ cười toe toét hiện lên trong lời nói của anh, “Công thức của bà tôi đấy. Thử ăn đi.”

Cô nếm khoanh bánh mì đã ỉu nước. Mắt cô nhắm lại.

“Lạy Chúa...” Sự pha trộn giữa đậu bắp và vị ngọt của quế gần như khiến cô ngây ngất.

Nụ cười trong lời nói ấy của anh đã lan tỏa sang gương mặt. “Người Cajun chúng tôi biết đôi chút về ẩm thực.”

Anh ngồi gần cô khi cô đang ăn món canh. Họ giữ khoảng cách đồng nghiệp, nhưng mọi thứ dần khiến họ không thoải mái. Có quá nhiều sự giằng xé giữa họ, những bóng ma của quá khứ cứ lởn vởn và trông rất thật ở phía đầm lầy tối và yên ắng.

Cuối cùng Jack phá vỡ sự căng thẳng. Như thể cần phải xua đi bóng tối, anh quơ một tay và bắt lấy tia sáng lóe lên từ quá khứ. Anh mở những ngón tay ra để lộ một con đom đóm bé xíu, nó lại tối đi, phép thuật của nó đã tan biến, trở lại là con bọ nhỏ có cánh.

“Bà tôi là một đầu bếp cừ khôi trong khi ông tôi cũng giỏi chút ít về y học. Ông trồng tất cả các loại cây thuốc trong vườn nhà. Tắm bằng loại cải xoong cạn giúp giảm đau. Nếu như cô sốt, cô phải ngủ ở gầm giường. Ông từng nghiền những con đom đóm trộn với rượu ngũ cốc nguyên chất làm thành loại thuốc mỡ. Dùng chữa chứng thấp khớp, ông bảo vậy.”

Jack thổi con bọ và thả nó bay đi, nó lại lóe sáng nhấp nháy, rực rỡ.

“Tôi vẫn nhớ cảnh ông mặc quần lót đi quanh nhà vào ban đêm với những đốm sáng dính khắp vai và đầu gối.”

Cô khẽ bật cười ấm áp. “Em trai anh từng nhắc đến chuyện đó. Bảo rằng anh ấy đã sợ chết khiếp.”

“Tôi vẫn nhớ. Ông nội qua đời khi Tom chỉ mới sáu tuổi. Lúc ấy nó còn quá nhỏ nên chưa biết. Dĩ nhiên Tom cũng không còn sợ khi tụi tôi thấy những ngọn lửa ma trơi đáng sợ vùng đầm lầy, vì tôi bảo đó là hồn của ông về thăm nó.”

Cô cười khi kí ức của cả hai vây lấy không gian, chủ yếu là về Tom. Sự tĩnh lặng lại trĩu xuống quanh họ. Đó là vì phải giữ khoảng cách đồng nghiệp với Jack. Bất kể họ thảo luận chuyện gì, họ luôn cảm thấy bóng ma của mình lảng vảng theo sau.

Vào lúc đó, họ có thể đã để cho sự tĩnh lặng ngấu nghiến mình, tách họ ra, nhưng Jack vẫn ngồi yên. Rõ ràng vẫn còn nhiều uẩn khúc giữa họ, những điều còn chưa giải thích trong nhiều năm. Giọng anh lắng xuống thành hơi thở, nhưng cô vẫn nghe thấy nỗi đau đó. “Tôi muốn hỏi... liệu anh có bao giờ nuối tiếc về quyết định của mình không?”

Cô căng thẳng. Cô chưa từng nói về điều đó ra với ai khác, ít ra không trực tiếp như vậy. Nhưng nếu có ai đó phải trả lời câu hỏi thành thật, đó là Jack. Hơi thở của cô nặng hơn. Ngay lập tức cô trở về khoảnh khắc trong phòng tắm, nhìn xuống que thử thai. Luôn như vậy, quá khứ không bao giờ thôi thổn thức.

Cô nói, “Nếu như tôi có thể quay trở lại. Tôi sẽ. Và không chỉ vì nghĩ cho Tom. Không có ngày nào trôi qua mà tôi không nghĩ về điều đó.” Tay cô đặt lên bụng. “Lẽ ra tôi phải kiên quyết hơn.”

Jack nín thở một chút, cân đo đong đếm xem phải nói thế nào và nói bao nhiêu.

“Cô và Tom lúc đó còn trẻ con.”

