Trở Lại Địa Đàng

Chương 9

Sâu trong vùng đầm lầy, cha của Danny Hemple lội qua đám sậy. “Mày làm tao phát cáu đó. Đôi lúc mày giống như bù nhìn vậy.”

Danny không cãi lại. Cậu biết lỗi của mình. Ở tuổi mười bảy, cậu to gần bằng cha mình, nhưng chẳng khỏe bằng phân nửa ông. Cậu từng thấy cha dùng cán búa đánh một gã tóe máu, trả giá cho tội lừa chiếm mẻ cá của ông.

Lúc này Danny quan sát cha kéo chiếc bẫy cua ra khỏi đám sậy bùn lầy. Chiếc bẫy không phải của họ, trông không giống chiếc bẫy cũ, đóng hàu và bị bỏ đi. Nhìn nó mới nguyên, có cả dây buộc, phao và còn gắn thẻ tên.

Cha cậu dùng dao bỏ túi cắt dây và thẻ tên đi. Ông ì ạch lội qua đám sậy mang theo phần thưởng của mình. Danny thấy có khoảng chục con cua xanh Louisiana lớn trong cái bẫy vừa trộm.

“Nhanh, thôi lề mề và kéo cái xuồng chết tiệt lại đây. Ta không có nhiều thời gian.”

Cha cậu dùng dây nịt giữ cho ủng đứng thẳng khi ông lội ở chỗ nước nông. Danny đẩy chiếc xuồng bay đến gần chỗ ông. Chiếc xuồng đã gỉ sét phân nửa, cánh quạt bị tháo ra và thay bằng một mô tơ Evinrude cũ. Ở gần bãi lầy, nước quá nông nên không thể chạy động cơ – và dù gì tiếng máy cũng rất ồn. Việc họ đang làm có thể khiến họ gặp rắc rối lớn với đội bảo vệ động vật hoang dã của bang.

Những cơn bão như trận đêm qua phá hỏng hàng ngàn bẫy cua đặt dọc theo các lạch nước gần Vịnh. Nước dâng lên làm bung neo của những chiếc bẫy và cuốn chúng vào sâu trong các đầm lầy xung quanh.

Như tiền rơi từ trên trời, cha cậu thường nói mỉa.

Danny từng nói đùa với bạn câu “đàn gảy tai trâu”. Cậu từng sai lầm khi lặp lại câu đùa đó trước mặt cha. Mũi cậu vẫn còn sưng vì bị cha đấm.

“Đến kéo cái này mau! Còn ít nhất hai cái nữa.”

Ẹc, ẹc, Danny hậm hực nghĩ thầm và đẩy xuồng về phía trước.

Khi đến gần, cậu nắm lấy cái bẫy trong tay cha và đặt vào chung với bốn cái khác trên xuồng. Đó là một mẻ ngon, và dù cậu có khinh bỉ điều mình đang làm thì cậu vẫn biết tại sao phải làm vậy. Với mức tám đôla cho gần nửa lạng càng cua và giá gấp đôi nếu là càng lớn, họ có thể kiếm gần nghìn đôla trong cả buổi chiều. Đó là chưa tính đến việc bán lại những chiếc bẫy cho chính người sở hữu chúng.

Tốn công dọn dẹp vậy mà không tránh khỏi tầm mắt của đội Bảo tồn Cá và Động vật hoang dã. Nếu họ không tống bạn vào tù và phạt vạ thì cũng xỉa tay đòi chia tiền lời. Họ giải thích đó là phí phải trả nếu làm ở đấy. Nhưng đó chưa phải điều tệ nhất. Có những tay săn khác như cha của Danny. Ẩu đả tranh giành đất thường nổ ra, nhiều khi dẫn đến đổ máu. Người ta đồn rằng cá sấu ngoài này thường được chén no nê.

Nhận thức được các hiểm họa, Danny quan sát xung quanh, dù chỉ nghe là chính. Khó có thể quan sát ở xa hơn mười tám mét về bất kì hướng nào. Bao quanh đó, hổ phách chảy ra từ rừng cây bách kèm theo rêu và dây leo tách biệt với thế giới. Những nhánh cây bện chặt phía trên con kênh hẹp.

