Trở Lại Địa Đàng

Chương 6

Đầu gối ngập sâu trong nước, Lorna kinh hãi nhìn thân tàu vỡ toang ra trong màn lửa và khói. Những cột buồm gỗ ở trên cao, gãy trượt theo sau màn lửa. Mảnh vỡ văng rải rác trên hòn đảo và ngoài biển.

Cùng với những cái xác.

Cô che miệng mình lại.

Có bao nhiêu người ở trên con tàu đó?

Những tấm ván cháy bị thổi tung rơi xuống lả tả trên những tàu tuần tra đang neo. Tiếng la hét, gào thét vọng lên khỏi mặt nước. Khói ngút lên cao bao phủ cả nền trời xanh ngắt.

Jack nắm lấy tay cô và kéo về phía chiếc Zodiac.

Họ leo lên thuyền phao và đẩy đi. Jack giật mạnh động cơ khởi động phía ngoài, và vài giây sau, họ băng lướt qua vùng nước. Anh đặt bộ đàm lên tai. Cô nghe được phần kết của cuộc đối thoại.

Sự hỗn loạn vẫn xâm lấn, nhưng mệnh lệnh chắc nịch trong giọng anh. “Gọi chiếc trực thăng đó trở lại! Cho lực lượng khẩn cấp biết chúng ta mang người bị thương đến.”

Trên đường đi, những mảnh vỡ của vỏ tàu cháy âm ỉ trên bãi biển. Hai tàu khác vòng quanh gần khu vực, kiểm tra tìm kiếm trong những mảnh vỡ nổi lềnh bềnh và bể dầu cháy. Những người sống sót kéo các thi thể lên khỏi mặt nước.

Jack mở máy và hướng chiếc Zodiac ngược trở lại hòn đảo.

Lorna chỉ vào một người đang ngoi lên khỏi mặt sóng. Đó là một trong những đặc vụ của Ban Tuần Tra Biên Giới. Anh ta đang cố vật lộn, ôm chặt một cánh tay. Máu chảy xuống mặt từ một vết thương ở đầu. Trông anh choáng váng và sốc.

“Jack! Ở đằng kia!”

Anh đáp lại và chuyển hướng chiếc Zodiac về phía người đàn ông. Họ tăng tốc và vớt được người bị thương. Đó là người đưa Jack đèn pin lúc nãy. Tay anh ta bị gãy, rõ ràng có vết đứt gãy từ phần xương đâm qua tay áo.

Lorna buộc giẻ lên trán anh, cầm máu.

Anh ta hỏi, đôi mắt lờ mờ: “Tompkins đâu? Anh ta… anh ta vẫn còn ở tầng trên.”

Họ tìm kiếm mặt biển. Người đặc vụ bị thương cố đứng dậy trên chiếc Zodiac, nhưng Jack quát bảo anh ta ngồi yên.

Lorna nhận thấy Jack liếc mắt về phía bờ biển lần cuối và lại quay đi. Sau đó cô phát hiện ra một cái xác nằm dài gần hàng cây. Khói bốc lên từ bộ đồ đang cháy của anh ta. Máu đen chảy xuống bãi cát. Thi thể anh ta bị mất một cánh tay và nửa hộp sọ.

Jack bắt gặp ánh nhìn của cô khi anh chuyển hướng. Cô đọc được vẻ mặt của anh.

Tompkins.

Lorna cảm thấy nước mắt ứ lại – không phải vì đau buồn mà vì tất cả những điều vô nghĩa này. “Chuyện gì đã xảy ra?” cô tự hỏi chính mình.

Dù vậy, Jack chắc đã nghe thấy cô thì thầm khi anh tắt động cơ và để chiếc Zodiac dạt vào tàu tuần tra của mình. Chiếc phao tình cờ va vào một vật. “Van ngắt mạch tự động,” anh trả lời một cách bí ẩn khi có người chạy đến giúp mang đặc vụ bị thương lên boong.

