Trở Lại Địa Đàng

Chương 16

Một cơn lốc lửa ngút lên trên bầu trời.

Ở phía trên tàu CBP, mọi người lạnh toát vì sửng sốt. Khi tiếng vụ nổ vọng đến, Jack kéo cánh tay người phó chỉ huy. “Gọi trực thăng! Ngay bây giờ!”

Jack chạy vội đến buồng lái. Con tàu tiếp tục đi xuôi dòng kênh, nổ bình bịch tiến về một khúc cua ở con kênh. Phía trước, cơn bão lửa đã hết, để lại những ánh lửa bùng bùng soi xuyên qua cánh rừng. Anh ngửi thấy mùi hơi nhiên liệu trong làn gió nhẹ buổi đêm. Anh chợt nhớ lại chiếc tàu bị nổ tung.

Liệu đây có phải là cái bẫy treo khác?

Anh bác bỏ lí do không hợp lí đó. Chỉ có ít người biết rằng đội của anh đang trên đường đi đến trại cá sấu. Dù vậy, anh không thể liều lĩnh.

“Chỉnh tốc độ chậm!” anh gọi người lái tàu ngay khi vào cabin. “Đi chậm về phía trước.”

Anh đến chỗ người lái tàu bên bánh lái.

Tiếng gầm gừ của động cơ như bản nhạc bát âm được hạ xuống. Mũi tàu hạ thấp xuống khi con tàu lướt đi. Người lái tàu xoay mạnh bánh lái và hướng tàu vòng qua khúc cua sông.

Anh rủa khi thấy cảnh trước mặt.

Mọi thứ đang bốc cháy.

“Sếp?” người lái tàu hỏi.

“Dừng hẳn.”

Ở cuối con kênh là ngôi nhà gỗ rộng có bến đậu lớn ở bên dưới.

Xác chiếc xuồng bay cháy âm ỉ này giữa những mảnh vụn đang cháy của bến tàu. Jack cố đấu tranh để hiểu được. Có phải lái tàu đã mất tay lái và đâm vào bến tàu? Anh không thể tin người lái chiếc xuồng bay làm vậy. Nhìn chung họ là những tay lái tự mãn và liều lĩnh của vùng đầm lầy.

Chiếc xuồng bay thứ hai nằm lật úp trên bờ kênh, nửa thân chúc mũi xuống những cái cây, gần như bị ném ra đó bởi vụ nổ. Trong ánh lửa bập bùng, anh nhìn thấy những thi thể trong nước.

Scott Nester lao vào ca bin phía sau anh. “Trực thăng đang trên đường đến.” Jack hầu như không thấy và chỉ tay về con kênh. “Cho người bơi xuống dưới. Chúng ta có các thi thể dưới nước.

Scott lại vụt mất lần nữa. Jack theo sau gót anh ta. Người phó chỉ huy ra mệnh lệnh. Khói đã dày đặc hơn, nồng nặc mùi dầu hơn và tràn qua như khúc cây bị đốn trên tàu.

Ở cuối con kênh, ngôi nhà gỗ tiếp tục bốc cháy. Một phần mái bị tốc lên bởi làn tro đang bùng cháy. Lửa bắt đầu lan sang khu rừng xung quanh, nhanh chóng bùng sang những cái cây phủ đầy rêu.

“Jack!”

Anh quay qua tìm Lorna ngay bên cạnh. Gương mặt cô tái nhợt, mắt trợn to. “Tôi nghe tiếng hét.” Cô chỉ tay về khung cảnh rùng rợn đó. “Nghe như tiếng trẻ em.”

Jack nhíu mày tập trung, cố gắng nghe xuyên qua tiếng lửa giòn giã. Anh không nghe thấy gì, nhưng anh tin vào vẻ chắc chắn trong mắt Lorna. Anh nhớ lại báo cáo về những trại sinh mất tích. Nếu như lũ trẻ ở ngoài đó, đội của anh phải tìm cách đi xuyên qua làn lửa.

Nhưng bằng cách nào?

Anh không dám để con tàu lớn đến gần hơn. Đám cháy lớn hoàn toàn đã cắt đứt con đường phía trước, và cứ mỗi cơn gió mạnh thổi qua, ngọn lửa lại lan rộng hơn trong rừng. Anh quan sát khu đầm lấy tối. Khu này của vùng đầm lầy là một mê cung những lạch nước chằng chịt nhau, hầu hết quá hẹp đối với những chiếc Zodiac trên tàu.

Nhưng không hẹp đối với thứ gì nhỏ hơn.

Jack quay lại nhìn thấy Randy và anh em nhà Thibodeaux. Họ vẫn đứng bên cặp xuồng độc mộc. Nếu họ di chuyển đủ nhanh, các xuồng có thể dùng để đi vòng qua các lạch nước để đến nông trại.