Cô khẽ lắc đầu. “Lúc đó tôi mười lăm. Đủ lớn để hiểu. Thấu đáo.”

Cô và Tom đã vụng trộm trong nhà kho sau đêm khiêu vũ mùa xuân. Lúc đó họ ngốc nghếch và đang yêu, cặp kè gần một năm. Cả hai đều trinh nguyên. Cuộc tình đó còn trắc trở và thiếu suy nghĩ, đầy những lệch lạc.

Chẳng ai để mang thai vào lần đầu tiên cả.

Sau khi cô đánh mất thứ quý giá nhất của con gái, được xác nhận bằng bộ thử thai, sự lệch lạc đã phá vỡ tất cả. Sức nặng của thực tế và trách nhiệm đè nặng lên họ. Họ giữ yên lặng vụ việc, đó là một bí mật đáng sợ giữa hai người cứ mãi vờn theo họ. Tháng kế tiếp, cô hầu như lượn qua hết các hiệu thuốc của thị trấn lân cận mua các túi thử. Cô quỳ gối cầu nguyện mỗi đêm.

Họ phải làm gì đây?

Lúc ấy cô chưa sẵn sàng sinh em bé và làm mẹ. Tom rất sợ cách cha mẹ anh sẽ phản ứng lại. Cô được nuôi dạy theo Cơ đốc giáo, vừa làm lễ ban thánh thể tại thánh đường St. Louis. Dường như không có lựa chọn nào, đặc biệt nếu như cha mẹ cô biết sự thật.

Tom đã đề nghị một giải pháp. Ở giáo xứ lân cận, có một bà mụ thường giúp cho các ca phá thai bí mật. Bà không phải là lang băm. Bà được huấn luyện tại một chuyên khoa Kế hoạch hóa gia đình, vận dụng các kĩ năng học được và mua các dụng cụ, thuốc thang tại chợ đen để lập nên một phòng tư tự mở ở một căn nhà cũ ở vùng châu thổ. Bà mụ kiếm được rất nhiều tiền từ hoạt động này. Những người cần đến bà không chỉ gồm những teen đang sợ hãi, mà còn cả những bà vợ vụng trộm, nạn nhân bị hãm hiếp, và bất cứ ai cần giữ bí mật. Có rất nhiều người như thế ở phía nam Louisiana. Khu vực này có một luật bất thành văn: nếu bạn không nói, xem như chưa từng xảy ra.

Và kết quả là, đó là thứ quyền lực mạnh nhất của vùng đầm lầy. Dưới những tán cây tối, bí mật có thể bị dìm sâu mãi mãi.

Nhưng thật ảo tưởng khi nghĩ các bí mật sẽ chết đi mãi mãi. Ai đó vẫn sẽ mãi chung sống với nó. Và thường những thứ tưởng chừng đã dìm sâu mãi mãi lại nổi lên trở lại.

* * *

Jack đọc được nỗi đau trong điệu bộ của người phụ nữ, nét buồn đau ánh lên rất rõ trên gương mặt ấy. Anh phải giữ kín miệng mình. Anh không có quyền hỏi cô, khiến hằn sâu nỗi đau trong tim cô. Khi đề cập câu chuyện này, anh nhớ lại gánh nặng phải giữ của mình. Có lẽ đó là lí do tại sao anh ở đây, tìm cách để chuộc lại lỗi của mình.

Jack nói khẽ khàng, “Tom chưa bao giờ nói lời nào về vụ mang thai. Thậm chí cả với tôi. Cả hai đều dùng chung phòng ngủ nên tôi biết điều gì đó không ổn. Tom trở nên ủ rũ và yên lặng, đi quanh nhà như thể nó đợi anh đến đánh vào đầu mình. Nhưng chưa kịp đến lúc nó gọi vào đêm đó, nửa say và nức nở... có lẽ định cầu xin sự tha thứ từ anh trai mình thì...”

Lorna quay qua anh. Cô chưa từng nghe về việc này. “Anh ấy đã nói gì?”

Jack xoa xoa hàng ria trên cằm. Tiếng cạ cạ phát ra lớn nên anh lại bỏ tay xuống. “Lúc đó cô ở chỗ bà mụ. Trong khi đợi, nó chạy đến một quán rượu lậu ở bờ sông và uống say mèm.”

Cô nhìn chăm chăm vào anh, đợi anh nói thêm. Anh biết cô nắm rõ đoạn đó của câu chuyện.