Một người khác thay Jack giữ bánh lái chiếc Zodiac, sẵn sàng tiếp tục tìm kiếm những người sống sót. Jack cần ở lại, để ra mệnh lệnh. Lorna đi theo anh leo lên chiếc thang.

Boong tàu đã chuyển thành trạm y tế lưu động. Những người lành lặn săn sóc cho người bị thương. Một số ngồi dậy; số khác nằm thẳng đuột. Cô cũng thấy một người được phủ bạt che.

Không cần bảo, Lorna hướng về chỗ hộp đừng đồ sơ cấp cứu trên boong. Cô bắt đầu việc sơ cứu, cố gắng vận dụng kỹ năng y khoa của mình, đi từ bệnh nhân này sang bệnh nhân khác. Ngay sau đó, một chiếc trực thăng cứu hộ của lực lượng An Ninh Bờ Biển và một xe cứu thương trên không của hãng Life đến và bắt đầu chuyển đi những ca nghiêm trọng nhất.

Tin tức từ từ lan truyền về con số thương vong.

Ba người chết.

Một con số khủng khiếp, nhưng nó có thể còn tồi tệ hơn.

Tàu của Ban Tuần Tra Biên Giới bắt đầu cuộc hành trình tiến về sông Mississippi, theo sau là tàu của Ban Cá và Động vật hoang dã. Một ca nô của Lực Lượng An Ninh Bờ Biển vừa đến theo sau để bảo đảm an ninh khu vực và giữ cô lập đến khi một nhóm pháp y rà soát hết đống đổ nát.

Lorna đứng bên lan can, để cho gió hong khô mồ hôi trên trán mình, nhưng nó đã làm giảm chút căng thẳng và sốc. Trong cảnh hỗn loạn, cô tập trung vào công việc, với tác phong chuyên nghiệp, đặt toàn tâm lên các vết thương rách, chấn động và gãy xương. Đó là việc cô phải làm suốt buổi sáng. Những người bị thương còn lại giờ đã ổn định và được theo dõi bởi một bác sĩ của Lực Lượng An Ninh Bờ Biển.

Khi cô đã không còn cần thiết nữa, gánh nặng của bi kịch lại đè lên vai cô. Cô khoanh tay trước ngực. Điều gì sẽ xảy ra nếu mình vẫn còn ở trong khoang với Jack… điều gì xảy ra nếu chúng ta đã không đi đến hòn đảo?

Cô chợt cảm thấy có ai đó phía sau và quay lại.

Jack đứng cách đó vài bước, như thể anh không chắc có nên làm phiền cô không.

Cô coi trọng phép lịch sự của anh, mặc dù cô hơi bực một chút. Có phải anh nghĩ cô thật mong manh? Cô gật đầu ra hiệu anh đến chỗ mình. Cô muốn câu trả lời, những lời giải thích giúp cô ngủ được tối nay. Cô hi vọng anh có thể trả lời chúng.

Anh đi tới. “Tôi xin lỗi vì đã lôi cô vào chuyện này. Nếu tôi biết trước..."

“Làm sao anh biết được?” Cô nhìn về bờ biển khi Jack đến bên cô cạnh lan can. Một sự im lặng kéo dài theo sau khi mỗi người xác định lại thái độ người còn lại.

Cuối cùng cô lên tiếng, “Anh nghĩ điều gì đã xảy ra? Về vụ nổ. Trước đó anh đặt một giả thuyết. Nói gì đó về van ngắt mạch tự động.”

Anh phát ra một âm thanh khó chịu trong cổ họng. “Chúng ta cần một chuyên gia về các vụ nổ để xác nhận lại. Nhưng trong lúc cô làm việc ở đây, tôi đã kiểm tra đống đổ nát. Trông giống như thùng nhiên liệu đã phát nổ. Có thể được kích hoạt bởi một dạng thiết bị an toàn nào đó.”

“Cái van ngắt mạch tự động anh nói?”