“Randy!” Jack đến chỗ anh trai, tập hợp người lại khi anh đi trên boong. Mỗi chiếc xuồng có thể chở năm đến sáu người. “Thả những chiếc xuồng đó xuống. Ngay bây giờ!”

Randy không cần chỉ đạo thêm. Anh liếc nhìn Jack và hiểu ngay lập tức. Anh vứt điếu thuốc xuống nước và đi đến chỗ anh em nhà Thibodeaux. “Các anh đã nghe thấy em trai tôi nói.”

Họ di chuyển nhanh chóng, đơn giản là ném chiếc xuồng xuống nước. Nước bắn lên và chiếc xuồng dập dềnh trên nước. Những sợi thừng giữ cho xuồng không trôi đi.

Đi qua một bên, những người đàn ông mang mũ bảo hiểm vào và đeo các loại súng trường công kích, sau đó leo xuống chiếc xuồng nhỏ đáy bằng. Vẫn còn tiếng nói chuyện. Đội của Jack đáp lại mệnh lệnh chớp nhoáng của anh.

“Ban Tuần Tra Bờ Biển đã được cảnh báo,” Scott báo lại ngay vai Jack. “Chúng ta có thêm tàu và trực thăng đang đến.”

Anh gật đầu. “Hãy chỉ huy tàu này. Tôi cần anh phối hợp với đội cứu hộ.”

“Tuân lệnh.”

Đôi mắt Jack ngay lập tức nhìn sang Lorna. Cô đứng đó hai tay khoanh lại, tỏ ra thiếu kiên nhẫn. Cô không muốn bị bỏ lại phía sau, nhưng cô cũng nhận ra cô không cùng đội với họ.

Anh quay đi và leo lên mạn tàu. T-Bob và Peeyot lấy một chiếc xuồng, cùng với ba người trong đội của Jack. Jack tham gia cùng anh trai và hai người nữa ở chiếc xuồng thứ hai.

Kế hoạch là dùng xuồng tiếp cận ở hướng đối diện. Đó là cách tốt nhất để tìm được đường đi qua đám cháy. Xuồng của anh em nhà Thibodeaux đã tiến về phía đông, mái chèo của họ vút nhanh trong nước. Jack ngồi ở vị trí mũi xuồng của Randy. Anh trai anh ngồi ở đuôi xuồng và chịu trách nhiệm chuyển hướng bằng một mái chèo gỗ dày. Họ tiến về bờ phía tây, mục tiêu là một nhánh kênh phụ hẹp, chảy khỏi dòng kênh chính và vào sâu trong vùng đầm lầy.

Jack hạ thấp cặp kính nhìn đêm để quan sát. Phía trước, vùng đầm lầy tối đen đã hiện lên rõ hơn. Chiếc kính sử dụng công nghệ mới nhất, gọi là cảm ứng tích hợp, liên kết khả năng tập trung ánh sáng xung quanh với sự chênh lệch nhiệt độ hồng ngoại. Điểm hạn chế duy nhất là tầm nhìn hẹp. Cặp kính cần quét liên tục để duy trì tầm nhìn phù hợp.

Khi chiếc xuồng đi vào kênh phụ, Jack lơ đãng nhìn về phía đám cháy. Anh quay lại rủa vì ánh sáng mạnh và nhiệt độ của ngọn lửa rực lên qua cặp kính cảm ứng, làm anh lóa mắt. Anh nhìn sang hướng khác và bình tĩnh lại, chiếc xuồng dạt vào vùng tối bên dưới tán cây. Đôi mắt anh từ từ điều chỉnh lại. Cảnh vật tập trung lại về màu xanh nhạt của phốt pho. Phía trước, vài con đom đóm sáng như đèn máy quay trong bóng tối.

Nhưng ở phía bên phải của anh, mọi thứ vẫn sáng rực, như thể mặt trời mọc lên ở hướng nam.

Jack giữ mắt nhìn thẳng về phía trước. Họ cần tìm cách đi vòng qua mặt trời đó – trước khi chúng thiêu cháy đôi mắt họ.

* * *

Lorna nhìn chiếc xuồng của Jack mất hút trong bóng tối. Phi hành đoàn của tàu CBP chỉ còn là cái xác. Người phó chỉ huy của Jack đứng cầm chiếc điện thoại vệ tinh áp sát mặt. Người lái tàu giữ neo yên ở đó để giữ con tàu không trôi quá gần cơn bão lửa đang lớn dần. Chỉ trong vài phút, gánh nặng trút thêm lên đội của Jack, ngọn lửa đã trở nên lớn hơn và lan rộng hơn.

Cô ghét bị bỏ lại phía sau, nhưng ít ra cô không phải người duy nhất. Burt ngồi trên cặp đùi của mình bên cạnh cô. Con chó săn ườn ra trước mặt cô rầu rĩ vì bị bỏ lại. Jack cần tất cả chỗ trên chiếc xuồng nhỏ bé cho đội của anh. Không còn chỗ cho Burt. Cô cảm thấy nỗi sợ toát lên từ người con chó. Ngọn lửa và khói đã khiến nó lo lắng.