“Tôi thật không hiểu nổi nó,” Jack tiếp tục. “Nó khiến cô mang bầu. Điều đó quá rõ ràng.”

“Không phải tất cả lỗi do anh ấy,” cô nói thêm.

Anh gật đầu và nói tiếp, “Tom bị dằn vặt bởi tội lỗi. Nó chắc là mình đã làm hỏng cuộc đời cô. Chắc là cô sẽ căm ghét nó. Nhưng hơn hết thảy, nó cảm thấy mình gây áp lực khiến cô đi đến chỗ đó. Rằng đó là lựa chọn sai lầm. Nhưng đã quá muộn màng.”

Cô liếc nhìn anh. “Tôi biết anh ấy sợ... cũng như tôi. Nhưng tôi đã không nghĩ rằng anh ấy lại tự đày đọa như vậy. Anh ấy đã che giấu đi góc khuất của mình.”

“Đó là kiểu của người Cajun. Joie de vivre[5]. Nỗi buồn phải bị kìm nén, đặc biệt là đối với đàn ông. Có lẽ vì vậy mà Tom uống rượu. Khó mà chịu được nếu không có chút hơi men.”

Cô chau mày. “Khi tôi đi ra, thấy anh ấy lắp bắp và đi lảo đảo. Khi đó tôi rất đau, vì thuốc tê đã giảm phân nửa, và anh ấy đứng đó say khướt. Tôi la mắng và đánh anh ta. Chúng tôi đã định sẽ đến khách sạn sau vụ phá thai. Cha mẹ tôi nghĩ tôi ngủ qua đêm tại nhà bạn. Kế hoạch là vậy. Nhưng sau khi tôi thấy anh ấy trong tình trạng đó, tôi đã quyết định cả hai sẽ qua đêm ở sau xe tải của anh ấy, đợi đến khi anh ấy tỉnh rượu.”

Jack nghe thấy có chút ẩn ý trong giọng cô và hiểu tại sao. “Nhưng Tom không uống một mình.”

“Không.”

Lúc đó, Jack đang đua tức tốc trên chiếc xe mô tô băng qua khu giáo xứ. Sau cuộc gọi say mèm đó, anh biết em trai cần sự giúp đỡ. Tất nhiên anh chưa đủ tuổi lái xe.

Giọng Lorna lạnh đi, cố gắng đưa cô rời khỏi quá khứ xa nhất có thể. “Tom đã bất tỉnh phía sau xe tải lúc chúng đến đó. Chúng kéo tôi ra khỏi sàn xe. Chúng thả tôi xuống đất trước khi tôi kịp nhận ra chuyện gì xảy ra. Tôi đã đánh lại, nhưng chúng ghìm chặt tôi xuống. Chúng kéo chiếc quần jeans của tôi xuống khỏi đầu gối, mở toạc chiếc áo khoác của tôi.”

“Cô không phải kể tiếp đâu Lorna.”

Cô dường như không nghe thấy. “Tôi không thể dừng chúng lại. Tôi vẫn còn nhớ hơi thở hôi thối của tên xấu xa đó, sặc mùi rượu. Giọng cười của hắn ta. Tay hắn ta sờ soạng tôi. Lẽ ra tôi đã phải cẩn thận hơn.” Giọng cô gãy khúc, trông cô trầm lại.

“Chúng là bọn chó săn,” Jack nói. Anh cự lại vẻ tội lỗi nghe thấy trong giọng cô. “Có lẽ chúng thường lảng vảng quanh phòng khám tự mở đó. Đối với những phụ nữ nửa say thuốc, chúng dễ dàng hành động. Người nào dám báo cáo lại vụ tấn công đó. Họ là những phụ nữ phải giấu giếm bí mật về vụ phá thai tại một phòng khám bất hợp pháp. Sự yên lặng của họ gần như là giấy đảm bảo. Những tên khốn có lẽ đã chuốc Tom say tại quán rượu lậu rẻ tiền đó để nó khỏi vướng víu. Bỏ cô lại một mình và dễ tổn thương.”

“Nhưng tôi đã không ở một mình.” Cô quay sang phía anh, mắt cô long lanh trong bóng tối.