Anh gật đầu. “Có ai đó khác biết về con tàu. Hàng hóa được chuyển tới từ đâu đó, và hướng đến nơi nào đó. Sau cơn bão, khi không có tin tức gì về những người cùng đi, họ chắc đã kích hoạt hệ thống đó qua sóng điện đàm.”

“Để phá hủy hàng hóa.”

“Và che đậy mọi thứ.”

Những lời anh nói nhắc cô nhớ về nhiệm vụ khác của mình. “Những con thú… có bao nhiêu con bị?”

“Thật không may, đội chỉ đủ thời gian chuyển một số ra ngoài trước vụ nổ. Con két, cặp khỉ, con cừu con. Họ cũng đã xoay xở để bảo vệ những cái trứng của con trăn khỏi vụ nổ. Nhưng con trăn và tất cả những con còn lại đều mất.”

“Chúng ta cũng có một con báo con.”

“Đúng vậy. Tôi không hề quên. Mặc cho tất cả chuyện xảy ra, còn một sinh vật sống sót ta phải lo nghĩ đến.”

“Mẹ của con báo.”

“Nó vẫn ở đâu đó ngoài kia. Ngay khi chúng ta tới New Orleans, tôi phải dàn xếp một đội tìm kiếm.”

“Và trong khi chờ đợi, tôi sẽ tiến hành những nghiên cứu gen cần thiết để tìm ra chính xác điều gì đã xảy ra với những con thú đó, cố gắng xác định người có khả năng đứng sau tất cả chuyện này.”

“Tốt. Tôi sẽ gọi vào ngày mai để biết điều cô tìm được.”

Anh bắt đầu quay đi, nhưng cô nắm lấy cánh tay anh.

“Đợi đã, Jack. Tôi có thể thiết lập mọi thứ ở ACRES trước khi đêm xuống.”

Trán anh nhăn lại cảm thấy có chút rối rắm, không hiểu được ẩn ý đằng sau lời nói của cô.

“Tôi sẽ đi với anh tối nay,” cô nói.

Nếp nhăn của anh dãn ra. Nếu có gì đó, họ đã dấn sâu vào.

Cô thở dài bực dọc, “Khi anh đi săn con báo, tôi sẽ đi cùng.”

Anh nghiêm nghị nhìn cô, nét mặt đanh lại như đá. “Không. Không cần cô đi theo. Nó quá nguy hiểm.”

Cơn giận bùng lên trong cô... và một phần cảm giác quý trọng điều gì đó sau quá nhiều cái chết. Cô lấy sức mạnh từ đó.

“Xem này, Jack. Tôi đã săn nhiều con thú lớn trước đây. Tôi là tay bắn thuốc mê thiện xạ.”

“Tôi cũng vậy, và tôi không nói về súng chứa thuốc mê. Và tôi hiểu vùng đầm lầy rõ hơn cô.”

“Còn tôi hiểu loài mèo lớn nhiều hơn anh.”

“Lorna..."

“Thôi nào, Jack. Hãy hợp lý đi. Nếu tôi là đàn ông, liệu chúng ta có cuộc tranh cãi này không? Anh bảo tôi anh đang tập hợp những chuyên gia: truy tìm, thợ săn, đội Phản Ứng Đặc Biệt của anh. Tôi đang cung cấp cho anh chuyên môn của tôi đây.”

Anh trông có vẻ sẵn sàng tranh luận, nhưng cô không thoái lui, và không mất vẻ kiêu hãnh.

“Tôi hiểu hành vi của họ nhà mèo nhiều hơn bất cứ ai ở phía nam Mason-Dixon.” Cô nhìn thẳng vào mắt anh. “Kiến thức của tôi có thể cứu mạng ai đó. Anh biết điều đó. Hoặc cứ giữ cái tôi đàn ông của anh và trả giá bằng mạng sống của ai đó.”

Cô biết những lời nói cuối cùng hơi quá. Cơn giận thúc cô phải thắng thế. Mặc dù vậy trước khi cô kịp rút lại lời nói của mình, Jack quay đi.

“Hãy sẵn sàng trước hoàng hôn,” anh nói và bước đi.