Trở Lại Địa Đàng

Chương 22

Ẩn náu trong vùng đầm lầy, Duncan Kent ngồi trên chiếc xuồng phản lực làm bằng gỗ mun đã cạo vỏ. Gã đang mút cây kẹo Life Savers mùi anh đào. Bốn người khác đều được trang bị áo chống đạn, cùng ngồi trên chiếc xuồng với gã. Một xuồng khác, giống hệt cái này, nằm cách đó gần hai mươi mét về phía tay phải của gã. Cả đội, mười người cả thảy, được Duncan tuyển chọn cẩn thận. Họ là người người ưu tú nhất của tập đoàn Ironcreek Industries.

Duncan quan sát trại cá sấu bằng cặp ống nhòm nhìn ban đêm. Từ lúc mặt trời lặn, hai chiếc xuồng di chuyển trong bóng tối xuyên qua các đầm lầy. Thứ ánh sáng duy nhất trên xuồng Duncan phát ra từ máy định vị GPS nhỏ xíu mà gã đang cầm. Gã đã sử dụng nó để theo dõi các mẫu vật từ bờ biển. Mỗi con quái thú trong dự án Babylon đều được gắn chíp điện tử.

Kế hoạch là đánh nhanh, rút nhanh, hạ gục con báo trong đêm và không để lại dấu vết. Và may mắn thay, phần đầu trong nhiệm vụ của gã đã được hoàn thành. Gã nhìn qua cặp ống nhòm về phía cơ thể lạnh toát của con báo to xác. Đó là một tổn thất lớn, nhưng không nghiêm trọng đối với dự án Babylon.

Gã tính toán lại các mục tiêu khi gã nhìn một nhóm nhỏ vây quanh người đàn ông bị thương nằm trên đất. Người đàn ông quằn quại đau đớn trong khi một người ngồi trên ngực anh ta. Người phụ nữ tóc vàng bắt đầu quấn băng vải tạm thời quanh cái chân bị thương trầm trọng của anh ta.

Duncan bỏ ống nhòm xuống. Đội của gã đã đến quá trễ. Dù có thiết bị theo dõi, họ mất quá lâu để tìm thấy được mục tiêu.

Không sao.

Con báo chết, cơ thể nó cần được bảo vệ. Nhưng không phải lúc này, khi ban Tuần Tra Bờ Biển nhúng tay. Gã phải chờ đợi thời cơ, tìm hiểu xem nó bị đưa đi đâu. Dù vậy, ruột gan gã sôi lên. Gã đã cảnh báo CEO của Ironcreek về các rủi ro khi vận chuyển các vật thí nghiệm trong cơn bão nhiệt đới, nhưng lời cảnh báo đã lọt tai bay mất. Cấp trên của gã đang gấp rút. Các vật thử phải được đưa đến trụ sở chính của Ironcreek ở Bethesda, bang Maryland để trình bày khả năng phát triển dự án Babylon. Điều này là tối quan trọng cho sự phát triển của Ironcreek. Khi kí hợp đồng riêng với quân đội, cuộc đua đã trở nên khốc liệt. Trong khi chiến tranh diễn ra ở hai mặt trận Irắc và Afghanistan, các thương vụ cung cấp lính, thiết bị và công nghệ mới cho chiến trường trở thành bạc tỉ. Ironcreek cạnh tranh với Raytheon, Airscan, DunCorp và nhiều đối thủ khác giành các hợp đồng của chính phủ. Chìa khóa để phát đạt trong lĩnh vực này là tìm ra được một giải pháp độc nhất, cung cấp dịch vụ hay sản phẩm không giống bất kì đơn vị nào khác.

Trong khi các đơn vị như Blackwater chuyên biệt về dịch vụ an ninh và bảo vệ, Ironcreek Industries tập trung nghiên cứu phát triển cho quân đội. Thực ra, đối thủ chính của họ không phải là các đơn vị khác, mà là chính DARPA, cơ quan R&D[7] của Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ.