Jack đã đến đúng lúc, trượt xe dừng tại một bãi đậu. Anh nhìn thấy bọn chúng ở bìa rừng đang ở trên Lorna. Máu anh sôi lên lúc đó. Anh xông vào đám bọn chúng, nhưng anh đã kèm sự tính toán của mình trong cơn giận dữ đó. Một chọi ba, anh cần phải đánh một tên làm mẫu, phải đánh sao cho thận hung tợn để dọa hai tên còn lại. Anh lôi tên khốn khỏi Lorna, vặn tay hắn đến khi nghe tiếng xương răng rắc và nghe hắn hét lên. Sau đó anh đấm vào mặt gã, như con thú lồng lộn trong vẻ tàn bạo ấy, đấm gãy mũi hắn, cả xương má, hạ nốc ao hàm răng cửa.

Anh vẫn còn đủ sức để bảo Lorna chạy trốn, vào trong xe tải và nổ máy chạy ra khỏi nơi đó. Anh không biết còn có bao nhiêu tên khác ngoài kia, và nếu chúng có đồng bọn gần đó, anh sẽ không chống cự được.

Trong khi anh đánh, Lorna còn do dự ở chỗ chiếc xe tải, đứng quẩn quanh ngay cửa xe. Anh đã nghĩ cô đơ người vì sợ.

“Chạy đi mau, đồ quỷ cái!” anh hét vào mặt cô, những lời mà anh vẫn còn nuối tiếc, cả vì sự tàn nhẫn của lời nói và vì những hệ lụy theo sau đó.

Cô đã nhảy lên buồng xe, tiếng động cơ rú lên và cô vụt khỏi đó. Trong khi ngồi trên đánh tên khốn đó bầm giập, anh thấy cô chạy trốn khỏi chỗ đậu vào một con đường mòn hẹp dẫn vào vùng đầm lầy. Lúc đó anh không biết rằng cậu em trai đã say mèm ở sàn sau xe không khóa. Chỉ ngay sau đó, sau khi tai nạn xảy ra anh mới biết được sự thật. Cô đã mất tay lái trong bóng tối, tính nhầm một chỗ cua, kết quả là đâm sầm vào một cái cây.

Túi khí đã cứu cô.

Tom được tìm thấy cách đó mười lăm mét, mặt ụp xuống nước.

* * *

Lorna nhận ra cái nhìn bị ám ảnh trong đôi mắt Jack. Cô nhớ rất ít sau vụ tai nạn. Những ngày kế tiếp kí ức của cô hoàn toàn mờ nhạt.

Cuối cùng, hậu quả của đêm đó là một vụ xét xử điển hình của Louisiana. Các thỏa thuận đạt được sau những cánh cửa khép kín. Cô bị kết tội DUI - lái xe khi say xỉn, dù không có dấu hiệu của cồn như người ta nghi ngờ do khám nghiệm cơ thể Tom. Cơ thể Tom có nồng độ cồn trong máu cao gấp bốn lần giới hạn luật cho phép. Tội DUI của cô dựa trên sự suy nhược của cô do tác dụng của thuốc giảm đau khi phá thai, chi tiết này đã bị báo chí loại ra để không làm cha mẹ cô bẽ mặt.

Jack cũng bị thẩm vấn đằng sau những cánh cửa khép kín đó để tìm hiểu xem tại sao cô lái xe. Vào lúc đó anh cũng bị buộc tội hành hung.

Cô đã rất xấu hổ nên không thực sự tìm hiểu chuyện gì đã xảy đến với anh sau đó. Đơn giản anh đã biệt tích.

Cuối cùng cô hỏi, “Anh đã đi đâu? Sau vụ xét xử?”

Anh thở dài và lắc đầu. “Tên khốn mà tôi đánh, gã tấn công cô, hắn xuất thân từ một gia đình có thân thế.”

Lorna ngồi đó sững sờ. Cô đấu tranh để thay đổi góc nhìn về quá khứ để chắp vá những lời anh nói. Cơn sốc, và giận dữ cháy bừng trong cô. “Đợi đã. Tôi nghĩ không ai biết hắn ta là ai.”

Suốt vụ tấn công, cô không nhìn rõ hắn ta. Và ở phía sau cánh rừng, người ta giữ kín miệng.

“Tôi đã bị xử ép.” Jack giải thích. “Bây giờ nhìn lại, tôi nhận ra rằng họ sợ phải xét xử tôi công bằng. Vì nó sẽ dẫn đến tội cưỡng dâm cố ý – đó là tội danh mà ở vùng này thường bị xử qua loa vì xem như đó là bản tính của đám thanh niên, nhưng chưa ai muốn kiểm tra giả thuyết ấy. Và bên cạnh đó, cô chưa bị xâm hại, nên tại sao phải khuấy động vụ việc?