Cô vỗ nhẹ nó. “Đừng lo, Burt. Jack sẽ quay lại nhanh thôi.”

Chiếc đuôi đập phạch phạch hai lần lên boong, hiểu ý cô nhưng vẫn không vui. Tiếng nước bắn khiến cô chú ý về đuôi tàu.

Một nhân viên đội Tuần Tra Biên Giới cúi xuống mạn tàu và giúp hai thợ bơi kéo một người lên boong. Chắc đó là một trong hai người lái chiếc xuồng bay. Thậm chí ở cách đó nhiều bước, Lorna thấy anh ta đã chết.

Burt đứng dậy, nhưng Lorna đặt bàn tay trước mũi nó. “Ở yên đó.”

Con chó vâng lời, vẫn đứng đó.

Lorna băng tới xem có giúp được gì không.

Người nhân viên cúi xuống gọi một thợ bơi dưới nước, “Còn Jerry thì sao?”

Lorna đoán đó là tên của người lái chiếc xuồng bay còn lại.

Người thợ bơi vung lên cao. “Chết rồi!”

Để chứng minh, anh ta nhấc một vật thể đáng sợ và đặt lên trên boong tàu. Đó là một cái đầu. Bị sốc, Lorna giật lùi một bước.

“Bị cánh quạt cắt,” người thợ bơi đoán và làm điệu bộ một nhát cắt qua cuống họng mình. “Bọn tôi gom được thân thể ở gần đó.”

Người thợ bơi thả mình xuống nước bơi lại chỗ đồng nghiệp.

Lorna muốn chạy đi nhưng vẫn đứng đó. Với cái nhìn thoáng qua cái đầu kia, cô biết rằng cái chết của người đó không phải do cánh quạt chiếc xuồng cắt.

Nuốt cơn buồn nôn của mình lại, cô tiến đến gần hơn và khuỵu một chân xuống. Cô tránh không nhìn vào gương mặt tái nhợt và đôi mắt đang mở. Nước bùn đọng bên dưới đầu, nhuốm đỏ trên boong trắng. Cô tập trung vào vết thương ở cổ. Đó không phải là vết cắt ngọt. Thay vào đó, vết thương có đường như bị rách.

Không giống kiểu bị cắt bởi cánh quạt.

Cô rướn tới và dùng một đầu ngón tay cẩn thận nhấn vào một miếng da đã toét ra, xem xét kiểu vết đứt.

“Ma-đam,” người nhân viên nói. “Có lẽ cô không nên chạm vào đó,”

Cô phớt lờ anh ta. Cô đã nỗ lực hết sức để giữ vẻ chuyên nghiệp bình thản. Trong vai trò là bác sĩ thú y, cô đã làm hàng trăm khám nghiệm tử thi và xét nghiệm bệnh lý. Việc này chẳng có gì khác – nên cô tự bảo mình như vậy.

Cô rướn người đến gần hơn. Đốt sống cổ C3 và C4 đã bị nát, gần như biến thành bột dưới một lực rất lớn. Một đoạn dây sống màu trắng xám dài khoảng mười ba centimét xếp trên lớp cột sống bị phá hủy, như dây điện bị tuột khỏi dây cáp. Chỉ có một lực cực lớn mới có thể xé toác cái đầu khỏi cơ thể ở mức như vậy.

Lorna nghẹn họng. Khi còn công tác ở châu Phi, cô từng đi qua những cái xác của loài linh dương và sơn dương vừa mới bị sư tử giết. Kết quả kiểm tra phần còn lại đó cho thấy có những vết thương tương tự, điển hình là bị một vết cắt hung tợn và bị kéo đi.

“Ma-đam,” người nhân viên cố nhắc lần nữa.

Lorna đứng dậy. Mọi thứ tối sầm lại bởi sự chắc chắn đang mạnh thêm của cô.

Cô nhìn về cánh rừng. Cơn bão lửa không chỉ là mối hiểm họa duy nhất ngoài kia.

Ở không xa.

Cô quay lại và vội chạy đến chỗ người được giao chỉ huy ở đó. “Đặc vụ Nester!”

Anh ta vẫn nói chuyện qua điện thoại vệ tinh, nhưng chắc chắn anh đã nhận ra sự khẩn cấp và nỗi sợ trong giọng cô. Anh hạ điện thoại xuống, bịt tay lên điện thoại để nói chuyện riêng. “Chuyện gì vậy?”

“Anh phải gọi cho Jack,” cô nói vội vã. “Cảnh báo anh ấy, và chiếc xuồng còn lại.”

“Cảnh báo điều gì cơ?”

“Con báo... con quái vật mà chúng ta đi săn. Đang ở đây.”