Chính phủ đã phát triển nhiều dự án công nghệ sinh học khác nhau, lấn sân quá nhiều vào lãnh địa của Ironcreek. DARPA đang tiến hành cấy não chuột và cá mập, tìm cách điều khiển chúng như các rôbốt sinh học. Họ đang cấy các chíp điện tử vào ấu trùng của côn trùng, để cho các con bướm và ruồi trưởng thành mang theo chíp trong cơ thể. Danh sách vẫn đang dài thêm. Mới đây DARPA thực hiện cấy gen di truyền vào động vật, tìm cách thúc đẩy khả năng hoạt động của chúng thông qua biến đổi gen trực tiếp.

Để tồn tại, Ironcreek cần có một chân trong nền công nghiệp đang nảy nở này. Họ tìm thấy nó ở Irắc bên trong phòng nghiên cứu vũ khí sinh học ngầm nằm giữa Vườn thú Baghdad, phòng thí nghiệm của Ironcreek biết việc này thông qua do thám, tra tấn một nhà khoa học quân đội Irắc. Họ đã trả hậu hĩnh để điệp viên đó giữ kín chuyện này.

Duncan đã được triệu đến để đảm bảo an toàn cho nghiên cứu và các vật thí nghiệm. Gã đã chi tiền túi để trả cho lính đánh thuê. Các vết sẹo chằng chịt trên cơ thể gã là bằng chứng cho khả năng phát triển của dự án. Ở bên trái gương mặt gã, bốn cái sẹo dài kéo từ đỉnh đầu xuống cằm. Sau một tuần hôn mê, gã đã trải qua chín cuộc giải phẫu để dựng lại mũi, chữa lại hàm bị vỡ và trồng lại hàm răng. Tổn thương ở tuyến và ống dẫn nước bọt đã khiến gã bị khô miệng vĩnh viễn, phải giảm đau bằng cách mút các viên thuốc con nhộng và kẹo cứng.

Nhiều vết sẹo hơn nằm chi chít trên cơ thể gã – nhưng không phải tất cả đều ở thân thể. Nhiều đêm gã tỉnh dậy trong chiếc khăn trải giường quấn lại, đẫm mồ hôi, môi gã rên rỉ trong nỗi đau và sợ hãi. Kí ức về buổi sáng hôm đó ở Baghdad – khi con quái thú phóng qua gã, móc vào người – đánh dấu trên cơ thể gã bằng những vết sẹo.

Sinh vật đó từng là một con tinh tinh. Nếu như không phải nó gần chết đói và kiệt quệ vì bị bỏ mặc, Duncan đã không qua khỏi. Dù vậy, gã đã trả giá bằng máu cho dự án này. Gã sẽ không để sự việc bị phơi ra rồi bị phá hủy. Không thể khi họ đã quá gần đích.

Gã nhận ra có nhiều vấn đề, như những lầm lạc mới đây bắt đầu phát sinh tại điểm thử ở Đảo Địa Đàng[8]. Nhưng khi nó bắt đầu thành công trên thị trường, tốc độ phát triển đã bất chấp sự phòng ngừa. Phương châm an toàn là trên hết chỉ dành cho kẻ yếu bóng vía.

Duncan nhấc tay lên vẽ một vòng tròn. Bong bóng lặng lẽ vỡ từ động cơ dưới nước của chiếc xuồng phản lực, nổ to hơn khi xuồng quay lại và biến mất vào trong rừng về nơi tập kết ban đầu.

“Sếp?” người phó chỉ huy hỏi, lấp đầy từ đơn đó bằng cả sự tôn trọng và chủ ý.

Kế hoạch bây giờ là gì? anh ta tự hỏi.

Duncan lấy máy GPS khỏi túi. “Các mẫu vật còn sống vẫn bị nhốt tại cơ quan nghiên cứu động vật ở bờ sông.”

Để đảm bảo an toàn lợi ích của tập đoàn Ironcreek và giảm thiểu phơi bày vụ việc, các vật thí nghiệm cần được đảm bảo an toàn hoặc bị tiêu hủy. Gã nhìn đồng hồ và tính toán thời gian. Họ đã chạy suốt đêm, nhưng gã không dám để lãng phí một ngày nữa.

“Chúng ta sẽ tới đó đêm nay,” gã nói. “Đột kích trước bình minh.”

Trong đầu, gã bắt đầu lên chiến lược tấn công, nhưng người phó chỉ huy còn một thắc mắc.

“Sếp?”

Một lần nữa, Duncan biết được câu hỏi sau từ đơn đó và trả lời, “Không để ai sống sót.”