Cậu nghe tiếng xuồng kêu ù ù của một tay tuần tra hay tiếng gầm gừ từ một động cơ nào đó. Một lúc sau, cậu chỉ nghe thấy tiếng vo ve của muỗi và tiếng kêu của diều hâu đuôi én khi chúng bay qua những cành cây ở trên đầu.

Danny lấy khăn tay lau trán rồi nhét lại vào túi. Sức nóng hôm nay như bị nén dưới những nhành cây. Bóng cây chỉ làm dịu đi một chút. Mọi thứ trở nên tệ hơn khi các thùng cua bắt đầu bốc mùi.

Nhưng cậu có thể làm gì?

Không có lựa chọn, cậu tiếp tục đẩy xuồng theo sau cha, dọc theo đám sậy. Họ đi sâu vào đầm lầy hơn mọi khi. Và cũng lâu hơn thường lệ. Danny hiểu vì sao cha cậu lại liều như vậy. Căn bệnh bạch cầu của cô em gái nhỏ của cậu tái phát. Cha cậu thất nghiệp, và họ không có bảo hiểm y tế. Cơn bão là món quà trời ban. Vậy nên lần này Danny không bực bội với sự thô lỗ của cha. Cậu nhận ra nỗi lo lắng và hổ thẹn trong lòng ông.

“Cha, con nghĩ còn một cái bẫy nữa ở đằng kia.”

Danny giương sào về một nhánh nhỏ của con kênh chảy vào sâu bên trong. Một cái phao màu trắng nổi gần lối vào.

“Vậy đi lấy nó trong khi tao mở cái này. Dây buộc bị rối.”

Khi cha cậu rủa sau lưng, Danny cắm sào xuống nước và đẩy xuồng về phía bờ kênh. Hoa súng phủ kín lạch nước uốn quanh rừng cây rậm rạp. Nhưng trông nó giống đường hầm hơn lạch nước.

Cậu phải lách xuồng vào trong con kênh để đến chỗ chiếc phao thất lạc. Nước bắn mạnh ở cú giật đầu tiên. Cậu quay lại thấy một con gấu trúc Mỹ đang bơi qua dòng kênh chính. Nó bơi rất nhanh. Danny quắc mắt nhìn nó. Thường thì chúng không đáng sợ như người ta vẫn nghĩ. Và chúng ít khi đánh nhau. Nhiều con gấu trúc trở thành bữa ăn nhẹ cho một con cá sấu ẩn náu đâu đó.

Trước khi cậu quay đi, con gấu thứ hai nhảy từ một nhánh cây, bơi ra xa, và làm bắn nước tung tóe. Cậu bối rối khi chúng hoảng sợ.

Cha hét vào mặt cậu, “Mày nhìn cái quái gì! Làm nhanh lên.”

Danny chau mày và quay lại nhiệm vụ kế tiếp. Cậu cúi xuống và chộp lấy phao, kéo lên và túm lấy sợi dây. Cậu cảm nhận được sức nặng của cái bẫy chìm trong nước. Theo kinh nghiệm, cậu biết đó là một mẻ lớn. Cậu chống chân giữ thăng bằng và kéo bẫy ra khỏi nước. Cua nằm đầy trong lồng. Nụ cười nở trên gương mặt cậu khi cậu tính giá trị của mẻ vừa rồi.

Cậu kéo cái bẫy lên xuồng và xếp chồng lên những cái trước. Khi cậu đẩy xuồng ra khỏi bờ kênh, một tia sáng trắng hút mắt cậu sâu xuống lạch nước. Cậu kéo một nhánh cây thấp ra khỏi tầm nhìn. Một chùm bốn cái phao bị vướng lại nổi cách đó chừng mười lăm mét.