Chắc Jack cảm nhận được người cô lạnh đi bên cạnh anh. “Đó là những lời của họ,” anh nói, “không phải của tôi. Vì vậy, vụ việc chưa bao giờ được đưa ra xét xử. Dù vậy, họ không thể chỉ tha cho tôi. Gia đình tôi đã lãnh hậu quả. Không phải tôi. Chúng tôi gặp nhiều rắc rối với luật pháp trong thời gian dài. Cô có thể nhớ lại, Randy từng bị bỏ tù vì tội tấn công cảnh sát. Họ úp mở những lời đe dọa đối với cuộc sống của anh ấy nếu tôi không hợp tác, nếu tôi không ngậm miệng lại. Nên họ cho tôi lựa chọn giữa việc vào tù hoặc gia nhập Hải quân.”

“Đó là lí do anh bỏ đi?”

“Tôi không có lựa chọn.” Anh cố ý nhìn đi hướng khác. “Thật lòng mà nói, tôi đã vui vì rời khỏi. Tôi là người đã bảo cô trốn đi trên chiếc xe tải đó, ra lệnh cô rời khỏi. Làm sao tôi có thể đối diện gia đình mình? Và khi tôi trở về nhà sau hai giờ làm nhiệm vụ, tôi thấy tốt hơn nên giữ im lặng. Để người đã khuất được yên nghỉ.”

Lorna đủ hiểu về điều đó. Thậm chí ở nhà cô, vấn để đó chưa từng được gia đình cô thảo luận cởi mở lại. Nếu bạn không nói, xem như chưa từng xảy ra.

Họ ngồi đó yên lặng một lúc lâu, nhưng mọi thứ không còn nặng nề như bị ám ảnh nữa. Cuối cùng tiếng những bước chân ngắt ngang họ.

Người phó chỉ huy của Jack đến chỗ họ. Anh đã giới thiệu anh ta với cô trước đó. Scott Nester đến từ Arkansas và vẫn mang ngữ điệu lè nhè của người vùng hẻo lánh, nhưng tác phong của anh ta hoàn toàn chuyên nghiệp.

“Thưa sếp, chúng tôi chưa liên lạc được với ai ở nông trại. Sếp định tiến hành sao? Tôi có thể gọi trực thăng bay thẳng đến đó.”

Jack đứng dậy, vẻ ấm áp và thân mật đã tan biến khi anh thể hiện trách nhiệm của mình. “Nông trại đã được báo sơ tán. Có thể vì vậy không ai trả lời. Anh có thể xác nhận rằng họ đã rời khỏi đó không?”

“Kesler vẫn đang liên lạc.”

Từ biểu hiện của Jack, anh vẫn đang cân nhắc có nên gọi trực thăng không. Cô không chắc đó là ý tưởng hay. Cô khua tay,. “Có nhiều tiếng ồn phát ra từ chiếc phi cơ, ánh đèn rọi... Nếu con báo ở gần đó, những xáo động sẽ làm bứt dây động rừng. Chúng ta sẽ bỏ lỡ cơ hội.”

Jack xem xét lời khuyên của cô, rồi nhìn đồng hồ. “Chúng ta phải đến được nông trại trong năm phút nữa. Trực thăng không thể đi nhanh hơn. Vậy, Scott, anh đi và gọi cho phi công. Bảo anh ta giữa cho động cơ của con chim đó luôn sẵn sàng. Chúng ta không muốn – ”

Anh bị ngắt lời bởi tiếng chân bộp bộp. Một nhân viên khác chạy đến. Trông anh ta còn trẻ măng.

Jack nhìn anh ta. “Chuyện gì vậy, Kesler?”

“Thưa sếp, tôi vừa gọi đến nông trại.”

“Họ sơ tán chưa?”

“Không, thưa sếp. Tôi không biết, thưa sếp.”

Jack nhìn thẳng vào người thanh niên, muốn anh ta bình tĩnh lại.

Anh thở một hơi. “Sau khi gọi liên tục nhiều cuộc gọi, tôi nhận được một cuộc trả lời từ trại Boy Scouts. Theo cuộc gọi, nhóm các trại sinh đã đến nông trại sáng nay, cắm trại ở đó một tuần.”

Tim của Lorna chùng xuống bụng.

“Từ lúc đó không ai nghe tin tức gì của họ.”