Tốt…

Cậu dùng nhành cây kéo mình và chiếc xuồng lội ra ngoài xa của con kênh, rồi đẩy xuồng đến nơi. Mặc dù tập trung vào mục tiêu, cậu vẫn quan sát các cây gỗ đáng ngờ trên bờ hoặc chú ý có ánh mắt theo dõi của một thứ sần sùi có vẩy không. Cá sấu thường ẩn mình trong những con kênh hẻo lánh thế này. Cậu không quá lo lắng. Chỉ vào mùa giao phối thì cá sấu đực trở nên hung tợn và những con cái tấn công bất kì kẻ lạ mặt nào tiến gần ổ của nó. Bên cạnh đó, giống như cha mình, cậu giắt một khẩu súng ngắn ở hông.

Cậu tới chỗ đám phao, định chồm tới và gỡ rối mấy cái phao khi thấy các sợi dây bị kéo vào bờ kênh. Cậu phát hiện những cái lồng bị bỏ lại ở bờ kênh. Mỗi cái bị đập và giật mở tung ra, như thể bị rơi vào máy nghiền gỗ. Cậu thấy không còn con cua nào.

Ý nghĩ đầu tiên là vài con cá sấu đực đã vớ được một bữa ăn dễ dàng, nhưng rồi cậu thấy ớn lạnh xương sống. Trong đời mình, cậu chưa bao giờ thấy một con cá sấu phá một cái lồng cua. Xét những cái lồng nặng như thế, phải có cái gì đó lớn mới kéo được chúng ra biển.

Nhưng nếu đó không phải một con cá sấu…

Cậu nuốt nước bọt một cách khó khăn, miệng khô khốc. Cậu đứng thẳng lên và đẩy xuồng đi, rút vào trong con kênh. Cậu nhớ lại cặp gấu trúc chạy bán sống bán chết. Thứ gì đó đã dọa chúng, có lẽ thứ gì đáng sợ hơn một đứa trẻ trên xuồng. Cậu liếc nhìn những cái lồng bị phá, trong đầu cậu ý thức về thứ hàng hóa bốc mùi trên chiếc xuồng.

Cậu đẩy xuồng đi nhanh hơn.

Một tiếng rắc to của nhánh cây làm cậu giật mình quay lại. Tim cậu chẹn ngang cổ họng. Một cành cây rậm rơi xuống và băng ngang con kênh, chặn đường trốn thoát của cậu.

Bụi cây lạo xạo ở bờ biển đối diện – như thể có thứ gì đó đã nhảy ra khỏi cây và đáp xuống ở phía xa. Danny ném sào và tay lấy khẩu súng. Cậu dò dẫm bằng loại vũ khí bảo vệ đó.

Tiếng lạo xạo giảm đi, rồi mất hút.

Danny không nhìn thấy nó, nhưng cậu có cảm giác nó rất to và lén lút. Bất động tại chỗ, cậu dỏng tai, lo ngại nó có thể quay trở lại.

Một tiếng la đột ngột gần như quật cậu ngã khỏi xuồng.

“Mày làm quái gì thế! Quay lại đây mau!”

Ngay sau đó Danny nhận ra hướng của tiếng lạo xạo. Nơi nó hướng về.

Không…

* * *

Eldon Hemple biết có cái gì đó không ổn. Ông biết điều đó trước khi nghe tiếng la sợ hãi của con trai mình.

“CHA!”

Eldon đã săn tại các đầm lầy và kênh từ khi ông cao tới đầu gối cha mình, và bản năng của ông được mài giũa sắc bén. Sự im lặng đột ngột là cảnh báo duy nhất. Nó tạo cảm giác như thể bầu trời đè xuống, như trước một cơn bão lớn.

Ông đứng đó, mắt cá chân chìm sâu trong nước, vùi trong đám sậy và cọ dày đặc. Ông thả cái bẫy cua lại trong nước và rút súng ra. Ông xoay một vòng chậm rãi, quan sát không chớp mắt. Cơ thể gào thúc ông chạy, một thôi thúc bản năng. Ông chống lại nó, không ý thức được hướng nguy hiểm.

Ông dỏng tai lắng nghe – tiếng bắn nước, tiếng gãy rắc nhánh cây – lời cảnh báo. Nỗi sợ ép chặt lồng ngực. Ông không lo sợ cho đời mình nhưng lo cho con trai ông. Ông dạy bảo nó khó khăn, nhưng ông còn yêu nó nhiều hơn.

Rồi ông nghe thấy. Từ phía sau. Một tiếng gầm gắt. Không giống người, nhưng giống tiếng phì phò của loài thú nào đó. Tiếng gầm gừ tiếp tục.

Ông chĩa súng ra sau và bắn, những tiếng nổ nghe sắc ngọt. Cùng lúc, ông chạy về hướng ngược lại, phía nước sâu.

“Danny! Mau ra khỏi đây!”

Ông đi xuyên qua đám sậy. Những chiếc lá sắc nhọn cứa vào mặt và cánh tay trần. Nếu như ông có thể lội ra xa trong nước, lặn xuống con kênh…

Phía sau ông, thứ gì đó đi xuyên qua đám cọ lùn. Chỉ sau đó ông nhận ra tiếng khàn và gầm gừ có chủ đích, ý muốn đuổi ông ra ngoài.

Đám sậy gãy xung quanh, ông có thể nhìn thấy vùng nước phía trước. Ông chụm chân lấy đà cho một cú lặn – nhưng cái gì đó thô ráp đập vào lưng, thụi ông đập mặt xuống dòng nước nông.

Tất cả không khí bật khỏi phổi ông. Như những nhát dao cắt vào vai, vào lưng ông. Ông chống trả để vung tay mình ra xung quanh, bắn đại về phía sau lưng mình. Ông cố gắng chế ngự, đặt khẩu súng sát tai. Tiếng nổ đinh tai, nhưng chưa đủ to để át tiếng hét rít theo sau, đầy máu và giận dữ.

Bầu trời tối sầm lại, che lấp mặt trời.

Ông cảm thấy cổ mình nóng rực. Cặp hàm ghim vào phía sau đầu, dìm mặt ông xuống nước và bùn lầy. Ông cảm thấy đầu nặng trĩu, một khoảnh khắc đau buốt, tiếng nứt xương – rồi bóng tối vây kín.

* * *

Danny nghe tiếng súng nổ, tiếng thét giận dữ, tiếng la thúc giục cậu chạy trốn. Cậu biết cậu chỉ có một lúc. Mèo rừng và gấu xám đi săn ở vùng đầm lầy Louisiana, nhưng bất cứ thứ gì tạo nên được tiếng gầm đó phải to lớn hơn nhiều và không thể trú ẩn ở vùng đầm lầy và sông hồ. Lông dựng ngược khắp người cậu, rung lên vì tiếng gào đó.

Cậu nắm sào và bơi xuồng ra khỏi dòng kênh chính. Đó là hướng duy nhất cậu thấy. Cây đổ chặn ngang đường. Nó quá lớn và vướng víu đối với sức cậu. Và cậu biết cậu không có thời gian vật lộn với nó. Cậu phải đi càng xa càng tốt.

Khi đẩy xuồng đi, cậu cố lắng nghe vài tiếng súng nữa, một tiếng hét lớn, bất cứ âm thanh nào cho thấy cha cậu vẫn còn sống. Nhưng vùng đầm lầy im bặt. Thậm chí bầy muỗi cũng im ắng hơn.

Cậu thọc cây sào vào đáy bùn và đẩy xuồng đi. Cậu băng qua chỗ đó với những cái lồng cua đã sứt mẻ và tiếp tục đi sâu vào mê cung của những đụn cỏ và rừng bách dày đặc. Cậu không rành đoạn này của vùng đầm lầy. Tất cả điều cậu làm được là tiếp tục đi khỏi.

Sức nặng của khẩu súng trên tay giúp cậu yên tâm đi tiếp. Cậu giắt súng vào thắt lưng, vì sợ sẽ đánh rơi khỏi bao da đúng lúc cần.

Mày phải tiếp tục đi…

Đó là hi vọng duy nhất. Cậu cần phải tới nơi có mặt nước rộng, có lẽ là vùng Vịnh. Nhưng cậu nhận ra mình đang đi sai hướng, phía bắc thay vì phía nam. Cậu không có hi vọng đến được sông Mississippi, nhưng vẫn có thể đến những khu định cư nhỏ nằm giữa nơi này và Big Muddy. Nếu cậu có thể tiếp cận một nơi, đưa cảnh báo, huy động người… những người mang nhiều súng…

Thời gian chậm chạp trôi, đo bởi nhịp đập tim cậu. Cậu cảm giác như đã nhiều giờ liền, nhưng có lẽ chưa đầy một giờ. Mặt trời hạ thấp hơn nơi đường chân trời. Khi âm thanh ồn ào trở lại khu đầm lầy: tiếng ộp oạp của ếch, tiếng hót của chim. Cậu thậm chí hoan nghênh những đàn muỗi vo ve. Bất cứ con quái vật nào săn mồi tại vùng đầm lầy hẳn đã quyết định không đuổi theo.

Con kênh hẹp đổ vào một cái hồ nhỏ. Cậu đẩy xuồng vào giữa hồ, vui mừng thấy đường bờ hồ phía xa xa. Nhưng mặt trời đã lặn xuống sau hàng cây, biến mặt hồ thành một tấm gương màu đen.

Danny nhác thấy bóng của thứ gì đó di chuyển dọc theo bờ biển. Thứ gì đó trắng sáng lặng lẽ xuyên qua rừng cây, hầu như ngoài tầm quan sát của cậu.

Cậu nắm lấy khẩu súng ở thắt lưng.

Một cái bẫy dọc theo một bờ hồ cho phép cậu nghe thấy lần vụt qua đầu tiên của con thú. Nó trông giống một con hổ màu lợt, chỉ là thân nhẵn và chân dài hơn, lấy thăng bằng bởi một cái đuôi dài. Nó ngậm thứ gì đó mềm mềm và tái nhợt trong cái mõm đẫm máu. Danny sợ đó là một phần của cha mình, một cánh tay hay chân.

Nhưng khi cậu tiếp tục tia ngắm hẹp qua nòng súng, cậu thấy đó là một con báo con lớn, được con mẹ ngoạm ở gáy mang đi.

Trước khi con báo biến mất vào cánh rừng, nó dừng và liếc ngược lại Danny. Mắt nó sắc lạnh. Mõm nó gầm gừ và phô ra những cái nanh sắc như dao găm. Một dòng nước ấm chảy xuống chân trái Danny. Một cơn rợn mình luồn xuyên qua cậu.

Rồi trong nháy mắt, con báo biến mất trong rừng.

Danny vẫn ngồi yên, tay chĩa khẩu súng. Đúng một phút sau, cậu từ từ thụp xuống giữa xuồng. Cậu ôm đầu gối sát vào ngực mình. Cậu cảm nhận được con báo đã đi khỏi, nhưng cậu không dám đi đâu cả. Cậu thà chết đói còn hơn đi vào gần bờ.

Khi quan sát khu rừng xung quanh, cậu không thể rũ bỏ ánh mắt của con vật đó ra khỏi đầu. Không có vẻ thú tính trong đôi mắt đó, chỉ là sự tính toán và đánh giá. Nó có vẻ như phán xét cậu, quyết định cách thích hợp để tiếp cận cậu.

Trong giây phút đó Danny nhận ra khúc cây đổ chặn đường cậu không phải là ngẫu nhiên. Con báo đã chủ ý làm vậy để ngăn cách hai người. Nó đã đi sau cha cậu trước, nhận thấy mối đe dọa lớn hơn, biết rằng con mồi còn lại đã bị kẹt và nó đã nhân từ thả cậu đi. Danny chỉ như cua ở trong rọ, cậu là loại dễ bắt sau.

Chí có điều gì đó đã khiến con thú rút đi.

Thứ gì đó rắc rối hơn một thằng bé trên xuồng.